Ta là ma hậu

KSV.ME-kenhsinhvien13155549392.jpg

Vân Lăng Lăng [có bạch mai kim sắc lượn quanh lun nga ~]

Ma Hậu [8.3+8.4]

Vừa nghe Ngự Lang Ngưu nói xong,ta hoàn toàn thanh tỉnh lại,từ trong áo choàng của hắn nhìn ra liền thấy ở phía xa có người náo loạn. Hơn nữa kẻ chỉ huy chính là Mạn Diệu. Ta cùng Ngự Lang Ngưu đang ở cách hắn một đoạn khá xa cho nên không thể nhìn rõ.


Mạn Diệu đến? Hắn muốn làm gì? Vì sao lại mang theo nhiều người như vậy tới?

"Làm sao đây?"

Ta ngước đầu lên nhìn Ngư Lang Ngưu liền thấy ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phía nhà rơm. Ở bên kia,căn nhà đã bị bọn người của Mạn Diệu phá hủy. Mẹ nó a,có cần nửa đên đến phá nhà người khác như vậy không? Ngự Lang Ngưu nhất định là đang đau lòng. Sau này biết ngủ ở chỗ nào đây a?

"Không biết"

Ngự Lang Ngưu không nhanh không chậm trả lời. Hắn ngoài việc thấy người tới liền rời đi nơi khác không còn biết làm gì.

"nhà ngươi bị phá,chẳng lẽ ngươi không tức giận?"

Ta thì tức chết,dù không phải nhà mình,nhưng bọn chúng đã phá đi chỗ ngủ tạm thời của ta.

Ân Thiên Xích Lục đáng chết,ngươi chừng nào mới tới cứu ta thoát khỏi chỗ quỷ quái này? Ngươi rốt cuộc trốn ở đâu? Vì sao không tới cứu ta? Vì sao…?

Ngự Lang Ngưu nhìn thấy ánh mắt của nàng thoáng hiện lên tia buồn bã,trong tâm giống như có kiến bò. Nàng vì cái gì buồn?

"Đợi bọn họ đi,ta xây nhà khác!"

Hắn đem áo choàng trùm kín nàng lại,ánh mắt lại hướng về phía bọn người Mạn Diệu.

Ta bị Ngự Lang Ngưu túm lấy,đầu liền không yên phận dùng sức thò ra ngoài,cũng nhìn về phía bên kia. Kì quái,vì sao bọn chúng còn chưa đi? Hơn nữa càng ngày càng có nhiều người tới. Chẳng lẽ quyết tìm cho ra ta sao?

"Ngưu Ngưu,ta thấy bọn họ không tìm ra chúng ta sẽ không đi!"

Ngự Lang Ngưu nghe xong,đôi mắt ở bên trong mảnh vải đen thoáng mở to. Nàng gọi hắn Ngưu Ngưu? Từ này đã bao lâu hắn không có nghe qua?

Có lẽ đã từ rất lâu,lúc mẫu thân chết trước mặt hắn,là lần đầu tiên,cũng là lần cuối cùng hắn nghe người gọi mình bằng Ngưu Ngưu.

"Uy…ngươi có nghe ta nói không vậy?"

Tên đầu gỗ này tính cách thực quái…lơ đãng giống như cái gì cũng không liên quan tới hắn.

"Bọn chúng sắp tới"

Ngự Lang Ngưu phục hồi tinh thần,hắn đưa tay chỉ về phía trước. Ta nhìn theo liền thấy bọn người kia quả thật sắp tới đây. Đương lúc định chạy trốn…từ trên cao xuất hiện thêm một đoàn người nữa. Vì khoảng cách còn hơi xa nên ta không thấy rõ. Chỉ thấy thân ảnh mặc bạch y lỏng lẻo mờ nhạt dẫn đầu.

Cảm giác hình như có điểm hơi quen?



………………

Bên kia Mạn Diệu vô cùng khẩn trương. Đồng cỏ của Chân Âm đã bị tên gia hỏa Ân Thiên Xích Lục cho người thiêu rụi. Hắn nghĩ bằng đầu gối cũng biết nguyên nhân là do tìm nữ nhân kia.

Sau đồng cỏ của Chân Âm chính là tới đồng cỏ của hắn…nếu như không đi tìm Mai Tinh Linh cùng tên dị nhân kia đem giấu dưới ngục,nhất định hắn sẽ chết rất khó coi.

Điều hắn không ngờ tới là bên người Mai Tinh Linh có dị nhân che dấu,vì sao Ân Thiên Xích Lục lại biết được vị trí của nàng? Vì sao nhắm tới đồng cỏ mà không phải là nơi khác? Rốt cuộc có sai sót gì?



Suy nghĩ của Mạn Diệu rất nhanh bị người phân tán,đoàn người của Ân Thiên Xích Lục đã tìm tới. Trời đã gần sáng…Cửu Bảo đến không được bao lâu,Ân Thiên Xích Lục cũng đã xuất hiện. Hắn một thân bạch y tiêu sái tuấn dật đứng ở trên cao,ánh mắt đảo một vòng.

"Trời còn chưa sáng các ngươi đã tới nơi này chăn cừu?"

