Tự Viết Tình đầu

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi Ame Kimu, 1/8/2017. — 24.341 Lượt xem

  1. Ame Kimu

    Ame Kimu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Gia nhập:
    26/6/2016
    Bài viết:
    123
    Lượt thích:
    523
    Kinh nghiệm:
    93

    Tình đầu

    Title: Mối tình đầu
    Au: Ame. K
    Thể loại: ficlet, tình cảm
    Sum: Một câu chuyện dưới những cơn mưa.

    Những ngày hè luôn gợi lên cho chúng ta những kĩ niệm và cả những hối tiếc xinh đẹp nhất của thanh xuân.

    Hôm nay trời lại mưa, Vân lại chợt nhớ đến những ngày mưa năm đó. Khi ấy, Vân là học sinh lớp tám, cũng trong thời gian này mối tình đầu đơn phương kéo dài hai năm của cô chợt kết thúc. À không, phải nói là mối tình đầu biến thành mối tình đơn phương.

    Vân là một cô gái bình thường, rất bình thường. Cô cảm nắng một cậu bạn học chung từ nhỏ, tên Quốc: Học giỏi, con nhà khá giả, gương mặt ưa nhìn....Nhưng điều đó không làm cô thích Quốc. Vân chỉ chú ý đến Quốc khi cả hai bước vào sơ trung, Quốc bắt đầu thay đổi cả về thể chất lẫn tính cách.

    " Này. Làm gì vậy? Không nghe thầy nói sắp theo thứ tự từ thấp đến cao hay sao?." Vân khó chịu ra mặt khi Quốc đứng sau lưng cô, trong giờ thể dục.

    " Ừm. Thì sắp theo thứ tự từ thấp đến cao."

    Ặc, cái giọng vịt đựt, khàn khàn này là sao? Vân giật mình quay lại nhìn. Đây là Quốc sao? Vân không thể tin được nhìn chằm chằm, tự hỏi từ khi nào thì cậu ấy cao hơn mình hẳn một cái đầu.

    " Ông thấp hơn tui mà?" Giọng Vân lí nhí hỏi vì trong trí nhớ của Vân thì Quốc lúc nào cũng thấp hơn cô.

    " Ha Ha Ha,. Đồ lùn." Quốc ngửa mặt cười ha ha, mà cái kiểu cười này với cái giọng ồ ồ kết hợp làm đau tai người nghe.

    Trong khi đó Vân chỉ biết đứng chết lặng nhìn Quốc, hai mắt trợn lên thật to. Cô không thể tin được chỉ sau một mùa hè Quốc đã thay đổi lớn đến vậy. Giọng nói trầm xuống cả mấy nốt nhạc, thằng nhóc năm nào xếp hàng vẫn đứng trước mình nay đã thành đứng sau. Vân không thể chấp nhận chuyện này, nguyên buổi học hôm đó cô đã luôn trừng mắt với Quốc và hắn ta đón nhìn cái trừng ấy bằng nụ cười man rợ của mình. Vân ghét cay ghét đắng nụ cười ấy, nhưng nó lại theo cô cả suốt những tháng ngày thanh xuân.

    Cũng kể từ hôm ấy, Vân bắt đầu để ý Quốc. Cậu bạn năm nào đã thực sự thay đổi đến chóng mặt, không chỉ ngoại hình mà cả tính cách cũng thay đổi. Quốc từ một người học giỏi luôn đứng nhất, không hiểu sao lại trở nên lười biếng ham chơi, liêu lỏng khắp nơi. Vân không thể hiểu nổi cậu ta. Nhưng mà có lẽ vì vậy mà Quốc bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý hơn.

    Vân và Quốc được xếp ngồi chung với nhau. Ngoài mặt cô tỏ ra rất khó chịu, thường cùng Quốc cải nhau chí chóe, nhưng sâu trong thâm tâm rất vui vẻ. Cô biết rõ mình say nắng Quốc, một cậu con trai cá tính, ga lăng,đậm chất playboy.

    Đầu tháng sáu những cơn mưa chưa bao giờ dứt, cũng như hôm nay trời lại mưa. Quần áo cũng đã thấm ướt và da thịt thế nhưng Vân vẫn không vội, vì cô biết sau lưng mình một người đang từ từ đi đến.

    " Ha ha, ướt như chuột lột"
    Mép trái khóe môi Vân nhẹ nhàng cong lên nụ cười nhưng sau đó lại vội vàng bị cô thu lại. Vân nén cảm xúc vui vẻ trong lòng , quay sang trừng mắt với Quốc. Hắn ta dù bị cô trừng vẫn không hề hắn gì, ngược lại còn nở một nụ cười thật tươi nữa rồi.

    Môt nụ cười tỏa nắng.

    Dường như Vân mới nhìn thấy được cầu vòng. Cầu vòng trong mưa. Nụ cười của cậu ấy làm tim cô như gia tốc thêm mấy lần, giống như cơn mưa này vậy, rộn ràng, vội vã.

