1. K U M I K O

    K U M I K O Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [Theory] Giải mã Vermouth: "Đối với Boss, cô ấy là..." (P2)

    Bài này mình "ăn theo" series Ran Girl & Shinichi Boy đó : )) Câu chuyện của VermouthBoss sẽ được kể dưới góc nhìn của từng nhân vật.

    Cùng một câu chuyện từ nửa thế kỷ trước, dưới góc nhìn của Vermouth là một câu chuyện, với Boss lại là một câu chuyện khác.

    Đầu tiên là Vermouth Old Girl:

    Cô ấy được Boss nuôi dạy từ bé để trở thành vũ khí giết người hoàn hảo, phục vụ cho Tổ chức.

    Vì đích thân Boss nuôi dạy nên ông ấy có sự tin tưởng và cưng chiều đặc biệt dành cho Vermouth.

    Mặc dù có sự tin tưởng và cưng chiều, nhưng mục đích đào tạo Vermouth trở thành con cờ trong tay mình, ông ấy cũng không ngại để Vermouth trở thành vật thí nghiệm cho công trình nghiên cứu của tập đoàn Karasuma. Và người trực tiếp nghiên cứu công trình đó là bố mẹ Sherry.

    Công trình nghiên cứu của bố mẹ Sherry là tạo ra thứ thuốc có thể dừng sự lão hóa.

    Đoạn tin nhắn duy nhất giữa Boss và Vermouth tác giả đưa ra cho đến hiện tại.

    Boss: “Xem ra ta đã để cô tự do quá lâu. Hãy về cho ta ngay, Vermouth.”

    Boss đã để Vermouth "tự do" "quá lâu", có nghĩa là Vermouth có thể tự do hoạt động theo ý mình muốn, không dưới sự kiểm soát của bất kì ai.

    Vậy cô ấy đã làm gì trong khoảng thời gian "tự do quá lâu" này?

    Cô ấy đã trở thành một diễn viên huyền thoại - Sharon Vineyard. Điều này cho thấy, diễn xuất chính là thứ Vermouth muốn làm khi được tự do hoạt động.

    Từ nửa thế kỷ trước Vermouth khoảng 30 tuổi, sử dụng thuốc do tập đoàn Karasuma nghiên cứu khiến quá trình lão hóa diễn ra chậm, hoặc dừng tạm thời. Điều này có thể giải thích cho việc Vermouth đã không già đi trước khi bố mẹ Sherry nghiên cứu thuốc. Khoảng 20 năm sau cô ấy dừng hẳn sự lão hóa do uống Silver Bullet.

    Nếu những nhân vật cô ấy tự tạo ra trước đây chỉ là vai diễn tạm thời, khi sử dụng thuốc làm chậm quá trình lão hóa. Thì với Silver Bullet của bố mẹ Sherry, cô ấy phải diễn 1 lúc 3 nhân vật cùng một gia đình cả đời.

    Vermouth phải sống cuộc sống ảo tưởng do chính mình tạo ra. Cô ấy vẫn sống, nhưng lại như không hề tồn tại trên đời này vậy. Có lẽ cô ấy đã phải sống cuộc sống của quá nhiều nhân vật ảo trong thời gian quá lâu, đến bản thân cô ấy cũng không rõ mình rốt cuộc là ai. Chính thứ thuốc mà bố mẹ Sherry nghiên cứu đã khiến cuộc đời của Vermouth không còn là của chính mình. Cô ấy cô đơn, lạc lối giữa rất nhiều cuộc đời cô ấy phải sống.

    Có thể đây cũng là lý do vì sao Vermouth để từng thành viên trong gia đình chết dần. Dù sao cũng không thể duy trì vai diễn 3 người quá lâu.

    Chính vì thế mà Vermouth có một mối hận thù sâu sắc dành cho bố mẹ Sherry đến vậy.

