Tình đầu khó phai

Thảo luận trong '[☼] Xúc cảm' bắt đầu bởi Sun Glare, 27/7/2011. — 1.164 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Thành viên thân thiết

    Tình đầu khó phai

    Cô gặp lại anh, một ngày nắng hạ chói chang cho tiếng ve giục giã gọi mùa của năm thứ ba đại học.

    Dưới sân kí túc xá, gió làm những cánh hoa hòe mỏng manh rơi rụng lả tả nhạt nhòa nằm bên nhau cạnh chiếc ao nhỏ gợn sóng lăn tăn. Chiếc áo sơ mi cũ màu xanh da trời như cố tình làm lộ hơn cái dáng mảnh khảnh có chút gì hao gầy hơn thì phải, anh cười gượng gạo, ngập ngừng.
    [​IMG]
    Cô – đầu tóc bù xù, hai mắt lim dim như vẫn còn ngái ngủ, hai chân xỏ y nguyên đôi sandal màu cà rốt. Hôm ấy, lần đầu tiên cô tự mình đến cửa hàng bán cơm hộp và chẳng thể ngờ rằng lại có ngày tái ngộ với anh trong hoàn cảnh này.
    Cô – nước mắt không hiểu vì sao cứ lướt xuống như mưa, anh hồn nhiên kêu tên tục của cô, vẫn cái điệu bộ ngây ngô nhưng luôn khiến người khác đau lòng.
    Cô – làm sao có thể quên mùa hè năm nào, anh bước đi trong cơn mưa rào xối xả như trút nước, vô tình, lạnh lùng khiến những giọt lệ cô đơn không thể hòa vào màn mưa trắng xóa ấy…
    o0o ​
    Anh – bạn học của cô từ thời trung học. Ngôi trường năm xưa có khu vườn được ví von như một bài thơ mượt mà, trữ tình. Kỉ niệm yêu thương ngọt ngào chợt như cơn gió lạnh lướt ngang qua.
    Ngày đó, họ thường cùng nhau ngồi trên hòn non bộ, ngắm những đám mây lững lờ trôi vô định, rồi lãng mạn nhìn mưa rơi. Có ai vẫn thường miên man với những bản nhạc guitar êm ái, bàn tay thanh thoát cứ lướt nhẹ lướt nhẹ, và cô bắt đầu hát, cô thích nhất những ca từ trong bài “ánh trăng buồn”.
    Anh – ánh mắt nhìn cô đắm đuối rồi dịu dàng thì thầm đường mật vào tai cô “Sau này anh muốn là một nghệ sĩ lang thang, anh sẽ dắt tay em đi đến cùng trời cuối đất”.
    Cô – mơ màng, như một giấc chiêm bao, hai mắt khẽ nhắm lại, và bắt đầu tưởng tượng, cô đã kịp nhìn thấy những con đường cứ chạy dài chạy mãi, phía trước ánh mắt trời đang thi nhau chiếu những tia nắng ban sớm tinh khiết ngọt lành lên từng bông hoa rung rinh khoe sắc.
    [​IMG]
    Nhưng rồi, đến năm thứ hai anh đã mãi mãi rời bỏ giảng đường. Một biến cố gia đình ngoài ý muốn vô tình cướp đi tất cả ước mơ, hoài bão của chàng trai trẻ đang thời thanh xuân tràn đầy sức sống… Có ai đó một mình ủ rũ, tương lai xa xăm mịt mờ làm nhòe đôi mắt kịp ướt bờ mi….
    Người cha qua đời kéo theo không ít khó khăn về tài chính, anh không thể vô tâm tiếp tục cắp sách đến trường. Anh bắt đầu lao vào tìm việc làm, miệt mài kiếm tiền, bởi nặng gánh dồn trên vai anh là khoản tiền viện phí cho mẹ, và cùng năm đó em gái anh cũng đến tuổi đi học.
    Ngày anh quyết định rời đi, cô bật vội vã chiếc ô, chạy thật nhanh về phía bến xe. Mưa ngày càng dày hạt hơn, gió thổi mỗi lúc một mạnh khiến cho những giọt nước bôi trơn cán cầm làm chiếc ô tuột khỏi tầm tay, rồi cứ thế xoay tròn xoay tròn trong không gian.
    Mặc cho chiếc ô vô tình rời đi, mưa làm cô ướt sũng, qua cánh cửa xe cô gào thét tên anh trong khát khao “Anh đừng đi được không. Đừng bỏ em lại một mình như thế chứ, làm ơn đi mà”.
    Trước khi chuyến xe định mệnh lạnh lùng chuyển bánh, anh cố gắng nắm chặt lấy bàn tay cô, có lẽ anh đang dành cho cô chút hơi ấm cuối cùng, chút yêu thương gửi lại.
    Cô – hai mắt rung lên như cố tình ngăn những giọt lệ tràn xuống, nhưng nhìn chiếc đàn guitar cô mua tặng anh năm nào, đang nằm im lìm trên bờ vai gầy của anh cô bỗng vỡ òa trong tiếng nấc nghẹn ngào. Không gian như nhạt nhòa dần, một buổi chiều mùa hạ mơ hồ, xa xăm nhưng không ít những xúc cảm, vết cắt lòng đau đớn của hai tâm hồn.

