Thơ tình buồn

phía sau một cuộc tình
là thấm đẫm nứơc mắt
một bờ môi phai nhạt
của dấu yêu nhạt nhoà

phía sau một cuộc tình
là ngấn lệ lung linh
đôi tiếng cười vụn vỡ
nguời với nguời chia xa

phía sau một cuộc tình
là dòng thơ nuối tiếc
phong tư ghi từ biệt
nhàu nát bởi khổ đau

em ôm ấp tình đầu
để đến tận phút cuối
nguời cất bứơc quay đi
thẫn thờ trong núơc mắt
em có tội gì đâu
chỉ yêu anh chân thành
mà sao anh .... nỡ đành.........
con tim em ..........
............tan nát
 
aotrangmuathu69.jpg


tháng tám sắp rồi lại một thu
bâng khuâng chợt nhớ khoảng suơng mù
hình như năm trước mình yêu lắm
mối tình lở dở chuyện mù ù

nay trời sắc vàng rơi bảng lảng
một người thôi mộng chẳng đi hoang
một người nhìn thu còn đứng đợi
người kia như lạc giữa chơi vơi

anh nhớ ngày xưa yêu dại lắm
nhớ thuơng vuơng vấn cứ âm thầm
câu thơ dệt dở mà e thẹn
một mình một cõi với tình câm

từ đấy thu qua thu gọi thu
tình như mộng tưởng uơm rồi dệt
một nỗi nhớ thuơng trùng da diết
gieo cánh chim trời mây có hay

chỉ trách duyên số cứ đọa đày
người đây ta đó lại đắng cay
cái sự gieo ngang là oan trái
mà sao giằng xé đến vạn ngày

vẫn yêu kia rồi đau khổ
sao cứ nhớ hoài những vu vơ
nụ cười thu ấy em đẹp quá
dẫu nhớ mấy lần vẫn xót xa

anh đã đi qua đời mệt nhọc
có những đêm dài chợt bật khóc
nối nhớ khôn nguôi ngây dại lòng
biết người còn nhớ để mà mong ?
 
thu rồi tháng tám mùa sang
mà không thấy lá trở vàng ngoài sân
mà đâu lác đác ve ngân
hè kia sót lại đôi vần oan than
như đôi cánh gió mơ màng
nhắc thu còn ở lang thang chưa vềa
có đôi con nắng ngoài hè
cứ hiu hiu đợi cành tre kẽo cà

...................................
bài thơ viết dở mà buồn quá , ai đọc thì viết tiếp dùm mấy câu ...............lục bát tương tư
 
mưa phố
xiên xiên từng hạt ban trưa
mưa về trên phố như chưa vướng lòng
hàng cây hôm ấy cũng mong
mưa về từng hạt theo lòng tốt tươi
và em ...
hôm ấy mỉm cười ....
trưa trời mưa phố theo đời em vui
mưa nghiêng ướt hết ngậm ngùi
theo dòng nhộn nhịp chợt vùi vào đâu
tí tách mưa xé lo âu
an lòng cô nhỏ mới đầu vào yêu
dù rằng tình ấy bao nhiêu
thì nha ...
em nhỏ trăm điều thơ ngây
để cho mắt ấy đong đầy
mưa về trên phố vui vầy tóc em
 
Yêu thơ là kẻ đa sầu
Yêu nhạ là kẻ bắt đầu mộng mơ
Cậu yêu cả nhạc cả thơ
Vì cậu là kẻ_vừa mơ_vừa sầu.
 
mong người đến cho tim vơi nhung nhớ
quên cô đơn trong lối ngõ u buồn
hôm qua đó tình ta còn trong ngây ngất
lâng lâng hồn một giấc mộng say sưa

mong người đến ru buồng tim sa mạc

héo khô cằn bừng sống lại mênh mang
đã bao năm như thiếu dáng nụ cười
sầu heo hắt dù môi cười tươi roi rói

mong người đến cho qua ngày ta nhớ

lối thu về không nhặt lá quá đơn côi
cho hoàng hôn có người chung một lối
khúc tình ca mộng tưởng giấc mơ yêu

mong người đến mang vào tim giọt nắng

sưởi tâm hồn sa ngã lạnh tựa giá băng
giết niềm đau tuyệt vọng buốt tâm hồn
sầu liệm chết đêm từng đêm mộng tưởng

mong người đến cho tim ta hy vọng

lãng quên đời nghiệt ngả chẳng niềm tin
để ta xây lâu đài đẹp mộng uyên ương
cho nước mắt hoen mi đừng trở lại
 
cảm ơn bạn đã ghé trang thơ và để lại thơ .....
 
uhm,đúng là thơ Linh hầu hết viết vào ngày mưa ,buồn thiệt
 
có lẽ vì yêu ta nên nàng học làm thơ
những cuối ngày lại vu vơ bên sông vắng
nàng nhớ là có một thưở lẳng lặng ta đi
nàng cũng im quay mặt không nói gì

mấy năm rồi kể từ bữa vu quy
ta vẫn nhớ là hôm ấy mình khóc
xé tan hoang những dòng chữ từng đêm nắn nót ghép vần
yêu và nhớ chỉ một lần là tan hoang

