TIỂU VŨ

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi phuthuynho_xx, 9/5/2010. — 1.249 Lượt xem

  1. phuthuynho_xx

    phuthuynho_xx Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    TIỂU VŨ

    Mọi người ai cũng bảo hai đứa chả hợp nhau. Mẫn và Vân ý.
    Vì ai cũng bảo Mẫn trẻ con còn Vân thì khá là nghiêm túc. Mà công nhận Mẫn 18, thế mà đi đâu cũng được mọi người nhường nhịn, cưng chiều. Mẫn thích tự do, nhí nhố, nó chẳng thích buồn thế nên lúc nào nó cũng có cả một đống chuyện cười để kể cho mọi người. Bạn cứ tưởng tượng Mẫn như một thế giới pha lê trong veo, và bạn bước vào đấy, mọi thứ dù là chuyện gì cũng khiến bạn nhìn nhận theo cách tích cực nhất, tốt đẹp nhất. Nói chung là bạn cảm thấy thoải mái và cậu ấy khiến bạn bật cười như một đứa trẻ.

    Vân quý Mẫn cũng vì điều đó, nhưng nó còn phát hiện ra một bí mật nữa cơ, đó là Mẫn rất ngọt ngào, hơn cả kẹo Bông ấy chứ.

    Một tháng trước Mẫn nói là không thích rắc rối, đặc biệt là con gái, nhưng bây giờ nếu nó được phát ngôn lại, chắc chắn nó sẽ bảo rằng, điều may mắn nhất từ trước tới giờ là nhận được một rắc rối, điều rắc rối đó là…Vân.

    Hai đứa tuy luôn có suy nghĩ trái ngược nhau nhưng có sao đâu, chỉ là những giận hờn vu vơ, những vụ cãi nhau kẹo ngọt kiểu như:

    -Tiểu Vũ.
    -Tớ không phải là Tiểu Vũ, Tớ là Vũ Hồng Vân.
    -Tớ thích gọi cậu là Tiểu Vũ.
    -Không, tên chi mà giống Trung Quốc. Tớ là người Việt Nam- Một người Việt Nam chân chính nên phải gọi tớ là Vũ Hồng Vân hoặc “ Mây Hồng” cũng được. Tên phải hay thế chứ lại.
    -Tiểu Vũ cũng hay mà.
    -Hừ, thái độ. Hitle cậu 1h.
    Thế là Vân giận, chỉ là thực sự Mẫn muốn gọi Vân như thế, Vân giống vậy thật ý. Thế mà Vân lại không chịu nên quay ra giận.
    0h, đang thiu thiu ngủ, Mẫn giật mình bởi nhạc chuông vang lên báo có tin nhắn của Vân: “Tào A Mẫn, từ giờ ta sẽ gọi nhà ngươi bằng cái tên nè. Xì, ai bảo dám gọi ta là Tiểu Vũ. Hôm nay thì cấm được ngủ ngon, phải dành thời gian mà mơ về ta đó, nghe chưa.”

    Đó chỉ là một trong vô số lần 2 đứa giận nhau rồi lại làm lành theo kiểu kẹo ngọt như vậy.

    Đối với cả hai, hòa bình được một tuần chắc đó hẳn là một kỳ tích. Tiểu Vũ có thể xù lên bất cứ lúc nào.

    -Nè. Vân kéo áo Mẫn.
    -Ơi.
    -Đi ăn kem ốc đi, kem ốc bờ hồ ý.
    -Hức, vừa được ku Đông đãi một chầu kem xong, no quá trời luôn.
    -Sao? Nói lại xem.
    -Ấy có gì đâu. Qua bờ Hồ tớ sẽ mua cho cậu một cây kem ốc thật to nhé!
    -Xì, không thèm. Tớ muốn về nhà, về ngay bây giờ luôn.
    -Hix, tớ xin lỗi mà. Đi ăn kem đi.
    -Không, K…h…ô…n…g.
    Vân im lặng không thèm nói một câu nào sau khi nó kéo dài hết cỡ từ “ Không” bằng một hơi.
    Mẫn thở dài, nó chỉ buột miệng nói chứ có ý gì đâu thế mà Vân quay ra giận, không khéo lại hitle.

    Mẫn quay xe đưa Vân về. Vân ngồi đằng sau tức ói máu, mới nói một câu đòi về ai ngờ đưa về thật, người đâu mà vô tâm. Vân gầm rú một mình, điên lên được. Đã thế hitle một ngày.

