Have a nice day, good friend !

  1. Suzu Fukazime Thành viên thân thiết

    Bài viết: 488
    Lượt thích: 1.174
    Kinh nghiệm: 93

    [ Tình cảm hài ] Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!

    (Nguồn: Kênh Sinh Viên)

    Tên fic: Đồ ngốc! tôi là chồng của em!!


    Tác giả: Su


    Rating: K+


    Thể loại: tình cảm, hài


    Tóm tắt: Chắc các bạn đã quá quen thuộc với motip vợ chồng rồi , nhưng mình mong cốt truyện này của mình sẽ tạo ra được sự khác biệt. Chân thành mong các bạn ủng hộ nhé


    [​IMG]




    Mở đầu:



    Hôn ước-chính là sợi dây ko chỉ kết nối số mệnh của 2 người, mà kết nối 2 gia đình, 2 dòng họ...
    ***
    Một ngày đẹp trời, cụ ông 50 tuổi của Hạ gia-người có cấp bậc lẫn địa cao nhất hiện tại của dòng họ-dở chứng đến Hoa Kì giàu có hoa lệ du lịch. Trong một buổi dạo chơi, ông vô tình cứu giúp một cụ bà trốn thoát khỏi hàm nanh nhọn hoắt của con chó dại nào đó trên đường. Vì hoàn cảnh ** le, vì tình đời trắc trở, hai mảnh tim già cỗi dường như đã héo tàn của họ vừa gặp đã rung động mãnh liệt, sau đắm trao cho đối phương những tình cảm vượt quá giới hạn của tột tác.


    Ngặt nỗi, họ lại gặp nhau khi tóc đã bạc, răng đã rụng nhiều, gia đình, con cháu đều đã đông đủ cả, thế nên, để thứ tình yêu muộn màng của họ được chớm nở và tiếp tục duy trì, để họ có thể được gặp nhau đường hoàng ko sợ ai dị nghị, 2 cụ già đã âm mưu lập ra một hôn ước cho đám cháu chắt sau này của mình.


    Năm tháng trôi qua, hôn ước kia vừa lập đã theo trí nhớ tồi tàn của hai cụ già bị bỏ quên trong quá khứ.


    Rồi, một ngày nọ, ông cụ Hạ gia đẫm phải đá cuội trượt chân té ngã xuống đất. Trước lúc nhắm mắt buông tay tạm biệt đám con cháu vào phòng phẫu thuật, ông liền mơ hồ nhớ đến hôn ước năm nào, bèn gắng gượng lấy cái chết thúc giục con cháu nối duyên cho mình.


    Cháu gái, cháu trai thì có đấy. Nhưng tiếp nhận niềm vui nối duyên của 2 cụ già, gia đình 2 bên đột nhiên rơi vào một mảnh bế tắc, đặc biệt là nhà gái. Bỡi lẽ...họ có 4 đứa con gái...

    Chia sẻ cùng bạn bè

  2. Suzu Fukazime

    Suzu Fukazime Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    488
    Lượt thích:
    1.174
    Kinh nghiệm:
    93
    Chap 1: Ép buộc


    [​IMG]




    Căn biệt thự về đêm dần tĩnh lặng trong màu trời đen kịt.


    Đồng hồ đầu tường tí tách kêu rồi rống lớn một tiếng đinh tai nhức óc báo hiệu 6h tối đã đến. Liếc nhìn chiếc đồng hồ rất biết thời thế kia một cái, người đàn ông mặt mũi cố gắng lắm cũng được cói là đẹp, đầu hói nguyên mảng lớn phía 'mặt tiền' cùng chiếc bụng phệ no căng sau khi ăn bữa chiều muộn ngã người lên thành ghế sô pha, thư thái đảo mắt liếc nhìn 4 đứa con gái mỗi người một sắc đang ngồi ngay ngắn theo mô hình 4 anh em nhà Đantôn trước mặt.


    -Sao? Đứa nào đồng ý?_Chờ một lúc lâu mà vẫn ko thấy đứa nào chịu trả lời mình, ông già gõ tay đều đều lên thành ghế, nghiêm nghị hỏi.


    -Cha! Cha đang đùa à? Thời này làm gì có chuyện hôn ước cũ rích đó nữa chứ!_Cô con gái mặt mũi có vẻ trưởng thành nhất trong đám ngừng mân mê lọm tóc màu hạt dẻ xoăn tít của mình, bất bình phá tan bầu ko khí gượng ép_Đừng giỡn bọn con nhá? Ko vui tí nào!


    -Đúng đấy! Thật vô lí! Con chưa nghe thấy mình có ông nội bao giờ! Sao giờ lại chui ra đâu cái chuyện ổng giao kết chuyện hôn ước chứ với người ta chứ! Đúng là lừa người_Cô con gái thứ 2 rời mắt khỏi khuôn mặt đầy phấn của mình phản chiếu trong gương, nhíu đôi mày phượng nhìn cha mình nghi hoặc.


    -Đâu chị! Ông nội ở New Di lân mà, hè trước ông còn cho em sôcôla vị rượu vang làm em say nguyên buổi tối ko đi hẹn hò với bạn trai được! Nghĩ lại thấy hận kinh khủng_Cô nhóc có vẻ mặt non choẹt nhất, tầm tầm khoảng 12 tuổi ngây thơ phản bác chị mình.


    -Đừng có nói cho ông nội về chuyện này, ổng mà biết sẽ cắt tiền tiêu vặt hàng tháng, biết ko?_Cô con gái lớn cảnh cáo_Mà các em cũng biết cha keo thế nào rồi đấy! Ko có tiền ông nội chu cấp, chị em ta múc cám mà ăn.


    -Đủ rồi! Rốt cuộc, đứa nào đồng ý cuộc hôn nhân này!_Nóng mặt nhìn 3 đứa con ngang nhiên nói xấu ông mình lẫn cả mình đây, ông già bụng phệ bất lực day day thái dương quát lớn.


    -Cha! Con hơn tên nhóc đó 5 tuổi, ko hợp đâu! Gừng càng già càng cay, người Hà Nội ko ăn được cay đâu ạ!_Cô con gái lớn tiên phong từ chối trước. Lí lẽ hết sức thuyết phục khiến 3 người chị em còn lại, kể cả kẻ thờ ơ nhất, cũng là đứa con trai duy nhất của dòng họ này đang đứng dựa vào trường, cũng phải đưa mắt ý vị nhìn về.


    -Còn con, cha à! Con..._Bặm môi do dự một chút, đứa con gái thứ hai e dè lấy chiếc iphone của mình ra, mở một bức ảnh, phóng to rồi trưng cho cha mình xem_Con...ko còn trong sáng nữa!


    Quả nhiên, bức ảnh rating 18+ kia đã làm những người còn lại nhất thời chấn động, não bộ vì thế mà phút chốc ngưng trệ, tê liệt.


    -Còn con thi quá nhỏ, nếu muốn thì chờ thêm 6 tuổi nữa ạ!_Ngây thơ nhoẻn miệng cười thật tươi, cô con gái nhỏ sòng phẳng đưa ra một đề nghị hợp lí khó có thể bàn cãi.


    Vậy là, trong 4 người...đã có 3 người ko đồng ý...


    Điều này có thể nằm trong tầm dự đoán của ông. Người con lại...ko cần hỏi cũng biết kết quả ra sao.


    -Giai Băng, con thì sao?_Hướng ánh mắt vừa có chút trông đợi vừa phảng phất tia đắc ý về phía cô con gái còn lại nãy giờ vẫn ngoan ngoãn ko hề mở miệng nói, ông già bụng phệ phóng khoáng cười hỏi, tuy thế, nụ cười của ông có chút gì đó quái gở.


    -Cha muốn con nói thật, hay nói dối?_Kiêu kì gấp nhẹ quyển sách đang đọc giở trên tay, cô con gái được gọi tên nhanh chóng ngẩng đầu giương mắt nhìn cha mình, hỏi một câu như đánh đố một bài toán.


    -Tất nhiên...hãy nói thật, bằng lí trí, ko phải bằng tình cảm của con.


    -Vậy...con cũng ko chấp nhận cuộc hôn nhân này!


    -Được rồi! Nếu đã vậy, ta đành ra tay..._Phẫn nộ trừng mắt nhìn Giai Băng một cái, ông già bụng phệ rời người khỏi sô pha, vẫy tay cho vời đám gia nhân đã chờ sẵn lệnh của mình nãy giờ đem vào một chiếc hộp giấy lớn như hộp bầu cử tổng thống, đặt ngay ngắn trước mặt bàn_Nếu trong 4 đứa đã ko có ai chịu 'hi sinh', ta đành dùng cái này quyết định.


    Đồng tử người con trai dựa tường khẽ động, dán chặt lên chiếc hộp giấy.


    -Giai Băng, con...


    -Giai Băng, đi theo anh!_Ko để cho cha mình nói hết câu, chàng trai kia trong phút chốc đã đứng sừng sững trước mặt Giai Băng, nắm lấy tay cô thúc giục.


    -Lãnh Kiên, sao con dám ngắt lời cha!_Biết được ý định của mình đã bị kẻ ko nên biết nhất phát giác, ông gia đành dùng vai vế và uy thế của một người cha trầm giọng cảnh cáo_Cha đang nói chuyện với 'em gái song sinh' của con đấy!


    -Lãnh Kiên! Hay em muốn thế bọn chị nhận hôn ước thay?_Mở to đôi mắt nâu mê hồn, cô con gái thứ 2 cời cợt châm chọc


    -Được rồi, Giai Băng, con biết phải làm gì rồi chứ?_Đưa tay đẩy nhẹ thằng con mình sang bên, ông già bụng phệ ngụ ý hỏi, ko ngừng nhìn chằm chằm vào mắt con mình như đang có truyền tín hiệu nào đó


    -Quyết định đời con gái của 'con mình' chỉ bằng một lá thăm cha ko thấy quá vô lí sao?_Vẫn ko chịu tránh sang bên, Lãnh Kiên mỉa mai lên tiếng, giọng nói có chút xoáy sâu vào hai chữ 'con mình'.


