Tấm ảnh cũ

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.128
2.00pm 23.6.2010
Anh đứng dậy tiến tới bàn thanh toán, cô cũng đứng dậy bá vai theo anh, trên tay cô vẫn cầm hộp trà sữa thạch cỏ màu xanh lục. Thứ trà mà cô thích nhất. Họ là một đôi tình nhân hạnh phúc. Chàng trai cao to, với đôi mắt buồn luôn ẩn hiện sau chiếc kính. Đôi tay rắn rỏi, những bước chân vững chãi, nụ cười duyên với chiếc răng khểnh làm anh thu hút không biết bao nhiêu cô gái. Cô gái với vóc dáng tuyệt đẹp, sống mũi cao, đôi môi dịu dàng, đôi mắt to tròn làm mê mẩn vô số chàng trai. Họ đi bên nhau tay trong tay hạnh phúc.
- Để em trả tiền cho – Cô gái nhỏ nhẹ lên tiếng.
- Em có thấy chồng nào bắt vợ trả tiền không để anh trả cho – Chàng trai mỉm cười
- Thế đưa ví đây nào.
Cô gái giật lấy chiếc ví của chàng trai, nhanh đến nỗi anh chỉ kịp a lên 1 tiếng vô thức. Và lí do anh phản ứng như vậy đã được cô trả lời hộ. Cô cầm ví của anh lên, và lập tức, nụ cười của cô bay mất. Cô đánh rơi chiếc ví. Ánh mắt cô đầy vẻ sửng sốt. Và rồi từng giọt, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Quay mặt lại nhìn anh với ánh nhìn khó hiểu. Cô gào lên:
- Cô ta là ai?
- Anh ko muốn trả lời câu hỏi này
- Người tình của anh phải không? Đồ đều. Cô hắt manh cốc trà sữa vào mặt anh. Cả quán ăn chết lặng sau hành động ấy của cô. Ngay sau đó, họ xì xào bàn tán. Người thông cảm thì nhìn anh bằng anh mắt thương hại. Kẻ chua ngoa nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ.
Anh vẫn đứng đó, cam chịu. Anh không thể giải thích cho cô. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô nhưng thật nhanh, cô lao ra ngoài, Òa khóc. Anh đứng đó, lặng lẽ nhặt chiếc ví lên, đôi mắt buồn của anh dán chặt vào 1 tấm ảnh của một người con gái. Không phải là cô. Ngoài trời, mưa rơi tầm tã, trong lòng anh, 1 trời giông tố cũng trỗi dậy.
me-with-old-photos.jpg
8.00a.m 24.12.2008.
- Anh ơi, hôm nay là ngày gì hả anh?
- Em giả vờ đúng không, hôm nay là Noel chứ ngày gì
- Em ứ chơi với anh nữa, em về.
- Thôi thôi anh đùa mà, hôm nay là kỉ niệm 2 năm chúng mình yêu nhau mà.
- Cũng nhớ cơ à.
- Hì, anh yêu của em giỏi mà, đã già đâu mà không nhớ.
Cơn gió mùa đông lạnh, ào ạt thổi qua từng chiếc lá sót lại của mùa thu. Dòng người vội vã như để tránh cái lạnh. Những chú chim không kịp về phương nam tránh rét cũng tranh thủ nép mình trong góc của những mái nhà rêu phong, bạc màu vì thời gian. Thời tiết càng ngày càng xấu đi. Nhưng anh lại cảm thấy ấm áp, vì người con gái anh yêu đang ngồi phía sau, ôm anh thật chặt. Anh đưa cô qua từng con phố, nói với cô ấy anh yêu Hà Nội, yêu mùa đông và yêu cô như thế nào. Mắt cô long lanh, dường như cô cảm nhận được hạnh phúc trong từng cử chỉ, từng lời nói của anh. Anh đưa cô lên cầu Long Biên, nhìn ra bãi sông Hồng mùa nước cạn. Đam mê của anh lại trỗi dậy, anh đưa máy ảnh chụp những bức ảnh thật đẹp. Anh chụp Hà nội, anh chụp cầu Long Biên, và anh chụp cô. Nụ cười tươi của cô làm anh muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Anh chụp rất nhiều ảnh, dù chẳng bao giờ cô nhìn thẳng vào ống kính của anh. Anh không hỏi, cũng chẳng bao giờ thắc mắc. Yêu cô 2 năm, anh hiểu cô luôn có những thứ giấu cho riêng mình, anh chẳng bận tâm quá nhiều vì điều đó, vì anh tin vào tình yêu của cô dành cho anh. Nắng sớm le lói qua những tán mây dày. Một cơn gió đổi chiều làm mọi thứ nhẹ run. Bất ngờ, anh chụp được lúc cô đang cười, và đôi mắt cô như nhìn thẳng vào ống kính. Anh mừng vì đó là tấm ảnh đẹp nhất của cô, anh cất nó vào ngăn ngoài cùng chiếc ví của anh.