    o0o ​
    Anh đi, không một dòng hồi âm.
    Cho đến ngày cô tốt nghiệp, khi những mong mỏi cứ chai sạn dần theo thời gian, thì thầy giáo đến và trao cho cô một bức thư với những dòng chữ ngay ngắn, uốn nắn cẩn thận bằng mực xanh trên phong bì.
    “Quên anh sẽ tốt hơn cho cuộc sống của em đấy cô bé ạ”, đọc đến đây cô khẽ khàng cẩn thận gấp bức thư lại rồi đặt vào trong va li hành lí của mình. Cô quyết định sẽ đi tìm anh, vì thế không một chút đắn đo, cô ghi tên dự thi vào ngôi trường đại học ở thành phố nơi anh đang sống. Cô bắt đầu nuôi những hi vọng.
    Chỉ có cuốn lịch trên tường là biết rằng cô đã đi tìm anh suốt ròng rã ba năm trời, mỗi một con đường, hay góc phố nhỏ ngày ngày chứng kiến người con gái ấy vẫn miệt mài những bước chân qua, cố gắng không để bỏ lỡ bất cứ một dáng hình quen thuộc nào, bởi những yêu thương ngọt ngào nói cho cô biết rằng “đừng vì mệt mỏi hay lười nhác mà bỏ qua, biết đâu anh đang ở trước mặt”, nhưng cuối cùng, nỗ lực, cố gắng, chỉ mang lại sự thất vọng nghiệt ngã hơn, anh đã không xuất hiện.
    [​IMG]
    Cô – sẽ không bao giờ biết được rằng anh luôn ở rất gần mình.
    Anh – chẳng thể nào tưởng tượng thành phố nhỏ bé này lại cố tình trêu ngươi con người như thế.
    Anh – như con ong chăm chỉ, ngày ngày dốc sức vào công việc, có không ít những tủi nhục mặn chát, ngậm ngùi. Nhưng tất cả có là gì khi anh luôn nung nấu ước vọng, trong lòng luôn thúc giục khi nào kiếm được nhiều tiền anh sẽ đi tìm cô, bất luận là chân trời góc bể. Nhưng hiện thực nghiệt ngã, bao nhiêu tháng ngày vô tình trôi, những gì anh có được chỉ đủ nuôi sống bản thân mà thôi.
    Một năm về trước, anh bắt tay vào làm người đưa cơm hộp, đơn giản, anh muốn tìm lại hình ảnh của hai người trong những chiếc bóng áo trắng.
    Và ngày ấy – cái ngày mà hai kẻ xa nhau cuối cùng cũng được gặp lại.
    Cô – trong lòng thầm nghĩ, lần gặp gỡ này có lẽ nào lại là hai từ “duyên phận” như trong sách vở vẫn thường nhắc tới?
    Buổi tối hôm đó, cô ngồi tựa vai nghe anh đánh đàn, rồi họ cất lời ca “ánh trăng buồn” quen thuộc ngày nào, tán hòe rủ xuống mặt hồ bình yên man mác, gió cứ mơn man như cũng muốn hòa chung.
    “Đợi em được không anh? Một năm nữa thôi, em không muốn để mất anh một lần nữa”. – cô nhẹ nhàng trong ánh mắt đầy những ngọt ngào đắm đuối.
    Anh – cứ thế bước đi với trái tim sỏi đá vô tình, bỏ lại dáng ai cô đơn dưới bóng cây hòe, nụ cười chua chát theo sau những giọt nước mắt đau thương tột cùng.
    Cô – đã từng nghĩ, cho dù thế nào đi chăng nữa, mưa gió cát bụi không thể ngăn bước chân cô, sau khi tốt nghiệp, cô nhất định sẽ tìm anh.
    Cô ước ao một ngày có thể cùng anh đi tìm hạnh phúc lứa đôi, ngắm mây trôi và mưa rơi rả rích, nhưng có lẽ những mơ tưởng ấy chỉ dừng lại như bản tình ca lãng mạn mà thôi.