    -Cuộc đời của con người, có khi còn bèo bọt hơn thế, Lãnh Kiên!_Có chút giật mình trước câu nói kia, ông già bụng phệ lại đưa mắt truyền tin cho Giai Băng, mồ hôi lạnh bỗng đột ngột chảy dọc sống lưng ông_Giai...Giai Băng, con...trước đi!


    -Sao ko phải là chị cả mà là Giai Băng, cha vốn là người sùng bái tôn ti trật tự mà!_Đứng ngay trước mặt Giai Băng như muốn che chở cho cô, Lãnh Kiên lãnh đạm tiếp lời, ngụ ý sâu xa hoàn toàn muốn ngăn cản.


    -Giai Băng, con có bốc hay ko?_Gạt đi những lời nói của Lãnh Kiên, ông bố kiên định hỏi dồn Giai Băng.


    -Ngồi yên đó cho anh!


    -Lãnh Kiên! Con dám!


    -Con trước vậy!_Nhìn thấy anh trai và cha mình tình cảm sứt mẻ ngay trước mặt, Giai Băng trầm ngâm hồi lâu mới đứng dậy rời khỏi ghế, tiến đến toan đưa tay vào chiếc hộp giấy.


    -Em ko nghe người ta đồn à? Con trai họ Đằng là người thực vật đấy!_Nắm chặt lấy tay Giai Băng ngăn cản, Lãnh Kiên hét lớn vào mặt cô, đôi đồng tử màu cà phê ánh lên vô vàn tia giận dữ.


    -Anh...ko có quyền ngăn cản em!_Đưa tay gạt đi những ngón tay thon dài đang bóp chặt từng thớ thịt mình, Giai Băng đưa tay lấy nhanh một chiếc thăm nhỏ gấp 4.


    Nhưng, cô ko buồn mở nó ra mà đưa ngay cho cha mình, cô biết, bên trong là gì.


    -Tốt lắm!_Nở nụ cười hết sức hài lòng nhìn tờ thăm, ông bố khoát tay cho đám gia nhân nhanh chóng đem vất chiếc hộp giấy đi rồi cao giọng tuyên bố_Giai Băng...là người được chọn...


    Đón nhận kết quả đã quá rõ ràng trở về phòng, Giai Băng đóng rầm cửa, phục người tựa hẳn vào mặt tường bên cạnh. Toàn thân thể cô giờ đây hoàn toàn ko còn chút sức lực nào nữa, dường như đã bị cái sự thật phũ phàng bản thân mình phải đối mặt hút hết mọi nhựa sống.


    Cô run rẩy, ngồi choài xuống mặt đá lạnh. Hàm răng trắng vô chủ cắn mạnh lấy bờ môi cong đỏ mọng.


    Từ nhỏ đến lớn, cô luôn ý thức được rằng, có một ngày mình sẽ bị gia định này vất bỏ, đá thẳng ra khỏi cuộc sống của họ. Nhưng, cô ko ngờ, ngày này lại đến nhanh như vậy, mà lại đến bằng một cách thức ko thể hợp lí hơn.


    Hôn ước? Với một dòng họ bề thế, quyền quý nhất thế giới này, ai mà chẳng muốn cơ chứ! Cái chính ở đây, người con trai của dòng họ đó lại hoàn toàn ko phải người bình thường. Anh ta là một phế nhân, phế nhân đến mức xuất quỷ nhập thần. Ai đời lại có chuyện trèo cây ngã phịch rồi lâm vào cảnh thực vật, nằm ngủ lì suốt 5 năm trời vẫn ko tỉnh chứ. Thế mà anh ta lại là cái người vô cùng phi thường đó đấy.


    Chiêu bài này của cha cô-kẻ ko mang cùng dòng máu nhưng có hơn 13 năm dưỡng dục-đúng là dọa chết người, khiến cô ko đi ko được.


    Người cha đó, quả nhiên quá tàn nhẫn...tàn nhẫn như chính lần đâu tiên ông ta lôi cô đi từ tay cha mẹ cô vậy.


    Dẫu vậy, cô ko sợ, cô chỉ buồn mà thôi. Vì, nếu trở thành vợ của người khác...cô ko thể ở bên Lãnh Khiên-chồng cô...

    P/s: Cho SU ý kiến nhá, tks nhìu
    Kumiko-chan/211, 150612, wow4778 thành viên khác thích điều này.
  3. Suzu Fukazime

    Suzu Fukazime Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    488
    Lượt thích:
    1.174
    Kinh nghiệm:
    93
    Chap 2: Gặp mặt


    [​IMG]



    Tối muộn, Giai Băng được cha mình gọi đến phổ biến 'lí tưởng cách mạng'. Ông ngồi trên chiếc ghế sô pha trong phòng, tự tay pha một tách trà nóng hổi, đẩy về phía cô.


    -Giai Băng, chắc con đã biết ta gọi riêng con đến đây vì việc gì rồi, phải ko?_Ko vòng vo tam quốc dài dòng, ông già bụng phệ vừa nhấm nháp một miếng điểm tâm trên bàn vừa ngụ ý hỏi.


    -Chắc vậy ạ_Nở một nụ cười nhẹ một cách nho nhã, Giai Băng nhấp một ngụm trà, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Cô ko ngờ...cha cô lại có 'khiếu' pha trà đến thế. Bên ngoài rất tệ bên trong cũng chẳng khá khẩm hơn. Nếu ko phải vì sợ chạm tự ái của ông, cô đã phọt ngay cả đống ra ngoài, cứu rỗi cái bao tử vì chuyện hồi chiều mà ko thể ăn nổi bát cơm nào.


    -Giai Băng, ta cần con hiểu rõ điều này..._Ngưng một lát trầm ngâm như để lọc từ ngữ thích hợp nhất, ông già bụng phệ tiếp lời_...trong mắt ta, con như là cô con gái ruột yêu quý của ta vậy. Kể từ lần đầu đưa con về biệt thự này, ta chưa bao giờ mặc định con là con dâu của ta cả, dẫu rằng, giữa ta và người cha quá cố của con từ lâu đã có giao ước. Vì thế, trong mắt ta và mọi người ở cái nhà này, con là em gái của Lãnh Kiên, là tiểu thư của nhà này. Con hiểu ý ta chứ?


    Tất nhiên, cô hiểu, cô là cái cục nợ của ông ta, là miệng ăn ông ta ghét nhất cho dù cô có là con gái của người bạn thân duy nhất của ông. Mà đời cô cũng thật rẻ rúng, đầu tiên là bị cha mình đưa đến ngôi nhà này làm con dâu, giờ thì lại bị nhà này đưa đến nhà khác làm con dâu, số tình cô xem ra cũng đào hoa phết.


    -Con biết, cha đã nuôi con suốt 13 năm, từng ấy đã đủ để con thấu hiểu được công ơn của cha đối với mình rồi, cha ko cần phải giải thích_Thư thái đè nén cảm xúc trong lòng, Giai Băng ủy mị cười nhạt_Con...là con gái cha...là...em gái song sinh...của Lãnh...à ko, của anh Lãnh Kiên. Con suốt đời...sẽ ko quên điều đó.


    -Tốt lắm, con gái_Hài lòng nở nụ cười đáp trả, ông già bụng phệ để tránh phát sinh thêm nhiều chuyện ngoài ý muốn, tiếp tục dàn xếp_Ta mong con sẽ ko vì thằng nhóc bốc đồng kia mà đổi ý. Đằng gia là dòng họ có tiếng, có thế lực, con về bên đó nhất định sẽ được sống sung sướng hơn ở đây nhiều. Tuy rằng, con trai nhà bên đó có chút rủi phân, nhưng mọi thứ chỉ là tiếng ra tiếng vào của người đời, con ko nên tin là thật.


    -Vâng, con chưa bao giờ tin ai cả, cha biết đấy. Chỉ có cha là dường như khá bị ảnh hưởng..._Toan với lấy bánh điểm tâm tên bàn lót bụng cho cái dạ dày vì đống nước kinh khủng kia làm cho réo lên ầm ĩ, Giai Băng lập tức nhận được tia mắt trừng lạnh của cha liền ngượng ngập đổi hướng, nhấc cốc trà, hớp ngụm nhỏ, lòng lại văng văng những tiếng than oán từ trong sâu thẳm.


    -Còn một điều ta muốn con hứa với ta...hãy gạt bỏ mọi tình cảm đối với Lãnh Khiên sang một bên, được chứ? Mang theo thứ tình cảm đó về nhà chồng, người đau khổ nhất sẽ là con.


    -Nếu vậy, con cùng cần sự giúp đỡ của cha...hãy xóa hết mọi tình cảm của anh ấy dành cho con, nếu ko con cũng sẽ ko thể ngừng yêu anh ấy...


    Bước chân ra khỏi phòng cha mình, Giai Băng nhẹ nhàng khép cửa lại. Khi vạt ánh sáng neon ở bên trong ko còn có khe hở vẳng ra khoảng tối bên ngoài nơi cô đang đứng, nụ cười kiêu kì trên môi Giai Băng trong chớp nhoáng vụt tắt.


    Cô gõ gót rải bước trong đêm đen kịt lạnh lẽo, đôi lúc ức chế lại đưa chân đá một phát vào vật cản vô tội nào đó trên đường, khiến chúng loạng choạng nằm sõng soài trên đất, tệ hơn, một trong những thứ vĩnh viễn đi vào 'lịch sử' đó, có 3 cái bình cổ đắt giá ông già cô mang về chợ đêm và một bệ sứ đựng rác cũng hơn vài chục triệu. Và tất nhiên, kẻ đau lòng nhất trước hậu quả thảm khốc này là kẻ keo kiệt trót bỏ tiền mua hư vinh-cha cô. Coi như cũng là một cách trả thù tinh thần hữu hiệu nhất mà bây giờ cô có thể làm.


    Tại sao ông ko mắng cô ư? Bởi vì cô sắp trở thành con dâu nhà Đằng gia, người sẽ đem lại cho ông một thị trường lợi nhuận lớn sau này nhờ quan hệ thông gia? Ko phải, đó là vì ông ko hề biết người đã lo lắng, mặt mày hoảng sợ như bị ma hù là cô đã gây ra chuyện đó, kiến thức hạn hẹp của ông chỉ đủ để tiếp nhận sự thật phũ phàng rằng, một con mèo hoang có sức mạnh phi thường đã làm bể 4 bảo vật nặng những mấy chục kg mà thôi.


