Ta ơi .....cứ say ....đừng tỉnh

Em bảo rằng nắng mãi sợ thu đau
Nhưng mưa mau cũng nhạt mầu nhung nhớ
Bởi chúng ta vẫn còn trong cách trở
Câu thơ buồn dang dở lắm người ơi.

Anh đi tìm từng con chữ rụng rơi
Gói ghém lại để rồi trao ai đó
Em nhận nhé cho môi hồng mãi đỏ
Nụ cười xinh để ngỏ tháng năm dài.

Cuối thu rồi cơn gió muộn giằng giai
Làn tóc rối buông bờ vai nghiêng ngả
Sao em cứ để chiều thu xa lạ
Trái tim anh mệt lả nỗi mong chờ.

Em sợ gì thơ mãi chỉ là thơ
Mặc ai đó ngẩn ngơ vì ai đó
Vườn hoa Cải vẫn vàng tươi trong gió
Câu thơ tình để ngỏ nhớ người dưng.

Tháng mười rồi người ơi chớ quay lưng
Trời trở lạnh... Xin đừng... Xa xôi quá!
 
Anh sẽ viết bài thơ tình hay nhất
Tặng cho người anh thật sự vấn vương
Biết rằng ta mãi mãi chẳng chung đường
Nên hẹn ước nhớ thương đâu trọn vẹn.

Câu thơ viết mà vần gieo ứ nghẹn
Anh viết rồi mà lệ ướt vành mi
Giọt nắng thu theo cơn gió thầm thì
Gom nhung nhớ gửi đi từ dâu bể.

Bởi anh biết yêu thương nào đâu dễ
Trót yêu rồi đừng để gió cuốn xa
Cuộc đời em đầy bão tố phong ba
Đâu vuông vắn như là em mơ ước.

Dẫu anh biết nhưng chẳng làm sao được
Cho vẹn toàn sau trước bởi nợ duyên
Bến yêu thương luôn dõi ngóng theo thuyền
Mong nơi đó bình yên dù sóng gió.

Bài thơ tình viết ra đành để ngỏ
Gởi cho người ... biết rõ... bởi anh yêu
 
Em đâu rồi
Mây ơi
Mây ơi
Mây
 
Nếu mệt rồi nghỉ ngơi đi em nhé
Đừng tỏ mình mạnh mẽ với người ta
Đời vậy mà bao bão tố phong ba
Đâu dịu êm như là em suy nghĩ.

Nếu mệt mỏi hãy cho mình ngơi nghỉ
Lo thân mình rồi hãy nghĩ cho ai
Nắng cuối thu từng sợi cứ đan cài
Gió se sắt giằng giai đầy trống vắng.

Nếu mệt rồi đừng làm anh lo lắng
Bởi anh xa nên chẳng thể ở bên
Chẳng cho em dựa chút vai mềm
Chẳng bên em những đêm dài heo hắt.

Nắng nhạt dần hoàng hôn vừa mới tắt
Đêm đầu đông ai đặt nỗi sầu vương
Nghỉ đi em đừng thao thức canh trường
Vần thơ viết đầy yêu thương nồng ấm.

Gió sắt se kèm thêm mưa lấm tấm
Ngủ đi em....
Đêm chầm chậm...
Qua rồi!
Yêu em
 
Có một ngày em chẳng nhớ đến tôi
Yêu thương xưa qua rồi vào quên lãng
Như cơn mưa thoáng qua chiều lãng đãng
Ân tình là dĩ vãng nhạt nhoà bay.

Có một ngày em chợt tỉnh cơn say
Quên tất cả những tháng ngày khờ dại
Quên tất cả những chiều nao khắc khoải
Trái tim cằn lỡ tê tái vì ai.

Có một ngày em đong đếm đúng sai
Mặc sợi nắng đan cài vào nỗi nhớ
Mặc ai đó với vui buồn trăn trở
Mặc vần thơ viết dở mãi chòng chành.

Có một ngày hạ sẽ chẳng còn xanh
Thu vẫn mãi mong manh vì xa cách
Ân tình xưa theo gió chiều cuốn sạch
Ta còn gì ngoài bức vách hư vô.

Có một ngày sóng lặng lẽ đẩy xô
Con thuyền nhỏ...
Đơn cô...
Bờ bến vắng
Nhớ em lắm
 
Hiệu chỉnh:
Em biết không những bài thơ anh viết
Luôn nồng nàn da diết gửi cho em
Nắng hanh hao từng sợi cứ đan cài
Tình yêu anh bao nồng say trong đó.

