Tái sinh (truyện ngắn)

Trong chuyên mục 'Vườn thơ' đăng bởi trucnguyen191, 5/10/2011. — 1.590 Lượt xem

  1. trucnguyen191

    trucnguyen191 Thành viên mới

    Tái sinh (truyện ngắn)

    “Nó đã biến thành con ma” mọi người trong cái nhà này đều kháo nhau như thế. Nó lẩn quẩn, dật dờ như một bóng ma, thoắt hiện, thoắt khuất. Nó lầm lũi không trò chuyện, không nhìn bất kì một ai. Nó nói một mình, lảm nhảm một mình và chỉ cười một mình thôi. Môi nó lúc nào cũng mím chặt hay cố tình mím chặt như thể cố giữ cái gì đó sắp tuột khỏi miệng. Nó giữ lại hết những gì thuộc về nó. Nếu nó có thể ngừng thở mà tồn tại được thì nó cũng cố làm điều đó rồi. Nó không cần sống nhưng nó vẫn tồn tại. Nó tồn tại để theo đuổi những ý thức riêng, những suy nghĩ riêng trong đầu nó.
    Mọi người trong khu nhà trọ dơ bẩn, hôi hám, rẻ rúng này đang chờ đợi nó. Chờ đợi sự bất thường của nó sẽ đem đến điều kì diệu cho cái xó ngột ngạt này. Một đứa bé mũm mỉm, trắng trẻo với tiếng khóc định mệnh _ khẳng định sự sống của mình trên cõi đời này là điều đáng được mong đợi. Đứa bé đó không ai khác chính là con của con ma kia.
    ---
    Một ngày như bao ngày khác, bà Hoa chủ khu nhà trọ rách nát ngồi trước nhà phè phỡn điếu thuốc trên tay và thổi những làn khói điệu nghệ. Bà ta sáng nào cũng vậy vừa ngồi nhâm nhi tách trà nóng vừa nghe radio phát chương trình ca khúc tiếng hoa. Bà ngâm nga hát theo mà hình như ca khúc nào bà ta cũng thuộc lòng.
    “Dánh…châm trà.”. Dánh là tên do bà Hoa đặt cho nó.
    Sáng nào nó cũng phải dậy từ lúc tinh mơ. Dọn dẹp nhà cửa, quét sân, chờ ông Mành đi ngang rao mấy tiếng “giò cháo quẩy đây” thì nó chạy ra sân lấy phần bánh bà Hoa đặt mỗi ngày đem vào. Bày bánh ra đĩa nó lại lụi cụi trong bếp, đun ấm nước sôi, cho vào đó một gói trà cám rồi chờ bà Hoa thức giấc. Ngày nào nó cũng làm công việc như thế nhưng sáng nay người nó rệu rạo bước đi không nổi tựa hồ đang cưỡi trên một đám mây trắng hay lênh đênh trong dòng nước uốn lượn. Nó không được phép nghỉ ngơi mà cũng không ai dạy cho nó phải biết đến hai chữ nghỉ ngơi. Mở mắt ra là nó phải làm việc, đến giờ ăn thì xúc ăn, đến giờ ngủ thì ngoẹo đầu ở một góc rồi ngủ. Nó làm việc quanh năm suốt tháng như môt cái máy. Cả những ngày hành kinh mệt mỏi, lừ người vì những cơn đau quặn thắt nó vẫn phải quần quật chạy tới lui cho công việc của nhà trọ.
    Cách đây hai năm vào một ngày trời mưa tầm tã, một mình nó phải bê hết đóng củi phơi dở ngoài sân vào nhà kho. Bê hết đống này đến đống khác hai chân nó mỏi nhừ, nó tự ý thức làm việc đó một mình vì sẽ chẳng ai có thể giúp nó. Người nó ướt sũng, rồi có cái gì đó âm ấm chảy dọc theo chân nó. Nó bỏ qua và vẫn tiếp tục công việc. Xong việc, nó đứng tựa lưng vào một góc tối tăm đầy mùi mốc và hơi đất xộc vào mũi. Cái gì vẫn âm ấm chảy dưới chân nó nhưng giờ nhiều hơn, không phải là những giọt nước mưa mát lạnh vậy thì nó là cái gì? Máu, máu…nó ngỡ ngàng nhìn những đường kẻ màu đỏ vắt dọc chân mà không biết điều gì đang xảy ra với mình. Nó không cảm thấy đau vậy thì máu này ở đâu ra. Nó vẫn thường trông thấy máu khi dọn giường cho khách, cũng như lần này nó không hiểu máu từ đâu ra. Nó cứ đứng thừ ra, ngớ ngẩn, nhìn những dòng kẻ đỏ đầy lên chằng chịt trên chân nó. Lã người, nó mơ màng. Trước mắt nó là những chiếc gối bông màu trắng, nó muốn nhào đến lăn lộn trên thảm gối mềm mài nhưng không được, người nó…đông cứng. Bỗng, những sợi dây thừng màu đỏ đan chéo nhau xé tọac thảm gối thành nhiều mảnh, từ giữa tấm thảm vụt lên một màu đỏ rực lan ra bê bết, nhàu nhĩ. Một cơn gió thổi qua, một mảnh vải đỏ phủ lên mặt nó…nó lịm đi trong mộng mị.