    -Một chiêu bài cũ mà em dùng mãi, ko sợ phản tác dụng sao?_Đứng tựa vào tường như kẻ bị mất hết lớp xương sống đằng sau, Lãnh Kiên dán mắt vào biểu hiện vô cùng phong phú trên nét mặt của cô liền mỉa mai hỏi, câu chữ âm ẩm mùi khinh bỉ.


    -Em cũng đang thắc mắc tại sao mình dùng mãi một chiêu, cha anh vẫn bị lừa đấy!_Hơi giật mình một chút, Giai Băng quay lại, đối diện với tia mắt lạnh hờ hững kia, lòng cô se lại. Mỗi khi anh giận cô một điều gì đó, thường sẽ như thế, và rất lâu mới hóa giải được.


    -Đừng tự cho mình thông minh!_Lạnh nhạt khuyên nhủ Giai Băng một câu, Lãnh Kiên rời người bước về phòng. Lúc anh lướt qua cô, lững thửng để lại một câu khiến con người ta cảm động_Anh để pizza trên bàn em, đừng ăn nhiều, béo rất xấu.




    Sáng hôm sau, mới tinh mơ tờ mờ sớm, Hạ lão gia-tức cha Gia Băng-đã hùng hổ dẫn một đoàn người xuất xứ đa dạng, nghề nghiệp phong phú phá của phòng Giai Băng, đánh thức cô khi đang còn say sưa chìm trong giấc ngủ với dáng nằm kiệt xuất: đầu kê dưới đất, thân vắt lên giường.


    Sau một hồi nóng lòng nóng gan vừa ăn gà rán vừa chờ con mình trang điểm ở phòng bếp, Hạ lão gia ko để Giai Băng kịp nhét vào miệng thứ gì liền lôi cô đến một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố gặp gia đình thông gia tiếng tăm nọ.


    -Con là Giai Băng_Sau khi bị ông thông gia bắt tay mãnh lực lắc lắc đến mắc đầu óc xoay mòng mọc, Đằng lão gia một hồi dưỡng thần mới xác định được vị trí của cô con dâu tương lai, hướng mắt về phía cô hỏi thừa.


    -Vâng, là cháu_Để phòng hao những lần cúi đầu chào trước đó ko được cha mẹ chồng chú ý và cũng tránh gây ác cảm với họ, Giai Băng dù cổ đã mỏi, miệng đã sái vẫn rất lễ phép cúi đầu cười đáp trả. Chỉ có điều, lần này, nụ cười trên môi cô ko thể nào tặt được nữa, nó tê dại mất kiểm soát rồi. Còn cổ, nếu ko cúi thêm lần nào nữa, chắc vẫn đủ đối phó.


    -Thực xin lỗi quá, con trai tôi hôm nay ko đến được_Đằng lão gia ái ngại nói, thở dài quở mắng thằng con_Thằng qủy ấy chắc lại lêu lỏng ở đâu rồi.


    Người ta thường ko chấp nhận sự thật phơi bày quá rõ ràng trước mắt mình, vì thế, họ luôn lấy quá khứ ra để dựa dẫm. Trong trường hợp này, Giai Băng và cha cô lần đầu hợp ý biết rõ Đằng lão gia quá đau buồn trước cảnh ngộ sống mà như chết của con trai, nói năng mất lí trí nên thông minh kín kẽ ko bàn tới, khơi những chuyện trên trời dưới biển ra bàn tán.


    Ngồi nhìn 2 ông cụ 1 bà già siêu cấp 'chém gió' về chuyện làm ăn, nhà cửa, gia đình, thậm chí đến cả nhãn hiệu giấy vệ sinh, Giai Băng nhịn ko nổi cơn buồn chán len lỏi liền xin phép đi rửa tay một chút.


    Đương lúc đang lòng vòng nhìn ngắm những bức tranh chỉ có người vẽ mới hiểu trên dãy hành lang dài dẫn lối đến các phòng Vip, chợt 2 cái mông to khủng mặc quần đen đập vào đáy giác mạc của cô. Tiến lại gần 2 cái mông khả nghi kia, Giai Băng mới biết chủ nhân của chúng là 2 người đàn ông mặc vest đen từ trên xuống dưới đang ti hí mắt len lén nhìn thứ gì đó ở góc quẹo.


    Mục đích đen tối, bộ dạng đáng nghi này chỉ có thể, hoặc là họ đang nhìn một cô nàng nào đó đang nude đằng xa, hoặc đang âm mưu theo dõi...


    Chưa kịp hoá thân thành Conan điều tra hành vi khả nghi kia, một giọng nói trầm lạnh vẳng lên từ đằng sau lưng Giai Băng đánh gãy mọi suy nghĩ vừa len lói


    -Có thể cho tôi biết...các người đang làm gì ko?


    Dù ko làm điều gì trái với lương tâm, phản trắc với xã hội, nhưng khi gặp phải lời nói lạnh lẽo kia, Giai Băng theo phản xạ thường tình của kẻ làm điều sai trái giật nảy mình, tay vô tình đẩy mạnh 2 ông anh đang bận làm đại sự trước mặt ngã dúi xuống nền đá.


    -Làm..._Hai ông anh kia ngã đau thì rên lên ư ử vài tiếng, bò trườn lê lết trên nhau một lúc rồi lồm cồm bò dậy, toan đưa tay đánh Giai Băng thì chợt ngưng lại ko nói được câu nào nữa.


    Khi tưởng chừng như bọn họ cứng người mặc niệm, đột ngột, 2 ông anh kia chuồn mất ko vết tích, thương người ở lại lắm mới phả ra một mùi hôi có sức công phá mũi người vô cùng lớn, càn quét hết mọi lớp lông mũi rồi xông thẳng vào cơ quan cảm giác của những người con lại.


    Ngay lúc đó, đám người mặc áo vest đen khác từ khúc quẹo, cùng hướng 2 người kia vừa ném mắt nhìn xông ra ngoài, chạy về phía họ bỏ mùi chạy lấy người truy bắt. Còn Giai Băng, cô thì nhận được một lời khen đấy hàm ý từ kẻ vừa nhát ma mình:


    -Rất thông minh!


    Hơ? Cô vừa làm gì khiến hắn khen thông minh vậy?


    Lời khen ko biết đang nói xóc hay nói xỉa kia vừa phát ra, 2 tên đàn ông lực lưỡng đã nhét vào miệng cô một chiếc khăn lông trắng nhỏ đầy vi khuẩn, dùng bạo lực lôi cô vào căn phòng cạnh đó trước sự chỉ dẫn của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.


    Ra thế, ko chạy là ko thông minh.


    Định nghĩa mới của thế giới



    P/s: Giúp Su góp ý nà
  4. Suzu Fukazime

    Suzu Fukazime Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    488
    Lượt thích:
    1.174
    Kinh nghiệm:
    93
    Chap 3: Tư vị


    [​IMG]





    Theo cái gọi là quy luật có trên có dưới của giới thượng lưu xa hoa hư vinh, vì kẻ bắt quả tang Giai Băng có hành vi mờ ám ngồi cao cao tại thượng trên ghế sô pha và để đảm bảo cô hoàn toàn yếu thế trước mặt hắn về cả thân phận hiện tại lẫn độ cao đỉnh đầu tính từ mặt đất lên, Giai Băng bị đám người mặc áo đen bắt quỳ rạp người xuống mặt đá lạnh.


    Tất nhiên, bị nhét khăn bẩn vào miệng Giai Băng còn chịu được nhưng bắt cô quỳ xuống trước mặt người khác thì ko. Chẳng qua, cô cần phải giả bộ ngoan ngoãn, tỏ rõ sự trong sạch như nước cất của mình, để hắn hết hiểu lầm thả cô đi, thế nên, cô mới hạ người quy phục.


    Đưa ánh mắt ko cam lòng lướt lên thân thể tráng kiện, oai phong đang ngả người nhàn nhã trên ghế đối diện, Giai Băng, khi tròng mắt tiếp nhận hình ảnh khuôn mặt hắn, nhất thời dại người đi, trong phút chốc chân tay bủn rủn.


    Lúc nãy, vì tình huống gặp gỡ quá quái dị và hiểu nhầm, mà đúng hơn là vì chàng trai này cao hơn cô những gần 1 cái đầu, vì thế, cô dường như ko nhìn rõ mấy tướng mạo của hắn. Nhưng giờ, khi hai người bọn cô đã mặt đối mặt 2 mét gần gũi như thế này rồi, cô mới thực sự mở rộng tầm mắt, khái niệm trai đẹp đời đời tôn thờ được chôn kín thẳm sâu trong con tim cũng được định nghĩa lại toàn bộ. Người này...là một chàng trai nhìn góc độ nào cũng thấy hẫp dẫn, hệt y như cái lỗ rốn của vũ trụ mà mọi thứ đều bị nó mãnh lực hút vào.


    Điều đầu tiên trong cẩm nang tiêu chuẩn đàn ông của Giai Băng: "Muốn đánh giá một chàng trai, đầu tiên phải xem anh ta cao như thế nào đã, mặt đẹp mà người lùn như cây chuối non thì cũng chẳng gặt hái được gì."


    Dẫu rằng hắn thường xuyên tùy hứng gác chân, nhưng đường gấp khúc ko phải dài hơn đường thẳng sao? Dựa vào bài toán đã cho cùng với lúc hắn đứng trước mặt cô, chân hắn hẳn phải dài. Đạt chuẩn.


    "Tiêu chí thứ hai: Hợp thời trang và có gu ăn mặc lạnh"


    Hắn hiện giờ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, kiểu dáng ko quá cầu kì nhưng sang trọng, mở phanh 2 cúc áo trên, để lộ he hé khuôn ngực nhìn qua cũng đủ khiến người khác rệu nước miếng.Vừa lịch lãm lại có chút giản dị, rất cuốn hút như miếng bít tết. Đạt!