6.39. am 25.6.2010
Đã 2 ngày anh không liên lạc cho cô. Cô rất lo cho anh. Nhưng cô cũng rất giận anh. Trong đầu cô quay cuồng vô số câu hỏi: Người con gái trong ảnh kia là ai, tại sao anh lại để ảnh của cô ta trong ví mà không phải là ảnh của cô. Đến lúc này cô mới để ý, anh không bao giờ muốn chụp ảnh cô. Phải chăng cô không đẹp? Hay vì có lí do nào khác. Suốt đêm hôm qua cô không thể ngủ. Cô trằn trọc miên man với những ý nghĩ không hay. Và cô khóc. Sáng sớm tỉnh dậy cô thấy lòng mình nặng trĩu. Lặng lẽ mở cửa sổ, cô nhìn thấy bóng dáng ai đó cuối con đường, trong vạt nắng đang lên của buổi bình minh sớm.
6.15 am 25.6.2010
Anh đứng trước cửa nhà cô, đã 2 hôm rồi, anh cầm máy lên rồi lại dập máy xuống. Anh muốn ấn số của cô mà không được. Anh buồn. Anh hận. Buồn vì cô giận anh. Hận vì anh không thể giải thích cho cô tất cả. Trong màn mưa buốt lạnh của đêm hè, anh lang thang. Anh đi trong vô thức, để cho mưa cuốn trôi. Nhưng rồi cơn mưa qua đi, đọng lại trong anh chỉ là nỗi buồn vô hạn. Anh đi suốt đêm, và đến rạng sáng, đôi chân anh tìm đến hàng tigon quen thuộc. Anh muốn cất tiếng gọi, muốn ôm cô vào lòng, muốn giải thích cho cô tất cả. Nhưng rồi không thể. Anh quay bước đi. Nặng nề, mặt trời nhô khỏi đường chân trời, tỏa những ánh sáng thương đau của một buổi bình minh lặng lẽ.
8.23 pm 2.2.2009
Anh rảo bước nhanh qua từng con phố. Trên tay anh cầm 1 chiếc hộp nhỏ nhắn, buộc ở ngoài một chiếc nơ xinh xinh. Khuôn mặt anh rạng rỡ. Hôm nay là sinh nhật người anh yêu. Anh đã tự làm 1 chiếc bánh sinh nhật, như 1 món quà nhỏ tặng cô. Anh lặng lẽ ngâm 1 khúc ca. Anh bước đến con phố quen thuộc. Và thời gian như dừng lại ở đó. Tất cả mọi thứ như vỡ vụn, rơi vào hư vô. Người con gái anh yêu đang hôn 1 người đàn ông lạ mặt. Trên tay cô là 1 bó hoa lớn. Anh nghẹt thở, tim anh đập mạnh. Anh nấc lên 1 tiếng và quay lưng chạy thật nhanh. Anh chạy trốn thực tại, chạy trốn những gì anh nhìn thấy. Chạy trốn cả nỗi đau đớn, nỗi sợ hãi cô đơn. Cơn mưa phùn lặng lẽ bao trùm không gian một sự lãnh lẽo, vô hồn. Mọi thứ đã dần trôi vào dĩ vãng.
10.41 pm 2.2.2009
- Anh à, hôm nay anh bận gì à, em đang đứng trước cổng nhà anh này, bắt đền anh đấy. Sinh nhật em mà không nhớ. Em biết anh bận việc, nhưng cũng phải nhớ sinh nhật của em chứ. Mở cửa cho em vào đi.
Anh nặng nề mở cửa, cô ôm chầm lấy anh, anh đẩy nhẹ cô ra. Quay lưng bước vào bếp, lấy hộp bánh anh để sẵn trên bàn.
- Tặng em này, anh tự làm, em không chê thì nhận cho anh vui
- Ôi! Em thích bánh anh làm nhất đấy.
- Em à
- Sao hả anh
- Cho anh chụp em một kiểu ảnh nhé.
- Tất nhiên rồi
- Anh nhìn thấy hết những gì tối nay rồi…..
Và anh chụp 1 bức ảnh. Vẫn khung cảnh ấy, vẫn con người ấy. Chỉ là khuôn mặt và cảm xúc của người trong ảnh giờ đã khác.
7h30 pm 4.7.2010.
