Tất cả đều không kịp nữa...

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi trangpham1990, 13/9/2010. — 1.744 Lượt xem

  1. trangpham1990

    trangpham1990 Let it be Thành viên thân thiết

    Tất cả đều không kịp nữa...

    Lời tác giả: “Câu chuyện được viết dưới lời kể của một nhân vật mới, một con mèo. Cả cuộc đời nó đã gắn liền với những người chủ của mình và chứng kiến một chuyện tình buồn, khi chủ của mình chết đi, nó cũng tự nguyện không sống tiếp… ”


    1. Sinh ra

    Tôi là một con mèo trắng.Vì là út ít trong số ba anh chị em nên mẹ chiều tôi lắm, bao giờ mẹ cũng dành cho tôi núm vú có nhiều sữa nhất, luôn bênh vực tôi mỗi khi tôi bị anh trai hay chị gái bắt nạt. Anh hai tôi có một trò chơi rất hiểm, anh hay lợi dụng cơ hội để ngoạm hàm răng mới nhú của mình vào cái cổ non nớt của tôi, khi thấy tôi bắt đầu kêu lên một tiếng “ngao, ngao” đầy đau đớn và mẹ tôi chạy tới thì anh ấy bắt đầu lỉnh đi chỗ khác, trốn ánh mắt trách móc của mẹ tôi, và nhìn tôi với một ánh mắt tinh nghịch như thách thức tôi “Đồ hèn nhát”. Cũng vì cái chiến tích ấy mà mãi đến sau này trên gáy tôi vẫn còn một dấu vết nhỏ khiến thỉnh thoảng tôi lại nhớ về những ngày ấu thơ.

    Khi chúng tôi tròn một tháng tuổi, bà chủ tôi mang anh hai và chị cả đi mất, thế là cái gia đình của chúng tôi từ nay mãi chia xa. Chắc bà thương thể trạng non nớt của tôi nên không nỡ mang tôi đi cùng, vì vậy, tôi được ở với mẹ lâu nhất. Ba anh chị em giờ chỉ còn lại mình tôi, đôi lúc tôi thấy đôi mắt mẹ nhìn xa xăm về đâu đó, nhưng loài mèo vốn vậy, ít khi những thế hệ nối tiếp nhau được ở chung dưới một mái nhà, tôi cũng hiểu, sớm muộn gì tôi cũng phải tách mẹ, và đến ở cùng một cô chủ nào đó và mẹ tôi, sau một thời gian dài, lại tiếp tục mang thai và sinh ra những chú mèo khác. Cuộc sống loài mèo là vậy đấy.

    Khi bốn chiếc chân của tôi bắt đầu có thể nâng đỡ cả thân thể gầy còm ốm nhách và đi lại một cách vụng về thì cũng là lúc bộ lông của tôi bắt đầu mọc dài ra, che đi những mảng da đỏ hỏn, xấu xí. Bây giờ tôi không còn bú mẹ nữa, mỗi bữa tôi cũng ăn được hai miếng cơm nhá của bà chủ. Bà chủ yêu quí mẹ tôi lắm, suốt ngày bà bế mẹ vào lòng, tôi không biết mẹ có thích điều này hay không nhưng thỉnh thoảng, khi liếc trộm, tôi nhìn thấy mẹ lim dim vẻ mãn nguyện hài lòng, bà đặt cho mẹ tôi cái biệt danh “Công chúa”, vậy là ta đã biết mẹ tôi được sủng ái ra sao. Cũng đôi lúc bà ban cho tôi cái đặc ân ấy, đó là bế tôi lên mà vuốt ve. Phải công nhận là khi được loài người vuốt ve, họ mèo chúng tôi thật hạnh phúc.

    Một hôm nọ, khi hai mẹ con tôi đang nghịch cái chậu lan của bà chủ, tôi bị cậu chủ bắt gặp và xếch tai lên. Cậu chủ ghét mèo, nên tốt nhất là đừng dại mà lớ xớ để cậu bắt gặp, nếu không may, kiểu gì cũng bị cậu “hành hạ”. Điều này hình như là mẹ quên không dạy bảo cho tôi, chỉ đến khi tôi bị cậu nhéo tai, xếch lên, tôi mới thấy mẹ tôi đã chạy đi đâu mất. Chẳng thương tiếc, cậu vứt tôi bịch một cái về tổ, cái mũi đỏ của tôi vẫn còn dính ít đất. Một lúc sau, tôi mới thấy mẹ ló cổ ra khỏi gầm ghế, chạy lại tôi, liếm liếm cái chóp mũi đỏ đỏ của tôi ra chiều an ủi lắm.