    "Tiêu chí thứ ba: Ngũ quan hoàn mỹ, mặt phải lạnh như tiền, vừa ngửi phải thấy mùi đô la"


    Cái này thì ko cần phải bàn đến, vì nó chính là thứ khiến toàn thân cô bủn rủn, nhũn như nước lúc bấy giờ. Khuôn mặt hắn cực kì điển trai và lạnh lùng, ko chỉ thế, nét lạnh lùng khiến người khác say đắm ấy còn tràn lan, chế ngự trong cặp mắt đen sâu như một nơi chất chứa nguồn năng lượng vô hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát, khiến người ta phải tan nãn cõi lòng, lí trí bị thiêu cháy của hắn. Lúc này, hắn nhìn nét mặt si muội của cô mà cười, một nụ cười xấu xa, có chút tà khí, có chút khinh miệt hệt y đã nhìn thấu bí mật trong lòng cô vậy.


    Nụ cười này, làm cô ngượng ngùng một cách thật sự, bởi lẽ...trước đó...cô chưa bị ai chọc đến thảm bại thế này, thảm bại đến mức đỏ mặt xấu hổ.


    -Cô...nhìn no chưa vậy?_Nhẹ nâng li rượu vang nhấp một ngụm, hắn cời cợt hỏi.


    -Chưa no!_Theo phản xạ thẳng thắn trả lời, nhưng rồi, Giai Băng lại nhận ra điểm lỗ mãn của mình, cô nhanh chóng kéo tâm trí đang quỵ lụy dưới ống quần của hắn nhét vào người, tiếp lời lí trí hơn một chút_Vì căn bản thị lực của tôi rất kém, nên nhìn hoài nãy giờ chẳng nhìn ra anh thuộc họ khoai hay có dây mơ rễ má với họ sắn. Thực xin lỗi!


    -Ngươi..._Tên mặc vest bên cạnh trung thành quát lớn, liền bị hắn trừng cho một ánh mắt vừa ý vị vừa phảng phất nguy hiểm. Thế là rất biết điều trở về chỗ, thẳng lưng, ưỡn ngực...đứng tiếp.


    -Miệng mồm rất dẻo!_Lẩm bẩm nhật xét một câu, chàng trai kia đưa mắt quét tiếp lên bộ cánh màu xanh nước biển mỏng manh trên người Giai Băng, dừng lại ở cái nơi khiến cô vừa nhận ra đã đỏ bừng mặt tức giận.


    -Anh nhìn cái gì hả?


    -Nhìn thứ đáng được nhìn_Hắn ta lại mỉm cười quỷ dị, một lúc sau mới lấy vẻ mặt lạnh nghiêm túc hỏi cô_Thư thả thế được rồi, giờ nói đi, cô từ đâu tới.


    Câu hỏi này, rất giống câu Where are you from?-cái câu duy nhất mà hồi nhỏ cô ko tài nào nhớ nổi, bị bố mẹ liên tục hành hạ tiền tiêu vặt bắt học thuộc đến mức tẩu hỏa nhập ma, thế nên, chỉ cần mỗi lần nghe thấy nghĩa của nó, hoặc những từ liên quan đến nó, đầu óc Giai Băng lại tinh nhạy bắn ra câu trả lời dù rằng chẳng ai khiến, như bây giờ chẳng hạn


    -I'm from Hanoi Capital in Vietnam!


    -Cô...vừa nói gì?_Dường như nghĩ mình vừa nghe nhầm câu trả lời của Giai Băng, chàng trai kia nhíu mày hỏi lại.


    -Á!_Ý thực được những gì mình vừa trả lời quá ngu xuẩn, Giai Băng bối rối chuyển câu trả lời khác trước khi nó bị đem ra cười nhạo_Tôi nói...tôi từ bụng mẹ mà ra!


    -Tôi nghĩ...tôi vừa nghe cái khác cơ.


    -Ko...tôi nói tôi từ bụng mẹ mà ra, sao, anh có ý kiến gì về việc sinh nở của mẹ tôi à?_Tỏ thái độ hết sức khó chịu nhìn kẻ kia thư thả trong khi mình quỳ đến mỏi chân, Giai Băng hằn hộc. Ko chờ nữa, cô đứng phắt dậy, như được ăn gan hùm mà quyết liệt nói_Nếu ko có chuyện gì thì tôi xin cáo từ trước..giờ tôi có việc bận phải xử lí.


    -Được thôi! Tôi có thể cho cô đi...nếu cô trả lời đúng trọng tâm câu hỏi. Cô là người của ai? Đến đây với mục đích gì?_Hếch mặt ra hiệu cho đám người dưới chặn bước Giai Băng, chàng trai kia nghiêm nghị, giọng nói âm lãnh vừa ám một bùa chú mê hoặc nào đó, khiến tâm trạng người khác, dù kiên định vẫn có chút động lòng sợ hãi.


    -Tôi do cha tôi phái đến, đến đây để ăn cơm với nhà chồng tương lai, được chưa?_Bực tức xoay người, Giai Băng dẻo giọng nói lớn, có chút mỉa mai_Nếu màng nhĩ anh có vấn đề, cứ nói thẳng, tôi có thể hảo tâm nhắc lại lần nữa.


    -Nhà chồng tương lai?_Đưa mắt nhìn chằm chằm vào người Giai Băng, chàng trai kia trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó đến nỗi cơ mày khẽ nhíu lại, khóe môi vô thức cong lên tà mị_Cho hỏi...nhà chồng cô là nhà nào mà xui xẻo đến vậy?


    -Có xui xẻo hay ko là việc của họ, ko liên quan đến người ngoài như anh_Biết mình bị đá đểu, Giai Băng chua giọng trả lời, đôi gò má phồng lên như rắn phùng mang, nhưng, để làm cho đối phương sợ bằng cách này, có vẻ, cô đã chọn nhầm chiêu thức mất rồi. Vì nụ cười trên môi hắn ngày càng khoét sâu, và tà mị...càng lúc càng trở nên hết sức nguy hiểm.


    Cảm nhận được có điều luồng khí rùng rợn tỏa ra từ con người trước mặt, Giai Băng vô thức lui người về phía sau ba, bốn bước, mọi giác quan trong cơ thể nhất thời trở nên căng thẳng như lúc bước vào phòng thi toán mà nhận đề kiểm tra sử vậy.


    -Ta..tự xử.


    Vung tay ra hiệu cho đám người kia lui ra ngoài, chàng trai duy nhất còn lại trong căn phòng ko hẳn là rộng rời người khỏi chiếc ghế đã vương nồng hơi ấm của mình, thư thái bước đến gần Giai Băng.


    -Này...ko được đến gần! Anh muốn làm gì?_Như con mèo nhỏ bị dồn vào chỗ chết, Giai Băng phút chốc trở nên lanh lẹ, túm lấy con dao gọt hoa quả trên mặt bàn cạnh đó, đưa về phía trước, lớn tiếng đe dọa_Ko...ko được đến gần tôi! Nếu...nếu ko tôi sẽ...'thiến' anh! Tôi sẽ cho anh tuyệt hậu!


    'Thiến', 'tuyệt hậu', hai từ này vừa từ cuống lưỡi bay ra khỏi miệng, Giai Băng lập tức cảm thấy vô cùng có lỗi với ông bà, cha mẹ, tổ tông, xấu hổ với hàng xóm làm giềng. Tuy nhiên, để bảo toàn tính mạng và sự trong sạch của đời thiếu nữ, cô nhất định phải dùng hạ sách, bao gồm cả việc hạ nhục nhân cách và thanh danh của bản thân.


    Mà, những gì cô vừa nói ra coi bộ cũng có công hiệu. Vì bước chân của đối phương ngay sau đó đã dừng lại, ánh mắt có tia thâm trầm xoáy sâu vào điểm nào đó trên tay cô.


    -Cô...cầm đao ngược kìa!_Hắn hảo tâm nhắc nhở.


    -Đừng có cố phân tâm tôi! Trò đó cũ rồi!


    -Cô ko cảm thấy đau sao? Máu trên tay cô chảy rất nhiều_Đối phương vẫn rất hiền lành thông báo!


    Nhắc đến đây, Giai Băng mới cảm thấy quả thực trên tay mình có thứ chất lỏng nhớp nháp nào đó, bèn nhanh chóng hạ mắt xuống nhìn.


    Đúng vậy! Là máu!...


    Trên tay cô, từng giọt máu trải dài, chạy dọc cánh tay đến khuỷ tay rồi rơi xuống đất, tạo thành một vũng nước đỏ đặc quánh.


    -100 CC máu của mình?_Bần thần cả người, Giai Băng lẩm bẩm xót xa. Nếu cô mà đi hiến máu, ít nhất từng này cũng đủ để cô kiếm được cái bánh mì yêu thích rồi. Vậy mà giờ coi nè, chúng ko dùng được nữa, đã thế còn biến thành nước thải...


    -Cô đúng là ko sợ chết!_Khẽ thở dài nhẹ đến mức mà chỉ có người có thính giác nhanh nhạy mới nghe thấy, chàng trai kia tiến lại gần Giai Băng, túm lấy bàn tay cô, ân cần gỡ con dao đẫm rồi quẳng xuống mặt đất bên cạnh.


    -Ko, tôi rất sợ chết!_Ko chịu yên phận, Giai Băng tuy hơi khó hiểu trước hành động dịu dàng đáng ngờ của người này vẫn nhiệt tình phản bác câu nói của hắn.


    -Được rồi! Coi như tôi có mắt như mù!_Ngán ngẩm, chàng trai kia lôi cô đến gần chiếc giường lớn đặt chính giữa phòng, moi ra một chiếc hộp y tế nhỏ gọn.


    Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở mạnh, một tên mặc vest đen ko ngần ngại chạy vào, thì thầm rót vào tai chủ những lời gì đó khiến hắn cau mày rồi cười khẩy một cái, tia mắt thoáng lướt lên khuôn mặt tỏ vẻ rất tò mò của Giai Băng.


    Sau khi nghe thông báo xong, hắn đặt chiếc hộp trên tay xuống giường, cùng nụ cười ngự mãi trên môi để lại 'chiếu chỉ' rồi rất nhanh biến khỏi căn phòng.


