ukm.mình rất vui được làm quen với bạn.hihi.à mà bạn học trường gì vậy?
 
rất vui làm wen với bạn.mình học đh công nghiệp ,còn bạn
 
xin chao .rất vui làm wen.mình hoc dh công nghiệp cón bạn
 
Chương 2 : Chuẩn bị xuất chiêu.


Hắn “cười duyên” liếc mắt đưa tình với cả hai mỹ nhân, hai con ngươi xinh đẹp đảo qua đảo lại muốn lé luôn mà chả thấy các nàng hiểu ý tình nguyện động thủ trước gì cả. Oa, lấy thân báo đáp gì kỳ vậy, bản công tử cứ phải nói toẹt “cởi đồ ra đi nào” mới chịu táy máy tay chân sao? Hắn chẳng phải muốn làm cái gì quá phận chỉ muốn đùa chút thôi mà, muốn cũng chẳng làm ăn gì được, hắn thật… bất lực về cái khoản này mà.
- Sao hai mỹ nhân lại đề phòng bổn công tử rồi, ta là thương các nàng lắm sẽ không để các nàng chịu thiệt thòi đâu. Nếu có cũng chỉ có hơi đau một chút chút thôi…
Nam tử nheo nheo mắt khóe miệng giấu dưới mặt nạ kia mím chặt lại, hắn là đang cố nén tiếng cười bật ra… biểu cảm của hắn lúc này chỉ có thể dùng mấy chữ “ đểu cáng hết sức” để diễn tả.
- Ân nhân! Chúng tôi…
- Các mỹ nhân của ta làm sao?
Hắn tiến lên đưa tay cầm lọn tóc của một nàng, cười cười tỏ ra bí hiểm mặc dù trong mắt các mỹ nhân hắn cười thế quả là nguy hiểm kinh người.
- Chúng tôi còn tưởng ân nhân là quân tử đầu đội trời chân đạp đất không hiếp đáp nữ nhi.
Kỳ Nha lùi một bước thẳng thắn phát biểu ý kiến, nàng không ngại chuyện lấy thân báo đáp ân nhân nhưng là phải do nàng tình nguyện chứ. Công tử lấy uy thế gian manh lấn tới như vậy nàng có chút uất ức à.
- Há há… các tiểu mỹ nhân thật đề cao ta rồi bất quá các nàng chẳng việc gì phải lo lắng. Thiên hạ này ngoại trừ nàng ấy ra ta không cần bất kỳ nữ nhân nào khác, các mỹ nhân nàng mà theo ta về già đảm bảo có bảng hiệu “trung trinh liệt nữ” trước cổng do mấy thằng cha háo sắc hàng xóm đề tặng.
- Ân nhân, chúng tôi…
- Không cần phải tiếc nuối, bổn công tử biết bản thân đẹp trai hào nhoáng nhưng ta là nam tử chung tình thiên hạ khó tìm, ta sẽ vì hồng nhan mà thủ thân như ngọc, các mỹ nhân đừng cố gắng câu dẫn nài nỉ nữa, bây giờ ta lại phải đi có việc các nàng nghỉ sớm đi nha.
Người nào đó cứ sợ người khác cướp sân khấu nên ra sức tranh thủ “bắn súng liên thanh” nói một hơi không ngừng xong liền phi thân qua cửa sổ đi thẳng. Sau lưng hắn có hai mỹ nhân trố mắt nhìn nhau, miệng mấp máy nói chẳng nên lời, công tử nhà mình tuy là có khá thú vị nhưng mà thần kinh có vấn đề hay sao ấy?
Cách đó thật xa trên một cành cây cao chót vót, nam tử kia đưa tay gỡ mặt nạ lộ ra một gương mặt đẹp khuynh thành, môi hồng vẫn còn tủm tỉm cười một mình.
- Nếu bổn công tử ta quá hoàn mỹ các vị mỹ nhân muội muội lại tha cho ta sao, chuyện gì cũng phải đề phòng trước.
Hắn là muốn các nàng một lòng một dạ theo phục tùng mình nhưng lại không muốn các nàng công tư lẫn lộn để tình cảm nữ nhi ảnh hưởng đến con đường phát tài hắn đã lao lực đêm ngày vạch ra. Nữ nhân khi yêu thì quá sức khủng bố đi, hắn còn chưa muốn nhảy vào cái hố lửa đó đâu.
Ngồi vắt vẻo trên cành cao hắn ngóng xuống dòng nước chảy cuồn cuộn dưới kia, ánh mắt xanh biếc lấp lánh tia nham hiểm. Lâu ngày ở dưới đáy cốc sâu hút chả có gì chơi hắn thật chán chường xém mốc meo rồi, tranh thủ xuất cốc không có sư phụ lão nhân dòm ngó hắn phải giải khuây mới được.
