[Longfic] [M] Please Don't Leave Me! More Than A Memory... Just In Love

Bạn nhận thấy fic này như thế nào và bạn dự đoán kết thúc ra sao?

  • Cái fic chẳng ra sao cả, tôi không muốn tiếp tục đọc nữa

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Không nên có cái fic này trong box fanfic Conan vì nó chẳng ra gì

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Clq nhưng tôi yêu author =)))))))))))))))))))))))))))))))))))

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    86
@bébôngkute ss theo chủ nghĩa JunPyo. Cứ giàu là khoe tất ra =)) Ngồi ko nghĩ đc ra google search mấy cái đồ của đại gia để lấy động lực =)) mai ss edit sửa lỗi sau. Cơ mà cái đoạn suy nghĩ ss để POV bởi nếu để Flashback có cảm giác như nó mới xảy ra. Để thế kia cho nó quá khứ hẳn =))
 
@KimEunJin : Nhưng POV là xưng ngôi thứ nhất mà ss =)) POV là dùng trong trường hợp fic đang kể ngôi t3 mà muốn có vài đoạn chuyển sang ngôi t1 mà :))
Em cũng đoán là phải google chứ toàn hàng hiệu thế kia nhớ ko nổi =))
 
Em thấy những gì ss miêu tả trong chap này có vẻ hơi cứng và "khó nuốt" hơn chap trước. Tâm lý nhân vật thì vẫn ổn nhưng mấy cái vụ của cải của Shin thì có vẻ hơi thừa và ảo ảo làm sao ấy, có thể giàu nhưng đồ dùng dát vàng, kin cương thì có hơi... :D
Ủng hộ chap tiếp
 
@Rika_DC uhm e.ss sẽ để ý. Kiểu như ss đọc lắm ngôn tình vs nhiều soái ca quá nó nhiễm mất cái cách đấy rồi. Thêm nữa ss cũng hay đọc fic Suju, hay miêu tả mấy cái ý nên bị ảnh hưởng.ss sẽ cố gắng trong mấy chap tiếp
 
a! SS ko đc bỏ fic nha! Mấy hôm nay em bận quá nên không sang đây đọc chap mới của ss được. Chap 2 thì đã dài hơn chap 1 nhưng lời văn lại không xuông bằng chap đầu nhé SS! Mà fic này ngược coi bộ dữ quá đi, không HE chắc em chết quá!!!! :KSV@17: Có một số nhận xét sau:
* Ưu điểm:
- Lời văn trôi chảy, miêu tả phải nói là tuyệt vời :KSV@12:
- Ít lỗi type ( nhưng vẫn có), bố cục chặt chẽ, cách trình bày OK.
- giữa hận và yêu có một mối quan hệ chặt chẽ.
- Khắc họa hình ảnh nhân vật rất chuẩn
* Nhược điểm:
- Độ dài chap quá ngắn ( cái này chỉ nói vậy thôi nhưng nếu ss bận thì không thể trách ss đc, miễn là có post chap mới là được rồi)
- Ở chap 1 ss có ghi một vài chữ khó hiểu, ss nên đánh dấu chú thích sau đó để cuối chap rồi giải thích cho mọi người hiểu, tránh mọi người hỏi bác gú gồ mất thời gian. VD: Casanova ( có thể có nhiều người hiểu nhưng từ nào ss cảm thấy lạ thì nên chú thích)
- Có phải hay không ss đang phóng đại Shinichi quá mức chỉ tiêu của một con người? Em nghĩ nên có phần thực tế vào, đừng để Shinichi quá hoàn hảo. ( bây giờ chỉ thấy mỗi một điểm yếu của anh ấy là Ran thôi)
P/s: em là em rất ghét đọc truyện ngược, nhất là ngược tâm, mà SS lại có thể khiến em cuồng fic này. Em chấm fic này 9.5/10 điểm. Em chỉ chém vài câu thôi, ss đừng giận em. Em còn phải học hỏi ss nhiều! SS nhớ đừng bỏ fic :KSV@18:
 
@rancute5483 ừ. Thanks e đã nhận xét. Mấy hôm nay ss bận lên kế họach đi chơi vs bạn vs làm chuẩn bị giấy tờ nhập học. Thực ra thì ko hẳn shin có mỗi điểm yếu là ran thôi đâu, còn móm nợ tình cảm từ quá khứ của shin nữa nhưng cứ từ từ =))
 
Oa fic hay quá mà bh mình mới đọc :KSV@10:
Nói chung là fic của bạn có cái j` đó thần bí khiến mình bị cuốn hút ngay :KSV@05:
Lời văn khá mượt và nội dung hấp dẫn :KSV@11:
Còn một số lỡi type và chap ngắn :KSV@18:
mong bạn Au mau ra chap mới :KSV@03:(Au bn tuổi để còn biết xưng hô :v )
 
Hầy. Sorry tất cả mọi người vì mấy hôm nay không onl cũng như ra chap mới nhé. Mình đang chuẩn bị để thi lấy học bổng OBU/ACCA của Oxford Brookes nên rất bận chưa viết được. Tận 9/9 mới thi vấn đáp nhưng còn mấy bài luận vs đề thử nên không có đầu óc viết fic được. Mọi người thông cảm nhé. Thi xong mình hứa sẽ đền bù chap dài. Omie! Saranghae ~~~~~~ *Chụt! Chụt* *tung tim*
 
Chap 3: Hội ngộ bất ngờ

- Lâu không gặp! Kudo Shinichi!

- Liệu tôi nên cảm thấy vui mừng hay vinh dự khi được gặp lại cậu đây? Hakuba Subaru. Nhờ ơn cậu mà tôi đã có mấy năm đáng để ghi nhớ trong cuộc đời. Phải chăng cậu đang rất vui? - Shinichi nhếch mép cười lạnh lùng đáp lại.

- Ồ! Cậu còn nhớ mọi chuyện đã xảy ra sao? Tôi tưởng đó chỉ là trò đùa của cậu mà thôi? Cậu hẳn đang vui vẻ với những thứ hiện có nhỉ? Địa vị, giàu có, vị hôn thê xinh đẹp. – Xoay xoay ly rượu trong tay, Hakuba lơ đãng trả lời. – Cô dâu tương lai của cậu xinh đẹp đấy chứ. Thảo nào mà cậu lựa chọn cô ta.

- Câm mồm! Tôi sai! Đúng, là tôi đã không hiểu được chính bản thân mình, hiểu mình cần cái gì – Shinichi nắm chạt tay thành nắm đấm, nét đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt. Sự bi thương ùa về - Tôi đáng bị trừng phạt, đáng bị chửi rủa. Ai cũng có thể làm điều đó với tôi nhưng trừ cậu ra. Cậu là kẻ duy nhất không có tư cách. – Anh gằn giọng nét bi thương chỉ còn lại sự căm thù đến tột độ.

- Kẻ như tôi? Hừ! Tôi không có tư cách ư? Cả nhà Kudo các người nợ tôi. Anh lại càng là một kẻ không có tư cách nói tôi như vậy. À cũng không sao. Món nợ đó tôi đang từ từ trả cho gia tộc các người. Nếu tôi không có được hạnh phúc thì các người cũng đừng mong có được – Hakuba nhìn thẳng vào mắt Shinichi, con ngươi đne lộ ra những tia nguy hiểm thâm trầm. Hakuba – Hắn là một kẻ không thể tin tưởng được, cũng không ai biết con người thật của hắn là như thế nào.


Tình cảm là một thứ quý giá với mỗi người. Con người hơn động vật ở chỗ ta có tình cảm nhưng tình cảm cũng có thể khiến con người mất đi trái tim trở thành loài động vật máu lạnh khát máu.

Cuộc đối thoại chấm dứt bằng sự im lặng. Căn phòng với hai con người vốn coi nhau là kẻ thù không đội trời chung giờ đây lại gặp nhau cùng hợp tác, ngồi cùng một chỗ. Liệu mối thù trong quá khứ, những ân oán bao nhiêu năm nay đã tan biến? Gia đình, tình yêu, sự nghiệp, địa vị? Những thứ ấy có thể cùng nhau tồn tại? Có được người đó nhưng liệu đã có được tất cả? Trái tim dễ dàng thay đổi như thế sao? Lựa chọn đó rốt cục là đúng hay… sai?



