[Sưu tầm] 10 ngày để yêu anh

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi Soo cube, 3/2/2018. — 33.461 Lượt xem

  1. Soo cube

    Soo cube Hoa Rơi Cửa Phật - Vạn Vật Cúi Đầu

    [Sưu tầm] 10 ngày để yêu anh

    - Title : 10 ngày để yêu anh
    - Nguồn : Facebook
    - Disclaimer : Đã được sự đồng ý của tác giả

    ____________________________________
    # Giới thiệu nhân vật :
    - Châu Như Nguyệt
    - Kỳ Thiên Bảo
    - Ngô Bách Trân
     




    Yuu_DC_ginshi, Miran MiyanoTojikato Natsue thích điều này.

  2. Soo cube

    Soo cube Hoa Rơi Cửa Phật - Vạn Vật Cúi Đầu

    Tham gia:
    3/2/2018
    Bài viết:
    2
    Lượt thích:
    6
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    ĐTT
    - Mở Đầu :
    .. Cô yêu anh, yêu anh nhiều lắm, nhưng anh thì đâu có yêu thương gì cô.

    Châu Như Nguyệt, 23 tuổi, tiểu thư danh giá của gia tộc họ Châu. Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt xanh hiền hòa cùng trái tim ấm áp, cô trở thành giấc mộng của biết bao chàng trai. Vậy mà hắn, một tên nhân viên quán cafe bình thường lại có được tình yêu của cô. Một kẻ lắm tham vọng như hắn, vậy mà cô cũng yêu sao ?
    Không thể trách cô được, vì hắn là ân nhân cứu mạng của cô mà. Năm cô 18 tuổi, chính hắn đã cứu thoát cô khỏi những tên sở khanh chặn cô trên đường.
    Khi ấy, trong mắt cô, anh ta là 1 hiệp sĩ. Hình ảnh chàng trai cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng nhưng quyến rũ, mái tóc nâu bồng bềnh in sâu vào đôi mắt cô. Suốt 5 năm trời, cô cố gắng tìm anh, cố tìm lại người con trai của đời mình. Thế rồi cô đã gặp lại anh ngay trên đoạn đường của 5 năm về trước. Cô lại yêu anh, yêu say đắm, yêu cuồng nhiệt. Cô dành cho anh thứ tình cảm chân thành và trong sáng, dịu nhẹ nhưng mãnh liệt... Thế mà, anh đâu hề yêu cô. Tất cả đều chỉ là một màn kịch. Một màn kịch thôi.

    Anh và cô làm đám cưới chưa được bao lâu thì mẹ cô qua đời. Ba cô vì quá sốc nên cũng bệnh nặng rồi ra đi theo vợ. Trước lúc lâm chung, ông chỉ kịp dặn con gái :
    - Như Nguyệt của cha.. Con là con gái duy nhất của gia tộc họ Châu... Cũng là con gái duy nhất của cha và mẹ... Nay mẹ con đi rồi... Cha cũng sắp phải xa con... Không ai bảo vệ được cho con nữa... Hãy tự lo cho mình, con nhé... Chồng con, Kỳ Thiên Bảo... Nó thực sự không đáng tin đâu con à... Đừng vì nó mà đánh đổi tất cả... Cha và mẹ sẽ luôn phù hộ cho con... Vĩnh biệt, con gái yêu của cha...
    - Không !!! Cha ơi....!!! - Như Nguyệt gào lên trong nước mắt. Nhưng không kịp nữa, cha cô đã ra đi. Mai táng cha xong, cô nằm gọn trong vòng tay Thiên Bảo, khóc đến sưng mắt.