Dấu yêu ơi trái tim anh hồng luôn đỏ
Anh âm thầm để ngỏ đợi chờ em
Dẫu cuộc đời còn đầy dẫy bon chen
Những dối gian lấn chèn cùng sầu muộn.

Anh vẫn mãi một lần thôi mong muốn
Vòng tay mềm ghì cuộn mối tình si
Được bên em làn hơi ấm thầm thì
Cho quên hết những gì còn khắc khoải.

Muốn bên em lạc chân vào khờ dại
Kệ đông tàn tê tái lượn ngoài kia
Vườn tình yêu ta đó chẳng chia lìa
Đêm say khướt cơn mưa vần vũ lắm.

Vần thơ tình gói bao điều gửi gắm
Xin trọn đời....
Đăm đắm...
Một tình thơ !
Gởi em !!
 
FB_IMG_1577531468933.jpg Sau giáng sinh trời lại se se lạnh
Anh kiếm tìm nhặt nhạnh mấy vần thơ
Để giữa đông con chữ khỏi thẫn thờ
Khỏi trống vắng những đêm mơ chờ đợi

Bởi tình ta vẫn còn xa vời vợi
Cuối năm rồi em nghĩ ngợi chi không
Mà làn môi em lại thấy ửng hồng
Đôi mắt biếc chờ trông về phương ấy

Vần thơ tình đã nhạt nhòa trang giấy
Bao câu vần còn bỏng giẫy yêu thương
Gửi cho người ngàn vạn nỗi vấn vương
Bớt gian nan trên con đường em bước

Em có hiểu rằng tình anh sau trước
Luôn mặn nồng mơ ước lúc bên nhau
Dẫu cuộc đời còn đầy dẫy thương đau
Câu thơ ấy vẫn một màu say đắm

Giữa đông rồi trời vương mưa lạnh lắm
Anh chờ em ......
Con đường ấy .....
Đầy hoa !
 
Mấy năm rồi vần thơ tình anh viết
Chẳng khi nào thôi da diết nhớ nhung
Đã cuối đông cơn gió bấc lạnh lùng
Gieo giá buốt đến tận cùng nhung nhớ

Có phải chăng tại ta là duyên nợ
Nên trọn đời dang dở lắm người ơi
Hạt nắng chiều buông xuống vẫn chơi vơi
Làm câu chữ cũng rụng rơi nhiều lắm

Nhưng vần thơ thì muôn đời say đắm
Bởi ân tình đằm thắm chẳng tàn phai
Dẫu đông tàn từng sợi nắng giằng giai
Thì xuân đến lại vương hoài trăn trở

Hạt sương sớm đọng trên đầu nỗi nhớ
Đóa hoa tình nào đâu nỡ ngả nghiêng
Mong một ngày được ôm ấp niềm riêng
Câu thề ước thiêng liêng tròn duyên nợ

Đông muộn rồi người ơi sao nhung nhớ
Đến bao giờ ....
Thôi trăn trở ...
Chờ trông !
 
Anh lại viết bài thơ tình tháng hai
Giọt nắng muộn lăn hoài vào nỗi nhớ
Có phải yêu nên chúng mình trăn trở
Câu thơ buồn viết dở cũng mong manh.

Đâu phải xuân này ngày quá trôi nhanh
Mà để tháng hai chòng chành day dứt
Chùm hoa khế hắt hiu chiều chủ nhật
Góc quê nghèo lỡ mất nửa lời ru.

Anh cố đi tìm hái trái Mù U
Từ cổ tích của mùa thu năm ấy
Để đem về cho em thôi hờn lẫy
Xuân dại khờ run rẩy cánh đào phai.

Bài thơ tình anh viết giữa tháng hai
Se se lạnh nên còn vài chữ ướt
Đợi nắng lên hong khô đi một lượt
Nhưng mưa hoài câu trơn trượt còn đâu.

Đêm muộn rồi chắc em ngủ từ lâu
Tháng hai ơi....
Ai gieo sầu...
Day dứt !
 
Anh lại ngồi xếp chút nắng tháng ba
Gửi cho em bớt nhạt nhòa nhung nhớ
Gửi cho em nồng nàn trong hơi thở
Nụ hôn nồng để lỡ dấu yêu ơi

Anh lại tìm chùm hoa Bưởi rụng rơi
Ngày tháng ba xuân ngời trong ánh mắt
Từng sợi nắng dưới bàn tay em nhặt
Lại đong đầy trong vắt sắc trời xuân

Có ai mà đem tình cảm ra cân
Rồi đong đếm để chia phần hơn thiệt
Bởi tình yêu muôn đời là bất diệt
Đã yêu rồi da diết lắm em ơi

Anh lại ngồi nhặt những cánh hoa rơi
Chùm hoa Xoan chơi vơi mà tím ngắt
Dấu ái tình vào con tim chôn chặt
Để đêm về đắng ngắt nỗi nhớ nhung

Tháng ba này hoa Gạo vãi tứ tung
Bờ đê vắng ....
Gió lùa.....
Bùng ngọn lửa!
 