    -Tự túc là hạnh phúc!


    -Này! Sao anh..._Giai Băng hét lên, toan níu kéo người kia lại băng bó cho mình thì đã thấy hắn dừng bước quay người bước về phía cô.


    Đương lúc Giai Băng chưa kịp nghĩ ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, đối phương đã cúi đầu đặt môi mình lên môi cô.


    Một nụ hôn thật nhẹ và vội...như chuồn chuồn lướt trên mặt nước...nhưng để lại vô số tư vị...cho người 'được' nhận.


    -Rồi cô sẽ được gặp lại tôi...đồ ngốc!


    Khi cánh cửa kia đóng kín im lìm hẳn, Giai Băng biết...hai trong số tư vị đó...có thù hận lẫn tức giận.


    P/s: Một chàng trai nữa xuất hiện. Các bạn nghĩ đây là ai nà:troll1:
  5. jasmine_781228

    jasmine_781228 Yêu Nữ KSV

    Bài viết:
    2.751
    Lượt thích:
    758
    Kinh nghiệm:
    113
    Trường:
    Đào tạo sói
    mau ra chap ms nhá :X
  6. Suzu Fukazime

    Suzu Fukazime Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    488
    Lượt thích:
    1.174
    Kinh nghiệm:
    93
    Chap 4: Shopping


    [​IMG]




    ***


    Sau buổi gặp mặt gia đình 2 bên hôm đó, để tránh đêm dài lắm mộng, hôn lễ của Giai Băng lập tức được ấn định vào một ngày đẹp trời nọ-mà ông thầy bói bảo là long phượng tụ hội, đất trời giao hòa gì gì đó-của tháng sau, tức nhẩm đếm đến mấy vẫn chị vẻn vẹn có gần 2 tuần.


    Ông của Giai Băng vì nghe tin này liền nhất thời chấn động, huyết áp tăng cao nhiều lần lên cơn sốc thuốc tới mức sống giở chết giở nhưng vấn kiên cường bất khuất, gắng sức gắng giọng, giở hết trò mèo trò qủy đòi thằng con mình triệu tập các bác sĩ giỏi trên thế về giúp mình chữa trị lành bệnh trước đám cưới của cháu gái. Miệng nói là để xem cháu mình kết hôn một lần trước khi chết, nhưng bụng lại rắp tâm muốn gặp gỡ bà cụ nhà bên thông gia.


    Theo đà phục hồi của ông cụ và lượng mua đồ lễ xuất ra, tuối tiền của cha cô cũng dần dần vơi đi ko ít, khiến ông đêm về lại làm oán hồn nữ chưa khuất, gào rú giải tỏa niềm thương xót vô bờ.


    Giai Băng kết hôn cũng là một tin hết sức chấn động đối với toàn thể bạn bè trong trường, ko phải vì cô chỉ mới 18 tuổi, tuổi đời còn quá trẻ để bó buộc trong một cuộc hôn nhân sắp đặt, mà vì cô là hội trưởng hội FA lớn nhất trường và hùng mạnh nhất thủ đô hiện tại. Thế nên, việc cô lấy chồng đồng nghĩa với việc quy phạm luật lệ FA, phải bồi thường một khoản tiền tổn thất về tin thần lẫn người cho hội và mở lễ tuyên bố rút khỏi FA càng nhanh càng tốt. Còn về mặt bà con cô chú họ hàng, họ ráo riết mừng hết nậy trước sự 'hi sinh' vì nghĩa diệt thân, vì người nhà quên mình của cô, bởi lẽ, gia đình kia, thực sự quá tiếng tăm và con trai họ cũng quá tai tiếng (vì một chuyện nhỏ mà tai tiếng lưu truyền suốt 5 năm vẫn có chỗ đứng đến bây giờ, ko những thế, trên mạng internet còn phong phanh tin rằng nó rất có thể được lưu vào sổ sách kỉ lục thế giới ở hạng mục 'Người yếu nhất') nên ngày nào cũng vác mặt đến vận động lí tưởng, khuyên răn cô ko nên từ bỏ cơ hội tốt này. Do đó, ngày nào nhà cô cùng chật nít người tới, một bên vừa khóc thương cho sự ra đi của vị hội trưởng đáng kính vừa chìa tay đòi tiền bồi thường cho hội, một bên lại bắn calo xa xả vào mặt cô vận động tư tưởng.


    Đứng trước một đống rắc rối luôn đeo bám, Giai Băng thoạt nhiên ko hề coi căn biệt thự mình đang số là nhà nữa, mà đúng hơn là cái sở thú, còn cô là loài động vật quý hiếm sắp có nguy cơ tuyệt chủng được 'trưng bày' trước mắt thiên hạ.


    Đúng lúc GIai Băng muốn leo tường trốn ra ngoài thanh thái đầu óc một buổi, chuông điện thoại của cô réo lên inh ỏi. Là mẹ chồng tương lai của cô. Bà ấy gọi điện rủ cô đi chọn nội thất cho ngôi nhà mới của cô và con trai bà. Với lí do hết sức chính đáng, Giai Băng gật đầu cái rụp thong dong bước ra ngoài biệt thự mà ko có ai ngăn cản.


    Nhà mới! Đúng! Sau khi cưới, cô sẽ dọn đến nhà mới, chứ ko phải chui rúc với cha mẹ chồng trong một mái nhà. Mẹ chồng cô là người có tư tưởng phóng khoáng, nhiễm khá nặng tư tưởng Châu Âu nên ko để cao chuyện con cái phải phụng dưỡng cha mẹ. VÌ thế, bà ngay lập tức để nghị cho cô và con trai dọn đến căn hộ ở khu đô thị mới sinh sống, để cô và chồng có không gian riêng tư vun đắp tình cảm.


    Vun đắp tình cảm đấy! Vừa nghe xong câu này từ miệng cha cô, Giai Băng nghẹn ngay một mảnh xương cá ở cổ, báo hại cô hôm đó vừa rên vừa đến bệnh viên lấy xương ra. Tại sao ư? Vì lúc nghe thế, hình ảnh cô ngồi tự kỉ nói chuyện với ông chồng đang nằm im như chết trên dường đột ngột hiện ra trong tâm trí cô rồi theo sau là chuỗi video ngắn từ việc cô do vậy mắc chứng tự kỉ vào viện chữa trị, chữa trị chưa xong thì hóa điên, giết người, vào tù và kết thúc đời phụ nữ trước cú đập đầu đầy đau khổ. Kể ra, trí tưởng tượng cũng thật biết giết chết mạng người.


    Tuy nhiên, tưởng tượng là một chuyện mà thực tại lại là một chuyện khác, nghĩ đến chuyện có thể tự do sống một mình trong căn hộ rộng lớn, muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn, sống chết ko ai rèm pha cai quản, cô liền chấp nhận ngay tắp lự. Rời xa khỏi nơi mình bị coi là kẻ ăn nhờ ở đậu, từ lâu cũng là mong ước lớn nhất của cuộc đời cô.


    Có nhà, tất nhiên là phải có đồ dùng đàng hoàng. THế nên, hôm nay cô ở đây, trong siêu thị lớn nhất thủ đô cùng bà mẹ chồng tương lai tiêu xài hết sức mạnh tay chọn đồ dùng tình nhân. Nghe cho rõ, tình nhân đấy!


    Mà đừng hỏi cô rằng ông chồng tương lai của cô ở đâu nhé! Vì ko cần hỏi chắc ai cũng đoán ra hắn đang say sưa làm công chúa ngủ trong rừng ở bệnh viện với một đám y bác sĩ ngày đêm chống mắt theo dõi. Thế nhưng, bà mẹ cô vẫn hết sức tâm lí xoa dịu nỗi đau côi cút cô độc của con dâu tương lai:


    -Thực xin lỗi con, thằng nhóc này lại trốn đi đâu rồi! Hôm nay thôi đành 2 mẹ con ta tự chọn vậy, con ko buồn chứ?_Để vun đắp thêm tính sinh động và hiện thực cho lời nói, bà mẹ chồng trước khi đau buồn nói với cô đã lấy điện thoại, gọi cho cái người tự xưng là con bà ta, mắng chưởi té tát gì đó rồi cúp máy. Rất thật! Đến cô cũng kinh ngạc và ngưỡng mộ bội phần.


    -Ko...ko sao ạ!_Tuy rằng xuýt nữa rơi quai hàm ra khỏi miệng, nhưng Giai Băng vẫn nhanh chống lấy lại lí trí, bày bộ mặt hêt sức thông cảm diễn nột vở kịch bi thống với mẹ mình. Càng tốt, tên đó ăn no ngủ kĩ càng nhiều, cô càng có lợi.


    "Chồng à! Cứ tiếp tục phát huy đi nhé" Cô độc ác cảm thán một câu.


    Một hồi quyết định xem xét nên đi đâu, cô và mẹ chồng đứng trước quầy giường ngủ, tròn mắt nhìn gần một trăm chiếc giường kiểu dang đủ loại, màu sắc đa dạng trước mặt, lòng đồng loạt dấy hết một trần than oán. Mẹ chồng cô nói, muốn vun đắp tình cảm với chông cho thật tốt cần có chiến lược hoàn hảo và vật dụng hỗ trợ thiết yếu. Vật dụng đầu tiên đứng đầu danh sách cũng là vật dụng hỗ trợ đắc lực nhất cho các cặp vợ chồng mới cưới là giường ngủ. Nhưng...để chọn một cái hợp ý mình trong cả đống như thế này...ko phải ai làm cũng được.


    -Con phải cố công một chút rồi!_Vỗ tay lên vai Giai Băng an ủi, bà mẹ chồng hảo ý nói_Cứ thông thả mà chọn, thời gian còn dài, ko thích thì đổi cái khác, ko cần phải lo lắng đâu con.


    -Vâng...vì cách mạng...con sẽ cố hết sức!_Giai Băng ngoan ngoãn gật đầu cái rụp, mắt lia đến chiếc giường ngủ màu hồng với với kiểu dáng như giường công chúa thời xưa ở Châu Âu, rất mực thích thú. Cô chấm nó rồi.