Nội dung bản hợp đồng chủ yếu xoay quanh đầu tư tài chính từ tập đoàn JK cho dự án khu resort Royal Vilage do tập đoàn FY thực hiện. Đây là dự án lớn đầu tiên hai tập đoàn cùng hợp tác thực hiện. Thông thường trong giới thượng lưu, việc qua lại giữa những nhà tài phiệt, các vị phu nhân, những cô chiêu, cậu ấm,… diễn ra rất nhiều. Tất cả chỉ nhằm mục đích mang lại lợi nhuận lớn nhất. Hôn nhân chính trị cũng chính là một trong số đó. Vừa đảm bảo vấn đề quyền lực, địa vị trong xã hội được nâng cao, vấn đề gia thế cũng không phải bàn cãi. Rõ ràng trong cái thế giới này, thứ tình yêu mà họ cho là phù phiếm, ảo tưởng liệu có thể bằng những thứ quan trọng đó. Những nụ cười, cái ôm thân mật trong giới thượng lưu có cái nào không mang lại lợi ích cho bản thân mình? Những kẻ muốn tồn tại trong thế giới này bắt buộc phải che dấu đi cảm xúc thật sự, phải biết tàn nhẫn và lạnh lùng đạp lên tất cả.

Một điều có thể nói là rất kỳ lạ là hai tập đoàn lớn của Nhật Bản, một điều hành nền kinh tế bên ngoài, một thống trị thế giới ngầm bên trong lại chưa từng có quan hệ hợp tác làm ăn trong năm năm gần đây. Nếu hợp tác không phải là hai bên cùng có lợi hay sao? Dù là trước đây những dự án được ký kết giứa hai tập đoàn rất nhiều, hợp tác cũng rất thành công. Chính vì điều đó mà dự án đầu tư lần này gây được rất nhiều sự chú ý không chỉ trong giới kinh tế mà cả giới chính trị. Hơn nữa nghe nói trong buổi tiệc ký kết hợp đồng lần này, có sự xuất hiện của một nhân vật lớn, rất có tầm ảnh hưởng của tập đoàn JK. Có thể rõ mười mươi là vị tiểu thư chưa từng xuất hiện trên báo giới.

- Về phần lợi nhuận, tập đoàn FY sẽ nhận 60%, còn lại tập đoàn JK sẽ là 40%.Dù sao đây cũng là hợp đồng làm ăn đầu tiên đánh dấu quan hệ hợp tác trở lại sau năm năm của hai tập đoàn nên tôi nghĩ như vậy là ổn thỏa – Sau khi đọc và bàn luận về các thỏa thuận cũng như các khoản dành cho bên đầu tư và bên tiến hành, Shinichi lên tiếng.

Gập bản hợp đồng lại, Hakuba nhấp ly rượu vang, nhàn nhạt:

- Rượu tuyệt đấy, đúng là phong cách hưởng thụ cuộc sống của đại thiếu gia sinh ra sống trong nhung lụa! Rất biết cách thưởng thức!

Shinichi không để ý đến lời nói của Hakuba, câu trả lời có thể cho thấy người nghe thấy rõ sự coi khinh với đối phương, trong đó không khó để thấy sự đả kích.

- Cảm ơn đã quá khen nhưng tôi cần câu trả lời từ tổng giám đốc Subaru nghĩ thế nào về con số tôi đưa ra! – Từ trước đến nay, mọi số liệu lợi nhuận đều do tập đoàn FY quyết định bởi các tập đoàn được hợp tác với FY dù số phần trăm ít hơn các bản hợp đồng khác nhưng con số quả thực lớn hơn rất nhiều. Shinichi trước nay cũng không có thói quen hỏi ý kiến đối tác song lần này là tập đoàn JK. Đúng! Không thể xem thường! 40% đã là con số lớn nhất cho họ rồi.

- Nôn nóng quá đấy, Kudo Shinichi! Thôi được rồi. Theo lời của tiểu thư chúng tôi, lần này lợi nhuận sẽ là 4/6 nhưng…..

- Nhưng?

- Tập đoàn JK 60%, FY còn lại 40%.

- Cậu đang đùa? Xin lỗi tôi không rảnh rỗi để ngồi đây nói chuyện phiếm với cậu.

- Tôi không đùa với cậu mà cũng không có hứng thú với kẻ như cậu. Thêm nữa, phong cách chủ đạo của dự án do chúng tôi quyết định là những cánh hoa lan trắng bay trong mưa tuyết. Tự do tự tại.

- Hoa lan trắng – Shinichi thảng thốt lẩm bẩm -… tuyết trắng… bay trong tuyết trắng? Nói đi, ai là người nghĩ ra chủ đề này?

- Mr Kudo! You don’t need to know about it. Just say to us, you agree or not?– Hakuba đổi giọng, trở lại với phong cách lịch thiệp xã giao của quý tộc phương tây của cậu ta. (Ngài Kudo! Ngài không cần biết về điều này! Chỉ cần cho chúng tôi biết ngài đồng ý hay không?)

Hoa lan trắng? Tại sao lại là hoa lan? Tuyết trắng ư?
Mọi thứ, người ta cứ đánh mất rồi mới thấy hối tiếc, lại luống cuống đi tìm về. Lúc ở bên thì xem đó là những vật tầm thường, vuột mất rồi mới nhận ra đó là trân bảo. Để làm gì? Hối tiếc cũng đã muộn màng, đều không thể quay lại nữa... Cầm không chắc, giữ không chặt, mất đừng tìm...


“- Nếu có kiếp sau anh muốn làm gì?

- Anh muốn tiếp tục yêu em! Muốn ở bên em. Mãi mãi. Cả kiếp này và kiếp sau, kiếp sau nữa – Chàng trai bỏ quyển sách xuống, vuốt mái tóc mềm của cô gái âu yếm nói.

- Anh đúng là đồ dẻo mỏ! Chỉ biết nịnh thôi. Em đang hỏi thật mà! – Cô gái nằm gối lên chân chàng trai trẻ nũng nịu.

- Anh nói thật mà! Em không tin hả? Thế còn em?

Nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của anh, cô cố hít hà cái hương bạc hà lẫn gỗ sồi từ anh – mùi hương đặc trưng mà cô có thể nhận ra anh ở bất cứ đâu. Giữa hàng trăm nghìn người, trái tim cô vẫn biết mình nên đi theo hướng nào. Đôi mắt nhắm khẽ thấp thoáng nụ cười:

- Em muốn làm những cánh hoa lan trắng bay trong gió. Hoa lan màu trắng tinh khôi hòa cùng những bông tuyết bay trong gió. Em muốn được cảm nhận. Có lạnh, có cô đơn nhưng cũng có khát khao. Được tự do tự tại. Được làm điều mình muốn không còn những lo toan, suy nghĩ. Cùng tuyết, cùng gió đi đến tất cả mọi nơi. Tuyết sẽ mãi đi theo gió thổi. – Cô gái bé nhỏ nằm trong lòng anh nhắm mắt phấn khích cười nói. Có vẻ cô ấy rất vui. Phải rất vui. Rất hạnh phúc.

___End Flash back___


Cô ấy. Là cô ấy. Hoa lan trắng. Bởi chẳng có ai trên đời mong mình được như vậy. Ai cũng mong ước mình giàu có, nhiều tiền, địa vị cao quý. Đó là duy nhất. Ước mơ lạ lung. Ước mơ thanh khiết và tinh khôi không chứa đựng những tham vọng thấp kém của những kẻ chỉ biết đến đồng tiền.
Yêu một người không gì khác chỉ là một thói quen, quen với sự xuất hiện của người đó, quen cười khi người đó vui, quen khóc khi người đó buồn, trái tim quen ấm áp mỗi lần nghĩ về người đó…

- Tôi đồng ý nhưng liệu tôi có thể gặp mặt và bàn bạc với nhà thiết kế ý tưởng của tập đoàn cậu không? Tôi muốn hỏi về ý tưởng kỳ lạ đó. Có thể không? – Liệu đây có phải là lần đầu tiên Kudo Shinichi, con người đó cầu xin người khác một điều nhỏ nhặt như vậy? Thậm chí là với kẻ mà anh thực sự rất ghét, kẻ mà anh căm thù trên thế giới. Từ lúc quen cô con người anh đã thực sự thay đổi rồi. Đã không còn là một kẻ lạnh lùng, tàn bạo, chỉ biết đến tiền và quyền lực nữa.


Tình yêu…thật sự có thể thay đổi con người?