Đã gần 2 tuần trôi qua, anh không liên lạc với cô. Cô tưởng như tuyệt vọng. Thì trong màn mưa lạnh ướt, anh xuất hiện. Đứng trước mặt cô, ướt sũng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho cô một tấm vé mời. Vé mời của 1 buổi triển lãm ảnh. Và cô có mặt tại nơi này. 1 phòng trưng bày trung bình. Không rộng lắm. Có vẻ đây chỉ là cuộc thi của những nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Và tương xứng với tầm cỡ cuộc thi, phòng trưng bày chỉ khiêm tốn với gần 100 bức ảnh lớn nhỏ.
Cô vẫn lạc lõng giữa những người thưởng thức nghệ thuật. Dường như mọi thứ ở đây không hợp với cô, dù người cô yêu là một người yêu thích nhiếp ảnh. Và trong một góc phòng, nơi dễ nhận thấy nhất, rất nhiều người tập trung ở đó. Họ đang trầm trồ với tác phẩm đoạt giải nhất. Bức ảnh có cái tên: Nụ cười thiên thần.
Cô chết lặng nhìn bức ảnh khổ to kia. Không ai khác là người con gái trong bức ảnh anh để trong ví. Vẫn nụ cười rạng rỡ ấy. Phải công nhận cô ta rất đẹp. Mọi thứ quay cô ta đóng băng lại khi cô ta cười. Những giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi. Cô hận anh, căm tức anh. Anh bặt vô âm tín gần nửa tháng. Để rồi khi xuất hiện chỉ để cho cô chứng kiến bức hình anh chụp 1 người con gái khác. Và như lần trước. Cô lại lao ra cửa. Nhưng không may, cô va phải một người.
8.02 pm 4.7.2010.
Cô đến muộn. Vài ngày trước. Cô nhận được lời mời của anh đến xem triển lãm. Đã lâu anh không liên lạc với cô. Cô cũng đã quên anh kể từ ngày sinh nhật của cô. Và cô nhận lời gặp anh. Anh khác 2 năm trước nhiều lắm. Anh đẹp trai hơn. Anh dày dặn, cứng cỏi hơn. Nhưng vẫn ánh mắt và nụ cười ấy. Anh và cô tâm sự rất nhiều, về cuộc sống, công việc và tình yêu. Cô yêu anh, nhưng trái tim cô lại thuộc về người khác. Anh tốt. Cô rất ngưỡng mộ. Nhưng cô nghĩ, anh xứng đáng được hạnh phúc nhiều hơn thế. Đối với anh, cô chỉ là người mẫu trong những bức ảnh của anh thôi. Cô đi vào cửa và không may đâm vào 1 cô gái khác. Điều cuối cùng cô nhìn thấy trước khi ngã xuống là những giọt nước mắt ướt đẫm của cô gái kia
- Tôi xin lỗi tôi vô ý quá – cô gái nói khẽ.
- Không sao, tôi cũng có lỗi.
- Ơ, tôi nhận ra cô. Cô là…là…người mẫu trong ảnh.
9.30 pm 4.7.2010
Anh chạy thật nhanh qua những ngôi nhà. Cuộc sống của anh dường như gấp gáp hơn rất nhiều. Vị một vụ tai nạn ngớ ngẩn, cả con phố bị ùn tắc suốt mấy tiếng đồng hô. Anh liền vỗ vai bác tài xế, nói bác thả anh xuống vệ đường cách nơi anh cần đến cả chục con phố. Và anh chạy chạy rất nhanh. Anh chạy để gặp người con gái mà anh yêu, anh sẽ nói cho cô tất cả. Anh không muốn chậm trễ dù chỉ là 1 giây phút. Anh chạy qua 1 quán cà phê nhỏ bên đường. Sững lại, anh dừng bước. Quay trở lại quán cà phê. Nhìn vào đó. Anh thấy người con gái quen thuộc. Anh mở cửa, bước vào quán. Ngồi xuống trước mặt cô. Anh thở hổn hển vì mệt.
- Đưa ví anh đây
- Há
- Em bảo đưa ví anh đây cho em
- Nhưng mà…
- Em không nói lại đâu!
Anh rụt rè rút ví ra đưa cho cô. Cô cầm thật nhanh, bằng 1 động tác thật lẹ, cô rút tấm ảnh của người con gái kia ra khỏi ví. Và đúng như cô dự đoán. Phía dưới bức ảnh nụ cười rạng rỡ của người con gái kia, là 1 bức ảnh khác của cô ta. Chỉ khác là, nụ cười thiên thần đã bay mắt. Thay vào đó là đôi mắt buồn thê thảm. Một gương mặt của sự buồn đau. Của sự kết thúc lặng thầm.
