Tinh Vũ Phong Vân ( Truyện thần kì )

105.jpg


rk1ylx.gif
ĐẠI KẾT CỤC
rk1ylx.gif

169m2bs.gif
Tiếng chuông leng keng trong gió cùng hương thơm dịu nhẹ khiến Nam Phong cảm thấy rất dễ chịu.


Cô bé có cảm giác mình đã ngủ một giấc rất dài. Dài đến nỗi cơ thể cũng không muốn vận động.


Hình như trời đang mưa nên không khí có vẻ khá mát mẻ.


Phong từ từ hé mắt nhìn quanh.

169m2bs.gif
Nó thấy mình đang ở trong một căn phòng sơn trắng. Trên trần nhà là hình ảnh của bầu trời xanh với những đám mây xốp trôi bồng bềnh. Âm thanh nghe được lúc nãy là của một chiếc chuông gió màu nâu treo trên cửa sổ.


Ngoài trời quả thật đang mưa. Những giọt nước nhỏ li ti bay lất phất giữa buổi trưa gay gắt.


Cô bé đang tìm cách ngọ nguậy thì cánh tay vô tình chạm phải một làn da vô cùng mềm mại, non nớt.


Tiếng ư ử nho nhỏ khẽ vang lên khiến trái tim Phong muốn ngừng đập.

169m2bs.gif
Bên cạnh nó lúc này là một đứa bé trai chừng bốn tuổi đang nằm thiêm thiếp. Mái tóc đen của nó nhẹ rủ xuống vầng trán, trông cứ hệt như… hình ảnh Tây Châu khi ngủ. Làn da trắng hình như đang phát ra tia sáng óng ánh tại vị trí vô tình bị những tia nắng chiếu vào.


Đứa trẻ này hoàn toàn không bị ảnh hưởng trước sự hiện diện của mộ quang.


Còn chưa hết bàng hoàng thì Phong lại tiếp tục nhận thức thêm sự tồn tại hai “nhân vật” bí ẩn.

169m2bs.gif
Trong góc khuất ở đầu gi.ường, nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới, có một người đàn ông đang ngồi dựa lưng vào chiếc ghế gỗ. Đầu anh ta hơi cúi về trước, giống như là đang ngủ. Vòng tay âu yếm ôm lấy cơ thể bé nhỏ của một đứa con nít mặc váy.

169m2bs.gif
Cô bé ngồi trong lòng người đàn ông, mặt áp sát vào trước ngực anh ta, cánh tay nhỏ cũng yêu thương ôm lấy th.ân thể to lớn. Mái tóc bồng bềnh của nó đẹp như mây trời, nhưng gương mặt lại hoàn toàn bị vòm ngực rộng lớn kia che khuất.


Chuyện gì đang xảy ra? Nam Phong ngỡ ngàng đến mức sặc to một tiếng.


Nó hốt hoảng nhìn quanh, lòng thoáng mừng vì nhận ra cả hai đứa trẻ đều chưa bị mình làm cho thức giấc.


- Chào em. – Người đàn ông ôm đứa bé gái không biết đã rời khỏi ghế từ lúc nào.


- Anh… - Cô bé chớp mắt liên tục, trong miệng như bị mắc nghẹn - …Anh…


- Thế nào? Mới ngủ hai tháng đã quên mất anh là ai rồi sao?


- Hai tháng? – Phong bối rối đưa tay vò vò mái tóc của mình – Em nhớ mình chỉ vừa…


- Vừa làm gì? – Châu dịu dàng ôm con ngồi xuống bên gi.ường rồi mỉm cười nhìn nó.


- Có thật là anh không? – Cô bé rụt rè đưa tay sờ nhẹ gương mặt anh, ánh mắt vẫn đầy vẻ nghi ngờ - Em không nằm mơ chứ?


- Em đang mơ một giấc mơ cả đời.


Tây Châu bật cười, tay không quên vuốt má Phong nhè nhẹ.


Đứa trẻ trong lòng cũng bất ngờ cựa mình rồi nũng nịu ôm lấy anh thật chặt.


Nửa gương mặt lộ ra của nó lúc này mới thật khiến cô bé sửng sốt.


Nam Phong có cảm giác trước mắt chính là tấm hình của bản thân lúc bé.