    -Ừ...thế thì mẹ đi mua đồ dùng gia dụng giúp các con_Bà mẹ chồng nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi cười nhẹ, ân cần đề nghị.


    -Vâng, con cảm ơn!_Giai Băng gật đầu, mắt hết sức say đắm tưởng tượng mình sẽ như thế nào khi nằm trên chiếc giường nhìn đâu cũng thấy thích kia.


    -Ừ!


    Một lúc sau, nhanh chống nhận ra điều gì đó, Giai Băng quay phắt người gọi với bà mẹ chồng rồi tỏ vẻ e thẹn, ngượng ngập nói:


    -Mẹ à! Con rất thích màu hồng ạ!_Tiếng 'mẹ' trên miệng cô vang lên ngọt xớt đến độ khiến cô tá hỏa nhận ra bản thân mình ngày càng có khuynh hướng nịnh nọt.


    -Mẹ biết rồi!_Bà mẹ tinh nghịch nháy mắt cười với cô rồi nhanh chống quay đi.


    Ngay sau khi biết được mẹ chồng của mình đã ko còn 'lảng vảng' ở quanh đây, Giai Băng nhanh nhẹn chạy đến chiếc giường công chúa đằng xa, ko kiêng dè ánh mắt khinh bỉ của đám nhân viên trực quầy mà ngả người xuống chiếc đệm êm dịu, lăn qua lăn lại vài vòng như chiếc bánh tráng cuộn kiểm tra độ bền, độ êm và độ đàn hồi của nó.


    Mà trên chiếc giường này ko chỉ có mỗi độc nhất màu hồng đâu nha, còn có cả hình ảnh phóng đại của các nhân vật hoạt hình disney vô cùng dễ thương nữa cơ, thế nên, nhìn đi nhìn lại cô vẫn có cảm giác như mình đang mua giường cho đứa con gái tương lai hơn là mua cho chính mình-một thiếu nữ trăng tròn sắp gia nhập hội liên hiệp phụ nữ...="=


    -Thật sảng khoái quá đi! Bà quyết định mua cái này!_Giai Băng ko ngừng cảm thán một tiếng.


    -Đồ ngốc!_Nhè ngay lúc tâm tình Giai Băng vô cùng tốt, một giọng nói lạnh lùng còn mang theo chút âm điệu ngái ngủ vang lên, thọc ngay vào tai cô ko thương tiếc.


    Nhận ra giọng nói này có điểm rất quen thuộc, quen thuộc đến mức bị ám ảnh, Giai Băng bất thình lình mở to mắt, chiếu lên khuôn mặt lãnh đạm, bình thản như nước, lạnh như băng kia, khóe môi vô thức giật giật vài cái mãnh liệt:


    -Là...là...


    -Ko phải cô mua giường tân hôn sao? Đây là giường đơn đấy!_Bực bội quét mắt một lượt lên kiểu dáng trẻ con của chiếc giường, kẻ thù của cô lên tiếng hỏi_Mắt cô có vấn đề à?


    Thiếu điều tức điên lên bóp cổ người khác, Giai Băng ngồi dậy, đứng lên, ghé sát mặt người đối diện, răng nghiến lên trèo trẹo:


    -Này, anh bạn, anh ko thấy mình quá phiền sao?


    -Gọi tôi là Đằng Dạ!_Hắn thờ ơ sửa chữa cách xưng hô.


    -Được rồi! Cụ Đằng..._Đưa ngón tay day day thái dương làm bộ vô cùng mệt mỏi, Giai Băng nghĩ ngợi gì đó rồi trưng ra bộ mặt thương cảm quan tâm_Cụ có phải quá rảnh rỗi rồi ko? Sao cứ nhè chuyện của con mà xía vào hoài vậy? Cụ có biết lần trước con vì cụ mà bị đứt tay, bị cấm luyện võ suốt mấy ngày ko hả?


    -Cô...vừa gọi tôi là gì?_Vẻ mặt Đằng Dạ lập tức mờ mịt như bị phủ xương, xám ngoét hơn nhọ dưới 'mông' nồi.


    -Nếu anh ko bớt xía vào chuyện của tôi, tôi sẽ gọi anh là cụ Đằng, hừ, tự do ngôn luận, anh ko có quyền ép tôi gọi anh là gì?_Lườm Đằng Dạ một cái thật sâu, thật cay, Giai Băng quay mặt nhìn mấy cô nhân viên từ lúc nào mắt đã biến dạng thành 2 trái tim đỏ thoi thói đập bùng bục như trống, than oán trong lòng một cái rồi khách sao nói_Tôi mua cái này, phiền cô ghi lại dùng.


    -Cô mua giường đơn làm cái quái gì hả? Cụ Hạ_Ko chịu thua kém, Đằng Dạ cũng đổi cách xưng hô với Giai Băng, âm thanh trầm thấp nhưng rất có tính chất bức người.


    -Cụ Đằng...cụ thực sự đã già rồi đấy! Làm ơn đi chỗ khác được ko?


    -Tôi hỏi cô, cô mua giường đơn làm gì? Hay cô định để mình và chồng nằm xếp lên nhau cho ấm sao?_Vẫn gan lì cương quyết ko chịu đi, Đằng Dạ ranh ma suy đoán, khóe miềng cười tà mị_Xem ra...cô cũng là người có máu H.


    -Cụ Đằng thân mến!..._Đưa 2 bàn tay nhỏ của mình vỗ lên hai má của Đằng Dạ một cái, Giai Băng thở dài bất lực, hết sức nhẫn nhịn khao khát muốn cho người này một tát mà nói_...chẳng nhẽ tôi mua phòng hao ko được sao? Lỡ như thằng chồng khốn khiếp đó nổi khùng đá tôi ra khỏi phòng, tôi còn có cái giường mà nằm chứ, anh thấy ko đúng sao?


    -Cô đúng là lo xa quá nhỉ?_Hơi khựng người một lát, rất nhanh sau đó, Đằng Dạ cười mỉa một cái rồi gạt tay Giai Băng ra khỏi mặt mình, quay sang đám người phục vụ , chỉ tay về phía một chiếc giường đôi màu xám bạc rất sang trọng hướng đối diện_Phiền cô chuyển cái đó đến căn hộ của tôi giùm!


    Những tưởng, sau đó, ai sẽ người một hướng, ta một nẻo. Nhưng Giai Băng chưa kịp quay người đi, đã bị Đằng Dạ lôi đến các quầy hàng khác chọn đồ cho căn hộ của hắn.


    Tuy biết bản thân hoàn toàn ko chấp nhận việc bị một người xa lạ lôi đi chọn đồ, nhưng vì nể tình hắn là con trai 100% X-men đích thực, ko có đầu óc thẩm mĩ, nên Giai Băng cũng thuận lòng một chút nán lại, lâu lâu đóng góp ý kiến giúp hắn dẫu biết rồi nó cũng bị gạt bỏ sang một bên.


    Mà lúc đi cùng hắn, cô cũng chọn được nhiều đồ dùng thích hợp để tân trang căn hộ mới của mình, cái này, cũng ko hẳn là thiệt thòi.


    Một lúc, khi chân đã mỏi, sức lực đã suy kiệt, giọng nói cũng vì cãi nhau nhiều quá mà trở nên khàn khàn, GIai Băng quyết định nhỏ tiếng xin hắn đi Washington City rồi âm mưu đánh bài chuồn.


    Hắt nước lên mặt từng đợt dữ dội, Giai Băng ngây ngốc nhìn khuôn mặt phờ phạc ko chút sức sống của mình trong gương, liền tá hỏa nhận ra một điều kì cục. Đó là...tại sao cô phải xin hắn đi Washington City để chuồn chứ? Sao ko quang minh chính đại mà đi, làm gì cứ như thể hắn là người thân của cô vậy chứ?


    Đúng! Cô hoàn toàn mất trí rồi! Thật ngu ngốc! Cô ko có gì phải sợ cả, hắn là người qua đường, mắc mớ gì cô phải quan tâm đến suy nghĩ của hắn.


    Chuẩn!


    Hóa giải nỗi khó chịu trong người xong, Giai Băng điện thoại cho mẹ chồng hỏi bà đang ở đâu rồi lau bàn tay đầy nước lên chiếc khăn trắng cuộn ngay ngắn trên kệ, chuẩn bị ra ngoài thì nhìn thấy 3 người đàn ông lần lượt bước ra khỏi buồng vệ sinh chính cạnh đó.


    Một ông già tóc đã bạc trắng và 2 người tầm tuổi một cha một con sững người nhìn cô, vài phút mặc niềm trôi qua họ mới động đây, tán loạn chạy ra khỏi phòng vệ sinh.


    Hình như, 3 người đó là con trai thì phải?


    Họ làm gì ở đây? Tại sao lại gào rú như chó sói thế?


    Mang theo một mảng tâm tình bước ra ngoài toan xuống đại sảnh tìm mẹ chồng, Giai Băng nhìn thấy Đằng Dạ đang dựa người vào tường hướng mắt về phía phòng vệ sinh bên cạnh phòng cô vừa bước ra, và ngẫu nhiên, từ phòng đó, có rất nhiều phụ nữ bước ra.


    Ế!


    Giật nảy mình, Giai Băng quay người nhìn bảng chỉ dẫn, lòng nghẹn đắng ko thể thốt nên câu nào trước sự thật đau lòng: Cô vừa từ phòng vệ sinh nam bước ra!!


