Tặng những lần may mắn được nghe - nhìn - thấu!

Hằng Hến

Thành viên
Tham gia
18/11/2012
Bài viết
6
Đây là Ghi chú mình đã đăng trên facebook cá nhân của mình, chia sẻ tới mọi người về suy nghĩ của mình sau những chuyến đi :)

Số mình ngoài lận đận đường công danh ra, đường nào cũng may mắn và sướng :)

Cũng nhờ thế mà mình được nghe - nhìn - thấy rất nhiều thứ, có thể coi là góc khuất :) Thực ra điều mình thấy thì người khác cũng thấy, với mình, may mắn cho mình là được thấy những điều đó.

Hồi còn học cấp 1, ông bà nội còn bán hàng ăn, chè bà cốt, xôi đậu, mì tôm, bánh trôi. Cứ 1 2 giờ sáng đã thấy bà lục đục dậy chuẩn bị nấu nướng, dọn dẹp để mở hàng lúc 4h sáng, bán cho mấy khách buôn qua đường. Nói là khách buôn chứ thực chất là các cô, chú, bác đi chợ sớm. Có đôi lần tỉnh dậy vì sợ ma, ngủ 1 mình, chạy lên giúp ông bà bán hàng. Bé tí loắt choắt, lại không biết việc, bị ông mắng, ông bảo làm nhanh tay lên,mà thôi xuống đi ngủ đi. Cứ lì đứng đấy, ai gọi gì lấy ra, khiến mấy người vào sau thấy thế tưởng ông bà mới thuê được mình về giúp việc, mấy người bảo sao ông bà thuê con bé về làm, khổ nó ra, bé tí biết cái gì đâu mà lại còn bị quát. Bà bảu cháu nội tôi đấy, nó ngủ 1 mình sợ ma nên dậy ra đây chứ ai bắt nó làm đâu. Nhớ mãi chuyện này, đến giờ ngẫm nghĩ, đúng là người lớn trong tâm rất thương con trẻ, chẳng ai muốn con cháu mình phải khổ cả. Có điều vật chất không đủ thì sao lo đến chuyện khác?

Có những lần được đi chơi xa, lần đầu được đi xa khỏi nhà tận 40km, buổi tối ở vùng quê ấy khác xa vùng quê mình. Cùng trong đất Hà Tây (cũ) mà khác nhau quá. Chỗ mình thời đó đã kiểu xa xôi thành phố rồi, đến vùng này thì thật sự, quần áo mình mặc còn đẹp hơn bọn nhóc ở đây rất nhiều. Vào nhà bạn ba chơi, thấy nhà cửa quanh xóm, nói thế nào nhỉ, nhà mái lá,tường xếp gạch, có nhà thì trát bùn vào gạch, mà có điều kiện hơn nữa là trát vữa qua loa. Ấn tượng về làng quê ngày ấy là vẻ hoang sơ, người người đi bộ, nhà nhà đi bộ. Có xe đạp đã là thích lắm rồi, chứ chưa nói đến là thấy ô tô, xe máy về làng, nghĩ là đi ô tô là giàu có chứ hồi ý là lấy xe cơ quan đi :v đã thế còn phải đẩy cong đít lên vì hay chết máy. Trẻ con thi nhau nhảy lên mui ô tô chơi, soi gương nữa chứ. Chúng nó vô tư kéo mình đi chơi, cho mình đồ ăn, hướng dẫn mình chơi cùng chúng nó. Cơ mà hồi ý sợ bẩn quần áo, mà chúng nó cứ lăn lông lốc từ mặt đê xuống, nên sợ không dám chơi cùng, chỉ đi tìm cỏ thơm rồi đi bó hoa tặng chúng nó thôi :3 . Đến giờ vẫn nhớ như in cái hồn nhiên, thân thiện của chúng nó. À có đứa tối rồi, nó chạy sang nhà bạn ba bảo có ít hồng xiêm cho mình :D cảm động kinh khủng. Cũng không một lần về thăm lại chỗ đó, không biết giờ thay đổi ra sao. Song thấy mỗi một điều, nhà nào khang trang khác những nhà còn lại, kiểu gì cũng có sự khác biệt nhất định ^_^

Có những chuyến đi được lần đầu đặt chân lên vùng đất mới, trên đường đi, nhìn nhà xung quanh, cứ nghĩ họ vui mừng chào đón những đoàn xe như mình lắm, vì mình đến, mua vé, mua đồ ăn, . . . giúp họ phát triển du lịch rồi thay đổi dần. Nhưng không phải, chỉ là sáng sớm họ ra đồng về ngồi nghỉ, hoặc chuẩn bị đi chợ thôi. Có những nơi quay lại lần 2, lần 3 thì có sự thay đổi rõ rệt nhưng cũng có những vùng 10 năm quay lại 4 lần, không có gì thay đổi cả. Thật sự cũng không biết nói gì hơn!

