Hoàn Sự trả thù ngọt ngào... cảm dộng>.<

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi lazydoll, 1/4/2011. — 35.829 Lượt xem

  1. lazydoll

    lazydoll Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Sự trả thù ngọt ngào... cảm dộng>.<

    Hương là một cô gái không có gì nổi bật, nếu không phải nói là một cô gái xấu xí. Với một chiều cao khiêm tốn 1.60, nặng hơn sáu mươi kí, đầu tóc bù xù, mắt lúc nào cũng đeo một cặp kính dày cộm. Trông Hương giống như một quả bóng lăn tròn được trang trí xung quanh bằng những sợi tua rua màu đen. Các bạn trong lớp gọi Hương là “Phì lũ”. Cái tên này đã theo Hương hơn mười năm nay.

    Gia đình Hương chỉ thuộc dạng trung bình. Bố mẹ Hương là công nhân trong một nhà máy. Hương có một đứa em trai mười tuổi. Hai chị em Hương chênh lệch nhau tám tuổi.

    Mặc dù hay bị mọi người trêu đùa và tìm cách hạ nhục nhưng Hương không để tâm. Một cô gái lúc nào cũng trên trời dưới đất như Hương thì những lời nói có ý xúc phạm của họ cũng không ảnh hưởng đến Hương nhiều.

    Nếu Hương không phải là một cô gái nghĩ trước, quên sau. Hương sẽ không thể vô tư sống trong bình yên, và tĩnh lặng cho đến tận bây giờ. Đi học Hương hay bị bạn bè trong lớp bắt nạt. Ở nhà Hương bị bố mẹ quát mắng. Duy chỉ có thằng em trai Tuấn là còn bảo vệ Hương. Đối với Hương mà nói như thế cũng là an ủi lắm rồi.

    Hương không có bạn. Bạn bè trong lớp thích trêu đùa Hương hơn là làm bạn với Hương. Tuy trong lòng hơi buồn nhưng Hương đã quen bị mọi người hắt hủi, quen bị mọi người đem mình ra làm trò đùa nên Hương không lấy gì làm đau khổ và buồn phiền cho lắm. Mà dù có buồn có đau khổ, Hương cũng không làm gì được. Hương phải học cách để quên, học cách tự động viên chính bản thân mình, nếu không làm được, Hương sẽ ngục ngã.

    Mỗi lúc buồn và cô đơn, Hương đều tâm sự với thằng em trai và ôm nó. Tuấn rất hiểu và thương chị gái nên luôn động viên Hương.

    Hương học không được khá nhưng nhờ chăm chỉ học nên cũng đậu được vào một trường đại học. Bố mẹ Hương tuy hay mắng chửu Hương nhưng cũng rất thương con gái.

    Họ chỉ lo Hương ngốc nên luôn dạy bảo Hương. Họ muốn mai sau khi Hương không còn sống với họ nữa. Hương có thể tự lập và có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Nhưng xem ra điều này không phải là dễ. Một cô gái ngốc nghếch và hay thẹn thùng như Hương sẽ khó hòa nhập được với cuộc sống của xã hội.

    Bà Dung – mẹ Hương dù đã nói, khuyên bảo, thậm chí mắng chửu cũng không thay đổi được gì. Hương không cải thiện được tính cách nhút nhát và nhu nhược của mình. Bà càng nói, càng mắng chửu bao nhiêu. Hương càng thu vào vỏ bọc của mình bấy nhiêu. Cuối cùng bà đành bất lực chịu thua. Bà nhận ra Hương là một đứa con gái vô dụng. Bà không còn hy vọng có thể cải thiện được tính cách và số phận của Hương nữa.

    Hương thi vào trường đại học Thiên Tân, khoa quản trị kinh doanh. Hương mặc dù biết bản thân mình không thể trở thành một CEO hay một nhà kinh doanh giỏi nhưng Hương luôn mơ ước trở thành một doanh nhân. Hương thích những con số, thích làm việc với sổ sách và thích sáng tạo nên những sản phẩm mà Hương thích. Nghành kinh doanh mà Hương thích là có thể mở một cửa hàng hay một công ty chuyên sản xuất giày dép.

    Hương yêu những chiếc giày cao gót, yêu màu sắc và những kiểu dáng của chúng. Hương thường xuyên lên mạng để tìm những kiểu giày mới nhất. Hương say sưa xem và suýt xoa. Hương ước có ngày mình có thể sở hữu được một trong số những mẫu mã mà Hương đã được xem.

    Mặc dù luôn bị đối xử bất công nhưng Hương vốn lạc quan và tin tưởng vào tương lai nên Hương không ngừng phấn đấu và tự vươn lên bằng chính sức lực của mình. Hương tin một ngày không xa, Hương có thể thực hiện được ước mơ và mong ước bấy lâu của bản thân.

    Hôm nay là buổi học đầu tiên của Hương ở trường đại học Thiên Tân. Hương sung sướng và hồi hộp mong nhanh được đến trường và làm quen với bạn mới. Biết mình không thể có bạn nhưng Hương vẫn hy vọng khi đi học đại học sẽ khác xa với thời học sinh.

    Hương không phải là một cô gái mơ mộng, cũng không hy vọng có thể tìm được chàng hoàng tử của đời mình. Hương tự biết bản thân Hương xấu xí, biết mình ngốc nghếch, gia cảnh nghèo khó. Một cố gái không có ngoại hình, không có tài sản, cũng không có tài năng như Hương làm sao hy vọng được người khác trọng vọng, làm sao dám mơ ước có một chàng hoàng tử xuất hiện trong đời mình.

    Hương chỉ mong bốn năm học đại học sẽ qua nhanh và Hương có thể thực hiện được ước mơ của mình khi ra trường.

    Cả đêm hôm qua Hương không tài nào ngủ được. Phấn khích, lo lắng vì sắp phải học ở một ngôi trường mới, từ học sinh chuyển thành sinh viên nên Hương không thoát khỏi những lo lắng và khiếp sợ của bản thân.

    Nếu Hương là một cô gái sinh đẹp, có tất cả mọi thứ. Hương sẽ rất mừng, rất háo hức mong muốn được gặp mọi người và thu hút mọi ánh mắt nhìn đầy ngưỡng mộ của các bạn trong trường nhưng Hương xấu xí, không có tài, lại nghèo khó, không cần phải đoán Hương cũng biết họ nhìn mình bằng con mắt như thế nào rồi. Dù sao Hương cũng đã phải chịu đựng hơn mười năm nay. Hương tin là mình có thể chịu đựng được.

    Ông Sơn – bố Hương là một người đàn ông hiền lành và tốt bụng. Tính cách của ông đã lây sang Hương nhưng có phần hơi quá. Tuy ông tốt bụng nhưng còn biết bảo vệ lý lẽ của mình, còn Hương chỉ biết cúi đầu và im lặng chịu đựng khi bị người khác mắng chửu dù họ có vu oan hay nói không đúng về mình. Hương cũng không biết đường để nói lại.

    Mặc dù hay chửu mắng Hương nhưng bà Dung luôn thương Hương. Bà dậy sớm nấu cơm cho cả nhà. Bà còn cẩn thận làm sẵn một phần thức ăn cho Hương mang đến trường.

    _Bốp !

    Một cái gối bay thẳng vào mặt Hương. Bà Dung hét.

    _Hương ! Con có biết mấy giờ rồi không ? Con không muốn đi học hả ?

    Mắt nhắm mắt mở. Chỉnh lại cặp kính dày cộm đeo trên sống mũi. Hương ngái ngủ nói.

    _Vâng. Con dậy ngay !

    Bà Dung nhìn mái tóc rối như tổ quạ của Hương. Nhìn cặp kính lúc nào cũng đeo trên sống mũi. Nhìn bộ quần áo nhàu nát như rẻ rách của Hương. Bà than thở.

    _Sao tôi lại sinh ra một đứa con gái vô tích sự như thế này hả Trời ? Nếu nó mà là con trai thì tôi còn không có gì để phàn nàn nhưng một cô gái như nó thì làm sao lấy được chồng, chưa hết mai sau làm sao nó có thể đối chọi được với người ta.

    Hương cúi đầu đáp.

    _Mẹ đừng lo. Con hứa là con sẽ cố gắng thay đổi.

    _Cốp !.

    Bà Dung thẳng tay cốc Hương một cái vào đầu thật đau.

    _Con im đi ! Lúc nào con cũng nói thế nhưng con có làm được gì đâu. Mẹ thấy thà rằng mẹ từ bỏ hy vọng vào con còn hơn hy vọng rồi lại phải thất vọng. Đúng là bực mình. Mau dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi đi học đi.

    Bà Dung xăm xăm đi ra khỏi phòng. Cánh cửa bị đóng một cách thô bạo. Hương rùng mình nghe tiếng cánh cửa bị đập mạnh vào bản lề

    Xem thêm: http://www.hihihehe.com/f/threads/4...o#ixzz1IGQIhpgs
     


    alo_alo, avatarlazy, p3chjp932 bạn khác thích điều này.

  2. lazydoll

    lazydoll Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/1/2011
    Bài viết:
    225
    Lượt thích:
    446
    Kinh nghiệm:
    0
    Mặt Hương buồn rười rười. Hương biết bản thân mình vô tích sự. Biết mình không thể làm gì để giúp gia đình, không thể làm gì để bố mẹ tự hào về mình.

    Tuy là chị em nhưng Tuấn khác hẳn Hương. Tuấn thông minh, lanh lợi. Tuấn luôn học giỏi và luôn làm bố mẹ hài lòng. Còn Hương ngược lại, Hương chỉ khiến họ thất vọng và bực mình thêm.

    Không ai sinh ra trên đời này lại muốn mình trở thành một kẻ vô dụng, bất tài và xấu xí nhưng biết làm sao được khi mình được sinh ra với hình hài như thế.

    Cố nở một nụ cười gượng gạo, tự trấn tĩnh bản thân. Hương nhanh chóng đi đánh răng, rửa mặt và thay quần áo. Lúc Hương bước xuống bếp. Bố mẹ và em trai đã ngồi sẵn ở trên bàn từ khi nào rồi.

    Hương kéo ghế ngồi xuống. Ông Sơn quan tâm hỏi.

    _Hôm nay là buổi học đầu tiên của con ở trường đại học Thiên Tân ?

    Hương gật đầu đáp.

    _Vâng.

    _Con hãy cố gắng học cho tốt. Bố mong mai sau con có thể làm được một việc gì đấy.

    _Con hiểu. Con sẽ cố gắng không phụ sự kỳ vọng của bố.

    Nghe giọng buồn bã và thiểu não của con gái. Ông Sơn hiểu những khó khăn và vất vả mà Hương phải chịu đựng khi đi học cùng các bạn trong lớp. Ông biết con gái ông luôn luôn bị bạn bè bắt nạt và trêu chọc.

    Ông thở dài. Miệng lưỡi của con người thật độc ác. Chỉ cần họ không thích, họ sẵn sàng nói xấu và hạ nhục người khác ngay trước mặt hay tìm cách ngấm ngầm thỏa mãn sự đố kị của họ bằng cách tung tin sau lưng nạn nhân của họ.

    Ông mặc dù thương con gái nhưng không có cách gì để giúp Hương. Ông không thể nhốt Hương suốt ngày ở nhà. Hương cần đi học, cần hòa nhập với xã hội, cần tạo dựng các mối quan hệ và cần học cách làm thế nào để tồn tại.