- Cái đó không phải anh muốn là được. Anh nghĩ người của tập đoàn chúng tôi dễ dàng để người khác sai khiến như vậy ư? – Hakuba đứng dậy bước đi – Cảm ơn về bữa tối. Tôi rất hài lòng.


Anh thực sự không muốn để Hakuba đi cho dù là anh thực sự rất căm ghét hắn nhưng giờ đây anh chỉ có thể hỏi hắn. Không một ai khác có thể nói cho anh biết, Cái ý tưởng đó thực sự rất giống, rất chân thực nhưng cũng rất kỳ lạ.

- À tôi có điều cần nói – Hakuba đột nhiên dừng bước nhưng không hề quay đầu lại nói – Thứ bảy tuần này, tại đại sảnh của khách sạn JK chúng tôi tổ chức buổi tiệc để giới thiệu tổng giám đốc mới của chúng tôi. Có lẽ anh cũng chuẩn bị nhận được giấy mời rồi. Anh có thể đi cũng có thể không. Tôi cũng không mong nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của bất cứ ai mang họ Kudo.

- Tôi sẽ đi. Không phải vì cậu mà vì chính tôi. – Shinichi dứt khoát.
Thật ra thế giới này không có cái gọi là tư cách để yêu. Nếu thật lòng thích một người mà không cần đáp lại thì sẽ có tư cách để yêu người đó. Chỉ có bản thân mới có tư cách.

Ra khỏi khách sạn, cái không khí ấm áp biến mất, Shinichi không đi xe mà đi bộ, gió lạnh từng cơn táp vào khuôn mặt anh. Rát buốt, lạnh lẽo. Cái gì đẹp đều nguy hiểm. Somniferum (*) đẹp, rất đẹp, say đắm long người, khiến con người ta say mê, cũng khiến con người ta hạnh phúc nhưng khi lâu dần sẽ từ từ giết chết chính bản thân ta. Cô cũng vậy phải không? Vẻ đẹp của cô, trái tim cô, con người cô khiến anh say mê nhưng cũng giết chết trái tim anh, giày vò con người anh.
Khi ta yêu quý ai đó, tức là ta trao cho ho quyền làm tổn thương ta. Bởi bất cứ lời nào họ nói, cũng có thể khiến ta vui hay buồn, hạnh phúc hoặc tổn thương.
Em đã cho anh cái mà anh chưa từng ngờ tới, một khoảng thời gian mà mỗi giây phút bên em đều có ý nghĩa trong đời anh hơn tất cả những giây phút khác. Sẽ có ngày em nhớ lại được không? Anh đã yêu em đến mức mà anh chưa từng tưởng tượng nổi rằng có thể yêu như vậy. Em bước vào đời anh như người ta bước vào mùa hè.


Anh không thấy tức giận, không thấy hối tiếc. Những khoảnh khắc mà em đã cho anh có một cái tên, tuyệt diệu. Nó vẫn mang cái tên này, nó được làm từ sự vĩnh cửu của em. Dù không có em, anh cũng sẽ không bao giờ còn đơn độc nữa, bởi vì em tồn tại ở một nơi nào đó.


7h tối, sảnh lớn khách sạn Tokyo the Memoris – một trong những khách sạn lớn trực thuộc tập đoàn JK.

Các nhân viên phục vụ đi đi lại lại một cách hối hả, ai cũng bận rộn lo công việc của mình nhưng tuyệt nhiên không hề gây nên cảm giác ầm ĩ, khó chịu vì náo loạn. Tất cả những phuc vụ phòng đều phải trải qua một khóa huấn luyện khắt khe của học viện quản gia hoàng gia trong một năm mới có thể ở chỗ này. Các cô hầu gái mặc những chiếc váy trắng, tạp dề đen, đội những chiếc mũ ren theo đúng phong cách những lâu đài châu Âu thời xưa. Cạnh cửa ra vào, hai hàng người phục vụ nam quần âu đen, áo sơ mi trắng, thặt nơ đỏ liên tục cúi chào cũng như xếp áo khoác, chỉ chỗ ngồi cho các vị khách đến ngày một đông, Ai cũng tỏ thái độ cung kính, tận tình bởi họ hiểu địa vị của những vị khách đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay..

Các quý ông đứng cũng nhau bàn chuyện hợp tác, phát triển đầu tư kinh tế, miệng thì chúc tụng nhau vừa dành hợp đồng này, khánh thành thành công công trình nọ dự án kia nhưng trong lòng ai mà biết những con hổ đói trên thương trường đó đang âm mưu suy tính những gì. Ở khu vực khác, các vị phu nhân khuôn mặt tươi cười, trang điểm kỹ càng, váy dạ hội, trang sức lộng lẫy đang bàn chuyện về Spa, làm đẹp hay mấy câu chuyện nhạt nhẽo của những kẻ chỉ biết đeo bám những ông chủ nhiều tiền để sống trong nhung lụa, kẻ hầu người hạ. Mấy cô chiêu cạu ấm thì tìm gặp các đối tượng tương xứng về gia thế, địa vị để tìm hiểu. Ai cũng biết đây là dịp tốt để kết giao, tìm kiếm những hợp đồng hợp tác hay những hôn nhân chính trị.

Kudo Shinichi trong bộ vest đen lịch lãm bước vào cùng với người bạn thân cũng là phó tổng giám đốc tập đoàn FY – Hatori Heiji. Mọi con mắt đều đổ dồn vào anh, những âm thanh bàn bạc nói chuyện cũng chấm dứt mà thay vào là âm thanh chầm chồ ca ngợi về người thừa kế của tập đoàn FY, kẻ nắm trong tay khối tài sản khổng lồ. Dù trước đây đã từng có cuộc họp báo cho biết về việc thông báo vị hôn thê của Kudo Shinichi là vị tiểu thư của tập đoàn kinh tế châu Âu BO – Shiho nhưng quả thực Kudo Shinichi vẫn còn sức hấp dẫn vô cùng lớn với mấy cô tiểu thư của giới tài chính. Ai chẳng biết đó chỉ là hôn nhân chính chị, họ vẫn còn cơ hội khi mà Shiho chưa thực sự bước chân vào gia tộc Kudo, mà cho dù cô ta có trở thành nữ chủ nhân của gia tộc Kudo thật thì đã sao chứ. Chi cần chiếm được trái tim của Kudo Shinichi thì cô gái kia cũng chẳng là cái gì. Hơn nữa, Hatori Heiji cũng là một trong những kẻ có giá trị, địa vị, vẻ ngoài của anh ta cũng đâu kém gì Kudo Shinichi. Chẳng phải anh ta cũng chưa hề có người yêu đó sao? Hai người họ đùng là không thể bỏ phí.


Thật là những kẻ thiển cận! Những gì mà cha mẹ của mấy người này dành cả cuộc đời để tạo dựng nếu để cho những kẻ không có đầu óc như thế này thừa kế thì thật là… Hổ phụ chưa chắc đã sinh được hổ tử. Những kẻ chỉ có được khuôn mặt mà đầu óc rỗng tuếch.

Tiếng ồn lại một lần nữa vang lên, lần này tiếng chầm chồ còn lớn hơn nữa, tất cả mọi ánh mắt từ nam cho tới nữ đều nhìn về phía cửa ra vào. Đám vệ sĩ nhanh chóng dàn hàng ra, khuôn mặt lạnh như băng, cúi đầu phục tùng cho hai người đang bước vào từ cửa chính. Hakuba Subaru mặc bộ vest Tuxedo đi cùng một cô gái bí ẩn. Ánh hào quang tỏa ra từ họ thu hút mọi ánh mắt khiến người ta không thể dứt mắt ra được. Cô gái mặc một chiếc váy dạ hội đen, khoe ra chiếc cổ cao và đôi chân thon dài, Mái tóc đen dài óng ả thả rơi tự do trên bờ vai trần. Cô không đeo nhiều trang sức cũng không trang điểm đậm nhưng lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nữ thần! Đúng! Đó thực sự là nữ thân, đôi mắt to tròn, khuôn mặt thon dài, đôi môi quyến rũ cùng chiếc mũi cao thanh tú làm mê đắm lòng người. Ở cô toát ra một khí chất rất đặc biệt mà không kẻ nào có thể bắt chước theo. Đó không phải chỉ là cái khí chất của bậc vương giả mà còn có cả sự lạnh lùng. Có một chút gì đó, tổn thương hay tàn nhẫn hiện rõ trên đôi mắt dưới hàng lông mi cao vút đó.

