“Tiểu Vân, Kim Trọng đời này chỉ có thể phụ nàng...”

Shino chan

╰(*´︶`*)╯
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/4/2017
Bài viết
2.225
“Tiểu Vân, Kim Trọng đời này chỉ có thể phụ nàng...”

Thúy Vân mỉm cười thê lương, chỉ có thể phụ nàng, thật hay cho câu chỉ có thể phụ nàng, nàng thật muốn hỏi Kim Trọng, trái tim chàng là sắt hay là đá nên không hiểu được tình cảm của ta, thành thân bao năm liệu chàng liệu còn nhớ chàng đã có thê tử, thành thân bao năm chàng liệu có biết có người ngày đêm ngóng trông chàng về, có người vì chàng thức đêm may áo, có người vì chàng rửa tay làm canh thang, có người túc trực bên chàng cả đêm khi chàng đổ bệnh. Giờ chàng nói chàng với tỷ ấy thề hẹn sinh tử không rời, vậy còn ta thì sao, trong tim chàng ta ở vị trí nào? Nàng muốn hỏi, muốn hỏi rất nhiều nhưng nàng sẽ không nói, vì nàng biết, nếu có hỏi, thì cũng chỉ nhận được hai tiếng xin lỗi của hắn, mà nàng không muốn nghe hắn nói xin lỗi, vì tất cả những gì nàng làm là cam tâm tình nguyện, yêu hắn cho nên nàng can tâm làm những việc đó cho dù hắn chưa từng biết, chưa từng để ý.

Kim Trọng chàng biết không, tiết Thanh Minh ngày đó, đôi mắt trong suốt của chàng đã làm tan chảy trái tim của ta, biết chàng với tỷ tỷ hẹn ước, ta chưa từng xa cầu, chỉ biết lặng lẽ chúc phúc. Cho đến ngày thành hôn của chúng ta, ta từng hi vọng chàng sẽ thương ta, cho dù chỉ là một chút, mười mấy năm bên nhau, ta luôn nghĩ cho dù không có thương thì cũng có trân trọng, nhưng khoảnh khắc chàng không lời từ biệt, ta đau đến không nói lên lời...Kim Trọng, ta mệt rồi, chàng muốn làm gì thì hãy làm đi, Tiểu Vân sẽ không ngăn cản, chỉ cầu chàng hạnh phúc.

Nhìn dòng sông cuồn cuộn nước chảy, Thúy Vân bi ai mà cười, kiếp này nàng vô oán vô hối, cho dù Kim Trọng có không thương nàng nàng cũng chưa từng hối tiếc vì những việc đã làm, chỉ là nếu biết trước thương đau thế này, hà cớ gì lại yêu lần nữa... Kim Trọng, nếu có kiếp sau, tiểu Vân nguyện không gặp lại chàng, ta và chàng vĩnh viễn không gặp không yêu cũng không hận...
Sông Tương Ly cuồn cuộn nước chảy, bao năm ngóng, bao năm chờ đâu nào ai hay... Thúy Vân cảm thấy mệt mỏi, người đời đều biết đến Thúy Kiều tài sắc vẹn toàn, nào ai nhìn thấy sự tồn tại của Thúy Vân đâu, cho dù nàng cố gắng học đàn, học họa thì người ta cũng chỉ biết nàng là muội muội Thúy Kiều, nào mấy ai gọi biết nàng tên Thúy Vân. Nàng nhớ những ngày sau khi tỷ tỷ bán mình chuộc cha, phụ thân ngã bệnh, mẫu thân trở nên cộc cằn, khó tính, mỗi khi nhìn thấy nàng, người sẽ đều khóc:
“Ông trời ơi, sao số tôi khổ thế này, sao ông nỡ đày đọa đứa con gái đáng thương của tôi..."

Thúy Vân biết mẫu thân đau lòng đại tỷ nhưng cũng không dám khuyên, vì có khuyên cũng chỉ nhận được những lời mắng nhiếc của mẫu thân, có đôi khi người tức giận, người sẽ tặng cho nàng vài cái bạt tai. Khóe mi nàng ướt, không phải vì đau mà vì tủi thân, nàng không có ép đại tỷ bán mình chuộc cha cớ sao người luôn đổ mọi tội lỗi lên đầu nàng? Sao không ai nghĩ cho nàng, kết cục này nàng chẳng muốn, nàng cũng từng hi vọng, phải chăng kẻ bán mình chuộc cha là nàng, như vậy gia đình giờ sẽ hạnh phúc, mẫu thân sẽ không cục cằn khó chịu, cũng không hận nàng như thế này…

Nào có ai hay, gia cảnh suy sút, gánh nặng cơm áo đổ lên vai, từ giặt đồ thuê đến chép sách thuê, may vá thuê, việc gì nàng cũng từng làm qua thậm chí tài nghệ kia cũng phải đem ra mua vui cho thiên hạ. Có những đêm tủi thân muốn khóc, chỉ muốn chết đi cho họ vừa lòng, nhưng nhìn lại cha mẹ và Vương Quan nàng lại không đành, nàng đi rồi cha mẹ già biết ai chăm? Vì vậy, nàng chỉ biết phải cắn răng cố chịu mà sống tiếp. Cuộc sống vất vả như vậy cho đến khi Kim Trọng đến, hắn đến tìm đại tỷ nhưng tỷ ấy đâu còn, cha mẹ khuyên nàng thành thân với hắn. Nàng rất muốn từ chối cho dù lòng này có thương nhưng nàng sợ nàng không xứng, nàng sợ hắn ghét nàng, sợ hắn nghĩ đại tỷ bán thân cũng chỉ vì nàng vô dụng… Nhưng cuối cùng, hôn lễ vẫn diễn ra, cho dù hắn không yêu, nhưng đối với nàng rất tốt, tương kính như tân, mọi người luôn nói kiếp này nàng thật hạnh phúc nhưng chỉ mình nàng mới hiểu, hôn sự này nhiều cay đắng nhiều nước mắt thế nào, đâu ai muốn là thế thân của ai, đâu ai muốn phu quân của mình ôm mình mà vẫn gọi tên người con gái khác…

Ngước đầu lên nhìn thiên không, nàng thở dài. Đã đến lúc rồi, cưỡng cầu gì nữa...buông tay đi thôi...

"Kim Trọng, tiểu Vân chúc chàng một đời an yên..."

Lời vừa dứt, Thúy Vân trầm mình xuống dòng nước lạnh…thế thôi vậy là kết thúc rồi...15 năm đợi chờ, 15 năm ngóng trông, ai so ai sa bước sâu hơn...

Người ta kể rằng, mưa bão hôm đó, bên dòng sông ấy nghe đâu tiếng hát
Suốt con đường dài, vẫn một nụ cười không chân thật
Đừng hỏi lời chúc phúc đó là giả hay thật
Ai so với ai trầm luyến càng sâu
Đừng tàn nhẫn đến vậy
Một người đang ngọt ngào tân hôn
Một kẻ lại vùi thân sông lạnh
Đừng chân thành đến thế
Linh hồn ai trên mặt sông lạnh
Mãi lênh đênh không nguyện trầm mình ...

27750726_1443389372439051_6399617553527124622_n.jpg


Nguồn : Vinote - Sập bẫy truyện ngôn tình
 
cái này có hao hao vài đoạn truyện ta từng đọc a. Nhưng kết thúc phần đầu là Thúy Vân xảy thai mới chết chứ không phải dìm mình tự tử, rồi nàng ý xuyên không, bắt đầu từ đầu và còn ghét kim trọng kinh khủng chứ không chấp niệm si tình thế này.
 
×
Quay lại
Top