Ân Thiên Xích Lục cười trào phúng…ai cũng nhìn ra lời này ý tứ quá rõ.

"Cái này…chúng ta…"

Mạn Diệu á khẩu,hắn biết chính mình lộ rồi…nhìn đến nụ cười đầy quỷ dị của Ân Thiên Xích Lục,hắn không khỏi cảm thấy rùng mình.

"Nói…nàng ở đâu?"

Ân Thiên Xích Lục đã không còn tâm trạng đùa giỡn,sát khí tỏa ra mãnh liệt như muốn bóp chết Mạn Diệu. Phượng mâu u ám híp lại sắc như lưỡi dao. Mạn Diệu hai chân như muốn nhũn ra,thường ngày mạnh miệng mắng Ân Thiên Xích Lục là tên gia hỏa…bây giờ dù có cho hắn cả Ma giới, hắn cũng không dám hé miệng xàm ngôn.

"Ta tìm không thấy…"

Mạn Diệu nhỏ giọng,Ân Thiên Xích Lục nghe mặt liền giăng hắc tuyến. Tên đáng chết này cư nhiên dám đem tiểu Lăng nhi của hắn bỏ ở nơi này…bây giờ lại nói không biết nàng ở đâu…chưa kể đến dã tâm bắt đi nàng…hắn có phải hay không nên đem cả nơi này hủy diệt?



Cửu Bảo nhìn đến sắc mặc không tốt của Ân Thiên Xích Lục liền tự động phái người tản ra tìm Vương Hậu. Trong lòng hắn chúc cho Mạn Diệu chết toàn thây.



Ân Thiên Xích Lục cũng không có thời gian nhìn Mạn Diệu,bàn tay tỏa ra hồng quang đem Mạn Diệu cùng đám tiểu yêu bên người hắn tất cả nhốt chung một chỗ. Hồng quang nhanh chóng tỏa ra tạo thành một cái lồng bằng lửa,người ở bên trong không bao lâu sẽ dần dần bị nướng chín.

Người ở bên trong lồng lửa không ngừng la hét…quả thực đụng đến Ân Thiên Xích Lục liền không có kết quả gì tốt. Thủ đọan của hắn đủ âm ngoan tàn nhẫn…làm cho người khác kinh sợ suốt đời.



Ân Thiên Xích Lục xử lý xong đám người của Mạn Diệu liền làm phép phong tỏa đồng cỏ. Ở trên không xuất hiện một cái bát quái trận phân chia bốn hướng. Ánh đỏ trên bát quái không ngừng di chuyển,cuối cùng dừng lại ở hướng Nam. Ân Thiên Xích Lục ngừng làm phép,ánh mắt di chuyển ra xa,vô tình nhìn thấy một làn vải đỏ rất nhỏ theo gió bay ra phía sau tảng đá. Ánh mắt khẽ lóe lên tinh quang,hắn không nhanh không chậm bay lên cao,di chuyển đến phía tảng đá.
 
Ma Hậu [8.5]

Ở phía sau tảng đá,ta bị Ngự Lang Ngưu lôi kéo đi tìm nơi khác ẩn nấp. Ngay khi hắn vừa mới xoay người,ta liền cảm nhận được một cỗ hắc ám từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

Ta sợ hãi từ từ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt u ám của…mẹ ơi,là khuôn mặt của Ân Thiên Xích Lục.

Ngự Lang Ngưu cũng cảm thấy có điểm quái dị,hắn ngừng cước bộ,trên đầu cảm giác giống như có luồng điện vô hình công kích mình.

……………

Bầu trời đột nhiên nổi sấm…cuồng phong bắt đầu nổi lên…Ân Thiên Xích Lục đứng ở trên cao nhìn xuống hai người phía dưới đang trong tư thế tay nắm tay.

Không khí rơi vào trầm mặc…



~

Lại trầm mặc

Càng lâu,càng quỷ dị,thời tiết, càng ngày càng u ám,Ân Thiên Xích Lục mặt đã đen hơn đáy nồi,ta cùng Ngự Lang Ngưu đều hóa đá.

Nhìn khuôn mặt của Ân Thiên Xích Lục liền đoán ra được hắn uống bao nhiêu bình dấm chua.

-L…lục?

Ta khó khăn mở miệng,vội vàng vung tay ra khỏi tay của Ngự Lang Ngưu. Sau đó len lén nhìn về phía hắn…

-Nga…tiểu Lăng nhi,ngươi còn nhớ ta sao?

Ân Thiên Xích Lục cười mà như không,hắn hao tổn sức lực đi tìm nàng…còn nàng thì tay trong tay cùng nam nhân khác.

Hắn đột nhiên cảm thấy buồn bực,cảm thấy ghen tức,cảm thấy…ủy khuất???



……

Ta nhìn biểu tình của Ân Thiên Xích Lục liên tục biến hóa liền ngẩn người…nam nhân kia…hắn sinh khí,hơn nữa chính là…hắn ghen sao?

-Hắn là ai?

Ngự Lang Ngưu bộ mặt vẫn lãnh đạm như cũ hỏi ta. Nhưng sau khi hắn mở miệng,bầu không khí lại càng ngày càng quỷ dị.





