Thơ tình buồn

giả vờ đấy ....,nhưng cũng cả, thấy được động viên nhiều


 
mình chả là Fan của ai trong KSV
 
004.gif



thu đi rồi để đông về tê tái
ngày trở lại anh viết nhớ cho ai
ngàn lá rụng nao có đủ để nguôi ngoai
một nụ cười trong tim ngày thổn thức

em đi rồi để anh buồn rưng rức
biết nói gì cho những thao thức canh thâu
nào có phải là mình chẳng nhớ nhau
mà tại vì bên anh niềm đau chát đắng

em đi rồi thu buồn tênh vắng lạnh
anh một mình nhặt nhạnh mấy niềm yêu
anh vẫn biết nỗi nhớ ấy chẳng nhiều
như tình em gửi nơi ngàn hạc giấy

anh chẳng trách trời sao gieo nhiều trắc trở
chẳng trách người sao cứ để giây oan
hay trách phím đàn từng phím rung ai oán
anh trách mình lại để lỡ mất em

ngày thơ viết nỗi nhớ thêm từng tận phím xuống dòng
trơi ơi trời còn chi nữa mà mong
em đi mãi chỉ còn trơ tuyệt vọng
biết nhiêu nhớ mà lấp đủ cõi lòng

thu đi rồi còn lại là tê tái đông
cái giá lạnh mà cô đơn anh quen thuộc
nó thường ngày chứ đâu như lời anh ước
rồi một ngày gió sẽ ngược vào nam

cái không em sài gòn sao nhàm chán
anh vô hồn tìm ai sợi dây oan
đủ không nhỉ để dài ngàn cây số
níu tình mình giữa hai phố mênh mông
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hè đi rùi lại tới thu
thu buồn man mác đông tê tái lòng
còn chi đâu nữa mà mong
kẻ đi người đến có chi phải sầu
ai chẳng bảo 1 làn vấp 1 lần đau
đau rùi để nhớ chứ không để buồn
 
thu tàn ...

mùa thu đi hôm qua
hình như tàn tạ lắm
lá xơ xác âm thầm
trút hơi gầy gốc cội

mùa thu đi sao tội
một cánh én lẽ bầy
hình như còn sót lại
chẳng kịp về với ai

có bài thơ nguôi ngoai
một nguời viết nức nở
nhìn nguời về bơ vơ
dấu xuống dòng ...
lạc lõng ...

mùa đi chẳng nhớ mong
như anh ở trong lòng
còn chút gì để nhớ
bóng một nguời xa không

thu đi để lại đông
là tái tê anh hỡi
một lời là đứng đợi
biết nơi nào ...
chơi vơi

thu tàn ... cho tình cuối
 
sài gòn ơi bao giờ người trở lại
cơn mơ chiều lạnh lẽo lòng ai
một giấc nhớ nào biết có nguôi ngoai
về một cái thuở mình yêu ngây dại

đếm làn gió nghe mưa về tê tái
xác xơ vàng không biết thu lạnh không
mà hình như đăng đắng trong lòng
biết chẳng còn gì mà sao cứ nhớ ... cứ mong

người đã đi biết biệt mùa đông
khi trơ trọi nơi miền anh tuyết phủ
chuyện tình yêu mù u chiều ủ rũ
như cung đàn đệm khúc hát diêu bông

cả sài gòn ngắn lại một khúc sông
chiều kỷ niệm nhìn lục bình trôi tím ngát
bữa chia ly nước mắt rơi nhòe nhạt
em đi rồi để chua chát cho anh

hỏi trời khi nao lại màu xanh
em hẹn rằng kiếp sau em sẽ đợi
chỉ kiếp này một nữa của cuộc đời
em bội ước dành mang tiếc trầu vôi
 
rồi đông đến lạnh lùng như bữa trước
và rồi em cũng rẽ đi hướng khác con đường
cùng người mới và buổi lễ kết duyên
đông khe khẻ mỉm cười mà chua chát
gió lạnh lùng kể rằng bữa chia ly
câu hát vu quy tiễn anh đi về nẻo mới
chẳng còn em nơi cuộc đời hiu quạnh
anh một mình đếm những giọt thời gian
có đôi lần anh khóc tiễn đi cuộc tình tan
mà nhung nhớ có khi nào quên được
giữa cuộc đời phồn hoa xuôi ngược
có bao giờ một phút chẳng nhớ em đâu
gió mùa đông căm cắm những âu sầu
ôm kỷ niệm cho muôn ngàn nuối tiếc
biết nói gì cái da diết nhớ thuơng
biết nói gì khi mỗi đứa mỗi phuơng ?
 