    2. Tạm biệt

    Một ngày nọ, cậu chủ đưa một cô gái xinh xắn về nhà chơi, nhìn mặt cậu chủ là biết cậu ấy rất thích cô gái. Đó là bạn gái của cậu chủ đấy, điều này mãi sau tôi mới biết, đó là do bác dog già nói chuyện với mẹ tôi. Suỵt, bí mật nhé, tôi nghe lỏm đó.Tôi đang nghịch con chuột nhựa trên sàn nhà, nhìn thấy bóng cậu chủ, tôi liền chạy biến đi. Cô gái liền thốt lên:

    - Ôi, chú mèo đáng yêu quá! meo meo, lại đây nào, meo meo…

    Lúc đầu tôi còn đôi chút dụt dè vì thấy cậu chủ, bởi chí ít thì cũng vài lần tôi được nếm cái mùi nhéo tai chưởng của cậu, chẳng dại gì mà lấn tới cả. Nhưng tiếng nhẹ nhàng của cô gái lại cất lên, khiến tôi không sao có thể quay mặt bước đi, dù sao tôi cũng là một chú mèo đực. Và tôi thì không thể từ chối một quí cô xinh đẹp như thế. Tôi nhảy lên lòng cô, để yên cho cô vuốt ve, phải công nhận là bàn tay nhỏ xinh này chạm vào người thích hơn hẳn bàn tay của cậu chủ.

    Cậu chủ hôm nay cũng chạy tới ngồi cạnh chúng tôi, cũng đưa tay vuốt ve tôi, và bị tôi lườm một cái. Ghét. Bình thường nhìn thấy tôi, kiểu gì cậu ta cũng nhéo tai, hôm nay lại giả bộ hiền lành yêu quí tôi, ghét thế! Kể ra thì cậu chủ tôi ngoài mỗi cái tật hay hành hạ tôi thì cũng không có gì đáng để chê bai cả, đấy là tôi không muốn khoa trương, gọi hắn là hot boy. Hắn cũng giỏi lắm, nhà treo một tá giấy gì đó, nói chung là bà chủ tự hào lắm ấy, và cưng cậu chủ hết ý. Ông chủ thì một tháng cũng dăm ba bận đi công tác, hết nước trong đến nước ngoài, nói chung là nhà cậu chủ yên ấm, thuận hòa.

    Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi từ ngày đầu tiên tôi gặp bạn gái cậu. Khi nào cậu ở nhà là tôi được cậu vuốt ve, thậm chí có hôm cậu còn cho tôi nguyên cả một con cá khô, loại khoái khẩu của tôi ấy. Lạ. Chắc hẳn tôi đang bị dính vào một âm mưu gì đây, tôi cảnh giác, hai hôm đầu tôi từ chối bằng được, nhưng nhũng lần sau tôi không thể nhịn được, dù gì tôi cũng là một con mèo tham ăn.

    Nhưng tiếng nhẹ nhàng của cô gái lại cất lên, khiến tôi không sao có thể quay mặt bước đi

    Hóa ra cậu chủ hành động vậy là có mục đích. Một ngày mùa thu nọ, cậu bế tôi lên, vuốt ve vài cái, rồi cho tôi vào một cái thùng cac-tong nhỏ, bên trên có một cái ống để không khí lưu thông. Tôi sợ quá liền kêu gào ầm ĩ, nhưng cậu nào có chú ý tới tôi, cậu còn đang mải tươi cười ngắm nghía trước gương. Lạy chúa tôi! Từ lúc sinh ra tôi mới cố ý tè bậy lên giày của cậu có một lần và một lần tôi ăn cá tha lên phòng của cậu, đặt chình ình miếng cá lên cuốn album của cậu ta. Ai bảo cậu ta nhéo tai tôi! Nhưng tôi đành quay trở lại hiện thực đau thương, chẳng lẽ cậu ta nhốt tôi suốt đời trong cái hộp tối tăm này sao? Amen!

