Thiếu nữ bị phát điên vì bị phản bộ sau nhiều năm nuôi người yêu học thạc sĩ

aptx4869

Làm dâu trăm họ
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/5/2011
Bài viết
2.887
Tình yêu 11 năm

Nguyễn Thanh Hằng và Hoàng Văn Chiến cùng quê Hậu Lộc, Thanh Hóa. 2 người vốn là bạn học với nhau từ cấp II. Sau khi tốt nghiệp lớp 9, Chiến gửi cho Hằng một lá thư vỏn vẹn chỉ có dòng chữ: "Công chúa à, tớ thích bạn". Vậy là, đôi tình nhân lấy ngày gửi lá thư ấy làm ngày kỷ niệm của tình yêu. Tình yêu của Hằng và Chiến được nuôi dưỡng suốt những năm tháng học cấp III. Ngày nào người yêu đi tập văn nghệ, Chiến cũng đưa đón người yêu của mình rất cẩn thận. Chiến và Hằng luôn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến của lớp.

Khi ra trường, Chiến thi vào trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Hằng học trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Hà Nội. Tình yêu của hai người tiếp tục được bồi đắp trong những năm tháng sinh viên. Những lúc khó khăn, Chiến luôn động viên Hằng cố gắng và cậu luôn tìm mọi cách an ủi để người yêu không còn cảm thấy mặc cảm vì chỉ học cao đẳng. Ngày Hằng tốt nghiệp cao đẳng, cô xin vào làm kế toán thương mại cho một công ty vận tải. Chiến đưa Hằng về quê xin phép hai gia đình cho "góp gạo thổi cơm chung" chờ ngày cậu ra trường sẽ làm đám cưới. 2 gia đình đồng ý cho con trẻ vì họ nghĩ "trước sau chúng nó cũng thành cặp đôi hoàn hảo nhất ở cái xã này. Chồng giỏi, vợ đảm đang".
Đời sống thử của cặp vợ chồng hờ diễn ra khá êm ấm. Hằng chịu khó đi làm và cô còn lấy thêm hồ sơ kế toán thuế về nhà làm thêm. Ước mơ học liên thông lên đại học của Hằng đành tạm gác sang một bên khi Chiến ngỏ ý muốn học lên thạc sĩ. Cô gái trẻ đảm đang, thông minh tình nguyện kiếm tiên nuôi "chồng" thực hiện ước mơ thạc sĩ. Từ ngày ra trường, Chiến chỉ làm trợ giảng nên thu nhập cũng bấp bênh. 2 người đều hi vọng khi nào cậu có bằng cấp rồi sẽ tìm công viêc ổn định và làm giàu sau. Gần 4 năm Hằng vui vẻ làm lụng cực nhọc nuôi Chiến ăn học. Khi lấy được bằng thạc sĩ, Chiến xin vào làm việc trong một công ty con của một tập đoàn. Đi đâu, Hằng cũng tự hào vì người yêu của mình là thạc sĩ, người yêu giỏi làm bên tập đoàn lớn của quốc gia. Đôi trai gái dự tính sẽ làm đám cưới vào cuối năm 2012 khi cả 2 tròn 27 tuổi, đánh dấu 11 năm yêu nhau.

Phát điên khi biết mình bị phản bội

Đang mong chờ ngày hạnh phúc nhất trong đời là được mặc váy cưới, cuối tháng 5 âm lịch, Hằng nhận được tin dữ người yêu đang tổ chức đám cưới ở một khách sạn sang trọng tại quận Tây Hồ. Khi nghe bạn bè của người yêu nói, cô không tin vào tai mình.