Anh muốn mình như cơn gió tháng ba
Đến bên em nhạt nhoà chiều xuân muộn
Anh muốn mình như sóng triều cuồn cuộn
Ấp ôm bờ chẳng muốn phải rời xa.

Anh muốn mình là hạt nắng hôm qua
Đậu xuống bờ môi như là bữa ấy
Cái buổi bên em vòng tay run rẩy
Chút dại khờ bỏng giẫy anh lỡ trao.

Anh muốn mình là con sóng khát khao
Trọn kiếp vẫn cồn cào say bờ cát
Dẫu đại dương muôn đời luôn dào dạt
Vẫn chẳng bao giờ ngừng hát tình ca.

Anh muốn mình mãi mãi chẳng rời xa
Bên biển vắng đôi ta là duy nhất
Quên hết cả ngoài kia đời tất bật
Những lọc lừa được mất với xin cho.

Anh muốn mình bỏ hết những âu lo
Đến bên nhau...
Hẹn hò...
Như xuân ấy!
 
Anh lại tách một phần ba chữ nhớ
Là chữ "N" duyên nợ phải không em
Nắng cuối xuân nên câu viết nhập nhèm
Anh đành phải đem phơi ngài hiên vắng.

Chữ "H" kia em ơi hờ hững lắm
Đâu nồng nàn đăm đắm được như xưa
Bởi đến nay anh như kẻ dư thừa
Lạc lõng giữa cơn mưa chiều nặng hạt.

Chữ "Ơ" đó bỗng nhiên sao nhòa nhạt
Gió ngoài khơi thổi tạt tấp vô bờ
Anh như chàng thi sĩ trót ngẩn ngơ
Ngày đêm vẫn đợi chờ trong hoài vọng.

Trọn chữ "NHỚ" anh muôn đời trông ngóng
Dẫu biết rằng chỉ vô vọng viển vông
Anh vẫn mong ngày mai sẽ ửng hồng
Ta bên nhau sẽ không còn chờ đợi.

Chiều cuối xuân vần thơ tình vời vợi
Nắng mong manh...
Vương từng sợi...
Thẫn thờ!
 
Rồi một ngày anh bất chợt nhận ra
Đối với em anh chẳng là gì cả
Vài câu thơ giấu nỗi buồn nghiêng ngả
Giữa cuộc đời thật giả vẫn bon chen.

Nếu ngày đó chúng mình chẳng chợt quen
Cho nỗi nhớ lấn chèn đau nỗi nhớ
Cho thơ anh không vương hoài trăn trở
Cho tim mình chẳng mắc nợ tình si.

Sóng xô bờ rồi sóng lại bỏ đi
Mặc bờ cát với những gì hằn lại
Dẫu vẫn biết vấn vương là khờ dại
Trách chi người tê tái trái tim côi.

Rồi một ngày nơi đó chỉ mình tôi
Với khắc khoải của nửa đời nhung nhớ
Thì người ơi ly cà phê uống dở
Có đắng lòng khi đã lỡ chênh chao.

Rồi một ngày người có thấy khát khao
Hình bóng ai...
Lạc vào...
Trong hoài niệm!
15/03/2020
 
Anh muốn viết bài thơ tình đằm thắm
Gửi cho người say đắm giấc mơ yêu
Mà nắng chiều sao lại cứ liêu xiêu
Bao câu chữ như cánh diều lạc gió

Nên tình thơ anh lại đành để ngỏ
Trái tim hồng cháy đỏ những khát khao
Bao trông mong bao nhung nhớ ngọt ngào
Anh đành cất nó vào trong chờ đợi

Xuân nửa chừng hạ còn xa vời vợi
Em đừng buồn đừng nghĩ ngợi nghe em
Rồi ngày mai trong cuộc sống bon chen
Anh nguyện sẽ bên em cùng san sẻ

Đời là vậy dẫu muôn hình muôn vẻ
Gió xuân hồng cũng khe khẽ chênh chao
Bầu trời xanh mà em vẫn ước ao
Luôn rộng mở đón chào ta đi tới

Bài thơ tình anh viết trong chờ đợi
Nắng hanh hao ......
Từng sợi ......
Vẫn giăng mành !

