Thư tình cuối mùa hạ

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi nhocti, 12/8/2011. — 1.173 Lượt xem

  1. nhocti

    nhocti Thành viên mới

    Thư tình cuối mùa hạ

    Hôm nay em dạo bước trước cổng trường như bao nhiêu lần vẫn thế để nhìn ngắm cái không khí cuối hạ lúc hoàng hôn. Bao hồi ức vọng về nghe chua xót và xa xăm quá. Phải chi anh vẫn còn đây...

    Vẫn không thể quên hình bóng ai kia đã cùng em lướt gió và trăng tiêu do tiên cảnh của mây trời. Em vẫn bàng hoàng bất chợt khi nhớ ra anh đã xa rồi, xa mãi mãi.

    Nhớ mùa hạ năm nào chúng ta tình cờ gặp nhau trước cổng ngôi trường cấp ba quen thuộc. Em là cô học sinh bé bỏng lớp 10 trong khi anh la đàn anh lớp 12. Hai chiếc xe lăn bánh ào ào rôi chợt "xẹt", em rơi khỏi xe trong khi anh cũng chao đảo thêm mấy vòng vì mất trớn. Chiếc xe dừng lại, vẻ mặt hoảng hốt, sẽ sàng ấy của anh sao em quên được. Anh với đôi mắt dịu dàng lo lắng nhìn em hỏi:"Em không sao chứ?"

    Đôi mắt em ngượng nghịu nào dám nhìn anh, chỉ biết cúi đầu lắc nhẹ. Chiếc khăn mùi xoa của anh ấm quá, đôi tay anh nhẹ nhàng chu đáo quá khiến tim em như không còn đập nữa, tâm trí rối bời và vết thương ở vai cũng như không còn đau nữa.

    Rồi từ dạo đó hôm nào anh cũng bỏ công đèo em đi học rồi lại đèo em trở về. Những câu hát vu vơ tỏ tình của anh làm em đỏ mặt. Nhưng rồi em cũng nhận lời.

    Một nùa hạ buồn của cả lòng em chết khi anh bảo anh sẽ lên tỉnh thành để học. Giọt nước mắt đầu tiên từ khi em trở thành người bạn gái nhỏ của anh lăn xuống đôi tay anh đang ôm em thật chặt. Rồi anh nói nhẹ nhàng:" Yên tâm đi, mỗi mùa hạ anh sẽ về. Anh sẽ cùng em ngắm hoàng hôn cuối hạ".

    Rồi với nụ cười tươi tắn anh lên xe đến nơi mà ở đó không có em. Em sợ anh sẽ đi mãi mãi nhưng thật may anh vẫn trở về. Mùa hạ năm sau anh thật sự trở về và cũng như anh đã hứa, anh đã cùng em dạo chơi cho thỏa lòng mong nhớ. Rồi lại một hoàng hôn cuối hạ em rúc người thật sát vào vòng tay chắc nịch của anh để mong sao lưu giữ những gì là thân thiết nhất, gần gũi nhất của anh. Hơi thở của anh, vòng tay của anh,... tất cả em sẽ không bao giờ quên được.

    Cứ từng bức thư đi lại về, chúng ta liên lạc nhau thường xuyên hơn cả những đôi tình nhân thắm thiết nhất.

    Rồi lại đến hạ, đến hạ của lòng em. Em tung tăng như con sáo nhỏ lao đến trước cổng trường đìu hiu quạnh quẽ để chờ đọi một bóng hình. Ngôi trường kia thân thương quá nhưng sao lòng em lo âu thế?

    Nhưng hoàng hôn cuối hạ cũng xuống rồi mà anh vẫn không thấy bóng. Mỗi ngày em đều đến trước cổng trường để mong được gặp lại anh, hình ảnh mà suốt đời em không sao quên được.

    Đã ba mùa hạ buồn trôi qua, em vẫn có thói quen dạo chơi sân trường khi vào cuối hạ. Em biết chắc anh không về nữa nhưng em vẫn cứ gạt mình là anh vẫn quay về. Và vì thế em phải đợi vì nếu anh về không thấy lại buồn giận em nữa. Em rất sợ mất anh.

    Em cũng đã là cô sinh viên đại học nhưng không mùa hạ nào em quên cổng trường năm ấy, quên ngắm nhìn ánh hoàng hôn cuối hạ. Dù rằng hoàng hôn cuối hạ buồn da diết khi chỉ có mình em...

    Vẫn như năm nào em về vào mùa hạ tìm anh. Trong bóng mây mờ kia có một làn hơi ấm soi mói tâm hồn em. Em thấy bóng hình anh nhẹ nhàng bước lại, nhẹ nhàng cười trong nắng hạ. Em muốn chạy lại ôm chầm anh vào lòng cho thỏa lòng mong nhớ bấy lâu. Thế mà, thế mà,...

    Đây là bức thư cối cùng em viết gửi cho anh, cho mùa hạ cuối của lòng em. Mùa hạ cũng đang dần qua khi em vẫn đang ngồi đây ngắm hoàng hôn vào cuối hạ. Anh trở về nhưng trong vòng tay người khác, một người con gái xinh đẹp hơn em. Ánh mắt trìu mến kia nhìn em rồi lại xoay lưng đi về phía khác. Phải, cô ấy xinh, cô ấy cuốn hút và biết chiều chuộng anh. Nhưng anh có biết mỗi mùa hạ qua là mỗi mùa băng giá đến phủ kín hồn em. Em sợ giá băng của trái tim làm anh biến mất nên không mùa hạ nào trong năm năm qua em không về đây ôn kỉ niệm. Anh xa em một mùa hạ vắng đã quên em, vậy sao anh không hỏi năm mùa hạ buồn kia em có thể quên anh không?

    Em không trách anh thay lòng đổi dạ vì chốn thị thành đô hội phồn hoa thế. Em biết anh giờ đây đang hạnh phúc trong vòng tay ai đó. Em cũng không đòi hỏi anh cố tình lưu giữ bóng hình em, một mùa hạ buồn không kỉ niệm. Em chỉ mong rằng khi trái tim anh không còn muốn dạo chơi tiên cảnh thì hãy nghĩ về một mùa hạ vàng héo úa chốn đồng quê. Mùa hạ kia có phai tàn đi chăng nữa thì tim em vẫn mãi bóng hình anh. Em không mong một chút thương hại từ anh, cũng không mong sự quay đầu khó chịu. Anh hãy nhớ rằng, mỗi mùa hạ về vẫn có một trái tim dần đông cứng lại.

    Hôm nay cuối hạ, hoàng hôn đang xuống rất nhanh. Mùa hạ buồn, tim em giờ vẫn thấy nhói đau... nhưng lòng em từ từ yên tĩnh lại.

    Phải chăng em đang dần quên anh?
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...