Thư gửi em trai yêu quý của chị !

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi hoangnga21, 20/6/2011. — 2.073 Lượt xem

  1. hoangnga21

    hoangnga21 Thành viên mới

    Thư gửi em trai yêu quý của chị !

    Cụ Nghị ah. Dạo này cụ Nghị vẫn học hành tốt chứ.hihi. Không bít tại sao hum nay rảnh rỗi chị lại viết thư cho cụ Nghị thế này nữa. Chị ở trên này cũng tốt. Công việc trước mắt là tốt, con người ở đây thì cũng bình thường vì chị thấy họ cũng tốt bình thường thôi.

    Bây giờ ra ngoài rồi chị mới thấy cuộc sống không hề đơn giản chút nào hết. Ngày xưa chị cứ nghĩ thật thà và quân tử là được rồi nhưng chị đã quá ngây thơ. Thằng Tưởng ngày xưa nó mắng chị vì cái tội quá ngốc nghếch tới mức nó gọi chị là Nga Ngố mà chị không tin nó lại còn hay cãi lại nó nữa. Bây giờ thì chị mới ngẫm. Ra ngoài làm việc có nhiều chuyện linh tinh xảy ra mà mình không ngờ đến, có khi mình làm đúng lại bị người ta mắng, có khi không nịnh nọt thì lại bị người ta không ưa, có khi mình nói thật bị người ta ghét, có khi mình không theo phe của người ta thì người ta cũng ghét, mình không dám cho ý kiến vì sợ đụng chạm thì lại bị người ta nói đểu, khích bác. Người ta lúc nào cũng cố gắng lợi dụng mình hết nỗi. Có khi người ta lấy mình để làm bia đỡ đạn cho những lời nói của người ta....thật sự là chị không ngờ hết được, có khi người bên cạnh ta cũng sẵn sàng nói xấu ta vì mục đích riêng của họ. Có những lúc chị không muốn tin vào cái gì ở đây nữa, có lúc chị không biết là nên tin ai nữa. Chị nói ra thế này thực ra là chị đã bị họ gạt mấy lần rồi, chị bị lợi dụng vài lần rồi mà chị không biết nói với ai hết. Chị nghĩ là chỉ còn người trong nhà thì mới không bao làm những điều không tốt với nhau nữa thôi.

    Nhưng một điều tốt nhất mà chị có được ở cái mảnh đất này cho tới thời điểm này đó là họ đã cho chị được nhiều kinh nghiệm. Chị đã học hỏi được rất nhiều cái hay. Thật đấy, Nghị yên tâm là chị không bao giờ học theo những điều xấu đâu đấy. Mặc dù không có kinh nghiệm gì về nghề trái tay này nhưng lúc nào chị cũng cố gắng làm thật tốt. Chị cố gắng truyền đạt những điều tốt nhất, những gì mà chị biết hết cho những học sinh, sinh viên ở đây, chị không thiên vị gì hết. Chị coi chúng nó như những đứa em, cố gắng truyền đạt kinh nghiệm và kiến thức cho chúng nó. Có những thằng còn hơn chị cả mấy tuổi, nói chuyện với chúng nó vẫn còn ngại ngại mà chúng nó lại gọi mình là cô giáo nữa chứ.hihi. Có đứa sinh năm 1985, 1986, rồi có cả sn 1981 nữa. Có lúc cô giáo này cũng ngại thật. Với những đứa như vậy chị gọi nó là bạn và xưng mình, còn chúng nó vẫn gọi chị là cô và xưng là em. Đó là chúng nó tôn trọng mình mà. Nhũng đứa bé tuổi hơn chị thì chị gọi là “em ơi”, hay gọi thẳng tên của chúng nó. Nhưng nói chung là chị ít khi xưng “cô” với chúng nó, vì chị chưa quen mà. Chị vẫn gọi chúng nó là các bạn và xưng là mình. Chị thấy cũng hay mà. Thế mà có thằng học sinh nó bảo chị là nó không thích chị xưng hô như thế, nó bảo là chị làm thế chúng nó ngại.hix. Có đứa lại ý kiến là chị hiền quá, có đứa lại nói là chị giống như chị gái của nó, có đứa thì bảo là như chị thì coi chừng dễ bị người khác bắt nạt... Cho tới ngày hôm nay thì chuẩn bị đã có một khóa học sinh của chị ra trường rồi đấy. Chị rất hi vọng là chúng nó sẽ có những công việc tốt nhất theo ý muốn. Hình như là chị đã yêu nghề hơn một chút rồi đấy. Cứ nghĩ tới cái lũ sinh viên ngộ nghĩnh này chị lại nghĩ như mấy chị em mình đang chơi với nhau. .... Chị rất vui.