    Và Vermouth không phải là kẻ gây nên cái chết của ông bà Miyano. Bởi vì không được tự tay giết chết kẻ thù, nên Vermouth mới trút hết hận thù lên con gái của họ. “Nếu muốn trách thì hãy trách bố mẹ cô đã nghiên cứu thứ thuốc chết tiệt đó.” Vermouth đã nói như vậy khi chĩa súng vào Sherry.

    Vermouth trước khi gặp Shinichi và Ran. Cô ấy sống cuộc sống của một con rối dưới sự điều khiển của Boss. Cô ấy chưa bao giờ được sống là chính mình hay sống cuộc đời của bản thân. Cho nên suy nghĩ của Vermouth lúc ấy rất bi quan và tối tăm.

    “Trên đời này liệu có ông trời không? Nếu có một người như thế, thì chẳng phải những người sống hết mình đã chẳng gặp rủi ro sao?”

    “Đúng thế, thiên thần đâu có bao giờ mỉm cười với tôi, dù chỉ một lần.”
    ( Conan – Chap 350)

    “Những người sống hết mình” mà cô ấy nói có phải ám chỉ chính cô ấy không? Cô ấy sống hết mình vì Boss, ngoan ngoãn dưới sự kiểm soát của ông ấy, người cô ấy coi như cha, nhưng lại sẵn sàng đem cô ấy ra để thí nghiệm cho thứ thuốc mới của tổ chức. Từ đó khiến cuộc đời cô ấy tối tăm không lối thoát. “Rủi ro” mà Vermouth nói đến là như vậy sao?

    “Đúng là không hề có ông trời mà, nếu có thì đã chẳng ác như thế.”

    Vụ ở New York, Vermouth biết trước hung thủ sẽ ra tay giết người, nhưng không hề ngăn cản. Bởi từ bé cô ấy chỉ được dạy cách giết người, chứ chưa bao giờ có ai dạy cho cô ấy cách cứu người cả.

    Nhưng sau khi gặp Shinichi và Ran, Vermouth hoàn toàn thay đổi.

    “Em nhắn lại với bé Ran nhé. Có lẽ đúng như cô bé nói, chị cũng có một thiên thần hộ mệnh.”

    Một thiên thần hộ mệnh, một cô bé thiện lương đến bên cuộc đời tăm tối của Vermouth. Thiên thần ấy sẵn sàng đưa tay cứu kẻ vừa mới chĩa súng vào mình để lấy mạng không một chút chần chừ.

    Tại sao thế? Trước nay những người cô ấy giết cũng đều muốn giết cô ấy. Vậy tại sao cô bé này lại cứu kẻ vừa muốn giết mình?

    “Đâu cần lý do chứ? Tôi chẳng biết vì sao người ta lại giết lẫn nhau. Nhưng… đâu cần lý do chính đáng để cứu một ai đó?”

    “Nếu gặp lại thì đừng coi thường. Tôi sẽ đưa hết bằng chứng của những vụ giết người ông thực hiện để đẩy ông vào tù, nhớ kỹ đấy.”
    (Conan – Chap 354)

    Những câu nói của cậu bé ấy đã “găm vào lồng ngực” cô ấy (Vermouth nói cụm từ này ở chap 434). Vermouth gọi Shinichi là Viên đạn bạc. Viên đạn mà găm vào tim thì chỉ có chết. Đúng vậy, từ khoảnh khắc gặp Silver Bullet và Angel, 2 báu vật quý giá nhất trên đời của mình, Vermouth đã hoàn toàn thay đổi. Con người lạc lối trước kia đã chết. Cô ấy muốn học cách cứu người thay vì chỉ biết giết người như trước kia.

    Khi Vermouth đóng giả bác sĩ Araide. Cô ấy quan tâm đến bệnh nhân, nhắc nhở họ cách giữ gìn sức khỏe. Sẵn sàng lấy thân mình ra che chắn cho Conan trước họng súng của kẻ cướp xe bus. Trong khi chẳng ai phát hiện ra, thì chỉ có Vermouth để ý đến Conan đang bị thương và giúp cậu bé băng bó. Âm thầm giúp Conan mai mối cho Sato và Takagi. Trước khi bỏ lại Conan nằm một mình trong xe, Vermouth không quên khoác lên người cậu bé chiếc áo bên ngoài của mình.