Khuôn mặt đó khiến người khác không thể dứt mắt, cũng khiến anh – Kudo Shinichi thấy đau lòng. Anh không thể rời mắt khỏi cô, tâm trí anh đặt hết vào con người ấy từ khi cô bước vào. Cô thực sự đã rất khác với ngày xưa nhưng dù cô có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì con người ấy anh vẫn luôn nhận ra cho dù đang ở đâu.

Cô đưa anh mắt nhìn về phía anh. Hai ánh mắt chạm nhau, mỗi ánh mắt lại thể hiện một tâm tư suy nghĩ riêng. Hai con tim đã từng cùng chung một nhịp đập…

Yêu một người chưa bao giờ là lỗi lầm nhưng ảo tưởng rằng người ta cũng yêu mình thì có!
Liệu có nên gặp lại nhau?.....












Chú thích: Somniferum là tên tiếng anh của hoa anh túc. Somniferum là loại cây có hoa với các màu khác nhau như vàng tím, tím trắng, được xem là loài dược liệu quý làm giảm đau tốt nhất trong các loài dược liệu cả Đông, Tây y nhưng khi dùng phải có sự chỉ định chi tiết và giám sát của bác sĩ. Việc lạm dụng có thể gây nghiện. Đây cũng là thành phần chính của thuốc phiện.
 
Hiệu chỉnh:
Thành thật xin lỗi mọi người vì ko up fic một thời gian. Mới nhập học nên bận quá. Mình hứa từ giờ sẽ up đều nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! :x
CHap mới giàu cảm xúc,cố gắng lên nhe bạn.
fic viết thật hay và giàu cảm xúc! Thật là vui mừng khi thấy bạn post chap mới! * tung hoa* híhí
cảm ơn hai bạn đã ủng hộ nhé :x
 
À trước đó mình muốn hỏi mọi người về một vấn đề. Theo như số lượng người đọc và like bài viết của mình thì mình hi vọng có ít nhất 10 bạn trở lên có thể trả lời mình để mình tiếp tục fic nhé. Theo như tiêu đề, mình để fic có Rating là M, có nghĩa là rating cao vì vậy trong fic sẽ có một số cảnh bạo lực, máu me hay một số cảnh không được trong sáng lắm :blushing: các bạn hãy comt góp ý cho mình có nên tiếp tục không vì mình thấy fic conan nhiều cái cũng rất nhẹ nhàng nên mình thấy hơi phân vân. Theo như cốt chuyện của mình đã nghĩ thì nếu không đặt rating M thì fic sẽ mất đi sự kịch tính cũng như tình tiết gay cấn.
Theo mn, mình nên tiếp tục viết hay thế nào đây? :Conan27:
 
Hiệu chỉnh:
@KimEunJin ss cứ tiếp tục :D và làm những gì có thể để fic đạt chất lượng tốt nhất. Vì đây là fic của ss nên ss có thể toàn quyền xử lý mà. Nếu rating M thật sự cần thiết để fic gay cấn và kịch tính thì raeder sẽ ủng hộ ss, vì tất cả đều muốn có những fic thật hay để học hỏi, chứ không quan trọng lắm cái rating :x Với lại ss đã để cái note trước khi post nên những bạn không đọc được có thể back mà :D
Tiếp tục chờ những chap chất lượng từ ss >:D<
 
tất nhiên là bạn nên tiếp tục rồi! Tuỳ theo hoàn cảnh của fic mà ta nên có những cảnh thích hợp để tăng thêm độ hấp dẫn của fic. Mình cực thích những fic có tình huống kịch tính, lãng mạn và mâu thuẫn nội tâm- hành động của nhân vật. Đặc biệt, càng thể hiện sự gần gũi, thân mật giữa 2 nhân vật chính mình yêu thích càng tốt :))
 
@KimEunJin Cảnh "không được trong sáng" thì em cũng ko vấn đề gì đâu ạ ( đủ tuổi *cười gian* ^^ ). Nhưng cảnh máu me thì em hơi sợ ^^ ( Em bị chứng mộng du ạ ^^ ). Nếu mà nó kinh quá thì em hay bị tưởng tượng rùi => mộng du lun. ss cứ cho vao nhưng nhẹ thui cho em đọc với ^^
 
Quá tuyệt, chap mới quá hay, diễn tả đan xen tâm trạng rất ổn, cực hay luôn. Chờ chap mới của ss
Theo mình nghĩ thì những cảnh máu me, chém giết thêm vào thì cũng chẳng sao, vì bản thân truyện conan đã có những cảnh đó rồi, không cần lo. Riêng về những cảnh đen tối còn lại nếu được sử dụng đúng lúc đúng chỗ và dừng lại đúng lúc (ở giới hạn cho phép) thì sẽ làm tăng kịch tính của fic. Nói chung cũng có thể chấp nhận được ở mức độ cho phép, ủng hộ bạn tiếp tục ^^
 
Keke. Thankyu mn <3 mình đang viết dở chap 4, cũng gần xong rồi, hnào lên trường câu trộm wifi rồi up cho mn =))
 
Chương 4: Duyên phận?

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, trái tim lại như quặn thắt lại. Phải, đúng là cô ấy. Năm năm, cuối cùng anh cũng lại được nhìn thấy người con gái trong quá khứ dịu êm, nữ thần ngự trị trong trái tim anh. Cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng không còn vẻ đẹp đáng yêu ngây thơ, thuần khiết nữa. Giờ đây cô xuất hiện mang theo sự lạnh lùng, tàn ác và có chút gì đó bi thương. Nhìn đôi mắt cô anh thực sự không thể đoán được là cô đang nghĩ gì trong khi trước đây cô không cần nói anh cũng đã biết cô thích gì, muốn gì. Là do anh sao? Kẻ đã đánh mất sự đáng yêu của Angel ngày nào? Anh đã làm cô đau lòng tới mức thay đổi như thế ư? Nhưng… Anh cũng có chút hi vọng… Nếu vì anh mà cô thay đổi thì thực sự trong lòng cô anh cũng có một vị trí đó chứ. Cũng thật chua chát thay! Cái đó nếu có tồn tại thì cũng là quá khứ. Một quá khứ khiến anh phải hối tiếc.

Con người luôn chọn cách tin rằng ở một nơi nào đó trên thế gian, họ sẽ gặp được kẻ thích hợp hơn, thay vì tin tưởng người trước mặt mới là người phù hợp nhất...

Sững sờ hồi lâu. Anh từ từ tiến lại phía cô. Trong anh lúc này, không nhìn thấy gì khác nữa. Những kẻ tầm thường kia hay cái khung cảnh giả dối đang diễn ra cũng chẳng còn chút ý nghĩa gì nữa. Từng bước chân đầy khao khát nhưng cũng không thể che dấu chút do dự. Nên bước đến hay không ? Đôi môi anh mấp máy:

- R….an…Ran, Là em phải không ? Đúng là em rồi. Ran! Anh! A….annn….hhhh…Anh thực sự xin lỗi. anh không cố ý. Thật đấy, tin anh một lần nữa được không ? Xin em, một lần thôi, hãy hiểu cho anh – Cổ họng Shinichi nghẹn đắng, anh cảm thấy như có gì đó tắc lại ở cổ không thể nói rành mạch. Rốt cuộc cái gì đã ngăn anh lại?

Người con gái nhìn anh một cách lạnh lùng, giả tạo. Không! Không thể ! Sao cô lại có thể nhìn anh bằng con mắt như vậy được? Cô tiến lại, đôi môi nở nụ cười tươi như ánh mặt trời ban mai :

- Xin chào anh! Anh chính là Kudo Shinichi - tổng giám đốc, người thừa kế chính thức của tập đoàn FY đúng không ? Rất vui được gặp anh ! Nhưng có vẻ như anh đã nhầm người ! Hơn nữa tôi cũng không hiểu những gì anh nói vừa nãy có ý nghĩa gì. Rất xin lỗi – Cô đưa tay ra lịch sự bắt tay như bao cuộc làm ăn xã giao khác - Tôi tên Zoe Kim, phụ trách giám sát thiết kế cho dự án hợp tác lần này và cũng là Tổng giám đốc mới của JK.

Một số người từng xuất hiện trong cuộc đời. Sau đó biến mất. Còn có một số người. Dừng lại rất lâu. Rồi cũng biến mất.

Chuyện cũ thời xưa. Yêu hận đan xen. Vứt bỏ rồi mới có được tự do. Chỉ có những người có thể sống bình lặng bên nhau, mới được lâu dài.

