Tình Bạn Bất Diệt.

Tôi cảm thấy ý tưởng của mình có một chút gọi là ATSM.

  • Đúng.

    Số phiếu: 2 33,3%
  • Không.

    Số phiếu: 1 16,7%
  • Đó chỉ là tác phẩm của trí tưởng tượng thôi mà.

    Số phiếu: 3 50,0%

  • Số người tham gia
    6

Thảo Dương

I will stand behind him and gently cheer, my love!
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/10/2017
Bài viết
39
Title: TÌNH BẠN BẤT DIỆT.

Tên khác: Best Friend, BFF.

Authors: Là bốn cô bạn quen thuộc: Thảo Dương, Như Đình, Hắc Huyền, Tiểu Nguyệt.

Status: Chưa hoàn.

Category: Học đường, vui nhộn, giải trí, tình yêu học trò, HE,…

Rating: 12+ vì sẽ có cảnh nói tục.

Văn án:

Bạn cứ nghĩ rằng tình bạn chỉ là thứ hi hữu? Không, nó có thật đó, tôi có 3 người bạn. Ấn tượng lần đầu tiên gặp nhau của từng người đối với ba người còn lại thực ra không tốt lắm. Nhưng, sau bao tháng tìm hiểu, họ đã biết, hiểu nhau hơn.


Chúng tôi đều có cá tính riêng biệt nhưng luôn cùng phấn đấu với nhau.

Nếu bạn có một người bạn không hiểu bạn, thì hãy như Như Nguyệt trong truyện này nhé.

Nếu bạn có những người bạn luôn hết mực bảo vệ mình, hãy như Ngọc Đình trong truyện nhé.

Nếu bạn tự ti về ngoại hình, sợ mọi người ghét bỏ thì hãy như Lam Ly trong truyện này nhé.

Còn nếu bạn thích mình luôn cá tính, thì hãy như Thanh Huyền trong truyện này nhé.

Lưu ý: Nếu bạn là người không thích nói tục, chửi thề thì nên cân nhắc trước khi xem.
 
Hiệu chỉnh:
Mở đầu:
Bạn, vâng, tôi đang nói bạn đó, chính là người đang đọc truyện của tôi đây.

Bạn, đã từng có một tình bạn đáng nhớ nào chưa?

Tôi đã và đang có những người bạn rất tốt bụng.

Những cô gái hai tính cách.

Một người với bề ngoài luôn trầm tính, ít nói nhưng thực ra lại rất nóng tính, bốc đồng.

Một cô gái luôn thân thiện với mọi người nhưng lại có tâm hồn khép kín, khó mở rộng trái tim.

Và một người nữa, với bề ngoài trong sáng, ngây thơ nhưng lại không dễ bị bắt nạt chút nào.

Cùng tôi, một người tưởng như luôn nghiêm túc, đặt quy tắc lên hàng đầu nhưng rất dễ để vui đùa, phá cách.

Bốn người chúng tôi, vì môi trường, xã hội mà phải sống không đúng với tính cách của bản thân. Nhưng, từ khi bọn tôi quen biết nhau, thì họ đã lột bỏ tấm mặt nạ vốn không nên tồn tại nữa. Tuy những phút đầu gặp gỡ không được thiện cảm lắm, nhưng đó là khi họ chưa hiểu nhau.

Một tình bạn thực sự sẽ được xây dựng nên khi tất cả đều biết thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Nếu, bạn đang có một tình bạn không tốt đẹp mấy thì hãy suy nghĩ xem: Bạn và bạn ấy đã hiểu kĩ nhau chưa? Các bạn đã thực sự xem đối phương là một người bạn thân chưa? Các bạn đã lắng nghe đối phương trò chuyện bao giờ chưa?

Chúng tôi, tuy đã có những phút hiểu lầm rất lớn nhưng vẫn cùng nhau tìm hiểu và giải quyết nó. Tôi hi vọng rằng, chúng tôi sẽ luôn như vậy.

Bây giờ thì bạn muốn có một lời khuyên như thế nào?

Nếu bạn có một người bạn không hiểu bạn, thì hãy như Như Nguyệt trong truyện này nhé, cố gắng thấu hiểu và thử lòng họ, xem xem , trong suy nghĩ họ, mình là người như thế nào.

Nếu bạn có những người bạn luôn hết mực bảo vệ mình, hãy như Ngọc Đình trong truyện này nhé, luôn trân trọng và yêu quý họ.

Nếu bạn tự ti về ngoại hình, sợ mọi người ghét bỏ thì hãy như Lam Ly trong truyện này nhé, thoải mái mà sống đi, bạn có làm gì sai đâu.

Còn nếu bạn thích mình luôn cá tính, thì hãy như Thanh Huyền trong truyện này nhé, sống theo cách mình yêu miễn đừng làm phiền đến ai là được.

Họ là những người có những tính cách khác nhau, ước mơ khác nhau, ngay cả học lực, gia thế cũng khác nhau. Nhưng, họ sẽ luôn là bạn thân của nhau.

Ngày 29 tháng 1 năm 2018.

Gửi đến BFF của tôi, các độc giả đầu tiên của tôi và cả tôi trong tương lai nữa. <3

Kí tên:
Lam Ly.



 
Hiệu chỉnh:
Giới thiệu nhân vật:
Lưu ý: Phần một truyện mang tính chất chân thực, nhưng phần hai sẽ mang tính chất ATSM, có một vài đoạn nhắc đến BTS và EXO thì chỉ nói đùa, không phải sự thật.

· Nhung Như Nguyệt:

+ Ngoại hình: Cao 1m55, dáng cân đối, sở hữu gương mặt baby, da trắng như sữa.

+Tính cách: Đối với người khác luôn hòa đồng, thân thiện. Nhưng, thực ra những người mà nó thực sự xem là bạn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quậy phá, trùm trường. Lúc trước hay bắt nạt kẻ yếu, ăn chơi, nhưng từ từ cũng đã thay đổi. Có máu S, thích người khác phải nghe lời mình. Đầu óc đen tối, lầy nhây vô cùng.

+Ghét: Sự giả dối, những người phản bội bạn bè, sự lợi dụng.

+Thích: Là Fan của BTS, say Jungkook từ cái nhìn đầu tiên. Thích nghe nhạc, xem Anime.

+Aegyo: Chú thỏ nhỏ. Hay chu môi, giọng dễ thương,…

+Lời khuyên khi tiếp xúc với nó: Đừng động vào lúc nó đang bực. Đừng cãi với nó vì bạn chẳng trả lời nổi những câu nó nói đâu.

+Câu nói cửa miệng: Ngon thì nhaò vô. Ui ui, sợ quá à.


· Tần Thanh Huyền:

+Ngoại hình: Sở hữu body chuẩn không cần chỉnh, rất đẹp, có làn da ngăm ngăm, cao 1m54, gương mặt có ngũ quan cân đối. Bị cận (Ai kêu lướt Face cho lắm vào)

+Tính cách: Như một bông hồng có gai, khó tiếp xúc do không giỏi giao tiếp, lười bắt chuyện,… Chỉ có những ai thân lắm mới biết được thật ra nó rất biến thái, lời nói nhây nhoi. Khi đã ghét ai thì sẽ chửi họ, dùng những câu có tính chất đen tối đâm thẳng vào tim những kẻ nó ghét. Rất thích tự mãn, tự luyến nên đâm ra nó hơi tự kiêu, tự kỷ. (Hình như có gì đó sai sai, mà thôi kệ đi)

+Ghét: Những đứa dựa hơi lên mặt, thích gây chuyện với người khác.

+Thích: Làm những điều mà người ta không thể ngờ tới. Nó là chúa lười biếng. Thích cầm điện thoại lướt Facebook. Xem Anime. Là A.R.M.Y, thần tượng Suga, thế nên, đứa anti nào mà dám xúc phạm BTS hay Suga thì đừng để nó gặp được, nếu không thì cứ chuẩn bị rổ nhặt răng đi.

+Aegyo: Giận dỗi.

+ Lời khuyên khi tiếp xúc với nó: Đừng đùa quá mức với nó. Đừng cãi với nó vì khi nó chửi, bạn chẳng thể nào đuổi kịp tốc độ của nó đâu.

+Câu nói cửa miệng: Ngu học. Tao là thiên tài mà.


· Lạc Lam Ly:

+Ngoại hình: Cao 1m50, thân hình mập mạp, da hơi ngăm, mặt bầu bĩnh., mang mắt kính cận.

+Tính cách: Nhìn nó ở trường nghiêm túc, quy củ vậy thôi chứ thực ra rất lầy lội, so về sự trong sáng thì nó đừng bét rồi. Khi nó tức giận cực điểm thì sẽ mất hết lí trí, nhưng điều đó rất ít xảy ra bởi, nó theo chủ nghĩa: Một sự nhịn, chín sự lành. Nó rất ít ghét một ai đó, nhưng khi ghét rồi là sẽ ghét ra mặt, đứa đó đâm chọt nó bao nhiêu thì sẽ trả lại gấp đôi.

+Ghét: Những đứa chuyên nịnh nọt người khác, hai mặt.

+Thích: Xem truyện, thể loại nào nó cũng từng xem qua. Hay viết truyện. Là Fan của BTS, thích Jin nhất vì anh ấy quá cute. Nấu (rồi) ăn. Văn chương từ ngày này qua tháng nọ.

+Aegyo: Bé chim cánh cụt tập bay.

+ Lời khuyên khi tiếp xúc với nó: Đừng tự động vào đồ của nó. Đừng cãi với nó vì nó sẽ lôi mấy cái đề tài văn chương từ xưa ra nói, bạn sẽ xỉu vì đau đầu.

+Câu nói cửa miệng: Vậy luôn á hả? Thật không thể tin được.


· Hạc Ngọc Đình:

+Ngoại hình: Cao 1m52. Sở hữu gương mặt trong sáng, đáng yêu. Có nụ cười tỏa nắng. Làn da trắng không tì vết.

+Tính cách: Vô cùng ngây thơ, luôn bị ba đứa kia đầu độc bằng những lời lẽ mà nó không thể hiểu được. Đôi khi nó sẽ đá xoáy, móc họng những đứa mà nó cực kì ghét. Khá hòa đồng.

+Ghét: Những đứa rỗi hơi nói xấu người khác.

+Thích: Xem hoạt hình, Anime, ăn. Là EXO-L, thần tượng Sehun.

+Aegyo: Xụ mặt. Gương mặt ngây thơ khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

+ Lời khuyên khi tiếp xúc với nó: Đừng thấy nó hiền lành, trong sáng mà bắt nạt.

+Câu nói cửa miệng: Tao mà. Chứ sao.


Ngày 30 tháng 1 năm 2018.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Đôi lời tác giả: Hẳn là đa số các bạn đều nghĩ tớ là người dẫn truyện từ đầu đến giờ phải không? Bị lừa rồi nhé, chỉ là lời của Lam Ly trích dẫn thôi à~ Tớ không liên quan đâu nhá.
Thôi, vào truyện nào. Ngày tháng năm là ngày tớ sáng tác ấy, chứ không phải là ngày đăng đâu nha, coi chừng hiểu lầm đó.

Chương I. Gặp Gỡ.


Từng tiếng trống cứ đều đều vang lên, các học sinh lần lượt ra xếp hàng. Lam Ly lê từng bước chân nặng trịch ra xếp hàng. Nó cứ đi mãi, không để ý mọi người đang cười cợt nó.

Dù vậy nhưng nó vẫn biết mà.

Do nó mới chuyển vào lớp 7C này nên mọi người vẫn còn ghét nó. Thêm cái vụ lùm xùm lộn xộn của bà Na với người yêu bả. Rõ ràng là nó chỉ nói chuyện với thằng cha đó vài câu thôi mà làm như sắp cháy nhà tới nơi ấy. Người yêu của bà có cho nó cũng không thèm. Nhan sắc, tài năng chẳng bằng một góc của các Oppa BTS nữa mà.

