Tôi chẳng cô đơn

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi Sun Glare, 22/6/2011. — 1.356 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Staff Member Thành viên thân thiết

    Tôi chẳng cô đơn

    Tôi và nhóc quen nhau trong lớp học thêm toán vào những ngày cuối năm của lớp 11.

    Tôi và nhóc quen nhau trong lớp học thêm toán vào những ngày cuối năm của lớp 11. Nhóc thật đáng ghét vì nhóc chẳng quan tâm tới tôi tí nào. Mặt dù tôi điển trai, đầy sức cuốn hút, nhóc không xinh nhưng lại đầy nhiệt quyết, quyến rủ đến lạ lùng. Và vì thế tôi bắt đầu làm quen với nhóc qua cô bạn thân. Càng gần gũi tôi càng thích nhóc, bởi tính dịu dàng và chu đáo đôi khi lại tinh nghịch đáng yêu.
    Vào lớp 12 hai đứa lại là hàng xóm của nhau - tôi A2, nhóc A1, thỉnh thoảng tôi hay nhìn lén nhóc mõi khi nhóc cười. Cứ giờ ra chơi tôi lại sang A1 để tìm Nghĩa - cậu bạn thân học cùng lớp với nhóc. Nhưng thật ra là tôi muốn nhìn nhóc, muốn biết nhóc đang làm gì, nhóc có thấy sự tồn tại của tôi không.
    [​IMG]
    Một năm trôi qua, nhóc vẫn cứ thế, vẫn không thấy được sự tồn tại của tôi. Mặc dù buồn nhưng tôi không hề nản chí vì tôi có nói cho nhóc biết tôi thích nhóc đâu. Tôi chỉ dám đứng nhìn nhóc từ xa và thầm ước mong nhóc nhìn thấy. Ngày luyện thi vào đại học hai đứa lại học chung, vì thế mà tôi có cớ mượn tập nhóc, được chuyện trò cùng nhóc, chẳng biết vô tình hay cố ý nhóc đã khiến con tim tôi nhiều lần rung động.
    Ngày tôi vào cao đẳng, nhóc điện thoại hỏi thăm, tôi mừng lắm, mừmg vì nhóc đã quan tâm tới tôi, đã thấy được hình bóng của tôi. Tôi học ở Sài Gòn còn nhóc thì ở tỉnh dù thế tôi vẫn không sao quên được nhóc, thỉnh thoảng tôi điện thoại hỏi thăm này nọ, dò xét xem nhóc có bạn trai chưa, có ai đó quan tâm đến nhóc không ?Nhóc trả lời rằng nhóc chờ tôi có bạn gái rồi nhóc mới có bạn trai. Tôi nói: vậy thì nhóc chờ suốt cả đời nhé. Không biết nhóc có nghỉ gì không nữa hay nhóc chỉ xem tôi là một người bạn thân.
    Anh bạn hàng xóm ạ, chuyến xe năm ấy (chuyến xe mà chúng mình cùng đi thi đại học chung) đã lấy đi linh hồn của nhóc rồi đó, không biết nhóc có thích anh không nữa, nhưng bên anh nhóc cảm thấy mình nhỏ bé và hạnh phúc làm sao. Nụ cười của anh thật say đắm, ánh mắt anh lại rất dịu dàng. Anh luôn lắng nghe nhóc nói, luôn tươi cười lúc nhóc kể chuyện vui. Tuy xa nhau nhưng nhóc vẫn đợi chờ, chờ ngày anh bạn nói “my love for you” Nhưng chắc anh nghĩ mình chỉ là bạn.
    Tôi thích nhóc lắm nhưng chẳng bao giờ tôi dám nói ra,vì tôi sợ nhóc từ chối và mất luôn tình bạn, ngày Valentine tôi lại điện thoại giả vờ hỏi thăm này nọ nhưng thực chất tôi muốn biết nhóc có đi chơi với bạn trai không? Hạnh phúc làm sao khi nhóc nói nhóc vẫn chờ tôi, tuy biết là nhóc đùa nhưng tôi lại cảm thấy vui vẻ. Ngày Valentine tôi không cô đơn vì tôi biết có nhóc kề bên. Nhóc nhiều lần nói với rằng: sao không có bạn gái đi, để tôi còn có bạn trai nữa chứ! Lúc nào nhóc cũng quan tâm tôi như một người bạn, thì làm sao tôi có thể nói được cảm xúc của lòng mình cho nhóc nghe chứ. Ngày 8-3, tôi nhắn tin chúc mừng nhóc, chẳng thấy nhóc trả lời làm tôi cứ không yên, không biết nhóc có nhận được không nữa…..
