Ta ơi .....cứ say ....đừng tỉnh

Đùa chút thôi.... nàng ấy viết thơ cho ai hay không cho ai thì tự nàng ấy biết... trêu tí thôi mà.... từ cái cách viết ba từ hoclamtho liền nhau thế kia là tôi đã biết bạn là ai rồi. Ngay cả cái avarta tôi đang dùng đây cũng quen mà... đúng không ????

Nàng ơi nàng .... thấy tác hại của nàng chưa.... đáng yêu quá cũng là có tội á.... bớt bớt đi....
 
Cơn gió lạnh bẻ đôi niềm trăn trở
Em đi rồi nhung nhớ chỉ mình tôi
Giọt cafe cứ tí tách rơi rơi
Nghe đắng chát bờ môi làn khói thuốc

Câu yêu thương chỉ mình anh ao ước
Trọn một đời sau trước chẳng đổi thay
Mà giờ đây đông cuối được mấy ngày
Sao anh thấy đắng cay đầy trống vắng

Chiếc ghế cũ cũng âm thầm lẳng lặng
Thiếu hơi người im ắng bụi mờ che
Bản nhạc tình mà ta vẫn hằng nghe
Cung bỗng lỗi nốt trong đè nốt đục

Cái buốt giá ai cắt ra từng khúc
Để tái tê ấm ức chẳng yên lòng
Tình chúng mình đang thẳng chợt lượn cong
Con đường cũ lòng vòng người quên lối

Thời gian cứ thầm trôi nào có vội
Nửa đời rồi ...
Còn mắc lỗi ...
Tình si !

@lendiendanlaynicknganthoi avata thì quen thật đấy!
@henngayve : ngày mới vui vẻ, sau này thế nào anh vẫn muốn những bài thơ của anh chỉ dành riêng em
 
cái trang thơ biến thành nơi thổ lộ + gây sự + chiến tranh.... ==;;
 
chị dễ lắm em ai muốn mần sao mần à... vậy cho biết người biết ta chớ ... \:D/\:D/\:D/
 
Eo ơi... đặt nặng vấn đề làm chi vậy các nàng.... đôi khi buông ra mà sống cho nó nhẹ nhàng chứ... giận hờn làm chi hè
 
Em có thấy đông đi ngang qua cửa
Tháng mười hai một nửa đã qua rồi
Cây bàng già từng chiếc lá rụng rơi
Thời gian cứ trôi đi nào ngoảnh lại

Anh vẫn mãi như một người khờ dại
Gom câu vần khắc khoải giấc mơ yêu
Nhặt nhạnh âu lo sợ cái nắng nhạt chiều
Đếm đong quá khứ xem còn nhiều hay hết

Trái tim cằn đã bao lần mỏi mệt
Vẫn bừng lên thêu dệt góp cho đời
Bởi ngoài kia còn đầy dẫy chơi vơi
Bao khốn khó bao nơi cần san sẻ

Tháng mười hai đã trôi đi khe khẽ
Vui lên nào em nhé đợi xuân sang
Nắng ửng hồng xóa sạch những trái ngang
Một năm mới sẽ mang nhiều hy vọng

Vần thơ viết dẫu vẫn còn lóng ngóng
Bao câu vần ....
Lắng đọng ....
Cháy tình thơ !
 
Mẫu á..... đi xa lắm rồi. Nhưng cũng thử hợp bích một phát xem sao nhỉ..... chọn cái bài lục bát trên đây nhé....

tình thơ năm ấy trao nhau
thôi anh hãy để em lau giọt sầu
trời kia lất phất cơn ngâu
cho em về lại tựa đầu vai anh

em mơ một sáng yên lành
nụ cười, ánh mắt chỉ dành riêng em
vòng tay anh đó - êm đềm
hoàng hôn chung lối ngọt mềm môi say


Anh mơ phố nhỏ một ngày
Rộn ràng pháo đỏ rượu cay men nồng
Xinh tươi đôi má ửng hồng
Em cười ấm cả mùa đông miệt vườn