- Nó quá giống em. – Châu không đợi Phong lấy lại bình tĩnh đã khẽ lắc đầu, tay xoa xoa tấm lưng của đứa trẻ - Không chịu ngủ một mình mà chỉ đeo anh suốt.


- Chuyện…chuyện gì …đang xảy ra ở đây vậy?


- Em không chỉ cứu mạng anh mà còn mang đến hai món quà vô giá này.


Cử chị dịu dàng Châu dành cho cô bé kia thật khiến Phong có chút ganh tị. Nó chưa từng thấy anh yêu thương và ôm ấp một “người khác giới” nào như thế trừ bản thân mình.


Đứa con trai nằm kế bên cũng đang bắt đầu nhích lại gần Phong trong vô thức.


Bàn tay thằng nhỏ nhẹ để lên tay nó, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng tạo ra cả một cơn chấn động.


- Hôm đó, Nhật Hy đã dùng rất nhiều hồng tử của cát tinh đã chết để biến em thành hung tinh. Nhưng thử hết cái này đến cái kia mà cơ thể em vẫn một mực kháng cự. Cậu ấy rất thông minh liền tìm ra cách đưa em về nhà – Châu hơi nhíu mày rồi gãi nhẹ trên trán - Nhật Hy nói đó là nơi em có rất nhiều kỷ niệm hạnh phúc. Sức mạnh của ngôi nhà đó đối với em là vô biên. Cậu ta mang em đi cùng với hồng tử cuối cùng còn sót lại và dặn mọi người không được đi theo làm phiền.


- Và việc làm đó đã thành công?


- Ừ, em chỉ có ngủ mà chẳng cần ăn uống gì hết. Sau khi anh tỉnh dậy, Quang Minh mới nói lại rằng Nhật Hy bảo anh đến nhà để đón em. Khi anh vào đến nơi thì chỉ thấy em nằm thở đều đặn trên gi.ường còn cậu ta thì chẳng rõ tung tích.


- Anh ấy không sao chứ? – Phong bắt đầu suy nghĩ lung tung. Anh Nhật Hy không phải là người có thể thản nhiên bỏ lại nó ở đó – Có khi nào…Có khi nào?


- Đừng hốt hoảng. Cậu ta để lại cho em lá thư này – Châu nhoài người về phía tủ rồi lấy ra một tờ giấy nhỏ.


Phong không hỏi thêm điều gì khác mà vội vàng mở ra xem.


Nét chữ nghiêng ngiêng của Hy lập tức hiện ra với những lời nhắn nhủ thật chân thành và tha thiết:




"Nam Phong thân mến!


Anh vốn định chờ đến khi em tỉnh lại nhưng rất tiếc đã đến hẹn về trời. Mong em sẽ thông cảm và không trách anh vì đã ra đi mà không có một lời từ biệt. Bây giờ mọi chuyện đã ổn định, anh tin em sẽ được sống những tháng ngày hạnh phúc


Còn nhớ hôm đó, nhờ dòng chữ của Hoàng Lâm mà bọn anh mới tới kịp lúc để cứu em và tất cả mọi người. Thân phận hung tinh của Nam Vũ đã kêu gọi những hung tinh từng mang ơn Tây Châu đến trợ giúp. Lần đầu tiên trong lịch sử, bọn anh và họ đã cùng nhau sát cánh trong một trận chiến sinh tử. Thiết nghĩ những kẻ cứng đầu nhất cũng không thể phủ nhận sự thật này.


Nguyên Khánh là cát tinh lại đi cấu kết với mộ quang, nhẫn tâm ra tay giết hại đồng loại của mình. Trong khi đó, hung tinh lại bao dung độ lượng đi cứu giúp những người hàng trăm năm qua vẫn không ngừng truy giết họ. Cái chết của Đông Vân và Phi Vũ càng chứng tỏ họ đáng được mọi người tôn trọng vì phẩm chất tốt đẹp của mình.


Xấu và tốt luôn luôn có sự đan xen và giằng co. Thật khó để tuyệt đối hóa mọi thứ. Dù không nói ra nhưng anh biết sự việc này đã để lại trong lòng mọi người rất nhiều suy nghĩ.


Đây là khởi đầu tốt cho ý định mà em và Tây Châu vẫn ấp ủ. Đó giống như xô nước lạnh, tuy chưa thể dập tắt ngọn lửa nhưng cũng đủ làm cho nó yếu đi. Ít ra, bây giờ hai người đã không còn cô độc.