Ân Thiên Xích Lục tâm trạng cực kì buồn bực,hắn không nhanh không chậm bay xuống,bàn tay vươn đến ôm lấy Vân Lăng Lăng vào lòng,ánh mắt tà mị nhìn về phía Ngự Lang Ngưu như muốn chứng tỏ chủ quyền,âm thầm biểu đạt ý "nàng là nữ nhân của ta,ngươi tốt nhất chớ động đến nàng"

Ngự Lang Ngưu không có trả lời,hắn nhìn liền hiểu nam nhân kia bá đạo đến cỡ nào.

-Uy…làm gì?

Ta bị Ân Thiên Xích Lục ôm vào trong lòng,lực đạo của hắn như muốn đem ta ép thành cá khô. Hắn thực sự tức giận như vậy sao?

-Tiểu Lăng nhi,ngươi giải thích ra sao đây?

Ân Thiên Xích Lục không vui nhìn nàng,vì sao ở đây có nam nhân? Vì sao nàng lại ở cạnh tên kia?

-Giải thích?

-Ân? Mau nói,vì sao lại đi cùng hắn?

-Ngươi…ghen tị?

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Vân Lăng Lăng,Ân Thiên Xích Lục không nghĩ tới nàng lại hỏi như vậy,cả người trở nên cứng ngắc,khuôn mặt không tự nhiên nhìn sang nơi khác.

-Ai nói ta ghen tị,mau trả lời đi!

-Phải không? Không ghen tị vì sao lại đỏ mặt? Vì sao lại quan tâm ta đi cùng Ngưu Ngưu?

Ân Thiên Xích Lục nghe đến nàng gọi hai chữ Ngưu Ngưu thật tự nhiên liền cảm thấy bực mình,vì sao nàng gọi nam nhân khác thân mật như vậy? Hắn lại chưa bao giờ nghe đến nàng gọi hắn Lục Lục. Nàng không thích hắn sao?

-Uy…làm sao vậy?

Ta quơ quơ tay trước mặt hắn,nam nhân này tính khí thật thất thường a.

-Tiểu Lăng nhi,ngươi thích hắn sao?

Ân Thiên Xích Lục nói ra vấn đề,hắn rất muốn biết,trong tim nàng rốt cuộc có hắn hay không.

-Ngươi nói ta thích Ngự Lang Ngưu?

Ta khuôn mặt vặn vẹo rất khó coi,bởi vì nghe hắn chất vấn,ta liền muốn ngửa mặt cười to,nhưng rất may đã kìm nén lại được. Nam nhân này ghen a…

-Không phải sao? Vì sao gọi hắn thân mật như vậy?

Ân Thiên Xích Lục để ý cách xưng hô của ta?

Đột nhiên trong lòng cảm thấy cực kì ấm áp,một cỗ hạnh phúc dâng trào. Ta mỉm người chủ động tiến vào trong lòng hắn,ra sức dùng mặt cọ vào khuôn ngực ấm áp cúa hắn,thanh âm nỉ non khe khẽ chỉ đủ mình hắn nghe.

-Tướng công ~!
 
Ma Hậu [9.1]

Hai chữ "tướng công" giống như một tiếng sét đánh thẳng vào Ân Thiên Xích Lục. Nàng gọi hắn tướng công? Hắn không có nghe lầm,nàng chính là gọi như vậy. Khuôn mặt trong phút chốc từ ủ rũ sinh khí chuyển sang kinh hỉ vui mừng.

Mọi người gần đó đều bị nụ cười thỏa mãn của Ân Thiên Xích Lục làm cho ngây ngốc. Ngay cả ta cũng đều đồng dạng thất thần.

Hắn cười thực đẹp…khi cười lại tản ra một cỗ khí tươi mát,xung quanh giống như hóa thành mùa xuân,ta có thể cảm nhận được hương thơm của hoa cỏ lay động,nụ cười đó…có thể làm tan chảy băng lạnh,làm cho mùa đông giá rét biến thành xuân ấm áp,làm lòng người đắm say…mê mẩn.

Như thế nào lại cười đến mê hoặc như vậy a? Thường ngày hắn cũng cười,nhưng là nụ cười tà mị,có chút mùi vị tà ác,nhưng hôm nay lại không giống như vậy…

Bởi vì ta không biết…

Đây là lần đầu tiên Ân Thiên Xích Lục biết đến cảm giác như thế nào là kinh hỉ,như thế nào là hạnh phúc,như thế nào là ngọt ngào.

Vì hai chữ tướng công của nàng,hắn có thể nguyện đem cả tính mạng đổi lấy. Thì ra khi yêu chân thật một người…được người đó gọi thân mật như vậy là có bao nhiêu sung sướng.

"uy…ngươi định mê hoặc ta sao"

Vẫn là không nhịn nổi ý nghĩ muốn đem hắn ăn sạch sẽ,nam nhân này đang dụ dỗ ta sao?

"Nha…?"

Ân Thiên Xích Lục còn đang chìm đắm trong hạnh phúc,đầu óc hắn bây giờ không nghĩ gì khác ngoài chuyện tối nay trở về hảo hảo đem nàng cấp lên gi.ường ăn sạch.