đến bây giờ ta không thể nào hiểu được
sao bỏ ta em lên dòng nước ngược
khi tình mình như mộng ước lung linh
ta không hiểu vì sao ta lại một mình với nhau

lâu rồi em nhỉ giờ ta lại đau niềm đau quá khứ
của một thời nông nổi mất nhau
chẳng biết được bây giờ hay mai sau
mà em ơi chẳng còn đau như trước nữa
 
hay quá nhưng nhiều bài buồn quá, mình thì hok giỏi làm thơ nên không đề thơ vào thêm được rùi...
 
mùa lại về trên màu thu vàng rực rỡ
nhớ không em ngày mình nhặt lá xếp tên
và lời hẹn ngày kia cùng chung bước
dưới tán thu trôi con nước ngược dòng

bài thơ cũ nhắc chi hoài mà nhớ
thu đến rồi vàng chi lắm để mà mơ
bao nhiêu lá để rụng hết nỗi buồn
bấy nhiêu thu thì đủ hai đứa mình cạnh bên

anh vẫn hứa sẽ về cùng phố nhỏ
dạo cầu dừa cùng soi bóng tóc hương
mùi huơng lúa quyện đặc cả con đường
như hôm nay anh nhớ em nhiều vậy

là lời hẹn mà mấy thu ta đến được
suột cuộc đời có ai nào biết trước
tình đẹp lắm giăng khắp neo đường vui
nào chăng biết ngày em bước ngậm ngùi

thu đến đi úa tàn trên tàn kỷ niệm
cái sầu đau nào anh dấu diếm
chút tình xưa theo mùa rơi khâm liệm
chôn tình đau nao ai biết được nỗi niềm

nay thu đến em ơi tùng có nhớ
bài thơ xưa còn khắc mãi tàn hư
nay đến rồi mùa như là rực rỡ
đếm từng tàn lá để bay đi

thi đến rồi .........
nhặt lá ........
để mà chi
 
lạc đường ... họa sĩ tìm quá khứ
vẽ ưu tư bằng màu kỷ niệm
vẽ chiêm bao bằng những ước mơ
bằng lời thơ vào đêm nhung nhớ

lạc đường ... họa sỹ tìm quá khứ
vẽ mái trường ... bằng tán lá xanh rêu
vẽ thấy cô theo tông màu ký ức
để con tim rưng rức buồn trông

lạc đường ... họa sĩ tìm hư không
khoảng mênh mông một thời thơ ấu
khúc sông sâu và những cánh diều
vẽ triền đê trên lưng trâu nhỏ

lạc đường ... họa sĩ bỗng vu vơ
vẽ tuổi thơ lên trang giấy trắng
thuở tinh khôi theo nắng vui đùa
kỷ niệm buồn chợt ùa về theo năm tháng .........
 
thôi nhé em thu về trên xác lá
những hẹn thề từ nay đã phôi pha
giọt nước mắt có tô nền trời trắng xóa
vu quy rồi em là vợ người ta

thôi nhé em những gì của hôm qua
đành khép lại nơi bụi hồng bay xác pháo
tiếc làm gì khi kỷ niệm xót xa
em bên người em làm vợ người ta

thôi nhé em giấc mơ nào trẻ dại
của một thời ngây ngô mưa xa ngái
nhẫn cỏ khô rồi em để lại cho ai
lên thuyền hồng có chút nhớ nguôi ngoai

thôi nhé em từ nay thôi đi nhé
dã từ vàng của mùa thu tái tê
lá bay nhiều như thể buổi đưa tang
tiễn tình mình rời bến ...
để sang ngang
 
Thôi thì em ạ ...
thu đi
đếm nhiều lá cũng được chi đâu mà
người ta đã hát phôi pha
thôi thì ..
em ạ
xót xa cũng đành
tình nồng mơ những màu xanh
mà người nay đã quay nhanh bước tình
thì thôi thuở ấy lung linh
dành chôn nấm mộ một mình nhớ nhung
thu về là rụng muôn trùng
phải đâu thu khóc tình chung không thành
thôi thì cứ để đoạn đành
khóc chi em hỡi tình xanh úa rồi
 
