Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Bản dịch tiếng Việt truyện AFTER YOU (Me Before You #2 - Trước khi em đến Phần 2)
+ Tác giả: Jojo Moyes
+ Người dịch: Nhi7381
+ Nguồn: Wattpad

after-you.jpg

Giới thiệu:



"Em sẽ cảm thấy có một chút không thoải mái trong thế giới mới của mình. Nhưng anh hy vọng rằng em cũng cảm thấy một chút phấn khởi nữa. Hãy sống mạnh dạn. Thúc đẩy bản thân mình. Đừng an phận. Chỉ cần sống tốt. Chỉ cần sống thôi. Yêu em, Will."

Làm thế nào để bạn tiếp bước sau khi bạn đánh mất người mà mình yêu thương? Làm thế nào để bạn xây dựng lại một cuộc đời thật đáng sống?

Louisa Clark đã không còn là một cô gái bình thường sống một cuộc sống bình thường. Sau sáu tháng thay đổi mình bên cạnh Will Traynor, cô ấy đang đấu tranh mà không có anh bên cạnh. Khi một tai nạn lạ thường buộc Lou phải về nhà đoàn tụ với gia đình mình, cô không thể ngăn bản thân mình cảm thấy như đang trở về đúng vạch xuất phát.

Cơ thể của cô được chữa lành, nhưng bản thân Lou biết rằng cô ấy cần phải bắt đầu trở lại với cuộc sống. Đó là lý do vì sao cô ấy cuối cùng lại ở trong một tầng hầm của nhà thờ với các thành viên của nhóm hỗ trợ Tiếp Bước, những người cùng chia sẻ hiểu biết, tiếng cười, sự thất vọng, và món bánh quy khủng khiếp. Họ cũng sẽ đưa cô đến với một Sam Fielding tài giỏi, mạnh mẽ - một nhân viên y tế, có công việc liên quan đến sự sống và cái chết, và người đàn ông duy nhất có thể hiểu cho cô. Sau đó, một nhân vật đến từ quá khứ của Will xuất hiện và đá bay hết tất cả các kế hoạch của cô, đẩy cô đến một tương lai khác biệt. . . .

Đối với Lou Clark, cuộc sống sau Will Traynor đồng nghĩa với việc học cách rơi vào lưới tình một lần nữa, với tất cả những rủi ro mà nó mang lại. Nhưng ở đây Jojo Moyes đem đến cho chúng ta hai gia đình, chân thực như chính gia đình của chúng ta, với những niềm vui và nỗi buồn sẽ làm cho bạn xúc động sâu sắc, và là nơi mà cả những sự thay đổi và bất ngờ đều đang chờ đợi.
 

Đính kèm

  • AFTER YOU - Jojo Moyes (English).pdf
    2,6 MB · Lượt xem: 13.336

AFTER YOU - CHƯƠNG 1.1



Anh chàng to cao ở cuối quầy bar đang đổ mồ hôi hột. Anh ta gục đầu xuống ngang tầm ly rượu Scotch nhiều gấp đôi của mình, nhưng cứ mỗi vài phút, anh ta lại liếc mắt nhìn lên trên và ra đằng xa, ra phía sau người, và về phía cánh cửa. Những giọt mồ hôi lấp lánh trông thật đẹp dưới dải đèn led dây. Anh ta thở ra một hơi thật dài, run run, giả dạng thành một tiếng thở dài, và quay đầu lại với thứ đồ uống của mình.

'Chào. Xin thứ lỗi?'

Tôi nhìn lên từ những chiếc ly thuỷ tinh sáng bóng.

'Tôi có thể uống thêm một ly giống vậy ở đây được không?'

Tôi muốn nói với anh ta rằng nó thực sự không phải là một ý tưởng hay, nó sẽ chẳng giúp ích được gì cả, nó còn thậm chí có thể làm cho anh ta vượt quá giới hạn độ cồn cho phép. Nhưng anh ta là một người đàn ông to cao và còn mười lăm phút nữa mới đến giờ đóng cửa và theo phương châm của công ty, thì tôi không có lý do gì để từ chối yêu cầu của anh ta cả, vì vậy tôi chiều theo ý anh ta, lấy ly rượu của anh ta và giữ cho nó thật gần với cái vòi rót rượu. Anh ta gật đầu khi thấy chai rượu. 'Gấp đôi đi', anh ta nói, và vuốt bàn tay đầy đặn xuống khuôn mặt ẩm ướt của mình.

