Ta ơi .....cứ say ....đừng tỉnh

@wide ocean "Tháng năm về sao em lỡ quay lưng"
Ý câu này là người ấy vô tình không biết mà quay lưng đi ấy hả Wide ocean?
Sao mình thấy có phải câu đó nó nên là "nỡ quay lưng" thì nó hợp với những câu trên hơn không nhỉ...:thinking:
 
@leduy xin lỗi bạn. mỗi 1 chữ trong thơ của mình mình rất là kỹ, ý của mình chỉ người nhận hiểu đúng thôi. Cảm ơn sự góp ý của bạn.
 
Từ bữa ấy lạc chân vào nỗi nhớ
Sao trong lòng chợt trăn trở vấn vương
Nửa đời rồi còn nhớ nhớ thương thương
Con tim héo cũng dường như loạn nhịp.

Tháng bẩy ơi biết làm sao cho kịp
Hạ ngại ngùng nối tiếp đợi thu sang
Nắng mỏng manh từng sợi vẫn giăng hàng
Đâu còn chỗ chen ngang cơn mưa muộn.

Từ bữa ấy cứ thẫn thờ mong muốn
Sợ sóng lừng cuốn hết xuống đại dương
Cánh phượng rơi héo hắt ngập đỏ đường
Liệu ai đó có còn thương ai đó.

Bằng lăng tím, tím buổi chiều lặng gió
Câu thơ tình để ngỏ biết về đâu
Con đường xưa trống vắng bản nhạc sầu
Nghe khắc khoải cả mùa ngâu tháng bẩy.

Từ bữa ấy vần thơ đầy run rẩy
Ai trông chờ....
Bỏng giẫy...
Mối tình si!
 
Em nghe kìa trời đã chớm sang thu
Gió se lạnh đánh đu ngoài khung cửa
Thoảng đâu đây hương nồng nàn hoa Sữa
Bao ngọt ngào chất chứa những yêu thương

Anh lại nhớ về ngày ấy vấn vương
Ta bên nhau con đường hoa Sữa nở
Em vô tình còn anh thì mắc cỡ
Hoa Sữa thẹn thùng chẳng nỡ đưa hương

Nhưng em này anh sẽ mãi yêu thương
Dẫu nắng nhạt thu dường như cũng vội
Hạt trắng li ti đan cài làn tóc rối
Cơn gió nghiêng vẫn thổi hắt hiu chiều

Nay anh về con đường vắng liêu xiêu
Còn chứa đựng bao nhiêu điều kỷ niệm
Hoa Sữa thơm đâu có gì giấu giếm
Thu nhạt nhoà tìm kiếm nửa vần thơ

Anh lại tìm về trong những giấc mơ
Mùa hoa Sữa.....
Đợi chờ.....
Nơi phố cũ !
Mùa em yêu sắp về rồi. Tặng em. Yêu em
 
này ..............
có muốn đọc thơ anh không
có nỗi nhớ mênh mông
nhắc mấy lần rồi á
mà xa mãi vẫn cứ xa

về sài gòn rồi đó
đường mười bốn chia li
anh đứng chờ em mãi
ngày xưa quay bước đi

này ....
lâu rồi khi em đi
mẹ hỏi khi nao về
anh nào có biết chi
dịp này cô ấy bận

dạo trước
đám cưới thằng em trai
cứ trách cứ hỏi hoài
chị ấy khi nào đến
chị ấy có về không

một khoảng trời mênh mông
em đi anh trống vắng
nỗi nhớ kia nằng nặng
tự hỏi
khi nào .... có thể quên

em
khi nào là hết đêm
rồi thêm bao nhiêu năm nữa
biết bấy nhiêu mùa mưa
trên lối xưa ngày cũ
mình hát chung lời ru


em chẳng bao giờ biết được anh yêu em thế nào đâu
đừng đo bằng những nụ hôn sâu ngày đó
những hẹn hò ngày đó bên nhau
chẳng thể nào em biết được đâu
như bây giờ gió nhuộm tím đêm sâu
anh nhớ em nhớ em nhiều lắm
 
Từ hôm ấy người rời xa mạng ảo
Tôi âu sầu ảo não chẳng làm thơ
Câu dỗi vần dường như cũng thờ ơ
Chiều thu vắng thẫn thờ trong nhung nhớ.