Cô chỉ nhìn theo anh. Không nói một lời nào.

Những ngày tháng trời xanh ngắt. Em dừng chân vì anh.


Khuôn mặt cô không chút cảm xúc, nghiêm túc cùng nụ cười giả tạo đến đáng sợ. Năm năm qua cô đúng là thực sự đã thay đổi thật rồi. Thời gian cùng với nỗi đau, những tổn thương trong quá khứ đã khiến trái tim cô chai sạn đi? Cô không còn là con người của ngày xưa anh vẫn mong chờ nữa. Cô đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Giờ đây cô đâu cần đến sự quan tâm, bao bọc của anh? Anh im lặng không thốt nên lời, nhìm chằm chằm vào bàn tay cô, không khí lạnh lẽo khiến anh không thể cử động nổi. Những tiếng ồn ào xung quanh ngày một lớn hơn. Ai cũng xôn xao bàn tán về vị CEO mới của JK. Cô ta còn quá trẻ, tuổi đời có lẽ chắc cũng chỉ 25, 26 tuổi mà đã có thể leo lên vị trí này. Con người này rốt cuộc là ai mà có khả năng đáng sợ như vậy, JK không thể để cho một người ngoài dù là có tài giỏi đến đâu nắm giữ quyền điều hành tập đoàn, là một trong những người sẽ quyết định vận mệnh gia tộc Mori được. Sản nghiệp cha truyền con nói há có thể dễ dàng giao ra. Như vậy, cô ta hẳn phải là người có vị trí quan trọng trong gia tộc đó. Nếu vậy thì xét theo tuổi tác cũng như tin đồn thì chắc chắn cô ta là con gái duy nhất của gia tộc hùng mạnh kia. Ai cũng có cùng một suy nghĩ này. Đám công tử, thiếu gia các gia đình trong giới thượng lưu nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng. Phải rồi những kẻ chỉ biết tiêu tiền của gia đình này làm gì có chút đầu óc. Vẻ đẹp của cô, sự quyến rũ của cô khiến đám người đó khao khát. Họ muốn có được cô. Không cần kể đến gia tài to lớn không tận mà cô nắm giữ, nguyên khuôn mặt cô cũng khiến họ sẵn sàng nhảy vào một trận chiến tranh giành nhau rồi. Thêm nữa chỉ cần lấy được cô, họ không sớm thì muộn chắc chắn sẽ được ngồi vào chiếc ghế chủ tịch tập đoàn JK hùng mạnh, trở thành ông hoàng mới của giới kinh doanh.

Ran nhìn những kẻ xung quanh mình. Trong đó kẻ nào cũng chỉ chăm chăm nhìn vào vẻ đẹp cũng như nghĩ đến cái gia tài của cô. Những kẻ đó hẳn chỉ muốn lợi dụng cô mà bước lên được vị trí cao hơn thôi. Đám đông từ lúc cô bước vào vẫn không im lặng, tiếng chầm chồ, bàn tán, những ánh mắt nửa kiêng dè, nửa ghen ghét dành cho cô lại càng nhiều thêm. Không chỉ bởi nhan sắc, địa vị của cô mà hầu hết những ánh mắt đó là của những cô tiểu thư của tập đoàn này, tập đoàn kia thi thấy vị tổng giám đốc trẻ tài năng nổi tiếng lạnh lùng lại có những biểu cảm như vậy trước cô.Thái độ của Shinichi rõ ràng là rất thân thuộc với cô nhưng cô thì ngược lại, cô giống như là không hề coi người trước mặt mình là ai, thậm chí có lẽ cũng không biết đến sự tồn tại của cậu ta. Rốt cuộc thì quan hệ giữa hai người này là gì?

Cuộc đời là một vòng quay không trọn vẹn. Mỗi giai đoạn đi qua là một lát cắt của cuộc sống. Dù vui, buồn, đẹp đẽ, hạnh phúc hay khổ đau... Cũng là đã sống, đã trải qua. Đủ để thấy mình mạnh mẽ.

Ran Mori sau một thời gian chờ đợi thấy Kudo Shinichi vẫn giữ cái nét mặt kinh ngạc, cánh tay cô đang để trong không trung buông xuống.Cô cũng không hiểu tại sao người trước mặt lại có thái độ như vậy với mình. Cô có quen anh ta sao ? Ran thực sự không biết con người đó nhưng có cái gì đó từ con người ấy khiến trong cô có cái cảm xúc gì đó rất khác lạ dù là cô không thể giải thich được cái cảm giác đó đến từ đâu. Có cái gì đó vừa hạnh phúc, vừa đau thương, mất mát khi cô chạm mắt anh. Bỏ đi ! Ran quay lại tươi cười với chàng trai bên cạnh mình, khuôn mặt cô như rạng rỡ hẳn lên, nụ cười trên môi cô khiến người khác phải ghen tị. Ran bừng lên hạnh phúc, giờ đây Hakuba là tất cả những gì quan trọng nhất của cô. Anh là người thân của cô, là một phần trong gia đình của cô, cũng là tuổi thơ của cô, trái tim của cô. Hakuba cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Phải rồi giờ đây Ran Mori là của anh, chỉ một mình anh mà thôi. Tay Hakuba khẽ vén những lọn tóc mềm mại của Ran. Tay trái anh vòng qua eo cô, kéo sát cô lại gần bên mình, tay phải đưa ra lịch thiệp :

- Xin chào anh, Kudo-sama ! Tôi rất vui khi anh đến dự bữa tiệc này của chúng tôi. Hi vọng sắp tới chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ với nhau.- Đôi môi Hakuba khẽ nhếch lên - Hơn nữa anh quen vị hôn thê của tôi chăng? À có lẽ vẻ đẹp của cô ấy đã khiến anh nhầm lẫn. – Hakuba nói xong không chờ Shinichi trả lời mà cùng Ran bước vào bên trong hội trường. Từ nãy đến giờ đã làm mất bao nhiêu thời gian của anh rồi. Hakuba thực sự không thích tham gia bữa tiệc này nhưng là người của tập đoàn JK anh vẫn phải tỏ ra vui vẻ tham dự. Anh chỉ muốn cho bữa tiệc nhàm chán này kết thúc nhanh để anh có thể trở về, hơn nữa Hakuba cũng không thích thấy cái ánh mặt khao khát của đám cậu ấm khi nhìn thấy cô, đặc biệt nhất anh càng không muốn cô gặp lại cái tên Kudo Shinichi kia.

Yêu, nghĩa là không hối tiếc, nếu chẳng thể bên nhau mãi mãi, vậy hãy đi cùng nhau một đoạn đường thôi. Đoạn đường đời ngắn ngủi của thanh xuân thời trẻ, có yêu có hận, có ghét có thương, có lo sợ bất an, nhưng vẫn cố chấp nắm lấy tình yêu nhiệt huyết... Một đoạn đường như vậy, là quá đủ rồi, phải không?

Shinichi đứng yên lặng nhìn hai người sánh vai nhau bước đến bục chính của đại sảnh. Hai người họ đã thực sự trở thành một đôi rồi ư? Mà chẳng phải là do anh đã khiến mọi chuyện thành như thế này, chính anh đã khiến cho bản thân mình mất đi cô, khiến cô trở thành người của tên Hakuba đó sao? Hôn thê ư? Anh tự thấy bản thân mình thật thê thảm cũng thật đáng thương làm sao. Hattori nhìn anh không biết nên nói gì lúc này. Hattori hơn ai hết hiểu rằng với Kudo cô gái này quan trọng đến nhường nào. Năm năm trước và cả bây giờ anh biết với Kudo ai là người quý giá nhất. Người ngoài ai nhìn vào cũng có thể thấy, với Kudo, cô gái của năm năm trước có ý nghĩa vô cùng lớn. Chính cô gái đó đã thay đôi con người tên Kudo Shinichi kia. Và bản thân Hattori thật sự không hiểu được là tại sao Kudo lại lựa chọn như vậy. Rõ ràng là người ngoài luôn nhìn rõ hơn người trong cuộc. Đã rất nhiều lần Hattori từng hỏi Kudo về chuyện của năm đó nhưng Shinichi luôn luôn kéo anh sang chủ đề khác. Dường như Shinichi luôn muốn lẩn trốn nó. Hay là không dám đối mặt?

