Teenstory: Chạm vào giấc mơ

Cuonlennho

"Cuộc đời yên ổn, năm tháng bình yên."
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/3/2010
Bài viết
1.776
<<= My Angel – Jim Brickman
——————————————————————–



“Everyday on my way to school, I see an angel on the bus…”
(Mỗi ngày tới trường, tôi đều gặp một thiên thần trên xe buýt).
Suốt một thời gian dài, nó đã để dòng status ấy trên Facebook của mình.
Như một phản xạ có điều kiện, năm ngày một tuần, nhiều tuần rồi kể từ khi nó chuyển sang học sáng vào đầu năm lớp 11, nó có một thói quen kì lạ. Bước lên xe bus, nơi đầu tiên nó nhìn là cái ghế ấy, góc trong cùng bên phải của hàng ghế thứ ba từ dưới lên. Bởi, nó biết, luôn có một người ngồi đúng chỗ ấy.
Đó là Thiên Thần.
Nó không quen Thiên thần và ngược lại. Nó lặng lẽ quan sát Thiên Thần mỗi ngày, như một thói quen khó bỏ, từng hành động của cậu ấy trên cái xe rộng mười mét vuông đều được nó thu vào não bộ. Lắc lư nhè nhẹ theo tiếng nhạc từ ipod, cười toe khi đứng dậy nhường ghế cho một cụ già, hay chúi mũi vào quyển sách dày cộp.
Từ lúc nào, bí mật quan sát cậu ấy đã trở thành một điều thú vị quan trọng đối với nó. Thiên Thần như một dấu hiệu tốt lành khởi đầu một ngày mới của nó vậy.
Nhưng, nó chưa bao giờ dám thử bắt chuyện với Thiên Thần.
Nói thế nào bây giờ nhỉ? Nó béo.
Nó có cái tên rất đẹp: Diên Vĩ, nhưng bọn con trai trong lớp mang từ "Vĩ" trong tên của nó ra trêu, như thể nó đúng là một ví dụ sống động cho cái từ Hán Việt giàu ý nghĩa ấy. Lâu đến mức nó chẳng còn tủi thân, mà còn cảm thấy hay hay khi bị trêu chọc, vì nó biết lũ bạn vô tư của nó chẳng có ác ý gì hết.
Diên Vĩ học hành ổn, đủ để tháng nào cũng rủng rỉnh học bổng. Nó có giọng hát trong, cao vút, nhưng độ nổi tiếng của nó chỉ dừng lại ở phạm vi khu vực… mấy bàn lân cận ở lớp và cái vòi hoa sen ở nhà thôi.
Bạn bè trong lớp không ai phủ nhận khả năng của nó. Chỉ cần hai mươi phút gõ lạch cạch, nó đã cho ra đời một kịch bản đủ cả bi hài để lớp nó tự tin mang đi thi thố. Mỗi lần lớp tham gia một dịp quan trọng, meeting, dạ hội, lễ hội, nó thường thích làm đạo diễn hơn là diễn viên, thích thiết kế phông màn, vẽ trang trí, hay… bơm bóng bay, thay vì lên sân khấu nhảy múa, hát hò.
Thành thực mà nói, nó mãn nguyện với vai trò của mình, nên nó hoàn toàn thấy ổn, không lăn tăn lắm về ngoại hình "cao một mét năm mươi chín, nặng năm mươi sáu kilôgam, thân hình hơi béo một tí" của mình.
Thế mà đùng một cái, nó đưa ra một quyết định kinh thiên động địa.
Nó. Muốn đi thi Miss trường.
Tất nhiên, phải có lí do nào đấy, một động cơ nào đấy, nhen nhóm trong nó một quyết định "liều lĩnh" như thế chứ!
Câu trả lời là: Thiên Thần.
Vì, mới đây thôi, Diên Vĩ phát hiện ra: Thiên Thần thì ra không ở đâu xa, mà học cùng trường nó. Hai lớp học nằm ở hai khu nhà riêng biệt, cách nhau khoảng sân trường rộng với chín cây hoa sưa đẹp mê li. Việc đi vào ở hai cổng khác nhau khiến cậu ấy luôn xuống sau nó một trạm xe bus, và việc trường nó không bắt buộc đồng phục lại càng khiến nó không mảy may nghĩ tới cái sự thật trong mơ ấy.