'Nó tổng cộng hết bảy bảng hai mươi xu, làm ơn.'

Bây giờ là mười một giờ kém mười lăm vào một đêm thứ ba và quán Shamrock và Clover, quán rượu Ailen ở sân bay thành phố bờ Đông, cái mà liên quan đến Ailen như Mahatma Gandhi, đang dần đóng cửa vì trời tối. Quán rượu đóng cửa mười phút sau khi chiếc máy bay cuối cùng cất cánh, và ngay bây giờ chỉ có mỗi mình tôi, một chàng trai trẻ tuổi cáu gắt với một cái máy tính xách tay, những người phụ nữ lảm nhảm tại bàn số hai và chàng trai nhấp môi thưởng thức ly rượu Jameson mạnh gấp đôi đang đợi: một là chuyến bay SC107 đến Stockholm, hai là chuyến bay DB224 đến Munich - chuyến sau đã bị trì hoãn đến bốn mươi phút rồi.

Tôi đã tới làm việc từ giữa trưa, bởi vì Carly bị đau dạ dày và đã về nhà rồi. Tôi không phiền chút nào. Tôi chẳng bao giờ phiền việc ở lại muộn cả. Ngân nga nhẹ nhàng theo nhạc nhóm Celtic Pipes của bờ biển Emerald, Vol. III, tôi đi đến và thu gom các ly rượu từ hai người phụ nữ, họ đang nhìn chằm chằm thật chăm chú vào một số đoạn băng video trên điện thoại. Họ cười phá lên với tiếng cười dễ dãi khi say tí bỉ.

'Cháu gái của tôi. Được năm ngày tuổi,' người phụ nữ tóc vàng nói, khi tôi với tay qua phía bên kia cái bàn để lấy ly rượu của bà ấy.

'Đáng yêu quá'. Tôi mỉm cười. Em bé nào cũng trông giống như bánh nho khô đối với tôi vậy.

'Con nhóc sống ở Thụy Điển. Tôi chưa bao giờ đến đó. Nhưng tôi phải đến đó và gặp mặt đứa cháu đầu tiên của tôi chứ, phải không? '

'Chúng tôi đang ăn mừng sinh nhật của cô bé bằng tiệc rượu đây.' Họ cười phá lên một lần nữa. 'Nâng ly chúc mừng cùng với chúng tôi đi? Thôi nào, hãy ngồi xuống thư giãn trong năm phút đi. Chúng tôi sẽ không bao giờ uống hết chai rượu này kịp giờ đâu.'

'Rất tiếc! Chúng tôi phải đi đây. Đi nào, Dor.' Được báo động bởi cái màn hình điện thoại, họ thu thập đồ đạc của mình, và có lẽ chỉ có mình tôi để ý thấy những bước đi có phần hơi loạng choạng khi họ cố gắng đứng lên đi bộ về phía bảo vệ. Tôi đặt ly rượu của họ trên quầy bar, quét mắt hết căn phòng để tìm bất cứ cái gì cần được rửa sạch.

'Cô chưa bao giờ bị cám dỗ, hay sao?' Người phụ nữ với thân hình nhỏ nhắn hơn đã trở lại đây để lấy chiếc khăn quàng cổ của mình.

'Tôi xin lỗi?'

'Chỉ cần đi bộ xuống phố, vào cuối ca làm của mình. Nhảy lên một chiếc máy bay. Tôi sẽ làm như thế đó.' Bà cười một lần nữa. 'Vào mỗi ngày chết tiệt.'

Tôi mỉm cười, nở một nụ cười chuyên nghiệp mà có thể chuyển tải tất cả bất cứ điều gì, và rồi quay lưng về phía quầy rượu.