    Ông nghĩ nếu thương Hương, ông cần cho Hương tự tìm cách đề điều chỉnh cho phù hợp với cuộc sống của mọi người. Ông có thể cho Hương lời khuyên nhưng không thể sống thay Hương được. Kinh nghiệm là do chính bản thân mình tích cóp, dù có học được của người khác mà không đem ra thực hành thì cũng bằng thừa.

    Bà Dung không nói gì. Bà biết dù có khuyên bảo Hương thế nào thì kết quả cũng giống nhau. Đã bao lâu nay mỗi lần Hương bắt đầu một năm học mới dù là ở trường cấp một, cấp hai, hay cấp ba. Bà cũng đều khuyên bảo Hương đủ điều nhưng kết quả càng ngày càng tệ hơn.

    Bà cũng chuyển dần từ nói nhẹ sang nói nặng, bà đã cố hết sức để làm Hương thay đổi nhưng Hương vẫn thế, vẫn là một con ngốc, một đứa con gái xấu xí và luộn thuộm.

    Bà nhìn cặp kính dày cộm, nhìn mái tóc bù xù, nhìn thân mình tròn lăn của Hương. Bà bực mình thấy Hương không giống bà ở điểm gì cả. Tuy sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó nhưng bà luôn là tâm điểm chú ý của các chàng trai.

    Bà xinh đẹp, mảnh khảnh, mái tóc đen dày. Bà nhìn cô con gái xấu xí của mình mà chán nản và than thầm. Từ nhỏ đến lớn, Hương chỉ chơi thui thủi có một mình. Hương không có bạn, không có ai đến nhà chơi hay thăm hỏi, ngay cả sinh nhật Hương cũng chưa một lần được tổ chức. Một cô gái ngay cả bạn cũng không có như Hương thì làm gì có người yêu. Bà tự hỏi không biết mai sau khi thực sự đã đi làm rồi. Hương có thay đổi được tính cách và nhận thức của mình không ? Nếu không thay đổi được, Hương vẫn mãi chỉ là một đứa con gái vô dụng và bất tài trong mắt bà.

    Tuấn học ở một ngôi trường cấp một cách nhà khá xa nên nhiệm vụ đưa đón giao cho Hương đảm nhận.

    Ăn xong, Hương đứng lên. Bà Dung đưa hộp cơm cho Hương.

    _Con mang theo mà ăn.

    _Cảm ơn mẹ.

    Tuấn buông đũa. Uống hết cốc nước lọc ở bên cạnh. Tuấn chào bố mẹ.

    _Thưa bố mẹ. Con đi học đây.

    Bà Dung cười.

    _Ừ. Chúc con học tốt.

    Tuấn mỉm cười. Ông Sơn xoa đầu Tuấn. Hương đứng nhìn cử chỉ thương yêu của bố mẹ dành cho em trai. Tuy hơi buồn nhưng Hương chưa từng ghanh tị hay ghét bỏ Tuấn mà ngược lại Hương luôn biết ơn Tuấn.

    Tuấn là một người em trai tuyệt vời. Tuấn luôn bênh vực Hương mỗi khi Hương bị bố mẹ mắng và luôn biết động viên an ủi Hương mỗi khi Hương buồn. Có được một người em trai hiểu chuyện và biết điều như Tuấn, Hương không còn mong muốn gì hơn nữa.

    Nắm tay Hương. Tuấn giục.

    _Chúng ta đi thôi chị.

    Hương mỉm cười.

    _Ừ. Chị em mình đi thôi.

    Hương lễ phép chào bố mẹ.Ông Sơn gật đầu.

    _Ừ. Hai chị em con đi đi. Nhớ phải cố gắng học tốt.

    _Vâng. Chúng con nhớ rồi.

    Hương chở em trai đi học bằng xe đạp điện. Trên đường đi, Tuấn hỏi.

    _Lớp học của chị có đông không ?

    _Chị cũng không biết. Đây là buổi học đầu tiên nên chị không nằm được tình hình.

    Vỗ nhẹ vào lưng Hương. Tuấn động viên.

    _Chị hãy cố lên. Em tin là chị sẽ tìm được một người bạn tốt.

    _Cảm ơn em. Chị cũng hy vọng có thể tìm được ai đó.

    Hương biết đang tự lừa dối và huyễn hoặc chính mình. Một người nhút nhát và hay tự ti như Hương làm sao có dũng khí kết bạn và làm quen với ai đó. Hương chỉ mong họ không xoi mói và không đem Hương ra làm trò đùa là Hương đã cảm thấy mình may mắn lắm rồi.

    Đến trường tiểu học Minh Tâm. Hương dừng xe lại. Tuấn trèo xuống.Tay vẫy vẫy. Tuấn nói.

    _Chị mau đến trường của chị đi. Nếu không lại muộn học bây giờ. Ngày đầu tiên mà đi học muộn thì xui lắm.

    Hương cười.

    _Cảm ơn em. Em vào lớp trước đi.

    Gặp bạn bè trong lớp. Tuấn nhanh chóng hòa nhập vào không khí sôi động và náo nhiệt cùng các bạn. Hương đứng lặng nhìn em trai. Hương mong Tuấn mãi mãi được sống hạnh phúc và có thể làm được những gì mà thằng bé muốn. Hương không muốn nó giống như mình.

    Hương có thể yên tâm vì em trai Hương rất thông minh và lanh lợi. Nó biết phải làm gì để thực hiện được ước mơ của mình. Hương nghĩ người nên lo ở đây là Hương mới đúng. Hương quá ngốc nghếch, lại luôn gặp vận xui. Cuộc sống từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ chưa có lúc nào dễ chịu với Hương.




     
    avatarlazy, nhoc.nhon.nho, p3chjp933 bạn khác thích điều này.
  3. lazydoll

    lazydoll Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/1/2011
    Bài viết:
    225
    Lượt thích:
    446
    Kinh nghiệm:
    0
    Hương quay đầu xe. Xem đồng hồ. Hương giật mình, đã hơn bảy giờ, Hương chỉ còn hơn mười phút nữa là muộn giờ học.

    Lúc Hương đến trường đại học Thiên Tân. Sân trường vắng hoe, Hương cảm tưởng chỉ có mình Hương đi học ngày hôm nay. Hương đã đi học muộn hơn mười phút nên các bạn trong trường đều đã vào lớp hết cả.

    Hương nhăn nhó kêu khổ. Vội vàng đi gửi xe. Hương đi tìm lớp học của mình. Trường đại học Thiên Tân đã được xây dựng cách đây hơn mười năm. Ngôi trường có tất cả hơn một trăm phòng học. Toàn bộ phòng ốc và tường được sơn màu trắng. Sân trường rợp bóng mát của cây.

    Hương đi lên hành lang, rẽ phải đi thêm mấy mét nữa. Hương tìm được lớp học của mình. Tiết học đầu tiên là chính trị. Hương không hiểu một người học kinh tế như mình tại sao phải học chính trị ngay tiết học đầu tiên nhưng dù có thắc mắc, Hương vẫn phải theo. Đây là quy định của trường học, Hương không có quyền thay đổi điều đó.

    Đứng ngoài cửa lớp nhìn vào, Hương thấy lớp mình có hơn hai mươi người. Nhìn lướt qua một lượt, Hương đếm được hai mươi bốn thành viên, cộng thêm Hương nữa là hai lăm. Vậy là lớp học này cũng không đông lắm.

    Hương rụt rè chào ông thầy dạy chính trị. Ông thầy và cả lớp nhìn Hương với ánh mắt tò mò và quan sát. Hương thấy có mấy bạn trong lớp tròn xoe mắt nhìn, có người bịt miệng. Hương cay đắng biết mình đang làm trò hề cho họ.

    Thầy giáo giục Hương mau vào lớp và nhắc nhở Hương từ lần sau đừng đi học muộn nữa. Hương lí nhí hứa rồi nhanh chóng đi vào lớp.

    Căn phòng học chỉ có mấy trăm mét vuông, chỉ vừa đủ cho hai lăm người ngồi và hai lăm cái ghế. Hương chỉ thấy trống duy nhất một cái ghế trên hàng thứ mười hai tính từ trên xuống. Không còn cách nào khác, Hường đành ngồi xuống.

    Một tiếng cạch vang lên. Hương giật mình quay lại. Nhìn khuôn mặt sát khí và lạng băng của người con trai ngồi phía sau mình. Hương nuốt nước bọt.

    Tất cả lớp đều nhìn hai người. Hương là người mới đến nên không hiểu người đang tìm cách gây sự với mình là ai.

    Hương nhìn lướt qua khuôn mặt của anh ta. Hương thấy anh ta có đôi mắt đen sâu, hàng lông mày đen rậm, mái tóc được nhuộm màu hung đỏ, làn da trắng mịn, đôi môi lúc nào cũng hếch lên tỏ vẻ khinh mạn, mũi thẳng, ánh mắt của anh ta nhìn người đối diện như muốn lột trần hết mọi suy nghĩ và những uẩn khúc đang chất chứa trong đầu. Hương chưa từng nhìn thấy một người đàn ông nào lại đeo khuyên tai. Trên tai anh ta đeo hai cái khuyên nhỏ bằng bạc.

    Hương nhìn xuống chiếc áo cánh khoác bên ngoài và chiếc áo phông màu đen mặc bên trong của anh ta. Nhìn cách ngồi học như một ông chủ của anh ta. Hương nổi da gà. Hương không biết anh ta là ai nhưng cái cách anh ta nhìn người khác và thái độ sợ sệt của các bạn trong lớp. Hương có thể đoán được một phần. Anh ta là một người có sức ảnh hưởng và có thể sai khiến được người khác.

    Hương vội quay mặt lên. Mỗi chiếc bàn học trong lớp đều là những chiếc bàn cá nhân nên có thể di chuyển dễ dàng mà không làm ảnh hưởng đến người khác.

    Hương vội di chuyển chiếc bàn của mình dịch lên phía trên. Hương thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể tránh xa được anh ta một chút.

    _Dầm !

    Mặt Hương trắng bệch. Không hiểu anh ta rời khỏi chỗ ngồi của anh ta lúc nào mà bàn chân của anh ta đang để trên mặt bàn học của Hương.

    Hương sợ hãi. Hương không biết anh ta muốn gì mà lại tìm cách gây sự với Hương thế này.

    Một giọng sắc lạnh vang lên.

    _Cô mau biến ra khỏi đây và mau trả lại cái bàn gác chân cho tôi.

    Hương run run đáp.

    _Trong lớp chỉ có mỗi cái bàn này là còn trống. Tôi không thể đưa nó cho cậu.

    _Dầm !

    Anh ta lại đạp mạnh chân xuống mặt bàn.

    _Cô có đi không ?

    Thầy giáo can ngăn.

    _Em đừng như thế. Trong lớp ai cũng là bạn bè cả. Em phải thông cảm cho bạn ấy mới phải.

    Anh ta nhếch mép đáp.

    _Em không muốn nghe. Từ trước đến giờ cái bàn này vẫn được em dùng để gác chân sao cô ta dám lấy ?

    Hương sợ đến nỗi đông cứng cả người. Khả năng nói và phản kháng bay sạch ra khỏi đầu. Hương chỉ biết ngồi im chịu trận trước những câu đe dọa và tức tối của anh ta.