Tiện thể… hắn… kiếm trác chút đỉnh.
Bọn họ đang ở Nguyên Vu thành thuộc Thổ Quốc, là thành trì biên giới tương đối giàu có tấp nập, giáp ranh với Phong Quốc và Thủy Quốc. Do quan hệ láng giềng của khu vực cả trăm năm nay luôn hiền hòa nên chiến sự chưa bao giờ xảy ra. Nơi này phong cảnh hùng vĩ tuy con người đặt chân đến đã lâu nhưng vẫn tồn tại lắm truyền thuyết huyền bí ma quái.
Dân địa phương nhiều mà dân tứ xứ tập trung đến đây giao thương hoặc săn bắt thú hiếm cũng đếm không xuể. Tương truyền Nguyên Vu có thú linh hồ, lông trắng như bông tuyết, sống đến mấy trăm năm, nó có thể hiểu tiếng người, máu linh hồ nữ nhân dùng có thể bảo dưỡng dung xuân xanh mãi mãi, nam nhân dùng có thể cường tráng tinh lực bất lực tuổi già là điều nhỏ nhoi không đáng nói.
Dân gian đồn là thế nhưng cả mấy thế kỷ vẫn chẳng có ai nhìn thấy bóng thần thú kia nó mập gầy ra làm sao. Dù vậy người tìm kiếm nó chẳng giảm sút chỉ có mỗi ngày lại tăng lên chóng mặt hơn, công dụng của con thú kia càng lúc lại càng dày đặc thêm nói rã cả họng cả buổi cũng chưa hết.
Thành nắm trên ngọn núi rộng nhất cao nhất vùng, xung quanh có núi thấp núi cao nho nhỏ khác bao quanh vị trí khá là thuận lợi cho chiến sự nếu đứng ở bên phòng thủ. Quân trong thành đứng trên cao đối mặt với quân địch lạch bạch từ dưới chạy lên mệt đuối hơn quả thật mù cũng thấy lợi thế. Tuy vậy nếu như bị bao vây vài tháng thì… chả còn gì mà nói, không chết khô chết đói trong đó mới là chuyện lạ.
May mắn là cái chuyện công thành hay thủ thành hao tài tốn lực này hiện tại chẳng xảy ra, vì thế tuy là thành trì biên giới nhưng giao thương buôn bán lại rầm rộ đến đáng ngạc nhiên.
Dân chúng thi đua nhau mua đi bán lại, hắn chẳng lẽ lại chỉ ngồi không nhìn ngắm! Đời nào có chuyện như thế được!
Toàn Phát khách điếm, lục y nam tử ngồi nhàn nhã bên cửa sổ ngóng xuống dòng người đi đường phía dưới cả tiếng đồng hồ vẩn chưa thấy chán. Hai mỹ nhân đi cùng đã có chút nôn nóng, chủ nhân không phải là ham mê tạo dáng thanh tao đến hóa đá cũng không màng chứ?
- Kỳ Nha tỷ tỷ, công tử chưa ăn gì từ sáng đến giờ!
- Tỷ đã kêu người đổi món năm lần rồi, ngài bảo chút đói mới ăn tỷ biết làm sao được chứ.
- Công tử đeo cái mặt nạ mới này có chừa cái miệng ra mà, ăn cơm được chứ sao không?
Ngân Du liếc liếc chủ nhân nhỏ giọng bình phẩm vào tai tỷ tỷ. Ngài ấy đi từ tối qua đến gần sáng mới mò về, tưởng đi ngủ ai dè lại ra đó ngồi hóng gió như bị chạm mát não bộ vậy.
- Ta thương nhớ hồng nhan ngồi tương tư nàng chút xíu không được sao? Tiểu mỹ nhân đâu cần phải để ý ta từng chút một như thế chứ, thịnh tình lai láng bổn công tử đỡ không nổi à.
- Công tử chịu nói chuyện rồi!
Hai tỷ muội nghe hắn lên tiếng liền quay phắt lại, ánh mắt thấp thoáng tia mừng rỡ. Chủ nhân có chuyện kẻ dưới hết đường bấu víu nha, hai nàng không lo xa sao được!
- Ăn cơm, bổn công tử mệt rồi, ăn xong đi ngủ, hai mỹ nhân có ai xung phong ngủ với ta không?
- Ngài…
- Đùa chút, ta đang thủ thân vì bảo bối ta không có lăng nhăng.
Hắn nói lời trêu ghẹo mà mặt tỉnh bơ chẳng thèm để tâm đến hai cô nương kia dung nhan đã đổi sắc mấy màu liên tục rồi.