    Tôi thà chết quách đi còn hơn, cả một đời trai trẻ của tôi đang ở trước mặt, không, tôi chưa muốn chết, mẹ ơi con chưa muốn chết. À quên, tôi chưa kể với các bạn, lúc này tôi đã là một chàng mèo 3 tháng tuổi và có một thân hình cường tráng có thể khiến bất cứ một nàng mèo nào ngưỡng mộ và sẵn sàng xin chết và mẹ tôi lại đang mang bầu lứa tiếp theo.Tôi gào thét, mẹ tôi thì chẳng thể làm gì nữa, vì lúc này bà bắt đầu nặng bụng rồi, tôi cào cấu chiếc hộp, nhưng vô ích, chẳng ai đến cứu tôi cả, cào cấu và gào thét chán chê, tôi nản quá đành nằm lăn ra.

    Cậu chủ đáng ghét ấy bắt tôi vào đây, chắc lại trừng phạt tôi đây. Tôi tiếc rẻ mơ về nàng mèo mướp hàng xóm, biết mình chết sớm như vậy chắc hôm qua tôi chả dại gì mà nhường nàng nửa con cá khô, biết vậy tôi mặc kệ cho nàng đi cùng thằng mèo đen gian manh, lúc nào cũng rung cái râu lên xem chừng đắc ý lắm. Ôi, đời, ôi chao đời! Những ngày tháng oanh liệt nay còn đâu, tiếc, tiếc quá! Tiếc nửa con cá quá! Cậu chủ ngắm nghía chán chê, hết đi ra lại đi vào, cuối cùng tôi cũng thấy cậu ta nhấc cái hộp chứa tôi lên, cái hộp lắc lư chao đảo khiến tôi cũng thấy rợn hết cả lông, tôi gào một tiếng, may mà cậu ta biết ý nên không lắc lư cái hộp nữa.

    Chắc cậu ta đặt tôi lên xe máy thì phải, tôi nghe thấy tiếng máy nổ, cậu phóng ù đi đâu đó. Ôi, căn nhà thân yêu, mãi mãi tôi phải xa nơi đây thật rồi! Lẽ ra tôi phải đi từ hai tháng trước như anh chị của tôi ấy. Cũng phải, đây là lúc tôi phải đi. Tạm biệt, tạm biệt ngôi nhà có cậu chủ nghịch ngợm và bà chủ hiền lành.Tạm biệt mẹ yêu quí! Tạm biệt em mèo mướp của anh! Tạm biệt bác dog già thỉnh thoảng vẫn gầm gừ dọa tôi! Tạm biệt tất cả!



    3. Cuộc sống mới

    Phải nói là cuộc sống thật là ưu ái tôi, tôi được xem như một món quà mà cậu chủ tặng cho bạn gái mình, từ nay, tôi được sống bên cô rồi, đây chẳng phải điều tôi mơ ước bấy lâu nay khi lần đầu cô mơn man vào gáy và cổ tôi ư? Một cảm giác không ai cho tôi có được ngoài cô. Tôi yêu quí cô ngay từ lần ấy. Và tất nhiên, cô hét ầm lên sung sướng, cậu chủ sướng, tôi cũng sướng nhưng vẫn phải giả bộ lạ nhà, giả bộ lạ lẫm, tôi nằm im, vẻ buồn buồn. Cô chủ mới của tôi, đúng rồi, phải gọi cô như vậy ôm tôi vào lòng và âu yếm:

    - Ngoan nào cưng, từ nay ở đây với chị nhé! (Thích quá nhưng vẫn giả đò)

    Đêm đó, tôi ngủ tạm trong chiếc hộp ấy, vì món quà quá bất ngờ nên cô chưa kịp chuẩn bị chỗ ngủ cho tôi. Ngày hôm sau, tôi được chuyển đến ngự tại một cái đệm nhỏ êm ái. Như thế này là quá tốt đối với tôi rồi.