    Cứ tưởng Thiên Bảo sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Như Nguyệt từ giờ về sau, nhưng không. Vào ngày sinh nhật thứ 25 của cô, anh ta dắt về một cô gái xinh đẹp và lạnh lùng nói :
    - Như Nguyệt, đây là quà sinh nhật của tôi dành cho em.
    - Anh... Anh nói vậy là sao ?
    - Đây là Bách Trân, vợ mới của tôi. Nhiệm vụ của em là chăm sóc cô ấy, không để cô ấy làm bất cứ việc gì cả. Cô ấy mà có chuyện gì thì em là người chịu trách nhiệm, hiểu chứ ?... Như Nguyệt à, đã đến lúc tôi phải thú nhận với em. Từ trước đến giờ tôi chỉ xem em là em gái, không hề có tình cảm gì với em cả. Tôi chấp nhận cưới em vì khối tài sản của gia đình em thôi. Và bây giờ tôi đã đạt được mục đích. Tôi mong em hãy hiểu và thông cảm cho tôi. Đừng vì hận tôi mà trút lên đầu Bách Trân, tôi mà biết em mưu hại cô ấy thì đừng trách.
    Như Nguyệt chết lặng, nước mắt chảy dài ướt đẫm khuôn mặt. Quá đau đớn, cô chạy 1 mạch ra khỏi nhà. Cô cứ đi, đi mãi, cuối cùng dừng lại ở quán cafe lúc trước anh làm việc. Ngồi bệt xuống phiến đá ngay cạnh quán, cô lại khóc. Chiếc váy trắng tinh khôi do anh tặng cũng đã nhuốm bẩn, do trên đường cô bị vấp ngã nhiều lần. Trông cô bây giờ vô cùng thê thảm : Nước mắt làm nhòe đi lớp son, làm trôi đi lớp phấn trang điểm ; tóc tai rối bù ; chân tay đầy những vết xước thậm chí cả vết máu... Mặc cho người đi đường nhìn cô với ánh mắt vừa thương cảm xót xa, vừa khinh rẻ soi mói. Cô cứ khóc, khóc mãi. Đến tận nửa đêm, cô lê bước về nhà. Thiên Bảo và Bách Trân đã chờ sẵn ở đó.
    - Em đi đâu mà giờ này mới về ? - Vẫn chất giọng lạnh lùng, Thiên Bảo nói.
    Không 1 tiếng trả lời.
    - Em có nghe tôi nói gì không vậy ?
    Sự im lặng tiếp diễn.
    - Em dám... ?
    Như Nguyệt ngước đôi mắt vẫn còn ầng ậng nước nhìn Thiên Bảo, nở nụ cười nhạt. Nhưng nụ cười ấy chẳng tồn tại được lâu. Nó vụt tắt ngay sau cái tát trời giáng của Thiên Bảo. Như Nguyệt lảo đảo ngã xuống, chưa kịp định thần vì cái tát bất ngờ của chồng mình.
    - Kìa, anh làm gì vậy ? Cô ấy dù sao cũng là vợ anh mà ? - Bách Trân lên tiếng, vội vàng đỡ Như Nguyệt đứng dậy và đưa cô lên phòng. Thiên Bảo đứng đó, lặng nhìn cô nhân tình dìu vợ rồi trầm ngâm suy nghĩ.

    Sáng hôm sau...
    Như Nguyệt tỉnh dậy sau giấc ngủ say. Cơn ác mộng đêm qua khiến cô nhợt nhạt hẳn. Vừa lúc ấy, Bách Trân đang bưng bát cháo nóng hổi vào.
    - Em ổn chưa ? Ăn chút cháo nhé ?
    - Tại sao chị lại tốt với tôi như vậy ?
    - Rồi 1 ngày em sẽ hiểu ra thôi. - Bách Trân cười nhẹ - Em ăn cháo đi, để chị đút cho em ăn.
    - Không cần đâu, tôi tự ăn được rồi.
    - Ừm, chị ra ngoài nhé.
    Như Nguyệt nhìn theo bóng Bách Trân. Cô vẫn còn ngờ ngợ về những lời cô gái kia nói, nhưng sau ngày hôm nay, cô đã hoàn toàn yên tâm. Bách Trân rất tốt, không bao giờ bắt cô phải làm này làm kia. Thậm chí Trân còn tự tay chải tóc, trang điểm cho cô. Như Nguyệt thật sự rất quý Bách Trân, nhưng khi thấy Trân và Bảo nô đùa, trái tim cô đau thắt lại. Chưa bao giờ Thiên Bảo hạnh phúc như vậy khi bên cô. Lúc nào anh cũng mang gương mặt lạnh lùng, đôi khi mỉm cười cho qua chuyện. Vậy mà ở bên Bách Trân, anh cười nhiều lắm, thậm chí trông anh như 1 đứa trẻ vậy. Nghĩ đến đây, Như Nguyệt chỉ biết im lặng thở dài.