Lam Ly cứ đứng thẫn thờ ở cuối hành lang nhìn trời ngắm mây, mặc cho Như Nguyệt đã đứng kế bên mình lúc nào không hay. Tới khi nó định vào lớp thì mới giật mình nhận ra, nhỏ đưa cho nó chai nước suối, kêu nó uống nhanh còn vào học.

Nó nhìn chai nước hồi lâu thì mới mở nắp ra, lén đi ra chỗ khuất rồi đổ xuống lầu, được nửa chai thì nó dừng lại, đóng nắp rồi bình thản đưa cho Như Nguyệt. Cùng lúc đó, Thanh Huyền và Tú Vy cũng tới, cũng đưa cho nó một chai nước và nói nó uống.

Nó cũng định lặp lại chiêu trò lúc nãy nhưng không được vì nhỏ Huyền bám theo sát quá. Bất đắc dĩ, nó đành uống một ngụm. Thấy nó đã chịu uống thì Thanh Huyền bất giác thở dài.

Nhỏ không muốn nhìn nó uống thứ đó đâu, nhưng ai kêu nó dám đắc tội với chị Na.

Tú Vy thì hoàn toàn ngược lại, thấy nó đã uống thì cô ta càng hối thúc nữa, biện đủ lí do trên trời dưới đất, nào là bị mẹ mắng nếu không uống hết, sẽ bị cha đánh, sẽ bị cắt tiền tiêu vặt hàng tháng,… Nó cũng đâu phải con ngốc mà không nhận ra điều đó, nhưng vì muốn êm xui mà nó lặng lẽ uống hết, chỉ chừa lại lớp cặn phía dưới, rồi nó quăng cái chai rỗng vào sọt rác.

Chẳng thấy Lam Ly có biểu hiện gì, tụi kia cũng dần vào lớp. Tới khi cô giáo vào lớp thì nó mới xin ra ngoài.

Vì sao à?

Vì nó muốn nôn thứ chất lỏng ghê tởm đó ra khỏi bụng mình.

Cái trò trẻ con đó mà nó không biết à? Nước pha phấn chứ gì. Lúc nó thấy nước có màu lạ thì có hỏi Tú Vy, cô ta nói đó chỉ là nước trái cây nên mới vậy. Lam Ly cũng đâu phải đồ ngu, nhìn cặn phấn còn sót lại dưới chai là nó hiểu rồi.

Làm việc quá lộ liễu đi a. Hóa ra bộ óc của đại tỷ trường này cũng chỉ có vậy sao?

Sau khi nôn ra hết những thứ đó thì nó trở về lớp, bắt đầu một buổi học như thường ngày.

Trải qua hết buổi học mệt mỏi đó thì nó lê bước trở về nhà, làm việc nhà xong thì nó ăn cơm rồi học bài. Hoàn thành mọi việc xong xuôi hết thì nó mở điện thoại lên Facebook chơi. Trang cá nhân, trang chủ, messages,.. đã ngập tràn những tin nhắn chửi mắng nó.

Cơ mà.. nó làm gì hiểu ngôn ngữ loài chó chứ? Vậy là Lam Ly tắt trang đó đi, mở bộ truyện yêu thích ra đọc.

Nhưng, dù nó có cứng rắn kiên cường thế nào thì nước mắt vẫn rơi, nó vẫn khóc, nó úp mặt xuống gối nức nở. Vì cái gì chứ? Nó có làm gì nên tội đâu mà bọn họ lại đối xử với nó như vậy?

Chỉ vì nó xấu xí, hay nó không che giấu cho bọn họ những lúc họ làm sai, hay do nó đã thân thiết với những người không nên gần gũi, hay vì …tất cả?

Những chuỗi ngày mệt mỏi của nó vẫn kéo dài đến hết học kì I. Nhiều lúc nó đã rất bực bội và muốn khóc nhưng đã thầm nhủ nên tự cố gắng. Đôi khi bị chọc phá nó cũng chẳng còn thấy bực bội nữa. Cứ kệ họ đi!

Sang học kì II, nó đã hiểu thế nào là nhún nhường, là không nịnh nọt cũng không cứng rắn, chính là không lo chuyện bao đồng. Nó học được cách cư xử khéo léo, nhờ vậy mà cũng không còn ai muốn gây sự với nó nữa.

Cuối cùng cũng được yên rồi a~

Đúng, nó được bình yên rồi và cũng đã tìm thêm được vài đứa bạn nữa. Những hiểu lầm trước đó cũng được xóa bỏ. Lam Ly và Thanh Huyền thành một đôi bạn thân. Tụi nó thân từ trước rồi nha, từ hồi lớp một đó, nhưng vì nó chuyển lớp nên cả hai mới lạc mất nhau, lúc phát hiện ra thì mừng lắm cơ.

Ngạc nhiên lắm luôn đó, à, còn một điều ngạc nhiên hơn nữa nè.

“ Tất cả là do con Dung, chính nó đã nói xấu mày làm tụi tao hiểu lầm rồi ghét mày.” Thanh Huyền giải bày tâm sự, nó im lặng lắng nghe.

“ Mày đừng giận nhé, cho tụi này xin lỗi.” Như Nguyệt khẽ nói. Trời ạ, nó không nghe nhầm đấy chứ? Chị trùm trường biết nói lời xin lỗi sao?

“ Không sao, tao không để bụng.”

“ Vậy là hết hiểu lầm rồi nhé.”

Cả bọn lại nhìn nhau cười. Hôm đó nó vui lắm, vì nó đã có bạn rồi, lại còn tìm được đứa bạn thân nữa. Bữa đi chơi đó, nó chỉ im lặng nghe mấy đứa kia nói thôi. Tụi nó tranh nhau phanh phui hết những trò nói dối của Hòa Dung.

Ừm, nó vui lắm.

Hôm đó nó cứ cười miết, mẹ hỏi thì bảo không có gì.

Ừ, không có gì thật mà.

Nhưng, nó vẫn vui nên vẫn cười. Mẹ bảo nó hâm, nó vẫn cười.

Vui thì cười thôi!

Ngày 31 tháng 1 năm 2018

Một thời đau khổ của Ly đó a. Huyền với Nguyệt là đồ ác độc, Đình phải tránh xa ra nha.
 
Tác giả thứ 2: Tiểu nguyệt. Đúng rồi tớ đấy!

Chương 2 : Bạn mới

" Ly "

" Huyền "

Hai đứa nó vui mừng, nắm tay nhau đến ngồi ở ghế đá ở góc sân trường. Lam Ly cùng Thanh Huyền nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Lát sau, nhỏ Huyền mới hỏi nó:

" Tụi mình học cùng lớp phải không ? "

" Ừ !" Nó vui vẻ cười. " Hồi hè tao tính chuyển sang 8B tại cô tao dạy toán bên đó đó. Tao có gọi mày mà mày không bắt máy không bắt máy ".

Thanh Huyền giận dỗi quay mặt. Lam Ly dỗ nhỏ một lúc lâu thì mới hết giận:

" Tao cũng thính chuyển qua 8B học nè, nhưng sợ không có mày bên đó thì buồn. "

Nói tới đây tự nhiện mắt nó đỏ lên vì xúc động. Thanh Huyền đành dỗ ngược lại, nó lau khóe mắt, sao nó lại dễ cảm động vậy?

" Tụi mình có duyên ha "

Nó nói, nhỏ cũng gật đầu hưởng ứng. Hai đứa nó ngồi nói chuyện thêm một chút thì Tú Vy, Kim Thư cũng tới nhập bọn. Đó là ngày đầu tiên của năm học mới. Lát sau, nó cùng Thanh huyền dắt tay nhau lên lớp. Đến cửa lớp thì thấy mọi người cũng đi vào, cô còn dẫn thêm 1 đứa lạ hoắc đi vào, cô ta ngồi trước mặt hai đứa nó. Thấy vậy, Thanh Huyền kéo tay Lam Ly:

" Ê " " Nhìn dễ thương ha, có chút lạnh lùng nữa. "

" Mày thích con gái hả ? "
Nhỏ nghi hoặc nhìn nó, đôi mắt dường như không dám tin. Lam Ly chửi tục một câu rồi lao đến bóp cổ nhỏ. Thanh Huyền, gỡ tay nó ra:

" Móa ! Mày có bệnh biến thái.! "

Nhỏ thở hổn hển nhìn nó, Lam Ly cười sặc sụa:

" Chừa chưa con "

Hai đứa nó cứ đùa giỡn mà không đê ̉ ý đứa bàn trên đang nhìn mình bằng cặp mắt khó hiểu, cứ như nhìn quái vật ý. Lam Ly thấy cô ta nhìn thì cũng ra hiệu cho Thanh Huyền dừng lại:

" Bạn quê ở đâu vậy ? "

" Nam Định " Cô ta nói xong thì quay lên. Nhỏ Huyền thấy thì có chủ đề mới lên liền hưởng ứng bi kịch liệt :

" Nam Định ở miền nam hả mày ? "

" Cho tao xin đi, mày học địa lí kiểu gì vậy? Nó ở miền bắc mà ."

" Nhưng Nam Định có chữ Nam mà phải là miền nam mới đúng chứ ! "

" Vậy tao hỏi mày, Tây Ninh thuộc Đông Nam Bộ hay Tây Nam Bộ? "

" Tây Nam Bộ "

" ... "

Nó cạn ngôn rồi, Thanh Huyền không thấy nó hỏi nữa thì thấy lạ, nhỏ lay lay tay nó, định hỏi nữa thì Lam Ly chỉ vào cô ta - người ngồi phía trước bàn tụi nó:

" Hỏi nó đi "

" Ừ !"

Nhỏ nhanh chóng nêu lên thắc mắc của mình :

" Bạn ơi ! Bạn ở miền Bắc hay miền Nam vậy ?"

" Miền Bắc "


Ánh mắt của cô ta nhìn nhỏ càng ... quái dị.

Lam Ly cười thầm nhìn Thanh Huyền, ngu chưa con, có như vậy mà cũngkhông biết !

Vậy là nhỏ Huyền im lặng, không nói gì nữa vì bị quê. Nó không ngừng cười làm nhỏ càng thêm bẽ mặt hơn.

Sau một hồi giới thiệu thì hai đứa cũng biết tên của nhỏ đó, là Phan Huỳnh Ngọc Đình. Sau đó, co Tùng - giáo viên chủ nhiệm lớp 8c sắp chỗ tụi nó. Như Nguyệt ngồi kế Ngọc Đình, còn Thanh Huyền thì ngồi phía trước nhỏ đó. Có Lam Ly tội nhất, cách chỗ tụi nó những hai bàn, vậy là nó cô đơn rồi.

Như Nguyệt nhìn con nhỏ ngồi kế bên mình, càng nhìn càng không ưa. Tại sao mà cô giáo cố thể để một học sinh ưu tú như nó ngồi chung với đứa mới vào lớp ?

Ngọc Đình như đọc được suy nghĩ của nó, cố ý nói to những công thức hóa học, toán học, vật lí... để chứng minh nhỏ không ngu học.

' con nhỏ này thích thể hiện à nha '. Thanh Huyền và Như Nguyệt cùng nghĩ.


Còn Lam Ly, do ở quá xa nên không nghe được tụi nó nói gì, chỉ thấy con lớp trưởng cùng đứa mới vào lớp thỉnh thoảng lại liếc xéo nhau, tia lửa điện cứ xẹt xẹt làm sống lưng nó ớn lạnh.

Trên bảng cô giáo đang yêu cầu làm bài tập, lập tức Ngọc Đình và Như Nguyệt cùng xung phong, tụi nó cứ tranh nhau mãi, thành ra Lam Ly là người được gọi.

Và cứ như vậy, tiết nào hai đứa nó cũng tranh giành nhau làm bài tập, bởi vậy mà lâu lâu trong lớp cứ vang lên một vài câu la mắng của các thầy cô bộ môn:

" Như Nguyệt, Ngọc Đình, hai em mau trật tự." hay " Nguyệt! Em làm lớp trưởng đó, nghiêm túc đi."...

... Giờ ra chơi...