    Các bạn trong lớp nín cười. Họ biết anh ta là ai nên không ai dám chọc giận anh ta chỉ có mình Hương là người mới đến, lại xui xẻo đi học muộn nên mới đụng phải anh ta.

    Trong lớp không ai dám ho he tiếng nào, ngay cả thầy giáo cũng phải nể anh ta vài phần. Hương cảm tưởng chỉ có mình Hương đang chống trọi với cơn bão cát giữa sa mạc.

    Ngay từ khi còn nhỏ Hương đã bị người ta bắt nạt và ăn hiếp. Hương đã quen chịu đựng, quen sống như một con rối, như một con người bị dìm sâu dưới lớp bùn. Trong mắt của mọi người, Hương không phải là con người đáng được tôn trọng.

    Mặc dù Hương không làm việc gì xấu, cũng không hại ai nhưng hình thức bề ngoài, gia thế, địa vị, tính cách đã khiến Hương trở thành một kẻ không ra gì trong mắt họ.

    Anh ta quát.

    _Thế nào cô có đi không ?

    Hương lắp bắp đáp.

    _Làm…làm sao tôi đi được. Trong lớp này chỉ còn sót lại một cái ghế. Cậu…cậu làm ơn.

    Anh ta hẩy một cãi. Hương ngã lăn ra đất. Cả lớp được một trận cười nghiêng ngả. Cố dấu dòng lệ đang trực trào. Hương cố gắng ngồi dậy. Anh ta lạnh lùng nói.

    _Nếu cô không chịu đi. Cô sẽ biết tay tôi.

    Thấy giáo bất lực trước hành vi không coi ai ra gì của anh ta nhưng cũng không dám ho he nói câu nào. Ngay cả các bạn trong lớp mặc dù có bất bình cũng không dám tỏ vẻ chán ghét hay phản đối nếu không họ sẽ nhận được những hậu quả rất thê thảm.

    Hương dựng lại bàn học, nhặt túi sách dưới đất. Vụng về chùi hai dòng lệ trên má. Hương cố gắng kìm nén tiếng nấc trong cổ họng, cố gắng lấy lại tự chủ.

    Hương không cho phép bản thân mình được ngục ngã. Nếu Hương bỏ chạy, và không đám đến lớp nữa, mọi công sức mà Hương bỏ ra mấy năm nay sẽ tan thành mây khói.

    Hương tự nhủ với lòng là phải sống thật tốt và hãy cố gắng lên. Hương đã chịu đựng quen những hành vi đối xử thô bạo và thô bỉ của mọi người xung quanh nên Hương tin là mình có thể chịu đựng được.

    Hương ngồi xuống ghế. Anh ta nhếch mép. Đặt đôi giày bẩn lên thành ghế của Hương. Anh ta thản nhiên ngồi học theo kiểu đó suốt giờ học.


     
    avatarlazy, nhoc.nhon.nho, p3chjp934 bạn khác thích điều này.
  4. lazydoll

    lazydoll Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/1/2011
    Bài viết:
    225
    Lượt thích:
    446
    Kinh nghiệm:
    0
    Đến giờ ra chơi. Hương vội cầm túi sách, đút sách vào cặp. Hương muốn đi chỗ nào đó cho khuây khỏa. Nếu còn ngồi im trong lớp và chịu đựng anh ta thì thà rằng Hương chịu phạt còn hơn.

    _Dầm !

    Hương giật thót, không cần ngẩng mặt lên nhìn. Hương cũng biết người vừa đạp chân xuống bàn mình là ai ? Hương than thầm, chắc anh ta không chịu buông tha cho Hương một cách dễ dàng. Anh ta sẽ bắt Hương phải chuyển chỗ hay trả lại cái bàn mà anh ta nói là anh ta luôn dùng nó để gác chân.

    Hương chửu thầm tích cách độc đoán và lạnh lùng của anh ta. Cùng ngồi học trong lớp, sao anh ta dám chiếm hai cái bàn làm của riêng mình. Nếu trong lớp có nhiều bàn và nhiều chỗ trống cho anh ta làm thế thì không có gì đáng nói đằng này mỗi người chỉ có một cái bàn duy nhất. Nếu Hương trả lại cho anh ta, Hương lấy bàn học ở đâu để ngồi và học bằng cách nào.

    Hương chua xót nghĩ. Không lẽ mình phải ngồi học dưới đất ? Bằng một giọng lạnh băng, không một chút biểu cảm. Anh ta nói.

    _Thế nào cô có chịu đi không ?

    Hương buồn bã trả lời.

    _Cậu cũng biết rồi ở đây chỉ còn xót một cái bàn. Tôi…tôi không thể học nếu không có bàn.

    _Dầm !

    Hương giật bắn người. Sao anh ta thích dọa nạt tinh thần người khác như thế ?

    _Vậy là cô muốn chết ?

    Hương tự nhủ mình không được khóc nhưng nước mắt ngắn nước mắt dài tuôn hết cả ra. Anh ta nhìn mái tóc bù xù, nhìn bộ quần áo ăn mặc theo kiểu thời trung cổ, nhìn cặp kính to đùng, nhìn thân hình tròn trịa của Hương. Anh ta nhăn mặt.

    _Cô có biết trông cô giống gì không ? Trông cô rất giống một con chó xù lông được nuôi và chăm sóc tốt.

    Đây không phải là lần đầu tiên, Hương bị người khác khinh rẻ và ăn nói kiểu này. Hương mím chặt môi.

    Giật mạnh vào mái tóc bù xù của Hương. Anh ta chán nghét nói.

    _Cô đúng là tạo vật xấu xí nhất mà tôi từng gặp. Cô không thấy là cô nên trốn đi chỗ nào đó hay nên ở nhà không đi ra đường như thế không phải là hay hơn à ?

    Hương cắn răng không đáp. Bao nhiên phẫn nộ và tức giận đều bị Hương kìm nén trong cổ họng. Cầm túi sách. Hương đứng lên.

    Hương đi như chạy ra khỏi lớp. Hương bỏ lại sau lưng ánh mắt khinh ghét của anh ta và tiếng cười cợt nhả của các bạn trong lớp. Buổi học đầu tiên của Hương ở ngôi trường mới là một thảm họa.

    Hương lau mước mắt. Tự nhủ là mình phải cố gắng lên. Hương quan sát xung quanh. Hương cố tìm một chỗ nào đó để ngồi.

    Phía sau trường Thiên Tân có một khu vườn rất rộng lớn. Hương vội vòng ra phía sau. Hương hy vọng là sẽ không có ai làm phiền mình.

    Vứt túi sách xuống đất. Hương nằm xuống. Mắt ngước nhìn bầu trời cao. Dù cố tỏ ra mình không sao nhưng Hương là con người, Hương không phải là gỗ đá. Là con người ai cũng có cảm xúc, và lòng tự trọng của riêng mình.

    Đứng trước mặt người khác, dù họ có tìm cách sỉ nhục Hương như thế nào. Hương cũng không bao giờ khóc trước mặt họ nhưng khi ở một mình, Hương khóc thầm lặng lẽ. Hương thương xót cho số phận không may và bất hạnh của mình.

    Hương không có gì cả ngoài niềm tin vào tương lai và tin vào một mai kia ai đó có thể hiểu được mình.

    Hương khóc, khóc như mưa. Ở đây không có ai nên Hương có thể bộc lộ hết con người thật của mình. Hương đấm mạnh vào thân cây. Hương đá, Hương đạp. Hương muốn gào to lên, muốn đập phá một thứ gì đó.

    Sau khi đã xả được hết tức giận và uất ức. Hương thấy nhẹ nhõm hơn. Hương không ngờ được rằng những hành động không hay của Hương đã bị anh ta nhìn thấy.

    Anh ta kinh ngạc khi thấy Hương trút hết tực giận của mình lên thân cây. Anh ta cũng không ngờ được rằng, Hương là một cô gái điên khùng như thế.

    Anh ta thấy Hương ngoài hình thức bề ngoài xấu xí ra thì tính cách cũng tồi tệ chẳng kém.

    Khoanh tay trước ngực, anh ta quan sát Hương như đang chiêm ngưỡng một người điên mới được thả từ trại tâm thần về nhà.

    Anh ta ví mái tóc bù xù của Hương giống như một người vừa mới bị điện giật, còn cặp kính to dày đeo trên sống mũi giống như hai quả bí đắp vào mặt Hương. Anh ta chán ghét nhìn bộ quần áo của Hương. Anh ta không hiểu Hương có biết thẩm mĩ là gì không.

    Nếu Hương là một người lớn tuổi, anh ta sẽ không có phàn nàn gì nhưng Hương chỉ mới mười tám tuổi. Một cô gái mới lớn mà ăn mặc giống như một cụ già. Anh ta lắc đầu.

    Thường ngày anh ta rất ít nói và cũng rất kiệm lời. Trong lớp anh ta không chơi cùng với ai, cũng không kết bạn với ai. Anh ta là một người lạnh lùng, một kẻ máu lạnh. Anh ta thích sống cô độc, thích được yên tĩnh một mình.

    Bọn con trai không dám chơi với anh ta vì chỉ cần tức giận hay hơi phật lòng, anh ta sẵn sàng tặng họ vài vết thương nặng có, nhẹ có. Còn con gái tuy có thích và muốn anh ta để mắt đến mình, nhưng họ sợ anh ta sẽ dùng họ làm một cái bao cát để trút giận.

    Đối với anh ta, con gái hay con trai thì cũng như nhau. Chỉ cần anh ta không thích, anh ta có thể ra tay với họ. Từ khi đi học cho đến tận bây giờ anh ta không chơi với ai, cũng không kết bạn với ai. Anh ta cũng giống như Hương. Cả hai đều là những người cô độc.

    Hương không có bạn vì không ai muốn làm bạn với Hương. Còn anh ta không có bạn vì anh ta không muốn ai làm bạn với mình. Một người muốn có mà không được, trong khi người kia có nhưng lại không thích.

    Khóc chán, đánh chán. Hương nhặt túi sách dưới đất lên. Cố gượng cười, Hương nghĩ đã đến lúc mình phải đi vào lớp.

    Vừa đi vừa cúi mặt. Hương không hay có ai đó đang đứng chắn trước mặt mình. Đầu Hương đập nhẹ vào ngực anh ta. Cặp kính bị rơi xuống đất.

    Hương sợ hãi vội ngước mắt nhìn lên. Thấy khuôn mặt tức giận và cặp mắt nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống của anh ta. Hương vội lùi lại.

    Anh ta tiến thêm một bước. Tiếng kính vỡ vang lên. Hương tái mặt. Nếu không có kính Hương không thể nhìn thấy gì. Hương vội ngồi thụp xuống. Với đôi mắt nhìn mờ mờ ảo ảo mọi thứ xung quanh. Hương cố tìm cặp kính vỡ của mình.

    Anh ta thấy Hương đang mò mẫm xung quanh giống hệt như một ông thầy bói mù. Anh ta nhếch mép hỏi.

    _Cô đang làm cái quái gì hả ?

    Hương mếu máo đáp.

    _Tôi đang cố tìm cặp kính của tôi. Nếu không có kính tôi không nhìn thấy gì cả.

    Nhìn xuống chân mình. Anh ta thấy cặp kính của Hương đang nằm gọn dưới đáy giày. Chính anh ta là người đã làm vỡ kính của Hương.