"không cho cười"

Ta tức giận đập vào ngực hắn một cái,nhìn khuôn mặt chuyển sang cười đầy ý vị thâm trường kia…ta liền biết hắn muốn cái gì.

"nga~ không cười thì không cười,nương tử,ta thực vui a ~"

Ân Thiên Xích Lục lúc này giống như con mèo nhỏ hết sức đáng yêu. Những người còn lại đều mở to hai tròng mắt nhìn cho rõ,Vương cao quý lãnh khốc của bọn họ đây sao? Nhìn người này hình như không giống…chỉ cảm thấy hắn giống như đứa nhỏ được người khác cho kẹo. Vui vẻ,hài hòa…ai…nhìn lầm,nhất định là bọn họ nhìn lầm…

"Nương tử,chúng ta mau về nghỉ ngơi"

"…"

Ta bị Ân Thiên Xích Lục ôm lấy thắt lưng chuẩn bị rời đi chợt nhìn tới Ngự Lang Ngưu,nếu ta rời đi.hắn sẽ ra sao? Ta không đành lòng nhìn hắn tiếp tục ở nơi này bị Mạn Diệu đem ra làm tên chăn cừu. Hơn nữa,nhìn cái lồng lửa ớ phía xa…có lẽ nơi này sắp bị bỏ hoang.

Tuy gặp hắn không được bao lâu,nhưng ta cảm nhận được Ngự Lang Ngưu có gì đó rất đặc biệt,hơn nữa khả năng che giấu khí tức của hắn có thể bảo vệ ta khỏi yêu quái.

Nghĩ tới điều đó,trên đầu ta chợt nổi lên ý nghĩ…không đợi Ân Thiên Xích Lục đem ta rời đi liền nhanh chóng mở miệng


"Lục,ta muốn mời Ngự Lang Ngưu về Vương cung của ngươi"
 
bạn nào ủng hộ mình thì vào zing post hộ mình nha:KSV@03:
 
Ma Hậu [9.2]

"Cái gì?"

Ân Thiên xích Lục trừng mắt quay đầu nhìn Vân Lăng Lăng,nàng cư nhiên muốn đem nam nhân khác về vương cung của hắn? Cái gì tướng công? Cái gì Lục? Nàng gọi hắn như vậy tất yếu chỉ muốn đem tên kia đi theo.



Ta nhìn Ân Thiên Xích Lục vừa mới hạ hỏa lại đột nhiên bừng bừng lửa giận liền hiểu trong đầu hắn đang nghĩ cái gì. Nhưng ta là có lý do chính đáng,không phải muốn đem Ngự Lang Ngưu biến thành tiểu tình nhân,việc gì phải nhìn ta giống như đãng phụ?

Thực đáng giận.

"Gì cái gì mà gì? Ta muốn mời hắn về làm hộ vệ,ngươi ý kiến sao?"

Ta lách mình tránh khỏi Ân Thiên Xích Lục,khuôn mặt giận dữ nhìn hắn,tiện thể dùng chân mình đạp cho hắn một cái. Nhưng cũng không nghĩ tới…với tốc độ nhanh như vậy,hắn cư nhiên tránh kịp…mà ta lại đạp trúng vào đầu của một con rắn.

"A…"

"……"

"Chậc chậc…chết không toàn thây,ta nghĩ tiểu xà đi đầu thai liền biến thành kẻ ngốc đi?"

"……" Ân Thiên Xích Lục,ngươi đi chết đi.

Ta bị hắn trêu tức cũng không thèm phản kháng lại,nam nhân này ngoài ăn dấm cùng tỏa mùi thuốc súng liền chỉ biết đối ta trêu chọc. Ta hậm hực quay đầu,thẳng hướng Ngự Lang Ngưu đi tới.

Ân Thiên Xích Lục thấy nàng có ý định đi đến chỗ Ngự Lang Ngưu liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng.

"Gì?"

Ta tức giận vung tay hắn ra,nhưng khí lực lại như con muỗi,cho dù vung như thế nào cũng không ra.

"Ai cho ngươi đến gần nam nhân khác?"

"Ta nói là muốn mời Ngự Lang Ngưu làm hộ vệ,ngươi nghe không hiểu sao?"

Ta thực sự là sắp bốc hỏa tới nơi,chân giậm bình bịch làm bụi hoa phía dưới nát như cám.

"Ta bảo vệ ngươi là được,không cần nhờ tới người khác"

"Nga…vậy lúc ta bị Cửu Vĩ Hồ Ly bắt,xin hỏi ngươi đang ở đâu?"