Lam Ly cùng Thanh Huyền ra nói chuyện ở ghế đá, nó cứ than vãn với nhỏ Huyền về việc học hành, điểm số,.. Đột nhiên, nó bất ngờ hỏi nhỏ:

" Con nhỏ mới vào với nhỏ Nguyệt nhìn cứ như chó với mèo mày ạ "

" Mày lầm to rồi."


Thanh Huyền chỉ tayvào nhóm của Như Nguyệt đang dắt tay nhau đi chơi, hình như... còn có cả Ngọc Đình nữa.

Lam Ly ngạc nhiên nhìn, sau đó xoay sang nhỏ Huyền, hai đứa đột nhiên cười to, những học sinh trong trường đi qua cứ nhìn tụi nó như... sinh vật lạ .

Ngày 1 tháng 2 năm 2018

Tụi mình đã quen nhau như vậy đó.
 
Hiệu chỉnh:
Tớ còn nhiều hàng tồn quá a. Tiểu Nguyệt đăng chương II rồi thì tớ
đăng chương III.

Chương III: Chỉ bốn đứa mình thôi!

Lúc mới quen biết, chỉ có Lam Ly và Thanh Huyền là chơi thân với nhau, đối với hai đứa nó thì Như Nguyệt với Ngọc Đình cũng chỉ là bạn bình thường thôi. Mà Như Nguyệt lại thuộc kiểu người 'lăng nhăng', nó nhiều bạn lắm, nhiều đến mức cả một danh sách dài cũng không kể hết được. Nhưng, số người mà nó xem là thân thiết chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.

Chẳng hạn như Trà My, Hòa Dung với Bảo Anh kìa, lúc nào cũng có nhau cả. Nghe nói vì Trà My mà nó nghỉ chơi luôn với người bạn thân hai năm. Lần đó nghe nói là có xích mích gì đó, mà Trà My lại được Hòa Dung bênh vực, trong khi Hòa Dung lại là người nó mến nhất, vậy là nó không chơi với cô bạn kia nữa.

Sang kì kiểm tra, cô giáo yêu cầu lập nhóm nhạc, vì chỉ có bốn người nên nó rủ thêm Ngọc Đình, Thanh Huyền với Lam Ly cùng tham gia cho đủ người. Lẽ ra vị trí của ba đứa nó phải là của ba người bạn trước nữa của Như Nguyệt, nhưng cũng vì sự oan ức của Trà My mà nó thẳng thừng nghỉ chơi luôn.

Nhưng mà, đời đâu như mơ, sau tất cả thì Như Nguyệt cũng dần hiểu ra một việc: Con người không như bề ngoài của họ, hãy cẩn thận đáng giá trước khi muốn phán xét một ai đó. Và nó chính thức thử lòng những người nó xem là bạn.

Mọi chuyện cứ thuận lợi xảy ra theo đúng dự kiến của nó. Lúc chọn bài tập đọc nhạc, Như Nguyệt cố ý chọn bài ngắn để tập nhạc với nhóm, do còn nhiều thời gian dư nên cả bảy người chẳng biết làm gì, đúng lúc đó thì Bảo Anh nảy ra ý định rủ mọi người chơi ném bóng. Tất cả đều vui vẻ cho đến khi Như Nguyệt và Trà My cùng chụp được bóng cùng lúc. Chẳng thấy Trà My có phản ứng gì trong khi Như Nguyệt lại vùng vằng ném mạnh quả bóng:

" Ừ ừ, là cậu thắng, được chưa? Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó." Sau đó thì nó tức giận bỏ đi, Ngọc Đình với Thanh Huyền chạy theo để lại một mình Lam Ly đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Huyền không chờ nhỏ đi chung à?

Nó xoay mặt qua thì thấy Trà My đang thút thít với Hòa Dung, Bảo Anh lại đứng một bên an ủi dỗ dành:" Con Nguyệt sai rồi, lúc nãy mày có nói gì nó đâu, là nó tự gây sự tự bỏ đi hết. Phải không Dung ?" Hòa Dung gật đầu phụ họa.

Lam Ly thầm phỉ nhổ tụi nó. Sao không giỏi nói trước mặt Như Nguyệt kìa?

Thực ra thì nó lại không cảm thấy Trà My đúng, mặc dù cô ta im lặng nhưng chẳng phải tay đã nắm chặt quả bóng sao? Mắt cũng lườm Như Nguyệt như muốn xé nhỏ ra làm từng mảnh ấy chứ. Với lại, nó cảm thấy có gì đó lạ lắm: Thanh Huyền đi không kêu nó, Ngọc Đình chẳng biết trái phải gì cũng bỏ đi luôn, nhưng lạ nhất vẫn là Như Nguyệt.

Điều khiến nó thắc mắc chính là cách cư xử của Nguyệt hôm nay. Bình thường nhỏ là một người rất phóng khoáng, nhiệt tình, nếu đã chơi thì sẽ chơi hết mình, lỡ như tỉ số hòa nhau hay gặp trường hợp giống lúc nãy thì một là nó nhường, hai là đấu lại lần nữa.

Không lẽ nó muốn thử xem mình có hiểu nó không? Nhưng chẳng có lí do gì để nó làm gì vậy cả, ngoại trừ một điều: Nó cảm thấy Trà My không đơn giản như bề ngoài.

Đúng vậy, mới nhìn vào cứ nghĩ cô ta rất yếu đuối mỏng manh lại trẻ con, nhưng tiếp xúc nhiều mới biết mọi chuyện không thực sự là vậy.

Tuy không biết ai đúng ai sai, nhưng hôm sau Lam Ly chỉ nói chuyện với nhóm Như Nguyệt. Lí do là nó thích tính cách họ và nghĩ họ hợp với mình. Vậy thôi.

Mọi thứ cứ chậm rãi trôi dần như vậy, nhiều khi bốn đứa nó cảm thấy đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, sự thực bên trong chính là những con sóng to cuồn cuộn như muốn đánh nát tất cả. Bởi vậy người ta mới nói: Trước giông bão, mặt biển thường rất yên lặng.

Quả nhiên, tụi nó đoán không sai, hai hôm sau Hòa Dung gửi thư sang, bảo là không ai động chạm ai, cứ vậy mà sống. Như Nguyệt cũng gật đầu đồng ý. Có lẽ như tất cả vẫn đang kìm nén một điều gì đó sắp bùng nổ.

Nhưng mà, dù vậy thì Hòa Dung vẫn chẳng giữ được lời nói đâu. Còn nhớ hôm trước Trà My chọc giận Ngọc Đình, xém chút nữa là nó cho cô ta lên thiên rồi, may mà Như Nguyệt giữ lại kịp. Cơ mà, dù thế nào thì Ngọc Đình vẫn sẽ tìm cách phục thù thôi, bởi vì nó là người rất háu thắng, ngay từ đầu năm là ba đứa kia đã nghĩ vậy về nó rồi.

Kế hoạch phục thù của Ngọc Đình là đây:

Đó là tiết thứ tư của ngày thứ tư ngay phút bốn mươi, sau khi xong hết bài thì ba đứa kia kéo xuống canteen bỏ lại Lam Ly đang chật vật viết bài. Trước khi đi, Thanh Huyền độc ác còn không quên ném cho nó một câu:” Chậm như rùa. Ngu học!”

Đương nhiên là Lam Ly cũng đâu vừa:” Con bất nhân bất nghĩa, bỏ bạn bỏ bè, mày…bla…bla…”

Nhìn nó là biết sắp nói không có điểm dừng rồi, thế nên ba đứa kia chạy trước. Khoảng hai mươi phút sau thì ba đứa nó trở lại, mỗi người ôm một bịch bánh, riêng Thanh Huyền là hai bịch. Lam Ly nhanh chóng làm bài với tốc độ bàn thờ và nó đã xong. Thanh Huyền đưa bánh cho nó: “ Nè.”

“Bình thường mày làm xong cũng phải hai tiếng đồng hồ mà, sao bữa nay nhanh thế?” Ngọc Đình cười hỏi, nhìn vẻ mặt của nhỏ như muốn ăn đập lắm ấy. Con này là cố ý nói nó vì ham ăn mới nhanh như vậy đó mà. Lam Ly vờ như không hiểu nghĩa bóng của nó, giả ngây đáp:

“Tại tụi bây cứ đem bánh đưa qua đưa lại trước mặt tao hoài, làm sao tao có thể ‘tập trung tu luyện’ được? Từ xa xưa ông cha ta đã dạy là làm việc gì cũng cần sự nỗ lực và sự tập trung cao độ, thế nên…” Nó chưa nói hết câu thì Như Nguyệt đã nhét vào mồm nó ba miếng bánh to đùng;” Lo ăn đi.”

Sau khi bốn đứa tụi nó tám xong thì bịch bánh cũng hết. Thanh Huyền, Như Nguyệt và Lam Ly để bịch bánh đã hết vào hộc bàn thằng Quý, có mỗi Ngọc Đình là quăng vào ngăn bàn của Trà My. Ba đứa kia hồn nhiên không biết chuyện vừa xảy ra, vô tư dắt tay nhau lên phòng nhạc học nốt tiết năm rồi về.

Nhưng, có vẻ như ông trời không theo ý tụi nó, vừa ra khỏi lớp là bọn Hòa Dung đã xuất hiện. Bọn họ nhìn tụi nó đi ra thì lớn giọng khiêu khích:” Nhìn tụi em giả tạo quá đấy em chó ơi, sống thật vào đi,…”

Chẳng nghe khúc sau Hòa Dung nói gì vì Như Nguyệt đã kéo tụi nó chạy đi, Thanh Huyền vừa chạy vừa nói lớn: “ Ly ơi! Tao nghe nói ở đây có chó đó, ba con luôn, nó đang sủa quá chừng kia, chạy lẹ đi.”

“ Tao sợ bị chó cắn lắm.” Lam Ly tỏ vẻ sợ sệt.

“ Nhanh lên đi! Ăn hoài nên chạy không nổi đó.” Thanh Huyền vờ mắng nó.

Vậy hai đứa nó đả trả đũa ba đứa kia một cách ngoạn mục làm bọn họ hoàn toàn á khẩu.

Lúc tụi nó vào phòng nhạc thì cô vẫn chưa đến, cả bốn người liền ngồi xuống nói chuyện với nhau. Như Nguyệt bất bình lên tiếng trước: “Hồi nãy tụi nó bảo tụi mình giả tạo đó, tụi bây nghe không?”

“Nghe rõ từng chữ một. Mẹ nó, *** biết thằng nào giả tạo hơn đầu nha, bộ tụi mình không được quyền vui vẻ à?” Thanh Huyền đá mạnh cái ghế bên cạnh làm cái ghế tội nghiệp ngả chỏng chơ giữa sàn.

“ Mày bận tâm tới bọn dơ bẩn đó làm gì, tụi mình với nó đâu có cùng đẳng cấp để nói chuyện với nhau. Thử nghĩ đi, một nhóm toàn là lớp tưởng lớp phó với một nhóm toàn là tổ trưởng tổ phó, ai có quyền lực hơn?” Lam Ly cười khinh bỉ nói. Nó rất ghét việc lấy quyền thế địa vị của mình ra áp đặt người khác, nhưng có lẽ, đây là ngoại lệ.

“ Đúng rồi đó! Tụi nó chửi mình giả tạo hả? Tao nói thiệt nha, tụi mình là sống thật rồi đó, ghét ai là ghét ra mặt chứ có như tụi nó đâu, bên trong ghét cay ghét đắng mà bên ngoài làm như thân thiết lắm vậy.” Như Nguyệt cau mày nói, mặt nó đỏ gay vì tức giận.

“ Ừ, như con My với con Bảo Anh kìa, ghét nhau như chó mà làm như thân thiết lắm vậy. Nhìn ngứa cả mắt.” Thanh Huyền bực bội nói, đời nó ghét nhất hai loại người, một là giả tạo, hai là phản bội.

“ Thì đó, lúc còn chơi với Nguyệt á, mày còn nhớ là con Bảo Anh đã làm con My giận, con My mới nói là nó sẽ gọi chị nó lên nói chuyện với con Bảo Anh không?” Lam Ly giễu cợt, ánh mắt nó đầy vẻ chán ghét khi nhắc đến hai cái tên đó.