"Gần 1 tháng nay anh ấy nói đi công tác. Hàng ngày, anh ấy vẫn gọi điện cho em thường xuyên, làm gì có chuyện làm đám cưới với người khác" - cô gái trẻ tức tưởi biện minh cho người yêu trong lúc tỉnh táo. Nhưng khi gọi điện về cho bố mẹ người yêu, cô thấy không ai nghe máy nên sinh nghi và chạy vội đến khách sạn thì đúng là Chiến đang tay trong tay với một cô gái khác trong hình ảnh cô dâu, chú rể.

Cô gái trẻ ngã quỵ ngay trước cổng khách sạn. Cô không nói được điều gì, cô không thể khóc và cũng không muốn nhìn vào thực tại. Cô lao ra đường như một người điên và khi về đến căn phòng trọ, tổ ấm của 2 người nhiều năm nay, cô mới khóc thành tiếng.

Sau khi tổ chức xong đám cưới, Chiến có quay về nhà trọ xin lỗi Hằng và cậu chỉ kịp nói một tiếng "Cô ấy đã có thai với anh, hơn nữa lại là con của sếp anh. Anh không muốn mất hết công danh, sự nghiệp vì điều đó". Nghe người yêu nói vậy, Hằng biết làm sao. Cô nằm vật vã một tuần. Từ 50 kg, Hằng tụt xuống còn 42 kg. Nhìn hình ảnh của cô ai cũng thương cho cô gái trẻ. Gia đình Hằng đã phải cử người ra chăm sóc cô khi biết Chiến đi lấy vợ. Sau 2 tuần li bì trong căn nhà trọ đơn sơ, cô gái trẻ đã hóa điên khi vừa khóc, rồi lại cười. Cô vừa hát, vừa khóc khiến hàng xóm cũng phải chạnh lòng. Gia đình đã phải đưa Hằng vào bệnh viện tâm thần. Tại bệnh viện, Hằng luôn miệng la hét và khoe có người yêu làm thạc sĩ. Nhưng trong tâm trí, có lúc cô hiểu ra rằng mình đã mất người yêu mãi mãi.

Mẹ Hằng gạt nước mắt kể cho chúng tôi nghe câu chuyện bị phản bội của con gái: "Đau lòng lắm cháu ạ. Ngày nào nó cũng kêu con đau nhức khắp người và đòi được tiêm, được gặp thằng Chiến". Cô gái trẻ tội nghiệp vẫn phải uống thuốc an thần hàng ngày để chống lại những cơn vật vã và hoang tưởng về cuộc sống hạnh phúc với người yêu của mình.

Yêu là Cho và nhận - Hay đơn giản chỉ là Hận và Đau
 
ghét nhất mấy ng tên Chiến=.='
 
tội thị văn nghiệp quá :(
 
truyện như phim, mình k tin có người thế đâu@-)
dù thế nhưng hắn ta không bao giờ có thể quên nguời này, nếu biết cô ấy ra sao, mình k tin là k động lòng
 
huhu.cảm động quá
tên kia thật khốn nạn X-(
 
Bỏ người yêu 11năm, tôi là thạc sĩ không phải thằng đểu

(Đời sống) - Hôm nay tình cờ lên mạng, tôi đọc được bài viết về Hằng và tôi hiểu được câu chuyện bài báo nói là chuyện tình của mình.
LTS: Ngay sau khi đăng tải bài viết chân dung thật thiếu nữ phát điên vì thạc sĩ phản bội, Phunutoday đã nhận được 1 bức thư tự nhận là thạc sĩ khiến thiếu nữ phát điên. Chàng trai đã nêu thẳng những lý do cuộc tình tan vỡ. Chúng tôi xin đăng tải khách quan để độc giả cùng nhận định.

Tôi cũng yêu chân tình không giả dối

Tôi chính là “gã đểu cáng” như cách gọi của mọi người trong câu chuyện. Tôi không cố lên đây để trần tình, thanh minh cho mình mà vì tôi thấy cần được chia sẻ cho lòng thoải mái. Nhất là với gia đình của Hằng, tôi muốn họ không nhìn tôi với ánh mắt căm hận bởi hai nhà chúng tôi cách nhau chưa đầy 2km.