Từ hôm ấy mình không còn duyên nợ
Lời thì thầm thôi nhớ nhớ thương thương
Lá vàng rơi ngập úa cả cung đường
Còn đâu nữa vấn vương ngày xưa cũ.

Từ hôm ấy cánh Bằng Lăng héo rũ
Chỉ nhạt mờ mầu tím cũ mỏng manh
Hạt nắng rơi chiều thu cũng chòng chành
Hoàng hôn xuống trôi nhanh vào đêm tối.

Từ hôm ấy thời gian như cũng vội
Đêm dại khờ bắt tội phút tàn canh
Chiếc kim giờ giục kim phút trôi nhanh
Sợ chậm trễ đêm sẽ thành khắc khoải.

Từ hôm ấy hạ đã rời xa mãi
Để thu buồn....
Tê tái...
Một mùa ngâu !
 
Anh muốn tìm tặng em cả mùa thu
Chìm trong nắng sương mù giăng kín lối
Chú Nai vàng giật mình ngơ ngác vội
Lá mỏng manh giăng kín lối ta về.

Anh muốn chìm trong thu của đam mê
Vàng sắc lá tái tê vì xa cách
Giọt nắng muộn rớt bờ vai thầm trách
Nỗi ưu tư trôi sạch giấc mơ chiều.

Anh muốn mình là cơn gió liêu xiêu
Hoàng hôn xuống gói ghém điều khờ dại
Để ta lại một lần trong mê mải
Đắm vòng tay êm ái của thủa nào.

Anh muốn mình một lần nữa khát khao
Bờ môi thắm ngọt ngào như chiều ấy
Để trái tim thêm một lần run rẩy
Giọt ngâu rơi bỏng giẫy phút si tình.

Anh muốn làm hạt nắng giữa vườn xinh
Đầy hoang vắng....
Chỉ đôi mình...
Khờ dại!
 
Em chưa từng về với biển cùng anh
Để được ngắm một màu xanh vô tận
Sóng cuồng say là mỗi khi biển giận
Và hiền hòa xen lẫn lúc yêu thương

Biển muôn đời ôm bờ cát vấn vương
Như tình anh nhớ thương cùng em đó
Cánh Hải âu chập chờn theo cơn gió
Con Dã Tràng đâu đó đắp bờ xa

Khi hoàng hôn biển cũng thấy nhạt nhòa
Từng đàn Sứa nở hoa chào ngọn sóng
Biển hiền hòa ôm ghì bờ cát trắng
Rồi nhẹ nhàng chìm lắng xuống đại dương

Chân trời xa tím ngắt một con đường
Ngọn Hải Đăng luôn hướng về đất mẹ
Gió thu về lay tóc mây nhè nhẹ
Bàn chân em khẽ khẽ sợ biển đau

Nếu một ngày về với biển cùng nhau
Em sẽ thấy ......
Biển bạc màu ......
Nhung nhớ !
10/10/2020
 
Hiệu chỉnh:
Vần thơ tình viết giữa tháng mười hai
Giọt nắng muộn đan cài vào nỗi nhớ
Xưa cứ ngỡ chúng ta là duyên nợ
Nên trọn đời sẽ nhớ nhớ thương thương.

Mà giờ đây hai đứa chẳng chung đường
Đông se sắt cũng dường như trăn trở
Câu thơ viết sao mãi còn dang dở
Chữ ân tình mắc nợ chữ chia xa.

Cúc họa mi vẫn cứ trắng ngọc ngà
Đường phố vắng người qua không trở lại
Có phải chăng đông vẫn còn e ngại
Kéo gió mùa tê tái cả vần thơ.

Hay là do ta vẫn mãi đợi chờ
Tình si đó hay giấc mơ khờ dại
Thời gian trôi cứ lặng thầm khắc khoải
Cuối năm rồi hoang hoải lắm người ơi.

Câu thơ tình anh viết bỗng rụng rơi
Tháng mười hai...
Một nửa rồi...
Vương vấn!
 
Tình Yêu của em dành cho anh, không phải là sự chiếm hữu. Bao lần em nhìn người khác yêu nhau, rồi rời xa nhau, rồi hận thù, rồi lạc mất nhau. . .

Em mới hiểu ra, tình yêu bình yên mà đẹp đẽ nhất, không phải là anh ở bên cạnh em, bước vào cuộc đời em, hay luôn đi cùng em.
Mà chính là, dù anh đang ở đâu đó trên thế giới này, miễn mỗi ngày, anh vẫn bình bình, an an sống vui vẻ hạnh phúc là được.

