Tại sao lại để chúng ta gặp nhau?

hhhana

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/10/2018
Bài viết
48
Nắng trời sao rực rỡ quá, chói chang như muốn thiêu đốt cả sân trường. Cái thời tiết miền Trung khắc nghiệt này thật khiến người ta sinh ra cảm giác mệt mỏi cáu gắt. Chỉ có buổi tối là mát, mặc dù vẫn còn chút oi bức còn sót lại nhưng vẫn dễ chịu hơn nhiều. Tôi ngồi nhâm nhi li trà sữa ngọt lịm thơm mùi trà xanh, sinh viên mà, lê la quán cóc thưởng thức vài thứ đồ ăn vặt cùng nhau cũng đủ vui rồi. Lần đầu tiên tôi nhìn kĩ cậu, hóa ra cậu cũng đẹp trai thật đấy. Cậu ngồi đối diện tôi, nụ cười rạng rỡ, nhưng là vừa phải chứ không như ánh nắng mùa hè kia khiến cho người ta ngột ngạt, mà là cái thứ nắng cuối xuân đầu hạ, tươi mới và trong lành hơn. Dường như cái giây phút kì lạ đó, tim tôi hẫng một nhịp, có lẽ nó cũng như tôi, sững sờ nhìn về phía cậu mà quên đi nhiệm vụ của mình trong chốc lát. Tôi là một cô gái có tính cách khá thẳng thắn và mạnh mẽ, ngay lúc đó tôi biết tôi yêu cậu mất rồi.

Bãi biển quê cậu không có vẻ hoang sơ như ở quê tôi, nhưng bù lại nó có nhiều thứ hấp dẫn khách du lịch hơn. Một dãy dài những chiếc xích đu đủ loại đủ kiểu, rồi thì đèn lồng, hay cả những chiếc thùng phuy được sơn nhiều màu sặc sỡ đặt đầy trên bãi cát. Tôi thích thú vô cùng. Biển ở quê không như biển thành phố, nước trong và xanh hơn, cát cũng vàng và mịn hơn, đó là lí do vì sao tôi luôn yêu bãi biển quê nhà, nơi mà từ xa tôi đã có thể ngửi được mùi của nó, mùi của muối, của gió và của nắng. Hôm đó chúng tôi chơi đùa rất vui vẻ, tôi đã nghĩ rằng có lẽ, những kí ức tuyệt vời đó sẽ không bao giờ rời xa tôi, mà ở đó có tôi, có cậu và cả những người bạn của chúng ta.

Ngày quay trở về thành phố, tôi quyết định nói thật lòng mình với cậu. Tôi cảm nhận được sự đồng điệu của hai trái tim khi cậu đã cho tôi hàng ngàn ám chỉ. Tôi nghĩ chà, có lẽ đến lúc rồi. Mà có phải cậu đọc được ý nghĩ của tôi không? Đêm nay trời đen tuyền một mảnh, không có trăng hay là trăng đã đi ngang qua mà tôi không biết, thậm chí đến cả những ngôi sao li ti cũng không hề xuất hiện. Gió vẫn thổi nhẹ, làm chiếc váy của tôi phất phơ. Cậu đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng dáng cao gầy đó như đã in sâu vào tâm trí tôi hàng trăm ngàn lần, khiến tôi mỗi đêm lại nghĩ về cậu nhiều hơn một chút. Tôi ngập ngừng tiến về phía cậu, đôi dép lê ở nhà ma sát trên mặt đường nhựa phát ra tiếng kêu sàn sạt. Cậu bảo muốn dẫn tôi đi ăn chút gì đó, nhưng giờ phút này đây, tôi sẽ chẳng thể nào nuốt nổi bất cứ thứ gì. Điều tôi chờ đợi, phải chăng ngay lúc này đây, cậu sẽ nói với tôi? Hàng ngàn suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, nếu cậu tỏ tình tôi sẽ đáp lời thế nào, có nên đồng ý ngay không hay làm giá thêm chút nữa? Cân đo đong đếm thật kĩ lưỡng, nhưng có lẽ điều đó sẽ chẳng bao giờ được đem ra áp dụng. Cậu bảo cậu thích tôi, yêu tôi nhưng bây giờ chưa phải lúc. Cậu còn quá nhiều vấn đề phải giải quyết, nhưng cậu vẫn sẽ lặng lẽ bên cạnh tôi, quan tâm và chăm sóc tôi như trước. Tôi hụt hẫng, hụt hẫng vô cùng. Lời cậu nói ra như một xô nước lạnh dội thẳng vào trái tim nóng bỏng của tôi, làm tắt ngúm đi bao sự chờ mong và thấp thỏm. Cậu bảo cậu cần thời gian, nhưng lòng sĩ diện của tôi tự cảm thấy không cần, tôi bảo nếu cậu lựa chọn như vậy thì tốt thôi, chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau với tư cách bạn bè. Tôi bước đi mà không thèm quay đầu lại. Tôi tự hỏi liệu lúc đó, cậu có thấy đau đớn không, có thấy tiếc nuối tôi không?