    Một ngày nọ, Như Nguyệt cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Cơn đau chợt kéo đến khiến cô ngã xuống sàn và nằm bất động. Phải 1 lúc lâu sau cô mới dần tỉnh lại. Nghĩ có chuyện chẳng lành, cô đến bệnh viện khám, và rồi...
    - Cô Châu Như Nguyệt, cô đang có khối u rất lớn ở não và nó đã di căn. Tôi xin lỗi nhưng có lẽ cô chỉ còn sống được khoảng 10 ngày nữa thôi. Tôi rất tiếc...

    Từng lời bác sĩ nói như ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim gan cô. 10 ngày ? Cô chỉ còn sống được 10 ngày thôi sao ? Ngay lúc này đây, cô cảm thấy cuộc đời mình chỉ toàn là màu đen. Cô sẽ mất đi tất cả trong vòng 10 ngày nữa... Mọi thứ đến thật nhanh và bất ngờ, giống như việc người cô yêu thương nhất đã phản bội cô trong ngày sinh nhật của cô. Quá tuyệt vọng, cô lảo đảo về nhà.

    Tối hôm ấy...
    Đợi lúc Bách Trân và Thiên Bảo ngủ say, Như Nguyệt ra khỏi phòng. Cô ra ngoài ban công, lặng nhìn bầu trời tối đen như mực. Đêm nay không có trăng, chỉ điểm vài ngôi sao nhỏ. Nó cũng giống như tình yêu của Thiên Bảo dành cho cô và Bách Trân vậy. Cả bầu trời rộng lớn là cả trái tim của Bảo dành cho Trân, còn cô chỉ là những ngôi sao bé nhỏ lẫn vào đó mà thôi...
    - Sao giờ này chưa ngủ ? - Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên phía sau lưng Như Nguyệt.
    - Thiên Bảo ?!
    - Tôi hỏi em sao giờ chưa ngủ ?
    - Vì không ngủ được thôi. - Như Nguyệt trả lời nhưng vẫn hướng đôi mắt buồn lên bầu trời. Rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, cô quay sang nở nụ cười thật tươi với Thiên Bảo rồi nói - Anh à !! Nếu bây giờ em biến mất vĩnh viễn thì anh có vui không ?
    - Có. - Thiên Bảo lạnh nhạt trả lời, dù biết như vậy sẽ khiến cô gái trước mặt phải đau lòng.
    - Vậy thì anh sắp có được niềm vui đó rồi nhé. ^^ Em sẽ ra đi mãi mãi, không bao giờ quay trở lại đây, không bao giờ làm phiền anh nữa, không phá hoại hạnh phúc của anh và Bách Trân nữa... Anh phải sống thật tốt nhé !! Nhưng trước khi em biến mất, anh có thể đưa em đến Hàn Quốc không ? Em chưa bao giờ đến đó cả... Coi như đó là đặc ân cuối cùng của em, được không anh ?
    - Cô đang lảm nhảm gì vậy ?
    - Anh hứa với em đi !! Em xin anh đấy...
    - Được rồi, tôi hứa.
    - Cảm ơn anh !! - Như Nguyệt cười thật tươi và ôm chặt Thiên Bảo. Anh không đẩy cô ra, cũng không mắng nhiếc cô. Trên trời, những ngôi sao ngày một tỏa sáng hơn.
     
    Yuu_DC_ginshi, Miran MiyanoTojikato Natsue thích điều này.
  3. Thanhdung309

    Thanhdung309 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    29/3/2017
    Bài viết:
    127
    Lượt thích:
    22
    Kinh nghiệm:
    18
  4. nhatkhanhh

    nhatkhanhh Thành viên mới

    Tham gia:
    28/3/2018
    Bài viết:
    15
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
  5. gianglinhduong

    gianglinhduong Thành viên mới

    Tham gia:
    7/4/2017
    Bài viết:
    26
    Lượt thích:
    6
    Kinh nghiệm:
    3
    nghe đề cũng hay đấy
     
  6. phanquan122

    phanquan122 Thành viên mới

    Tham gia:
    Thứ tư
    Bài viết:
    11
    Lượt thích:
    1
    Kinh nghiệm:
    1
    10 ngày thì lâu quá , em chỉ 3 ngày thôi
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Tìm kiếm liên quan

  1. 10 ngày để yêu anh

    ,
  2. cho em 10 ngày để yêu anh nhé

    ,
  3. 10 ngày yêu anh

Đang tải...