Người thương cảm, họ sẽ nói em thật ngốc, người ganh ghét thì sẽ bảo em giả dối.
Ừ ! Em ngốc cũng được, giả dối cũng được. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thôi yêu anh theo cái cách của mình, âm thầm mà dai dẳng.

Bởi đời người ta thật ngắn lắm, đối xử như thế nào với người mình yêu mà nhẹ nhàng, dễ chịu, nhưng vẫn chân thành thì nên làm theo cách ấy.

Em thương anh! Thương hết những mệt mỏi của anh, thương hết những chông chênh mà anh đang gánh, thương anh nhiều vô tận.
Thương anh! Dẫu chẳng còn chung đường em vẫn . . . Yêu anh, dẫu thương anh đến đau lòng !
 
Có bánh Sinh Nhật vui thế này, còn buồn làm chi nữa..
 
Em hãy là cô gái của tháng ba
Cứ vậy nhé như ta từng quen biết
Để thơ anh luôn nồng nàn da diết
Dẫu chúng mình vẫn biền biệt cách xa.

Em hãy là cô gái của tháng ba
Như cánh Mộc Miên la đà trong gió
Vẫn cháy bùng lên ửng hồng sắc đỏ
Của thủa hôm nào ta có trong ta.

Em hãy là cô gái của tháng ba
Tháng của mưa xuân nhạt nhoà phố cũ
Tháng của hoa Xoan tím chiều ấp ủ
Tháng của đợi chờ nhắn nhủ yêu thương.

Em hãy là cô gái của vấn vương
Làn tóc xoã đậm mùi hương hoa Bưởi
Như thủa đó ai thẹn thùng trao gửi
Chút "hương thầm" an ủi buổi chia tay.

Em hãy là em nhé để anh say
Người con gái....
Của tháng ngày...
Khờ dại!
Đừng khóc cô gái ơi. Nếu là a a sẽ ko bao giờ để e rơi 1 giọt lệ nào, a sẽ bên e chở che, lo lắng cho e. e à, dòng đời mệt mỏi quá hãy tựa vào vai a này
 
...trời sao thắm thiết quá đi...
 
lâu rồi anh chẳng viết thơ
như câu lục bát bây giờ cho em
nỗi nhớ là những thâu đêm
câu thơ anh viết giấc mềm tháng năm

em đi anh giữ lặng câm
bao ngày nói được âm thầm đâu em
nhớ rồi nhớ lắm dài đêm
tìm em anh biết môi mềm nơi đâu

cuộc đời anh những bể dâu
nơi em là hết cả bầu trời yêu
là gió
là mây
mỗi chiều
không mây gió nhuộm bao điều nhớ thương

tháng năm buông hạ bên đường
cánh ve mệt mỏi như vương chuyện mình
em ơi có một chuyện tình
mình buông trôi mãi lục bình mãi trôi
 
Tháng sáu về ai mang nắng ra phơi
Góc phố vắng rụng rơi chùm Phượng Vĩ
Có phải chăng hạ vẫn còn suy nghĩ
Nên chẳng thèm thủ thỉ
một lời thương.

Tháng sáu về Bằng Lăng tím cung đường
Sao em để vấn vương bài thơ cũ
Lời ai đó mới hôm nào nhắn nhủ
Liệu bây giờ còn ấp ủ ngày xưa.

Tháng sáu về trời lúc nắng lúc mưa
Anh góp gom vần thơ vừa mới viết
Để câu chữ quyện hòa thêm da diết
Dẫu chúng mình còn biền biệt cách xa.

Tháng sáu về trời bỗng nổi phong ba
Từng con sóng nhạt nhoà bờ cát trắng
Một mình anh lang thang chiều biển vắng
Đếm Dã Tràng cõng cái đắng đại dương.

Tháng sáu về nơi đó có còn thương
Bằng lăng tím...
Tím cung đường...
Xưa cũ!
 
Anh cũng viết bài thơ tháng sáu
Khi trên đài báo cơn bão đầu tiên
Trời se sắt tím mây trời mùa hạ
Câu thơ buồn kể câu chuyện tình ta

Trời tháng sáu gieo nỗi buồn hôm qua
Như mới đó vòng tay ấm xót xa
Chuyện mây gió phôi pha buồn muôn thuở
Anh nỗi sầu.....
lở dở một giấc mơ .