“ Tao sợ quá, đợi nửa tháng trời mà chị nó có lên đâu.” Thanh Huyền giả vờ ra vẻ sợ sệt, Như Nguyệt thấy vậy mới nói: “Nó xạo chó thì có, vảo được trường THPT AAA là phải lo học để còn thi kiểm tra tùm lum, thời gian đâu mà để ý đến cái chuyện xàm ba láp của nó.”

Dừng một chút thì nó nói tiếp: “Biết tại sao con Dung nó nói mình giả tạo không?” Thấy hai đứa kia lắc đầu nó liền tiếp tục: “Ý nó là tụi mình đùa giỡn trong khi nó bực bội đó. Nó làm như ai nghỉ chơi với nó cũng phải u sầu, mệt mỏi, chán chường hết vậy.”

“Định làm má người ta à?” Thanh Huyền định đá cái ghế tội ngiệp thì mới phát hiện cái ghế vẫn chưa được dựng dậy. Nói chuyện một hồi mới phát hiện nãy giờ Ngọc Đình vẫn im lặng, Như Nguyệt khều tay nó: “Sao vậy Đình Đình?”
Nó lắc đầu nguầy nguậy.

“ Sao vậy? Nói nghe xem.” Lam Ly thắc mắc hỏi. Ngọc đình nhìn một lượt ba đứa nó rồi bảo: “Tao thấy tụi bây rảnh thật. Khi không lại đi tức giận rồi gây sự với chó. Đừng nói về bọn súc vật đó nữa, tao không muốn nghe.” Nó ra vẻ trưởng thành nói.

Nếu bọn nó biết Ngọc Đình đã làm gì với Trà My thì chắc chắn là sẽ không cảm thán như bây giờ đâu.

Nghe nó nói vậy thì ba đứa kia bật cười, nhanh chóng chuyển đề tài sang cái khác.

Ngồi khoảng mười lăm phút thì bọn Hòa Dung bước vào, Trà My cất giọng: “Mấy đứa sống thật đi nha, giả tạo quá à.”

Lần này thì sự kiềm nén của Ngọc Đình đẽ lên tới cực điểm, nó định dồn lại rồi tính luôn một thể nếu con My nói nó về chuyện bịch bánh, nhưng bây giờ thì không cần nữa vì nó đã mất bình tĩnh rồi.

Bọn họ thật đáng ghét, cứ hết lần này tới lần khác kiếm chuyện với tụi nó. Sao họ rảnh vậy?

Nó định đứng lên thì Như Nguyệt liền ra hiệu cho nó ngồi xuống. Thanh Huyền với Lam Ly nhìn qua lại thấy ba người kia đang rất hả hê khi thấy bọn nó không nói gì, chắc là tưởng bọn nó sợ. Thanh Huyền nhếch môi: “ Ly Ly à, có nhìn người nhớ nhìn bằng cặp mắt đấy, đừng nhìn bằng nửa con mắt nha.”

“ Tao biết mà, nhìn bằng nửa con mắt dẽ bị lé lắm a~” Lam Ly khẽ cười. Mục tiêu tụi nó đang nói là Bảo Anh, vì nãy giờ nó cứ trừng mắt nhìn Ngọc Đình hoài. Hòa Dung nghe vậy liền nói: “Tụi mày hay ha? Chỉ biết nói người khác à?”

“Tụi này nói các người à? Không phải mình thì đừng nhận, tụi này nói phong long à, đâu có nói tên mấy người đâu mà nhột vậy. Giả tạo hả? Xin lỗi nha, tụi này ngoan ngoãn là một phần, nổi loạn là một phần, *** giả tạo. Không lẽ muốn bọn này trước mặt ba mẹ thì hỗn hào, tước mặt bạn bè thì ngoan ngoãn à?” Như Nguyệt bức bối nói, nó mệt lắm rồi, không muốn gây sự thêm đâu.

Bọn họ định phản bác lại thì cô giáo vào. Bảo Anh, Trà My và Hòa Dung đành ôm cục tức trở về chỗ ngồi. Tụi nó cũng ngồi ngay ngắn lại.

Thanh Huyền ngồi học được một lúc thì Thanh Kiệt đưa nó một tờ giấy: “Nguyệt gửi.” Nó gật đầu rồi mở ra xem, một dòng chữ nắn nót hiện lên: Chỉ bốn đứa mình thôi, ít nhưng thân.

Nó quay xuống thì thấy Lam Ly và Ngọc Đình cũng cầm một tờ giấy như vậy. Thanh Huyền mỉm cười, lần này thì nó đã tìm được những người bạn thực sự rồi!

Ngày 3 tháng 2 năm 2018.

Tình bạn của tụi mình bắt đầu từ đây.

 
Hiệu chỉnh:
nghĩ tình bạn là thứ hi hữu là sao ạ??? câu này không hiểu cho lắm!!! tác giả có thể cắt nghĩa tí không ạ?
 
Tình bạn là thứ hi hữu ý nói một số người nghĩ là bạn mình chơi vì vật chất, 1 số khác do bị bạn bè phản bội chẳng hạn như Như Nguyệt, nên là bọn tớ viết truyện này là để những người đó có niềm tin hơn, cũng để thấy được một điều không phải ai cười nói trước mặt mình thì cũng là bạn. Bạn bè là khi gặp chuyện không hay thì luôn bên nhau.
 
Tớ lại quay lại đây!:KSV@01:Nhưng chap này hơi ngắn xin lỗi nhé!:KSV@03:
Chương IV:
Sống thật với bản thân

Vẫn như thường lệ, Lam Ly đến trường với chiếc xe đạp thân quen của mình. Vừa vào lớp nó đã quăng cái cặp lên ghế rồi sang chỗ Như Nguyệt.

Vừa bước tới chỗ Thanh Huyền, nó đã cảm nhận được cái không khí bất thường:

"Ê, chuyện gì vậy?"

"Hôm qua á, Ngọc Đình ăn bánh xong quăng lên bàn con Trà My, nó đe dọa kêu chị nó lên." Như Nguyệt không quên nhìn nhỏ nhỏ đình một cái.

"Mày lo à?" Lam Ly hỏi.

"***." Đột nhiên Thanh Huyền quay xuống, bất ngờ trả lời.

Sau đó cái không khí quái đản đó lại tiếp tục. Lam Ly cảm thấy ngột ngạt đến nghẹt thở rồi. Nó nhanh chóng chuồn về chỗ của mình.

Giờ ra chơi, vào học rồi ra về, cả bốn đứa nó chẳng ai nói lời nào. Cho tới khi Lam Ly kéo Ngọc Đình cùng về, nó vừa đạp xe vừa hỏi nhỏ:

" Sao mày lại bất cẩn như vậy chứ?"

" Tao biết rồi. Con My cũng làm phách thật, dựa hơi chị mà cũng lớn lối vậy" Ngọc Đình làm ra vè hối lỗi.

" Đừng lo, nó nói vậy thôi chứ chẳng dám đâu." Lam Ly cười khinh,

Nói chuyện thêm một lúc nữa thì tới ngã ba, hai đứa vậy tay tạm biệt rồi đứa nào về nhà đứa nấy.
Hôm sau, Lam ly nhẹ nhàng bước đến chỗ Như Nguyệt, cái không khí đè nén hôm qua cũng đã vỗ cánh mà đi rồi.

"May mắn thật !" Nó thầm nói.

Vậy là cả bọn lại vui vẻ nói chuyện với nhau. Mọi chuyện lại trở về đúng nguyên lí hoạt động của nó. Thanh Huyền vẫn diễn sâu như mọi khi, Ngọc Đình lâu lâu lại nói vài câu khó hiểu, Lam Ly tiếp tục lầy lội đen tối không điểm dừng, còn Như Nguyệt, vẫn sôi nổi và nhiệt tình nhất.
Lam Ly từng nói: Thanh Huyền mà đi thi diễn viên xuất sắc nhất chắc chắn sẽ giành hạng nhất. Quả thật, nhỏ Huyền rất biết diễn kịch a. Chẳng hạn như con người của nhỏ trước mặt một người lớn hoàn toàn khác xa với thực tế.

Như Nguyệt vô cùng hưởng ứng, nó còn bảo Thanh Huyền là diễn viên xuất sắc của năm. Lúc đó, nhỏ Huyền đã nói:

" Tao chỉ thích làm tiếp viên hàng không thôi. Dù tao biết tao là thiên tài ngàn năm có một, việc gì tao cũng có thể làm được, nhưng tụi bay đừng thẳng thắng như vậy chứ."

Vừa nghe nó nói xong, Lam Ly và Như Nguyệt ôm bụng cười lăn, cười bò, cười lết, cười quỳ,... Nói chung là cười đủ kiều, Riêng Ngọc Đình con quăng thêm cho nó một câu:

" Diễn sâu!"

Sau đó đề tài vẫn là nghề nghiệp của Thanh Huyền. Nhỏ Nguyệt cố nén cười nói:

" Con Huyền mà làm tiếp viên hàng không là tao không dám đi máy bay nữa bọn mày à."

" Ừ! Nó sẽ con hành khách như con đẻ của mình." Lam Ly tiếp lời.

Như để chứng minh cho những gì mấy đứa bạn mình nói là sự thật, nhỏ Huyền đứng dậy, cầm quyển tập lên, bắt chước cách cầm khay nước của các tiếp viên, nó đập mạnh ' khay nước 'xuống bàn rồi lớn giọng:

" UỐNG ĐI!"

Sau đó nó nhét cái cặp vào học bàn. Miệng chửi:

" Trời ơi, có cái cặp mà cũng không giữ nổi."

Cuối cùng nó đập bịch bánh vào mặt Lam Ly:

" Đây! Thức ăn nè! Ăn đi!"

Và Lam Ly chính thức nổi điên, nó đẩy nhỏ Huyền xuống, tay không ngừng cù léc làm nhỏ cười sặc sụa. Rồi Thanh Huyền đẩy nó ra chửi:

" Trời ơi! Mày bị biên thái hả? Tấm thân trong trắng của tao...."

Nhỏ vừa nói vừa không ngừng diễn sâu. Ba đứa kia được một trận cười đau cả bụng.

Lam Ly cười đến nỗi, từ trên ghế mà ngã xuống sàn. Ngọc Đình vừa cười vừa đập bàn, nó dựa vào tưởng để mình không bị ngã như Lam Ly. Còn Như Nguyệt, nhỏ đã nằm xuống bàn. Thanh huyền cũng không vừa, nó lắc lắc cái ghế kế bên, làm cho cái ghế tội nghiệp chỏng chờ dưới sàn.

Thằng bạn chí cốt đằng sau tụi nó còn nói:

" Con gái con đứa gì, mất nết cười chảy cả nước miếng!"

Và tất nhiên thằng bạn ấy chắc chắn sẽ nhận được bốn quả đấm thiêng liêng từ bốn vị thiên thần kia.

Người ngoài nhìn vào còn tưởng tụi nó bị tâm thần nứa chứ!

Nhưng đó, là những gì tụi nó sống thật với bản thân. Vẫn vui vẻ hạnh phúc, sống đúng với thời học sinh.
Ngày 3 tháng 2 năm 2018

Tao nói rồi, Thanh Huyền là diễn viên xuất sắc mà lị.

Ký tên : Lam Ly

:KSV@20:
 
Hiệu chỉnh:
Thứ 6 ngày 13, xui tận mạng, buồn. Có ai xui như Tiểu Nguyệt chưa?
Lưu ý: Những ý trong này có liên quan đến BTS, EXO không mang tính xúc phạm, không là sự thật, chỉ có mục đích hài hước.

Chương V: Mối tình của Như Nguyệt
Trò chơi may rủi
Hồi một: Mối tình của Như Nguyệt:

Như Nguyệt là đứa lăng nhăng, cứ hôm nay quen một anh, ngày mai quen một anh,...Nhưng đó là trước khi nó biết đến BTS.