    Là vì Vermouth đóng giả quá hoàn hảo, hay thật tâm trong trái tim cô ấy có sự lương thiện? Vermouth thật sự là một kẻ xấu, hay chỉ là do cô ấy được nuôi dạy để trở thành kẻ xấu ?

    Ở series chap 954, khi Vermouth đóng giả Azusa, gặp lại Viên đạn bạc và Thiên thần hộ mệnh của mình. Có một chi tiết tác giả đưa ra, là khi Vermouth giả giọng Ran để hỏi họ của Azusa với Conan. Vì là giọng nói của Ran nên Conan chẳng có chút phòng bị nào mà nói ra ngay. Sau đó Vermouth tung tăng vui vẻ đến khai báo với cảnh sát.

    Hình ảnh một Vermouth “tung tăng vui vẻ”? So sánh với một Vermouth bi quan, buồn bã không tin vào thiên thần khi ở New York. Hoàn toàn khác nhau. Chính nhờ hành động của Ran, những câu nói của Shinichi khi ở New York, như những ngọn đèn thắp sáng cuộc đời đen tối, lạc lối của Vermouth. Cho cô ấy sự hi vọng, hi vọng làm lại một cuộc đời khác, có thể sống cuộc sống của chính mình.

    “Đừng, Angel, em không được vào. Sân khấu nhuộm đầy máu tươi này không hợp với em đâu.”

    “Chị nói với em rồi mà, Ran-chan. Đừng lún sâu vào chuyện này nữa. Bởi vì em, là báu vật quý giá của chị.”

    “Đúng thế, một trong hai báu vật duy nhất trên thế gian này.”
    (Conan - Chap 957)

    Có bạn nói, vì Ran và Shinichi cứu Vermouth một mạng ở New York nên cô ấy mới bảo vệ 2 đứa như vậy. Mình nghĩ không phải. Nếu chỉ vì cứu mạng thôi mà trở thành “2 báu vật quý giá” thì không đủ. Thêm nữa với thân thủ của Vermouth, mình không nghĩ cô ấy sẽ chết nếu bị rơi cầu thang đâu.

    Vấn đề không phải có-cứu-được-hay-không, điều quan trọng đó là tại-sao-lại-cứu-kẻ-muốn-giết-mình?

    Một người cô ấy coi là thiên thần hộ mệnh, một người cô ấy coi là Viên đạn bạc, thứ mà cô ấy đã mong mỏi bấy lâu nay, viên đạn có thể làm khuynh đảo tổ chức.

    Vậy, vì sao Vermouth muốn phá tan B.O? Vì sao cô ấy không tự làm điều đó?

    Có thể giải thích rằng, Boss đã nuôi dạy cô ấy từ bé. Dù chỉ nhằm mục đích biến cô ấy thành vũ khí giết người, quân cờ trong tay mình. Nhưng ở Boss vẫn có sự tin tưởng và cưng chiều dành cho cô ấy.

    Vì yêu mà sinh hận. Vermouth muốn phá tan tổ chức, bởi cô ấy muốn được sống cuộc sống tự do của chính mình không dưới sự điều khiển của bất kì ai. Nhưng cô ấy lại không thể công khai phản bội lại người đã nuôi nấng chăm sóc cưng chiều mình từ bé đến lớn. Nên đã từ lâu, Vermouth mong mỏi sẽ xuất hiện một người, thay cô ấy nổ viên đạn bạc phá tan tổ chức.

    Đa số các thành viên khác của B.O rất ghét Vermouth, tiếng nói của cô ấy đối với các thành viên của Tổ chức cũng không có trọng lượng.

    Bọn họ chịu làm việc với cô ấy cũng chỉ vì Vermouth là cục cưng của Boss. Nếu không phải có Boss chống lưng, chắc chắn cô ấy đã bị các thành viên khác "đào thải" rồi.

