Thích và yêu

Small Valley

Thành viên
Tham gia
19/1/2016
Bài viết
5
Bố mẹ sống gắn bó với nhau qua nhiều gian khó. Đời sống hôn nhân thăng trầm sóng gió. Nó thấy bố mẹ thương nhau hơn cả bản thân họ. Và đó là một may mắn trong đời nó.
Dòng thời gian dần trôi, nó đã lớn từ lúc nào. Bước vào đời, tương quan xã hội rộng hơn. Một ngày kia, nó tâm sự với bố:

“Bố ơi, con nghĩ mình đã yêu một người con gái.”

“Tại sao con yêu cô ấy?” Bố nhẹ nhàng hỏi.

“Cô ấy có một nụ cười thật tươi, một giọng nói thật ngọt. Cô ấy rất tâm lý và hiểu con. Tụi con nói chuyện mấy tiếng đồng hồ không biết chán.”“Còn gì nữa không con?” Bố hỏi tiếp, nhẹ nhàng lắng nghe.

“Dạ, cô ấy còn là một người đạo đức, có tấm lòng nhân ái. Nói chung là con đã yêu cô ấy và cần cô ấy trong cuộc đời này.” Nó khẳng định.

“Chưa phải là yêu đâu con. Con chỉ mới thích cô ấy thôi.” Bố vỗ vai con trai. “Cứ từ từ, chúng ta đi ăn tối thôi con.”

Hai năm sau.

Thời gian hai năm tuy không dài nhưng cũng giúp người ta nhận biết rõ hơn một số vấn đề.

Cuộc đi dạo một buổi chiều, con tâm sự với bố.

“Bố ơi, hồi trước bố mẹ đến với nhau vì lý do gì?” Nó mở lời.

“Chỉ có một lý do thôi con: vì yêu. À, có gì mới trong tương quan của con với người con gái hồi trước con kể cho bố nghe không?” Bố nhẹ nhàng quan tâm.

“Dạ, cũng cả hai năm rồi bố nhỉ.” Nó vừa nói vừa nhìn về phía chân trời xa xa.

“Ừ, hai năm rồi. Thời gian trôi nhanh quá.”

“Hai năm qua, sóng gió cũng nhiều bố à. Con nhận ra nhiều giới hạn không ngờ của cả hai chúng con.”

“Ừ, bố đang nghe.” Bố gật gù.

“Có lần nàng tức giận ai đó rồi đem trút hết lên con. Giận cá chém thớt đó bố. Nhiều lần nàng nổi nóng không hiểu vì lý do gì.”

Bố vỗ vai con, tiếp tục bước lên phía trước. Ánh hoàng hôn đang dịu dần. Làn gió thổi hiu hiu.

“Rồi những lần nàng không để ý đến cảm xúc của con. Chẳng hạn như lúc con lãnh lương tháng đầu tiên, con mừng nhiều lắm nhưng nàng hầu như không mấy quan tâm. Hay như lúc con bị sếp trách móc, lòng buồn thiu nhưng nàng vẫn vui vẻ nói chuyện gì đâu không.”

Bố gật gù: “Ừ, con trai.”

“Nàng nhiều khi không chiều ý con. Chưa hết nữa bố. Gia đình nàng cũng không thuận hòa lắm. Có lần con đến chơi, người ta cãi nhau như thể con không có ở đó. Nàng thì buồn bỏ đi chỗ khác trong khi những người kia chấp trách nhau lớn tiếng. Con cũng không biết phải ứng xử thế nào. Sau một hồi thì cũng lặng lẽ xin phép ra về.”

“Ừ, bố nghe.” Bố tiếp tục gật gù, trầm lắng.

“Còn một số điều nữa xảy ra nhưng con không nói bố cũng đã hiểu.”

“Thế bây giờ con thấy còn muốn gắn bó với cô ấy không?” Bố nhẹ nhàng hỏi.

“Con vẫn muốn.” Nó khẳng định.

“Vì sao?” Bố nhìn con hỏi.

“Vì con cần nàng.” Nó dừng bước, nhìn về hướng hoàng hôn còn chút ánh vàng le lói.

“Ừ, nói cho bố nghe thêm đi.”

“Dạ, con cần nàng không phải vì con thiếu vật chất, không phải vì nàng hơn những người khác, cũng không phải để được nàng chăm sóc cho sướng thân….Con không thiếu những điều ấy.”

“Ừ, chúng ta có những điều ấy một cách tương đối.” Bố gật đầu nhẹ nhẹ.

“Bố biết không, lạ kì lắm. Những giới hạn của nàng bỗng dưng trở thành cơ hội cho con biết từ bỏ chính mình và lớn lên hơn về nhiều mặt. Càng khó khăn thì con càng đi sâu hơn vào trong cốt lõi của trái tim. Con cần nàng vì con thấy mình là mình nhất khi được tự tay chăm sóc nàng. Con hạnh phúc khi hi sinh bản thân cho nàng.”

“Con trai bố đã trưởng thành rồi. Tạ ơn Chúa!” Bố gật gù.

“Trải qua nhiều biến cố, con đã nhận ra rằng không bao giờ có một người yêu hoàn hảo, nhưng có thể yêu người ấy một cách hoàn hảo. Tình yêu của con bây giờ không còn lệ thuộc cảm xúc hay thất thường như lúc còn non trẻ nữa, mà nó là lựa chọn dấn thân cho nàng. Con yêu nàng như nàng là chứ không phải như con muốn. Hy vọng nàng cũng đón nhận con cùng tất cả những giới hạn của con. Bố à, con cảm thấy, không, chính xác hơn phải nói là con biết rõ trong lòng con yêu nàng hơn cả sự sống của mình.”

Bố nhìn con, khóe mắt rạng một niềm vui mới, nói: “Con trai, bây giờ thì con đã biết yêu một cách đích thực rồi. Chúc mừng con!”

Bố đưa tay ra bắt tay con thật chặt.

Giờ kinh tối thường lệ của gia đình hôm ấy thật ấm cúng. Mẹ mở Kinh Thánh ra và mời cả nhà suy niệm đoạn Tin Mừng sau:

Đức Giê-su biết rằng : Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau…. Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói : “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không ? Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Thật, Thầy bảo thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em !… Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau ; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 13: 3-5, 12-17, 34-35)
 
ồ, em yêu đất nước em với hàng tre
em yêu cánh đồng nơi mà em khôn lớn, ở giữa cánh đồng có đàn cò trắng bay xa :KSV@12:
muốn biết thích và yêu khác nhau thế nào thì thay tất cả từ " yêu " trong đoạn trên thành từ " thích " xem :KSV@05: chỉ là góp ý nho nhỏ ~~~
 
hahaha.. Ok.... E thik dat nuoc em voi hang tre... Vi du nhu Minh thay bay THUONG thi sao nhi? Tra Lac Mi
 
vay ah.... biet lam sao jo.. thik ko on.. thuong ko xong.. chu ma Yeu la chiu na
 
×
Quay lại
Top