    " Tôi về nhà đây. Cứ từ từ mà tắm mưa nhé!"

    Vân vẫn đang chìm trong cảm giác hạnh phúc, không kịp nói gì chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của Quốc trong màn mưa, hạnh phúc thường đến bất ngờ và ngắn đến vậy.

    Bắt đầu từ hôm đó, Vân với Quốc vẫn hay về cùng nhau và trời vẫn mưa. Cũng có lẽ vì vậy Vân thích mưa.

    " Ê Vân"

    " Hả? "

    "Ừm? Vân với Thùy thân nhau lắm phải không?"

    Vân kinh ngạc nhìn sang Quốc, hắn không nhìn cô chỉ chăm chú lái xe. Thùy? Đó chính là bạn nối khố của Vân, học cùng với Quốc và cô từ tiểu học cho đến tận bây giờ mà nhắc đến Thùy,nếu đem so sánh cô với Thùy đó chính là một trời một vực. Thùy xinh đẹp, tính tình hòa đồng vui vẻ, trong khi Vân chỉ là một con mọt sách, lạnh nhạt và có chút tư sắc. Nhưng sao Quốc hỏi đến Thùy, Vân có một dự cảm chẳng lành.

    " Ờ, chi vây?"

    " Hehe, Thùy đẹp nhỉ? Tôi thắc mắc cậu ấy có bạn trai chưa?"

    " Chưa" Thì ra chỉ là tò mò, nhưng tại sao trong lòng cô lại cảm thấy bất an đến vậy.

    Cơn mưa hôm nay thật lạnh, thật vội vã, tiếng mưa ào ào vang bên tai làm Vân cảm thấy không thoải mái. Cô nhìn Quốc, gương mặt của hắn ta trong mưa có chút không thực, dường như cô nhìn thấy một nụ cười rất dịu dàng từ hắn. Đó là một nụ cười mà trước đây Vân chưa từng thấy.

    "Này" Hắn sau một khoảng thời gian im lặng đột ngột lên tiếng.

    "Sao?" Giọng Vân máy móc trả lời

    " Ừm, thật ra thì tôi thích Thùy. Thích từ lâu lắm rồi."

    Bầu chợt rực sáng, Vân rùng mình, cô nghe thấy bên tai tiếng sét và dường như tia sét ấy đánh mạnh vào người mình vậy. Trái tim tê liệt không thể đập, cả hít thở cũng khó khăn. Vân không dám nhìn Quốc, cô sợ sẽ nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên khóe môi của cậu, cô sợ nhìn thấy ánh mắt xa xăm đang nghĩ về ai đó của cậu.

    " Này, Vân giúp tôi đi?" Quốc vui vẻ quay sang Vân nhờ vả.

    "Giúp gì?" Khóe môi Vân kéo lên một nụ cười chua chát, cô thủy chung vẫn không nhìn Quốc, thì ra từ bấy lâu nay là cô tự mình đa tình. Thì ra những buổi đi về cùng nhau đều không ngẫu nhiên. Là cô tự mình chờ đợi người đi cùng, là cô cho hắn ta cơ hội tiếp cận rồi tổn thương mình. Suy cho cùng tất cả là tại bản thân cô đã quá mơ mộng.

    " Thì giúp tạo cơ hội nói chuyện riêng với Thùy. À đúng rồi, Thùy thích màu gì? Thích ăn gì? Thích người như thế nào....?"

    Hàng loạt câu hỏi về Thùy, Vân chỉ biết im lặng. Cho đến cuối cùng khi Quốc về đến nhà vẫn không quên nhắc Vân giúp hắn. Cô cuối cùng vẫn chỉ biết gượng cười đáp ứng. Cô làm sao có thể từ chối, chỉ biết giả vờ vui vẻ nói giúp hắn. Cô thà tự mình tàn nhẫn tổn thương mình cũng không muốn Quốc biết đoạn tình cảm đơn phương của cô. Thật yếu hèn, có chăng cậu ấy sẽ tránh mặt cô, sau này cũng chẳng thể làm bạn.

    Một thời gian sau Thùy và Quốc chính thức quen nhau, trở thành cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của trường. Quốc cũng dần bớt quậy phá lại. Sẽ có đôi lần Vân bắt gặp hai người hẹn nhau trên hành lang vắng vẻ, trao cho nhau những cử chỉ yêu thương. Những lúc như vậy Vân chỉ biết cúi gầm mặt mà đi, xem như mình không thấy gì cả.

    Có ai đó nới răng "Ta vào của tương tư mới biết tương tư khổ, trường tương tư này là trường tương tư ức, đoản tương tư này vô cùng cực." Sau nàu cô phải ôm mối tương tư này mà sống.

    Hôm nay trời lại mưa, cơn mưa da diết hơn mọi ngày và dường như nước mưa cũng rất mặn. Phía trước một đôi tình nhân nói cười qua lại. Vân đặt tay lên tim mình, tự hỏi nó còn biết đau không? Cô đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xa, hy vọng rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng.

    [​IMG]
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...