gửi tặng Sài gòn 1 mùa thu Hà nội
với gió heo may chút nắng vàng
nắng mùa thu làm lòng ai xao xuyên
thu qua rùi lưu luyến chẳng rời xa
gửi tặng anh người con trai cao nguyên
mà họ tên em cũng không hề biết
nghĩ lý chi đâu tên để gọi thôi mà
cứ gọi anh như bao người vẫn gọi
là anh Linh được chứ nhỏ ơi?
em chưa 1 lần đặt chân tới cao nguyên
chỉ biết qua thơ anh
và những dòng ký ức
mà yêu thế màu dã quỳ thân thuộc
tiếng cồng chiêng khi mùa lễ hội về
hẹn gặp nhé cao nguyên
khi thu về và rừng cây chút lá
hẹn gặp anh giữa Hà nội 1 ngày thu
em dẫn anh đi trên con đường
Nguyễn Du nồng nàn hoa sữa
đường Thanh Niên nằm giữa đôi hồ
đây Hồ tây còn bên kia Trúc bạch
lặng yên nghe tiếng giã gạo đều đều
cốm làng Vòng thơm ngát những sớm mai!
 
forum vắng

rồi một ngày em vắng
anh trở về forum
những đường link vắng lạnh
cái click chuột buồn thiu
forum không em
buồn cả những phím xuống dòng

dẫu chỉ là hư ảo
những dòng gõ vu vơ
mà sao cứ đượm buồn
không em ... hôm nay forum vắng

anh cứ đi lằng lặng
hết cả chiều nỗi buồn
mà chẳng ai đếm được
anh thiếu em bao lâu

anh biết tìm em đâu
giữa ngàn khơi hư ảo
cả triệu link nhạt nhoà
anh tìm em bao lâu .... bao lâu
 
gửi tặng Sài gòn 1 mùa thu Hà nội
với gió heo may chút nắng vàng
nắng mùa thu làm lòng ai xao xuyên
thu qua rùi lưu luyến chẳng rời xa
gửi tặng anh người con trai cao nguyên
mà họ tên em cũng không hề biết
nghĩ lý chi đâu tên để gọi thôi mà
cứ gọi anh như bao người vẫn gọi
là anh Linh được chứ nhỏ ơi?
em chưa 1 lần đặt chân tới cao nguyên
chỉ biết qua thơ anh
và những dòng ký ức
mà yêu thế màu dã quỳ thân thuộc
tiếng cồng chiêng khi mùa lễ hội về
hẹn gặp nhé cao nguyên
khi thu về và rừng cây chút lá
hẹn gặp anh giữa Hà nội 1 ngày thu
em dẫn anh đi trên con đường
Nguyễn Du nồng nàn hoa sữa
đường Thanh Niên nằm giữa đôi hồ
đây Hồ tây còn bên kia Trúc bạch
lặng yên nghe tiếng giã gạo đều đều
cốm làng Vòng thơm ngát những sớm mai!

gửi nắng cho em

hà nội ơi chiều nay tin trở gió
đông sang chưa mà căm căm lạnh
tiếng ve buồn nằm im không hát
đã mấy hôm nghe buốt đến nao lòng

ở trong nam công trường anh gió hát
nắng đầy nương hương bụi ngát phố phường
nghe chột dạ nghĩ về em hà nội nhớ thương
anh gửi nắng vượt đường xa em nhé

một chút thôi chẳng đủ để lời thề
nhưng là ấm đủ em qua ngày lạnh
chẳng nhiều đâu đấy là nắng tình anh
nắng màu xanh như tình non gieo vậy

anh vẫn thương em qua mỗi ngày chất chứa
gửi nắng rồi thì cho anh lại cơn mưa
như em gửi tình ấy mời vừa
em đem cất như ngày mai mình hẹn
 
Đông Chưa ?

hỏi em....?
ngoài ấy đông chưa ?
mà đôi cánh én mới vừa vô đây
hỏi em ...?
nỗi nhớ đã đầy
mà nghe lạnh quá mấy ngày trời nam
hỏi em ....?
mấy đợt mưa thầm
đã ra ngoài đó lạnh căm vai gầy
thuơng em từ độ nến nay
hỏi em ......?
có nhận những ngày bên anh
tình anh dẫu chẳng còn xanh
nhưng vừa đủ ấm nơi hanh hao gầy
hỏi em đông đã sum vầy
để anh han hỏi đủ đầy lễ nghi
đông sang là hết xuân thì
hỏi em mấy độ thì đi theo chồng ?




 
anh gửi nắng khi hà nội chợt mưa
đem ánh nắng của sài gòn ấm áp
ra ngoài bắc đang mùa thu dịu mát
ánh nắng vàng len lỏi mỗi sớm mai.
anh hỏi em đông đã về chưa?
thu chưa qua nên đông chưa về anh ạ
dù đông về lòng em vẫn ấm áp
đủ sức làm tan chảy trái tim băng.