"……" hết đường chối cãi

Ân Thiên Xích Lục không cam lòng,nhưng cũng không có lý do phản bác…hắn đăm chiêu nhìn nàng,lại nhìn sang Ngự Lang Ngưu đang đứng lơ đãng ở bên kia…chỉ thấy khuôn mặt của nàng vì tức giận mà trừng mắt nhìn hắn,Ngự Lang Ngưu vẫn là ngẩn ngơ…

"Ta nói…Ngự Lang Ngưu có khả năng che dấu khí tức,đồng thời làm biến mất pháp thuật của người khác,hắn ở cạnh ta sẽ giúp ta tránh khỏi nguy hiểm. Hơn nữa ngươi không tin ta sao? Ta gọi ngươi tướng công,ngươi còn không hiểu ý nghĩa của hai chữ đó? Nếu ta không thực tâm muốn ở bên cạnh ngươi,ta sẽ không bao giờ gọi ngươi như vậy,lại càng không cần người bảo vệ. Là vì ta muốn…chính là muốn mỗi ngày đều có thể bình an mà nhìn thấy ngươi,cho nên…nên…ta…"

thực buồn nôn.

Những lời này là dành cho người nói sao? Thực xấu hổ.

Ân Thiên Xích Lục nghe nàng nói xong không khỏi ngẩn người,không nghĩ tới tiểu Lăng nhi của hắn lại nghĩ như vậy,là hắn hàm oan cho nàng,hắn thực hồ đồ đi?…

Hơn nữa lúc thực thi phép lúc nãy,quả thực là có phần giảm bớt,thậm chí là pháp thuật của hắn bị giảm đi rất nhiều. Như vậy mà nói Ngự Lang Ngưu thực sự có năng lực của dị nhân?



"Được rồi,cho phép hắn theo bảo vệ nàng,nhưng không được đến gần nàng trong phạm vi một trượng"

"……" bá đạo vẫn là bá đạo.

Ta cũng không có tâm tình so đo cùng Ân Thiên Xích Lục,nhanh chóng đi qua hướng Ngự Lang Ngưu mở lời

"Ngư Ngưu,có muốn về Vương cung làm hộ vệ của ta không?"

Ngự Lang Ngưu nghe đến vương cung cũng không có phản ứng gì,chỉ là chậm rì rì hỏi lại

"Ngươi cùng hắn là như thế nào?"

Hắn vừa nói vừa đưa mắt về Ân Thiên Xích Lục,ý muốn hỏi thân phận,lại như có ý xâu xa.

"Hắn là Vương của Ma giới,còn ta là Mai tinh linh,nương tử của hắn"

Ta trả lời ngắn gọn,dù sao thân phận cũng đã quá rõ ràng.

"Ngươi theo bảo hộ ta,ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi"

Này có gọi là dụ dỗ trẻ nhỏ không ? Hẳn là không bị tính như vậy đi?

Ngự Lang Ngưu nghĩ nghĩ một chút,lại đưa mắt nhìn về phía đồng cỏ sắp sửa bị thiêu cháy. Đôi mắt bên trong tấm vải thoáng hiện lên tia bi ai,nhưng rất nhanh liền biến mất.

Mà Ân Thiên Xích Lục chờ ở bên kia sớm đã mất hết kiên nhẫn,bởi vì bảo toàn pháp thuật,hắn không thể đứng gần Ngự Lang Ngưu,chỉ biết tức giận đứng ở bên kia rống qua

"Tiểu Lăng nhi,ta đếm từ một tới ba,ngươi không qua đây thì đừng bao giờ qua nữa"

Ta nhìn điệu bộ đố phu của Ân Thiên Xích Lục bất đắc dĩ lắc đầu,nam nhân này tính tình thực trẻ con a.

Ngự Lang Ngưu cũng không làm mất thời gian,nhanh chóng trả lời

"ta đi"
 
Ma hậu có 3 phần nhóe
Thêm nữa là phần 1 [Ma giới] của Ta Là Ma Hậu sắp hết,sau lễ thành thân,chúng ta sẽ qua phần hai [Xà giới] đối thủ hơi mạnh của ATXL ở đây nha ~ :)) ,tiện nói lun,phần ba là [Nhân giới]. truyện này đơn giản có ba phần,z hé :)


Ma Hậu [9.3]
Sự việc cứ như vậy mà thuận tiện trôi qua…

Nhưng vấn đề là…

Hình như có điều lạ thường khi ta trở về Cung điện của Ân Thiên Xích Lục.

Giống như từ giai cấp vô sản biến thành đại tư sản,mọi người đêu đối ta cung kính gọi "vương hậu". Sau còn có vô số nha hoàn đến hầu hạ,ăn uống đều có người đưa tới tận miệng,thậm chí đến đi nhà xí cũng có một hàng ngũ nha hoàn hùng hậu đứng chờ ở bên ngoài,cuộc sống trở nên thực xa xỉ.

Sau hôm đó,Ngự Lang Ngưu trở thành hộ vệ riêng của ta,ta đi đâu,hắn theo đó,bất quá hắn không có tiến lại gần ta.

Ân Thiên Xích Lục lại càng nhàm chán hơn,sau khi trở về liền đem ta ăn không còn một mảnh,còn mặt dày nói là ta ăn hắn,bắt ta phải chịu trách nhiệm suốt đời.



……………

Hôn lễ cuối cùng cũng diễn ra theo đúng thời gian. Vừa tờ mờ sáng,một loạt nha hoàn đã đem ta đi tẩy trần. Ân Thiên Xích Lục cũng phải đi,nhưng theo phong tục,nam nữ ở Ma giới trước khi thành thân sẽ không được gặp nhau. Hay nói cách khác,mỗi người tự lo việc của mình…tới khi đến sảnh đường để cử hành hôn lễ mới có thể nhìn thấy đối phương.