- Xin cảm ơn tất cả các vị khách quý đã đến tham gia buổi tiệc này của tập đoàn JK chúng tôi – Ran Mori đứng trên bục của sảnh chính, bên cạnh là Hakuba Subaru, cô ấy thật tự tin, kiêu hãnh, vẻ đẹp không ai có thể sánh nổi. Ánh đèn trung tâm chiếu về phía hai con người đó. Hoàn hảo! – Tôi là Zoe Kim – Bữa tiệc này đánh dấu quan hệ hợp tác làm ăn giữa hai tập đoàn JK và FY. Tôi là phụ trách thiết kế cho dự án lần này cũng là tổng giảm đốc chi nhánh tại Châu Âu mới của JK. Hi vọng mọi người thấy hài long với bữa tiệc tối nay và tiếp tục ủng hộ cho JK chúng tôi.

Ran Mori dứt lời, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm. Ran khoác tay Hakuba bước xuống. Cô cầm ly rượu Martini vừa dược nhân viên phục vụ đưa tới đi cùng Hakuba đến chỗ các vị quan khách trong buổi tiệc. Cô cũng rất ghét những buổi tiệc giả tạo như thế này nhưng không còn cách nào khác, ai bảo vị chủ tịch đáng kính Mori Kogoro cùng với vị đệ nhất phu nhân quyền lực Eri Kisaki lại bỏ con ở lại rủ nhau đi du lịch tuần trăng nật rồi. Cô không thể hiểu nổi hai cái người già đầu này còn bảy vẽ tổ chứ tuần trăng mật theo tháng mới thật điên khùng.Cô tưởng tuần trăng mật chỉ có một thôi chứ. Ôi hai cái người trẻ con này, bỏ hết công việc đổ sang cho cô, ép cô về nước quản lý. Vẫn may là Hakuba vẫn luôn ở bên cô giúp đỡ cô.

Không ai có thể đoán định được tương lai. Vì thế những gì ta cần trân trọng là giây phút hiện tại hữu hình.

Đối với Hakuba, thật ra thì Ra không hiểu lắm tình cảm mình dành cho anh rốt cuộc là gì. Tuy anh là con nuôi của gia đình cô nhưng với bố mẹ cô, gia đình cô mà nói thì anh từ lâu đã trở thành người trong nhà, trở thành một phần gia đình cô từ lâu. Từ nhỏ cô luôn coi anh là anh trai mình, tình cảm của cô đối với anh cũng rất tốt. Anh luôn bảo vệ cô mỗi khi cô bị bắt nạt, luôn chăm sóc cô khi cô mệt mỏi, luôn ở bên cô khi cô cần. Tai nạn năm năm trước của cô, cô không hề nhớ gì nữa về quãng thời gian trước đó, quãng thời gian sinh viên của cô. Cô có rất ít bạn bè, trừ những người bạn thân từ nhỏ. Nhưng ít nhất khoảng thời gian sinh viên của cô cũng phải có nhiều kỷ niệm không quên được chứ? Luôn có một khoảng trắng trong ký ức ấy của cô. Mỗi khi mà Ran muốn nhớ lại, cô luôn cảm thấy rất đau đầu. Trong những giấc mơ của cô luôn có hình bóng của hai người cười nói vui vẻ. Chắc họ là một đôi tình nhân yêu nhau bở cô có thể thấy niềm hạnh phúc lan tỏa ra từ họ. Ran đã thử cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của hai người đó nhưng luôn bị che khuất trong làn sương mờ.

Hakuba cách đây ba năm, sau khi Ran đã dần dần hồi phục từ sau tai nạn khi đó đã ngỏ lời nói yêu cô. Ban đầu cô cũng rất băn khoăn nhưng khi nghi đến những việc anh đã làm cho cô, cô đã nhận lời, Ba mẹ cô thì hết sức ủng hộ chuyện này. Họ rất yêu quý Hakuba và vốn dĩ họ cũng muốn cô và Hakuba có thể yêu nhau, để Hakuba có thể chăm sóc cho cô. Thời gian trôi qua, dường như Ran cũng nhận thấy mình có tình cảm với Hakuba . Cái cách anh quan tâm, lo lắng cho cô khiến cô thật sự cảm động. Nhưng những gì cô hay gặp trong giấc mơ cô thật sự không thể lý giải được. Dường như có cái gì đó cứ muốn ngăn cản cô lại, không cho cô bước tiếp. Đặc biệt là khi gặp lại con người kia. Chẳng phải là đây là lần đầu tiên cô gặp anh chàng kia sao? Tại sao cô lại có cảm giác tổn thương, mất mát khi nhìn vào đôi mắt ấy?

Cuộc đời của một người đi được bao xa không phải do chân người ấy quyết định, mà là do trái tim của người ấy quyết định.

Cô lắc mạnh đầu để tự thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ đó. Mấy lọn tóc lòa xòa vướng vào khuôn mặt thon dài. Hakuba nhìn cô mỉm cười âu yếm, trong đó không khó để thấy hạnh phúc tràn ngập khuôn mặt đẹp như tạc tượng của một vị thần kia.Cái dáng vẻ đáng yêu của Ran khiến anh không thể nào không yêu cho được. Anh đưa tay ra, nâng nhẹ cằm cô lên. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô. Ran ngẩng lên, sâu trong đôi mắt anh, cô thấy được sự yêu chiều dành cho mình, cô cười một cách tinh nghịch rồi khẽ kiễng chân lên, đặt vào đôi môi anh một nụ hôn nhẹ. Ngọt, rất ngọt. Đó là những gì mà Hakuba nhận thấy lúc này. Hakuba xoa nhẹ đầu cô khi nhìn thấy đôi má cô ửng hồng vì ngại :

- Anh đi ra chỗ kia bàn chuyện làm ăn với giám đốc tập đoàn Suzuki. Đợi anh một lát.

Cô mỉm cười như chào anh song có một điều mà cô không hề biết. Kể từ lúc cô bước vào, bất kỳ khi cô làm gì, nói hay cười đều luôn có một ánh mắt dõi theo cô. Anh – Shinichi vẫn luôn nhìn theo cô. Và cô càng không biết anh đã chứng kiến cái cảnh vừa nãy. Cái cảnh cô thân mật với người đàn ông khác đập thẳng vào mắt anh. Anh không thể hiểu, không chấp nhận được. Cơn giận trong anh tăng lên đến cực điểm. Tại sao khi trước mặt anh cô lại có cái thái độ lạnh nhạt xã giao và thật xa cách như thế? Còn khi ở trước mặt tên Hakuba đó, cô lại hạnh phúc đến vậy? Anh không thể chấp nhận được cũng không thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Anh không cho phép. Cô chỉ có thể được phép là của anh.mShinichi rẽ ngang đám đông tiến lại phía Ran. Khuôn mặt anh lạnh băng, hàn khí tỏa ra lạnh đến kinh người khiến người ta không khỏi mà run sợ. Hattori nhìn theo bóng anh tiến về phía cô gái ấy, thầm cảm thấy tiếc thương cho hai người. Nhưng!... Chính bản thân anh làm gì có tư cách mà tiếc thương cho người khác! Bản thân anh chưa đủ đáng thương hại lắm sao? Hãy tự nghĩ đến bản thân mình trước khi nhận xét về người khác. Tình yêu nó rốt cuộc là cái gì mà khiến con người ta đau khổ như vậy? Là cái gì mà dày vò trái tim như thế? Nếu mà anh biết được câu trả lời là gì thì có lẽ bản thân anh cùng không đến nỗi thảm hại đến như vậy. Không hiểu rõ bản thân mình thì tự chấp nhận lấy. Không biết quý trọng thì khi mất đừng cố gắng tìm làm gì. Đã qua rồi nên nó cũng chỉ là vô ích mà thôi.

Bước qua nhau thì đau nhưng vẫn còn kỉ niệm để nhìn về khóc cười trong thương giận, chứ bước qua nỗi buồn luôn rồi thì biết nhìn lại gì khi sau lưng chỉ còn trong không vô cảm.

Ran đang cầm ly rượu lơ đãng nhìn xung quanh thì một luồng không khí lạnh ập đến, khiến cô không tự chủ mà run người. Không lâu sau đó, một bàn tay mạnh mẽ vươn ra nắm chặt lấy tay trái cô kéo mạnh về phía người đó. Ly rượu trên tay cô sóng sánh vì cơn bất ngờ đột ngột. Hơi thở mạnh mẽ, nam tính lạnh lùng. Cô vô thức ngã vào bờ vai người con trái ấy, trong tim đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói. Bối rối cô đặt ly rượu xuống, tay đẩy mạnh người trước mặt ra:

- Kudo-sama! Xin hỏi đột nhiên anh đến chỗ tôi mà không thèm lên tiếng như vậy có biết là rất bất lịch sự không? – Cô giương đôi mắt to tròn lên bướng bỉnh mà nói chuyện với người trước mặt – Nếu anh muốn bàn chuyện là ăn thì có thể đến tìm anh Subaru. Tôi mới trở về nước nên công việc trong công ty có phần không rõ ràng lắm.