    -Cô...đúng là đồ cực phẩm!!!_Đột ngột đứng sau lưng Giai Băng, Đằng Dạ thanh âm có vẻ ổn trọng, nhưng lại tản mát ra 1 tia giận dữ khó lí giải nổi



    P/s: Hình như chap này nhìu hơn mấy chap trước, mong các bạn ủng hộ và cmt, hihi,. Su cúi chào...xin thuế
  7. sapphireblue

    sapphireblue Thành viên mới

    Bài viết:
    43
    Lượt thích:
    26
    Kinh nghiệm:
    0
    Trường:
    CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng
    Truyện này zui đó Su ơi .... hay hơn truyện '' thừa nhận '' nữa

    Càng ngày viết càng hay nghen ^^

    Cố lên cố lên .... thíchtruyện này rồi đó
    :KSV@12:
    vutruc thích điều này.
  8. Suzu Fukazime

    Suzu Fukazime Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    488
    Lượt thích:
    1.174
    Kinh nghiệm:
    93
    Bà tạo phản à:KSV@15:
  9. sapphireblue

    sapphireblue Thành viên mới

    Bài viết:
    43
    Lượt thích:
    26
    Kinh nghiệm:
    0
    Trường:
    CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng
    :KSV@05: chuẩn bị rồi đó

    Truyện nào cũng hay hết ko thể ko tạo phản được :KSV@17:

    Ủng hộ hết 3 bộ của Su mà ... 3 bộ đều hay hết
    :KSV@12:
  10. Suzu Fukazime

    Suzu Fukazime Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    488
    Lượt thích:
    1.174
    Kinh nghiệm:
    93
    Chap 5: 'Mua' giúp đỡ


    Cô...đúng là cực phẩm ư?


    Như bị 1 luồng áp thấp nhiệt đới theo câu nói có dư âm rất vang kia xuyên thủng lớp da gà da vịt dũng mãnh, len lỏi vào từng mạch máu trong cơ thể, làm cho toàn bộ lục phủ ngũ tạng vô thức đông cứng lại, Giai Băng rùng mình một cái, từ từ quay đầu ra phía sau, giương mi e dè, cẩn trọng thu gom toàn bộ tâm tình đang phảng phất trên khuôn mặt lặng như tờ của Đằng Dạ, khóe môi khó khăn lắm mới nở được một nụ cười méo hơn cả người khóc tang.


    -He...hello! Rất...rất vui được gặp anh ở đây, Đằng...Đằng Dạ!_Đây là những gì con người ta có thể nói khi rơi vào hoàn cảnh bí bách khó giải thích, dẫu đó có là một người rất giỏi về khoản phản xạ ko cần điều kiện cho trước như Giai Băng.


    Hơi hơi nheo mắt nhìn xoáy vào nụ cười gượng gạo trên môi Giai Băng, Đằng Dạ vẫn giữ nét lạnh lùng hơn tảng băng trôi, đưa tay chỉ về phía 3 người đàn ông ban nãy vừa bán sống bán chết chạy ra ngoài giờ đã hăm hở dẫn 2 anh bảo vệ lực lưỡng đi tới.


    -Hạ...Giai...Băng! Cô vừa làm gì bọn họ?


    -Hỏi tôi?_Đưa mắt hướng theo ngón tay thon dài của Đằng Dạ, Giai Băng khẽ nhíu mày, vô cùng ngây thơ chỉ tay vào người mình_Sao lại hỏi tôi? Tôi đâu quen biết họ.


    -Chẳng nhẽ, đến người cô vừa chọc ghẹo mà cô cũng quên sao?


    -Tôi chọc ghẹo họ?_Liếc nhìn 3 người kia một lượt suy xét tướng mạo, ngoại hình, Giai Băng ớn người hỏi lại. Cho xin đi, cô có thể bị quy vào tội chọc ghẹo người khác phái, nhưng với những người tướng mạo, ngoại hình quá bình thường như thế thì ko bao giờ. Chẳng ai lại tự đi sỉ nhục nhân phẩm vì những người đó cả. Bị vu oan giá hoạ một cách trắng trợn, Giai Băng nhất thời ko chịu đựng nổi mà sùng cồ muốn túm cổ áo người trước mặt_Khi nào? Tôi chọc ghẹo họ khi nào chứ?


    -Thế khi ko cô vào phòng vệ sinh nam làm gì?_Đôi mắt đen thâm sâu u tối của Đằng Dạ hơi nheo lại, tỏ ý khinh thường.


    Lại chạm vào 'cục xương' khó tiêu hoá của Giai Băng. Cô vào WC nam làm gì? Trời biết đất biết cô ko biết. Nếu cô nói cô nhầm lẫn, dám cá người trước mặt sẽ cong môi cười đểu một cái rõ tà mị rồi phán "Nhầm lẫn rất có chủ ý" cho xem. Vì thế, trước tiên, cô cần nhẫn nhịn đã, từ từ nói ngon nói ngọt dụ dỗ, câu dẫn từng bước, khi hắn đã ngấm dụ hoặc thì một thể tung hoả mù, đánh đòn phủ đầu mới mong khai sáng cái đầu óc đen tối, lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử của hắn. Có thế, hắn mới sái cổ tin cô nhầm lẫn được.


    -Cái này..._Vờ đắn đo một hồi, Giai Băng thanh lọc cổ họng trước khi thực hiện đại nghiệp_Cụ Đằng, anh có khi nào nhầm lẫn muối và đường chưa?


    -Chưa!_Đằng Dạ gần như ko suy nghĩ đáp.


    -Ách! Vậy...giả dụ nếu có 1 thẩu đường và một thẩu muối đặt trước mặt anh, anh có phân biệt nổi ko?


    -Chỉ có người IQ kém cỏi mới ko phân biệt được_Đằng Dạ thản nhiên đáp ngụ ý mà ko hề hay biết kế hoạch của Giai Băng đang từng bước bị hắn lấy búa phá nát_Mà rốt cuộc, cô muốn làm trò gì? Đừng có nói với tôi, cô vào phòng vệ sinh nam chỉ vì một phút lầm lỡ nhé?


    Nghe đến đây, mắt Giai Băng như bầu trời đêm đầy sao, sáng lấp la lấp lánh nhìn Đằng Dạ khiến hắn có chút giật mình, cảnh chừng lùi ra phía sau vài bước.


    -Nếu ý tôi muốn nói cũng như thế thì sao?_Giai Băng nhoẻn miệng cười tươi rói đầy hi vọng. Chưa bao giờ, cô thấy hơi thinh thích Đằng Dạ như lúc này. Tại sao ư? Tại vì, giờ IQ hắn cao rồi, ít nhất cũng sẽ hiểu được ý tứ thẳm sâu bên trong tâm hồn non nớt của cô một cách trọn vẹn.


    -Tôi chưa thiểu năng đến mức đi tin chuyện nhầm lẫn rất có chủ ý đó đâu!_Quả nhiên, Đằng Dạ rất cao hưng tán thưởng trí tưởng tượng và phỏng đoán siêu việt của Giai Băng bằng một nụ cười hết sức đểu giả vô cùng mê hoặc, khiến ko chỉ Giai Băng mà hầu hết những bà cô đi từ WC nữ ra cũng phải lẹ làng quay gót trở vào trong...trang điểm.


    Biết mà...cô thực sự ngu ngốc mới đi tin loại người bên ngoài mạ vàng bên trong thối rữa như hắn có thể hiểu được cô. Cô đúng là quá ngây thơ, tâm hồn quá non nớt. Đương lúc nỗi oan ức hòa trộn tức giận tạo thành 'món thập cẩm' ăn vào nghẹn chết mặc sức giãy giụa đen đét trong người Giai Băng, 3 người đàn ông kia cùng 2 anh bảo vệ cơ bắp hơi khiêm tốn đã bước đến trước mặt cô, mỗi người mang một vẻ mặt, một tâm tình khác nhau nhưng trái tim đều hướng đến về một mục đích cao cả: tống cô vào đồn cảnh sát, buộc cô xì tiền nộp phạt.


    -Đấy! Chính là cô ta, là cô ta đã quấy rối tôi trong lúc tôi...tôi...đang đi nặng!_Tên trẻ tuổi nhất trong 3 người đàn ông ban đầu hống hách phùng mang trợn mắt lên tiếng, khúc sau nhỏ giọng ý tứ hết sức che đậy hành vì ko tiện nói ra của mình_Anh nhất định phải phân rõ trắng đen cho tôi!


    -Là cô đã quấy rối 3 người này?_Ko thô lỗ như người kiện nài, anh bảo vệ trong tre trẻ cẩn trọng hỏi Giai Băng, mắt đảo lên người cô suy xét một lượt như cố tìm ra một số yếu tố 'biến thái'.


    Cho xin đi, dù anh ta có lấy kính hiển vi ra nhìn cũng chẳng tìm thấy gì đâu, bởi lẽ, cô từ nhỏ đến lớn đều được người ta khen dễ thương, ngoan ngoãn và ....trông có vẻ nham hiểm như đã bị cái ngốc lấn áp nên rất vô hại.


    -Không!_Giai Băng vững như kiềng 3 chân kiên quyết lắc đầu. Đùa sao? Nhìn lại nhan sắc của 3 người kia đi, dù họ có khỏa thân trước mặt cô, cô cũng ko thèm ngắm đâu nhé!


    -Rõ...rõ...ràng...ràng tôi nhìn thấy...thấy cô....cô ở trong nhà vệ sinh...sinh...sinh nhìn lén....tôi... tôi. Giới...giới.... trẻ các...các....các....cô bây giờ sao nói....nói....nói dối ko...ko thấy ngượng như thế...thế hả? Có sai phải biết....biết....nhận để rút....rút....rút..._Cụ già đầu tóc bạc phơ, răng gần như hoàn toàn tiêu biến trên khuôn miệng móm mém hết sức xúc động nói, mà mỗi lần ông ta nói, những người còn lại đều ở trong trạng thái hết sức căng...căng thẳng để nghe ông ta nói chữ tiếp theo, hồi hộp còn hơn cả chuyện nghe bạn trai, bạn gái mình thú nhận rằng họ đồng tính nữa.




    -Cụ à! Cháu...cháu ko có!_Cái nói lắp này ko phải do Giai Băng chột dạ trước hành vi sai đạo đức, đúng lương tâm của mình mà là vì ảnh hưởng của ông cụ.


    -Ko phải cô thì con ai vào đây! Lúc đó tôi còn chưa kéo khóa quần đó!_Ông chú trung niên ko hề ngượng mồm khai báo thiệt hại của mình hòng câu kéo sự đồng tình của những người cùng phái.