Anh mơ trọn giấc mơ son
Bữa cơm chiều với đàn con i tờ
Cùng xây mái ấm đơn sơ
Hạnh phúc bên những câu thơ trao tình
 
Có phải là tại anh quá hờn ghen
Với cơn gió chen ngang vào nỗi nhớ
Hay là tại em vẫn còn trăn trở
Cơn mưa chiều đem hơi thở mong manh

Gió đông kia vì sao cứ tròng trành
Gieo nhung nhớ trong lòng anh vời vợi
Để sợi nắng cũng oằn mình nghĩ ngợi
Nhạt nhòa thêm chẳng chờ đợi tỏ bày

Mối tình si qua trăm đắng ngàn cay
Đâu có thể một ngày mà quên lãng
Xuân sắp sang đông chìm vào dĩ vãng
Ánh bình minh hé rạng cuối trời xa

Bản nhạc buồn nghe réo rắt thiết tha
Từng cung nhớ ngân nga đầy trống vắng
Ly cafe bỏ thêm đường vẫn đắng
Đêm tàn canh lẳng lặng hắt hiu sầu

Vần thơ tình viết mãi chẳng tròn câu
Đêm động lạnh.....
Vì đâu ....
Người có biết !
Yêu em nhiều, anh vẫn đợi e, Mây
 
Điều @Mãi iu Roronoa Zoro không biết là hai người đó từng yêu say đắm. Vì hoàn cảnh họ chia tay nhưng vần thơ họ viết chỉ dành riêng đối phương thôi. Dù ai có đến cũng không thay thế được người kia. Nên a biết a vẫn là người đợi vô vọng.... [-([-([-([-(
 
ơ hơ, đang vui thì đứt dây đàn , viết thơ tiếp đi chứ. chuyện thích hay không thì tùy người đọc đi. biết thì làm sao cho vừa lòng tất cả bây giờ.

có những thứ không nhất thiết phải nói ra. biết được đến đâu thì để đến đó đi. mình cứ đi theo những điều mình đã theo đuổi ước mơ thôi. đừng nên để ý đến người khác làm gì .

em có về nẻo thơ anh không?
sợi nắng hồng vẫn còn đang khắc khoải
câu yêu xưa mê mải ánh chiều
mình lạc nhau đã đi hết mấy mùa yêu

có những ngày gió se vòng đại lộ
phố êm đềm anh chìm đắm giữa ngây ngô
muôn vạn người hỏi ai biết em đâu
đời xuôi ngược cuốn em đến dãi dầu

ly cà phê thêm đường chợt đắng
mùi hương nào thoảng bóng tóc em xưa
giấc mơ nào anh bao giờ muốn tỉnh
anh chìm hoài trong nỗi nhớ bay xa

.....................................
 
@lendiendanlaynicknganthoi nhờ câu động viên này tôi sẽ đi đến cuối con đường. Dù biết rằng khó nhưng tôi sẽ đến


Chắc giờ này em chẳng nhớ đến tôi
Vầng trăng khuya nổi trôi vào trăn trở
Trăng đầu tháng ai nỡ làm rạn vỡ
Nửa mong manh nhớ một nửa đợi chờ

Chắc giờ này em chìm đắm trong mơ
Còn nơi đây tôi thẫn thờ cô lẻ
Gió sắt se lay hàng cây nhè nhẹ
Bến cô phòng lặng lẽ bóng đơn côi

Chắc giờ này em chẳng nhớ đến tôi
Viên đá nhỏ lặng ngồi bên biển vắng
Sóng nhẹ xô dỗi hờn bờ cát trắng
Đêm lạc loài giọt lệ đắng vành môi

Có phải rằng em đã thật quên tôi
Quên chiều ấy bên ai ngồi tâm sự
Mối tình si bao tháng ngày gìn giữ
Đã qua rồi còn lại chữ chia ly

Em âm thầm lặng lẽ bước chân đi
Còn lại đây...
Những gì....
Là hoài niệm!

Anh yêu em nhiều lắm!
 
×
Quay lại
Top