Tình yêu như bông hoa dại

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
Đời ơi, ta yêu người! Những ngày tháng này, sao thấy yêu quá!



Không thể ngờ có ngày đứng trước đám đông đọc thơ mình mà không run. Không thể ngờ có ngày, sau khi chọn cho trái tim con đường tự do, bước chân vững vàng, những nhịp đập bên ngực trái đã thôi run rẩy, ngón tay út có thể chạm khẽ vào cái gọi là lòng can đảm và khuôn mặt sáng trong.
Không thể ngờ tiết mục trình diễn thơ sinh viên được giải nhì và cái dấu đỏ chót của hội nhà văn sẽ làm cho hồ sơ xin học bổng của mình năm sau (nếu bố mẹ đồng ý) đẹp đẽ thêm. Lại muốn học xong trường Văn rồi đi đâu thì đi.
Không thể ngờ mình đủ đầy bè bạn để tiếng nói cười, chia sẻ ríu rít suốt trong lớp học khi lên "Đinh", lúc về nhà. Không thể ngờ, bây giờ mùa xưa đã nở trắng lấp lóa ở những góc phố của Hà Nội mà mình vẫn chưa kịp đi ngắm thật kỹ, thật khẽ, thật yên.
yeu_doi.jpg
Không thể ngờ, sáng nay thấy loa kèn về phố nhưng hẹn hoa đến tháng tư hội ngộ. Tháng tư sẽ mang những nụ xanh về đặt trong bình bên ô cửa sổ mở ra khung trời màu biển. Tháng tư - tháng của hồn nhiên, của niềm vui, của gió lành. Tháng tư, tâm hồn như bông hoa dại, mọc thênh thang trên cánh đồng thơm.
Không thể ngờ, ngày nào đi học cũng đạp xe trong cơn mưa lá. Xà cừ thả vào gió những lá thư tình vàng nhạt, dịu dàng. Mình mong chờ ngày hoa xà cừ nở bung bốn cánh như cái cười mỉm lần cuối trước khi đi xa, mộc mạc và hơi đắng lòng. Không thể ngờ, những buổi chiều phóng xe tới làng lụa, xúng xính cùng bạn thử đồ. Áo phông đen cùng váy bohemieng màu đỏ. Như nỗi buồn tan dưới mặt trời.
Không thể ngờ. Giống như chị bảo rằng: "Vì muốn có một tình yêu đẹp, nên chẳng vội gì, chị sẽ đợi". Và mình cũng ngồi xuống đợi với tấm lòng tràn đầy tin tưởng về một tình yêu đẹp đẽ, sáng trong. Một tình yêu như bông hoa dại mọc thênh thang trên cánh đồng thơm.
Không thể ngờ... những buổi sáng mát dịu không sương, mặt đường ẩm giữ lại dấu vết một cơn mưa đêm trước. Ta muốn làm giọt mưa bay trong đêm thành phố, muốn làm câu hát đọng trên môi cô gái Tanhia của Pauxtopxki xưa, muốn thốt lên lời tỏ tình với cuộc sống:
 
×
Quay lại
Top