ôi quá khứ đã đi qua chỉ mãi là quá khứ
đã qua rồi lưu luyến để mà chi
người ra đi không bao giờ trở lại
người ở lại cùng với nỗi cô đơn
 
mấy ngày rồi phố vắng em buồn hiu hắt
gió hôm nao hiền nay cũng nhạt như môi
anh hờ hững đếm dòng người qua chất ngất
bâo nhiêu lượt nữa thì em về người ơi

mấy ngày rồi em đi mất anh chơi vơi
buổi chia tay anh chẳng kịp một vòng tay tạm biệt
giọt môi hôn da diết cũng chẳn kịp về trao
nên nỗi nhớ sao bây giờ cứ lao xao

mấy ngày nay nắng ở tít trên cao
anh hỏi nắng khi nao em về trở lại
để nỗi nhớ anh hết tái tê trong lòng
thế mà nắng như trêu nỗi nhớ mong em kìa

em có biết rằng mỗi khi đêm về
anh thao thức dáng em tận cơn mê
anh yêu em hơn cả những lúc anh thề
như nỗi nhớ bây giờ đau trong anh vậy
 
như dòng sông rồi cũng về với biển lớn
chẳng thể nào sóng giữ mãi được yêu thương
nên em ạ trên thuyền tình mình mơ ước
cứ chòng chành yêu với giận lênh đênh
anh với tay khua tay chèo mệt mỏi
cố nhoài mình để vuợt lên sóng bao la
mà nào biết sóng kia là nghiệt ngã
cuốn tình mình xa lại bờ xa
anh chỉ kịp đem theo mình là kỷ niệm
lần hẹn hò với nụ hôn say
yêu và nhớ rồi những ngày xa cách
em ạ có như dòng sông kia và biển lớn
em hòa mình vào chốn phồn hoa
quên ngày thề xưa quên đi ngày mới mất
em theo người để một nụ hôn khô
mà ngày xưa vẫn đôi lần hò hẹn
em bên người ngày xưa lạ nay quen .....
 
gửi nắng cho em

hà nội ơi chiều nay tin trở gió
hè sang rồi mà vẫn lạnh căm căm
tiếng ve buồn nằm im không buồn hát
đã mấy hôm nghe buốt đến nao lòng

ở trong nam công trường anh gió hát
nắng đầy nương hương bụi ngát phố phường
nghe chột dạ nghĩ về em hà nội nhớ thương
anh gửi nắng vượt đường xa em nhé

một chút thôi chẳng đủ để lời thề
nhưng là ấm đủ em qua ngày lạnh
chẳng nhiều đâu đấy là nắng tình anh
nắng màu xanh như tình non gieo vậy

anh vần thương em qua mỗi ngày chất chứa
gửi nắng rồi thì cho anh lại cơn mưa
như em gửi tình ấy mời vừa
em đem cất như ngày mai mình hẹn
 
đà lạt ơi mùa nay em có lạnh
sương có nhiều để phủ vai anh

chiều Linh Sơn chuông chùa còn vọng
để nhắc ngàn kỷ niệm xưa không ?

ta nhớ em đà lạt mùa đông
dã quỳ vàng nhắc đầy ký ức
vòng hoa kết con hương nồng sực nức
dấu nụ cười ngượng ngập khách phương

ta nhớ em đà lạt những con đường
dốc thăm thẳm như vấn vương người ở lại
vòng tay níu giữa đêm dài tê tái
nhắc bao lần có kể hết cùng ai

ta nhớ em đà lạt những sớm mai
sương giăng trắng những bờ vai viễn xứ
đường mimosa tỏa giữ chân người
ta hái tặng một nụ cười trong trẻo

ta nhớ em cả mùa đào vắt vẻo
đà lạt hồng với những hàng rong
xa mới đó biết mấy nhớ mong
kỷ niệm xưa in mãi trong lòng

đạ lạt ơi con thác và những dòng sông
dốc hut hún và tiếng người lên mệt nhọc
ghế đá cười hai kẻ ngốc yêu nhau
rồi say đắm nhìn những kẻ ấy hôn sâu

đồi mộng mơ hôm ấy có biết đâu
có một người nhìn người khác thật lâu
hình như họ yêu nhau hoài không chán
và đang mơ về lễ ước trầu cau

đà lạt ơi và tiếng chuông mãi nguyện cầu
thêm lần nữa và cả đời lần nữa
con với nàng sẽ trọn lễ rước dâu
mãi trăm năm trọn đến bạc đầu

không huyền thoại như đồi hai mộ
không rạng ngời như dã quỳ kia nở
giản đơn thôi một ngôi nhà nhỏ
con với nàng sống trọn trăm năm
 
em đi rồi cho thu buồn góc phố
ghế đá buồn nhìn tàn lá xác xơ
anh lặng lẽ gom lá vàng như kỷ niệm
chẳng để làm gì cái da diết không em

thu mấy bận thu mềm như rũ rượi
bởi em đi anh nào cất tiếng cười
đành là bước em tìm vui nơi duyên mới
mà sao hồn cứ để lại chơi vơi

biết trách ai khi trái ngang giữa trời
câu định mệnh nào có ai nhắc tới
để giờ xa em ơi ngàn diệu vợi
biết tìm đâu ở tận cuối chân trời

thu đến đi chỉ tái tê ở lại
xác lá vàng giờ nhặt xếp tên ai
em ơi em biết khi nào mới nguôi ngoai
tình một thuở ngày xưa mình thơ dại

buông phím đàn để nghe đời ai oán
anh trách mình bước chậm để mất nhau
anh trách trời ngăn trở bởi sông sâu
anh trách người
vì sao ?
không đứng đợi ....!!!





 
×
Quay lại
Top