Tâm sự về các mối quan hệ trong cuộc sống

new_sv

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/12/2011
Bài viết
73
Haiizz thực sự lúc này mình đang cảm thấy rất bối rồi, ngồi thở dài và cảm thấy chán nản, căng thẳng với các mối quan hệ, hằng ngày mình đã có cả đống thứ phải suy nghĩ rồi, chả có việc gì ra việc gì cả, chả có vấn đề nào là nên hồn, mình là 1 thằng SV ít nói, sống khép kín, ít quan hệ chơi bời rộng, mình hay mơ mộ, ảo tưởng, có những suy nghĩ lệch lạc về cuộc sống, đã thế mình ko chịu cố gắng gì hết, mình buồn lắm và thương cho bố mẹ quá,haaiizzz. Vào vấn đề chính, mình đã lớn rồi nên những mối quan hệ với mọi người xung quanh cũng làm mình phát mệt, trong họ hàng nhà mình có người làm ông to bà lớn trong nhà nước, là họ hàng gần nhưng ở cách xa nhau với do lo cuộc sống, làm ăn ai đấy 1 phương ít liên lạc với nhau, tuy gần mà xa, nên tình cảm cũng ko thân thiết lắm, chẳng là mình sắp ra trường nên ông bà già 1 năm trở lại đây đánh tiếng quan hệ này nọ và cũng đã có nhã ý nhờ vả bên họ rồi, tất nhiên là không nhờ xuông ? haiizzz nhưng người ta có câu, kẻ ko có họ hàng nhưng năng đi lại, thăm hỏi cũng thành thân, đằng này nhà mình nói chung là do mải làm ăn với cuộc sống xô bồ nên ít liên lạc, lại còn mình với cái bản chất trình bày như trên nên ít cũng qua lại và hỏi han luôn, toàn để trong lòng thôi,dù người lạ hay người thân nghĩ sao thì xưa nay mình vẫn là 1 đứa luôn tôn trọng người khác, nói chung là h thấy chán thật, thế là lâu lâu liên lạc lại mình có cảm giác như mấy người bên họ tỏ ra khinh thường, hời hợt,chắc chắn 1 điều bên ấy nghĩ gia đình mình là loại "thấy sang bắt quàng làm họ", mình cũng hiểu ra vấn đề mà, mình thấy vừa trách gia đình, trách mình, đồng thời thương cho gia đình nữa, ngay bây giờ mình đã tự nhủ và xác định là khi ra trường dù thề nào cũng không nhờ vả ai mà sẽ tự lực cánh sinh, cho dù thế nào đi nữa, hix, anh chị em trên này ai đã từng giống hoàn cảnh là người nhờ vả hay người được nhờ vả như câu chuyện của mình có thể bộc bạch suy nghĩ thái độ cùng mình nghe với, giờ mình rất muốn nghe ai đó tâm sự dãi bày hay nói thẳng vào vấn đề, cứ để trong lòng khó chịu lắm, cám ơn mọi người đã đọc bài của mình.
Sad.gif
 
Hồi học lớp 9, thi vào chuyên, họ lấy 35 mạng, mình đứng hạng 38, buồn và tiếc, một hôm về nhà, bình thường thì xí xớn lắm nhưng đang tự kỉ nên lặng lẽ, và nghe thấy bố gọi điện thoại cho người bạn hồi cấp 3 (đang làm ở phòng giáo dục), hỏi xem có xin cho mình qua được không... Nhưng người ta không giúp được.
Chuyện lâu rồi không muốn nhắc lại nhưng ý mình là bạn không nên quá cực đoan 1 về chuyện này. Đương nhiên như vậy cũng được coi là ''bắt quàng'' nhưng tương lai của bạn là chuyện lớn, người ta có nghĩ thế nào thì bố mẹ bạn cũng k quan tâm đâu, họ chỉ mong bạn có c/s tốt, nên bạn k cần thấy thương quá sinh hận bản thân. Hơn nữa, mình đâu nhờ vả xuông.
Hậu duệ/ quan hệ/ tiền tệ/ trí tuệ, nếu bạn không thực sự tự tin về 1 yếu tố nào của mình thì nên nghe theo bm đi. Mình thấy bạn cũng k có lí chí lắm đâu. Vậy nên muốn có công việc trước tiên hãy dẹp cái sĩ diện hão đi, mình không làm được thì nhờ người khác là chuyện đương nhiên, không có khả năng thì ráng để người ta thái độ, đừng nên để ý mấy cái tiểu tiết đó.
 
h mình cảm thấy thiếu tự tin,cứ sợ sợ sao ấy, ko biết mai sau có làm nên trò trống gì ko đây. hix
 
tỉnh lại đi, bạn cứ ủ rũ bi quan thế thì thánh cũng không cứu được -_-
 
×
Quay lại
Top