    Cô chủ tôi là một họa sĩ duyên dáng. Mặc dù tôi chẳng hiểu những bức tranh cô ấy vẽ ra có ý nghĩa như thế nào nhưng trong mắt tôi, những nét vễ của cô thật là điêu luyện. Sau cái việc được cô vuốt ve, có lẽ nằm ngắm cô nghí ngoáy cây cọ là sở thích của tôi. Thế giới của tôi giờ đây có cô và những thứ màu mè ấy, thỉnh thoảng tôi cũng sơ ý lăn ra sàn nhà, thế là bộ lông trắng của tôi khi thì vàng, khi thì đỏ, có lúc lại đen tuyền. Những lúc ấy cô lại mang tôi đi tắm, có lẽ tôi là một con mèo sặc sỡ nhất thế giới!

    4. Tôi buồn!

    Cậu chủ hàng ngày vẫn đến nhà cô họa sĩ của tôi, khi thì cậu ta mang theo giỏ trái cây, khi thì mang theo những bó hoa lạ. Cô tôi thích lắm, lúc nào cũng cười hạnh phúc. Họ thường ngồi bên khung cửa sổ ngắm phố phường và nhâm nhi những tách đồ uống gì đó nóng hổi, bốc hơi thơm phức. Cũng có khi cô tôi mặc một chiếc váy thật xinh, cười tươi rạng rỡ đi cùng cậu đến một nơi nào đó, tối muộn mới về.

    Một ngày nọ, cậu tôi không đến nữa, cô tôi buồn lắm, thỉnh thoảng tôi thấy cô tựa cửa nhìn về nơi nào đó. Cô họa sĩ của tôi mà buồn thì tôi cũng đâu vui vẻ gì! Nghe đâu bạn của cô nói cậu ấy đi du học, hình như là những ba năm. Ôi, ba năm, không biết lúc ấy tôi có còn sống không! Tôi buồn!

    Một thời gian sau đó, cô tôi bớt buồn, cô vẫn tiếp tục công việc của mình, chăm chỉ cầm cây cọ và vẽ những bức tranh thật đẹp. Thỉnh thoảng có ô tô đến mang những tác phẩm của cô đi, nghe đâu là mang đi trưng bày triển lãm.

    Một ngày nọ, cậu tôi không đến nữa, cô tôi buồn lắm (ảnh minh họa)

    Mùa xuân, cô vẽ những bức tranh có nền màu xanh tươi, mặc những bộ đồ khỏe khoắn trẻ trung. Lúc này, tâm trạng cô tôi tốt lắm, cô thường làm việc hăng say chẳng thiết ăn uống gì, và đương nhiên tôi cũng bị bỏ đói, khi nào tôi không chịu được nữa, tôi thường kêu lên thảm thiết và cô như nhận ra rằng đã bỏ quên tôi và cả chính bản thân mình.

    Mùa hạ, cô biến tấu cậy cọ để nó cho ra những bức có nền chủ đạo là màu trắng, màu của mưa, mưa bụi nhạt nhòa…

    Mùa thu, khi những cây bàng đỏ lá, cô tôi khoác lên những tác phẩm của mình một màu vàng, màu vàng của những tán lá sắp rụng.

    Mùa đông, cô tôi lại chuyển màu chủ đạo thành màu nâu xám và đen, những tác phẩm kì bí, đôi khi tôi cho là hơi quái dị ấy lại được rất nhiều người ưa thích.

    Cô tôi thường hay làm việc hăng say như thế, suốt ngày nọ qua ngày kia. Khi làm viêc, bên cô luôn luôn có một tách đồ uống và bên chiếc PC, những giai điệu không lời vẳng lên du dương, ngân nga, có đôi khi tôi cũng bị những cái đó ru ngủ. Cô tôi không mấy quan tâm đến sức khỏe của mình, cô bị bệnh tim bẩm sinh nhưng thinh thoảng, tôi thấy cô uống trộm của ông chủ một vài chén rượu.

    Chắc cô buồn, giới nghệ sĩ thường hay vậy.Từ khi cậu chủ tôi ra nước ngoài, cô tôi ít đi chơi, cũng ít cười, những lúc rảnh rỗi, tôi thấy cô ngồi trước màn hình máy tính, gõ gõ gì đó, rất vui vẻ, hay khi cô nhận được điện thoại, một số không có trong danh bạ. Nhưng sau những phút ấy, cô lại ngồi trầm ngâm. Bốn mùa như thế của năm đầu qua đi. Lúc này tôi đã là một anh mèo trưởng thành ra dáng lắm rồi. Trông tôi chững chạc hẳn lên, thỉnh thoảng, tôi cũng giả đò đi đi lại lại, cố ý lượn qua cái gương to, cốt là để trông tôi ra sao.