Lam Ly từng nói:

" Hồn Như Nguyệt đã lỡ sa vào đôi mắt Jungkook ngay từ lần gặp đầu tiên, nói đúng hơn là nay từ lần đầu tiên nó biết đến BTS,"

Từ đó, nó không bao giờ yêu thêm anh nào nữa, tu tâm dưỡng tính. Lâu lâu Lam Ly lại chọc ghẹo nó:

" Anh Jungkook của mày chừng nào mới đón mày về đây?"

Cứ tưởng nó sẽ đỏ mặt mà gắt với Lam Ly nhưng ngờ đâu, nó lại bình thản nói:

" Tại ảnh bận quá mà "

Ba đứa kia chính thức công nhận da mặt nó dày nhất bọn.


Rồi tới một hôm, bỗng nhiên nhỏ Nguyệt kêu cả bọn lại, nó ra vẻ bí mật làm ba người ki càng tò mò hơn. Sau một hồi năn nỉ, van xin, quỳ lạy, thậm chó là đe dọa, cuối cùng, Như Nguyệt cũng chịu nói.

Câu chuyện của nó vô cùng lâm ly bi đát và lãng mạn tựa như Romeo và Juliet thời@ vậy.

Nhưng mà... có... cái gì hơi sai sai ở đây.

Bình thường người ta sẽ khóc khi xem xong Romeo và Juliet. Vậy mà làm thế nào mà Thanh Huyền lại cười ra nước mắt, Ngọc Đình cười ra nước miếng còn Lam Ly đang uống nước lại cười liền sặc sụa phun một ngụm nước ra ngoài rồi nó nói:

" Tính lăng nhăng của mày có chết cũng không bỏ được con à!"

Nhỏ Nguyệt thấy biểu hiền quá lố của mấy đứa bạn liền nổi điên, nhỏ sử dụng tuyệt chiêu Sư Tử Gầm làm ba đứa kia im bặt.


" Tụi mày nghĩ tao nên làm gì?" Nhỏ hỏi.

Thật ra, Như Nguyệt có một chàng thnah mai trúc mã từ nhỏ, nhỏ thích anh từ rất lâu rồi mà không nói, bởi vậy những người mà nhỏ đã từng yêu đa phần chỉ để vui.
\
Đột nhiên, chàng thanh mai trúc mã của nhỏ lại tỏ tình với nhỏ, mà tại sao anh ta đến bây giờ mới tỏ tỉnh, bây giờ nhỏ đã mê Jungkook đến hồn siêu phách tán mất rồi.

" Mày nên từ chối thẳng thừng" Lam Ly nói.

" Ở đây toàn FA không à" Ngọc Đình tiếp lời.

" Ê! Sai rồi nha!' Bỗng Thanh Huyền la lên, phản bác lại ý kiến của Đình.

"Tao có bồ rồi'

"Hả"

Ba đứa mở miệng to hết cỡ

"Thì tụi bay cũng có mà!"

Nhỏ Huyền nhìn từng đứa rồi tiếp lời:

"Tụi mình yêu xa đó nha."

Nói tớ đây thì Lam Ly đã hiểu, nó nhanh miệng đáp:

" Đúng rồi, Jin oppa nè, Suga SWANG nè, maknae JungKook và cả Sehun nữa."

Sau đó là tiếng của Ngọc Đình:

" Mày đã có bạn trai rồi, không được chấp nhận đâu đó!'

Như Nguyệt gật đầu. Vậy là Như Nguyệt chính thức xóa tan hình ảnh của anh ta trong tim, mức độ tình cảm bây giờ chỉ ngang ngửa ' Sư huynh- Sư muội'

Hồi 2: Trò chơi may rủi:

Hôm nay Lam Ly đến lớp sớm hơn thường ngày, vì vậy để " đánh dấu mốc sự kiện ngàn năm có một" này mà tụi nó đã bàn ra một trò chơi may rủi. Bốn người ngồi ở bốn góc, đặt một cây bút ở giữa, đặt một câu hỏi , trúng ai thì người đó là đáp án.

Như Nguyệt cười ranh ma rồi cầm cây bút xanh lên, đặt xuống bàn, nó hỏi:

" Ai là người có da mặt dày nhất?"

Sau đó, nó xoay bút, cây bút nhanh chóng rơi xuống đấtvì lực tay quá mạnh. Cả đám lắc đầu thầm than:"Mặt đất dày thật."

Sau một hồi suy nghĩ 'nát óc', cuối cùng Như Nguyệt cũng dã tìm được cây bút có thể xoay được. Nó đặt bút xuống bàn:

" Ai là người thầm thương trộm nhớ Suga?"

Cứ tưởng đầu bút sẽ hướng về Thanh huyền, ai ngờ một cơn gió nhẹ thổi qua làm nó chĩa về phía Lam Ly, Thanh huyền vồ lấy nhỏ làm nhỏ hét toán loạn.

"Ông bà cố. ông bà ngoại, ông bà nội, cha, mẹ, cô, dì, chú, mợ ơi! Cứu.."

Chưa kịp nói hết câu, cả bọn đã nhìn thấy hình ảnh ' trứng chọi đá' cực kì hấp dấn.

Tiếp nào

" Ai là người đẹp nhất nhóm?'

Đầu bút liền hướng về phía Thanh Huyền. Thấy vậy Như Nguyệt đá cái ghế:

" Móa! Cái đồ nịnh nọt này"


Câu này là nhỏ Nguyệt chửi cây bút, vậy mà Bảo Anh ở bên tổ 1 lại giật mình liếc tụi nó. Như Nguyệt nói thêm:

" Hồi nãy nó chỉ con Ly làm con Huyền bực nên giờ nịnh nọt vậy đó!"

Ba đứa kia liền gật gù ra vẻ hiểu biết.

Sau 3 giây định hình, Thanh Huyền nhìn nhỏ Nguyệt đập bàn:

" Ý mày là nó chỉ sai người đó hả !'

" Tao không có nói thế, ai kêu mày tự hiểu "

Sau đó nó búng tay, gật gù:

" Mà như vậy cũng đúng, hahaha"

Sau đó con Huyền nhìn nó bằng con mắt có lửa, hai đứa nó cứ đấu mắt xẹt xẹt làm 2 đứa còn lại đành lên tiếng:

" Liếc cho lắm vào rồi lé."

Được rồi! Chúng ta nên tưởng niệm bạn Ly và bạn Đình vì đã vào hang cọp để cứu sống đôi mắt nai.

Lại chơi tiếp:

"Kiếp trước ai là người hầu của Lam Ly'

"Ý là Huyền kìa!"

" Mày tới số rồi con"

"Á!Á"
...

"Kiếp trước ai là góa phụ"

" Là mày đó Nguyệt"

"Địu"
...

" Kiếp trước ai là heo"

" Ly là con Ly, Ly heo!"

" Móa!"

.....


Những thanh âm cứ như vậy mà vang lên, có vui, có buồn, có dỗi,... Nhưng, tất cả đều gói gém trong nụ cười.







 
Hiệu chỉnh:
Chương VI: Virut dơ bẩn toàn cầu
Như Nguyệt không sai
Hồi 1 : Virus dơ bẩn toàn cầu

"Đời là thế đôi khi con người ta..."

Lam Ly cất giọng nói thánh thót lên, chưa được một câu thì đã bị Thanh Huyền tát một cái rõ đau.

"Bỏ nha con"

Dù hơi chậm một chút nhưng nó vẫn không từ bỏ cái sự nghiệp văn chương của mình. Thêm một lần nữa cuốn tập trên tay như nguyệt bay thẳng vào mặt nó:

"Bỏ cho tao"

Được rồi, im là được chứ gì!?

À! Chắc các độc giả cũng đang thắc mắc tớ đang nói về vấn đề gì đúng không?Tua về 15 phút trước nhé:

.
.
.
Lam Ly bước vào lớp với cái cặp vô cùng nặng trên tay, sau đó, nó quăng một phát cái cặp liền yên vị trên cái ghế quen thuộc, rồi nó sải bước về bàn Như Nguyệt:

Vừa tới tổ 3 thì nó đã ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc mấy tia lửa điện cứ xẹt xẹt làm nó ớn lạnh cả sống lưng mồ hôi không ngừng tuôn ra. Thấy nó đã đến Ngọc Đình liền vẫy tay:

"Hê! ở đó làm gì vậy?"

Lúc này thì Lam Ly mới hoàn hồn vội hỏi :

"Có chuyện gì mà nhìn nghiêm trọng vậy!"

"À Không có gì đâu chẳng qua là có vài con chó sủa bậy làm tụi tao hơi nhức đầu chút thôi!"

Ngọc Đình cười khẩy một cái, lập tức ba đứa kia trợn mắt nhìn nhỏ. Tụi nó kêu lên:

"Trời đất! Mày bắt chước cái giọng đó của ai vậy?"

"Lại còn cười đểu nữa" Như Nguyệt bổ sung .

"Bắt chước ai hả? Nói mau! "Thanh Huyền đe dọa.

"Không phải do tụi bay cả sao? Trời ạ! Thành phần trong sáng nhất của nhóm đã bị vấy bẩn rồi !"

Lam Ly than thở. Sau đó lườm hai đứa kia Như Nguyệt và Thanh Huyền cũng không kém.

"Vậy ai là thành phần đen tối biến thái hả?"

"Phải cách ly nó với mày mới được!"

"Đúng rồi Ngọc Đình mau qua đây ngồi!"

Tụi nó cứ chí chóe với nhau mà không để ý có ba người đang nhìn mình. Đó là Bảo Anh và Trà My:

" Nội bộ nhà chó lục đục rồi bay ơi!"

Nghe xong thì Hòa Dung cười khúc khích.

"Lam Ly ra hiệu cho ba đứa kia ngừng cười sau đó nói với Thanh Huyền

" Huyền ơi! Tao vừa mới làm nhà bác học đó mày, kiếm ra được một loại virut lây chuyên lây lan luôn mà tao chưa biết đặt tên ra sao?"

Nhỏ huyền lơ mơ một lúc mới hiểu nó đang ám chỉ điều gì, lập tức nhỏ liền hưởng ứng:

"Gọi là virut dơ bẩn đi, phù hợp lắm luôn đó!"

"Tụi mình sẽ công bố cho toàn cầu luôn nha vì đây là virus được tạo ra từ vi rút HIV với tốc độ cực mạnh của AIDS nên gọi là virus AMDT đi nha!"Như Nguyệt phấn khởi nói

"Vậy nó lây lan qua đường nào? "Ngọc Đình giả vờ sợ sệt hỏi.

"Lây lan Qua 3 đường: đường hô hấp, đường không khí, và .... gì nữa ta?Hôm qua tao đã nghiên cứu kĩ rồi mà!" Lam Ly đang nói đột nhiên im bặt.

Thanh Huyền liền cứu bồ:

"Cả ánh mắt nữa mày, vì vậy tao sẽ nhắn cho toàn cầu nên tránh nhìn thẳng vào loại virus này. Nên mang khẩu trang khi gặp nó."

"Nguy hiểm vậy à!" Ngọc Đình và Như Nguyệt tỏ ra ngạc nhiên nhìn hai đứa nó, Thanh Huyền trịnh trọng gật đầu.

Lúc đó, ba người bên kia định nói gì đó nhưng trống đã gõ thầy bộ môn cũng vào lớp.

Tiết học trôi qua trong sự im lặng đến lạ thường, thầy Vật Lý không ngừng hoang mang.

" Bữa nay tụi nó ăn trúng cái gì mà ngoan dữ vậy!"

Hôm sau Lam Ly,Thanh Huyền và Ngọc Đình chính thức kêu tên virút đó cho cả lớp cũng biết, ai cũng nhận ra hàm ý trong tên của con virut dễ lây lan đó nhưng không ai dám mở miệng hỏi gì cả và ba đứa nó cũng thay tên tụi kia bằng tên virus đó là AMDT.

Riêng Như Nguyệt vẫn im lặng thỉnh thoảng nó có cười chút. Tính nó là vậy, nó mà không quan tâm cái gì nữa thì dù có biến nó cũng chẳng đoái hoài tới.

Hồi 2: Như Nguyệt không sai.