Bây giờ chắc cũng khoảng ba giờ sáng. Ta được nha hoàn đưa tới một căn phòng lộng lẫy,bên ngoài,cửa được làm bằng vàng sáng chói,tay nắm cửa in hình hoa Mạn Châu Sa,mái ngói lưu ly trong suốt hiếm có.Hai nha hoàn cung kính hướng ta hành lễ,sau đó nhẹ nhàng mở cửa.

Bởi vì nơi này là cấm địa,chỉ có vương hậu tương lai mới được quyền tẩy trần ở đây cho nên chỉ có một mình ta tiến vào. Vừa đến cửa,hai nha hoàn lại hướng ta hành lễ,sau đó khép cửa lại. Bên trong,dạ minh châu đồng loạt phát ra ánh sáng huyền ảo,hư hư thực thực…ở chính giữa phòng có một hình tròn lớn được bao phủ bởi hai tầng lụa đỏ xõa ra từ trên cao. Bên trong tấm màn lụa có âm thanh róc rách khẽ truyền đến,ta dùng cước bộ nhẹ nhàng đi tới,hai tay mở ra tấm màn,bên trong hiện đến một cái thủy bồn có nước màu xanh ngọc. Ở đầu thủy bồn có tạo hình một con rồng trắng,miệng không ngừng phun nước vào trong bồn. Thành bồn được dát hoàng kim ngọc,hơi nước tỏa ra mù mịt như chốn tiên cảnh.


Cởi đi lớp áo mỏng trên người,ta không nhanh không chậm đặt chân vào trong thủy bồn,một dòng nước ấm từ phía dưới chân đi theo huyết mạch truyền đến đỉnh đầu,cảm giác thoải mái vô cùng,cơ thể hoàn toàn thả lỏng giống như được mát-xa.


Vừa nằm trong thủy bồn hưởng thụ,ta vừa hồi tưởng lại những gì đã trải qua. Ta hóa ra không phải người hiện đại,số phận của ta chính là ở Ma giới,hơn nữa còn là Mai Tinh Linh. Nhìn đến hai bàn tay…pháp thuật của ta xuất phát từ đâu? Làm sao để khởi động? Làm sao bảo vệ được chính mình?

Phụ thân cùng mẫu thân của ta bây giờ đang ở đâu? Hắc long cùng mai tiên tử còn sống hay đã…? Nếu như bọn họ biết ta lấy vương của Ma giới sẽ có phản ứng gì?

Bạn bè cùng cha mẹ ta ở hiện đại sẽ ra sao khi biết ta đang ở Ma giới?



Sau hôm nay,ta sẽ trở thành nữ nhân chân chính của Ân Thiên Xích Lục,lên ngôi Vương hậu mà những nữ nhân khác ao ước không ngừng. Thân phận đột ngột trở nên cao quý,không biết là nên vui…hay là buồn,không biết là hạnh phúc…hay đau khổ?
 
Ma Hậu [10.1]

Hồng trần đa khả tiếu
Si tình tối vô liêu
Mục không nhất thiết dã hảo

Thử sinh vị liễu, tâm khước dĩ vô sở nhiễu
Chích tưởng hoán đắc bán thế tiêu diêu

Tỉnh thì đối nhân tiếu
Mộng trung toàn vong điệu
Thán thiên hắc đắc thái tảo

Lai sinh nan liêu
Ái hận nhất bút câu tiêu

Đối tửu đương ca
Ngã chích nguyện khai tâm đáo lão

Phong tái lãnh bất tưởng đào
Hoa tái mĩ dã bất tưởng yếu
Nhâm ngã phiêu diêu

Tâm việt tiểu, thiên việt cao
Bất vấn nhân quả hữu đa thiểu
Độc tự túy đảo

Kim thiên khốc, mính thiên tiếu
Bất cầu hữu nhân năng minh liễu
Nhất thân kiêu ngạo

Ca tại xướng, vũ tại khiêu
Trường dạ mạn mạn bất giác thiểu

Tương khoái nhạc tầm xuân


Hồng trần lắm nực cười
Si tình lắm cô liêu
Tự cao tự đại thế mà tốt

Đời này còn dang dở
Tâm lại chẳng có phiền não gì
Thầm nghĩ chắc cũng đổi được nửa đời tiêu dao

Khi tỉnh cười với người
Vào mộng thì quên tất
Trách trời sao đến đêm quá sớm


Kiếp sau khó liệu
Yêu hận đời này xóa bỏ

Uống rượu hát ca –
Ta chỉ nguyện được vui vẻ như vậy đến già

Gió có lạnh cũng chẳng cần phải tránh
Hoa có đẹp cũng chẳng muốn động vào
Cái chính là được một mình phiêu du

Trời càng cao, tâm càng nhỏ
Không cần biết có bao nhiêu nhân quả
Mình ta say khướt

Hôm nay khóc, ngày mai cười
Chẳng cần ai phải hiểu thấu lòng ta
Một thân kiêu ngạo

Hát thật to, múa thật cuồng
Đêm dài đằng đẵng bất giác hiểu ra
mình đang tìm kiếm một niềm vui


Ta chỉ có khoảng nửa canh giờ để tẩy trần,bên trong thủy bồn,nước đã trở nên tĩnh lặng,một làn mưa cánh hoa hồng từ trên cao rơi xuống,nhìn tới hình ảnh tuyệt diệu này,trong đầu vui hứng chợt hát lên bài Tiếu Hồng Trần . Không biết vì cái gì lại chọn bài này,nhưng quả thực hát lên liền thấy thoải mái trong lòng.