    5. Hàng xóm

    Năm sau, nhà hàng xóm có một cô mèo tam thể xuất hiện, máu chinh chiến trong tôi lại nổi lên, tôi chơi lại trò cũ, nhường cho nàng mèo của mình một nửa con cá, và tất nhiên, nàng mèo của tôi không dại gì mà từ chối, chúng tôi là một đôi từ đó.

    Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu chỉ dừng lại ở đây. Ý tôi muốn nhắc đến là anh chủ của cô mèo của tôi. Trông anh ta thật cao lớn và cũng thật đẹp trai. Anh ta trông cũng thật trí thức trong cặp kính cận. Nhưng có điều tôi ghét anh ta nhất đó là anh ta rất hay ngồi bên ban công này ngắm trộm cô chủ tôi. Ngày nào cũng vậy, khi bình minh vừa ló dạng, anh ta mở cửa là nhìn về phía cô tôi, buổi tối muộn cũng thấy anh ta. Trông anh ta đến là si tình nhưng nhát chết, anh ta chưa khi nào bắt chuyện với cô tôi cả, mặc dù tôi biết được anh ta và cô tôi thỉnh thoảng gặp nhau ngoài đường. Có lần, tôi thấy anh ta cố nở một nụ cười với cô tôi và hình như suýt sướng phát điên vì được cô tôi cười đáp lại.

    Năm sau, nhà hàng xóm có một cô mèo tam thể xuất hiện, máu chinh chiến trong tôi lại nổi lên (ảnh minh họa)

    Anh chàng ngốc đó vẫn chỉ cười với cô tôi mà chưa dám bắt chuyện. Một năm nữa lại trôi qua, cô tôi vẫn biến hóa những bức tranh của mình thật tinh xảo dưới bàn tay ma quái ấy. Trông cô thật đơn độc và nhỏ bé! Mùa đông nào tôi cũng thấy cô đan một chiếc khăn. Cái khăn trước cô đan màu lam đậm, lần này là màu đen. Hai cái khăn này cô cất trong tủ, thỉnh thoảng lôi ra ngắm nghía rồi lại cất vào, cô cho vào một cái túi, bọc lại cẩn thận lắm.

    Cô mèo mướp nhà tôi sắp lâm bồn, đây là những đứa con đầu tiên của tôi nên cũng “khưa khứa” là hồi hộp. Cô mèo của tôi dạo này nhõng nhẽo kinh khủng, thỉnh thoảng lại giận dỗi, ngúng nguẩy cái đuôi bỏ đi mà không thèm nhìn tôi lấy một cái. Có hôm tôi đánh bạo mò sang nhà nàng, thấy anh chàng kính cận đang ngắm ảnh cô tôi, anh ta chụp trộm lúc nào ấy. Thì ra anh này yêu thầm cô tôi đã lâu mà không dám ngỏ lời. Đồ ngốc, không cả bằng một con mèo!

    6. Mùa đông cuối

    Vậy là mùa đông cuối cùng đã đến, mùa đông này cô tôi không còn ủ dột nữa, cô vui vẻ khác thường, tôi biết, cậu chủ cũ của tôi sắp về nên cô vui như vậy.

    Điều đáng nói là cô tôi chưa kịp hoàn thành xong chiếc khăn còn dang dở thì cậu chủ đã trở về. Tội nghiệp cho anh hàng xóm “đeo đít chai” kia thật, cậu tôi mà về, thảo nào hai người cũng tổ chức một đám cưới thật lớn. Tất nhiên là cô tôi sẽ ở nhà cậu chủ, tôi cũng sẽ được theo về đó, về gặp mẹ “Công chúa” của tôi, không biết mẹ có còn sống không nữa? Nếu may mắn không ăn bả của một tên câu trộm nào đó, chắc giờ này mẹ tôi đã sinh lứa thứ 5, thứ 6.

