[Tản văn]Cuối cấp

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Song Mỹ Nhi, 11/3/2018. — 30.074 Lượt xem

  1. Song Mỹ Nhi

    Song Mỹ Nhi Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [Tản văn]Cuối cấp

    [​IMG]
    [​IMG]
    Tác phẩm : Cuối cấp
    _Thiên Phúc_

    Thể loại : Hồi ức

    Độ tuổi : 9+

    Tình trạng : Đã hoàn


    [​IMG]
    Cuối cấp rồi cơ đấy.
    Mười lăm năm nay đã sống và trải qua không biết bao gian truân,
    trải qua không biết bao nhiêu khốn khó và hạnh phúc,
    trải qua không biết bao nhiêu mùa tết hay mùa thu...

    - Sang năm lên cấp học mới, cố học thật giỏi và đạt được những thành tích tự hào như cấp này đã thể hiện nhé.


    Thầy hiệu trưởng bắt tay và mỉm cười khích lệ cô.Cô nghẹn ngào nhìn sấp vở cùng với nhiều tờ giấy với biết bao nhiêu thành tích. Rồi nhìn người thầy, người cô đã đi theo và dạy dỗ, khuyên bảo và lắng nghe cô năm năm nay.

    Cô giật mình. Hóa ra chỉ là những hoài niệm cũ, hoài niệm của cái thứ mà gọi là dĩ vãng, hoài niệm và nuối tiếc của một thời đã qua.

    Cô nhìn lướt một lượt ngôi trường mà cô đã gắn bó và chứa biết bao kỉ niệm của tuổi nghịch dại trong đó. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đá quen thân năm nào. Ngước đầu nhìn những tán cây đó mà lòng xúc động đến nghẹn ngào.
    Cô về lại lớp 5D cũ. Dẫu có đổi thay hay đã đẹp hơn ngày xưa, nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy quá đỗi thân quen đến thế. Phải chăng những giàn thiên lí lẫn dừa cạn mà ngày xưa trồng vẫn còn đây. Vẫn là cái bảng đen cùng với kệ tủ đấy, vẫn hàng cây cùng sân trường khiến cho cái cảm giác nao nao khó tả tràn về? Hình như chính xác nhất, là vì nơi này đã gắn bó biết bao kỉ niệm buồn vui tuổi thơ.

    Bốn năm đã trôi qua rồi. Vậy mà, cô cứ nghĩ mới chỉ xảy ra hôm qua thôi. Cứ giống như trong chớp mắt, từ lớp năm thành lớp chín vậy.

    Cô cười buồn.

    Cô nhớ cái cảm giác hồi lớp một. Cô ham đi học đến lạ đời và cũng ngố đến không ai chịu được.

    Cô nhớ cái cảm giác lên lớp hai. Cô từng đọc một cuốn sách củng cố, cuối cuốn sách có chữ "Kết thúc năm lớp hai". Cô đã ao ước lớn nhanh biết mấy. Vậy mà bây giờ...

    Lớp ba... Cô cũng chẳng nhớ quá nhiều nữa. Cô chỉ biết là bản thân đã đạt được nhiều thành tích và đi thi Học sinh giỏi rất nhiều. Cô từng tự hào.

    Còn lớp bốn. Cô chỉ biết cô ngồi với cậu bạn suốt ngày ngủ. Cô chạm mặt người đấy trong bực tức, thế mà bây giờ lại thành crush của cô.

    Lớp năm đến với bao háo hức lắm trong cái viễn cảnh sau này sẽ lớn lên. Cô chưa từng nghĩ sẽ có lúc bản thân thấy hối hận vì đã muốn lớn thật nhanh. Vậy mà... Bây giờ thì cô nuối tiếc. Cô nhớ những lúc cả lớp rủ nhau đi hè trộm chuối nhà ông bảo vệ. Cô nhớ cái lúc mà cả lớp trốn học đi lượn, nhớ cái lúc vào lớp thì bỗng nhiên chúng hét đùa lên : Chào cô.

    Cô nhớ, nhớ bạn bè, nhớ kỉ niệm, nhớ tất cả những gì thuộc về nơi đây.

    Hóa ra một thời là thế đấy. Tuổi thơ biết bao trò nghịch dại nhưng thành kỉ niệm của học sinh. Tuổi thơ có biết bao ngố tàu để bây giờ có cái mà nhớ. Tuổi thơ mà bây giờ chỉ còn hai chữ : Giá như.

    Đăk Nông, 11/3/2018. Trường TH BNT đã ghé
     


    Peakerr thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...