"Chậc…giọng hát cùng thân hình quả thực rất mê người"

Bên ngoài thủy bồn truyền đến tiếng vỗ tay cùng lời nói trầm bổng như điệu nhạc. Chỉ cần giọng nói này vang lên,người nghe được liền không tự chủ bị hấp dẫn. Nhưng bất quá…

Không phải là giọng của Ân Thiên Xích Lục. Vậy thì ai? Như thế nào lại có thể vào được đây? Không phải nói đây là cấm địa sao?

Ta hơi hoảng,nhanh chóng với lấy sam y mỏng khoác lên,khe khẽ bước ra ngoài.

Mà người ở bên ngoài lại không nghĩ tới người ở bên trong không những không la hét,ngược lại còn dám vận bộ y phục…như vậy bước ra ngoài

Hai bên mắt to trừng mắt nhỏ.

Ta âm thầm la hét,mẹ ơi,tặc tới a~…

Nhưng mà…

Bất quá…tên tặc này thực sự hảo. Có thể so sánh tuấn nhan của hắn cùng với Ân Thiên Xích Lục không hơn kém nhau là bao

Nam nhân này vận một bộ huyết lụa có điểm nhấn màu vàng giống người Ấn Độ,tóc nâu dài như nữ nhân,trên tóc quấn một vòng vải có vương miện hình cánh bướm. Ngũ quan hơi nhỏ,Đôi mắt u buồn hạ thấp,thu mâu trong suốt mang theo sự huyền bí,mũi cao thẳng,đôi môi căng màu đỏ nhạt. Làn da trắng đồng hấp dẫn. Người này…khẳng định ta chưa gặp lần nào. Nhìn cách ăn mặc của hắn cũng không giống tặc.
KSV.ME-kenhsinhvien13184112882.jpg

"Ngươi là ai?"

Điệp Mạn Cánh nghe hỏi cũng thanh tỉnh lại…nữ nhân cả Ân Thiên Xích Lục quả thực quyến rũ mê người,khuôn mặt nhỏ linh động,đôi mắt trong trẻo tinh khiết ,nhìn có cảm giác như mắt nàng trong suốt lấp lánh. Mũi nhỏ thẳng ca,môi đỏ ướt át,cả người nàng vận một bộ y phục còn ướt càng làm tăng vẻ đẹp hình thể,thân người đầy dặn như ẩn như hiện sau lớp vải. Hắn lúc này chỉ mong có thể tiến đến hung hăng đem nàng ôm vào trong người.

"Rất nhanh nàng sẽ biết,hôm nay tùy tiện đi lạc,không ngờ lại gặp được nơi tẩy trần của Vương Hậu tương lai,quả thực chúng ta rất có duyên"

Hắn quả thực đi lạc,sau lại nghe đến tiếng hát cao vút trong trẻo cất lên từ trong này cho nên mới tò mò bay vào bằng cửa sổ. Không ngờ lại gặp được cảnh tượng hiếm có,hơn nữa,nhìn đến nơi này…hắn liền biết thân phận của nàng.

"Có duyên cái đầu ngươi a,mau cút đi cho ta,không thấy nơi này là chỗ người khác tắm sao?"

Điệp Mạn Cánh không cho là đúng,vẫn như cũ cười đến sáng lạn.

"Chúng ta,sẽ còn gặp lại"

Nói xong,Điệp Mạn Cánh liền hóa thành con bướm màu đỏ theo đường cửa sổ mà bay ra.
 
hay wa' post tiep' nha tg

:KSV@12:
Ma Hậu [10.1]

Hồng trần đa khả tiếu
Si tình tối vô liêu
Mục không nhất thiết dã hảo

Thử sinh vị liễu, tâm khước dĩ vô sở nhiễu
Chích tưởng hoán đắc bán thế tiêu diêu

Tỉnh thì đối nhân tiếu
Mộng trung toàn vong điệu
Thán thiên hắc đắc thái tảo

Lai sinh nan liêu
Ái hận nhất bút câu tiêu

Đối tửu đương ca
Ngã chích nguyện khai tâm đáo lão

Phong tái lãnh bất tưởng đào
Hoa tái mĩ dã bất tưởng yếu
Nhâm ngã phiêu diêu

Tâm việt tiểu, thiên việt cao
Bất vấn nhân quả hữu đa thiểu
Độc tự túy đảo

Kim thiên khốc, mính thiên tiếu
Bất cầu hữu nhân năng minh liễu
Nhất thân kiêu ngạo

