Thăm lại người đàn ông tự mổ thận

Thảo luận trong 'Cảnh báo' bắt đầu bởi cacabala00, 28/8/2010. — 1.278 Lượt xem

  1. cacabala00

    cacabala00 Cựu quản lý

    Thăm lại người đàn ông tự mổ thận

    Những dòng nước mắt lăn dài trên gò má gầy guộc khi nhìn thấy chúng tôi tới thăm. Bà liền kể: “Hôm qua có người vừa mới biếu 200.000 đồng, tui đã đi mua đúng một cân thịt về cho ông ăn. Lâu lắm rồi ông mới có một bữa no như vậy...”.
    [​IMG]Không biết căn nhà "phế liệu" của bà Khướu ông Hai còn chịu được mấy lần mưa bão.
    Cơn bão số 3 vừa đi qua đã làm cho mái lều của bà bị nghiêng sang một bên. Những tấm tôn được nhặt từ phế liệu nay đã không còn đủ sức để che mưa che nắng. “Vì nó đã quá lâu rồi. Hồi trước tui đi chăm con cho nhà người ta, rồi thấy họ vứt đi những mảng tôn cũ, mình nhặt về dằng nó lại thì thành cái mái nhà ở đây".
    Xung quanh nhà là những tấm mên được đan từ tre nứa để chống lạnh vào mùa rét, nhưng cũng chỗ có chỗ không. “Ngày trước khi còn khỏe thì tui thường thấy đâu hở là bịt lại. Nhưng giờ tui thế này bà nó lại không làm được nên giờ động đâu nó cũng rời ra hết...”.
    Thật may mắn cho bà khi nhiều lần bão đã không quật nổi căn nhà “phế liệu” đó. “Mưa bão là tui khoác áo mưa ra ngoài, thấy gió thổi chiều nào là mình đứng ngược chiều gió thổi. Lúc nào gió thổi mạnh nhà nghiêng sang bên mình là mình đẩy lại cho nó thăng bằng. Có lúc gió xoáy mình phải ôm cột trụ giữa căn nhà để không bị gió “hốt” đi...”. Bà kể mà người vẫn còn run.
    Ngày trước khi có hai ông bà dù gió có lớn bao nhiêu đi nữa vẫn không sợ “bay” nhà. Nhưng giờ đây căn bệnh của ông ngày càng trầm trọng thì việc giữ nhà, giữ miếng cơm hàng ngày trở nên khó khăn. Một mình bà Khướu phải chạy vạy đủ thứ mới cầm cự được qua ngày. “Giờ mà tui mắc bệnh nữa chắc phải ôm nhau mà chết thôi chú ạ...!”. Bà Khướu nước mắt lăn dài nói. Đang ngồi kể chuyện với ông, bà liền bưng nồi cơm ra và một ít thịt kho được cất kỹ trong chum gạo khoe. “Sáng qua có một cậu vừa biếu 200.000 đồng cho tui. Chiều hôm đó tui đã đi mua đúng một cân thịt về cho ông ăn. Lâu lắm rồi ông mới có một bữa no như vậy... Nay còn thừa mấy miếng chú ăn với bọn tui cho vui... Nói thiệt với chú chứ mỗi tháng gia đình may mắn lắm mới có một bữa thịt. Còn lại là nước mắm và rau tui trồng ở ngoài vườn thôi...”.
    [​IMG]Vừa được biếu 200.000 đồng, bà đi mua đúng một cân thịt về cho ông ăn. Lâu lắm rồi ông mới có một bữa no như vậy...
    Ông Nguyễn Hai chẹp miệng ngắt lời: “Bà nay hay thật, có cơm ăn là đủ rồi. Không nhớ ngày trước tui bị ốm bà đi chăm con cho nhà người ta hai tháng họ chưa trả tiền phải ăn rau khoai lang, sắn... cho qua ngày à...”. Lúc chúng tôi trở về còn thấy trong chum chỉ còn lại vài nắm gạo. Miếng cơm, thang thuốc trở thành nỗi lo không biết bao giờ dứt.

    zing.vn
     




    Angelran-neechanKim Về thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...