Tớ đâu có ngốc

kenzizi

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/4/2010
Bài viết
1.232
Thế giới này thường không có kẻ ngốc thật sự, chỉ có người cam tâm tình nguyện trở thành kẻ ngốc mà thôi…
Sớm thu, hai đứa đèo nhau đi trên con đường Hà Nội phủ đầy hoa sữa. Tớ vừa ăn kem vừa say sưa nói. Thình lình cậu kít phanh, thế là tớ mất đà dúi đầu vào lưng cậu. Mũi đầy những kem. Vậy mà cậu còn cười:

- Bám chắc vào chứ. Cái đồ ngốc này! - Cậu thản nhiên ngẩng mặt nhìn trời.

- Vô duyên, tắc trách. Đã không biết lái xe lại còn… - Tớ bặm môi, lườm lườm.

- Ơ! Vậy cậu lên mà cầm lái đi!

Cuối cùng thì tớ thua. Chỉ vì, ngắm cảnh vẫn tuyệt hơn là chăm chăm nhìn đường mà.

Đến trường, ngồi trong lớp học mà tớ chẳng cách nào tập trung. Đầu óc cứ vẩn vơ nghĩ đến nhân vật trong bộ phim hôm trước. Nụ hôn bọt cà phê giữa không gian lãng mạn, thật khiến trái tim thiếu nữ của tớ mê mẩn mà.

Tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ, miệng cười cười, và cuối cùng là…cốp. Thầy giáo gõ nguyên cái thước lên đầu tớ. Tớ đành ngậm ngùi quay trở về thực tại, đầu vẫn đau, chẳng biết có mất đi tí IQ nào không nữa.

- Thầy ác thế! - Tớ lẩm bẩm.

- Cười cười như cái đồ ngốc ấy, là tớ, tớ cũng gõ. - Cậu tỉnh bơ, miệng nói, tay vẫn ghi ghi chép chép.

Cái tên này, không giúp được gì thì thôi, lại cứ hay làm người ta tức chết.

ngocthat0209111_fedd8.jpg

Ngày cuối tuần, cứ đi ra đi vào, đang thơ thẩn vì chán thì có tin nhắn đến, cậu rủ đi chơi vườn bách thú. Thật ra với tớ, xem mấy con thú đi qua đi lại cũng chẳng có tính giải trí gì. Nhưng, cũng lại vì quá chán, tớ mới đồng ý thôi. Thế là cùng đi. Loanh quanh một hồi, tớ đòi vào nhà ma. Thì tính tớ vẫn hay thích xông pha mà.

- Thật không đấy? Vào rồi thì đừng khóc đòi ra nhé! - Cậu bấm cằm đầy nghi hoặc.

- Đừng có coi thường tớ thế chứ! Vào đi, ai mà hét lên trước thì thua nhé! Thua là mất chầu kem!

Nói là làm, tớ kéo cậu đi mua vé, phăng phăng tiến vào.

Lúc vào thì là thế, còn lúc ra, mắt tớ ướt nhẹp, mũi sụt sùi, tay vẫn còn bám chặt lấy áo cậu.

- Cái đồ ngốc này! Thôi đi ăn kem đi, tớ mời! - Cậu lo lắng dỗ dành tớ. Nhưng sao, tớ vẫn thấy cậu có vẻ đắc ý thế nào ấy.

Buổi chiều trở về, cùng đi ra bãi sông Hồng lộng gió, tớ thích thú chạy nhảy trên những đụn cát mịn màng. Đứng trên một mỏm đá, tớ quay ra, vẫy vẫy cậu đang đứng phía xa. Nhưng cậu chỉ mỉm cười. Cậu cứ thích đứng một chỗ và bao quát khung cảnh xung quanh.

- Này cậu... - Tớ gọi, ở đây gió lớn, lại ở khoảng cách xa, nên tớ phải đặt hai tay lên miệng mà nói thật to thì cậu mới nghe thấy được - Cậu…thật là…đáng ghét!

- Cậu…mới…đáng…ghét…- Cậu đáp lại.

- Cậu…hay…chọc…tức…tớ… - Tớ lại hét thật to

- Cậu…hay…gây…rắc…rối… - Cậu cũng không vừa, sao cứ bắt chước tớ thế. Cậu lại làm tớ tức lên rồi. Đã vậy nhé…

- Tớ…thích…cậu…

Cậu sững lại, ngạc nhiên. Một khoảnh khắc thật hiếm có, rồi cậu cũng đáp lại:

- Cậu…nói…gì thế? Tớ…nghe…không được…

- Ha ha…không có gì… - Tớ cười đắc ý, quay đi.

Tớ biết cậu đang nghĩ gì nhé: “Cậu là đồ ngốc!”, đúng không?

Thật ra thì, thế giới này thường không có kẻ ngốc thật sự, chỉ có người cam tâm tình nguyện trở thành kẻ ngốc mà thôi…

Theo Ánh Nguyệt
Mực Tím
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ôi, dễ thương thế k biết:KSV@11:
Mình cũng chưa đc vào nhà mà bao giờ:KSV@08:
 
Ran đọc truyện này trên mực tím ùi, con trai cũng phải để ý tý nha, chứ đôi khi con gái yêu và hi sinh thầm lặng lắm đó
Các chàng nên hiểu về trái tim con gái
 
:ksv@12::ksv@12:
ôi, dễ thương thế k biết:ksv@11:
Mình cũng chưa đc vào nhà mà bao giờ:ksv@08:


----------

:KSV@08:thay cung thu vi nhung em hok chac la minh se len kenh sinhvien thuong xuyen nua!hichic

----------

:KSV@18:em ước mình có thể lên này thường xuyên hon,nhưng sao kênh sinh viên em không thấy mục giao lưu kết bạn nhi!hơi bị buồn

----------

Em là một đứa con gái kì lạ nên không ai có thể choi thân với em đươc,mặt cảm,tự ti.và buồn cũng nhiều.Có nhiều lúc em muốn trốn tránh hoặc hơn là tìm tới điều tệ hại nhất là cái chết!em mong muốn co thứ gì đó níu kéo mình.cái suy nghĩ điên khùng ấy xuất hiện khi em lên lớp sáu.Chỉ vì gia đình em có truyền thống học tập và học rất giỏi,nhưng em lại là đúa tệ nhất,ba mẹ rất buồn vì em và mắng em thật nhiều,em đã khóc như chưa bao giờ được khóc vậy.Em tự an ủi mình như một cách để tiếp tục sống vây,cuối cùng em cung làm đươc nhưng cuộc sống không đơn giản như em nghĩ thật đau khổ!em thi rớt đại học,người ta cứ xì xầm bàn tán về em ,lần náy là hàng xóm,những nhười trong gia đình dường như cũng không còn quan tam và yêu thương em.Cái cảm giác bị xoi mói thật đáng sợ,em đã bỏ trốn khỏi cai quê hương mà em dang sống mong muốn có được cái gọi là hạnh phúc.hiihi.và rùi cuộc đời lại lần nữa trù dâp em,em bị mất đi con người thật của mình mất đi đời con gái.cái đó em cũng chưa thể biết là gi?nhưng lúc mất đi em đã khóc một ngày một đêm,sáng ra em thấy mình đang đứng ở một khúc sông.nơi mà người ta vẫn bảo là sông chết,và ùm.Em không biết gi cả...........nó ngợp thở........khó chịu......và.........bất tỉnh.em mở mắt và muốn hỏi xem đây là thiên đàng hay địa ngục.nhưng không em vẫn còn sống.:KSV@12:
 
×
Quay lại
Top