    Thở dài, anh ta nói.

    _Kính của cô vỡ rồi. Cô nên đi mua cặp kính khác mà đeo.

    Hương run rẩy hỏi.

    _Cậu…cậu có biết kính của tôi ở đâu không ?

    Mặc dù ghét Hương và không thích bị phiền lụy nhưng kính của Hương bị vỡ là do mình nên không còn cách nào khác. Anh ta đành cúi xuống lấy cặp kính dưới chân mình rồi đưa cho Hương.

    Hương vội cầm lấy. Mắt kính đã bị vỡ nên Hương không thể sử dụng được nữa. Hương lặng người. Thốt không nên lời. Hương loạng choạng đứng dậy.

    Kính vỡ, Hương không thể đi ra đường với đôi mắt không nhìn rõ được mọi thứ. Đi bộ đã khó nói gì đến việc Hương đang dùng xe đạp điện để đi học. Hơn mười một giờ Hương còn phải đi đón em trai.

    Hương ôm lấy đầu. Hương không biết làm thế nào để thoát khỏi tình trạng tiến thoái lưỡng nan này.

    Lệ trên má Hương rơi xuống. Hương khóc một cách tự nhiên. Hương không cần phải gào hay nghĩ nhiều đến những đau khổ và tủi nhục mà mình đã phải trải qua hơn mười năm nay. Hương vẫn có thể khóc, vẫn có thể rơi lệ. Đối với Hương, đau khổ và uất ức luôn ẩn sâu trong lòng, chỉ cần Hương buồn, nước mắt có thể tuôn trào bất cứ lúc nào.

    Anh ta giật mình nhìn vào đôi mắt to tròn của Hương, đôi mắt long lanh đầy lệ. Khi nhìn vào đôi mắt của Hương, anh ta thấy mình bị hút hồn. Anh ta nhận ra Hương có một đôi mắt rất đẹp. Mặc dù về mọi mặt của Hương, anh ta không thích nhưng còn đôi mắt, anh ta không thể nói là mình không thích. Anh ta thích đôi mắt của Hương. Đôi mắt thật trong, thật hiền và thật đẹp.

    Thấy Hương khóc tự nhiên anh ta thấy mủi lòng. Anh ta thấy mình cần có trách nhiệm với những gì mà anh ta gây ra cho Hương. Nhưng đó chỉ là một thoáng xao động và yếu đuối. Ngay lập tức anh ta lấy lại tự chủ và con người lạnh lùng trước kia.

    Anh ta quay gót bỏ đi. Anh ta mặc Hương muốn xoay sở ra sao thì xoay. Anh ta không quan tâm.




     
    alo_alo, avatarlazy, nhoc.nhon.nho5 bạn khác thích điều này.
  5. lazydoll

    lazydoll Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/1/2011
    Bài viết:
    225
    Lượt thích:
    446
    Kinh nghiệm:
    0
    Hương không hy vọng sẽ nhận được lòng tốt của anh ta nên việc anh ta quay lưng bỏ đi. Hương cũng không cho thế là một điều lạ. Hương chua xót khi thấy mọi người quen đối xử bất công và vô lý với mình. Họ chỉ thích hành hạ và đem Hương ra làm trò đùa. Ít ai trong số họ nghĩ rằng Hương cũng là con người, Hương cần được đối xử công bằng và tử tế.

    Hương nắm chặt cặp kính vỡ trong tay. Mắt Hương đỏ hoe vì khóc. Môi Hương mím chặt. Quá tức giận và chán chường. Hương chỉ muốn hét to lên hay đập phá một thứ gì đó.

    Hương mò mẫm bước đi như một người mù dở.

    _Bốp !

    Đầu Hương đập mạnh vào thân cây trước mặt. Nhăn mặt vì đau. Hương liên tục xoa trán. Trong khu vườn này toàn cây là cây. Nếu bình thường không bị vỡ kính, Hương còn biết đường mà đi, nhưng bây giờ mắt Hương không nhìn rõ được xung quanh, Hương sợ rằng mình sẽ không bao giờ thoát khỏi đây.

    Bóng tối, sợ hãi đang bủa vây lấy Hương. Càng luống cuống, càng sợ hãi, Hường càng không nhìn rõ được đường đi. Vừa mới bị va đập vào thân cây. Hương vấp phải rễ cây mọc trồi trên mặt đất. Hương ngã xấp mặt về phía trước.

    Mắt Hương nổ đom đóm, quần áo dính đầy đất cát, thân người ê ẩm. Tình trạng của Hương lúc này rất thê thảm. Hương càng cố, càng bị ngã, và càng bị va vào cây mọc xung quanh khu vườn.

    Hương gắng gượng ngồi dậy, vuỗi đất cát trên quần áo, mặt Hương dính lem toàn cát. Không cần gương soi, Hương cũng biết trông mình bây giờ rất giống một con hề.

    Hương khóc, khóc như mưa. Ôm lấy mặt, Hương ngồi dựa xuống gốc cây bên cạnh. Hương ước giá mà mình có thể chết ngay vào lúc này. Nếu có thể chết được, Hương sẽ kết thúc được cuộc sống khổ ải của chính mình.

    Hương nghe có tiếng bước chân lạo xạo đi về phía mình. Hương co rúm lại vì sợ. Hương sợ bị các bạn trong trường lôi Hương ra giữa sân trường để làm trò hề cho họ.

    Hương vội ôm chặt lấy túi sách. Hương ngồi co lại như một con tôm. Đầu ngục mặt xuống gối. Hương mong ai đó chỉ vô tình đi ngang qua đây rồi mong chóng rời đi.

    Hương nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần rồi dừng hẳn. Hương ngửi được mùi nước hoa, mùi thơm của quần áo của người nào đó đang đứng cạnh mình.

    Hương đông cứng cả người. Hơi thở ngưng đọng. Mắt nhắm lại. Hương chuẩn bị tinh thần để nghe những lời lẽ khiến nhã của người đó nhưng trái ngược với suy nghĩ và dự đoán của Hương.

    Một giọng nam trầm ấm vang lên.

    _Cậu không sao chứ ?

    Lần đầu tiên trong đời Hương mới được nghe một người có giọng nói như thế. Đây cũng là lần đầu tiên, Hương được ai đó hỏi han quan tâm mà không phải là những lời nói giễu cợt.

    Hương không dám ngẩng mặt lên. Hương đáp lời người lạ mặt bằng một giọng run rẩy thiếu sức sống.

    _Tôi…tôi không sao .

    Cậu ta mỉm cười trấn an Hương.

    _Cậu đừng lo tôi không làm gì có hại cho cậu đâu. Nếu cậu cần gì cứ nói. Tôi sẽ cố gắng giúp cậu.

    Hương nghĩ. Không biết mình có nên tin cậu ta không ? Từ trước đến nay mình chỉ thấy mọi người đem mình ra làm trò đùa. Có ai đối xử tốt với mình đâu. Nhỡ đâu cậu ta chỉ muốn đùa giỡn với mình thì sao ? Tốt nhất là mình không nên tin cậu ta thì hơn. Tin rồi lại thất vọng, lại đau hơn vì bị lừa thì thà rằng tin vào chính mình và dựa vào chính mình còn hơn.

    Nghĩ thông suốt. Hương nói.

    _Không cần đâu. Tôi không sao. Cảm ơn cậu.

    Cậu ta từ tốn giải thích.

    _Lúc nãy tôi đứng ở ngoài kia, thấy cậu hết va đập vào cây lại ngã xuống đất. Tôi nghĩ là mình có thể giúp được gì cho cậu nên tôi mới đến đây. Cậu đừng ngại, có gì cậu cứ nói ra đi. Tôi đã hứa là sẽ giúp cậu. Tôi sẽ làm đến cùng.

    Hương ngẩng mặt lên. Hương nghe cậu ta nói một hồi. Hương nghĩ dù có bị cậu ta lừa hay đem mình ra làm trò đùa cũng không sao. Hương đang rơi vào tình trạng tồi tệ, nếu có bị tồi tệ hơn nữa cũng không làm tình hình khá hơn được. Giống như một người mang một bao tải năm mươi kí, nếu có phải mang thêm một kí nữa, chắc người đó cũng có thể tải được.

    Nhìn khuôn mặt lấm tấm bụi bẩn của Hương. Cậu ta đưa cho Hương một chiếc khăn tay.

    _Cậu lau mặt đi.

    Hương tròn xoe mắt nhìn cậu ta. Mắt Hương đỏ hoe, sống mũi cay cay. Hương bịt chặt miệng, đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt với Hương thế này.

    Hương lặng người. Hương không biết có nên cầm lấy chiếc khăn tay của cậu ta hay không? Cậu ta giục.

    _Cậu cầm lấy đi. Đừng ngồi im như thế.

    Hương choàng tỉnh. Không tin đây là sự thật. Hương đón lấy chiếc khăn tay của cậu ta rồi lau mặt mình như một cái máy.

    Cậu ta cười.

    _Cậu nói cho tôi biết. Tại sao cậu lại hết va đập vào cây rồi lại ngã xấp mặt xuống đất.

    Hương thấy miệng mình nhạt thếch.

    _Tôi...tôi bị vỡ mắt kính nên không nhìn thấy được gì.

    _Tôi hiểu rồi. Việc đầu tiên cần cần làm gì đi mua một cặp kính mới, sau đó về nhà thay quần áo.

    Hương lúng túng đáp.

    _Tôi...tôi không thể đi được.

    _Cậu bị thương ở đâu à ?

    Hương lắc đầu đáp.

    _Không...không phải. Mắt kính của tôi bị vỡ nên…nên.

    Cậu ta gật đầu đáp.

    _Cậu đừng lo. Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Sau đó sẽ giúp cậu đi mua kính.

    Hương nghi ngờ hỏi.

    _Cậu...cậu nói thật chứ ? Cậu sẽ không lừa tôi chứ ?

    Cậu ta nắm lấy tay Hương. Đỡ Hương đứng dậy. Cậu ta giục.

    _Chúng ta đi thôi.

    Hương rơi lệ. Hương tự an ủi mình là không nên khóc nhưng Hương không thể điều khiển được bản thân mình. Cuối cùng lệ trên má Hương không ngừng rơi xuống.

    Hương biết mình là một con ngố, nếu chẳng may cậu ta chỉ lừa Hương rồi sau đó đem Hương ra làm trò đùa thì những gì mà Hương nghĩ tốt về cậu ta đều là sai lầm cả. Nhưng Hương lại nghĩ khác. Chỉ cần được cậu ta đối xử tốt như vừa rồi, Hương có thể hoàn toàn mãn nguyện. Hơn mười năm nay không có một người bạn nào đối xử tốt với Hương như cậu ta nên Hương cảm thấy ấm lòng, cảm thấy mình mới thực sự đang sống, đang tồn tại.

    Hương run rẩy nắm tay cậu ta đi ra khỏi khu vườn. Bây giờ tất cả sinh viên đều đã vào lớp học nên sân trường vắng hoe.