 
rồi thì quan họ làm tư
câu yêu em vẫn chần chừ chưa sang
để câu vọng cổ mơ màng
sáu câu chẳng biết chia sang bên nào

thì là quán dốc ca dao
cây đa bến nước lao xao con đò
mà anh vàm cỏ âu lo
mùa nay nước lớn cánh cò chưa yêu

mùa em ngoài ấy mỗi chiều
có nghe cánh gió yêu kiều làm duyên
hoa sưa ngập cả bến thuyền
có người khách lạ tìm duyên em kìa

mùa anh một lối đi về
cái mà trơ trọi bên lề vu quy
một người đã ngoảnh bước đi
mùa anh đẫm lệ chia li em à

thôi thì quan họ miền xa
cho anh vọng cổ đưa ra đón nàng
rồi thì đám lễ họ hàng
mình ru quan họ kiệu vàng về dinh


 
anh chẳng biết mình cùng đi hay là kết thúc
khi ở giữa chừng mực sự chia li
anh không biết mình vì điều gì mà tiếp tục
có đôi lần em gục vào vai anh khóc
vòng tay yếu ớt anh ngốc nghếch thừa thãi
có biết làm gì đâu để ta trở lại
cái thờ ngơ dại yêu nhau
anh biết rằng chia li sẽ là chuỗi ngày đau
và ngàn đêm thâu trong tuyệt vọng
nhưng có nghĩa gì đâu khi tận sâu trong lòng
giữa đôi mình là hối sâu ngăn cách
cái vô hình đã rành mạch không nhau
mỗi ngày qua đi em nào có biết đâu
anh cố nghĩ để kết thúc đi cái bắt đầu
vốn trái ngang gieo âu sầu thuở ấy
những kỷ niệm đong đầy
chẳng thể nào là sợi dây ràng buộc
khi chúng mình là những trái ngược mênh mông

mấy ngày nữa sẽ là đông
mùa không còn ấm như năm trước nữa
em ạ ? điều gì còn khiến ta lần lựa
mà chúng mình không bước qua cánh cửa
li tan ...?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
cho anh về cùng em hà nội
để cùng em hoa sưa ngập lối
em hồn nhiên nụ cười tóc rối
nắng bẽn lẽn hoa duyên giữa trời

cho anh về cùng em hà nội

nhặt lá vàng hai đứa xếp tên
và em nhé mỗi đứa mỗi bên
xếp nhẹ nhàng trái tim nằm giữa

cho anh về cùng em hà nội

để chung nghe làng cốm giã chày
hương nồng nàn tình mình quyện mãi
mùa thu vàng ướp cốm ngọt say

cho anh về Hà Nội một ngày

mùa thu lành lạnh khẽ bàn tay
hơi ấm miền nam anh giữ lại
để giữ thu em mãi nồng nàn

cho anh về cùng em hà nội

để văng vẳng những tiếng rao đêm
thu hoa sữa hai đứa bên thềm
mình thủ thỉ cái chuyện tình duyên

chờ em nhé hoa sữa trinh nguyên

anh sẽ về cùng em dạo bước
ngắm hồ gươm xanh từng sóng nước
Hà Nội cười hai đứa bên nhau
 
hẹn bao lâu bao lâu anh nhỉ?
thu nay sắp qua rồi
thôi ta hẹn thu sau
nếu có duyên ta sẽ gặp nhau
giữa hà nội hay cao nguyên lộng gió!
 
Yêu một người chẳng lẽ khó vậy sao
Tình yêu trao anh bao ngày anh có biết?
Yêu phải chi là nỗi nhớ mong da diết
Khi không gian kia khiến ta phải chia lìa


Kí ức một thời ta tìm lại những ngày kia
Em gom lá mùa thu trên cuộc đời thiếu nữ
Những mong tình yêu sẽ trở thành bất tử
Rồi một chiều con tim ấy xót xa


Bao nhiêu ngày em tìm lại hôm qua
Đốm lửa tin yêu một thời đã cháy
Như màu phượng hồng trên sân trường xưa ấy
Anh đã trao em hai tiếng.... "yêu đầu"


Tình xưa chỉ còn lại những niềm đau
Hai đứa cách xa về hai xứ lạ
Chỉ còn trong ta là bài thơ mùa hạ
Và chút hương tình theo gió vẫn bay bay.



vô tình đọc lại bài thơ của một người bạn cũ.người Hà Nội.yêu một chàng trai trong nam. cả hai cùng học ở Quy Nhơn. nhưng rồi kết thúc mấy năm học.họ chia li trong nước mắt.bây giờ cô bạn đã lấy chồng và 1 em bé. nhưng những bài thơ vẫn thấy hoài da diết nhớ mong ............
Kí ức một thời ta tìm lại những ngày kia
Em gom lá mùa thu trên cuộc đời thiếu nữ
Những mong tình yêu sẽ trở thành bất tử
Rồi một chiều con tim ấy xót xa


4 câu thơ thật đẹp
 
tự tình khúc hát diêu bông
em đi lấy chồng mấy bận sông sâu
lời ru anh lỡ nhịp cầu
mù u hôm ấy biết đâu duyên trời
bài ca nghèn nghẹn những lời........xót xa
âu trời đành lỡ kiếp hoa
nhớ thương thôi để phôi pha hẹn thề
diêu bông thuở ấy tái tê
một mình đừng đợi lối về không em
âm thầm nỗi nhớ dài đêm
câu ca ngày cũ ướt mềm nỗi đau
diêu bông hỡi mối tình sâu
trách chi người đã qua cầu bước đi
nhớ thương cũng có được gì
bao nhiêu kỷ niệm thôi thì là quên
mối tình chưa kịp đặt tên
diêu bông ơi hỡi cũng nên xoa nhòa

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
em hok hiểu .. .. .. .. ...? ??
 
×
Quay lại
Top