Tôi xin kể qua câu chuyện tình của chúng tôi. Gia đình Hằng đã nói đúng, tôi yêu cô ấy từ khi vào lớp 10. Ngày đó, trong tâm trí của tôi Hằng là hoàng hậu, là công chúa. Hằng không những hát hay, múa mềm mà còn viết chữ rất đẹp. Ở trường, Hằng luôn được thầy cô yêu quý. Tôi hãnh diện vì có người yêu như Hằng. Tình cảm tôi dành cho cô ấy rất chân thành.

Ngày Hằng không đỗ đại học, tôi vẫn động viên Hằng gửi nguyện vọng vào cao đẳng để chúng tôi được ở gần nhau hơn. Những năm tháng sinh viên, tình yêu của chúng tôi rất đẹp. Ngày đó, điện thoại không có, xe máy cũng không. Hằng thuê trọ ở Minh Khai, tôi trọ ở Cầu Diễn, chúng tôi chỉ hẹn hò nhau qua tin nhắn Yahoo.

Khoảng cách xa xôi, cái nghèo đói của sinh viên khiến chúng tôi trân trọng từng giờ phút bên nhau. Có hôm, khi Hằng đến chơi, tôi không có tiền đãi người yêu ăn cơm. Chúng tôi chỉ có 1 nghìn đồng mua ba quả cà chua về nấu làm canh rồi cắm cơm lên chan với canh loãng mà vẫn cười vui vẻ.
Có khi, cả hai cùng tìm đến nhà nhau chơi rồi lại tình cờ nhìn thấy nhau ở trạm xe bus. Noel năm nào hai đứa cũng gửi xe đạp tại Bách Khoa rồi đi bộ ra Nhà thờ lớn để cầu nguyện tình yêu. Tôi đã nghĩ, chúng tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi.

Chúng tôi dọn về ở chung nhưng tình cảm vẫn không có gì thay đổi. Tôi vẫn yêu và cảm phục Hằng vì cô ấy là cô gái mạnh mẽ. Nếu tôi chán nản, Hằng lại hát cho tôi nghe.
Nhiều đêm, cô ấy nằm gối lên chân tôi và hát rất nhiều. Hạnh phúc của hai đứa đơn giản lắm. Bạn bè cùng học với chúng tôi ai cũng biết hai đứa là một cặp từ lâu.

Sự thay đổi không phải vì tiền, vì danh vọng

Ai cũng trách tôi là kẻ hám danh chạy theo đồng tiền. Tôi không trách bởi trong chuyện tình yêu người ra đi bao giờ cũng là kẻ phụ bạc. Hơn ba tháng nay, ai cũng trách tôi như thế.
Ở quê, người ta còn chửi cả bố mẹ tôi hám tiền nên bội ước với gia đình Hằng. Nhà tôi chấp nhận hết, chuyện tình cảm người ngoài cuộc làm sao hiểu được.

Gần 4 năm ở chung, tôi chưa một ngày đánh mắng Hằng. Chuyện tình cảm, tình yêu tôi không lừa dối cô ấy. Sinh nhật Hằng tôi chưa bao giờ quên tặng quà.
Thậm chí, tôi còn bóp mồm, bóp miệng dành tiền mua điện thoại tặng người yêu nhân kỷ niệm 10 năm yêu nhau trong khi bố mẹ tôi ở quê chưa bao giờ tôi tặng họ được cái gì.
images772301_thieu_nu_tam_than_phan_boi_nuoi_nguoi_yeu_thac_si_phunutoday.vn.jpg
Hằng phát điên không phải lỗi của tôi.
Sự thay lòng đổi dạ của tôi hoàn toàn không phải vì tiền. Khi chúng tôi nhắc đến chuyện làm đám cưới, tôi thấy trong lòng trống rỗng và hụt hẫng chứ không hề thấy vui và hạnh phúc. Bởi, tôi cảm thấy chưa thực sự muốn làm chồng của Hằng.