Một buổi sáng thứ hai như thường lệ, Lam Ly là người đến sớm nhất. Nó có thói quen khá lạ buổi sáng đi học thì đến sớm nhất tới trưa đi học lại là người đi trễ nhất, có lần Hồng Hoa hỏi nó đáp:

"Tại sao dậy sớm, đó còn buổi trưa đi trễ là do tao mãi xem BTS nên mới như vậy!"

Sau đó Kim Thư và Hồng Hoa đã nhìn nó bằng cặp mắt khác thường, Lam Ly chỉ cười trừ.

Thì nó cũng đâu nói là mình bình thường .

Chờ khoảng 5 phút thì Như Nguyệt tới tiếp đó là Ngọc đình và Thanh Huyền. Lúc này Như Nguyệt vội đưa mấy cái cặp cho Ngọc Đình giữ hộ rồi nói kéo hai đứa kia xuống WC.

Vừa đi nhỏ Huyền vừa cằn nhằn Như Nguyệt nó chỉ hơi cười hối lỗi, tại nhỏ Nguyệt sợ ma nên mới kéo hai đứa kia đi cùng.

Có Lam Ly là im lặng, mắt nó cứ nhìn vào một khoảng không phía trước, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như bình thường cho tới khi vào lớp.

"Ê mày chó đi bằng hai chân kìa!"

Bảo Anh mỉa mai, cô ta chỉ về phía trước tụi nó khiêu khích.

"Sủa đi cưng"

Ngọc Đình khinh bỉ nhìn tụi nó Lam Ly vẫn im lặng, có mỗi Thanh Huyền là lên tiếng:

"Gì, gì,không tìm thấy não à!"

Như Nguyệt vốn không quan tâm nhưng nhỏ vẫn phối hợp với bạn mình:

"Tại não bọn nó bị xe rác hốt luôn rồi, muốn tìm cũng không được"

Trà My định phản bác lại thì cảm nhận được có người đang nhìn mình, liền xoay người lại để tìm nhưng không thấy ai chỉ có mỗi Lam Ly đang nhắm mắt dựa lưng vào tường, cô ta lớn giọng:

" Ha ha ha Chó biết đứng, quái thật!"

Bảo Anh và Hòa Dung liền cười cố ý làm cho nó bẻ mặt, nhưng Lam Ly không hề tức giận, chỉ lắc đầu dường như tiếc nuối:

"Thật đáng tiếc cho những người không có não"

Ngọc đình và Như Nguyệt cùng Thanh Huyền đồng loạt gật đầu. Hòa Dung đập bàn lườm tụi nó cả bốn đứa vẫn không nói gì.

"Sau giờ học ở lại gặp tụi tao!"

Trà My nói, bọn nó cũng chẳng quan tâm, vẫn nói cười vui vẻ như thường lệ, khiến mấy người kia càng thêm chướng mắt khi phải chứng kiến.

Khi cô giáo nói giờ học kết thúc cũng là lúc cả lớp lần lượt đổ xô ra ngoài,tất nhiên là không loại trừ bốn đứa nó.

Thấy tụi nó định ra ng
oài Bảo Anh Trà My liền kéo lại. Hoà Dung nhanh tay đóng cửa. Thanh Huyền giật tay mình ra khỏi tay Trà My, nó xoay sang Ngọc Đình kéo nhỏ ra thật mạnh ,miệng không ngừng lẩm bẩm:

" Mày sạch sẽ đừng để virus và tụi chó bá dơ động vào người, hiểu chưa?" Nhỏ liên tục gật đầu.

Lam Ly vội hất tay thật mạnh làm Trà My ngã về phía trước, Như Nguyệt cũng nhanh chóng rút tay ra, bốn đứa nó đứng gần với nhau.

Bảo Anh và Trà My liền Thấy tụi nó thật đáng ghét dường như việc bọn họ chạm vào cũng khiến tụi nó thấy kinh tởm. Hòa Dung lên tiếng:

" Tụi mày xin lỗi bọn tao đi, tao sẽ tha thứ cho!"

"Về chuyện gì?"
Như Nguyệt hỏi.

" Về mấy chuyện trước đó chăng?"
Bảo Anh quắc mắt.

"Tại sao người xin lỗi lại là tụi này!" T
hanh Huyền bình thản.

"Chẳng phải các bạn là người sai trước sao?"

Ngọc Đình hỏi, vẫn lịch sự như thường ngày nhỏ chẳng bao giờ để đối phương đắc ý đâu.

"Tụi tao không hề sai nhé!"Trà My đá cái ghế làm nó ngã xuống.

" Ừ...các bạn chẳng sai là chúng tôi sai,xin lỗi được chưa!" Như Nguyệt nói lớn

"Và cả chuyện về quả bóng nữa"Trà My ra lệnh.

"Đừng có được nước làm tới!"

Ngọc đình không thể giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày, nó hét lên nhưng nhanh chóng bị Như Nguyệt chặn miệng lại. Nhỏ Nguyệt nghiến răng dằn từng chữ :

" Ừ,..."

RẦM

Cái bàn tội nghiệp bị Ngọc Đình húc mạnh, nó nhìn Như Nguyệt "

"Từ bao giờ mày lại trở nên mềm yếu như vậy? HẢ."

Rồi nó hét lớn làm cả ba người kia đều giật mình, chưa bao giờ bọn họ thấy nó giận dữ như vậy. Nó chỉ tay vào Trà My :

"Cậu là người sai không phải cậu ấy, rõ chưa?"

" Vì cái gì?" Bảo Anh hỏi .

Lam Ly cười khinh :

"Chưa tới lượt mày đâu đừng có nói nhiều!"

Thanh huyền ấn mạnh kêu nhỏ ngồi xuống, vỗ ngực tự tin như muốn nói tất cả hãy để nó lo. Lam Ly và Ngọc Đình gật đầu:

" Cậu nếu xét theo phương diện ở mọi mặt, không sai Như Nguyệt là người cần phải xin lỗi..."

Lam Ly và Ngọc Đình trợn mắt nhìn nhỏ, nhỏ đầu quân cho giặc rồi à.

"Nhưng nếu xét về mặt tình cảm, tình bạn thời gian qua thì các cậu chính là những người SAI! Đã là BẠN thì trước hết phải HIỂU RÕ NHAU, Ok "

Nói xong, Thanh Huyền nhanh chóng mở cửa kéo ba đứa kia còn đang ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ra ngoài.

Mãi một lúc sau Như Nguyệt mới la lên, cả hai đứa kia đều khen tới tấp làm Thanh Huyền phồng mũi, nó liền cao giọng:

"Tao là thiên tài mà!"

Ngày 6 tháng 2 năm 2018

Thanh Huyền thật ngầu nha~~~
 
Hiệu chỉnh:
Chương VII: Tạm biệt cấp hai hạnh phúc của tôi !
Sau chuyện lần đó hai nhóm không bao giờ chạm mặt nhau nữa, một phần do khi hết lớp 8 rồi lên lớp 9 cả hai nhóm bị tách ra, Hòa Dung chuyển trường hai đứa kia không còn chỗ dựa nên chẳng dám lên mặt.

Bốn đứa tụi nó vẫn học chung với nhau vẫn như hồi đó Như Nguyệt làm lớp trưởng, Lam Ly làm lớp phó học tập, Thanh Huyền làm lớp phó trật tự, Ngọc Đình làm lớp phó kỷ luật Thanh Huyền và Ngọc Đình thì đã chăm học hơn.
Lam Ly và Như Nguyệt đã nằm trong top 10 của trường.

Những buổi học cũng trở nên vui vẻ đến lạ thường nhưng mà đó là chuyện ở học kỳ I tới học kì II cả bốn đứa nó cũng trở nên gay gắt trong việc quản lý lớp hơn, nhờ vậy mà tuần nào lớp cũng nhất khối.

Thực ra trước kia có một lớp toàn học sinh xuất sắc, sau này đã được tài trợ sang Mỹ du học nên Như Nguyệt cũng muốn nắm lấy vị trí đứng nhất cho lớp.

Thường ngày, thầy cô đi ngang lớp cũng trầm trồ khen ngợi vì quá trật tự.

...Thì sự thật là vậy mà...

Bởi vì ban cán sự lớp hiện giờ rất dữ không tin, thì thử nêu lại một vài tấm gương nhé:

* Lớp Trưởng Như Nguyệt:

" Tại sao sao lại để lớp 9E cướp mất vị trí dẫn đầu hả? Tôi yêu cầu tất cả các ban cán sự lớp cần gay gắt hơn nữa trong việc ổn định lớp,RÕ CHỨ? "

N
ó đập bàn cái rầm khiến cô chủ nhiệm cũng giật mình, không khí xung quanh lớp trở nên nặng nề, khó thở. Ngay cả Lam Ly Thanh Huyền và Ngọc Đình còn cảm nhận được có sát khí xung quanh .

*Lớp phó học tập Lam Ly:

"Lại tiết B à !Lại còn không thuộc bài nữa ?"

Lam Ly khẽ cười nhìn những người đang đứng vì tội danh của mình. Nó nhếch môi:

" Các người cứ thích học hành thế này à? bla bla..."

Cuộc thuyết giáo kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ.

" Nếu con lần sau tôi không ngại nói chuyện với từng người đâu !"

Lập tức cả lớp gật đầu như giã gạo chẳng ai muốn ngồi nghe nó gió thuyết giáo ba bốn tiếng đồng hồ cả. Bởi vì... nó nói chuyện rất là văn chương.

*Lớp phó trật tự Thanh Huyền :

Nó ngồi vắt chân lên bàn, nhìn một lượt cả lớp, cái giọng lười biếng cất lên:

" Sao dạo này tôi thấy lớp ồn nhỉ?"

Miệng hơi cười mỉm mà nó cười thì chính là sắp có chuyện.

"Cậu làm lớp ồn phải không? Lên đây!"

Thanh Huyền chỉ vào một học sinh gần đó, đó chính là người làm lớp có tiết C hôm qua. Cả lớp thầm tiếc thương cho cậu ta. Khoảng nửa tiếng sau thì lớp ra về. Sau cùng, là hai người đang khiêng cậu con trai lúc nãy. Nhìn cậu ta bây giờ thật thảm hại: mặt mũi bầm dập, áo quần tả tơi ,ngay cả bước đi cũng không nổi.

Mọi người thắc mắc vì sao à? Thì "huấn luyện lại ấy mà"

*Lớp phó kỷ luật Ngọc Đình:

" Tiết A-? Ok! Cả lớp chạy 10 vòng sân trường!"

"HẢ"

" Chưa đủ à? 100 vòng!"

"Thôi mà, chúng mình hứa sẽ cố gắng im lặng."

" Suốt ngày chỉ biết cãi~ 1000 vòng! Mau!"

*Cả bốn người cùng cộng tác:

"Các em hãy khuyên bạn trở lại trường học lớp cô ."

Cô chủ nhiệm nói với tụi nó, đây là những học sinh mà cô tin tưởng nhất. Cả bốn đứa đồng loạt gật đầu Lam Ly và Ngọc Đình chở Thanh Huyền cùng Như Nguyệt đến nhà cậu con trai muốn bỏ học.

Âm thanh chuông cửa vang lên, nhanh chóng, có người ra mở cửa:

" Tụi con là?" Một giọng nói trầm ấm ngọt ngào vang lên.

"Bạn của Khánh ạ!" Bốn người lễ phép đáp.

" Con có thể mời bác gái xinh đẹp đây đi uống một chút nước được không ạ?" Lam Ly mỉm cười.
Bác gái đó liền gật, đầu phụ nữ mà ai chẳng thích khen đẹp.

Kế Hoạch A thành công. Lam Ly đã đánh lạc hướng những người không liên quan.

Ba người kia nhanh chóng tiếp cận đối tượng.

" Khánh ra đây cho bọn này nói chuyện!"

Lập tức một cậu con trai xuất hiện. Ánh mắt sắc bén cậu ta hỏ:

" Chuyện gì?"

" Tao muốn nói chuyện với mày?"

" Ok"

Kế Hoạch B thành công hoàn toàn tiếp cận được đối tượng.