Cần phải có rất nhiều thời gian để thay đổi một lối mòn trong suy nghĩ. Nhưng anh tin với bộ óc sáng suốt và ý chí sắt đá của Tây Châu, mọi thứ đều có thể. Biết đâu lần xuống trần tiếp theo, anh sẽ có thể ngồi trò chuyện vui vẻ với một nàng hung tinh xinh đẹp nào đó mà không bị ai nguyền rủa.


Cát tinh hiện đang có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Điều em và Tây Châu muốn làm, tạm thời chỉ mới có tác dụng đối với những người sống trong khu vực quanh đây thôi. Muốn suy nghĩ đó trở thành phổ biến thì anh nghĩ cả hai cần phải đến nhiều nơi hơn nữa. Hãy làm cho cát tinh khắp mọi nơi đều hiểu rằng tiêu diệt kẻ xấu cũng là một cách để bảo vệ người tốt. Hãy tập hợp những hung tinh khốn khổ và bảo vệ họ. Thành phố Biên Hòa sẽ trở thành mái nhà chung đầu tiên cho thành viên của hai nhà hung cát.


Về phần em, Nam Phong. Đừng bận tâm việc mình trở thành hung tinh sẽ bị xa lánh và hắt hủi như thế nào. Đây có lẽ là một thuận lợi chứ không phải khó khăn. Em sẽ dễ dàng tiếp cận và thuyết phục hung tinh hơn Tây Châu cũng như tất cả những cát tinh khác. Họ sẽ ít đề phòng với em vì dù sao cả hai cũng là đồng loại.


Khi hung tinh bắt đầu tin tưởng thì danh tiếng và vị thế của Tây Châu lại rất cần thiết. Tiếng nói của anh ấy không chỉ có giá trị đối với những cát tinh khác mà còn tạo ra sự an tâm cho hung tinh. Dù sao lời hứa từ một cát tinh lẫy lừng cũng đáng để họ thử tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.


Em và Tây Châu dường như có mặt trên đời là để bổ xung cho nhau. Khi con của hai người được sinh ra, nó sẽ trở thành ngôi sao đầu tiên không xuất hiện từ niềm tin hay sự chiếm đoạt mà là tình yêu thật sự. Điều này theo anh thấy lại là một thuận lợi nữa mà chúng ta đang có. Còn gì thuyết phục hơn khi tận mắt nhìn thấy sản phẩm của tình yêu giữa hai kẻ thù truyền kiếp? Cả cát tinh và hung tinh đều không muốn làm hại nó vì trong đứa trẻ này có một phần của họ. Lúc nào thấy cô đơn, em hãy nhìn lên bầu trời và anh sẽ là ngôi sao sáng nhất.


Anh thật sự hy vọng khi con em lớn lên sẽ có được sự thông minh, bản lĩnh và lòng bao dung như cha mẹ. Đồng thời, nó cũng nên tự hào về xuất thân của mình chứ không được lấy đó làm điều để tự ti, xấu hổ. Không ai có thể xem thường nó khi nó biết tự xem trọng mình. Hãy nói với con rằng: Đừng quá bận tâm đến việc khi sinh ra nó là ai mà điều quan trọng là nó đã sống như thế nào…


Chúc em luôn hạnh phúc
Phùng Nhật Hy"​





--- HẾT---
 
dài quá
có hình chèn zô cho khỏi chóng mặt
mà mình cũng đâu đọc đc
hixxxx
 
chi van oi!co the cho e cop may anh o dau chap duoc khong chi?

mik là aizi, mik chỉ pót truyện lên đây chứ không phải là tác giả Vân, nếu muốn liên hệ vs chị ý, bạn có thể vào : https://forum.zing.vn/fiction/tinh-vu-phong-van/t748021.html
:KSV@01:
 
Truyện rất hay. Tks tác giả Tiểu Vân cũng như người đã share truyện Aizi.
Nội dung truyện có nhiều chi tiết kì ảo nên đọc rất hồi hộp. Có chỗ phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới hiểu!!! Chỉ tiếc cho nhân vật Nhật Hy và Đông Vân, Nam Vũ. Nhưng dù sao cũng vẫn là HE.
 
×
Quay lại
Top