- Ăn cơm, ăm cơm… hai mỹ nhân của ta ngồi xuống ăn chung đi, gọi nhiều món thế này ăn không hết phí phạm lắm.
Hắn mới không rảnh sáng sớm tinh mơ ra cửa sổ ngồi chơi đâu, làm chuyện gì cũng phải tính toán chứ. Nhân lực trong tay chưa nhiều cũng chưa đáng tin cậy đành phải tự thân vận động thôi!
- Công tử, ngài nói vào thành sẽ có việc giao cho tỷ muội nô tỳ mà!
- Không vội, bản công tử hỏi nhỏ chút, Du Nhi nàng đối với ai cũng nhiệt tình đáng yêu như vậy sao?
Hắn gắp một miếng thịt gà vào chén cho nàng không quên ném cho nàng ánh mắt đưa tình. Cô gái thanh tú kiều diễm thế này tính cách lại hồn nhiên nữa thật đáng để nâng niu chiều chuộng mà.
- Nô tỳ nhiệt tình với kẻ khác có giới hạn nhưng đối với chủ ngân ngài sẽ khác, tuyệt đối trung thành ngài có thể tin tưởng ta.
- Nha Nhi có như vậy với bản công tử không ta?
Hắn nhìn biểu hiện khẳng định chắc nịch của Ngân Du cảm giác rất hài lòng bất quá nhìn qua thấy Kỳ Nha cắm cúi an phận ăn uống liền tùy tiện hỏi cho đồng bộ.
- Nô tỳ cũng vậy.
- Tốt, đành rằng cái đạo lý có ơn phải trả nhiều người biết nhưng có mấy ai làm theo đâu.
- Chúng nô tỳ không phải hạng người vô liêm sỉ như vậy xin chủ nhân yên lòng.
Các nàng nghe hắn nói thế liền giống như phạm nhân bị quan phủ định án oan, ăn uống không màng nữa tức tốc đứng dậy quỳ xuống hướng hắn khẩn trương biện giải. Nam tử xoa thái dương mặt méo xẹo, hai cô gái này động một chút là quỳ mọp dưới chân hắn, nhìn ngứa mắt không quen tý nào. Nhận hàm ơn không báo đáp thì có làm sao chứ, hắn chính là điển hình của loại người này, hắn tự nhận thấy như vậy cũng chả vô liêm sỉ tý nào.
Chỉ là hai nàng kiên quyết thế càng tốt, tiện tay ôm người đẹp cứu họ thoát khỏi vụ rớt đáy vực hắn chẳng ngờ mình cứu phải người thật có nghĩa khí. Hắn cũng biết tới cái đạo lý gọi là “thi ân bất cầu báo đáp” nhưng làm theo cái câu khuyên nhủ này chẳng phải lỗ nặng sao. Hắn trời sinh bản tính tốt lắm ai cho hắn thứ gì có giá trị quy ra tiền được hắn đều rạng rỡ nhận lấy cả. Người ta đã muốn cho mình cũng nên biết điều mà nhận lấy chứ, hoặc giả người ta chỉ là nói đùa với mình không định cho thật cũng ráng xoay sở sao cho nó biến thành thật chứ. Nếu không thì chẳng phải hại người nói đùa kia rơi vào cái tội nói mà không làm chỉ biết “chém gió” sao? Không tốt nha, cực kỳ không tốt. Hắn tính tình tốt bụng mà sao có thể khiến cho người xung quanh mình phạm vào cái thói kia cho được vì thế đành phải ra sức thôi.
- Thôi được rồi đứng lên đi, bản công tử có khi nào nói không tin tưởng các ngươi rồi đâu?
Hắn phẩy tay ra hiệu rồi không thèm đếm xỉa đến hai nàng nữa bắt đầu tập trung ăn rồi ăn. Trò vui sắp diễn ra rồi bây giờ nạp năng lượng lấy sức tiếp theo còn nhiều việc phải làm lắm ví dụ như đếm tiền chẳng hạn.
Nguyên Vu thành buổi chiều hôm đó dần trôi qua an ổn như mọi buổi chiều khác. Sự thể khác thường dù có diễn ra thì cũng khá chậm và rời rạc chẳng mấy ai có đủ đầu óc liên tưởng phong phú mà kết nối sự việc lại với nhau.
Màn đêm dần buông… tiếng người nhốn nháo cũng dần trở nên ồn ào.
Một người nào đó ôm gối chặt cứng, ngủ vẫn còn cười cười nham hiểm.
 
Ngang đây là hết rồi sao?
 
Iu hay quá ik bạn. Nhưng mà TTPRR vậy là hết á hả??
 
×
Quay lại
Top