Cho tới một hôm, nó há hốc miệng khi nhận ra, chính cậu ấy, trưa nào cũng ở lại chơi bóng rổ với Dương, thằng tổ trưởng ngồi ngay bàn trên suốt ngày… bị nó véo tai. Quả đất hình cầu, thế đấy! Vậy nên Vĩ quyết tâm, phải làm một cái gì đấy, để ghi điểm với Thiên Thần, hay ít nhất, cũng để nó không phải mãi mãi "invisible" trước cậu ấy nữa.
Nhưng liệu, với ngoại hình như thế, nó có thể vượt qua được vòng “bình chọn qua ảnh trên forum" không?
Người đầu tiên nó thỏ thẻ nguyện vọng của mình là Quyên, BFF của nó kiêm bí thư cực năng động và siêu tự tin. Sự kiện “tuyên bố” diễn ra hoành tráng ở quán sữa chua đậu đỏ, đại bản doanh của hai đứa.
Quyên là người duy nhất, sau Vĩ biết về bí mật "Thiên Thần trên xe bus". Vốn rất hiểu nó, Quyên chỉ phán một câu: "Tự tin lên đi, rồi bà sẽ khiến mọi người phải nhận ra tài năng của mình! Nhưng có lẽ, việc đó cũng không hề đơn giản".
Một hội nghị khẩn cấp được triệu tập, thành phần tham dự gồm toàn các phần tử "máu mặt" của lớp trong các hoạt động ngoại khóa. Đầu tiên là Tuấn "Vẹt", lớp phó văn thể, "bố nuôi" ngày nào cũng chí choé tranh bánh mì sáng với nó.
Giữa cuộc họp, Tuấn nhảy lên bục giảng, giả vờ ôm ngực đau khổ: "Ối giời ơi con ơi, tất cả cái "tinh hoa" của bố con mình, thì chỉ để làm "vật báu gia truyền" thôi chứ, mày định đem phô cho cả thiên hạ xem hay sao. Thế này thì còn ai chịu rước mày về đây hả con?".
Nam Khánh, hotboy, ứng cử viên cho nhiệm vụ đi thi Mister, nở nụ cười siêu cool: "Tớ tin tưởng vào giọng hát của ấy! Tớ sẽ đệm đàn, và tiết mục tài năng của chúng ta sẽ cực kì hoàn hảo!".
Linh, phó bí thư, điềm tĩnh và quyết đoán, trầm ngâm "Cái chính là phải làm sao để chứng tỏ “tài năng tiềm ẩn” của mình, để thu hút ngay từ đầu, vì mình không có lợi thế ngoại hình mà!".
Thảo, chuyên gia “bà tám” hào hứng: “Hay là cứ photoshop ảnh đã, lọt vào vòng trong rồi tính sau!".
- Không được, nhỡ bị phát hiện loại ra thì nguy, vả lại khác gì… đi lừa đảo! – Nó gạt đi ngay.
Vấn đề vừa được đặt ra đã vấp phải vô số chướng ngại, mà lớn nhất là ở khoản ngoại hình không mấy hoàn hảo của nó. Còn hai tháng nữa là đến trung thu, thời điểm cuộc thi bắt đầu, nếu không tìm ra giải pháp, có lẽ nó sẽ phải từ bỏ ý định “liều lĩnh” này, và chấp nhận mãi mãi là con nhóc "invisible" thôi.
Ngồi cạnh nó trong lớp là Thịnh, cậu bạn cũng “đẹp giai”, sáng sủa, phải cái hiền quá, mà cực kì ít nói, mặc dù ngồi cạnh một cái loa phát thanh biết đi. Từ hôm trời xui đất khiến nó đưa ra cái quyết định ấy, Thịnh ngày ngày bị nó và Quyên tra tấn khi phải bất đắc dĩ nghe điệp khúc làm sao để che giấu khuyết điểm, chọn trang phục thế nào cho nhìn gầy bớt đi mà không bị "dừ", trang điểm kiểu nào đang là mốt và hợp với khuôn mặt tròn tròn như thân hình nó.
Đến ngày thứ năm, dường như không thể chịu nổi khi thấy mọi chuyện vẫn đi vào ngõ cụt, Thịnh xen một câu xanh rờn: "Này, Diên Vĩ, còn gần hai tháng nữa đúng không? Vậy tại sao thay vì vắt óc suy nghĩ xem phải ăn mặc trang điểm như thế nào để "trông có vẻ gầy đi", ấy không thử cố giảm cân để gầy đi thực sự?"