    Bà Hoa lớn tiếng gọi thêm lần nữa: “Dánh…mày…”
    Lần này thì con ma đó đã xuất hiện với ấm trà trên tay. Nó châm trà vào bình sứ trắng cho bà Hoa rồi lủi thủi đi vào bếp.
    Bà Hoa nhìn nó chán nản. Mắt bà thoáng buồn. Đây là lần đầu tiên bà có vẻ nhân từ khi nhìn nó. Bà thấy nhớ mẹ nó.

    …Mẹ nó là một người đàn bà rất đẹp. Mẹ nó đã giúp cho công việc làm ăn của bà khấm khá hơn. Khu nhà trọ tập thể này chỉ là hình thức ngụy trang cho ổ mại dâm của bà hoạt động. Mẹ con ma cũng là cô gái bán hoa dưới tay của bà. Vì có phần nhan sắc mà mẹ nó thường tiếp khách nhiều hơn. Bà Hoa nhớ lại lần đầu tiên gặp mẹ nó trên chiếc ghe nhỏ xí tại kênh tàu hủ. Mẹ nó gầy mòn ẳm đứa bé gái đang khóc mếu máo vì khát sữa. Bà tiếp cận với mẹ nó như một người đưa tay nghĩa hiệp cứu mẹ con nó khỏi cảnh túng quẫn. Bà hỏi han và biết mẹ nó lâm vào hòan cảnh này cũng là vì lỡ tin vào một thằng đàn ông sở khanh. Hắn bỏ mẹ nó lại với giọt máu chưa hình hài. Hai mẹ con sống tạm bợ trên ghe, mưu sinh bằng gánh cháo lòng ế ẩm. Cơ thể gầy yếu nên nó bệnh suốt. Nhìn nó khóc mếu, mẹ nó xốn xang không cầm lòng được. Đêm đến hai mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc than phận đời đen đủi. Bà Hoa là người thấu hiểu tâm lý của các cô gái lầm lỡ. Và, bao giờ cũng vậy, bà sẽ vực dậy ở họ niềm tin vào cuộc sống, bà hứa hẹn giúp họ thoát khỏi cảnh nghèo hèn, dẫn dắt họ tìm được con đường mới tươi sáng hơn…hay ít ra là sáng sủa hơn cái ghe rách nát của mẹ con nó. Mẹ nó đã xiêu lòng vì tấm lòng thương người như thế của bà.
    Những người thuê nhà ở đây đa số là những cô gái trẻ được bà Hoa dắt về và cho tham gia vào đội ngũ tiếp khách của bà. Bà cho họ thuê chỗ ở và bảo đảm công việc bán dâm trót lọt của họ ở khu vực này. Con ma lớn lên và trở thành người giúp việc không công ở đây. Hàng ngày có rất nhiều người đàn ông ra vào khu nhà trọ này. Nó chỉ biết đến việc dọn dẹp phòng, lo trà nước mỗi khi những người đàn ông này đến viếng thăm. Phòng của mẹ nó cũng được viếng thăm như thế. Nó có được xem là một đứa trẻ ngoan không khi chưa bao giờ nó hỏi mẹ về những người đàn ông đó, về việc mẹ nó làm gì cùng bọn họ trong căn phòng duy nhất ấm áp đối với nó ở căn nhà này? Nó chẳng hiểu rõ cảm giác ấm áp là như thế nào nhưng nó biết rằng giấc ngủ mỗi đêm cùng mẹ là điều nó cảm thấy tuỵêt vời nhất. Bởi mẹ luôn cười và vuốt tóc nó. Hình ảnh mẹ nó xinh đẹp, hiền hòa lưu giữ trong đầu nó mãi cho đến khi nó vô tình bắt gặp…
    Hôm đó, vào một buổi trưa nắng gắt, nó ôm đống đồ dơ của bà Hoa đem giặt. Khi đi ngang phòng mẹ, theo thói quen nó sẽ vẫn đưa mắt nhìn cánh cửa khép kín vài giây trước khi để cánh cửa gỗ màu nâu trôi qua mắt nó. Lần này không như nó nghĩ, cửa mở toang. Nó chần chừ vài giây và đứng sững lại khi nhìn thấy mẹ nó ủ rũ trên giường chỉ với một tấm chăn vắt ngang bụng. Nó ngỡ ngàng nhìn mẹ thật lâu rồi bỏ đi với mớ quần áo dơ trên tay. Tối hôm đó, mẹ chẳng nói gì với nó, chẳng vuốt tóc nó. Nó chỉ thấy cả người mẹ run bần bật với tiếng nấc nghẹn ngào. Hình ảnh mẹ trần truồng lại hiện lên trong đầu nó. Mẹ nằm trên giường chỉ với tấm chăn vắt ngang bụng, mái tóc thả trôi về một bên, hai mắt ướt mẹp, sưng húp, môi tái đi và dường như không thể khép lại. Hai tay buông xuôi dọc theo thân và hai chân cứ dạng ra trông khó hiểu, kì cục. Phải rồi trên chính chiếc giường này mẹ nó đã nằm với tư thế đó, cứng đơ, hoang dại. Như vô thức hai chân nó cũng tập tành dạng ra.