    Hương nín thở chờ nghe những câu trêu chọc của mọi người xung quanh nhưng Hương không nghe được tiếng gì cả. Mắt Hương không nhìn rành được cảnh vật xung quanh nên không biết mặt mũi cậu ta trông như thế nào. Hương chỉ cảm nhận được bàn tay cậu ta rất ấm áp. Không hiểu tại sao nhưng lúc này Hương hoàn toàn tin tưởng cậu ta.




     
    avatarlazy, nhoc.nhon.nho, p3chjp933 bạn khác thích điều này.
  6. lazydoll

    lazydoll Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/1/2011
    Bài viết:
    225
    Lượt thích:
    446
    Kinh nghiệm:
    0
    Lần đầu tiên Hương thả lỏng cơ thể và không đề phòng cậu ta nữa. Hương nghĩ rằng chỉ cần được nghe cậu ta nói và được nắm tay cậu ta thế này thì dù lúc nữa cậu ta có đem mình rà làm trò hề. Hương cũng không hề oán hận hay trách móc cậu ta.

    Cậu ta lên tiếng hỏi.

    _Cậu học lớp nào ?

    _Tôi học lớp A9.

    _Cậu học khoa quản trị kinh doanh đúng không ?

    _Đúng. Còn cậu ?

    Câu ta cười không đáp. Hương tự nhiên thấy mình cũng muốn mỉm cười đáp lại cậu ta.

    _Cách trường đại học không xa có một cửa hàng kính. Tôi sẽ đưa cậu đến đó.

    Hương run giọng hỏi.

    _Tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như thế ? Tôi...tôi...

    Cậu ta cười.

    _Tôi thấy cậu tội nghiệp nên muốn giúp cậu. Cậu không cần phải nghĩ gì cả.

    _Cảm..cảm ơn.

    Lấy xe máy. Cậu ta chở Hương đến cửa hàng bán kính. Sau khi đo độ cận của Hương. Nhân viên cửa hàng tiến hành cắt kính. Mười lăm phút sau. Hương có được một cặp kính hoàn hảo.

    Đeo kính. Hương có thể nhìn rõ được mọi cảnh vật xung quanh. Hương luôn tò mò muốn biết người giúp mình từ nãy đến giờ có khuôn mặt và hình dáng như thế nào. Đến khi nhìn rõ. Hương choáng váng.

    Cậu ta có nụ cười của thiên sứ. Nước da ngăm đen, mũi cao, mắt trong xanh, cậu ta có chiều cao khoảng một mét bảy lăm, mái tóc đen dài ngang vang được buộc túm đằng sau lưng. Nhìn cậu ta, Hương liên tưởng đến vẻ đẹp của một người đàn ông Hy Lạp, đúng là cậu ta có vẻ đẹp của một người đàn ông Hy Lạp.

    Hương nhìn xuống bộ đồng phục học sinh của cậu ta. Vậy là cậu ta đã lừa Hương. Cậu ta cùng lắm chỉ học lớp mười một hoặc lớp mười hai. Cậu ta không phải là sinh viên đại học. Hương không hiểu một học sinh học cấp ba như cậu ta đến trường đại học làm gì ?

    Cậu ta cười hỏi.

    _Cậu đã nhìn chán chưa ? Bây giờ chúng ta đi được rồi chứ ?

    Hương choàng tỉnh. Mở cặp sách, lấy ví tiền. Hương muốn trả tiền cho cặp kính của mình. Cậu ta ngăn lại.

    _Tôi đã trả tiền cặp kính cho cậu rồi nên cậu không cần phải trả nữa.

    Hương hỏi.

    _Hết bao nhiêu ?

    _Sao cậu lại quan trọng chuyện đó ?

    _Tôi không muốn nợ ai. Nếu cậu trả cặp kính cho rồi, tôi muốn trả lại cho cậu.

    Cậu ta khoát tay.

    _Cậu đừng câu nệ quá. Hôm nay tôi giúp cho cậu nhưng mai sau cậu có thể giúp lại cho tôi.

    _Nhưng tôi muốn trả lại cho cậu ngay bây giờ. Tôi đâu biết cậu là ai, nếu mai sau tôi muốn trả ơn cho cậu, e rằng tôi không có cơ hội làm đi điều đó.

    Cậu ta nheo mắt đáp.

    _Không khó. Tôi đã biết cậu học ở lớp nào. Tôi có thể đến lớp tìm cậu.

    _Cậu nhận tiền của tôi bây giờ không phải là hơn sao ?

    _Tôi không thích điều đó.

    Cậu ta đi ra cửa. Hương vội đi theo sau.

    _Cậu có thể cho tôi biết tên của cậu chứ ?

    _Hoàng Phong. Còn cô ?

    _Thu Hương.

    _Tên cô rất đẹp.

    _Cảm ơn. Mà này !

    _Gì ?

    _Cậu ít tuổi hơn tôi đúng không ?

    Cậu ta cười. Hương thấy cậu ta thật hay cười. Không hiểu cuộc sống của cậu ta như thế nào ? Nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười thường trực trên môi cậu ta cũng có thể thấy cậu ta có một cuộc sống rất dễ chịu.

    _Sao cậu không trả lời tôi ?

    _Điều này quan trọng lắm sao ?

    _Không quan trọng nhưng cậu nên gọi tôi là chị.

    Cậu ta phá ra cười.

    _Tôi cứ tưởng cô là một cô gái nhu nhược nhưng mà xem ra tôi đã nhầm. Đúng là tôi kém tuổi hơn cô. Tôi đang học lớp mười một.

    Thấy cậu ta là người tốt bụng, dễ mến và cởi mở. Tự nhiên Hương cảm thấy an ủi và ấp áp.

    _Tôi hơn cậu hai tuổi. Cậu nên thay đổi cách xưng hô.

    _Xưng bạn bè không phải hơn lúc nào cũng chị chị em em hay sao ?

    Hương lắc đầu đáp.

    _Tôi hơn tuổi cậu. Cậu phải gọi tôi là chị. Tuy chúng ta có thể là bạn nhưng nên gọi cho đúng tuổi tác và vai vế.

    Cậu ta dài giọng đáp.

    _Vâng. Thưa chị. Như thế cô đã hài lòng rồi chứ ?

    Hương mỉm cười. Cậu ta đứng sững lại. Hương giật mình hỏi.

    _Sao đang đi, cậu dừng lại làm gì ?

    _Cô có biết là cô cười rất đẹp không ?

    Hương đỏ mặt.

    _Cậu đừng nói lung tung. Mà lúc nãy tôi bảo cậu gọi tôi là chị rồi kia mà.

    Cậu ta ngán ngẩm bảo Hương.

    _Cô đúng là một bà cô già khó tính.

    Hương cười tươi. Lần đầu tiên trong đời. Hương không còn phải lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì. Ở bên cậu ta thật thoải mái và tự do.

    Đút chìa khóa vào ổ khóa. Khởi động máy. Đội mũ bảo hiểu. Cậu ta đưa Hương về trường đại học.

    Năm phút sau cả hai đến nơi. Trả lại nón bảo hiểm cho cậu ta. Hương hỏi.

    _Cậu đang là học sinh cấp ba. Cậu đến trường đại học làm gì ?

    _Tôi trốn học.

    Hương tròn xoe mắt nhìn cậu ta.

    _Cậu phải cố mà học. Cậu chỉ còn một năm nữa thôi là cậu phải thi lên đại học rồi. Cậu không nên chủ quan.

    Cậu ta bực mình.

    _Sao nhe cô nói giống như mẹ tôi thế nhỉ ? Tôi ghét học. Học chẳng mang lại lợi ích gì cả.

    Hương thở dài.

    _Có thể bây giờ cậu không thấy tác dụng của việc học nhưng mai sau cậu sẽ hiểu thôi.

    Xếch gọn túi sách trên vai. Hương mỉm cười.

    _Cảm ơn cậu vì tất cả. Nếu mai sau cậu có việc gì cần nhờ tôi làm, cậu cứ đến tìm tôi. Mặc dù tôi biết khả năng của mình không ra gì nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.

    Xoa nhẹ vào đầu Hương. Cậu ta cười thật tươi.

    _Đừng có ngốc. Tôi biết cô là một cô gái kiên cường. Cô có thể làm được nhiều thứ. Cô nên tin vào bản thân mình.

    Hương đứng lặng nhìn cậu ta. Hương không biết mình đang mơ hay đây là sự thật nữa. Nếu tất cả đều là sự thực thì ông Trời ưu ái Hương quá. Ông đã cho Hương gặp được một người bạn tốt bụng. Hương hy vọng giấc mơ này còn kéo dài mãi nếu đột ngột kết thúc ở đây, Hương sẽ hụt hẫng, đau khổ và chán chường.

    Chào theo kiểu nhà binh, cười thật tươi, mắt nheo lại. Cậu ta quay đầu xe rồi phóng vụt đi. Hương vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

    Hương sờ lên trái tim của mình. Từng nhịp trống đang đập gấp gáp trong lồng ngực. Mặt Hương đỏ bừng. Hương không thể tin được là chỉ bằng nụ cười, giọng nói và ánh mắt của cậu ta. Hương đã thấy trái tim và những suy nghĩ khác lạ đang len lỏi trong mạch đập cảm xúc của chính mình.

    Lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, Hương không muốn mình mơ mộng để rồi lại phải thất vọng. Hương tự thấy bản thân Hương chỉ là một cô gái tầm thường, xấu xí, từ gia cảnh cho đến hình thức bề ngoài, sức học, Hương thấy mình không xứng đáng với ai cả. Tốt nhất Hương nên cố gắng học tốt, sau đó tìm một công việc gì đó để làm còn hơn ngồi mơ mộng viển vông.

    Nhìn đồng hồ trên tay. Hương giật mình, đã hơn mười một giờ rồi. Chắc Tuấn đang chờ Hương ở trước cổng trường. Hương buồn bã không yên. Buổi học đầu tiên ở trường đại học đã báo trước điểm gở. Hương sợ hãi khi nghĩ mình còn phải chịu đựng hơn bốn năm nữa.




     
    alo_alo, avatarlazy, nhoc.nhon.nho4 bạn khác thích điều này.
  7. lazydoll

    lazydoll Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/1/2011
    Bài viết:
    225
    Lượt thích:
    446
    Kinh nghiệm:
    0
    Lấy xe đạp điện. Hương vội lái xe đến trường tiểu học Minh Tâm. Đúng như dự đoán của Hương, cậu em trai đã chờ Hương được hơn hai mươi phút rồi.

    Mặc dù phải chờ lâu nhưng trông Tuấn không có gì là bực tức hay nóng vội. Nhìn thấy chị gái, Tuấn lo lắng hỏi.

    _Chị đã gặp phải chuyện gì đúng không ?

    Hương hối lỗi nói.

    _Chị xin lỗi vì sự trậm chễ của mình. Em có chờ chị lâu không ?

    _Em cũng chỉ vừa mới ra đây thôi. Nếu chị bận, từ lần sau em sẽ tự đi xe buýt về nhà.

    _Đừng làm thế. Chị không bận gì cả. Nếu thực sự chị bận, chị sẽ nhờ bố mẹ đưa em đi học. Chị không yên tâm để em đi xe buýt hay đi đâu một mình.

    Tuấn phì cười.

    _Chị coi em trai của chị vẫn còn là con nít sao. Chị nên nhớ năm nay em đã mười tuổi rồi.

    Hương xoa đầu Tuấn.

    _Chị biết. Em chị đang lớn dần lên. Mai sau khi em thực sự là một chàng trai trưởng thành chị sẽ không đưa em đi học nữa, lúc đó em sẽ tự đi một mình. Còn bây giờ em phải để chị đưa em đi học. Lên xe đi em. Chắc bố mẹ đang chờ chị em mình về ăn cơm.