Diên Vĩ và Quyên sực tỉnh: "Ừ nhỉ! Thế mà không nghĩ ra!”
***
Khởi đầu của mọi việc không suôn sẻ như nó tưởng. 4h30 sáng, Tuấn Vẹt có nhiệm vụ dựng nó dậy, quản lí và thúc ép nó chạy bộ. Vốn lâu không vận động, lại thêm thân hình nặng nề, chạy được một đọan ngắn, nó thấy sức lực như bị rút kiệt. Trong lúc mặt mày nó xây xẩm, hình ảnh Thiên Thần bỗng hiện lên. Nó thở hắt ra, và tiếp tục nhấc bước.
Buổi sáng đầu tiên cũng đã trôi qua, Thiên Thần vẫn ngồi đúng vị trí ấy, và nó cảm thấy mình đang bước những bước đầu tiên trên con đường đi về phía cậu ấy. Nó thấy lòng phấn chấn kì lạ, và tự nhủ "Nhất định mình sẽ làm được!".
Quyên và Thảo là hai người trực tiếp đảm nhận vấn đề "diet" (ăn kiêng). Nào là buổi sáng- một quả táo với một cốc nước, trưa- cơm một bát với rau cải luộc, tối- luộc rau cải với một bát cơm. Giã từ tất cả sữa chua đậu đỏ, trà sữa, nem chua rán, gà rán, những món nó khoái khẩu.
Được vài hôm như thế, nó cảm thấy không còn chút sinh lực, nó hãi hùng mỗi đêm đi ngủ vì nghĩ tới việc sáng hôm sau phải chạy bộ với cơ thể rệu rã, cái đầu ong ong đau nhức, nhưng nó vẫn không thôi câu slogan lúc này "Vì Thiên Thần, mình sẽ làm được" .
Vài hôm sau, nó lăn ra ốm.
Ra viện sau khi truyền mấy chai đạm, tới trường, mặt nó hốc hác. Có vẻ áy náy vì chính mình là người đưa ra ý tưởng, “xô đẩy” nó đến “thảm họa ăn kiêng”, Thịnh ngập ngừng đưa nó một thực đơn “ăn uống đầy đủ mà khoa học”, chép lại từ cuốn tạp chí về sức khỏe.
Thịnh khuyên nó nhảy dây, vì đây là bài tập rèn luyện tất cả các cơ, bảo nó thử tập ít ban đầu, rồi tăng dần cường độ. Dần dần, Vĩ thấy quen với việc ăn uống, sinh họat điều độ. Cơ thể nó dần trở nên dẻo dai và khỏe khoắn. Sau gần hai tháng, thật không tin được, nó giảm liền một mạch 8 kg, từ 56 kg xuống còn 48 kg, và không-thể-tự-tin-hơn.
Điều không mong muốn nhất xảy ra, khi mọi chuẩn bị gần như xong xuôi, “hot boy” Nam Khánh bị trẹo tay do chơi bóng, đúng một tuần trước đêm chung kết Miss & Mister, và không thể chơi đàn vào hôm đó được.
Tình hình đang rất cấp bách, chỉ còn một cách duy nhất, là tìm người thay thế cấp tốc cho Nam Khánh vào vị trí của Mister.
Một cánh tay giơ lên, dường như còn ngập ngừng, nhưng rồi cương quyết. Là Thịnh. "Tớ chỉ có một năng khiếu duy nhất, là gấp origami thôi!" – Thịnh thú nhận.
Đèn sân khấu tắt cho tiết mục tài năng của 12B Sinh bắt đầu. Tiếng nhạc du dương vang lên, bản "What chid is this" của Charlotte Church. Trong ánh sáng huyền ảo lung linh của những cây đèn thắp nến, người ta thấy Thịnh ngồi bệt giữa sân khấu, và bắt đầu "vũ điệu của những tờ giấy".
Giọng hát cao vút cất lên và Diên Vĩ bước ra, trong chiếc váy trắng muốt bồng bềnh và đôi giày vải. Cả khán phòng nín lặng. Vĩ lướt trên sân khấu, uyển chuyển, duyên dáng. Giọng hát ngân dài trong vắt. Sân khấu như tái hiện một xứ thần tiên.