Xung quanh chỗ tôi ở, các cửa hàng nhượng quyền đều đã đóng cửa vì trời tối, những cách cửa cuốn bằng thép kêu loảng xoảng khi được kéo xuống che khuất những chiếc túi xách đắt đỏ và món quà khẩn cấp - kẹo sô-cô-la Toblerones.

Những ánh đèn nhấp nháy đã tắt hẳn tại cửa số ba, năm, và mười một, những du khách cuối cùng trong nháy mắt đã bắt đầu chuyến hành trình của mình trên bầu trời đêm. Violet, nhân viên vệ sinh người Congo, đẩy chiếc xe đẩy của cô ấy về phía tôi, cô đi bộ thật chậm, đôi giày đế cao su của cô kêu chít chít trên sàn đá cẩm thạch sáng bóng. 'Chào buổi tối, người yêu dấu.'

'Chào buổi tối, Violet.'

'Cô không nên ở lại trễ như thế này, người yêu ạ. Cô đáng lẽ nên nhà với những người thân yêu của mình.'

Cô luôn nói chính xác cái điều tương tự này với tôi mỗi đêm. 'Cũng không còn lâu nữa đâu.' Tôi đáp lại bằng những từ chính xác như mỗi đêm. Có vẻ hài lòng, cô ấy gật đầu và tiếp tục bước đi.
 

AFTER YOU - CHƯƠNG 1.2



Chàng trai trẻ tuổi cáu gắt với chiếc máy tính xác tay và người nghiện uống rượu Scotch đã ra về. Tôi hoàn thành việc sắp xếp những cái ly, và tính tổng số tiền thu được, kiểm tra lại hai lần cho đến khi biên lai tính tiền trùng khớp với số tiền trong ngăn kéo. Tôi ghi chú lại tất cả mọi thứ vào sổ cái, kiểm tra máy bơm, ghi lại những gì chúng tôi cần phải sắp xếp lại. Rồi sau đó tôi nhận thấy rằng chiếc áo khoác người đàn ông to cao vẫn được choàng trên ghế ngồi. Tôi đi đến chỗ đó, và liếc nhìn lên màn hình. Chuyến bay đến Munich chỉ chuẩn bị rời khỏi, nếu tôi cảm thấy mình có khuynh hướng sẽ chạy đến đưa áo khoác cho anh ta. Tôi nhìn lại, sau đó đi bộ từ từ đến nhà vệ sinh nam.

'Xin chào? Có ai ở trong đây không?'

Giọng nói vang lên bị bóp nghẹt, kiềm chế một cạnh khía cạnh kích động khó nhận ra. Tôi đẩy cánh cửa đi vào.

Người nghiện uống rượu Scotch cúi cong người xuống bồn rửa, tạt nước tung tóe vào khuôn mặt của mình. Làn da anh ấy trắng như bôi phấn. 'Họ đang sắp xếp chuyến bay của tôi phải không?'

'Máy bay chỉ vừa mới cập bến thôi. Anh có thể còn một vài phút mà.' Tôi buộc mình phải rời khỏi, nhưng có một cái gì đó cản tôi lại. Anh chàng đang nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt khép chặt lại như hai cái nút nhỏ tràn đầy lo lắng. 'Tôi không thể làm được.' Anh ta với tay lấy một tờ khăn giấy và vỗ vỗ vào mặt mình. 'Tôi không thể đi lên cái máy bay đó được.'

Tôi nán lại và chờ đợi.

'Ý tôi là đi máy bay đến để gặp mặt ông chủ mới của mình, và tôi không thể. Tôi không có đủ can đảm để nói với ông ấy tôi rất sợ đi máy bay.' Anh ta lắc đầu. 'Không phải là sợ hãi. Mà là kinh hãi.'

Tôi để mặc cho cánh cửa đóng lại phía sau lưng tôi. ' Vậy công việc mới của anh là gì?'

Anh ta chớp mắt. 'À ... phụ tùng xe hơi. Tôi là Quản lý Khu vực Cấp cao mới, mở ngoặc phụ trách về Phụ tùng thay thế đóng ngoặc, cho công ty Hunt Motors.