Lại là cái tên đó! Tại sao em cứ nhắc cái tên đó trước mặt tôi? Chẳng lẽ em không hiểu rằng tôi không muốn trước mặt tôi em chỉ được nghĩ đến tôi, chỉ được nhìn tôi, chỉ được cười với tôi thôi sao? Tại sao em lại không nghe lời tôi nữa? Không phải em bảo rằng em yêu tôi sao? Yêu tôi sao lại dám đi cười nói với thằng khác? Tôi không cho phép em.

- Im lặng! – Shinichi lạnh nhạt lên tiếng. Bàn tay gia tăng them lực nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô.

- Ah!...Đau! Buông tay tôi ra! Anh bị điên à? – Kẻ khác không dám cãi lại tên Kudo Shinichi này nhưng cô dĩ nhiên dám. Đương nhiên rồi. Cô phải sợ ai cơ chứ. Đặc biệt là cái tên thần chết lạnh lùng mà cô không hề biết là ai này. Không phải mọi người tung hô bàn tán anh ta là đế vương của giới kinh doanh, là tổng giám đốc điềm tĩnh, chín chắn, người thừa kế sáng giá của gia tộc Kudo ư? Cô thì thấy anh ta chỉ là một đứa trẻ chưa lớn được, ngang ngược, được nuông chiều mà thôi.

- Em dám nói như vậy với tôi? Dám nói tôi làm kẻ điên? – Shinichi cúi xuống nhìn cô, đôi mắt đen tràn ngập sự tức giận.

- Ai cho phép anh xưng hô như vậy với tôi. – Cô sợ con người trước mặt nhưng vẫn ương bướng cãi lại. – Anh nghĩ anh là ai mà tôi không…

Không để Ran nói hết câu, Shinichi kéo mạnh tay cô. Anh không để ý đến những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh nhìn đầy tò mò vào bọn họ mà kéo cô đi thẳng vào phía trong của đại sảnh. Ran cũng không biết nên làm gì lúc này. Không thể như mấy cô gái trong phim kêu gào lên : “Thả tôi ra! Anh là ai mà bắt tôi đi theo anh!” rồi cố sức vùng vẫy ra. Cô không thuộc kiểu những cô gái yếu ớt như vậy. Đã biết sức không thể vùng ra được thì sao không im lặng mà đi đi, cố gắng giữ chút sức lực cho bản thân. Mà khoan đã, cô và anh ta đâu có quan hệ gì, dù cho cô thấy anh ta rất kỳ lạ nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta thế thì tại sao mà hoàn cảnh cô bây giờ đây lại thành như thế này? Cô và anh ta trông như đôi tình nhân trong mấy bộ phim tình cảm rẻ tiền, nhân vật nam chính ghen khi thấy nữ nhân vật chính đi với kẻ khác mà tức giận lôi kéo cô ta ra khỏi bữa tiệc. Thôi tốt nhất là cô cứ im lặng để xem anh ta làm gì được mình. Hơn thế nữa càng ầm ĩ càng gây sự chú ý với đám người trong bữa tiệc hôm nay. Cô là cô không muốn ngay ngày đầu tiên xuất hiện ngày mai đã bị giật tít lên báo : “Quan hệ mờ ám giữa tổng giám tập đoàn FY – Kudo Shinichi cãi nhau với bạn gái. Cô gái đó là con gái của chủ tịch tập đoàn JK!” “Hôn nhân chính trị - FY và JK”… Ai mà biết mấy tay nhà báo phóng viên chuyên bới móc chuyện người khác sẽ viết ra những cái gì.

Kéo cô đi qua sảnh của hội trường lớn vào phía sau của mấy phòng nghỉ cho khác tham dự, Shinichi thả tay cô ra, tiện tay chốt cánh cửa phòng lại. Anh quay lại về phía cô, đôi mắt vẫn theo dõi từng cử động nhỏ của cô. Ran xoa xoa cổ tay đã xuất hiện những vết hằn đỏ trên làn da trắng mềm mịn. Anh tự nhiên thấy mình thật đáng trách nhưng sự tức giận vẫn còn. Ran đứng dậy:

- Xin hỏi tôi đã đắc tội gì với anh. Kudo sama, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh, anh không biết như thế này là thất lễ sao? – Cô gái nhỏ đứng trước mặt anh kiên cường nhìn thẳng vào mắt anh, trong đó chỉ ẩn chứa sự tức giận chứ không có bất kỳ chút gì e sợ cả.

- Lần đầu tiên? Em thực sự đã quên tôi rồi sao? – Shinichi thấy thật xót xa khi nghĩ đến điều này.

- Tôi không quen anh và nếu có quen thì cũng không cần nhớ - Ran đang thấy tức giận vì vô duyên vô cớ bị Shinichi lôi vào đây mà không thể thoát ra được – Anh chẳng là gì với tôi cả. Nếu anh không có việc gì khác thì tránh ra cho tôi ra ngoài. Tôi không có thời gian ngồi đây lãng phí với anh. Anh Subaru đang đợi tôi.

Ran đẩy mạnh người Shinichi ra để đi. Cô lướt qua anh, hai ánh mắt không chạm nhau. Dường như là vô tình. Tất cả chỉ là người dưng thôi phải không? Người dưng thì đâu có cần thiết phải gặp nhau, ở cùng một chỗ? Quá khứ cho dù có tươi đẹp đến thế nào thì hiện tại vẫn là thứ quan trọng nhất. Từng yêu thương say đắm thì sao chứ? Bây giờ cũng đâu còn là gì.

Emi tin rằng ai trong chúng ta cũng đôi lần bước chung đường với một người thương ngắn ngủi, rồi rẻ về hai hướng khác nhau. Để rồi một ngày bất giác quay đầu lại, thấy con đường một chiều dẫn ngược về thương nhớ cũ hiện ra và miền ký ức thấp thoáng phía xa như đang nối gần tất cả. Đường xưa vẫn đó - dẫu đề biển cấm quay ngược, dẫu khó về thăm một lần - nhưng còn gần trong tiềm thức. Còn người, một khi đã xa rồi, thì sẽ là xa mãi, chỉ hai đầu nỗi nhớ kéo dài thêm.

Chỉ một con người, chỉ một con đường, mà nhớ nhung dai dẳng đến tận nhiều năm sau đó. Ta dây dưa mất cả một đời. Người đan tâm bước qua một thời



Ran vừa đặt tay lên chốt cửa thì bị Shinichi gắt gao ôm lấy. Cô vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm của anh nhưng hai cánh tay mạnh mẽ lại càng siết chặt cô hơn. Anh quay người cô lại, ghì cô vào bên tường, đôi môi tìm đến môi cô đầy khao khát. Anh say sưa với vị ngọt từ đôi môi cô. Hai bờ môi mềm mại làm tâm trí anh trở nên hỗn loạn. Từng chút một, cô như một thứ thuốc phiện khiến anh không thể dứt ra được. Một tay Shinichi cố gắng giữ chặt đôi tay cô đang ra sức chống cự đấm vào ngực anh. Cái đau này thì có là gì so với nỗi đau trong tim anh đã phải chịu suốt mấy năm qua. Tay còn lại Shinichi ghì chặt vai cô, ép cô không thể cử động. Anh dường như muốn hòa cô vào chính bản thân. Mạnh mẽ muốn đem cô vào trong chính mình, để cô không thể dời đi.

Có vẻ như Ran đã mệt, cô thôi không chống cự nữa, bàn tay thả lỏng ra không còn sức. Shinichi vốn tưởng cô đã chấp nhận bản thân, đại não đang vui mừng khôn xiết thì bỗng truyền đến một cơn đau. Anh không cam tâm buông cô ra. Trên bờ môi sưng mọng của cô có chút thêm ửng đỏ vì một chút máu còn xót lại. Anh sững sờ liếm môi mình, mặn và tanh nồng là những gì anh có thể thấy. Cô! Ghét anh đến như vậy sao? Ghét đến mức không thể chấp nhận anh được sao?Sao anh cứ phải tự lừa dối bản thân mình. Vết cắn cô vừa để lại trên môi anh không phải là minh chứng rõ nhất về những gì và anh vẫn đang ảo tưởng ư? Thật sự không còn gì cả.