    -Chú ko kéo khóa quần vẫn có quần trong mà! Hơn nữa, cháu hoàn toàn minh bạch, ko bao giờ đi làm mấy cái chuyện hủy hoại nhân phẩm ấy đâu. Mà có làm, cháu cũng sẽ chọn người xứng đáng để cháu hủy hoại nhân phẩm, và tất nhiên ko phải là 3 người tướng mạo thuộc mức trung bình, tuổi tác quá lớn các chú, vì như thế sẽ làm hỏng mắt thẩm mĩ nghệ thuật của cháu-thế hệ tương lai của đất nước!_Theo phản xạ, Giai Băng ko chịu thua thiệt dõng dạc đưa ra luận điểm, lí lẽ, dẫn chứng để bảo tồn quan điểm của mình. Có lẽ vì nói quá sung, giọng cô đâm ra khàn khàn một chút, khí thế cũng bị suy giảm hơn phân nửa.


    -Mày...mày là con cái nhà ai mà hỗn láo thế hả?_Ông chú trẻ tuổi xắn tay xắn áo đòi xông vào quyết tử một phen với Giai Băng. Tất nhiên, Giai Băng thấy địch động thủ cũng hết sức tích cực xắn váy, cởi giày làm phi tiêu, tạo dáng rồng cuộn hổ ngồi chuẩn bị tác chiến. Hai ngón tay cô đưa về phía trước ngoắt ngoắt quân địch vô cùng kiêu ngạo làm hắn ko khỏi nóng máu, mặt đỏ bừng bừng.-Được rồi! Tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc tôi nên can thiệt!_Đằng Dạ đứng cạnh Giai Băng dường như ko còn muốn làm khán giả nữa, ôn nhu lên tiếng lôi kéo 12 con ngươi đảo chiều về phía mình và 12 cái tai căng to hết cỡ nghe ngóng_Những lời cô đây nói...là giả.


    -Ế!..._Tận tai nghe Đằng Dạ bán đứng mình, Giai Băng trợn mắt khó tin, miệng vô thức toan phản bác thì bị hắn lấy tay chưa có rửa lifeboy bịt cứng miệng lại, người cũng bị dúi vào lòng ngực của hắn.


    Giai Băng phút chốc sững sờ ko nói nên lời, mặt đỏ gay tựa hẳn vào người ai kia. Ui cha! Lòng ngực hắn thật ấm! Cô đê tiện, ti bỉ đánh giá, 2 tay chưa có sự cho phép của não bộ đã tự tiện sờ soạng người hắn đếm xem...ngực hắn có bao nhiêu múi...


    Hơi khó chịu trước hành vi đồi bại của Giai Băng, nhưng Đằng Dạ vẫn rất kiên cường giữ vững bộ mặt lạnh lẽo như băng sơn, tiếp lời.


    -Vì nếu cô gái này có hành vi đồi bại như vậy thì tôi đã 'đá' cô ấy từ lâu rồi. Do đó, chuyện kia chắc là hiểu nhầm, phải không, 'đồ ngốc'.


    Giai Băng căn bản đang bận thám thính 'gia cảnh' đối phương nên không chú ý mấy đến lời hắn nói. Nhưng hai từ 'đồ ngốc' tàn độc kia, lại là duyên cơ để cách mạng trong cô bùng lên khởi nghĩa.


    Cô vùng vẫy toan thoát ra khỏi sự kìm hãm, nhưng lại bị hắn nhanh tay khống chế. Thế nên, cô triển khai cách cuối cùng, hi sinh những chiếc móng yêu qúy nhéo lên người hắn.


    -Vậy, anh là bạn trai của cô này? Chúng tôi rất xin lỗi nhưng ko thể tin tưởng lời anh được_Anh bảo vệ tác phong công minh đáp trả.


    -Tôi nghĩ họ đã nhìn lầm rồi! Vì tôi vừa chờ cô ấy ở WC nữ, anh có thể hỏi 1 số người xung quanh. Hơn nữa, bạn gái tôi là người rất bình thường, bình thường đến mức có lần bị người ta nhầm là bà bán cá. Thế nên, có lẽ, 3 người này cũng đã nhìn lầm rồi!_Đằng Dạ đặc biệt nhiều lời giải thích trước sự hâm mộ của người chung quanh.


    Sao ai cũng thấy hắn có ý tốt, nhưng Giai Băng lại nghe như hắn đang xỉa xói, chê bai cô nhỉ?


    -Sao lại nhầm được chứ...tôi..._Ông chú trung niên ý chí sắt đá vẫn quyết ko lung lay nói, nhưng lúc sau lại bị ánh mắt sắc lạnh của Đằng Dạ lia đến liền cứng họ, câu từ chưa kịp nói đều rơi tủm xuống dạ dày, tan biến trong lớp acid đặc quánh.


    -Vậy đây là danh thiếp luật sư của tôi, 3 người có thể nói chuyện với ông ta trước khi ra toà.


    Nghe đến đây, 3 người kia mặt mày biến sắc liền bày lí do có việc rồi thoái lui, đám đông xem chuyện cũng dần tản.


    Đến khi không còn bóng người nào lảng vảng ở WC, Đằng Dạ mới đẩy Giai Băng ra, rời đi.


    Giai Băng bị đẩy bất ngờ có chút choáng váng, khó hiểu nhưng cũng nhanh chân đuổi theo, mà không, tháo chạy về đại sạch mới đúng.


    Nhưng có lẽ, vì tâm tình cô giờ khá hỗn loạn, nên trong những bước chân hùng hồn như voi, cô cư nhiên bị mất trọng tâm, như kẻ say rượu ngồi khuỵ xuống đất.


    Điều đầu tiên Giai Băng cảm nhận được từ chuỗi hành động chớp nhoáng do mình gây ra chính là nỗi đau tê tái lan toả như bệnh dịch từ cái bàn toạ đáng giá 1 tỉ của cô; điều thứ 2 chính là mùi tiền mới cứng trong ví cô sắp có dấu hiệu chảy sang túi tiền mấy ông bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ bàn toạ; điều cuối cùng để lại dư âm nhiều nhất trong cô chính là tiếng 'rắc' the thé như muỗi kêu phát ra từ chân phải cô kèm theo cơn nhức nhói đau đến quặn lòng.


    Ông trời ơi! Cô bị trật chân rồi! Trật rồi! Hãy vỗ tay ăn mừng cho những ngày thắng ăn giò heo sắp tới nào!


    Cơ mà...


    -Mẹ yêu ơi, con gái bé bỏng của mẹ đau chân quá!_Nhăn mặt mếu miệng lấy bàn tay chưa lành vết tích dao gọt táo nắn nắn cổ chân, Giai Băng rên rỉ, cố đứng dậy nhưng vô phương.


    Khi người ta trôi dạt giữa dòng nước xiết chảy, sẽ có một cọng cây hùng dũng lòi ra cho người ta nắm lấy. Tuy giờ tình cảnh Giai Băng ko mấy cấp thiết như người sẩy chân chết đuối kia, nhưng cô lại có 'cọng cây' cứu mạng.


    'Cọng cây' ấy khoanh tay trước ngực, đầu hơi nghiêng tư lự nhìn cô ngẩng đầu giương mắt nhìn hắn, rồi cười nhẹ, nụ cười đúng chất người qua đường dành tặng cho anh em Cái Bang và hắn phán:


    -Cô thực sự rất phiền phức, Hạ Giai Băng!


    -Anh..._Giai Băng toan đốp trả nhưng đã kịp thời bị lí trí ngăn lại. Có 'cọng cây khô' đang đứng trước mặt cô đấy, phải lợi dụng trước đã rồi muốn luộc, xào, chiên, nướng gì thì tùy, cô phải nhẫn đã. Nhờ sự dẫn lối chỉ đường của bộ não siêu thông minh (là cô cho thế), Giai Băng gượng cười, đưa bàn tay lành lặn còn lại về phía Đằng Dạ_Kéo tôi lên đi!


    -Tôi được gì khi kéo cô lên_Đằng Dạ ko thay đổi tư thể lãnh đạm hỏi.


    -Anh sẽ nhận được tình thương mến thương, lòng khâm phục và sự ngưỡng mộ dạt dào từ tôi!_Giai Băng đặt tay băng bó vào lòng ngực mình, nhắm mắt diễn cảm nói.


    -Tôi ko cần!


    -Vậy tiền, anh muốn bao nhiêu cứ nói, kể cả cướp ngân hàng tôi cũng đáp ứng!


    -Tôi ko thiếu!


    -Vậy...anh muốn gì tôi cũng cho anh chỉ cần nó ở trong phạm vi có thể._Giai Băng đau lòng dụ dỗ dẫu dù cô có hứa, cô cũng sẽ quỵt đẹp.


    -Chấp nhận!_Đằng Dạ cười đểu một cái hết sức âm mưu đáp.


    Xong! Giai Băng có cảm giác như trước cổ mình đang đeo bản 'Bán thân' như trong phim.


    Đợi Giai Băng ngộ 'đạo' thì đã quá muộn, Đằng Dạ đã ra tay trước. Hắn ngồi xuống trước mặt cô, chớp nhoáng 'tặng' cô một nụ hôn 'chuồn chuồn đạp nước'.


    Như lần trước, nụ hôn đó mang theo tư vị...lẫn trong đó, có sự mất mát khôn trời thấu đất.


    Một nụ hôn đổi lấy 1 cái kéo tay?


    Cô nhất định sẽ tự tay chôn sống hắn! Chôn hắn!

Có thể bạn quan tâm?

  1. hatthoc30
    Trả lời:
    0
    Lượt xem:
    367
  2. ngày mưa
    Trả lời:
    4
    Lượt xem:
    813
  3. yukingocnghech
    Trả lời:
    1
    Lượt xem:
    428
  4. Copycat
    Trả lời:
    0
    Lượt xem:
    254
  5. Copycat
    Trả lời:
    0
    Lượt xem:
    159
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm có liên quan

  1. do ngoc toi la chong cua em phan cuoi

    ,
  2. đồ ngốc tôi là chồng của em chương cuối kenh sinh vien

    ,
  3. truyen vo ngoc a em tron duoc toi sao

Timing:
0,2347 seconds
Memory:
12,567 MB
DB Queries:
16