Trong khi tôi cố quên đi cái đám cưới thì Hằng liên tục nhắc và mong chờ nó. Sự háo hức của cô ấy khiến tôi cảm thấy mọi thứ mơ hồ quá. Gần một năm nay, tôi không còn cảm giác như ngày trước với Hằng.
Tôi thấy đời đáng chán và tẻ nhạt quá. Tôi có tâm sự với người bạn thân của tôi và Hằng. Cô ấy cho rằng yêu nhiều quá nên sinh ra mất dần cảm giác yêu mà chỉ sống theo bản năng có nhau và nghĩa vụ tình cảm phải gánh.

Nhiều đêm tôi mất ngủ nằm nghĩ đến những lời bạn nói. Tôi thấy bạn mình nói đúng. Tôi cảm thấy sự có mặt của Hằng trong cuộc sống của tôi chỉ là thói quen, không có thấy thiếu thiếu như một thứ gia vị trong bữa ăn chứ không phải là tình yêu sâu đậm như ngày xưa.

Trong khi đó, vợ của tôi bây giờ lại là cô gái trẻ trung và biết làm tôi cười. Tôi bắt đầu so sánh Hằng với người đó. Hằng già hơn, tính tình khó gần và bản tính nhà quê của Hằng không thể gột rửa được. Người đó lại rất nhẹ nhàng và phong cách hiện đại.

Nhiều lần, tôi bảo Hằng hãy bỏ giọng nói địa phương. Tôi không muốn nghe cái giọng lớ giữa quê và phố của Hằng. Tôi khuyên thì Hằng lại giận cho rằng tôi có mới, nới cũ.

Khi nhận ra mình không còn tình cảm với Hằng cũng là lúc tôi biết mình đã phải lòng vợ tôi bây giờ. Không phải vì tiền, vì bố cô ấy là trưởng phòng của tôi mà đơn giản cô ấy khiến tôi thấy có được nụ cười như ngày đầu yêu nhau.
Hằng không thể giúp tôi lấy lại nụ cười hạnh phúc như xưa nên tôi nghĩ sự giải thoát là an toàn nhất. Nhiều lần, tôi định nói chuyện với Hằng và có lời chia tay chính thức chứ không phải âm thầm lấy vợ. Nhưng Hằng không bao giờ muốn tôi nhắc đến chuyện tạm xa nhau để bình tâm và suy nghĩ lại.

Người ta yêu nhau không biết vì sao nhưng khi chia tay lại có ngàn lý do để nói. Tôi không muốn nói lên sự thật rằng tôi đã hết yêu Hằng. Khi tình yêu không còn thì không cần phải cố gắng níu kéo.
Điều tôi không bao giờ cảm thấy có lỗi là trong suốt năm tháng yêu nhau, tôi chưa bao giờ hai lòng với cô ấy. Hằng phát điên không phải lỗi ở tôi mà do cô ấy đặt trái tim nhầm chỗ. Phần lớn phụ nữ đều như vậy nhưng họ đều vượt qua, Hằng là trường hợp hi hữu.
  • Hoàng Văn Chiến (Hậu Lộc, Thanh Hóa)
 
[paste:font SIZE=6]
  • nữ sinh Ấn Độ đã bị cha mẹ giết chết sau khi cô kết hôn với người mà họ không đồng ý.

    Mặc dù không có thống kê chính thức nhưng theo một nghiên cứu, mỗi năm có hàng trăm người ở Ấn Độ bị giết do yêu hay kết hôn trái với mong muốn của gia đình.

    Năm 2011, Tòa án tối cao của Ấn Độ tuyên bố những kẻ giết người "vì danh dự" sẽ đối mặt với án tử hình nhưng các vụ giết người "vì danh dự" vẫn diễn ra.
 
×
Quay lại
Top