Nhạc tắt, cả khán phòng vỡ òa ra trong tiếng vỗ tay tán thưởng, bất ngờ chưa kết thúc ở đó, khi đèn sân khấu soi vào tác phẩm vừa hoàn thành của Thịnh. Mọi người ồ lên kinh ngạc. Là một con thiên nga giấy trắng muốt với đôi cánh dang rộng như chấp chới bay lên.
Hai màn biểu diễn tưởng như chẳng hề liên quan bỗng chốc hòa làm một, tuyệt đẹp. Màn tài năng của Thịnh và Diên Vĩ nổi bật so với tất cả những màn nhảy, hát, đóng kịch của các lớp khác. Cặp đôi của lớp nó đoạt giải cá tính. Ôm chặt bó hoa trên tay, trong Diên Vĩ, một cảm xúc kì diệu lan tỏa, chảy tràn, giống như nó vừa chạm được tay vào giấc mơ, một giấc mơ có thật, làm nên bởi chính sự nỗ lực, cố gắng, kiên trì của bản thân nó.
Hai tháng miệt mài tập luyện với cô giáo dạy balet là bạn của mẹ, quyết học cho được phong thái tự tin và uyển chuyển nhất có thể. Nó đã thành công và thật can đảm, ít nhất là với chính bản thân mình.
Chạy ra sau cánh gà lấy mấy thứ đồ, nó chợt nhìn thấy Thiên Thần đang đứng ở cổng sau. Cậu ấy tặng hoa cho Huyền Trang, cô bạn đeo kính cận lớp Hóa hằng ngày cũng đi học trên chuyến xe bus đó. Nấp nhanh sau cái cột, nó thấy lòng nhẹ bẫng đi. Có lẽ Thiên Thần cũng như nó, chờ mãi đến một ngày mới dám thôi "tàng hình" trước người mình yêu mến.
Nó ngạc nhiên nhận ra mình không khóc. Lòng nó nhẹ nhõm lạ kì. Có lẽ Thiên Thần, đúng như một thiên thần, không thích hợp dành cho nó. Ánh hào quang thiên thần của cậu ấy là thứ nó muốn từ xa đứng nhìn, ngưỡng vọng. Chẳng phải, suốt thời gian vừa qua, nó đã "được" rất nhiều hay sao?
Một vóc dáng khỏe khoắn, một sự tự tin tuyệt vời, những tình bạn khăng khít hơn bao giờ hết. Những người bạn ấy đã hào hứng đặt niềm tin vào nó, tặng cho nó một cơ hội, để nó chui ra khỏi vỏ ốc của sự tự ti và tỏa sáng. Đấy chẳng phải là điều tuyệt vời nhất mà nó có được hay sao?
- Diên Vĩ, làm gì mà đứng ngây ra thế, vẫn không tin mình đã được giải à? Ấy định để tớ bê hết chỗ quà này hay sao? Nặng phết đấy!
Là Thịnh, đây (hình như) là lần thứ ba nó được nghe từ Thịnh một câu nói dài hơn mười chữ, mà lại khá hài hước nữa.
- Còn lâu nhé, tớ sẽ không để ấy hưởng hết đâu. Mau ra ngoài đi không cả lớp tưởng hai đưa mình trốn đi… ăn mảnh đấy! Hihi.
Rất tự nhiên, Thịnh nắm tay Vĩ kéo đi, cười tít cả mắt: "Vĩ biết không, tụi trong trường trêu hai đứa mình đáng ra phải được bầu chọn là "cặp đôi kì lạ nhất” vì không thèm nhìn nhau, không nắm tay nhau mà chiến thắng những đôi ôm nhau nhảy… huỳnh huỵch đấy".
Sáng hôm sau thức dậy, Vĩ ngạc nhiên thấy trước cửa nhà mình một em thiên nga trắng muốt, kèm theo một mẩu giấy nhỏ thế này: "Em thiên nga này nhớ ấy quá nên xin chủ nhân cho bay đến với ấy. Nhân tiện, hôm nay có một người rất muốn chở ấy đi học thay vì đi bus. Người ấy cũng muốn giống như ấy, thay đổi bản thân mình, theo một cách tích cực, để chạm vào một giấc mơ!".
Vĩ tủm tỉm cười, chắc từ giờ, nó sẽ đổi status của mình thành: “Everyday on my way to school, I see an angel on the… bicycle” (Mỗi ngày tới trường, tôi gặp một thiên thần trên… xe đạp) mất thôi!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top