Cùng với thời gian, những mất mát trong em dần phai mờ. Nhưng vẫn có 1 vệt dài buồn thẳm của kí ức đọng lại. Đó luôn là lí do tại sao em từ chối bắt đầu một mối quan hệ đặc biệt nào đó. Em sợ những nứt vỡ. Sợ trái tim sẽ nhói lên tổn thương, 1 lần nữa. Và sợ lại phải kiếm tình, nhặt nhạnh những mẫu cảm xúc văng tung tóe sau khi một mối quan hệ ra đi...


Ran giơ tay lên cao. Đôi mắt nhìn anh đầy khinh miệt. Shinichi chờ đợi cái tát của cô xuống mặt mình như tình huống thường thấy trên phim ảnh. Mà thật ra thì mọi cô gái trong hoàn cảnh này sẽ đều dùng sức đánh cái kẻ nam chính kia.

- Tại sao em không tát tôi như mấy cô gái khác. – Shinichi cất tiếng hỏi khi cô hạ tay xuống, trong lòng anh có chút hi vọng – Em nhớ ra anh rồi đúng không, tha thứ cho anh rồi? – Shinichi cười hạnh phúc như đứa trẻ được cho quà.

Nhưng! Nụ cười trên môi anh chợt tắt khi lấy từ trong túi xách ra chiếc khăn tay. Cô đưa lên lau sạch vết máu trên môi mình, lau đến khi bờ môi hơi sưng lên vì bị chà mạnh mới thôi. Ran cầm chiếc khăn tay, lau sạch tay mình, lòng bàn tay, từng ngón tay, kỳ cọ cho thật sạch. Vứt chiếc khăn xuống đất cô lạnh lùng lên tiếng:

- Dơ bẩn. Máu của anh, môi anh và cả bàn tay của anh. Đây là chiếc khăn tay ba mẹ tôi tặng tôi, rất tiếc khi tôi cũng rất quý nó nhưng nếu có thể lau đi được những thứ dơ bẩn như thế thì cũng đáng. – Nói rồi Ran quay lưng lại bước ra phía cửa, không một lần ngoảnh lại.

Shinichi cúi gục người xuống. Đây là cái giá mà anh phải trả ư? Cũng đáng đấy chứ. Dẫu đã biết cô đã thay đổi, đã không còn là Ran Mori của ngày xưa anh từng yêu nữa nhưng anh vẫn không thể nào đối diện được sự thật này. Cứ tự lừa dối bản thân mình, cố gắng ích kỷ giữ lại chút ngọt ngào. Những giấc mơ luôn đẹp bởi nó không có thực mà. Hiện thực luôn tàn khốc. Trái tim Shinichi như bị bóp nghẹt lấy. Ra là với cô, anh là kẻ dơ bần, dơ bẩn đến độ anh không có khả năng chạm vào. Promise you! Những lời hứa cũng còn đâu, lời lẽ ngọt ngào yêu thương đã sớm tan vào mấy khói rồi…

Trong đời người có những khoảng khắc mà thời gian không sao xóa nhoà nổi. Mà những hao mòn ấy lại chỉ dành cho những rung động chớp nhoáng.

Cánh cửa bật mở, Ran cũng bất ngờ không kém. Một Hakuba Subaru lịch thiệp đang đứng ở ngay trước mắt cô. Liệu anh có hiểu lầm không? Anh chắc chắn phải tin cô chứ. Cô không biết nên mở lời như thế nào với anh khi ở trong đây với một người đàn ông xa lạ. Giải thích là bị tên điên trong đấy lôi đến đây ư? Có khả thi không nhỉ? Hakuba đưa mắt nhìn vào chàng trai trong phòng. Shinichi đang quỳ gục dưới sàn, khuôn mặt hiện lên sự đau khổ đến tột cùng. Ba con người chung mối duyên phận hay là duyên nợ mới đúng? Thế giới gần bảy tỷ người khiến cho sợi tơ hồng giữa họ lại càng thêm rối rắm. Tình yêu thuộc về ai?

Không phải ai đến cũng là để ở lại. Chỉ sợ ta không nhận ra người xứng đáng ở lại mà thôi.

Người ta có nhau thì khó, chứ lạc mất nhau lại quá dễ dàng.


Thời gian dạy cho chúng ta hiểu rằng bất cứ con đường nào cho những kẻ yêu nhau trốn chạy cũng là 1 vòng tròn - điểm kết thúc cũng là lúc khởi đầu, thì dù 2 hướng ngược chiều nhau, sau một vòng quay, những người dưng ngược lối rồi cũng sẽ gặp lại.
 
kóa mình ủng hộ đây :KSV@03: :KSV@03: :KSV@03: :KSV@03:, mau ra cháp mới nha tác giả mình muốn biết rỏ hôn giữa shinichi và ran đã xay ra chuyện j , tại sao ran mất trí nhớ :KSV@08: :KSV@08:
 
hi, đừng vội vậy chứ, chỉ là chưa kịp biết là đã có chap mới thôi mà
nói sao nhỉ, mình là fan Ran, tất nhiên là fan ShinRan rồi nên mình chỉ đọc fic ShinRan thôi à
mình đã theo dõi fic lâu rồi nhưng nói chung chưa muốn com vì còn chờ đợi xem au có viết tiếp ko hay lại đưa ra rồi bỏ ngỏ thì hoài công mình theo dõi. Sr au nhé.
nhận xét một chút, nói chung nội dung ko phải là quá mới lạ, nhưng fic cũng để lại cho mình ấn tượng vì au viết khá hay, diễn tả nội tâm tốt, cách dẫn dắt câu chuyện cũng nhiều điểm thú vị, đặc biệt là đọc đã con mắt ở mỗi chap. Đọc chap nó cho mình cảm giác một au khá chín chắn, nhiều cảm xúc nhiều kiến thức đặc biệt là những phần in nghiêng, ko nói là quá chuẩn nhưng nó khá riêng, bởi những suy nghĩ rất sâu sắc, khá đúng, viết ra cũng rất hay.
Một chút nữa, bạn ko đọc lại trước khi đăng à? Sorry nhưng bạn còn nhiều lỗi chính tả lắm, một bài văn hay nhưng sai nhiều lỗi chính tả cũng làm người đọc cảm thấy khó chịu. Một số chỗ câu cú có lẽ do quá dài mà làm sai ý nghĩa như câu:
Chẳng lẽ em không hiểu rằng tôi không muốn trước mặt tôi em chỉ được nghĩ đến tôi, chỉ được nhìn tôi, chỉ được cười với tôi thôi sao?
. còn một số chỗ nữa nhưng nhỏ hơn, câu này đọc xong dù mình vẫn hiểu ý bạn muốn viết nhưng rõ là nó sai khiến người khác khó hiểu.
nói chung chỉ nhiêu đấy thôi vì mình cũng chả giỏi văn cho lắm để mà bắt bẻ. Mình thích đọc những phần in nghiêng của bạn, có chút gì đó là cảm xúc cá nhân đặt vào, khá sâu sắc.
mình thích đọc những fic mà au chín chắn một chút, đầu tư một chút, làm cho ra làm, ko hời hợt, làm chưa ra đâu vào đâu đã bỏ. Đôi khi viết ra vì mình thích, vì tình yêu với DC chứ ko nhất thiết vì để người khác vào like, tung hô. Nhưng không có nghĩa là ko cần người theo dõi, khi có nguồn động viên thì sẽ có thêm động lực viết, tinh thần cũng vui vẻ hơn, cảm giác mình cũng đạt đc một cái gì đó, cũng đáng tự hào lắm( mình muốn lắm cơ mà ko viết đc cái gì cả).
hi, nói vậy mong au tiếp tục viết tiếp nhé, ko dám chắc nhìu người ủng hộ au nhưng nếu au ko bỏ fic thì mình sẽ tiếp tục đọc và ủng hộ.
 
Hay quá em à! sis rất thích đoạn miêu tả tâm trạng của Shin khi bị Ran từ chối nụ hôn. Nhưng mà sis thắc mắc là Ran có biết mình là Ran Mori không vì vẫn biết bố mẹ là ai mà? Còn Zoe Kim là cái tên ở đâu ra vậy?
 
×
Quay lại
Top