Tôi biết tự bươn chải từ khi mất mẹ

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi kenzizi, 9/9/2011. — 1.029 Lượt xem

  1. kenzizi

    kenzizi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tôi biết tự bươn chải từ khi mất mẹ

    Bác sĩ thông báo mẹ tôi mắc chứng ung thư vào giai đoạn cuối, sẽ không còn chữa trị được nữa. Trời đất như đổ sập bên tôi. Tôi tự tát vào mặt mình xem đó là sự thật hay một giấc mơ.


    “Con đi học phải để ba mẹ đưa rước. Con không được ra khỏi nhà chỉ trừ những lúc được ba mẹ đưa đi học. Con không được chơi với bạn này, bạn kia của con không phải là người tốt, chơi với nó không lợi ích gì cả…”, đó là những mệnh lệnh mà ba mẹ đã dành cho tôi, buộc tôi phải thuộc nằm lòng và thi hành chúng đúng như cái bảng cửu chương mà tất cả học sinh đều phải học khi chập chững vào tiểu học.

    Kết quả của sự nghiêm khắc mà đôi lúc tôi phát điên lên được vì thấy thật sự rất bất công đối với mình đã dẫn dắt tôi bước vào cánh cửa một trường đại học khá danh tiếng, với một ngành học mà không ít người mơ ước - cử nhân Anh văn. Vào đại học, tôi quen được rất nhiều bạn bè từ khắp nơi với rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Không ít những bạn bè tôi đến từ vùng quê nghèo khó, nơi mà kiếm được cái ăn đã không phải dễ, nói chi có được một khoản tiền dư dả lo cho việc ăn ở học hành tận thành phố xa xôi, hào hoa.

    Nhiều người trong số bạn tôi đi làm thêm phụ giúp gia đình đóng học phí và lo tiền ăn, tiền nhà trọ, đứa làm gia sư, có đứa tận dụng vốn tiếng Anh đang học để làm phục vụ trong các nhà hàng có nhiều du khách nước ngoài. Thật sự tôi rất ngưỡng mộ họ, tôi thấy họ thật hạnh phúc và tài ba khi có được cuộc sống tự lập và có thể kiếm ra tiền phụ giúp gia đình. Nhìn lại, tôi thấy mình thật bất tài và tội nghiệp.

    Trong khi những người bạn tôi phải vật lộn với cuộc sống sinh viên khốn khó hằng ngày thì tôi vẫn vậy, vẫn là một cô tiểu thư hồn nhiên của ba mẹ tôi, tôi không phải lo bất cứ việc gì cho cuộc sống. Nhiệm vụ của tôi vẫn chỉ ăn, học và phải tuân theo những quy định hà khắc từ trước đến giờ. Hơn 20 tuổi đầu, tôi chưa được một lần đi chơi cùng bạn bè, chưa được đi đâu riêng một mình nếu như không có ba mẹ đi theo.

    Nhiều đứa bạn trêu tôi là đồ tiểu thư, tôi rất xấu hổ khi nghe những lời nói như vậy và tôi quyết định chui vào vỏ ốc riêng của mình. Tôi ngại tiếp xúc với bạn bè vì tự cảm thấy tự ti về bản thân. Tôi tự cảm thấy rất bất công, tôi thèm bay nhảy, thèm vui đùa cùng các bạn, tôi thấy bản thân mình như đang sống trong một cái nhà tù thật êm ái nhưng đã là nhà tù thì đâu thể tự do và thoải mái được.
    Tôi luôn muốn đấu tranh với chính ba mẹ mình nhưng tôi không hề có nghị lực để làm việc đó. Mỗi lần tôi muốn khẳng định chính kiến của mình thì ba lại giận dữ, còn mẹ tôi lại nước mắt ngắn dài nói là tôi không thương ba mẹ. Những lúc như thế tôi lại có cảm giác như mình là một tội nhân đã gây ra nỗi đau khổ cho những người mình thương yêu. Thế là tôi khóc, khóc rất nhiều và đến khi hết đi những giọt nước mắt tức tối vì bất công tôi lại ngủ thiếp đi và ngày hôm sau lại cố gắng nén nỗi đau vào lòng và tiếp tục làm một đứa con ngoan của ba mẹ.