Nhưng dù bọn nó có nói thế nào thì cậu ta cũng không muốn trở lại trường. Trí kiên nhẫn của ba người kia liền bị đánh bay đi. Như Nguyệt lắc đầu tỏ ra hàn khí lạnh lẽo. Thanh Huyền vắt chân lên và nhìn cậu ta. Ngọc Đình đã hết giữ nổi vẻ bình tĩnh.


"Cậu muốn ăn đấm à ?"

Nhỏ Nguyệt xô ghế, đứng dậy bẻ khớp tay răng rắc và cậu ta chính thức trở lại trường với thân mình đầy vết thương. Ngay cả mẹ cậu ta cũng không biết nguyên nhân nữa mà! Chỉ nghe Lam Ly nói là bị té cầu thang. Mà con bé đó cũng hợp bà thật một câu bác gái xinh đẹp, hai câu cũng bác gái xinh đẹp, thật là mát lòng mát dạ mà.

Sau đó các kế hoạch C cũng thành công : <<không phải làm cho cậu ta trở lại trường mà làm cho cậu ta không bao giờ dám bỏ học nữa>>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Đó ,thấy tụi nó bạo lực ghê chưa?

Thấy vậy thôi chứ không phải vậy đâu !

Nhưng dù sao thì vẫn là con người mà ai chẳng có trái tim, đúng không?

Cũng biết vui, biết buồn đó! Điển hình như hiện giờ nè!

Bốn con người, bốn trái tim, đang xoay vần bên nhau.

Họ nắm thật chặt tay đối phương.

Bạn hỏi chuyện gì đang xảy ra à?

Là tụi nó sắp phải xa nhau rồi

...vì ...

.....cấp 2 sắp kết thúc.....

" Huyền, Ly, Đình... không khóc nha! Tụi mình vẫn còn gặp lại nhau mà!"

Như Nguyệt nói nhưng mà

... hai hàng nước mắt vẫn tuôn dài, mặc dù nó đã cố kìm nén lại...

...........................KHỐN NẠN THẬT!..............................

...sao cảm xúc của nó lại không nghe lời chủ nhân nó chứ!...

Ngọc Đình Thanh Huyền thấy vậy

......................... mím chặt môi.......................

.... cố gắng kìm nén cái thứ cảm xúc đau lòng đó...

Bất ngờ Lam Ly ngừng khóc.


Sau đó kéo tay ba người kia lại đặt lên tay mình .Hét lớn:

...." Không được quên tao đâu!"...

...................." Ừ!"......................

Ba người kia đồng thanh.

.....Hôm nay.....

.....hãy để tụi nó.....

.......được yếu đuối.....

..............một lần............

..................làm ơn................!

Cấp 2 đã kết thúc, hàng nước mắt đưa tiễn nụ cười, nụ cười sẽ quay lại vào một ngày nào đó. Mong sao tình bạn của bọn họ sẽ luôn đẹp như vậy!

"Trong sự cô đơn, trong đau ốm, trong bối rối – nhận thức về tình bạn khiến ta có thể bước tiếp, thậm chí ngay cả khi bạn ta bất lực không thể giúp ta. Họ ở đó là đủ rồi. Tình bạn không phai nhạt bởi không gian hay thời gian, bởi sự giam cầm của chiến tranh, bởi khổ đau hay sự im lặng. Chính trong những thứ đó mà nó bắt rễ sâu nhất. Chính từ những thứ đó mà nó nở hoa."

Tình bạn của họ là như vậy đấy, trải qua nhiều lần cãi vã hiểu lầm thậm chí là chiến tranh nhưng đó chính là quá khứ, thậm chí khi họ cần đến nhau, bên cạnh nhau mà vẫn phải trải qua khó khăn và phải buông tay một số người bạn được gọi bạn thân. Bây giờ chẳng phải họ đã đạp đổ những thứ đó để tạo ra sắc màu tình bạn sao?
Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật. 90% tác giả khảng định điều đó. Không bịa đâu nhé!




 
Bọn tớ đã viết xong phần một rồi, giờ còn phần hai và ba nhé, hai phần này là teenfic, nhưng ATSM không phóng đại nhiều, chỉ phóng đại gia thế ở phần ba thôi, còn lại vẫn chân thật nhé.
Cảm ơn các độc giả đã đồng hành cùng bọn tớ trong suốt phần một này, hi vọng các bạn vẫn dõi theo bọn tớ ở hai phần kia a~ Bọn tớ vẫn đăng ở đây, nếu có sơ sót thì mong các bạn thông cảm, tới hè bọn tớ sẽ đăng tiếp, do giờ phải ôn thi rồi.
Chúc các độc giả của bọn tớ thi tốt nha. Như Nguyệt, Thanh Huyền, Ngọc Đình và Lam Ly chân thành cảm ơn các bạn.
Thân ái.
Thảo Dương.
 
Bọn tớ sẽ tiếp tục đăng phần đầu của phần II. Khoảng 11 chương. Sau đó sẽ ngừng đăng đến hè thì sẽ tiếp tục đăng tiếp và người đăng chủ yếu sẽ là author Thảo Dương.
Thân,
Tiểu Nguyệt.
 

Giới thiệu một tí xíu nha! Phần 2 thì các nhân vật đã lên đến lớp 10 và ngoại hình đã thay đổi nên cần phải giới thiệu lại:

* Nhung Như Nguyệt:


+ Tính cách: hung hăng, hay cười, hay nói, hòa đồng dễ bắt chuyện, năng động và vui vẻ.

+ Ngoại hình: cao 1 mét 68, ngũ quan cân đối, da trắng, tóc dài, mang vẻ đẹp của người trưởng thành.

+ Sở thích: thích ăn đồ ngọ,t đồ chua, xem Anime, thích BTS, thích đi chơi và đọc sách.

+ Ghét: mèo, gián, ghét những người không xem ai ra gì.

+ Nỗi sợ: ong và muỗi.

+ Loài vật yêu thích: chó

+ Loài vật tượng trưng: Tiểu Hồ Ly.

+ Tài lẻ: Chơi thể thao giỏi, giỏi võ, có mắt thẩm mỹ phối đồ đẹp.

+ Mùa tượng trưng: mùa đông hàn khí.

+ Câu nói ngôn tình: Khi em nói yêu anh thì sẽ không bao giờ nói hận nhưng nếu anh say đắm người con gái khác thì em không ngại "Giết" anh.

* Lạc Lam Ly

+ Tính cách: thụ động trong giao tiếp, ít bắt chuyện với người lạ. Nhưng khi được nó quý rồi là sẽ khổ, vì nó nói rất nhiều vô cùng văn chương.

+ Ngoại hình: cao 1 mét 63 vòng 1 vòng 3 Ok vòng 2 không ổn. Da trắng, hai má phúng phính, cute.

+ Sở thích: nghiện ngôn tình, thích xem phim ma, mê trai đẹp, thích viết truyện, thích BTS.

+ Ghét: mấy người hai mặt, hay nhảy vô miệng người ta, ghét môn thể dục.

+ Nỗi sợ: ám ảnh điểm sợ, sợ côn trùng, thầy cô.

+ Loài vật yêu thích: Mèo.

+ Loài vật tượng trưng: Cừu.

+ Tài lẻ: tốc độ đọc 1000 từ trên 1 phút, cày truyện level khủng, viết truyện hay, giỏi Văn.

+ Mùa tượng trưng: mùa thu dễ chịu.

+ Câu nói ngôn tình: Tuy em không đẹp như Bối Vy Vy, tài giỏi như Mộc Li Tâm, Dễ Thương như Lạc Tranh, nhưng Em Yêu Anh hơn cả việc họ yêu nam chính.

* Tần Thanh Huyền

+ Tính cách: hay nóng, sống theo cảm nhận, hay cười, quan tâm mọi người nhưng không nhân hậu, rất thù dai.

+ Ngoại hình:cao 1 mét 65. Vòng 1 vòng 2 vòng 3 cân đối, nước da ngâm, xinh đẹp và quyến rũ.

+ Sở thích: Thích BTS, xem Anime, đọc truyện, mê trai 6 múi, thích đi chơi.

+ Ghét: người hai mặt, ghét mèo, ghét bị ép buộc.

+ Nỗi sợ: chuột, gián, ma.

+ Loài vật yêu thích: Chó .

+ Loài vật tượng trưng: Mèo( tiểu miêu)

+ Tài lẻ: nhảy giỏi, giỏi Hóa, đai đen tứ đẳng Taekwondo, nhị đẳng Karatedo , tam đẳng Judo.

+ Mùa tượng trưng: Mùa hạ oi bức.

+ Câu nói ngôn tình: định mệnh đã cho Em Yêu Anh, vậy nên em sẽ dùng cả sức mạnh để bảo vệ Định Mệnh ấy.


* Hạc Ngọc Đình


+ Tính cách: hòa đồng, hay cười, hay nói ngây thơ và ít khi hiểu chuyện sâu xa.

+ Ngoại hình: cao 1 mét 60 ,vòng 1 2 3 cân đối, khuôn mặt baby trắng hồng, dễ thương.

+ Sở thích: thích EXO, thích ăn đồ mặn, thích đi chơi, thích ăn kẹo.

+ Ghét: bị đe dọa ghét sự lằng nhằng, ghét mèo, ma.

+ Nỗi sợ: Ma, rắn.

+ Loài vật yêu thích: Chó.

+ Loài vật tượng trưng: thỏ(bé thỏ).

+ Tài lẻ: hay nũng nịu làm người ta dễ mềm lòng ,giỏi võ đai đen nhất đẳng karatedo.

+ Mùa tượng trưng: mùa xuân tươi mát.

+ Câu nói ngôn tình: Khi nào ốc sên bò hết" Một Vòng Trái Đất" khi đó, em sẽ hết yêu anh.
 
Chương VIII: Hội Ngộ

"Cái trường gì mà to thế này? Nhìn chán nản cả ra" Lam Ly vừa lôi kéo vali về phòng thầy hiệu trưởng vừa than thở.

Chẳng là nó vừa thi vào một cái trường quốc tế, đáng lẽ là nó đã vào từ đầu năm cơ khổ nỗi nó cứ cãi ba mẹ và muốn tìm lại ba đứa kia, do đó ba mẹ cứ cằn nhằn, dọa cắt tiền, dẹp xe và thậm chí ném luôn hình oppa nên nó mới lê thân tàn ma dại vào ngôi trường này.

" Thầy em muốn đăng ký nhập học."

Nó đập tay cái rầm xuống bàn thầy hiệu trưởng, làm mấy tấm hình trên tay ông ấy rớt hết xuống đất.


" BTS kìa!" Lam Ly reo lên.

Còn thầy hiệu trưởng lẽ ra phải phạt nó vì tội làm người lớn giật mình. Nhưng mà dù gì thì cũng là ARMY nên ông chấp nhận bỏ qua.

" Em là Lạc Lam Ly?"

" Vâng?"

" Là học sinh thi vào trường và đã giành được gói học bổng miễn phí hết cấp 3?"

Nó lại gật đầu, thầy hiểu trưởng ra vẻ hài lòng.

" Em học lớp 10 năm nhất đúng hơn là 10 - 1,"

Sau đó thầy chỉ vào cái vali của nó.

" Đem nó lên ký túc xá."

Lam Ly vừa đi vừa cằn nhằn cái trường này to thật : chia ra 4 dãy. Dãy a là dành cho giáo viên. Dãy B là dành cho hội học sinh. Dãy C là rộng nhất vì đó là nơi học tập : có thư viện; hồ bơi; sân bóng ... nghe thích lắm nha~ Cuối cùng là dãy D là kí túc xá cho học sinh chia ra làm hai bộ phận ký túc xá Nam và ký túc xá Nữ.

Nó dừng chân trước một cánh cửa to lớn. Đây mà là kí túc xá sao? Giống hệt như khách sạn 5 sao chứ ! Xem nào, lúc nãy thầy có đưa cho nó một mảnh giấy ghi vài thông tin cần thiết, nội dung chủ yếu như thế này:

+ Thẻ học sinh thì vào phòng của ban kỷ luật để lấy.