Có vẻ như cái lí trí đầy tự cao đó của tôi chẳng thể làm gì nổi trái tim đang điên cuồng. Tôi thế nhưng nhận lời làm giáo viên dạy kèm tiếng Anh cho cậu, lí trí thì bảo ừ chẳng qua cũng là bạn bè giúp đỡ nhau thôi, nhưng trái tim đã điên lên vì sung sướng, chẳng phải tôi đã có nhiều thêm một lí do để ở riêng cùng cậu rồi sao? Một buổi rồi hai buổi, tiếng Anh của cậu đã khá lên chưa thì tôi không biết, nhưng tình cảm mà tôi dành cho cậu đã nhiều đến mức chính bản thân tôi cũng không kiềm chế được. Chúng tôi thế nhưng, hôn nhau. Một nụ hôn ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ đầy ngại ngùng bỡ ngỡ, nhưng sau đó lại nóng bỏng và cuồng nhiệt. Nụ hôn đầu tiên của tôi và cậu, tưởng chừng như chúng tôi sắp tan vào nhau, tan trong chính tình yêu này. Đôi mắt tôi long lanh mờ hơi nước, chẳng phải bây giờ điều cậu nên làm là chấp nhận bên tôi hay sao? Tôi luôn mong mỏi được đường đường chính chính khoác tay cậu đi giữa sân trường, hay ôm cậu bất cứ khi nào tôi thích. Nhưng không, cậu lại đưa ra một cái lí do gì đó, lần này là vì cậu không muốn làm khổ tôi. Rằng gia đình cậu quá khó khăn và khắc nghiệt với một đứa con gái vốn quen nuông chiều như tôi. Ừ thì tôi có chùn chân đấy, nhưng nếu như cậu yêu tôi, vậy tôi đâu sợ thứ gì? Có lẽ ngay từ giây phút đó, tôi nên tát bản thân mình hai cái thật đau, để mình sớm tỉnh khỏi cơn mộng mị chẳng bao giờ có thật.

Tôi tin cậu, ngớ ngẩn rơi vào cái mớ quan hệ nhập nhằng không rõ với cậu, và tôi cho đó là hạnh phúc. Tôi cho rằng mình đã có được cậu, cho rằng cái danh phận người yêu đó sẽ chẳng còn quan trọng nữa khi chúng tôi bên nhau chìm vào thế giới của hai người, nhưng đồng thời tôi cũng quên mất rằng cái danh phận người yêu đó mới là thứ duy nhất giúp tôi đo được tình yêu của cậu, và cho tôi cái gọi là tư cách. Tư cách hỏi cậu đang ở đâu hay làm gì, tư cách ghen tuông khi cậu gần gũi người con gái khác, hay là tư cách để nói ra lời chia tay. Chúng tôi chẳng là gì cả. Có lẽ lúc đó tôi chưa kịp nhận ra, hoặc là đã nhận ra nhưng cố tình giúp cậu che dấu, tôi chẳng qua chỉ là bến đỗ tạm thời mà cậu ghé chân. Có thể cậu đã từng thật lòng, nhưng cái thật lòng của cậu nó ít ỏi đến đáng thương. Tôi chợt thấy bản thân hèn mọn, vì tình yêu mà hèn mọn.

Cơn mưa xuân cũng chẳng lạnh là bao, nhưng lòng tôi đã rét căm như trời âm độ. Tôi đứng dưới tán ô trong suốt in hình những cánh hoa anh đào rơi lả tả. Phải chăng khoảnh khắc lãng mạn như thế, cậu sẽ đến bên tôi, đón lấy chiếc ô và chúng ta sẽ cùng nhau ra về dưới làn mưa lất phất? Tôi ngẩn ngơ đứng dưới tán ô một mình, trơ trọi như cây anh đào đã vì trận mưa xuân mà chẳng còn cánh hoa nào nữa. Cậu đi bên cô ấy, hai người dường như rất xứng đôi, nói cười quên cả thế giới, quên cả tôi. Chẳng phải hôm qua cậu còn cõng tôi trên lưng, trêu đùa tôi khiến tôi cười vui vẻ, tôi lúc đó có lẽ cũng như cô ấy bây giờ, say mê ngắm nhìn một bên khuôn mặt cậu, và môi cong vẽ lên nụ cười hạnh phúc.

Tôi chẳng biết cảm giác của mình lúc này là gì, hoàn toàn trống rỗng. Hai người đi lướt qua như tôi không hề tồn tại, như thứ tình yêu cậu đã từng thề thốt với tôi vốn dĩ chỉ là một giấc mộng mà tôi hoang tưởng. Lồng ngực tôi, trái tim vẫn bình tĩnh đập từng nhịp đều đều. Tôi mệt rồi, cuối cùng cũng có lí do để mà buông bỏ. Tôi đã vất vả một mình chống chọi với tình yêu này, bây giờ chẳng còn lí do gì mà cố gắng nữa. Cúi xuống và nhặt lấy vương miện mà mình đã đánh rơi thôi! Tôi trở về nhà, không đau khổ, không khóc lóc, chỉ là cậu ấy đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tôi dường như không nghe thấy cậu ấy nói, cũng không nhìn thấy cậu ấy nữa, mọi thứ về cậu ấy não bộ sẽ tự động loại bỏ, y như tập tin không cần thiết, cho dù chúng tôi vẫn học chung, chỉ là đối với riêng tôi, cậu ấy không tồn tại. Ánh nắng cuối xuân đầu hạ vẫn trong lành và ấm áp như cũ, nhưng tôi thì đã chẳng thể nào mường tượng được nụ cười của cậu ấy nữa rồi.
 
×
Quay lại
Top