    Ngày tháng lại cứ thế trôi đi như một vòng tuần hoàn buồn chán mà có nhiều lúc tôi tự hỏi không biết đến bao giờ cuộc sống tôi mới thay đổi. Tôi như con chim đang trong lồng son muốn bay vút lên bầu trời bao la để được tự do bay nhảy, tự do hòa nhập vào cuộc sống bình thường như tất cả mọi người. Có nhiều lúc tôi căm giận tạo hóa sao lại cho tôi sinh ra vào chính ngôi nhà của tôi mà không phải là vào bất cứ một ngôi nhà khác để tôi được tự do. Cũng có lúc tôi lại hy vọng khi mình lớn thêm tý nữa thì ba mẹ sẽ dễ dãi với mình hơn và mình sẽ được tự do hơn. Nhưng không như tôi tưởng, cuộc sống của tôi vẫn mãi là một vòng tròn chán ngắt.

    10 giờ sáng một ngày đẹp trời cuối năm, khi mà tất cả mọi người chuẩn bị mua sắm, dọn dẹp đón Tết thì cả gia đình tôi nháo nhào trong bệnh viện, mẹ tôi nhập viện trong tình trạng rất đau đớn. Bác sĩ thông báo mẹ tôi đã mắc chứng bệnh ung thư vào giai đoạn cuối, sẽ không còn chữa trị được nữa. Trời đất như đổ sập bên tôi. Tôi tự tát vào mặt mình xem đó là sự thật hay một giấc mơ. Tôi tát mình đến đau rát nhưng vẫn chưa tỉnh lại, tôi biết đó là sự thật, một sự thật đau đớn và tàn nhẫn.

    Đêm giao thừa, tôi cố gắng nuốt nước mắt vào lòng, từng giọt nước mắt mặn đắng chảy ngược vào trái tim bé nhỏ của tôi, một trái tim hồn nhiên vô tư chỉ biết cầu nguyện điều thần kỳ xảy đến với người mẹ thân yêu của mình. Nụ cười mẹ tôi sáng ngời trên gương mặt xanh xao, lả đi vì đau đớn. Trên chiếc giường quen thuộc nơi diễn ra tất cả những sinh hoạt hằng ngày của mình, mẹ vẫn nằm đấy, cầm bao lì xì phát cho từng người trong gia đình, mẹ cầu chúc những điều tốt đẹp cho ba và những đứa con.

    Mẹ nói trong hơi thở yếu ớt rằng mẹ sẽ không sao đâu, rồi mẹ sẽ khỏe lại để chăm sóc cho mọi người trong gia đình và nuôi dạy những đứa con thành người. Trái tim tôi như ngạt thở, tâm trí tôi cố gắng khắc ghi những lời của mẹ và nuốt nước mắt vào tim tỏ ra vui vẻ cho mẹ an lòng. Cả gia đình tôi đều biết thời gian còn lại bên mẹ không nhiều, có thể là một tuần, có thể là vài ngày, và cũng có thể là ngày mai mẹ sẽ ra đi về nơi rất xa. Mẹ có thể bỏ chúng tôi đi bất cứ lúc nào, bệnh viện đã không thể chữa trị cho mẹ được nữa rồi.

    Mùa xuân tràn ngập khắp nơi, tràn ngập trong lòng mọi người, nhưng sao trong lòng tôi mùa xuân thật khủng khiếp và đau đớn. Một buổi sáng mùa xuân, trời nắng ấm và cao thăm thẳm, muôn hoa khoe sắc ngoài sân, tôi thay quần áo mới cho mẹ, giúp mẹ ăn sáng như mọi ngày. Mẹ tôi kêu lạnh, đòi mọi người ôm mẹ vào lòng và rồi mẹ tôi đã ra đi. Một sự ra đi thật bình yên kết thúc mọi đau đớn, vật vã mà căn bệnh ung thư ác nghiệt ở giai đoạn cuối đã mang lại.

    Mẹ tôi đi mà không hề biết trong người mình đang mang một căn bệnh hiểm nghèo. Mẹ chỉ biết là mình bị bệnh và trong mình mẹ rất đau đớn mà thôi. Mẹ tôi mãi hy vọng vào một ngày mẹ sẽ khỏi bệnh và ở bên cạnh gia đình thân yêu. Cả gia đình tôi không muốn mẹ mất tinh thần nên đã mang căn bệnh của mẹ chôn sâu trong lòng.

    Từ một cô tiểu thư của mẹ, giờ đây tôi phải tự trang trải lo cho cuộc sống của mình như những gì tôi từng đòi hỏi và mong muốn. Cuộc sống một đứa con mồ côi mẹ thật khó khăn biết chừng nào. Từng được mẹ thương yêu chiều chuộng, chăm sóc cho từng tí một, giờ đây không có mẹ, tôi như một đứa trẻ sơ sinh. Tôi vùng vẫy trong đau khổ, trong sự bất hạnh. Tôi tức tối với tạo hóa và thật mâu thuẫn tôi thèm khát cuộc sống mà tôi từng cho là địa ngục, cho là