    o0o ​
    Mệt mỏi khi những cố gắng cứ muốn cứa nát lòng người vậy, cô trở về quê – về lại thị trấn nhỏ làm việc như nghĩa vụ của một đứa con hiếu thảo.
    Cô – một giáo viên trường làng trong khi anh vẫn phiêu bạt ngoài kia.
    Rất nhiều năm sau, vào dịp hội khóa trường, họ lại một lần nữa tương ngộ, chỉ có điều, không còn hai đơn bóng miệt mài đợi chờ nhau nữa.
    Cô đã có cho mình gia đình nhỏ, và anh cũng thế.
    Cô – sẽ chẳng bao giờ muốn nói với anh rằng, năm ấy, cô đã đi tìm anh chẳng khác nào cánh chim bằng không biết mỏi.
    Anh – đã viết rất nhiều những ca khúc dành cho cô, rồi ôm đàn đơn độc gảy với hi vọng điều kì diệu của cuộc sống sẽ mang cõi lòng anh nói cho cô. Nhưng rồi anh một mình mang tất cả đã gói kĩ trong khóc khuất của dĩ vãng mất rồi.
    [​IMG]
    Cô không khóc, lòng anh cũng chẳng dội về những cảm giác khổ đau.
    Rồi họ ân cần hỏi thăm nhau như những người bạn bình thường.
    Gió đã mang quá khứ đi mãi.
    Cô nhận thấy rõ hơn những nếp nhăn tuổi tác trên khuôn mặt quen thuộc chỉ có điều nó không còn thuộc về thân phận của kẻ nghèo nữa.
    Trong mắt cô anh không còn nhìn được ánh mặt trời cháy rực, chỉ còn lại là màu nhợt của buồn thương sầu muộn mà thôi.
    Cuối cùng họ đã nghiệm được một thứ có thể tạm gọi là chân lý “tình đầu qua mau”, những vòng quay của tuổi trẻ chẳng khác nào một kẻ chạy trốn, những bước đầu sao mà nhanh vội vã đến thế, rồi mệt nhoài chầm dần lại, và đi đến những kết luận đầy lí lẽ rằng “những vết tích của cuộc sống luôn luôn nghiền sâu”…

    Ắt hẳn, khi đọc xong câu chuyện, bạn sẽ có những cách suy nghĩ cũng như xúc cảm khác nhau về chân lí “tình đầu qua mau” của nhân vật chính.
     




    lieu_lamlam thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...