    Cậu chủ tôi về, một ngày mùa đông. Hôm đó trời lạnh lắm! Rét cắt da cắt thịt. Tôi nhớ đợt đó là đợt lạnh nhất của một mùa đông dài lê thê, tôi thường lười biếng cuộn tròn bên cô chủ, chả thèm ngó ngàng đến nàng mèo đỏng đảnh kia. Cậu chủ về, bất ngờ, cậu đợi cô trước cổng nhà, vẫn với một bó hoa lạ trên tay, nhưng nụ cười cậu ta gượng gạo, có chút gì đó xa lạ, chẳng còn nồng nhiệt như trước, không một cái ôm xiết thật chặt để thỏa lòng những ngày nhớ mong, không còn những cái nắm tay tình cảm như trước.

    Cô tôi vẫn vậy, còn cậu chủ thì thay đổi. Tối đó, họ ra ngoài ăn tối, cậu chủ giới thiệu bạn gái mới. Chao ôi, đau đớn, tôi thương cô quá, bỗng dưng, tôi thấy ghét cay ghét đắng cậu ta, giá cậu ta ở đây, tôi sẽ không nề hà gì mà cào cấu vào bản mặt đẹp trai nhưng ti tiện ấy. Trong một nhà hàng sang trọng, cô tôi lao ra ngoài màn mưa lạnh giá, mắt cô nhòe lệ. Bất ngờ, phũ phàng và đau đớn…

    Chàng trai kính cận nhìn thấy cô tôi trên phố, anh ta đưa cô về, đây là lần đầu tiên anh ta bắt chuyện với cô họa sĩ của tôi nên ngượng ngùng lúng túng. Đây cũng là lần đầu tiên anh vào nhà cô, thật chẳng ngờ nhà cô lại nghệ thuật như thế.


    7. Đi...

    Cô tôi bị viêm phổi nặng, cô sốt li bì và trong tình trạng mê man bất tỉnh suốt một tuần qua, trông sắc mặt cô nhợt nhạt một cách khó coi, lại thêm bệnh tim nguy hiểm, người ta nói sớm muộn gì cô cũng qua đời, chỉ không biết là đến lúc nào, bởi nó còn phụ thuộc vào ý chí và bản năng sinh tồn của cô. Hiện tại sức khỏe của cô quá yếu để có thể phẫu thuật, hơn nữa, nguyện vọng của cô là ở nhà, cô ghét bệnh viện và mùi thuốc sát trùng, ghét dãy gạch ốp tường trắng lóa.

    Chủ nhật nắng lên nhẹ, trời mùa đông mà trong xanh đến lạ lùng, cô chủ tôi tỉnh lại, gương mặt đôi chút hồng hào nhưng ánh mắt cô vẫn vô cùng mệt mỏi. Cô tôi muốn ra ban công sưởi ấm, cô ngồi trên một chiếc ghế tựa, đắp một chiếc chăn mỏng, nắng nhẹ chiếu lên gương mặt cô. Cô lôi chiếc khăn ra đan nốt, cô biết mình không sống được bao lâu nữa nên cố gắng đan thật nhanh. Tôi lại ở bên cô, nghịch cuộn len rơi dưới nền nhà, cô nhẹ nhàng kéo nó lên và tôi thì nhảy lên lòng cô lim dim đôi mắt. Một tiếng keng kêu lên, cô họa sĩ của tôi từ từ buông tay ra. Cái kim đan bằng nhôm rơi xuống đất. Chiếc khăn cũng rơi xuống đất. Cô nhắm mắt lại, mỉm cười…

    Bên ban công nhà đối diện, không thấy anh chàng đeo kính cận, anh ta đang tìm mua một bó hoa lạ tặng cô tôi nhưng tất cả không kịp nữa...

    Cả một lời tỏ tình muộn cũng không kịp…

    Tất cả đều không kịp…

    Những giọt nước mắt hối hận của cậu chủ tôi trong đám tang…

    Những chiếc khăn chưa kịp tặng.

    Và những tiếng khóc, lẫn cả tiếng kêu của ai đó, một cái gì đó đã đi xa…Tôi cũng không buồn ăn uống, tôi đi dầm mưa, tôi ốm, và tôi cũng dần nhắm mắt…
     


    binsusi, zuzulo, tranhoangyen921 bạn khác thích điều này.

  2. binsusi

    binsusi Intelligent Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/12/2011
    Bài viết:
    286
    Lượt thích:
    237
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    hơi dài nhưng cũng thanks:KSV@01:
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...