Thiên thần đồng hành

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi Sun Glare, 27/7/2010. — 1.136 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Thành viên thân thiết

    Thiên thần đồng hành

    Bố tôi không tin là có những thiên thần. Ông không theo một tôn giáo nào và cũng không có một đức tin nào. Nhưng vào ngày ông mất, tôi cảm nhận thấy có rất nhiều thiên thần đến đưa tiễn bố tôi.



    [​IMG]


    Một nhóm những thiên-thần-đi-nhờ-xe được tạo ra vào những buổi sáng trời mưa khi bố tôi, trên đường đi làm, đã dừng xe lại ngay bến xe bus và cho bất kỳ ai tới Camden đi nhờ.

    Còn ở phía góc phòng là thiên-thần-than, được tạo ra vào một ngày mùa đông lạnh giá, khi bố đang chở tôi đi học về. Bố tôi có một cửa hàng thuốc và thường mang thuốc đến tận nhà cho những người không thể đến cửa hàng. Ngày hôm đó, khi đón tôi về, bố nói phải đưa thuốc đến một nhà nữa thôi. Bố dừng xe trước một ngôi nhà cũ kỹ và biến mất hút vào trong đó, phải 15 phút sau mới trở ra:

    - Trong nhà lạnh như đá, bảo sao mà bà ấy không bị ốm. Bố gọi đến cửa hàng bán than củi để đặt mua một ít cho bà ấy!

    Đứng ngay bên cạnh giường bố tôi là những thiên-thần-cây-cảnh. Dịp Giáng Sinh, bố chất hết những cây cảnh trồng trong vườn vào phía sau xe, đem tặng những người da đen sống ở gần cửa hàng dược phẩm. Trong số những thiên-thần-cây-cảnh, có một thiên thần đặc biệt: một bà cụ bị liệt toàn thân, sống trong viện dưỡng lão. Hàng năm, bố đều mang một cây hoa nhỏ vào phòng bà, đặt trên bàn rồi đi ra, trong khi bà cụ sẽ dõi theo bố chỉ bằng ánh mắt, vì thậm chí không thể nói được tiếng cảm ơn. Các y tá kể rằng gia đình bà cụ từ lâu cũng đã không đến thăm nữa, và món quà duy nhất bà cụ nhận được trong năm cũng chính là cây hoa cảnh của bố tôi gửi.

    Có một lần, đi cùng bố vào một tiệm ăn, tôi thấy khoảng năm, sáu phụ nữ da đen chào bố tôi bằng một câu than phiền:

    - Này bác sĩ, chúng tôi không muốn nói chuyện với ông nữa đâu, ông toàn gây phiền phức thôi!

    Thật ngạc nhiên là bố chỉ mỉm cười. Khi bố đang nói chuyện với một người phục vụ ở quầy tính tiền, tôi lại gần những phụ nữ da đen để hỏi tại sao bố tôi lại gây phiền phức.

    Một người mỉm cười trả lời:

    - Chiều hôm qua, bố cháu bảo người bán kem bán cho mỗi đứa trẻ ở khu nhà chúng tôi một cây kem và bố cháu sẽ trả tiền hết. Cuối cùng những bà mẹ như chúng tôi phải mất cả buổi chiều để dọn giấy gói kem. Chà chà, chúng tôi không muốn nói chuyện với bố cháu nữa đâu!
    Và tất cả nhóm họ đều cười ầm lên.

    Bố tôi không tin vào cuộc sống sau khi chết, cũng như không tin vào thiên đường hay địa ngục. Cho nên bố cũng không kỳ vọng bất kỳ một sự đền đáp nào cho việc để mọi người đi nhờ xe vào những ngày trời mưa hay tìm việc làm cho những cậu bé da đen. Thế mà có rất nhiều thiên thần quen thuộc ở bên cạnh ông vào ngày ông mất. Lúc đó, tôi muốn nói với ông: "Ngạc nhiên không, bố?!".



    [​IMG]
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...