    Tuấn cười.

    _Chị quên là hôm nay bố mẹ không về nhà à ? Mẹ bảo hôm nay công ty phải tăng ca nên bố mẹ cần làm thêm giờ.

    Hương thở dài.

    _Không biết đến bao giờ, chị mới có thể giúp đỡ được cho bố mẹ. Thấy bố mẹ phải vất vả vì hai chị em mình. Chị không đành lòng.

    Ôm eo Hương. Tuấn động viên.

    _Nếu chị muốn giúp bố mẹ. Chị phải cố gắng học cho thật tốt. Em và chị phải tự hứa với nhau là năm nào cũng phải đạt được bằng khen của trường. Thế nào chị có đồng ý không ?

    Hương hào hứng gật đầu.

    _Chị đồng ý. Chị cũng mong có thể làm được như thế.

    _Em tin là chị sẽ làm được.

    Hương cảm thấy ấm áp. Lòng Hương rộn rã niềm vui. Ở bên cạnh thằng em trai, Hương không còn phải lo lắng bị người khác sỉ nhục hay bị đối xử bất công nữa.

    Dù Hương là một người chị xấu xí và ngốc nghếc nhưng trong mắt Tuấn, Hương là một người đáng ngưỡng mộ và trân trọng. Hương không oán trách ông Trời, hay oán trách cha mẹ vì đã sinh mình ra với hình hài xấu xí và một trí tuệ không được thông minh.

    Mọi điều ở Hương đều không được, thứ duy nhất khiến Hương vẫn còn tiếp tục sống được cho đến tận bây giờ là tính cách lạc quan, yêu đời và luôn tin tưởng vào tương lai. Hương luôn nhìn mọi thứ bằng con mắt dễ chịu. Dù hay bị bắt nạt và bị đối xử bất công nhưng Hương không tìm cách phản kháng lại hay tìm cách trả thù họ.

    Hương không muốn sống trong thù hận, không muốn biến thành một kẻ suốt ngày sống trong bóng tối của chính mình. Hương là con người. Dù là một con người không hoàn thiện nhưng chỉ cần còn niềm tin. Hương sẽ có một tương lai tương sáng, sẽ có một cuộc sống bình yên. Hương vẫn luôn tin như thế và sẽ không bao giờ ngừng hy vọng.

    Dắt xe vào sân. Hương bảo Tuấn.

    _Em đi cất cặp và rửa mặt mũi đi. Chị sẽ nấu cơm trưa.

    Tuấn le lưỡi hỏi.

    _Chị có nấu được không đó ? Chị thừa biết là chị nấu ăn dở tệ rồi còn gì ?

    Hương nhăn mũi.

    _Em dám chê chị nấu ăn dở hả ? Em có muốn chị đánh em không ?

    _Chị định bắt nạt em khi không có bố mẹ ở nhà hả ? Em không ngờ chị là người độc ác như thế.

    Tuấn vừa nói vừa cười. Hương làm mặt giận. Tuấn xếch cặp trên vai rồi phóng thật nhanh vào nhà. Hương dựng chân chống xe. Nở một nụ cười nhẹ nhõm. Hương biết mình đang tìm lại được niềm vui đã mất.

    Cất cặp sách, rửa tay chân, đeo tạp dề. Hương bắt đầu nấu bữa trưa. Vừa nấu Hương vừa xem sách dạy nấu ăn.

    Hương là một đầu bếp dở tệ. Mặc dù được bà Dung - mẹ Hương dạy bảo chu đáo nhưng Hương vốn là người vụng về lại hay học trước quên sau nên dù đã hơn mười năm trôi qua, tay nghề của Hương vẫn không khá hơn chút nào. Hương là người càng chửu mắng thì càng hay đánh hỏng đồ và hay làm hỏng việc. Bà Dung vì hiểu con gái nên bà đành chịu thua. Bà nghĩ thà để mặc cho Hương tự tìm ra cách còn hơn chỉ bảo mà chẳng được gì.

    Người mẹ nào cũng mong con cái của mình thông minh, xinh đẹp và có thể làm dạng danh gia tộc. Hương là đứa con gái duy nhất của bà. Nếu bà xấu xí và vụng về thì không có gì đáng nói, đằng này bà mảnh khảnh, dễ nhìn, ăn nói có duyên. Bà tự hỏi ông Trời tại sao lại để cho Hương không giống bà ở bất cứ điểm gì ?

    Mỗi lần đi làm về mệt, nếu người đầu tiên bà nhìn thấy là Tuấn. Bà sẽ mỉm cười. Còn nếu là Hương, bà chỉ cần nhìn vào khuôn mặt với cặp kính to đùng và mái tóc bù xù của Hương là bà lại điên lên. Bà có thể mắng chửu Hương với bất kể lý do gì, kể cả Hương có làm sai hay không ?

    Dọn thức ăn lê bàn. Hương gọi Tuấn.

    _Chị nấu xong rồi. Ra ăn cơm đi em !

    Tiếng của Tuấn vọng ra từ trong phòng riêng.

    _Chị chờ em một chút. Em sẽ ra ngay đây.

    Nhìn thức ăn ở trên bàn. Tuấn bịt chặt miệng. Mặt Tuấn đỏ bừng vì phải nhịn cười. Hương nhăn nhó.

    _Em đang làm gì thế ? Chị biết là chị nấu ăn không ngon. Em ăn tạm vậy.

    Tuấn ôm lấy bụng, gập người xuống. Tuấn phá ra cười như điên. Hương cáu.

    _Em thôi cười đi được không ? Trông chị giống con hề lắm hả ?

    Tuấn quẹt nước mắt trên khóe mi. Cu cậu cười nhiều quá nên văng cả nước mắt. Hỉ mũi. Tuấn nói.

    _Chị nhìn lại mặt chị đi. Xem chị có giống con hề không ?

    Hương nghe thằng em trai nói. Không cần Tuấn nhắc đến lần thứ hai. Hương vội đi tìm một cái gương. Vừa nhìn thấy những vết nhọ ngang dọc trên mặt. Hương cũng phá ra cười. Tiếng cười của hai chị hòa lẫn vào nhau. Cười chán, hai chị em bắt đầu ăn cơm.



     
    avatarlazy, nhoc.nhon.nho, p3chjp933 bạn khác thích điều này.
  8. lazydoll

    lazydoll Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/1/2011
    Bài viết:
    225
    Lượt thích:
    446
    Kinh nghiệm:
    0
    Tuấn ngán ngẩm nhìn mấy khúc cá rán cháy khô. Nhìn đĩa rau sào nửa sống nửa chín. Nhìn bát canh khoai hầm xương có màu đỏ trước mặt. Cầm lấy đũa. Tuấn gắng gượng gắp một đũa rau. Vừa cho vào mồm. Tuấn nhăn mặt. Cố nuốt xuống cổ họng. Tuấn vội vàng cầm cốc nước bên cạnh. Tu một hồi. Tuấn kêu.

    _Chị Hương ! Nhà mình còn muối không ?

    Hương buồn rầu nói.

    _Chị nấu mặn lắm hả ?

    _Chị cứ ăn đi rồi biết.

    Hương nếm từng món một. Mặt Hương nhăn lại như khỉ phải ớt. Là người nấu, Hương còn không nuốt nổi nói gì đến thằng em trai. Hương hối lỗi bảo Tuấn.

    _Chị xin lỗi. Chị đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn không khá hơn được.

    Tuấn trấn an.

    _Em không trách chị. Chỉ cần lần sau, trước khi nấu chị tập trung hết tâm trí và nhớ rằng đừng cho quá nhiều muối vào món ăn là được.

    Hương gật đấu nói.

    _Chị nhớ rồi.

    Hương chọn một khúc cá không đến nỗi bị rán cháy đen rồi gặp cho Tuấn. Mặc dù thức ăn không được ngon nhưng hai chị em thương yêu nhau nên không có gì là quá to tát. Nếu Tuấn là một thằng em trai ích kỉ, và tự kiêu. Hương sẽ sống rất khổ sở. Vừa bị bố mẹ mắng, vừa bị thằng em trai bắt nạt làm sao Hương thở nổi. Cũng may Hương có một thằng em trai hiểu chuyện và thương chị gái. Tuấn không cho vẻ bề ngoài xấu xí, trí tuệ trì trệ và ngốc nghếch của Hương là một vấn đề và đáng xấu hổ. Trong mắt Tuấn, Hương là người chị cần bảo vệ và động viên. Nhờ có tình yêu của thằng em trai, Hương đã phấn chấn lên nhiều.

    Ăn xong, Hương rửa bát. Hơn một giờ chiều nay, Hương có hai tiết học thêm. Trở về phòng riêng, mở cặp sách, Hương lấy sách vở ra. Hương bắt đầu đọc sách. Tuy ngốc nghếch và không thông minh, nhưng nhờ đức tính cần cù và kiên nhẫn, Hương cũng đi học và đỗ đạt được như ai.

    Đặt cặp kính xuống bàn. Hương nhớ lại chuyện xẩy ra sáng nay. Trên môi Hương nở một nụ cười nhẹ khi nhớ đến khuôn mặt và nụ cười thiên thần của Hoàng Phong.

    Nếu không có cậu ta. Hương không thể thoát ra khỏi khu vườn. Đây là lần đầu tiên, Hương được một người lạ giúp đỡ mà không nói những lời cay độc hay đem mình ra làm trò đùa.

    Hương sợ hãi khi nhớ đến khuôn mặt lạnh tanh và thái độ thù hằn của cậu bạn cùng lớp. Hương hốt hoảng nhìn đồng hồ. Hương chỉ mong chiều nay mình có thể đi học sớm và chọn một chỗ ngồi cách xa cậu ta.

    Hương kêu khổ. Mặc dù dự định đi học sớm nhưng từ trước đến nay không có kế hoạch nào Hương có thể thực hiện được. Càng được vạch ra từ trước, Hương càng phá hỏng nhanh hơn.

    Vội vã đút sách vở vào cặp. Chải lại mái tóc rối bù. Chạy vào phòng tắm rửa mặt, rửa tay chân, thay quần áo. Hương cầm cặp sách, cầm chìa khóa xe đạp, dặn em trai đôi câu. Hương vội vã lái xe đến trường.

    Không may cho Hương. Dù đã cố gắng lái xe thật nhanh đến trường. Hương vẫn đi học muộn. Mồ hôi trên trán Hương chảy dài xuống má. Hương đã đi học muộn hơn mười phút. Hương run rẩy khi nghĩ đến bộ mặt đáng sợ và thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của anh ta.

    Hương không ngờ ngay buổi học đầu tiên ở trường đại học, Hương đã có kẻ thù rồi. Nghĩ đến hơn bốn năm học cùng với anh ta và bị anh ta bắt nạt hàng ngày. Hương đi không còn vững nữa. Bàn tay cầm tay lái xe đạp điện siết chặt. Mím chặt môi. Hương chỉ mong mình nhanh chóng lái xe về nhà, đóng cửa phòng và ở mãi trong đó không ra.

    Nhắm mắt lại. Hương biết đây không phải là lần đầu tiên Hương bị người khác bắt nạt như thế này. Hương đã quen chịu đựng nhưng Hương mong khi đi học đại học mọi chuyện sẽ khác. Hương đã lầm, mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ. Xem ra số phận đen đủi và xui xẻo sẽ đeo bám Hương cho đến suốt cuộc đời.