'Nghe giống như một công việc quan trọng,' tôi nói.

'Anh nói nó trong ... dấu ngoặc đơn.'

'Tôi đã phấn đấu làm việc một thời gian dài để đạt được nó.' Anh ta nuốt nghẹn. 'Đó là lý do tại sao tôi không muốn chết trong một quả cầu lửa. Tôi thật sự không muốn chết trong một quả cầu lửa đang bay.

Tôi thật sự muốn chỉ ra rằng nó sẽ không thực sự trở thành một quả cầu lửa đang bay, mà là một cái lao xuống nhanh chóng, nhưng lại nghi ngờ rằng nó sẽ không thực sự giúp ích được gì. Anh ta lại hất nước tung toé vào mặt của mình một lần nữa và tôi đưa cho anh ta thêm một tờ khăn giấy khác.

'Cảm ơn.' Anh đột nhiên thở ra một hơi yếu đuối, và rồi đứng thẳng người, cố gắng tự trấn an mình. 'Tôi cá rằng cô chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành lại hành xử như một thằng ngốc trước đây, phải không?'

'Khoảng bốn lần một ngày.'

Cặp mắt nhỏ xíu của anh ấy trợn to.

'Khoảng bốn lần một ngày tôi phải kéo ai đó ra khỏi nhà vệ sinh nam. Và nó thường là vì chứng bệnh sợ bay.'

Anh ta chớp mắt với tôi.

'Nhưng, anh biết đấy, như tôi nói với những người khác, chưa có chiếc máy bay nào bị rơi đến từ cái sân bay này cả.'

Cổ anh ta rụt trở lại trong cổ áo của mình. 'Có thật không vậy?'

'Chưa có một chiếc nào.'

'Không có ngay cả ... một chút va chạm nhỏ trên đường băng hay sao?'

Tôi nhún vai. 'Nó thực sự khá là nhàm chán khi ở đây. Người ta cứ lên máy bay, đi đến nơi họ muốn đến, trở lại đây lần nữa vào vài ngày sau.' Tôi tựa lưng vào cánh cửa để chống đỡ nó mở toang ra. Những cái nhà vệ sinh này chưa bao giờ có mùi thơm hơn vào buổi tối.' Và dù sao thì, theo tôi mà nói, tôi nghĩ rằng có những điều còn tồi tệ hơn nữa có thể xảy ra với anh.'

'Ừ thì. Tôi nghĩ rằng nó cũng đúng.' Anh xem xét điều tôi vừa nói, nhìn nghiêng về phía tôi. 'Bốn lần một ngày, phải không?'

'Đôi khi còn hơn như thế nữa. Bây giờ, nếu anh không phiền, tôi thực sự phải trở lại. Thật không tốt chút nào cho tôi khi bị nhìn thấy đi ra khỏi nhà vệ sinh nam quá thường xuyên.'

Anh ta mỉm cười, và trong một phút tôi có thể thấy cảnh anh ta rơi vào những tình huống khác. Một người đàn ông bẩm sinh sôi nổi. Một người đàn ông vui vẻ. Một người đàn ông ở đỉnh cao sự nghiệp của mình với các phụ tùng xe hơi được gia công trong lục địa. 'Anh biết đấy, tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy họ sắp xếp chuyến bay của anh.'

'Cô có nghĩ tôi rằng tôi sẽ ổn không?'

'Anh sẽ ổn thôi mà. Đây là một hãng hàng không rất an toàn. Và nó chỉ là một vài tiếng trong cuộc đời của anh thôi. Nhìn đi, chiếc SK491 vừa mới hạ cánh được năm phút. Khi anh đi bộ đến cổng khởi hành, anh sẽ thấy những nam nữ tiếp viên hàng không đi ngang qua đang trên đường về nhà và anh sẽ nhìn thấy tất cả bọn họ đều trò chuyện và bật cười. Đối với họ, đi máy bay cũng giống như đi xe buýt vậy. Một vài người trong số họ đi máy bay hai, ba, bốn lần một ngày. Và họ đâu có ngu ngốc. Nếu nó không an toàn, thì họ sẽ không leo lên, phải không?'
 