    Nếu các thành viên khác biết được rằng, thật ra Vermouth không phải được "người ấy" yêu chiều đến thế, cô ấy chỉ là con cờ, con chuột bạch cho những thí nghiệm điên rồ của Tổ chức mà thôi. Nghĩa là đối với Boss, cô ấy chỉ là thứ để lợi dụng. Thì chắc chắn rằng, Vermouth đã bị Chianti cho ăn đạn từ lâu rồi.

    Và cô ấy cũng khó sống khi điều đó bị lộ ra. Thế cho nên Vermouth mới chĩa súng vào đầu Bourbon khi cậu ấy đang định nói: "Đối với Boss... cô cũng là..."

    Trên là góc nhìn của Vermouth, đối sánh với đó là câu chuyện về Boss. Nửa thế kỷ trước đã thực sự xảy ra những chuyện gì?

    Đại tài phiệt quyền lực nhất Nhật Bản tuổi đã già, con người khi đang đứng ở đỉnh cao thường sẽ có chấp niệm rất sâu, tham vọng của ông ta càng lớn. Cái chết là điều ông ấy không muốn chấp nhận. Và từ đó ông cho nghiên cứu một dự án bí mật, nhằm tạo ra một thứ thuốc có thể giúp ông ấy tiếp tục sống, tiếp tục thực hiện tham vọng của bản thân.

    Tác giả đã nói mục đích của Tổ chức Karasuma không phải là tạo ra thuốc teo nhỏ, cho nên có thể suy ra, mục đích thật sự của Tổ chức là để thực hiện tham vọng của ông trùm.

    Vậy lý do gì khiến Boss có một cái chết bí ẩn ở tuổi 99, và sau đó là sự lụi bại của gia tộc Karasuma?

    Tất cả mọi thứ đều nằm trong tính toán của Boss.

    Như chúng ta thấy ở thời điểm hiện tại, sau cái chết bí ẩn của đại tài phiệt quyền lực nhất Nhật Bản, kéo theo đó là sự lụi bại của gia tộc Karasuma. Tập đoàn Karasuma hiện nay chính là Tổ chức Áo đen mà chúng ta thường gọi, đã chuyển sang hoạt động ngầm, hoặc đa số những hoạt động của tổ chức này là ngầm, có nghĩa là sẽ không công khai, bành trướng như thời điểm nửa thế kỷ trước.

    Và mặc dù Karasuma đang hoạt động ngầm, thế nhưng vẫn không thoát được tai mắt theo dõi của không chỉ FBI, CIA mà cả Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cũng vào cuộc điều tra.

    Từ điều này chúng ta có thể dễ dàng đoán được, thời điểm nửa thế kỷ trước, khi tập đoàn Karasuma ở thời kỳ đỉnh cao, hoạt động với mạng lưới mang tính quốc tế, chắc chắn đã bị FBI, CIA hay Interpol "dòm ngó" rất sát sao.

    Boss tại thời điểm đó chắc chắn đánh hơi được "những con sói" đang lăm le muốn cắn ngậm răng vào chân mình.

    Và cách Boss tránh "lũ sói" chính là tạo ra cái chết bí ẩn. Khiến gia tộc Karasuma lụi tàn sau đó, và đưa tập đoàn Karasuma hoạt động ngầm, nhằm tránh né tai mắt của "những con sói" khát máu quyết không buông tha con mồi.

    Như mình đã nói, chấp niệm của kẻ đang ở đỉnh cao quyền lực và tiền bạc rất sâu, để tiếp tục thực hiện tham vọng của mình, Boss cần sống lâu hơn và lẩn tránh khỏi lũ sói đang khát máu ngoài kia.

    Mục đích của dự án bí mật mà có "nằm mơ cậu cũng không tưởng nổi" là giúp ông trùm có thể kéo dài thời gian sống của mình. Cái chết bí ẩn ông ấy tạo ra là để lẩn trốn tai mắt dòm ngó của FBI, CIA, Interpol hay Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản.