    Gửi xe. Xếch lại cặp trên vai. Đếm từng bước chân. Hương đi về phía lớp học. Chiều nay, Hương có tiết học Anh văn thương mại. Hương vốn học kém môn này nên hơi ớn. Khả năng nói và phát âm tiếng Anh của Hương rất tệ. Nhớ khi còn là học sinh, mỗi lần Hương bị cô giáo gọi đứng lên đọc bài. Hương đều đứng im chịu đựng những tiếng cười cợt nhả của bạn bè và cái nhìn sắc như dao của thầy cô giáo. Hương không được lòng bạn bè và thầy cô. Ở nhà Hương bị bố mẹ mắng chửu, đi học bị bạn bè ghét. Duy chỉ có thằng em trai là còn thương đến Hương.

    Mỗi lần buồn hay cô đơn. Hương đều nghĩ đến thằng em trai. Hương coi thằng bé là điểm tựa của cuộc đời mình. Hương chỉ mong là Tuấn sẽ ở bên cạnh Hương cho đến khi Hương thực sự có thể tự đi trên đôi chân của mình. Mặc dù từ trước đến nay, Hương đều phải tự phấn đấu vươn lên nhưng Hương không đủ tự tin để đối chọi với mọi người, hay dám nói cho họ biết cảm nghĩ của mình dành cho họ.

    Rụt rè. Hương xin cô giáo dạy Anh văn cho Hương vào lớp. Giống như lúc sáng, cô giáo và cả lớp nhìn chằm chằm kẻ đang thập thò đứng ngoài cửa. Lúc sáng Hương có màn giới thiệu quá ấn tượng nên họ không thể quên ngay Hương được. Họ cần Hương học ở lớp của họ. Đối với một cô gái ngốc nghếch và xấu xí như Hương, họ sẽ dễ dàng có nhiều trò tiêu khiển và những câu cợt nhả mà họ muốn dành cho Hương.

    Đã đi học, tham gia một nhóm hay một tổ chức nào đó không ai muốn mình đứng ở cuối cùng và không ai thích mình trở thành một con rối cho mọi người tiêu khiển hay trút hết mọi tức giận lên đầu. Hương đã giúp những kẻ không ra gì ở trong lớp A9 thở phào nhẹ nhõm vì họ không còn phải chịu đựng những câu nói không hay của các bạn trong lớp nữa, dù họ sống không ra gì nhưng họ không ngốc nghếch, họ khôn lanh. Chỉ có mình Hương quá ngốc nghếch, quá nhút nhát nên mới phải chịu thiệt.

    Chỉnh lại cặp kính trên sống mũi. Cô giáo nghiêm khắc nói.

    _Nếu em muốn học giờ Anh văn của tôi. Lần sau em phải đến lớp đúng giờ. Em đã nhớ chưa ?

    Hương sợ hãi đáp.

    _Dạ. Em nhớ rồi.

    _Về chỗ của em đi.

    Cả lớp che miệng cười. Hương lủi thủi đi vào trong lớp. Nhìn khuôn mặt lạnh tanh và đằng đằng sát khí của cậu ta, Hương nuốt nước bọt. Hương thấy miệng mình khô khốc và đắng nghét. Anh ta thật đáng sợ.

    Cả lớp chỉ còn mỗi một cái ghế. Dù biết cái ghế này là của anh ta dùng để gác chân, nhưng không còn cách nào khác, Hương vẫn phải ngồi xuống.

    Anh ta không nói gì, cũng không có phản ứng gì. Anh ta chỉ ngồi im như tượng. Đôi bàn chân anh ta vẫn gác lên thành ghế. Hương ngồi gần mép ghế. Hương không dám chạm lưng vào chân anh ta.

    Hương vẫn không biết anh ta là ai, tại sao đi học anh ta lại nghênh ngang như đang ở nhà riêng. Hương cũng không hiểu tại sao các bạn trong lớp không ai nói gì, ngay cả thầy cô giáo cũng không bảo anh ta làm như thế là sai ? Không lẽ anh ta có một gia thế mà tất cả mọi người trong trường đều phải sợ hãi anh ta.

    Hương lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo. Hương không muốn nghĩ thêm nữa. Dù anh ta là ai thì mặc anh ta, chỉ cần anh ta chấp nhận cho Hương ngồi trên cái ghế mà anh ta muốn chiếm làm của riêng để gác chân là được. Hương không dám hy vọng anh ta, các bạn trong lớp và thầy cô giáo đối xử tốt với mình. Hương không muốn tự huyễn hoặc chính mình.


     
    nhoc.nhon.nho, p3chjp93, kimanh272 bạn khác thích điều này.
  9. lazydoll

    lazydoll Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/1/2011
    Bài viết:
    225
    Lượt thích:
    446
    Kinh nghiệm:
    0
    Hương chăm chú nghe giảng. Các bạn trong lớp thì thầm to nhỏ nói chuyện với nhau. Ở trong lớp Hương luôn là một học sinh ngoan. Hương chưa bao giờ nói chuyện trong giờ học. Mà dù Hương có muốn cũng không có ai nói chuyện cùng. Hương không có bạn nên chỉ còn biết làm bạn với sách vở và làm bạn với chính mình.

    Hương là người đi học muộn nên bị cô giáo chú ý. Đi xuống chỗ Hương ngồi. Cô giáo bảo.

    _Em đứng lên đọc phần 4.1 trong sách cho cô.

    Hương run sợ. Hương biết mình luôn đọc sai và luôn đứng im như tượng vì không biết đọc như thế nào. Chỉ cần sau một phút, tất cả các bạn trong lớp sẽ có một trận cười nghiêng ngả và cô giáo sé trách mắng hay chê Hương học kém.

    Hương run run đứng lên. Cầm cuốn sách. Hương không dám nhìn ai. Cô giáo giục.

    _Em mau đọc đi. Đừng để mất thời gian của cả lớp.

    Các bạn trong lớp nhìn Hương. Họ che miệng cười. Hương nhắm mắt. Môi mấp máy. Hương bắt đầu đọc. Đọc được mấy câu. Hương nghe tiếng cười khúc khích của mọi người. Tiếng cười đầu tiên còn nhỏ sau đó to dần, cuối cùng là vỡ òa.

    Họ bắt đầu nói những câu cợt nhả và trêu đùa Hương. Cô giáo cáu.

    _Em có biết đọc không ? Em muốn tôi phạt em hay muốn ăn mắng thì em mới chịu đọc cho đoàng hoàng.

    Mặt Hương nóng bừng, mồ hôi bắt đầu rịn ra. Hương cúi đầu không đáp. Nào có phải Hương muốn đọc sai, hay muốn bị biến thành trò hề cho cả lớp. Chỉ vì khả năng của Hương có hạn nên Hương đành phải chịu.

    _Rầm !

    Tiếng đập bàn phía đằng sau lưng Hương. Không cần quay đầu lại, ai cũng biết người vừa đập bàn là ai. Cả lớp im phăng phắc. Cậu ta nhếch mép nói.

    _Nếu các người tài gỏi thì đứng lên đọc đi. Đừng chỉ biết cười cô ta.

    Không ai bảo ai, tất cả đều không dám ho he gì. Cô giáo bảo anh ta.

    _Nếu em bênh bạn ấy như thế, em đừng lên đọc thay đi.

    Hương không còn tin được vào tai mình nữa. Cậu ta vừa mới bảo vệ Hương trước những lời cợt nhã của mọi người. Hành động kì lạ của cậu ta khiến Hương không hiểu gì cả. Lúc sáng cậu ta còn hăm dọa và đối xử tàn nhẫn với Hương, thế mà chiều nay cậu ta lại tỏ ra bênh vực Hương. Hương không thể đoán được con người thật của cậu ta.

    Cô giáo cho Hương ngồi xuống. Hương vội làm theo. Anh ta đứng lên. Một tay cầm cuốn sách, một tay đút vào túi quần. Cậu ta bắt đầu đọc.

    Hương và cả lớp ngồi lặng nghe cậu ta đọc. Không ngờ một người ít nói và khi nào mở miệng đều nói những câu cay độc, cộc cằn như cậu ta lại có được một giọng trầm ấm khi đọc những câu tiếng Anh như thế. Nghe cậu ta đọc, Hương cảm tưởng mình đang được ai đó hát ru, tưởng ai đó đang đọc thơ, tưởng đang được nghe những câu nói đầy tình yêu của mẹ hiền. Hương rơi lệ.

    Bàng hoàng, Hương lén chùi hai dòng giọt nước mắt lăn dài trên má. Hương không thể tin được rằng chỉ mấy câu đọc tiếng Anh của cậu ta, Hương có thể khóc và cảm động như thế này.

    Đọc xong. Cậu ta ngồi xuống. Cô giáo và các bạn trong lớp không ai thốt nên lời. Cậu ta không những đọc lưu loát mà còn đọc rất chuẩn. Cô giáo không thể chê được câu gì. Bọn bạn bắt đầu xì xầm, họ đang bàn tán về cậu ta. Họ tưởng một người chỉ thích đánh đấm và gây sự như cậu ta không thể học được môn gì nhưng hình như họ đã nhầm.

    Hương cố gắng ghi chép những gì mà cô giáo ghi trên bảng. Hương ngưỡng mộ giọng đọc Anh văn của cậu ta và mong ngày nào cũng có thể nghe được giọng nói đó.

    Do chỉ học có hai tiết nên cả lớp được về sớm. Hương mau chóng thu dọn sách vở. Cất tất cả vào cặp, cầm chìa khóa xe đạp. Hương chuẩn bị rời khỏi lớp.

    Các bạn lục đục ra về. Trong lớp chỉ còn lại anh ta, Hương và mấy người nữa. Hương và anh ta là người đi ra sau cùng. Không phải Hương cố ý đi về cùng anh ta mà là do Hương luôn chậm chạp lại hay quên trước quên sau nên lúc nào cũng ra về sau cùng nhất.

    Anh ta đi trước, Hương đi sau. Hương có mộ thói quen là đi luôn cúi đầu nên thường xuyên va vào vật nọ, vật kia. Đang đi anh ta đứng lại. Hương không biết nên cứ thế tiến bước.

    _Bốp !

    Mặt Hương đập vào lưng anh ta. Nhớ lúc sáng bị rơi kính xuống đất rồi bị vỡ. Hương giữ chặt lấy kính của mình. Tức giận, anh ta quay phắt lại. Giọng anh ta chứa đầy phẫn nộ.

    _Cô có mắt không hả ? Sao cô hay va vào ngước khác thế ?

    Hương thở dài. Hương ước giá mà anh ta cứ nói như lúc anh ta đọc Anh văn lúc nãy thì hay biết mấy. Không hiểu anh ta có biết, anh ta có một giọng nói truyền cảm và ru lòng người như thế nào không ? Thật lãng phí ! Một người có một giọng nói hay và thiên phú như thế lại giấu bỏ khả năng của mình. Anh ta lại thích trở thành một kẻ thô lỗ và hay quát nạt người khác hơn.

    Hương đi giật lùi. Nhìn đôi mắt tức giận và bực mình của anh ta. Hương cảm thấy không an toàn nếu đứng gần anh ta quá.

    _Tôi…tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.

    Anh ta lạnh lùng đáp.

