Tháng tám đơn giản như một nụ cười

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
Sáng nay, mình thật sự thấy tháng tám dễ thương trên tờ lịch.
Tự bao giờ, mình quên mất khái niệm thời gian. Ngày tuần tự ngày, tháng, năm tuần tự nhau. Mỗi sáng tỉnh dậy, sau giấc ngủ dài, sau màn đêm tĩnh mịch, mình biết ngày mới bắt đầu. Mỗi ngày sau kế, yêu thương, hy vọng cũng vơi dần. Ai đó bảo, sống giữa cõi đời này thì đừng bao giờ tắt đi hy vọng dẫu mong manh và hão huyền nhất.
Mình không thích mùa xuân bởi vì lòng mình không còn ngát mùi hương hoa cỏ, không còn vị tha cho sự hân hoan của đất trời. Và bởi vì mùa xuân cho người ta tràn đầy tình yêu và hy vọng. Trong khi đó, mình chỉ là đứa trẻ rong chơi một mình giữa cõi nhân gian thì lấy đâu ra lòng nhiệt thành bày tỏ. Mình không thích mùa hạ bởi hạ gắt gỏng. Hạ luôn mang đến những cơn nắng rạn vỡ lòng. Và bởi sự khô hạn nơi trái tim, những cơn nắng như khiến mình chỉ tồn tại bằng một tâm hồn rạn và trái tim buồn. Ai đó, xin bao dung cho những bé nhỏ và buồn bã nơi lòng mình. Những buổi sáng tỉnh dậy, mình muốn ngủ vùi từ kiếp này sang kiếp khác...
50914379_thu.jpg
Mình thích mùa thu vì thu khiến mình thấy bản thân dịu dàng hơn. Thu nhiều gió. Những ngọn gió heo may se sắt lòng người như thể đánh thức một người ngủ vùi từ dạo trước. Bây giờ, mùa thu nơi này hoàn toàn lạ lẫm. Những mùa thu đã qua sẽ chẳng còn dịp nào về để mình có thể nhớ nhung và ôm ấp. Mình muốn nghĩ mùa thu Sài Gòn là một vòm trời đầy hứa hẹn bởi lòng mình đã quá nhiều những mùa thu chết. Để một khi người ta lạc mất nhau vẫn sẽ tìm lại cho mình một yêu thương khác, một nồng nàn khác. Mình muốn lưu dấu từng con đường, từng góc phố này như thể bắt đầu một tình yêu rất đỗi dịu dàng.
Mùa thu ấy đã qua đi. Mùa của dại khờ, của lang thang, của những giọt nước mắt phung phí vô hạn, định sẽ không còn hiện hữu nơi này. Ở đây, căn phòng mình bé xíu, ô cửa sổ cũng bé xíu nhưng mình có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh phía ngoài kia và nghĩ về những áng mây bay kiên nhẫn đợi chờ bến bờ neo đậu. Và mình nhớ lời cậu trai: "Nếu có kiếp sau, em sẽ làm mây". Dường như chẳng có điều chi tự do và nhẹ hẫng hơn thế. Có kiếp sau, mình cũng muốn làm mây trắng bay giữa bầu trời xanh.
Sáng nay, mình thật sự thấy tháng tám dễ thương trên tờ lịch. Đôi khi, người ta yêu thương một điều gì đó, một ai đó mà chả cần lý do. Đời sống này chỉ giản đơn như một nụ cười vừa thắp trên môi. Tháng tám, mùa thu của riêng mình.
 
cái title dễ thương:D
 
×
Quay lại
Top