Cảm ơn em. Tặng em
 
Anh đã thấy tháng tư về đâu đó
Nụ Loa Kèn đùa cơn gió hanh hao
Phút giao mùa lòng chợt thấy khát khao
Xuân như cũng lạc vào đôi mắt biếc.

Cuối tháng ba có điều gì nuối tiếc
Tóc mây vờn từng chiếc xõa bờ vai
Con phố xưa dường như cũng chợt dài
Heo hút nhớ cánh mai vàng nở muộn.

Lão thời gian trôi nhanh như gió cuốn
Kệ nàng xuân chẳng muốn lạc về đâu
Sợ hạ sang réo rắt tiếng Ve Sầu
Chùm Phượng Vĩ gói tròn câu ly biệt.

Ở nơi nào dấu yêu ơi có biết
Tháng tư về da diết ngóng trông ai
Thoang thoáng nghe đâu đó tiếng thở dài
Mối tình xa ngày mai còn hy vọng.

Phút giao mùa hỏi ai còn trông ngóng
Khung cửa nào...
Đang đóng...
Đợi mùa qua!
 
Đêm mỏi mòn nửa vầng trăng trăn trở
Tháng tư ơi duyên nợ mãi chưa tròn
Ta đợi chờ trong nỗi nhớ héo hon
Mối tình xa vẫn còn luôn khắc khoải.

Chân trời xa xám một mầu tê tái
Hình bóng ai khờ dại buổi tàn xuân
Năm canh dài cứ vương vấn phân vân
Lão thời gian lần chần như mệt mỏi.

Lời ai đó hôm qua vừa mới nói
Đợi hạ về thầm gói giấc mơ yêu
Mà đến nay nắng mới sớm nhạt chiều
Đã ngả nghiêng liêu xiêu hoàng hôn vắng.

Đêm lạnh lùng đếm canh dài lẳng lặng
Ly Cafe chát đắng cả vành môi
Liệu giờ này người có nhớ đến tôi
Hay người đã quên rồi câu hẹn ước.

Dẫu vẫn biết chẳng cùng bên nhau được
Trái tim này....
Sau trước...
Mãi vẹn nguyên!

Đừng buồn nữa em
 
Anh lại viết vần thơ tình dang dở.
Gửi cho người trong nỗi nhớ chơi vơi.
Cuối tháng tư phượng cũng sắp nở rồi.
Mà sao nắng cứ rụng rơi ngoài phố.

Vườn nhà ai loa kèn đang nở rộ.
Anh mong hoài ngày hội ngộ cùng Em.
Vần thơ tình viết dở cũng lem nhem.
Bởi con chữ bỗng chẳng thèm bắt nhịp.

Chữ nhớ ấy đuổi chữ thương nào kịp.
Nên chữ chờ cũng được dịp bơ vơ.
Anh đành ngồi gói lại mấy vần thơ.
Gửi cho Em cả trời mơ nhung nhớ.

Có phải chăng người xa là cái cớ.
Để chúng mình luôn mong nhớ về nhau.
Nắng đầu hè cũng mờ nhạt sân sau.
Vần thơ viết chợt làm đau con chữ.

Bài thơ ấy bao ngày Anh gìn giữ.
Nay lại đành ......
Viết dở .....
Bởi tình xa !
 
Xin em đừng hờn giận nhé tháng năm
Trăng mười sáu nằm nghiêng bên nỗi nhớ
Tháng năm ơi phải chăng còn trăn trở
Đỏ kín đường hoa phượng nở tình thơ .

Tháng năm này sao anh cứ ngẩn ngơ
Câu thơ viết đợi chờ trong khắc khoải
Có phải chăng tại em còn mê mải
Nên hạ buồn tê tái đợi người dưng.

Tháng năm về sao em lỡ quay lưng
Để nỗi nhớ ngập ngừng đau nỗi nhớ
Cánh Bằng Lăng tím chiều buồn dang dở
Hạt nắng rơi vụn vỡ lối anh về.

Tháng năm này hỏi em có đam mê
Mưa bất chợt tràn trề con phố nhỏ
Tóc mây vờn từng sợi bay trong gió
Vành nón nghiêng bờ môi đỏ hững hờ.

Tháng năm về anh lại viết tình thơ
Câu dỗi chữ...
Ngẩn ngơ...
Bằng lăng tím !
 
×
Quay lại
Top