AFTER YOU - CHƯƠNG 1.3



'Giống như đi xe buýt', anh lặp lại lời tôi.

'Có lẽ còn an toàn khủng khiếp hơn nhiều.'

'Ừ, cũng đúng thôi." Anh nhếch mày. 'Có nhiều lũ ngốc chạy trên đường lắm.'

Tôi gật đầu đồng ý.

Anh chỉnh cái cà vạt thẳng lại. 'Và đó là một công việc quan trọng.'

'Thật đáng tiếc khi phải từ bỏ nó, chỉ vì một thứ nhỏ cỏn con như vậy. Anh rồi sẽ ổn thôi khi anh quen với việc ngồi trên máy bay lần nữa.'

'Có lẽ tôi sẽ lên chuyến bay đó. Cảm ơn nhiều ...'

'Là Louisa,' tôi nói.

'Cảm ơn nhiều, Louisa. Cô là một cô gái rất tốt bụng.' Anh ta nhìn tôi suy đoán. 'Tôi nghĩ là ... cô có muốn ... đi uống nước với tôi lúc nào đó không?'

'Tôi nghĩ rằng tôi nghe họ đang sắp xếp chuyến bay của anh, thưa quý ngài,' tôi nói, và mở cửa cho phép anh đi qua.

Anh ta gật đầu, để che dấu sự bối rối của mình, lộ vẻ quan tâm khi vỗ vào túi quần. 'Đúng thế. Chắc chắn rồi. Ừ ... Thế thì, tôi đi đây.'

'Tận hưởng thứ ở trong dấu ngoặc đơn nhé.'

Sau khi anh ta rời đi được hai phút thì tôi phát hiện ra rằng anh ta đã nôn mửa khắp phòng vệ sinh số ba.

Tôi về đến nhà lúc một giờ mười lăm và tiến vào trong căn hộ im ắng. Tôi thay thành chiếc quần pajama và cái áo len trùm đầu của mình, sau đó mở tủ lạnh ra, lấy ra một chai rượu trắng và rót vào ly. Nó chua đến nỗi mím môi. Tôi đọc hạn sử dụng và nhận ra rằng mình chắc hẳn đã khui nó vào đêm hôm trước, nhưng sau đó lại quên để đóng nút chai lại, và quyết định rằng nó chưa bao giờ là một ý tưởng hay khi suy nghĩ về những điều này quá nghiêm túc. Tôi ngồi sụp xuống ghế, cầm theo chai rượu.

Trên bệ lò sưởi có hai tấm thiệp. Một cái là từ cha mẹ tôi, chúc tôi sinh nhật vui vẻ. Câu 'Với những lời chúc tốt đẹp nhất' của mẹ cũng nhức nhối như bất kỳ vết dao găm nào. Cái còn lại là từ em gái của tôi, đề nghị em và bé Thom ghé đến đây cuối tuần. Nó được sáu tháng tuổi. Có hai tin nhắn thư thoại trong điện thoại của tôi, một cái đến từ nha sĩ. Một cái không phải.

Khi không còn gì lại trong chai, tôi cân nhắc việc đi mua thêm một chai, nhưng tôi không muốn ra ngoài lần nữa. Tôi không muốn Samir tại tiệm tạp hóa hai mươi bốn giờ lại giở một trong những trò đùa của anh ấy về số chai rượu Pinot Grigio (rượu nho trắng) vô tận của tôi. Tôi không muốn phải nói chuyện với bất cứ ai. Tôi đột nhiên cảm thấy xương cốt thật mệt mỏi, nhưng chính cái kiểu đầu ong ong vì kiệt sức nói với tôi rằng nếu tôi đi ngủ, tôi sẽ chẳng chợp mắt được. Tôi nghĩ ngắn gọn về Jared và anh ấy có hình dạng móng tay thật kỳ quặc. Có phải tôi khó chịu vì hình dạng móng tay kỳ quặc không? Tôi nhìn chằm chằm vào những bức tường trống hoắc của phòng khách và đột nhiên nhận ra rằng những gì tôi thực sự cần là không khí. Tôi thực sự cần không khí. Tôi mở cửa sổ ngoài hành lang và loạng choạng leo lên thang thoát hiểm (giúp thoát ra ngoài khi hoả hoạn) cho đến khi tôi ở trên mái nhà.