Rồi có những đêm ở chùa, tĩnh mịch, tiếng ếch nhái kêu, tiếng chó sủa. Đêm yên tĩnh lại khiến mình sợ. Giá hồi đó có đèn điện sáng như bây giờ thì ngủ đã ngon. Đêm mình thường hay dậy đi tiểu, bà ngoại lại quờ quạng mở cửa đưa ra nhà vệ sinh, bà soi đèn dầu cho đi. Vài năm sau thì có đèn pin, bà dặn không được bật nhiều, hết pin mua đắt lắm. Có những đêm, bà ngồi kể chuyện ngày xưa cho mình nghe, bà kể nhiều lắm. Có đợt tâm lí chưa ổn định, ngẫm lại chuyện bà kể, lại thấy căm thù chế độ. Sau rồi đến giờ, nghe - nhìn - hiểu nhiều hơn những điều mà hồi ngô nghê chưa biết, mình lại thấy thương bà, thương gia đình nhiều hơn. Biết trách sao khi hiểu biết con người lúc đó còn hạn hẹp, đến lúc hiểu thông rồi thì chuyện đã rồi :)

Có những lần bắt đầu chuyến đi vào 2h sáng, nhìn ra đường thấy lầm lũi những bóng xe, đạp nhanh để còn ra tới chợ, để bán được sớm những mớ rau, để còn về sớm không quá trưa ế hàng lại ở thêm đến tối mới về được. Có nhiều lần, bắt gặp những phận người, cứ 10 - 11h nhanh nhanh vội vội đạp xe vào thành phố để kịp bốc hàng đêm cho chủ. Một ngày của mình bắt đầu lúc mình thức dậy, kết thúc khi mình đặt lưng đi ngủ, nhưng với những phận người, một ngày của họ là vòng tuần hoàn, nhiều năm không đổi và có thể không thay đổi, cũng có khi một ngày của họ không đúng với định nghĩa "một ngày có 24h".

Có tối thong dong đi lượn đường mới lại thấy người tay xách nách mang, ba lô, gạo,... lên đây để làm thuê. Ở vùng dưới họ cày cấy, gặt sớm để có thời gian vợ chồng con cái anh chị em dắt díu nhau lên làm ruộng thuê cho người. Từng tốp một đi bộ. Họ tiết kiệm từng đồng lẻ, có tối làm đồng về mệt mà mâm cơm chỉ có vài miếng thịt, bát canh, với mấy quả cà, nắng nóng là thế mà ăn uống đạm bạc, toàn những thanh niên ăn sao đủ, họ vẫn ăn không cằn nhằn. Kiếm được đồng nào hay đồng đó, họ làm nhanh để còn sang làm cho nhà khác. Có những lần còn thấy, người cày thay trâu, vì nhà không có trâu. Là thanh niên cho cam, nhưng là đứa bé còi cọc hơn mình, bé hơn mình, mẹ đi sau, em kéo trước, rồi đổi lại. Cả cánh đồng có 2 mẹ con. Biết bao giờ công nghiệp hóa nông nghiệp cho dân mình bớt khổ? Cứ nói 1 vụ thu hoạch được ngần này ngần kia, thế sao vẫn đói, vẫn nghèo???

Có nhiều lần đi về muộn, thấy xa hoa ánh đèn mà đêm vẫn còn rộng. Đứng giữa hai ánh đèn mà vẫn tối. Kì lạ, giờ nào ngoài đường cũng có xe tấp nập. Đi qua những chỗ được gọi là phố vẫy, những bến xe bus với các bác xe ôm, hay những quán nước vắng khách, những chợ người còn sót vài người ngồi đợi. Bị ám ảnh bởi những ánh mẳt.

Đơn giản hơn là những lần được đi/ cố tình đợi chuyến bus cuối cùng. Cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái lắm, vì cả xe chẳng ai vội. Được gặp những bác tài ăn tối với 4 quả trứng gà luộc, cơm trắng, nước lọc lúc đi, lúc về lót dạ 1 cái bánh mì, kẹp nốt quả trứng để dành. Chắc giờ bác cũng nghỉ hưu rồi. Rồi có anh phụ nằm lăn ra ngủ từ lúc nào, tranh thủ chạy 2 ca, nhận chạy thay cho mọi người. Cũng có lúc được người ta tự tâm sự với mình, cho nhẹ bớt đi nỗi lo đang dâng lên :)
https://www.facebook.com/notes/hến-tồ/tặng-những-lần-may-mắn-được-nghe-nhìn-thấu/333666706805129
(Ảnh sưu tầm)

10425361_361558777349255_5304548524301515480_n.jpg
 
×
Quay lại
Top