    Tuy nhiên, không phải toàn bộ đều là sinh viên ngoan, đúng vậy, là chị đã gặp một trường hợp, chị đã mắng nó. Thằng bé này có lẽ là tầm tuổi chị, nó tên là Quân. Nó học lớp CĐ NL K47. Hôm đó chị hướng dẫn chúng nó đi là ở vườn ươm, chị cũng biết là lớp này có tiếng là cứng đầu nhất khoa rồi nên cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần mà. Lúc ấy chi nhắc mấy đứa đi lấy dụng cụ để lao động, thằng bé này không đi, ngồi và coi như không từng nghe thấy. Chị nhắc rất nhẹ nhàng “Em ơi! Đi theo mình đi lấy dụng cụ đi nào khẩn chương nào....”. Thế mà nó lại cáu gắt, rồi nói với chị những lời nói vô phép. Thế là chị giận quá. Chị hỏi :”Bạn tên là gì?”, Bạn ấy trả lời “Quân”. Chị nói là “Tôi nói cho bạn biết, bạn có thể về, đây là một tập thể, nếu như bạn không thích, tôi cho bạn về, bạn không cần thiết phải ở đây nếu như bạn thấy không muốn...” Hình như thằng bé đó thấy sai thì phải, nó lủi thủi đi theo chị, mặc dù chị không thèm nhìn mặt nó vì tức giận. Có lúc chợt nghĩ, có phải là chị ít tuổi và trông trẻ hơn nên chúng nó làm ngang vậy không nữa. Chị không muốn giận chúng nó đâu. Chị không hiểu sao, mặc dù rất là giận nhưng chị vẫn thương học sinh ở đây lám, chúng nó là học sinh vùng cao, nhà chúng nó nghèo lắm, phải đi vào tận trong bản cơ. Bình thường, ngoài giờ học, chúng nó phải đi làm nương mệt lắm, thế mà chúng nó vẫn học hành tốt như vậy. Chúng nó cũng giỏi ấy chứ. Chúng nó thật thà lắm, nói vậy thôi, cũng có khối đứa láu cá. Sinh viên ở đây còn có thói quen mà chị thấy mệt, đó là chúng nó rất thích uống riệu, hnhf như là phong tục ấy, chúng nó lên lớp trong cảnh mặt đỏ bừng là chuyện bình thường. Chán! Đấy là những đặc điểm của sinh viên Sơn la đấy.

    Àh hôm trước chị về nhà, cái hôm 5/5 ấy, bố mẹ cũng về. Vui phết, chỉ tội là hôm đó Nghị lại vừa đi lên trường rồi. Bố mẹ dạo này hơi gầy, hình như là dạo này bán hoa quả ở trên Lạng Sơn không được thuận lợi cho lắm thì phải. Bố mẹ không nói đâu, chị hỏi thì bố vẫn cười, chị hỏi mãi thì mẹ chỉ thở dài thôi. Ah hôm đi, chị cầm của bố mẹ 5 triệu dể mua máy tính, chị bảo là “con sẽ đưa lại cho bố mẹ vì nhà trường còn nợ 3 tháng lương của con mà”, mẹ bảo là “ Dạo này hàng họ hơi khó khăn, mẹ định cho con luôn nhưng hàng kém quá, mẹ lo không có tiền tháng sau cho Chinh đi thi...” Mẹ đang bị đau dạ dày thì phải, mẹ không chịu đi khám, chị bảo mẹ thì mẹ cứ ừ ừ. Hôm nào chị về thì chị sẽ mua cho mẹ chai mật ong để mẹ ngâm với nghệ rồi uống. Chị sẽ cố gắng vậy, lương tháng này được 2,6 triệu, chị gửi 2,5 triệu vào thẻ cho Chinh ở nhà để nó đi thi rồi. Hôm trước anh Uyển hết tiền, chị lại phải bắn cho anh 2 trăm. Thật ra là chị hết tiền rồi, Chị gửi vậy là những đồng tiền cuối cùng rồi. Từ hum lên đây, chi chỉ ăn toàn rau với mì tôm thôi, thỉnh thoảng mua ngô luộc ăn vì có 1,5 nghìn/ bắp thôi.hi. Chị chỉ lo cho cái Chinh thôi, nó sắp thi rồi mà không biết ăn uống thế nào nữa. Hôm bố mẹ đi chỉ còn có 7 trăm, bố mẹ đưa cho nó 5 trăm cả tiền ăn và tiền học thêm. Chắc chắn là thiếu rồi, không biết nó xoay xở thế nào nữa, cái thời buổi đồng tiền mất giá này....Tối hôm ấy, bố mẹ nói chuyện, bố mẹ bảo là năm học vừa rồi gửi cho Nghị 27 triệu chưa tính tiền mua máy tính. Tính cho năm học 12 tháng, thế là cụ Nghị nhà chị đã tiêu 2,25 triệu/ tháng rồi đấy, bằng tiền lương tháng của chị trước thời điểm 1/4/2011 rồi đấy. Thế mà chị vẫn tiết kiệm được xiền mua laptop.Cụ Nghị cũng pro ấy chứ!:KSV@02:

    Cụ Nghị dạo này yêu đương thế nào rồi. Yêu đương thế nào thì thế. Phải có bản lĩnh nhé. Yêu vào nhưng vẫn học được mới tốt. Biết chưa. Nhà mình nghèo lắm, học mà dốt thì không kiếm được việc làm đâu, nhất là cái ngành Nông Lâm của chị em mình này, đi làm vất vả lắm đấy. Cố lên nha. Thui chị ngủ đây! Mệt lắm rồi, sáng mai chị dậy sớm lên thành phố coi có việc gì làm thêm không, hi vọng là có, không thì về nhà bẻ vải cho bố vậy.hi
     


    bupbeandbaby, cspsk45hadung128 thích điều này.

  2. wikj10

    wikj10 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    22
    Lượt thích:
    21
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    dh công nghiệp tp.hcm
    một bức thư giản dị nhưng đầy tình cảm và cả sự vất vả của mưu sinh nữa.
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...