Tiếng rao hàng rong đêm

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Lắng nghe tiếng rao từ cuối con đường vọng lại dần to lên rồi xa dần, xa dần và mất hút vào một ngõ hẻm nào đó, năm mười phút tiếng rao quen thuộc đâu đó lại vang lên “Bánh bao đây, bao nóng bánh bao đây”. Một tiếng rao đặc trưng quen thuộc của con người thành phố lúc về đêm.

12giờ! Thành phố Đà thành dần chìm vào yên tĩnh mà mới một tiếng trước thôi tiếng còi xe, tiếng người đi lại vẫn còn in ỏi khiến con người cứ cảm giác vội vàng, ngột ngạt, muốn tìm cho mình một chút tĩnh lặng không gian riêng là rất khó ở chốn thị thành đông đúc này. Tôi thường chọn cách thưởng thức không gian riêng cho mình khi tiếng cót đồng hồ chạm đến phút cuối để bước sang một ngày mới.

Ngoài kia ánh đèn vẫn rực sáng, lâu lâu vẫn còn tiếng xe qua lại và lơ thơ vài con người vỗi vã trở về để yên giác. Lúc này tôi bắt đầu cảm nhận một cuộc sống riêng cho mình một chút bình yên và một chút tĩnh lặng, một khoảng không gian như thế này mới có thể tập trung lắng nghe một tiếng rao quen thuộc “Bánh bao đây, bao nóng bánh bao đây”, mặc dù ngay cả trước đó tiếng rao đã xuất hiện nhưng bởi nó trộn lẫn với những tạp âm khác nên ít nhiều không để ý tới. Lắng nghe tiếng rao từ cuối con đường vọng lại dần to lên rồi xa dần, xa dần và mất hút vào một ngõ hẻm nào đó, năm mười phút tiếng rao quen thuộc đâu đó lại vang lên “Bánh bao đây, bao nóng bánh bao đây”. Một tiếng rao đặc trưng quen thuộc của con người thành phố lúc về đêm.

hangrong1.jpg

Tôi yêu tiếng rao đó bởi nó mang một vẻ đẹp bình dị, chất phát chân quê, một chút gì đó lạ lạ xua tan đi cuộc sống bon chen, bề bộn, nhộn nhịp và đơn giản chỉ là một món ăn dân giã quen thuộc với tất cả mọi người.

Tôi yêu tiếng rao trong đêm bởi nó đáp ứng đủ cho các cô, các cậu đang miệt mài đèn sách, cho những anh bạn dạ dày lên tiếng lúc đêm khuya hay những người có thói quen ăn tối. Tôi có thói quen mỗi lần mua thường hỏi: “Giờ này bác vẫn chưa nghỉ bán ạ, cháu thấy khuya lắm rùi” và vẫn thường lệ, đáp lại bằng một nụ cười tươi rói không giấu vẻ mệt mỏi nhưng đầy ấm lòng: “Nhìn thấy các hẻm còn đèn điện biết các cô cậu còn thức ôn bài thì còn những cái bánh bao tiếp sức cho các cô cậu chứ, với lại có nhiều người có thói quen ăn bánh bao đêm mới ngủ được”, không biết có phải câu nói nửa đùa nửa thật không nhưng khiến mình thấy trân trọng các bác. Nói đoạn tiếng xe cùng với tiếng rao lại đi về các đường, hẻm vẫn còn đỏ đèn.

Tôi yêu tiếng rao không chỉ đơn thuần là tiếng rao vốn quen thuộc nhất mà tôi cảm nhận lúc về đêm, mà bởi vì đằng sau tiếng rao đó là cả một cuộc sống và những con người lam lũ vì miếng cơm manh áo, những con người chỉ quen với lao động chân tay. Có biết bao nhiêu cuộc đời, số phận khác nhau sau tiếng rao đó. Bởi họ không đủ sức khỏe để làm những công việc nặng khác; bởi họ theo những bước chân của những đứa con vào giảng đường đại học; bởi cái nghề đã gắn bó với họ từ lâu… Và cũng bởi vì tính chất quy luật xã hội mà mỗi con người lựa chọn một công việc khác nhau để tiếp tục hành trình cho cuộc sống mưu sinh của mình.

Khi cả thành phố đã chìm sâu vào giấc ngủ cũng là lúc tiếng rao không còn nữa họ mới kết thúc công việc của mình. Đó là tiếng rao và những con người phục vụ cho những thực đơn đêm…


...Nguồn: Yume
 
×
Quay lại
Top