Thế thân có được yêu không???

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi Bánh Su Kem, 27/7/2017. — 8.634 Lượt xem

?

Cho em xin ý kiến về chap này ạ.

Poll closed 4/8/2017.
  1. Hay

    0 phiếu
    0,0%
  2. Cũng được

    0 phiếu
    0,0%
  3. Bình thường

    100,0%
  4. Không hay

    0 phiếu
    0,0%
  5. Dở tệ

    0 phiếu
    0,0%
Có thể chọn nhiều mục.
  1. Bánh Su Kem

    Bánh Su Kem Thành viên mới

    Gia nhập:
    14/1/2017
    Bài viết:
    12
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3

    Thế thân có được yêu không???

    Giới thiệu nhân vật:
    -Miyano Shiho: 19 tuổi, một thiên tài, là bộ não của SIC, một tổ chức chuyên nghiên cứu về học thuyết bẻ cong không thời gian. Mang trong mình dòng máu băng lãnh như bắc cực, nhưng thật sự lại là một cô gái rất nhạy cảm. Mật danh She f1dfbb8ba3742739e4609528cd7548dbd9c0332b_hq. rry.
    -Gin: không rõ tên thật, và tuổi tác mật danh Gin. Một gã bí ẩn, với mái tóc dài màu bạch kim, lúc nào cũng đội chiếc mũ đen che kín mặt. Sở hữu một bộ não siêu phàm, băng lãnh nhưng cực kì ấm áp, cũng là một thành viên của SIC.
    -Kudou Shinichi: 18 tuổi. Một thám tử nghiệp dư, cũng là thành viên của SIC. Cậu mang một tâm hồn nhiệt huyết, châm ngôn "Sự thật luôn chỉ có một." Mật danh của cậu là Champagne.
    -Ran Mouri: Bạn thân của Shinichi, một cao thủ Karate, sở hữu một tâm hồn thánh thiện và tinh khiết như loài hoa phong lan hoang dã. Tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng. Không hề biết gì về SIC. Thích thầm Kudou nhưng không dám thổ lộ. Khá cảm mến Shiho, nhưng do cô nàng quá lạnh lùng...
    Các nhân vật khác tự khắc sẽ xuất hiện...

    Chap 1: Megatropical

    Trụ sở chính SIC, 11h56pm...
    Sấm sét...
    Mưa...
    Vẫn dáng vẻ ủy mị đến não nề, vẫn đôi mắt sáng như sao chú mục vào màn hình máy tính. Shiho đang cặm cụi hoàn thành bản báo cáo về cái được gọi là "đường hầm không thời gian." Chỉ có một mình trong căn phòng tĩnh mịch. Gin và Kudou đều đã trở về nhà. Nhà? Shiho chợt khựng lại. Các đầu ngón tay đặt trên bàn phím đã run lên tự lúc nào.
    -Tiến sĩ Miyano! - Một giọng nam trầm vang lên. - Cô sao vậy?
    -Tôi không sao đâu!

    Đoàng...
    Một âm thanh ghê rợn vang lên. Shiho cũng nam nhân chạy ra ngoài. Và thật không thể tin nổi. Trong ánh chớp lập lòe kia là một lỗ đen, được bao quanh bởi những tia chớp màu vàng. Lẽ nào đây chính là lỗ hổng không thời gian? Shiho bước lên, ngước mắt nhìn.
    -Tiến sĩ! Nguy hiểm lắm!
    Mặc kệ. Shiho vẫn tiến bước. Kỳ là thay, lỗ hổng có một lực hấp dẫn cực lớn, nó hút cô gái vào trong.
    Kinh hoàng...
    Lạ lẫm...
    Nam nhân chỉ có thể giương mắt đứng nhìn thân hình mảnh mai bị cuốn vào trong, chiếc áo khoác ngoài màu trắng kia đã bay ra ngoài. Gió ào ạt thổi, không ngừng gào thét. Mất đi bộ não, làm sao có thể tiếp tục....

    Trường cấp 3 Teitan...
    6h54 am
    -Hôm qua sấm sét dữ ha Shinichi? - Cô bạn gái với mái tóc đen dài ngước đôi mắt tím biếc lên nhìn cậu bạn.
    -Ưm...
    Reng reng...
    Shinichi bật máy điện thoại. Hôm qua cậu đã tắt máy cả đêm.
    -Alô!
    -...
    -Sao? Tôi đến ngay. - Quay qua cô bạn gái Ran Mouri - Xin thầy nghỉ giùm tớ.
    Shinichi chạy vụt đi, để lại phía sau một ánh nhìn đầy mị hoặc. Ran phụng phịu. Ai bảo cậu ta là thám tử học sinh trung học thiên tài, coi trời bằng vung kia chứ...

    Trụ sở chính của SIC, 7h13 am...
    Nơi đây đã trở thành một đống đổ nát. Cây cối đổ rạp xuống, trước sân còn có một lỗ đen ngòm do sét đánh trúng. Lá cây tràn ngập cả một khoảng sân rộng.
    -Sherry mất tích khi nào? - Gin hỏi.
    -Vào khoảng 12h đêm qua, lúc sấm sét rất dữ dội. - Nam nhân nói.
    -Hãy kể lại thật chi tiết đi, quản lý Wind. - Champagne nói.
    Wind nhìn hai người. Wind vốn là quản lý của Shiho, cũng là một phụ tá rất đắc lực. Anh vốn là cao thủ Karate, hơn nữa trí tuệ cũng không phải hạng xoàng. Anh kể lại toàn bộ sự việc đêm qua. Gin và Champagne ngạc nhiên hết mức. Đôi mắt màu lục quan sát thật nhanh. Nó dừng lại ở tập tài liệu trên bàn. Đó là bản báo cáo còn dở dang của Shiho, viết về đường hầm không thời gian mà SIC vất vả nghiên cứu...

    Megatropical...
    Shiho tỉnh lại. Đôi mắt màu lục ngọc điềm tĩnh quan sát xung quanh. Cách bài trí rất lạ. Có nhiều vật dụng cô chưa từng thấy qua. Nhưng nơron thần kinh kia đã không thể hoạt động vì cái bụng đang đói ngấu. Tối qua, do trục trặc kĩ thuật, mà 3 người đã không có gì bỏ bụng. Đói quá, cô liều mạng ăn chiếc bánh màu xám trên bàn. Cô ăn rất từ từ, không có vẻ gì là đang đói. Vừa ăn xong miếng bánh, tay định với cốc nước thì có tiếng bước chân. Nhưng Shiho vẫn thản nhiên uống nước. Bánh ngon, nước mát. Thật sảng khoái. Chủ nhân của tiếng bước chân ấy đang đứng nép ở cửa phòng, tay bưng miệng cười khúc khích.
    -Cuối cùng nàng đã trở về bên ta rồi, Yuri...
    Một tên người máy mặc bộ đồ bảo mẫu bước vào, trên tay là một khay đồ ăn. Đặt khay xuống bàn, tên người máy cúi đầu lui ra ngoài, kế đó là sữa, quần áo, tư trang... Shiho cũng không ngạc nhiên, từ tốn nhận lấy tất cả mọi thứ được đưa đến. Bên trong căn phòng này có một hồ tắm. Việc mà theo Shiho là cấp thiết nhất hiện nay đó là ăn no và đi tắm, còn lại tính sau. Có lẽ cảm giác hưng phấn khi chính mình được trải nghiệm đường hầm không thời gian đã làm cô cảm thấy thoải mái đến vậy...

    END CHAP 1.
     

    Ginbara thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Tìm kiếm liên quan

  1. Thế thân có được yêu không

Đang tải...