Tại sao anh vẫn đi, tại sao?

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.128
Trong đêm vắng, cô đơn, thất vọng, một mình em đứng bất động giữa ngôi nhà rộng lớn, thèm khát bóng người. Em quá nhỏ bé, không có chút ý nghĩa gì sao? Mười năm cố gắng, luôn luôn cố gắng, không thể để lại chút rung động gì trong anh sao? Ạnh có biết, từ cái ngày gặp và trò chuyện cùng anh, tim em loạn nhịp, miệng lưỡi cứ níu lại vì vui không? Rồi, em cứ mãi ấp ủ và nuôi lớn duy nhất một tình yêu ấy.
Anh có hiểu cái cảm giác yêu anh, muốn thổ lộ; nhưng thấy anh hạnh phúc bên người khác, không phải là em, con tim nó đau thế nào không? Em biết không ai có thể thay thế cô ấy, không ai có thể bằng cô ấy trong mắt anh, trong tim anh, nên em chấp nhận im lặng. Em cứ mãi nuôi hi vọng. Là bạn của hai người, là người thừa trong những lần đi chơi, là người lẻ loi ngắm nhìn hai người nô đùa, em tủi thân và ghen tỵ vô cùng. Nhưng em vẫn chấp nhận, vì em yêu anh, em muốn có thật nhiều giây phút được bên anh, nhìn thấy anh.
1321929144_11102010142352.jpg
Vì hiểu lầm giữa hai người và sự mâu thuẫn, phản đối của hai gia đình, cô ấy ra đi, cách xa anh nửa vòng trái đất. Em đủ thông minh và tinh ý để nhận thấy rằng, anh sẽ chẳng quên được cô ấy. Nhưng em vẫn cố gắng, cố gắng hết sức để trở thành một cô gái tốt, cao thượng hơn cả cô ấy, để có được một góc bé nhỏ nơi tim anh.
Yêu anh bao nhiêu, thì em cũng quan tâm bố mẹ anh như em quan tâm bố mẹ em ở nhà. Em dành hết thời gian cho anh để không còn phút nào kịp nghĩ cho mình. Mong được anh yêu, em sống chân thành và thật với tất cả mọi người. Và đôi khi chợt nhìn lại, em thấy rằng, sao có lúc em thật ngốc nghếch, ngu xuẩn đến vậy. Nhưng, khi được anh chấp nhận lời cầu hôn, em đã hạnh phúc và không nghĩ ngợi gì nữa. Dù rằng anh vẫn còn yêu cô ấy cũng không sao, nhưng anh cứ mãi bên em, có chút rung động với em là em mãn nguyện rồi. Em chấp nhận được mà.
Từ một cô tiểu thư, em đã cố gắng học nấu ăn, làm việc nhà trong bao năm thầm yêu anh. Giờ đây, được bố mẹ anh hiền hậu, thương em và luôn cười tươi khoe tài nội trợ và giỏi công việc xã hội của cô con dâu, em hạnh phúc lắm.
Em luôn chọn cho mình những bộ cánh, bộ đầm đẹp nhất, chỉ mong được anh nhìn em một lần trong ngày. Em luôn hài hòa với bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp của anh, chỉ mong nhận được nụ cười, sự vui vẻ của anh. Em chăm lo, quán xuyến gia đình thật tốt, để bố mẹ anh có thời gian nghỉ ngơi, hưởng thụ tuổi già, và để anh an tâm kinh doanh.
Tất cả vài công việc đó thôi, nói thật đơn giản, nhưng anh có biết em đã phấn đấu, cố gắng sống thật tốt thế nào không? Anh có biết em đã toàn tâm toàn lực thế nào không? Và anh có biết, điều em mong là gì không? Em đâu bắt anh phải quên cô ấy. Em đâu bắt anh phải hết yêu cô ấy. Em chỉ muốn anh cười, và vui vẻ. Em chỉ muốn, trong tim anh, ở một góc khuất nào đó cũng được, hay là ở ngăn nào đó bé nhất cũng được, anh hiểu được công lao, sự hi sinh của em, và vì tình nghĩa, anh sẽ mãi bên em. Nhưng kết quả là gì chứ? Anh nói, anh cảm kích và tự hào khi có người vợ là em. Anh vô cùng biết ơn và trân trọng tình cảm, sự hi sinh của em. Nhưng câu chốt cuối cùng của anh là câu xin lỗi đáng ghét, như đâm nát tim em.
Cô ấy đã trở về, hai người đã hết hiểu lầm và còn yêu nhau. Giờ cô ấy đang đau khổ, anh nói, anh không thể để mất cô ấy, không thể xa cô ấy. Trời ơi! Bao năm qua, những lúc khó khăn, đau khổ, vất vả, ai đã ở bên an ủi, động viên, cổ vũ anh? Những lúc anh đau ốm, bệnh tất, ai ở bên cạnh chăm sóc anh? Ai đã hiếu thảo, chăm sóc bố mẹ anh? Ai đã hỗ trợ anh gây dựng, phát triển sự nghiệp?... Là em hay là cô ấy hả? Tất cả là em bên anh đó, anh biết rõ chưa?
1321929206_1263343513-danh-cap-2.jpg
Anh cho cô ấy là thánh thiện, tuyệt vời, đáng yêu, cao thượng, vị tha. Vậy giờ đây, cô ấy cướp chồng của em, cướp đi hạnh phúc của em, cướp đi sự cố gắng của em, cướp đi công sức, sự hi sinh của em, vẫn được anh tôn thờ thế sao?
Em đau lắm anh biết không hả? Em thật là ngốc mà, em có khác nào con dã tràng xe cát biển Đông đâu? Người ta nói, gieo nhân nào, được quả ấy. Vậy tại sao, lại không đúng với em chứ? Em làm cái gì sai hay tội lỗi nào? Tại sao, tại sao, tại sao chứ? Tại sao anh vẫn nhất thiết phải ra đi chứ? Em phải làm sao đây, em phải làm thế nào đây? Cơn bão lòng này, anh hiểu cho em và quay về đi mà.
P/S: Nỗi lòng của một người phụ nữ trẻ mà SuriYan đồng cảm.


nguồn: yume

 
haizzzzzzzzzz!!! thực sự thì mình chưa đọc cái này!!!!! mai làm xong mớ bt kia sẽ nghía qua sau z!!!. lên trên để mng đọc nào!!!
 
×
Quay lại
Top