    Lần papa và mama về nhà ngoại, Mẫn ở nhà một mình. Trưa nay đã phải ăn mì tôm trừ bữa. Lâu lâu mới ăn nên nó đánh vèo hết luôn cả 3 gói mì, giờ thấy hảo hảo là nó rùng mình. Ngán! 7h tối, sau một hồi đành vật với đống thực phẩm, cuối cùng Mẫn ngập ngừng bấm số gọi cho Vân:

    -Tạm đình chiến được không?Tớ sắp chết…đói rồi. Hướng dẫn tớ nấu cái gì đi, còn một mình ở nhà nè.
    -Sắp chết đói hả? Hừm thôi được. Mở tủ lạnh ra xem nào.
    -Còn 2 quả trứng, mấy bìa đậu phụ, một ít thịt xay và rau cải.
    -Thế là đủ rồi, trưa nay ăn gì?
    -Mì tôm trứng.
    -Ăn mấy quả?
    -3
    -Cái gì? 3 á?
    -3 gói phải 3 quả mà. Giờ có chết tớ cũng không ăn mì tôm nữa.
    -Một ngày ăn một quả là đủ thế mà chơi hết 3 quả, giỏi thật. Đói lắm không?
    -Uhm. Hix.
    -Nghe rõ đây, tớ chỉ hướng dẫn một lần thôi. Hôm nay tớ dạy cậu nấu món đậu sốt cà chua và thịt xay đảo vàng. Trước tiên là món đậu nhé…
    Vân thao thao, nói đến đâu Mẫn gật đầu bảo hiểu đến đấy. Sau nửa tiếng:
    -Đó, cũng đơn giản thôi. Giờ bắt tay nấu đi. Nhớ hết các bước chưa nào?
    -Hix, nhớ hết chưa à? Thực ra thì…chưa. Cậu nói nhanh quá nên…
    -Tút…tút…
    Mẫn mếu máo, thế này nghĩa là Vân giận rồi. Sao lại thế nhỉ, rõ là nó có lỗi gì đâu, Vân hỏi thì nó trả lời thành thật mà. Mẫn không ngừng thắc mắc nhưng mọi thứ tại phòng ăn im lặng ngoại trừ cơn đói cồn cào không thôi gào thét trả lời nó.
    Sau hôm ấy, Mẫn đòi mẹ ăn đậu và thịt xay cả tuần, nó còn tình nguyện làm chân lăng xăng giúp mẹ nấu nướng để có thể học thành công nấu hai món Vân dạy. Đổi được sự bất ngờ và thán phục của Vân khi Mẫn mời cô bạn tới ăn cơm do chính tay nó nấu món “ đậu phụ sốt cà chua và thịt xay đảo vàng” là bàn tay 10 ngón có đến 9 ngón băng ugo kèm cả nước mắt (hậu quả của việc thái hành) và máu (đứt tay tứ tung mà).

    ************

    Hà Nội vào đông. Mọi năm mọi thứ dường như trở lên đáng yêu hơn, tất nhiên trong đó có Vân nữa. Mỗi khi Vân cười cậu như thấy cô bạn mang cả một mùa nắng, thắp sáng từng con phố cổ, làm con đường về tràn đầy một mùa yêu.
    Mẫn hay trở Vân ngang qua mùa đông. Cô bạn tròn vo trong những chiếc áo len xanh đỏ, đôi bàn tay nằm gọn trong chiếc găng hồng. Đôi má ửng hồng bám vào áo khoác của Mẫn vừa cười vừa nói: “ Ha ha, nhanh nhanh ngựa Mẫn dễ thương, đuổi theo những bông cỏ may kia nhé!”

    Mùa đông năm nay, Vân lang thang một mình qua phố. Nó và Mẫn lại đang giận nhau, mà không, hình như lần này không phải là giận mà là kết thúc.

    Chuyện là hôm ấy hai đứa hẹn nhau tại cổng trường. Nó tham gia cosplay, một trò nó mê tít. Vân đóng làm công chúa xứ hoa, còn Mẫn “tình nguyện” là Leo đóng cặp với nó. Vân mất cả tháng trời lùng sục các phụ kiện, tự may trang phục cho cả hai. Một tiết mục đặc biệt cho tuổi mười tám sắp gõ cửa của Vân.