8.15 pm 4.7.2010
- Tại sao cô lại muốn nói chuyện với tôi.
- Mình chỉ muốn tâm sự tất cả những gì mình biết thôi mà
- Tôi không có hứng thú nghe
- Mình nghĩ là bạn nên nghe, bạn đang đánh mất 1 người mà cả đời bạn sẽ không có người thứ 2 đâu.
Và rồi trong quán cà phê nhỏ, 2 người con gái ngồi tâm sự trong tiếng nhạc du dương nhưng trĩu nặng tâm sự. 1 người của quá khứ, con người của hoài niêm ngồi kể tất cả với 1 người của hiện tại, 1 người của hi vọng. Thời gian cứ thế trôi qua, mọi điều trở nên sáng tỏ
- Mình xin phép về trước. Bạn nên suy nghĩ kĩ những lời mình nói. Có điều mình biết rất rõ: anh ấy yêu bạn
9h48 pm 4.7.2010
- Tại sao anh không bao giờ chụp ảnh cho em, hay tại anh chê em xấu, không được như người ta
- Không phải. Em hiểu nhầm anh rồi. Chỉ là anh sợ em sẽ giống người con gái trong ảnh kia. Khuôn mặt vô hồn, không cảm xúc với anh, anh sợ lắm. Anh sợ lắm em biết không. Rất sợ em à.
- Thế tại sao bức ảnh kia cô ấy lại cười tươi thế. Đồ nói dối.
- Chỉ là một khoảnh khắc cô ấy vô tình nhìn vào ống kính thôi. Một sự tình cờ, ngẫu nhiê, một sự may mắn. Chỉ khi người ta ngẫu nhiên chụp thì mới có được tấm ảnh tự nhiên đến thế. Sau lần đấy anh không muốn chụp ảnh cho hay với bất kì ai nữa. Anh xin lỗi. Anh không chụp ảnh cho người anh yêu đâu.
Những giọt nước mắt anh lã chã rơi. Anh đã cất giấu điều bí mật ấy trong suốt gần 2 năm trời. Anh bất lực vì không thể nói cho người anh yêu. Nỗi sợ hãi giày vò tâm trí anh. Lau nước mắt cho anh rất nhanh, cô thở phào, lên giọng.
- Anh quá đáng thế! Sau này mình lấy nhau, anh không chụp ảnh cưới cho em à. Đồ độc ác.
10.03 pm 4.7.2010
Có 1 đôi tình nhân tay trong tay hạnh phúc. Có lẽ sau những hiểu nhầm, họ sẽ càng yêu nhau nhiều hơn. Bầu trời khuya ngàn sao tỏa sáng lấp lánh. Như chứng nhân cho cuộc tình hạnh phúc của họ. Cơn gió nhẹ thoảng qua, như đưa con thuyền tình yêu của họ cập bến bờ hạnh phúc
Không sóng không gió không phải biển.
Không giận không hờn, không phải tình yêu.
9.26pm 4.7.2010
Một cô gái đi ngang qua một chàng trai đang chạy thật nhanh. Anh chạy qua rồi, cô chợt ngẩng lên trời nói 1 điều mơ hồ:
- Chạy nhanh đi anh, đến với người anh yêu đi. Em tin….anh sẽ hạnh phúc
Gin Ken
theo: Góc suy ngẫm
 
hay lắm ss ơi
cuộc sống mà, có nhiều chuyện ko thể nào biết đc, cho đến khi...............
 
ừa! cs luôn vậy mà! nên cần có thời gian để hiểu và chấp nhận! :)
chủ nhật vui vẻ nhé!
 
cũng hay :), tuy cách phản ứng hắt trà ào mặt có hơi quá tay ^^
nhân tiện ss giới thiêu cho em mấy truyện hay hay với, em đang muốn đoctruyeenjj :D
 
Nhảm...........:KSV@05:
Thớt ơi........post truyện Ngắn đi...Chuyện dài ntn đọc nổ cả mắt..........:KSV@16:
 
cũng hay :), tuy cách phản ứng hắt trà ào mặt có hơi quá tay ^^
nhân tiện ss giới thiêu cho em mấy truyện hay hay với, em đang muốn đoctruyeenjj :D
úi! K để ý cmt của e, sorry nhá!
hihi
dạo nè có nhiều truyện hay lắm mà mình cũng k có đi lựa đk, hichic.
mà sắp thi rùi đó, dành thời gian cố gắng học đi, thi xong e tha hồ mà đọc! :)
 
×
Quay lại
Top