Lần đầu tiên tôi đến đây, cách đây chín tháng, đại lý môi giới bất động sản cho tôi thấy những người thuê nhà trước đây đã xây một sân vườn nhỏ ở trên đó, rải rác xung quanh là một vài chậu cây bằng chì và một chiếc ghế dài nhỏ. 'Nó không chính thức là của cô, rõ ràng rồi,' anh ta nói,'nhưng căn hộ của cô là cái duy nhất có đường đi trực tiếp tới nó. Tôi nghĩ nó cũng khá tuyệt. Cô còn thậm chí có thể tổ chức một bữa tiệc ở đây nữa!' Tôi đã nhìn chằm chằm vào anh ta, tự hỏi liệu tôi có thực sự trông giống loại người tổ chức tiệc hay không.
 

AFTER YOU - CHƯƠNG 1.4



Mấy cái cây từ lâu đã héo và chết hết cả rồi. Tôi hiển nhiên không quá giỏi trong việc chăm sóc các thứ. Bây giờ tôi đứng trên mái nhà, nhìn đăm đăm ra ngoài màn đêm London nhấp nháy ánh đèn ở phía dưới. Xung quanh tôi có một triệu con người đang sinh sống, hít thở, ăn uống, tranh luận. Một triệu cuộc sống hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc sống của tôi. Nó là một kiểu yên bình thật kỳ hoặc.

Ánh đèn cao áp sáng rực rỡ như âm thanh của thành phố bốc lên hoà quyện vào không khí trời đêm, cùng tiếng động cơ quay vòng, và tiếng cửa đóng sầm lại. Vài dặm về phía Nam, có tiếng va đập vào bê tông của một chiếc trực thăng của cảnh sát ở đằng xa, ánh đèn của nó quét qua trong bóng tối để tìm mấy tên tội phạm đã trốn thoát ở công viên địa phương. Đâu đó quanh đây có một tiếng còi báo động. Luôn luôn là một tiếng còi báo động. 'Sẽ chẳng mất công lắm đâu để làm cho nơi này có cảm giác như ở nhà,' nhân viên bất động sản đã nói thế. Tôi gần như phá lên cười. Thành phố này vẫn cảm thấy thật xa lạ đối với tôi cũng như từ trước tới giờ. Nhưng mà, mọi nơi đều cảm thấy như thế, vào dạo gần đây.

Tôi chần chừ, sau đó bước một bước ra ngoài phía lan can, cánh tay nâng lên để sang hai bên, như một người đi trên dây có chút say xỉn. Chân này trước chân kia, men theo mép lan can bằng bê tông, cơn gió làm cho mấy sợi lông trên cánh tay đang vươn ra của tôi buốc nhói. Khi tôi lần đầu tiên chuyển xuống đây, khi tất cả mọi thứ khó khăn nhất đối với tôi, tôi sẽ đôi khi tự thách thức chính mình đi từ đầu bên này sang đầu bên kia của khu nhà. Và khi tôi đến được đầu bên kia tôi sẽ cười thật to vào bầu trời đêm. Anh có thấy không? Em ở nơi đây - vẫn còn sống - ngay phía trên bờ vực. Em đang làm đúng những gì anh đã nói với em!