    Vân đứng đợi Mẫn. Mẫn đã hứa với nó sẽ đến đúng giờ, bắt đầu từ hôm ấy nó sẽ chỉ làm Vân vui, không làm hai đứa cãi nhau nữa. Tuy Mẫn thích nhí nhố thế này còn hơn là chả có gì. Nhưng dù sao nó cũng không muốn Vân cứ mãi giận thường xuyên bởi những chuyện ngốc nghếch.

    Chiếc kim nhích dần sang con số 6. Trời đã tối mịt. Vân định gọi cho Mẫn nhưng rồi nó cụp máy lại, Mẫn hứa sẽ đến đúng giờ. Nó sẽ không gọi, nó tin lời hứa của Mẫn. Điện thoại đổ chuông.

    -Hix, Vân ơi, tớ xin lỗi, chuông đồng hồ chẳng hiểu sao lại không kêu, xe tớ còn bị hỏng giữa đường nữa. Sắp tới giờ cos chưa? Cho tớ cao su 30 phút được không, tớ bắt xe đến bây giờ.
    -Cậu… Tớ đã thay trang phục vì chỉ còn hai tiết mục ca nhạc nữa là đến tiết mục của chúng ta. Nhưng giờ thì không cần nữa, tớ đang bắt bus về nhà rồi, cậu không cần đến đâu.
    Nói rồi Vân cụp máy. Nó thực sự bực và tức. Mẫn đờ người không biết phải làm sao. Nó tự trách cứ mình. Nó hứa sẽ làm Vân vui nhưng hình như luôn đi làm ngược lại.
    Bác sửa xe trao Mẫn chiếc xe, nó lững thững dắt về…

    Tiết mục cos cuối cùng kết thúc, mọi người vỗ tay ầm ầm. Vân đứng dựa vào lan can hành lang, nhìn ra phía cửa. Vân xin tiết mục của nó xuống cuối chương trình, nhưng Mẫn đã không tới khi nó bảo Mẫn không cần tới nữa (Hix, biết nghe lời thật!). Nó thở dài, lần này nó không chịu đựng được nữa, Vân bấm gửi tin nhắn đầy bức xúc: “Tớ không giận khi cậu đến muộn, tớ có thể chờ cậu 30 phút, hay 60 phút cũng không sao, vì tớ biết đôi lúc tớ cũng thế, nhưng tại sao cậu luôn vậy. Tại sao cậu không bao giờ tới, tại sao cậu cứ vô tâm như thế, sao cậu không níu kéo, không bảo tớ hãy đợi cậu và nhất định sẽ tới? Tớ đã tin tưởng vào lời hữa của cậu nhưng dường như lời hứa đó không hề có trọng lượng. Nếu vậy thì… dừng ở đây vậy đi.”

    Thế là cũng được một tuần rồi, thậm chí Mẫn không thèm nhắn tin, gọi một cú điện thoại cho Vân. Mẫn im lặng không tỏt hái độ gì sao? Chả lẽ bảo kết thúc là Mẫn định kết thúc luôn ư? Cũng tốt thôi, tên Tào A Mẫn đáng ghét. Vân vừa nói một mình vừa đấm thùm thụp vào chiếc gối.

    Vân đòi kết thúc. Lần này không phải là giận. Mẫn vò đầu, nó đâu có muốn như vậy. Mẫn còn chưa bao giờ có ý định thôi thích Vân cơ mà. Phải làm gì đó để Vân cũng không bao giờ có ý định từ bỏ như nó. Nhắn tin hay gọi điện lúc này chắc hẳn là không thích hợp, nó phải làm một điều gì khác hơn thế.

    Mẫn ngồi cặm cụi hàng giờ trước PC, hình như đang viết một cái gì đó.

    Mất 5 ngày như vậy thì Mẫn lang thang ở chợ, nó chọn mua một chiếc bánh mì nhỏ nhắn, thật giòn, thật thơm, tiếp đến là chọn những quả trứng cút đáng yêu.

    ***************

    Vân dắt xe ra khỏi lớp học thêm, giật mình thấy Mẫn đứng trước mặt.

    -Tớ biết là tớ đã sai, tớ vô tâm. Tớ biết là cậu đang rất giận và chưa thể nhận lời xin lỗi của tớ nhưng tớ sẽ đợi. Vì tớ còn rất thích cậu dù tớ có tô vẽ làm mờ đi điều đó bằng những lần làm cậu không vui nhưng thời gian sẽ xóa hết các vết xước ấy, cậu hiểu điều đó mà, phải không? Tiểu Vân, chúc mừng sinh nhật.
    Mẫn nói một hơi, đặt hộp quàvào giỏ xe của Vân rồi chạy biến.
    Vân nhìn theo, nó vẫn bang hoàng khi nghe những lời của Mẫn.

