Tháng 8 có pùn k?

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
Tháng 8, đã thu chưa, hương nắng cuối chiều sao còn vương mùi hạ?

Chiều nhá nhem, phố ngả nghiêng, ngày đổ bóng dáng buồn hiu, cũng chẳng biết tại sao lòng nó hẫng hụt vô cớ thế này? Nhìn người người vội vã tan ca, nó thấy mình cứ như kẻ không công rồi nghề. Ly cafe hòa tan của đồng nghiệp chẳng một chút vị vương vấn. Nó tự nhìn lòng mình rồi cười méo xệch.
Cả ngày, nhốt mình trong tòa nhà này, chẳng biết ngoài kia mưa hay nắng, chỉ nghe tiếng người ta râm ran đủ chuyện. Người ra, kẻ vào, tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, ánh sáng yếu ớt của đám đèn điện quang làm người xanh xao muốn ngã lăn ra mà ốm. Nếu giờ ở trong tòa nhà này tự nhiên đổ mưa, coi bộ chỉ có mình nó là người thích thú nhất. Tháng 8, nó đã bắt đầu quen với công việc mới. Một công việc chả ăn nhập gì với chuyên môn nhưng hình như nó có vẻ hăng say, bận rộn lắm! Cơm áo gạo tiền quấn quýt, luẩn quẩn. Trời đất ơi, phải chăng lại là bi kịch?
thu.jpg
Thèm lang thang đâu đó khi lòng chật chội. Nhưng, a rồi b, c... x, y, z lý do khiến nó chỉ ngồi nhà nhìn nỗi buồn của mình tự tan trong lý trí nhưng tan rồi là được. Vẫn cứ thế mỉm cười để bước chân nhẹ và thênh thang, nó bắt đầu hờ hững một cách đáng trách. Mà tại không ai lên tiếng trách nên nó cứ thế vô tư mà hờ hững. Giá như có ai đó lên tiếng trách móc một lần để nó tỉnh lòng lại nhỉ? Đúng là thảnh thơi quá đâm ra lòng cứ đè cô đơn ra mà quấn. Tự nhiên, nó thèm đòi hỏi, thèm ích kỷ...
Tối phủ loạng choạng, phố lên đèn làm chiều nhá nhem ngày xáo trộn, nó muốn leo tót lên lề ngồi nghỉ mệt, nhìn dòng người vội vã. Tháng 8, đã thu chưa? Hương nắng cuối chiều sao còn vương mùi hạ? Sài Gòn nắng mưa, thử hỏi nó biết tìm đâu ra gió mùa thu? Trò chơi đuổi bắt với cuộc đời, chạy mãi nó thấy chán ngắt. Chắc nó phải nghĩ ra trò gì đó mới hơn, vui hơn và nhiều năng lượng thở hơn.
Ký ức những tháng ngày xanh rì tươi tốt, đẹp lạ thường! Đúng là... chuỗi hành trình của quá khứ, của ký ức là thứ logic bám víu dai dẳng nhất. Hình như chúng sắp thành bất diệt. Ở ngã tư đường, người ta rẽ tứ tung, nó cũng rẽ, ngã rẽ về phố yên tĩnh, ngã rẽ của những con đường, những tiếng cười làm tiếng nấc của nó nhiều lần im bặt. Gió ngày vẫn thổi, tay nó vẫn líu ríu ghi chép. Phía cuối ngày, tháng 8 của nó còn buồn không?
 
×
Quay lại
Top