Nó đã trở thành một thói quen bí mật, tôi, đường chân trời nơi thành phố, sự thoải mái của màn đêm, việc ẩn danh, và kiến thức về việc ở đây không ai biết tôi là ai. Tôi ngẩng đầu lên, cảm nhận những làn gió ban đêm, lắng nghe tiếng cười phía dưới, tiếng vỏ chai bị đập vỡ nghẹt lại, tiếng xe cộ ngoằn ngoèo tiến về phía thành phố, nhìn thấy những dòng đèn màu đỏ vô tận của đuôi xe, như nguồn cung cấp máu cho ô tô. Chỉ có khoảng thời gian giữa ba và năm giờ sáng mới được tương đối yên bình, mấy tên say rượu đã ngục ngã xuống gi.ường, mấy tên đầu bếp nhà hàng thay bộ đồng phục màu trắng ra rồi, mấy quán rượu cũng đã đóng cửa. Sự tĩnh lặng trong vài tiếng ấy bị phá vỡ chỉ thỉnh thoảng thôi, bởi tiếng tàu chở dầu ban đêm, tiệm bánh của người Do Thái mở hàng trên con phố, tiếng va nhẹ của mấy chiếc xe tải giao báo đưa đến mấy kiện báo. Tôi biết hết mọi chuyển động tinh vi nhất của thành phố vì tôi không còn ngủ nữa.

Đâu đó phía dưới có một vụ bung lụa banh nóc đang diễn ra ở khách sạn Bạch Mã, toàn là dân hipster và những người đến từ bờ Đông, và một cặp vợ chồng đang tranh cãi phía ngoài, và phía bên kia thành phố bệnh viện đa khoa đang đón lấy những người bệnh và bị thương cùng với những người mới vượt qua được thêm một ngày. Ở trên đây chỉ có không khí, màn đêm và ở nơi nào đó máy bay vận tải của FedEx từ LHR đến Bắc Kinh, và vô số du khách, như anh chàng uống rượu Scotch, đang trên đường đến một nơi nao đó mới mẻ.

'Mười tám tháng. Hết cả thảy mười tám tháng. Vậy thì tới chừng nào nó mới đủ đây?' Tôi nói, với màn đêm. Và nó lại xuất hiện - tôi có thể cảm nhận được nó sôi sục thêm lần nữa, một sự phẫn nộ không ngờ tới. Tôi tiến một lúc hai bước, liếc nhìn xuống đôi bàn chân của tôi. 'Bởi vì điều này chẳng cảm thấy như em đang sống. Nó chẳng cảm thấy giống bất cứ thứ gì cả.'

Hai bước chân. Thêm hai bước nữa thôi. Tôi sẽ đi xa đến tận góc tường vào tối nay.

'Anh đâu có cho em một cuộc sống chết tiệt nào đâu, phải không? Không hẳn thế. Anh chỉ phá huỷ cuộc sống cũ của em thôi. Đập tan nó thành từng mảnh nhỏ. Em sẽ phải làm gì với những thứ còn lại đây? Khi nào nó mới có cảm giác - ' Tôi duỗi cánh tay ra, cảm nhận không khí ban đêm mát mẻ trên làn da của mình, và nhận ra tôi lại khóc một lần nữa. 'Chết tiệt, Will,' tôi thì thầm. 'Chết tiệt vì anh đã rời bỏ em.'

Đau buồn lại dâng lên lần nữa, giống như một làn sóng đột ngột, dữ dội, áp đảo. Và ngay khi tôi cảm thấy bản thân mình đang chìm đắm trong nó, một giọng nói cất lên, từ trong bóng tối, 'Tôi không nghĩ rằng cô nên đứng ở đó đâu.'

Tôi quay nửa người lại, và bắt gặp trong nháy mắt một khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt ở lối thoát hiểm, với đôi mắt đen mở to. Bị choáng, chân tôi trượt trên cái lan can, trọng lượng cơ thể tôi đột nhiên chọn nhầm phe khi tôi rơi xuống. Trái tim tôi lảo đảo, chưa tròn một giây trước khi cơ thể của tôi tiếp theo sự lảo đảo ấy. Và sau đó, giống như một cơn ác mộng, tôi không có chút trọng lượng nào, trong vực thẳm của không khí buổi đêm, chân tôi vùng vẫy phía trên đầu tôi khi tôi nghe thấy tiếng thét mà có thể là của chính tôi –

Có tiếng răn rắc.

Và sau đó tất cả đều là một màu đen.

HẾT CHƯƠNG 1

<Còn tiếp>
 
×
Quay lại
Top