    Nếu tập đoàn Karasuma vẫn tiếp tục hoạt động bành trướng, không sớm thì muộn những con sói sẽ cắn ngậm răng vào con mồi. Vậy trước khi bị cắn, tự Boss khiến nó lụi tàn trước mắt kẻ thù.
    Thế nhưng trốn suốt gần nửa thế kỷ, vẫn không thoát được nanh vuốt của đám sói.

    Đến năm ông ấy 99 tuổi, loại thuốc có thể kéo dài sự sống cho Boss được hoàn thành, mặc dù nó chỉ mang tính tạm thời.

    Ông ấy để Vermouth cùng sử dụng loại thuốc này với mình. Boss không thực sự coi Vermouth như con chuột bạch, mà ông ấy là muốn giữ Vermouth ở bên cạnh mình. Ông ấy muốn sống lâu hơn và cũng muốn Vermouth như vậy để ở bên ông ấy.

    Khoảng 20 năm sau, Boss tìm ra được một nhà khoa học có ý định muốn nghiên cứu công trình giúp con người "Trường sinh bất lão". Lập tức ông ấy muốn đầu tư cho dự án này. Và yêu cầu nhà khoa học đó gia nhập vào Tổ chức.

    Khi Silver Bullet ra đời, một lần nữa Boss muốn Vermouth cùng uống viên thuốc đó.

    Nhưng nếu chỉ không già đi thêm nữa với ông ấy là chưa đủ. Mục đích của dự án bí mật đó là "Cải lão hoàn đồng". Cho nên sau cái chết của những kẻ tạo ra Silver Bullet, ông ấy chọn chính con gái của họ để cho tiếp tục nghiên cứu, dựa trên những thứ còn sót lại của Silver Bullet, phát triển thêm để tạo ra thứ không chỉ "dừng sự lão hóa", mà có thể "đi ngược lại cả sự lão hóa".

    Boss thật sự cưng chiều Vermouth. Bởi nếu ông ấy cần 1 con chuột bạch, Boss có thể lựa chọn 1 người khác. Lý do ông ấy muốn Vermouth hết lần này đến lần khác cùng uống thuốc với mình là bởi Boss muốn giữ cô ấy lại bên mình. Thế nhưng Vermouth lại không hiểu điều đó.

    Nhưng lý do muốn giữ cô ấy lại bên mình nó chưa đủ để ông ấy bắt Vermouth sử dụng thuốc làm "chậm lão hóa" từ nửa thế kỷ trước. Vì khi đó cô ấy vẫn còn trẻ.

    Nên lý do thứ 2, ông ấy muốn níu lấy tuổi trẻ của Vermouth. Là vì Vermouth rất giống một người đặc biệt nào đó với Boss chăng?

    Có thể mẹ Vermouth là một người đặc biệt của Boss. Và bà ấy vì 1 lý do nào đó chết khi còn trẻ. Vermouth lớn lên thì giống hệt mẹ mình. Nên Boss muốn Vermouth giữ mãi khuôn mặt ấy, giữ mãi hình dáng giống "người ấy" của Boss? :))

    Hoặc có thể là, Boss theo đuổi "tuổi trẻ và sắc đẹp vĩnh cửu", ông ấy muốn quay ngược lại thời gian về lúc ông còn trẻ, để xứng đôi với... "cục cưng" của mình?

    Những tình cảm gắn bó mật thiết, sự tin tưởng, cưng chiều, hiểu lầm và rồi hận thù giữa Vermouth và Boss. Để đến cuối cùng bi kịch với máu và nước mắt đang chờ họ phía cuối con đường?

    [​IMG]

    Link stock by けいた (Pixiv ID: 51674480)

    Bonus:
    Bài phân tích Giải mã Vermouth (P1): http://kenhsinhvien.vn/topic/theory...o-ay-la.647799/
    Về Boss: http://kenhsinhvien.vn/topic/theory...y-truoc.648175/
     



Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...