Ca tại xướng, vũ tại khiêu
Trường dạ mạn mạn bất giác thiểu

Tương khoái nhạc tầm xuân


Hồng trần lắm nực cười
Si tình lắm cô liêu
Tự cao tự đại thế mà tốt

Đời này còn dang dở
Tâm lại chẳng có phiền não gì
Thầm nghĩ chắc cũng đổi được nửa đời tiêu dao

Khi tỉnh cười với người
Vào mộng thì quên tất
Trách trời sao đến đêm quá sớm


Kiếp sau khó liệu
Yêu hận đời này xóa bỏ

Uống rượu hát ca –
Ta chỉ nguyện được vui vẻ như vậy đến già

Gió có lạnh cũng chẳng cần phải tránh
Hoa có đẹp cũng chẳng muốn động vào
Cái chính là được một mình phiêu du

Trời càng cao, tâm càng nhỏ
Không cần biết có bao nhiêu nhân quả
Mình ta say khướt

Hôm nay khóc, ngày mai cười
Chẳng cần ai phải hiểu thấu lòng ta
Một thân kiêu ngạo

Hát thật to, múa thật cuồng
Đêm dài đằng đẵng bất giác hiểu ra
mình đang tìm kiếm một niềm vui


Ta chỉ có khoảng nửa canh giờ để tẩy trần,bên trong thủy bồn,nước đã trở nên tĩnh lặng,một làn mưa cánh hoa hồng từ trên cao rơi xuống,nhìn tới hình ảnh tuyệt diệu này,trong đầu vui hứng chợt hát lên bài Tiếu Hồng Trần . Không biết vì cái gì lại chọn bài này,nhưng quả thực hát lên liền thấy thoải mái trong lòng.

"Chậc…giọng hát cùng thân hình quả thực rất mê người"

Bên ngoài thủy bồn truyền đến tiếng vỗ tay cùng lời nói trầm bổng như điệu nhạc. Chỉ cần giọng nói này vang lên,người nghe được liền không tự chủ bị hấp dẫn. Nhưng bất quá…

Không phải là giọng của Ân Thiên Xích Lục. Vậy thì ai? Như thế nào lại có thể vào được đây? Không phải nói đây là cấm địa sao?

Ta hơi hoảng,nhanh chóng với lấy sam y mỏng khoác lên,khe khẽ bước ra ngoài.

Mà người ở bên ngoài lại không nghĩ tới người ở bên trong không những không la hét,ngược lại còn dám vận bộ y phục…như vậy bước ra ngoài

Hai bên mắt to trừng mắt nhỏ.

Ta âm thầm la hét,mẹ ơi,tặc tới a~…

Nhưng mà…

Bất quá…tên tặc này thực sự hảo. Có thể so sánh tuấn nhan của hắn cùng với Ân Thiên Xích Lục không hơn kém nhau là bao

Nam nhân này vận một bộ huyết lụa có điểm nhấn màu vàng giống người Ấn Độ,tóc nâu dài như nữ nhân,trên tóc quấn một vòng vải có vương miện hình cánh bướm. Ngũ quan hơi nhỏ,Đôi mắt u buồn hạ thấp,thu mâu trong suốt mang theo sự huyền bí,mũi cao thẳng,đôi môi căng màu đỏ nhạt. Làn da trắng đồng hấp dẫn. Người này…khẳng định ta chưa gặp lần nào. Nhìn cách ăn mặc của hắn cũng không giống tặc.
KSV.ME-kenhsinhvien13184112882.jpg

"Ngươi là ai?"

Điệp Mạn Cánh nghe hỏi cũng thanh tỉnh lại…nữ nhân cả Ân Thiên Xích Lục quả thực quyến rũ mê người,khuôn mặt nhỏ linh động,đôi mắt trong trẻo tinh khiết ,nhìn có cảm giác như mắt nàng trong suốt lấp lánh. Mũi nhỏ thẳng ca,môi đỏ ướt át,cả người nàng vận một bộ y phục còn ướt càng làm tăng vẻ đẹp hình thể,thân người đầy dặn như ẩn như hiện sau lớp vải. Hắn lúc này chỉ mong có thể tiến đến hung hăng đem nàng ôm vào trong người.

"Rất nhanh nàng sẽ biết,hôm nay tùy tiện đi lạc,không ngờ lại gặp được nơi tẩy trần của Vương Hậu tương lai,quả thực chúng ta rất có duyên"

Hắn quả thực đi lạc,sau lại nghe đến tiếng hát cao vút trong trẻo cất lên từ trong này cho nên mới tò mò bay vào bằng cửa sổ. Không ngờ lại gặp được cảnh tượng hiếm có,hơn nữa,nhìn đến nơi này…hắn liền biết thân phận của nàng.

"Có duyên cái đầu ngươi a,mau cút đi cho ta,không thấy nơi này là chỗ người khác tắm sao?"

Điệp Mạn Cánh không cho là đúng,vẫn như cũ cười đến sáng lạn.

"Chúng ta,sẽ còn gặp lại"

Nói xong,Điệp Mạn Cánh liền hóa thành con bướm màu đỏ theo đường cửa sổ mà bay ra.
 
×
Quay lại
Top