    Nhìn chiếc hộp màu hồng, Vân cẩn thận mở ra. Một tập A4 được đóng cẩn thận, bìa màu xanh trang trí ngộ nghĩnh và lạ mắt. Bên trong tập chứa một cậu chuyện về “Tiêu Vũ” với lời tựa : “ Vì sao ấy lại có mặt trên đời này” made by Tào A Mẫn for Vũ Hồng Vân only :">

    Vân ngồi đọc chăm chú, nó đỏ mặt và mỉm cười, vì sao á, vì một câu nói rất chân thành cuối câu chuyện: “Một điều đặc biệt- tớ biết- Ở một nơi nào đó cậu sẽ luôn đứng đợi tớ. Đó là lý do vì sao tớ rất cảm ơn cậu vì cậu đã có mặt trên đời này, Tiểu Vũ.”

    Vân nhìn vào hộp, còn có một món quà nữa - một chiếc bánh mì căng tròn. Vân cầm lên - có một bí mật ẩn bên trong - Vân chỉ tay nhẩm nhẩm đếm - 18 quả trứng cút tròn vo, đều tăm tắp - tuổi 18 đặc biệt^^.
    [​IMG]

    -woa, khát nước quá - Vừa nói Vân vừa lấy tay quẹt miệng.
    -Lavie nhé?
    Vân giật mình: Cậu ở đâu ra đấy? Tớ cứ nghĩ cậu đã về.
    -Về làm sao được mà về, tớ biết cậu đang đợi tớ mà.
    -Đợi? Tớ…tớ…
    -Cậu vừa ăn xong gì nào?
    -Bánh mì trứng (Đỏ mặt).
    -Mấy quả?
    -18.
    -Thấy chưa, một ngày chỉ được ăn một quả thế mà cậu ăn đến 18 quả, ngẹn rồi còn gì.
    Vân xí hổ cầm chai nước Mẫn đưa cho.
    Tối hôm ấy, Vân đứng thật lâu ngoài ban công. Ngoài trời lất phất mưa, những hạt mưa đầu tiên gọi mùa xuân về.

    Vân chợt nhớ tới cái tên“Tiểu Vũ” mà Mẫn rất muốn gọi nó như vậy. Hình như chính nó mới là kẻ vô tâm khi không biết rằng cơn mưa nhỏ luôn đem đến cho lòng người một điều gì đó mát lành, yên bình và hạnh phúc. Có phải Mẫn muốn nói như thế mỗi khi gọi Vân bằng cái tên ấy.

    -Nè, ngủ chưa vậy hả?
    -Chưa, chưa (Mẫn dụi mắt)
    -Nè, Tào A Mẫn, muốn nghe Tiểu Vũ hát không?
    -Sao cơ? Thật nhá (tỉnh hẳn ngủ).
    -E hèm, im lặng nào.
    Mẫn háo hức, trong điện thoại vẳng ra tiếng tí tách, tí tách. Mẫn mở của sổ, mỉm cười.
    -Tiểu Vũ.
    -Sao.
    -Nếu có một người làm cậu cười nhiều hơn tớ làm cậu cười, một người làm cậu giận ít hơn là tớ làm cậu giận thì cậu có thích người đó không?
    -Ngốc ơi, không đâu.
    -Vì sao?
    -Vì… tớ thích cậu rồi mà.
    -Thật không? Tiểu Vũ… mãi là cơn mưa nhỏ của tớ nhé?
    Một chút ngập ngừng, Mẫn nghe rất rõ một tiếng thì thầm:
    -Uh.
    Ngoài trời mưa vẫn tí tách, tí tách rơi.
     


    nhoCuonlennho thích điều này.

  2. Cuonlennho

    Cuonlennho "Cuộc đời yên ổn, năm tháng bình yên." Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    1.760
    Lượt thích:
    2.327
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    hay lém bạn ơi
     
    phuthuynho_xx thích điều này.
  3. nho

    nho Cá ơi, bơi đi nào~~ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/4/2010
    Bài viết:
    3.658
    Lượt thích:
    5.952
    Kinh nghiệm:
    113
    hay hay cám ơn nnha
     
    phuthuynho_xx thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...