    [​IMG]
    Lễ tình nhân nhóc ở nhà đọc sách, tìm tư liệu học bài thì anh gọi, anh có biết nhóc mừng lắm không, mừng vì anh còn nhớ đến nhóc, còn quan tâm đến cô bạn ngày nào cho anh mượn tập, xa anh nhưng nhóc không cô đơn, vì nhóc biết vẫn còn một ai đó quan tâm đến nhóc. Ngày 8-3 chờ hoài mà không thấy tin nhắn của anh, nhóc buồn lắm, mặc dù nhóc có nhiều tin nhắn và hoa hồng nữa nhưng nhóc vẫn thấy sao sao ấy…7h chiều hôm đó nhóc đi học và nhận được tin nhắn chúc mừng của anh, lúc đó nhóc thật hạnh phúc như ai đó đã ban cho nhóc điều ước thiên thần. Nhóc điện thoại hỏi thăm anh, vì nhóc thấy nhớ anh hay sao đó. Một cảm giác thật lạ lùng….
    Và cứ thế nhóc thầm ước ao anh sẽ là của nhóc, đôi lúc nhóc muốn nói với anh rằng nhóc yêu anh, nhưng làm sao đây, nhóc là con gái mà….Nhóc cũng bắt chứơc người khác xếp ngàn con hạc giấy cầu cho hạnh phúc đến với mình.
    Nhóc khờ thật, sao nhóc lại không hiểu tình yêu của tôi dành cho nhóc chứ, nhóc quá vô tình hay nhóc chỉ xem tôi là bạn. Nguời ta nói hạc giấy sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc và như thế tôi bắt đầu xếp hạc giấy để làm quà tặng nhóc.
    Sinh nhật nhóc, tôi vờ đi không biết để xem nhóc thế nào. Đúng như tôi nghĩ nhóc nhắn tin nhắc khéo tôi, tôi cố tình như không hiểu. Hình như nhóc đã giận, giận rất nhiều. Vì tôi muốn dành cho nhóc 1 bất ngờ mặc dù chúng tôi ở rất xa, đúng 23h ngày hôm đó tôi nhắn tin chúc mừng sinh nhật nhóc, nhưng nhóc lại không trả lời, nhóc giận tôi thật rồi………
    Mặc dù ngày hôm ấy nhóc rất hạnh phúc, nhưng anh biết không, niềm vui ấy không trọn vẹn, vì không có anh kề bên, nhóc đã chờ chờ thật lâu dòng tin nhắn của anh đó, nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy anh điện thoại chúc mừng. Nhóc tự hứa với lòng là không thèm chơi với anh nữa. Và rồi nhóc đã khóc, khóc thật nhiều, khóc vì dòng tin nhắn lúc 23h của anh, niềm vui của nhóc đã trọn vẹn. Tuổi 19 của nhóc hạnh phúc vô cùng vì có mọi người có anh bên nhóc, Hơn lúc nào hết nhóc vẫn không cô đơn, anh là người đầu tiên làm nhóc khóc, khóc vì hạnh phúc.
    [​IMG]
    Ba năm sau, đúng vào ngày lễ tốt nghiệp của nhóc anh bất ngờ xuất hiện trao cho nhóc cành hoa hồng xanh và hộp quà thật xinh xắn. Lại một lần nữa anh làm nhóc khóc, khóc vì hạnh phúc, nhóc không cô đơn vì thật sự anh đang bên cạnh nhóc không phải là dòng tin nhắn nữa, mà lời nói thật lòng” my love for you” anh dành cho nhóc.
    Thời gian không có anh bên cạnh, nhóc đã vượt qua tất cả để yêu và chờ đợi anh và nhóc sẽ mãi không cô đơn vì nhóc biết luôn có 1 vòng tay ấm áp, một bờ vai vững chải lúc nào cũng bên nhóc.
    Nhóc biết không anh cũng chẳng cô đơn, vì anh biết nhóc sẽ cùng anh đi hết quãng đời còn lại.
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...