Tìm chút hoài ức về quê hương từ Sài Gòn của người tha hương

Trần Quang Linh

Vui buồn lẫn lộn.
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/3/2014
Bài viết
245
Với những người làm báo, Ngữ Yên và Trương Gia Hòa là hai cái tên quen thuộc. Bởi, họ đã gắn bó với những chuyên mục đặc sắc trên những tờ báo lớn. Một người quê ở Khánh Hòa, gai góc, đam mê ẩm thực, khảo cứu văn hóa. Một người đến từ Tây Ninh, đầy nữ tính, tinh tế. Điểm chung ở họ, ngoài nghiệp viết lách, còn là cách “bám rễ” rất lạ ở Sài Gòn. Thông qua cách ăn, nhìn quan niệm lối sống của hai tác giả, bạn đọc thấy rõ hơn tâm tình, khát vọng của những người tha hương trên mảnh đất mà với họ, từ lâu đã là nhà.

Với tác giả bộ sách Sài Gòn chở cơm đi ăn phởSài Gòn ồ bổng ngon ghê! - nhà báo Ngữ Yên -, thì câu chuyện của anh bắt đầu từ quê nhà Vạn Giã, Khánh Hòa đến Sài Gòn. Anh trải qua quá trình công tác tại nhiều tờ báo: Sài Gòn Tiếp Thị, Nhà Đẹp, Quốc Tế, Diễn Đàn Doanh Nghiệp cuối tuần, Tia Sáng, Thế Giới Tiếp Thị… Xuyên suốt hành trình làm nghề, anh có dịp đi, tiếp cận với những ngóc ngách của đời sống, để từ đó, chuyến đò ẩm thực đưa anh đến với những miền thơm của văn hóa. Không chỉ đơn thuần ăn và kể lại, luận bàn ngon, dở, Ngữ Yên đã có công nghiên cứu khá kỹ về nguồn gốc, tiếp biến văn hóa qua những món ăn và y thực. Anh bảo, khi đã ăn là phải biết gốc gác xa xưa, nơi bắt nguồn của chính món ăn, những thứ đã làm nên món ăn ngon tuyệt vời như vậy. Câu chuyện của Ngữ Yên thông qua ẩm thực là nghệ thuật khám phá văn hóa.

Trương Gia Hòa lại là câu chuyện khác. Chị được biết đến là một giọng thơ giàu nữ tính của văn học Sài Gòn thế hệ lớn lên sau chiến tranh, là một nhà báo đứng mục trên một số tạp chí với các bài viết “ngợi ca sống chậm”, khi Trương Gia Hòa viết Đêm nay con có mơ không?, những suy tư của chị hướng nhiều đến gia đình, đến những giá trị đang bị xem là xưa cũ chị mang từ quê lên phố, dùng dằng giữa cái truyền thống với cái hiện đại. Viết nên tác phẩm trong điều kiện rất đặc biệt: chiến đấu với tử thần, chống lại căn bệnh ung thư, vậy mà, ngòi bút của chị vẫn trong trẻo, gần gũi… đưa người đọc vào thế giới của một kẻ “vượt thoát” khỏi những tù túng, chật chội của đời sống đô thị. Chuyện chị kể, cách chị sống là câu trả lời cho rất nhiều người đang loay hoay trong việc thích ứng với sự nghiệt ngã của Sài Gòn, và còn là những giải pháp tinh thần giúp mọi người có một tâm thế sống lành giữa một đô thị nhiều dồn nén và áp lực.

Hai câu chuyện, một về văn hóa trong chiếc áo ẩm thực, một về lối sống cho người đọc hiểu hơn về nhịp đập của đô thị nói chung và Sài Gòn, vùng đất của những người tha hương nói riêng. Sẽ không quá lời khi bảo rằng, hai tác giả, là đại diện cho hai điển hình của những người tha hương đang sống an lành, vui vẻ và không ngừng khám phá những giá trị tốt đẹp của thành phố này.

 
×
Quay lại
Top