    Vào những ngày tiếp theo mỗi khi đi ngang phòng mẹ nó đều cố để ý xem cửa phòng có để mở không. Nhưng không lần nào nó bắt gặp mẹ trong cảnh tượng như thế nữa. Nhưng càng ngày mẹ càng rời xa nó, đặc biệt là sau hôm nó nhìn thấy mẹ bất động trên giường với hai chân dạng ra. Mẹ không ôm nó mỗi đêm và ánh mắt mẹ nhìn nó lúc nào cũng ươn ướt, nhòe nhoẹt. Ít hôm sau cho dù là lúc nó đang nấu cơm, xách nước, giặt giũ hay châm trà đều có một người đàn ông dúi vào tay nó vài viên kẹo và mỉm cười với nó. Nó đón lấy chầm chậm tự nhiên giống những lúc bà Hoa ngán ngẫm đẩy phần thức ăn thừa về phía nó như một cách ban ân huệ. Người đàn ông đó xuất hiện nhiều hơn, ông ta đến không phải để cho nó kẹo mà là để viếng thăm phòng mẹ nó. Ông ta ở bên cạnh mẹ nó lâu hơn, nhiều hơn bất kì người đàn ông nào. Mẹ nó vui vẻ trở lại, nó cũng vì thế mà nhận được hơi ấm của mẹ mỗi đêm bằng những cái ôm thật chặt.
    Rồi…một sớm mai thức dậy, nó không nhìn thấy mẹ nữa, căn phòng giờ đây như một bãi đất trống hoang vu chỉ có gió và những cọng cỏ dại lơ thơ. Nó đang mơ về bãi đất xa xa, khuất sau nhà nơi mà nó chỉ đứng nhìn chưa một lần đặt chân đến. Mặc cho tiếng léo nhéo của bà Hoa, tiếng lào xào của mọi người bàn tán về việc mẹ bỏ đi cùng người đàn ông khác, nó bước vô thức về phía sau nhà, tiến đến bãi đất mà phải chăng những cơn gió lồng lộng sẽ thổi mát tâm hồn nó? Nó nhớ tới mẹ, hình ảnh mẹ vẫn ám ảnh nó, đã nhiều lần nó cố thử và lấn này cũng vậy nó nằm và dạng chân ra. Hàng trăm câu hỏi về mẹ về cái khu nhà trọ trước mặt chất chứa trong lòng nó hơn 15 năm nay chợt ùa về tắt nghẹn. Giờ thì nó đã hiểu những người đàn ông làm gì mẹ sau cánh cửa gỗ kia bởi lẽ điều đó cũng đang đến với nó ngay lúc này đây giữa cánh đồng hoa cỏ mây. Nó thấy mình nằm rạp trên cỏ, những cơn gió nhẹ thổi tung tóc nó nghe gờn gợn sau gáy. Bỗng cơn lốc xoáy xô đám cỏ mây váo người nó, đè bẹp, vùi lắp, ngạt thở nó ngất đi trong mộng mị.
    Từ sau cái hôm người ta lôi nó về từ bãi đất sau nhà, nó đã được báo cho biết nó cũng sẽ sinh một đứa bé giống như việc mẹ nó có nó vậy. Kể từ đó, nó đã biến thành một con ma, nhưng là một con ma chăm chỉ nhất. Nó vẫn làm việc và phục vụ cho bà Hoa.
    ---
    Cũng như sáng hôm nay nó vẫn phục vụ người đàn bà đem đến cho mẹ con nó ít nhiều sự tươi sáng trong cuộc đời. Đêm đến, bà Hoa ngồi trước hiên uống trà, thưởng thức món bánh tổ và lại du dương những ca khúc tiếng hoa. Bà cất tiếng gọi: “Dánh…châm trà”. Không nghe thấy tiếng trả lời của nó, cũng phải thôi có bao giờ nó trả lời bà đâu. Nhưng lần này đợi mãi mà cũng không thấy cái bóng dật dờ của nó.
    Nó đã ra đi vào một đêm trăng sáng. Nó đi về hướng dòng kênh tàu hủ tối đen, mờ mịt nơi mà ánh sáng mặt trăng chỉ kịp soi rọi một góc khuất. Nó sẽ tìm cho bằng được ánh sáng tươi mới đó, trọn vẹn đó cho dù mẹ nó đã từng thất bại trong cuộc tìm kiếm này.
    Thái Thiên Thanh


     


    greenagervnminhwinboy3993 thích điều này.

  2. minhwinboy3993

    minhwinboy3993 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    65
    Lượt thích:
    36
    Kinh nghiệm:
    18
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    dai hoc giao thong van tai ha noi
    Bài này đọc tội nghiêp quá,đoạn cuối hơi giống cảnh chị Dậu trong tắt đèn
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...