Tình yêu ư?Chỉ là trò lừa đảo.

Lê Thị Bốn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/9/2016
Bài viết
33
Lam Y Nhiên quay lại nhìn người đàn ông vẫn bình thản ngồi trên salon chơi điện tử,nước mắt không kìm được cứ thế muốn tuôn ra.Có lẽ cô sai rồi.
***
Cô đến với anh một phần vì yêu thích,phần kia cũng là do ngưỡng mộ.Anh là một chàng trai có vẻ ngoài xuất sắc lại thành thục,chín chắn,chững chạc,trầm ổn.Đó là do bạn bè cô đánh giá.Cô quen anh trong một buổi tiệc sinh nhật chị họ.Và bị vẻ ngoài của anh cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.Nhưng khác với những cô gái khác là cô không chủ động làm quen,chào hỏi.Không phải vì cô chơi trò lạt mềm buộc chặt mà bởi cô tự ti với bản thân của một cô gái quá ư bình thường.Cho đến một ngày cô nhận được tin nhắn làm quen từ một dãy số lạ và họ quen nhau từ đó.
Ba năm quen nhau,anh đã nỗ lực chứng minh cho cô thấy ,anh là một người đàn ông có thể tin cậy.Anh luôn lo lắng cho cô từ những điều nhỏ nhặt nhất như liều thuốc cảm trong những lần mắc mưa,hay chiếc khăn ấm khi trời trở gió đông lạnh.Những ngày lễ,ngày vui,những buổi họp mặt bạn bè của cô,dù cô không nói ra nhưng anh đã làm cho cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Hai mươi mốt tuổi,cái tuổi mà bao nhiêu cô gái đang ôm ấp những mơ ước viển vông,cô đã ngã vào lòng anh như thế.Yêu anh,yêu một người đàn ông lớn tuổi trong tiềm thức của cô vốn dĩ đã dựa dẫm vào anh rồi.
Thế nhưng sau khi kết hôn,cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi theo một hướng khác.Không có những món quà to nhỏ ngày lễ,ngày sinh nhật.Không có những dịp cuối tuần anh cùng cô tay trong tay dạo phố.Mỗi lần cô nhắc anh lại:
-"Anh mệt,em đi một mình đi",không thì "Anh bận,không có thời gian".
Cứ như thế,ba năm,ba năm anh không có cùng cô một lần ra ngoài.Trong khi bạn bè ngoài kia,họ hạnh phúc,họ cùng nhau tay trong tay hết điểm này đến nơi nọ.Anh không giám trách cô.Đó là cái giá phải trả khi lấy một người đàn ông lớn tuổi.Giờ thì cô đà hiểu thế nào là khoảng cách của hai thế hệ!!!
Dù cam lòng nhưng cô vẫn khóc.Vì sao ư?
***
-Anh có thể đứng lên được không?Sắp tời giờ hẹn với đối tác rồi.
-Ừ.
Một lát sau:
-Anh à đây là khách hàng quan trọng,chúng ta không thể bỏ lỡ.
-Quần áo anh đâu?
Nhìn bộ quần áo trên ghế salon,lòng cô không khỏi phiền muộn.Người đàn ông này hơn cô cả chục tuổi,nhưng hành động chẳng khác nào một đứa trẻ con.Mỗi khi có việc quan trọng,thì quần đâu,áo đâu,dầy đâu,tất đâu?Dù tất cả đã sắp sẵn trước mặt anh rồi.
Tay cởi từng chiếc cúc trước ngực anh ,mà nước mắt cứ thế trào ra."Vì sao?"
Vì sao anh và cô là vợ chồng mà công việc nhà chỉ một mình cô đảm đương?Mỗi khi về nhà cô lao đầu vào với dọn dẹp nhà cửa,nấu cơm,rửa chén,giặt đồ...thì anh ung dung ngồi đó chơi game?Vì sao?Vì sao mỗi khi có việc quan trọng gấp gáp thì anh lại nằm đó chờ cô thay quần áo,thay tất,đi dày cho anh?Anh xem cô là cái gì?Cô lại không phải là osin được anh thuê về,càng không phải là con cave cao cấp mà anh bỏ tiền ra là có.Nhưng mà sao cô lại có cảm giác mình là osin cao cấp,kiêm luôn cả việc ăn uống ngủ nghỉ của ông chủ?Công việc là công việc chung,nếu cần cùng nhau giải quyết,Nhưng tại sao cứ ở thời khắc quan trọng aoo lại như là người cầu cạnh anh?
***
Nghĩ như vậy thôi,nước mắt lại cứ thế trào ra.Tình yêu ư?Hôn nhân ư?Hạnh phúc ư?Chỉ là một trò lừa đảo!Cuộc sống mà chỉ một người cố gắng thì có ý nghĩa gì????
 
×
Quay lại
Top