+ Phòng ở ký túc xá là 412.

+ Em sẽ là hội trưởng ban học tập.

+ À quên! Em sẽ ở chung với hội trưởng hội học sinh, hội trưởng ban kỷ luật và hội trưởng ban trật tự.

Nó vo tròn tờ giấy lại rồi quăng vào sọt rác gần đó, miệng thầm chửi:

" Khốn nạn thật! Giờ thì phải ở chung với những người mình không biết nữa chứ!"

Nói tới đây bỗng chốc nó cảm thấy nhớ ba nhỏ kia quá! Không biết giờ tụi nó đang làm gì nữa? Hứa là sẽ gặp lại mà thành ra thế này. Nó thở dài sườn sượt.

Lam Ly bước tới phòng 412, thở dài, nó mở cửa đi vào:

Bên trong là 4 cái gi.ường lớn với phòng tắm, tủ kính,.. không có ai trong đây cả ! Giờ này mọi người đang học để ôn thi giữa học kì 2 mà. Tại nó vào trễ hơn người ta nên mới nhởn nhơ ngoài này nè.Nhưng trong phòng lại có phong cách rất quen thuộc và không khí ấm cúng.

" Em là Lạc Lam Ly ?"

Một phụ nữ trung niên đẩy cửa bước vào, nó gật đầu. Cô ấy dẫn nó đến lớp học.

" Cô là hồng! Giáo viên chủ nhiệm của lớp 10 - 1"

Vừa đi cô vừa nói:

" Em rất giỏi có thể vào đây với điểm số gần như tuyệt đối."Cô tiếp tục:


" Nhưng mà, trường vẫn còn một người vô cùng xuất sắc đấy!" Cô Hồng vẫn nói.

" Là hội trưởng Hội học sinh, em nên lấy bạn đó là mục tiêu phấn đấu." Cô lại luyên thuyên.

" Dạ"

Nó nói và mong sao cho bà cô lắm lời này mau im lặng một chút.

Tới trước cửa lớp, cô ra hiệu cho nó trở ngoài . Các thành viên trong lớp đang chụm 3, chụm 7 tám chuyện, thấy cô Hồng vào thì hỏi:

" Cô ơi, học sinh mới là hội trưởng ban học tập, hả cô?"

"Nghe nói còn chung phòng với hội trưởng, hội trưởng ban trật tự, hội trưởng ban kỷ luật nữa, phải không cô?"

"Bạn đó đã giành được học suất miễn phí cả năm học, hả cô ?"

" Bạn đó là nam hay nữ, hả cô?"

... Hàng tá câu hỏi cứ vang lên làm người đang ngồi cuối lớp nhức cả đầu ,cô ta đập một cái làm tất cả đều im lặng .

Cô gái ngồi phía trên cũng không kém:

"Tốt nhất là cậu ta đường chung phòng với bọn em. Nếu không Thanh Huyền này cũng không dám chắc điều gì sẽ xảy ra đâu!"

Cái người ngồi kế bên cô gái đập bàn là người bình tĩnh nhất nhưng lời nói lại không đơn giản tí nào:

" Ở chung với bọn này à! Không yên đâu, có áo thì quăng, đồng phục thì cắt, đừng hòng yên ổn mà sống!"

Cô Hồng thấy ba người đó như vậy thì thầm than, xem ra cô học sinh đó hơi gặp khó khăn rồi.

"Ngọc Đình, Thanh Huyền, Như Nguyệt các em hãy nghe lời cô bạn ấy rất tốt."

"Được ! Nếu động chạm tới bọn này thì đừng trách!"

Thanh Huyền nói, không phải nó xấu chỉ là do có nhiều người ghét tụi nó nên chơi xấu, vì vậy mà ai trong nhóm cũng phải đề phòng cẩn thận.

Bên ngoài Lam Ly đang đứng chờ thì nghe loáng thoáng được tên của mấy nhỏ bạn thân, nó giật mình thàầm xua tan đi cái ý nghĩ đó.

"Em vào đi !"

Giọng cô giáo truyền tới, nó bước vào, âm thanh lanh lảnh vang lên:

"Chào mọi người! Mình là Lạc Lam Ly"

Nó mỉm cười, hai má phúng phính, cơ thể không mập cũng không ốm, tóc dài được cột lên bằng một sợi ruy băng màu hồng. Cái tên nghe quen thuộc, ba người cuối lớp liền ngước mặt lên:

" Lam Ly kìa!"

" Ly"

Nó cảm thấy có người gọi mình liền nhìn theo hướng âm thanh đang phát ra, thì thấy một cô gái xinh đẹp thân hình cực chuẩn, bộ đồng phục ôm sát càng để lộ những đường cong tuyệt đẹp.

Nhưng mà... nhìn hơi quen, rất giống Thanh Huyền. Không lẽ....

" Thanh Huyền là cậu phải không?"

Nội quy học sinh không cho xưng mày tao a~

" Đúng là Lam Ly rồi!"

Ba đứa kia chạy lại ôm chầm lấy nó làm mọi người xung quanh tròn xoe mắt, không phải lúc nãy còn đe dọa rất ghê gớm sao?


"Các cậu vào đây bao giờ? Làm tớ tìm mãi."

Nó bật khóc .

Như Nguyệt lôi ba đứa nó ra ngoài, không quên xin bà cô cho nghỉ tiết này.

Bốn cô gái ngồi dưới tán lá nói chuyện làm ai cũng ngẩn ngơ khi thấy. Mỗi người một vẻ:

Ngọc Đình mang theo sự ấm áp nhẹ nhàng trong sáng của mùa xuân tại có chút đáng yêu khờ khạo.

Thanh Huyền là đại diện cho mùa hạ nóng bỏng, quyến rũ, mang theo vẻ đẹp của một người trưởng thành.

Lam Ly lại hợp với mùa thu không xinh đẹp, không quyến rũ, nhưng rất thanh nhã, làm người ta thoải mái tâm hồn.

Còn Như Nguyệt chính là sự băng giá của mùa đông, mỗi một hành động đều toát lên hàn khí lạnh lẽo.

Nhưng mà đó chỉ là trước mặt người khác, hiện giờ tụi nó đều rất thật, chân thật, thật thà, thật sự thì tôi không thể sử dụng từ ngữ nào để nói, chỉ có thể tả rằng: đây, chính lúc này, ngay lúc này những cô gái đã lột bỏ mặt nạ của mình. Họ cười rất thật, làm nũng như mọi đứa con gái khác trên thế giới này .

Cứ như vậy... thời gian dần trôi.
 
Chương IX: Hội học sinh

Trong hội học sinh, tất cả được chia làm 5 cấp:

Cấp 5 là cấp thấp nhất, gồm 15 người dự bị cho những vị trí của cấp 3, cấp 2, nếu có người bị bệnh hoặc bận.

Cấp 4 gồm những người phụ trách nhiều việc như: đem tài liệu, thu thập thông tin.

Cấp 3 gồm đội trưởng đội sao đỏ, đội trưởng của những câu lạc bộ, người tư vấn, đại diện hội học sinh, một gián điệp chuyên trà trộn vào các học sinh để lấy thông tin.

Cấp 2 gồm các thư ký của trưởng ban và hội trưởng. Gồm 4 người: Nguyễn Hoài Thu, Trương Thiên Hạo, Phạm Bảo Vy và một vị trí còn trống. Vì sao à? Do cậu thư ký cũ của trưởng ban trật tự làm trái ý, được đình chỉ, nên đã bị đập một trận nhừ tử rồi đuổi đi mất rồi.

Cấp 1 chính là hội trưởng hội học sinh, trưởng ban học tập, trưởng ban kỷ luật và trưởng ban trật tự.

Như Nguyệt là hội trưởng, Lam Ly là trưởng ban học tập .Thanh Huyền thuộc về ban trật tự, Ngọc Đình nằm trong ban kỉ luật. Bây giờ Như Nguyệt đang hướng dẫn cho Lam Ly về việc tiếp nhận hồ sơ, xử lý thông tin, nó là người sáng dạ nên chỉ cần nhỏ nói sơ một lần là đã nắm vững.
Như nguyệt nói là thư ký đang học tập của nó bị bệnh nên đã thay thế một người khác vào vị trí đó, tên Mỹ Hà. Lam Ly cũng gật đầu cho qua.

Nó cứ nghĩ là công việc này rất khó nhưng thực ra cũng không đến nỗi tệ, khá giống với công việc của của một lớp phó học tập. Chỉ là số lượng nhiềuhơn thôi.

Nó đang tập trung cao độ thì tiếng giày cao gót vang lên, nó bực mình nói:

" Không biết gõ cửa à!"

Đó là một cô gái khá đẹp, mắt cũng to tròn, tóc ngắn ngang vai, uốn gợn sóng nhuộm, màu đỏ thẫm. Cô ta khinh bỉ nhìn nó:

"Hóa ra cũng chỉ là một người không có năng lực."

" Cô là ai?"

"Thư ký mới"

'' Hay nhỉ? Cô có biết là mình đang vi phạm vào h nội quy học sinh nhà trường không ?"

Nó nhẹ nhàng buông bút nhìn cô ta.

" Cái gì?" Mỹ Hà nhăn nhó nhìn nó.

"Điều 9 trong nội quy học sinh không được mang giày cao gót, điều 12 cần có phép lịch sự khi vào phòng người khác, điều 16 không được dùng son khi đi học, điều 13 không nhuộm tóc, điều 10 phải mặc đồng phục khi vào trường ."

Nó nói một hơi làm cô ta cứng miệng.

" Mày... Mày..."


" Điều 15 không được xưng mày tao!"

Nó ngắt lời cô ta, sau đó lại tiếp tục:

"Mời cô sang phòng ban kỷ luật để nhận hình phạt của mình."

"Hừ!" Cô ta dẫm gót giày bơ đi .

Lam Ly gọi điện cho Thanh Huyền nói cái gì đó rồi cúp điện thoại.

Mỹ Hà vừa rời khỏi thì nhỏ Huyền cũng tới, nhỏ nhàn nhã ăn chuối, dựa vào tường chờ đợi, tới khi cô ta đi ngang qua thì Thanh Huyền liền cố tình đụng trúng một cậu con trai gần đó rồi làm rơi vỏ chuối xuống sàn.

Do Mỹ Hà đang nghênh ngang đi nên không để ý vật dưới chân mình, nên ngay sau đó cô ta trượt chân té, một phần do vỏ chuối một phần do giày cao gót, nên cô ta trượt vài vòng, té xuống cầu thang, vô tình đụng trúng thầy hiệu trưởng, cả hai được đưa xuống phòng y tế ngay sau đó.

Mỹ Hà dự định là sẽ khóc lóc mà kể với thầy hiệu trưởng. ai ngờ Thanh Huyền lại xuất hiện nó khẽ nói:

" Thưa thầy, em xin lỗi do em đã bất cẩn đánh rơi vỏ chuối làm bạn Hà té kéo theo cả thầy."

Nói đến đây bỗng nhiên nó khóc, nước mắt như mưa, hai tay ôm mặ,t không ngừng thút thít, bờ vai nhỏ nhắn bất giác run lên, chân nó khụy suống, giọng mềm như cánh ve, mỏng manh vô cùng:

" Thầy phạt em đi! Nhưng thầy đừng trách bạn Mĩ Hà, tất cả là do em, Huhu "

Nhìn nó khóc mà thấy đau cả lòng ,vội xoay sang trừng mắt với Mỹ Hà. Hiệu trưởng nói lớn:

"Em bị đình chỉ một tuần, sau một tuần mời phụ huynh học sinh lên gặp tôi."

"Em... nó diễn"

Mỹ Hà chưa nói được một câu hoàn chỉnh liền bị Thầy ngắt lời:

" Nói cái gì? Mau về đi!"

Sau đó Mỹ Hà phải lê thân về nhà. Lam Ly, Như Nguyệt và Ngọc Đình được một phen cảm thán về độ diễn sâu của Thanh Huyền, và một lần nữa câu nói để đời của nhỏ Huyền lại vang lên:

" Xời, tao là thiên tài ngàn năm có một mà~"
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top