Nào ai biết hôm kia là hẹn cuối
Em mỉm cười tiễn biệt Hoàng hôn
Anh về phố cô đơn đèn hoa lệ
Em một mình tấp nập đợi vu quy

Tháng sáu ơi buồn lắm có biết chi
Phố nhỏ ơi hôm đó là chia ly
Dòng sông ơi em có còn nhớ điều gì
Cuối hạ rồi bài thơ hẹn xếp lá
Mấy năm rồi
Lá rụng
Úa mùa thu
 
Anh nhớ em nhiều lắm có biết không
Trời tháng sáu mênh mông mùa nước nổi
Lối đi về anh ngang qua thời nông nổi
Nỗi nhớ em theo con sóng chẳng đến bờ

Cứ đem giăng kỷ niệm dài theo mơ
Anh chỉ muốn không khi nào mình tỉnh lại
Mơ xếp lá mơ trôi theo rặng lục bình
Mơ an giấc và cùng tỉnh dậy đón hạt bình
minhh
Chiều sông tiền đẹp quá mắt lung linh
Anh ơi anh kia là cầu rạch miễu
Mai anh về mình đặt vé phiêu du
Anh nhớ em ngồi cạnh ánh sương mờ

Vì yêu em nên cứ tập làm thơ
Nhớ em nhiều nên anh không ngủ được
Hết cả đời chúng mình xuôi ngược không nhau
Hết cả đời anh không quên được em đâu
 

Vần thơ tình anh viết giữa đêm khuya
Trăng đầu tháng như vừa tròn một nửa
Nửa bồng bềnh nép vào mây sấp ngửa
Nửa thẹn thùng bên khe cửa mong manh.

Vần thơ tình anh viết lúc sang canh
Tiếng Ve ran chòng chành đêm nhạt hạ
Từng con sóng nép vô bờ nghiêng ngả
Con dã tràng xa lạ bến bờ xưa.

Vần thơ tình anh viết đã xong chưa
Từng con chữ dư thừa trong trăn trở
Câu viết mãi sao vẫn còn dang dở
Đêm quặn mình đem nỗi nhớ hanh hao.

Vần thơ tình anh viết vẫn khát khao
Hình bóng ai lạc vào da diết nhớ
Dẫu vẫn biết chúng mình không duyên nợ
Sao đêm tàn cứ nhung nhớ không nguôi.

Trăng giữa trời một mảnh lững lờ trôi
Vần thơ viết....
Nửa vời...

Đăm đắm nhớ!
 
@mẫu khoẻ không?
Thơ vẫn đằm thắm, vẫn vô định vậy?
 
Ngày nào đó .... không còn ta bên cạnh
Người có buồn...lòng cô quạnh không anh?
Đếm mưa rơi..nghe sóng lệ chòng chành
Thương lá biếc, sớm lìa cành xa mãi......

Bầu trời xanh..giữa chiều thu khép lại
Giấc mơ hồng buông gối mộng tương lai
Hồn đi hoang khói sương phủ tháng ngày
Buồn lay lắt .... Lời thơ tình bỏ ngõ

Vương trên môi nụ hôn mình còn đó
Biết có còn lời bày tỏ kịp không?
Dấu lời yêu cho thương nhớ nghẹn lòng
Và câu hứa... tình trăm năm chuyển kiếp

Dấu yêu ơi..! Xin một lần tha thiết
Lời mặn nồng da diết gởi về anh
Mưa có rơi, tuyết trắng phủ ướt mềm
Trái tim ta vẫn nồng nàn say đắm

Dù kiếp này chẳng may mắn bên nhau
Tình yêu ta như dòng suối ngọt ngào
Trọn kiếp này..vạn kiếp sau vẫn thế
Đừng khóc nhé anh..một ngày dâu bể

Bụi thời gian đưa ngày về ... Xa trùng khơi
Một lần đi ... Là mãi mãi chẳng về
Câu vàng đá..lời thề xưa .... ta nhớ

Hãy mỉm cười dù dang dở trăm năm.....
 

Đính kèm

  • hoa-cam-chuong-trang.jpg
    hoa-cam-chuong-trang.jpg
    101,5 KB · Lượt xem: 19
×
Quay lại
Top