    _Cô tưởng chỉ cần xin lỗi và nói vài câu là xong à ? Nếu tôi không dạy bảo cô, lần xong cô vẫn còn tiếp tục phạm sai lầm thì còn gì là uy nghiêm của tôi nữa.

    Hương mở to mắt nhìn anh ta. Anh ta chỉ là một sinh viên bình thường. Một người như anh ta thì cần uy nghiêm làm gì ? Anh ta có làm quá mọi chuyện lên không ?

    Hương quay mình bỏ đi. Hương nghĩ tốt nhất là nên nhanh rời khỏi đây. Anh ta túm lấy chiếc túi sách trên vai Hương. Nhanh chóng chuyển từ túi sách sang mái tóc rối bù của Hương. Anh ta nghiến răng.

    _Cô định chạy trốn hả ? Sao cô dám bỏ đi khi tôi chưa cho phép ?

    Hương run rẩy sợ hãi. Mặt Hương trắng bệch. Hương cầu xin anh ta.

    _Xin cậu tha cho tôi. Tôi không cố ý va vào cậu. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.

    Anh ta cáu.

    _Cô im đi. Lần sau ? Cô nghĩ là còn lần sau cho cô nữa sao ? Một con ngốc và xấu xí như cô, tôi cần phải dạy cho cô hiểu không nên chọc tức tôi làm gì.

    Anh ta dơ tay lên. Theo phản xạ Hương ôm lấy đầu. Quan sát Hương một lượt. Anh ta ra lệnh.

    _Bỏ tay cô xuống. Cô có biết cô càng chống đối, cô càng bị đánh đau hơn không ?

    Hương khóc. Hương nói qua màn lệ.

    _Nếu muốn đánh thì cậu đánh đi. Đừng nói lôi thôi nữa.

    Anh ta cười nhạt.

    _Ghê nhỉ. Cô còn thách tôi đánh cô nữa. Xem ra con giun như cô bắt đầu quằn lên rồi đấy.

    Buông tóc Hương ra. Nhìn cặp kính mới mua của Hương. Nhớ đến chuyện sáng nay. Anh ta hỏi.

    _Tôi tưởng cô không nhìn thấy gì ?

    Hương mím chặt môi.

    _Việc đó không liên quan gì đến cậu.

    _Bốp !

    Hương không ngừng xoa vào đầu. Cú đánh của anh ta không hề nhẹ tí nào. Hương rủa thầm. Đồ độc ác ! Đồ máu lạnh ! Tôi cầu Trời cho anh bị xe tông hay chết đi. Vừa mới rủa thầm người ta xong. Hương lại nghĩ. Mình rủa người ta chết và bị xe tông liệu có độc ác quá không ? Thôi thì chỉ cầu mong anh ta bị đau tay hay nghỉ ốm ở nhà một tuần thôi cũng được.

    Hương là thế mặc dù bị người khác ăn hiếp và đối xử không ra gì, Hương vẫn không dám làm gì họ, ngay cả phản kháng ngầm, Hương cũng sợ làm họ bị tổn thương.

    Nhìn khuôn mặt nhăn nhó và khổ sở của Hương. Anh ta không thương xót một chút nào, ngược lại anh ta còn thấy Hương sao mà đáng ghét thế.

    Nhấc kính ra khỏi mắt Hương. Anh ta mím môi.

    _Để xem cô có thể đi về nhà mà không có kính ? Cô dám ăn nói hỗn hào với tôi. Tôi sẽ cho cô một bài học.

    Nước mắt rơi xuống má. Hương lắp bắp.

    _Cậu…cậu làm ơn trả cho tôi. Tôi không thể về nhà được nếu không có kính.

    _Sao lúc nãy cô nói là việc này không có liên quan đến tôi.

    _Tôi…tôi đâu có nói sai. Cậu và tôi không có quan hệ gì, cậu cũng đâu có ưa tôi.

    Đạp chân vào tường. Anh ta cau có.

    _Cô nói đúng. Tôi ghét cô. Cô không những xấu xí, mà con ngu ngốc. Một con ngố như cô cần được dạy bảo đến nơi đến chốn.

    Hương hét nhỏ.

    _Trả lại kính cho tôi.

    _Cầu xin tôi đi. Tôi sẽ trả lại cho cô.

    Hương run rẩy làm theo.

    _Cậu…cậu làm ơn trả kính lại cho tôi.

    Anh ta ra lệnh.

    _Nói to lên.

    Hương vừa nói vừa khóc. Nước mắt của Hương không làm anh ta mủi lòng mà càng chọc tức anh ta thêm. Anh ta nhìn vào đôi mắt long lanh đầy lệ của Hương. Anh ta thích đôi mắt đẹp, trong và hiền của Hương. Anh ta nguyền rủa mình vì không ngờ một con ngốc và xấu xí như Hương có thể sở hữu được một đôi mắt đẹp như thế.





     
    nhoc.nhon.nho, p3chjp93, kimanh272 bạn khác thích điều này.
  10. lazydoll

    lazydoll Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    25/1/2011
    Bài viết:
    225
    Lượt thích:
    446
    Kinh nghiệm:
    0
    Cuộc sống giống như một gọng kìm. Hương luôn bị gọng kím siết chặt, từng ngày từng ngày trôi qua đi, Hương thấy từng mảnh linh hồn mình rời xa mình, thấy trái tim và nỗi đau của mình ngày càng rỉ máu, thấy niềm tin dành cho mọi người ngày càng lụi tàn. Hương không còn hy vọng mai sau mình sẽ gặp được một người bạn có thể hiểu được mình, cùng mình vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Hương không còn tin bất cứ điều gì nữa.

    Hương nằm im như chết. Mắt Hương nhìn không chớp vào bầu trời, ngay cả ánh sáng chói lòa cũng không khiến Hương cảm thấy khó chịu. Tay chân Hương duỗi thẳng. Nhìn Hương lúc này đúng là rất giống một người chết. Nếu ai vô tình thấy Hương, họ sẽ hốt hoảng kêu toáng lên, hay tảng lờ như không biết gì ? Hương đoán họ sẽ chọn tảng lờ như không biết gì vì một người như Hương không đáng tồn tại ở trên đời này. Một người sống mà không có một chút giá trị gì đối với ai, ngay cả bản thân cũng mong mình nhanh chết thì thử hỏi còn mong muốn gì nữa.

    Lấy xe đạp điện, trả tiền và vé xe. Hương lững thững ra về. Bầu trời đang nắng gắt, bỗng chuyển sang cơn mưa rào. Không mang theo áo mưa. Hương bị ướt hết. Tâm trạng đang buồn phiền và chán nản. Hương cũng chẳng quan tâm đến tình trạng thê thảm và bị ướt như chuột lột của mình.

    Đi được nửa đường, bình ắc quy hết điện. Hương gò lưng lên để đạp. Mồ hôi, nước mưa không ngừng nhỏ giọt trên bộ quần áo ướt của Hương. Về đến nhà, mở cổng, Hương dắt xe vào sân.

    Bà Dung từ trong nhà đi ra. Nhìn con gái bị ướt hết. Bà cáu.

    _Con có đầu óc không hả ? Đi học có mỗi một chiếc áo mưa cũng quên. Nhỡ đâu con bị ốm thì sao ? Đúng là hậu đậu và ngu ngốc.

    Mỗi lần bà chửu Hương hay cáu bà đều nói Hương ngu si. Vừa lúc nãy bị anh ta làm nhục, về nhà bị mẹ chửu không ngừng mồm. Hương khóc. Lau hai dòng lệ trên má. Hương cắn răng không nói gì.

    Bà Dung nhìn đôi mắt đỏ hoe của con gái được dấu sau cặp kính cập dày cộm. Bà cau mày hỏi.

    _Con vừa khóc đúng không ?

    Hương chối.

    _Dạ, không ạ. Con đi đường nước mưa rơi vào mắt nên bị xót đấy thôi.

    _Con đừng nói dối. Con có biết mỗi lần con nói dối, mặt con luôn đỏ bừng không ? Có chuyện gì sao con không nói đi.

    Hương lảng tránh ánh mắt nhìn săm soi của mẹ. Hương hỏi lảng sang chuyện khác.

    _Mẹ đã về nhà lâu chưa ?

    _Mẹ mới về.

    Bà Dung thở dài, không cần hỏi bà cũng biết con gái bà vừa bị bạn bè trên lớp bắt nạt và ăn hiếp. Từ khi còn nhỏ cho đến tận bây giờ không ngày nào là Hương không bị bạn bè cùng lớp chọc ghẹo.

    Có hôm Hương đi học về với bên má tím bầm và xưng phồng vì bị đánh. Những lúc như thế, bà chỉ biết khóc và rơi lệ. Bà trút mọi bức tực và chán ghét lên đầu Hương. Bà muốn Hương thay đổi, muốn Hương mạnh mẽ và tự tin lên. Nhưng mong ước của bà vẫn mãi chưa thực hiện được. Bà có lòng, nhưng Hương không có chí, nên bà đành chịu.

    Nếu ngày trước, Hương còn bé, bà còn đến tận lớp nhờ cô giáo để mắt đến Hương nhưng bây giờ Hương đã là sinh viên đại học bà làm sao dàm làm như thế. Mà dù có thể, bà cũng không muốn làm. Bà muốn Hương phải học cách tự bảo vệ lấy mình, học cách đối diện với mọi thứ. Bà ngày càng già yếu đi, trong khi Hương ngày càng khôn lớn. Bà không thể ở bên cạnh Hương cả đời. Bà sợ rằng nếu Hương vẫn mãi như thế này thì đến khi phải ra đi, bà làm sao yên lòng nhắm mắt.

    Càng nghĩ bà càng tức. Chống hai tay vào sườn, bà quát.

    _Con nói đi ! Tại sao con lại khóc ? Có phải bạn bè trong lớp lại bắt nạt con đúng không ?

    Hương im lặng không đáp. Nước mắt Hương rơi xuống má. Tức giận, bực mình và chán ghét. Bà Dung đánh tới tấp vào người Hương. Vừa đánh bà vừa hét.

    _Con nói đi ! Sao con ngu ngốc như thế hả ? Mồm mép con để đâu rồi ? Sao mỗi lần bị bạn bè bắt nạt, con chỉ biết đứng im chịu trận để cho họ đánh. Con không biết cách tự bảo vệ bản thân mình sao ?

    Bất lực, Bà Dung khóc. Ông Sơn đi từ phòng khách ra ngoài hè. Thấy vợ không ngừng khóc, không ngừng đánh, không ngừng chửu con gái. Ông Sơn cáu.

    _Bà đang làm gì thế ? Bà không thấy con bé đã khổ lắm rồi hay sao mà bà còn hành hạ nó nữa ?

    Bà Dung trút giận lên ông Sơn.

    _Ông im đi ! chỉ vì học tính cách của ông mà bây giờ nó phải khổ sở như thế này. Tôi phải dạy bảo nó. Tôi không thể chịu đựng được hơn nữa. Chừng nào nó vẫn còn chưa chịu thay đổi, chừng đó tôi còn đánh, còn mắng chửu nó.

    Ông Sơn nắm chặt lấy tay vợ. Ông không cho phép bà Dung đánh thêm Hương cái nào nữa.

    _Bà thôi đi. Nếu bà thương con bà phải chấp nhận tính cách của nó, rồi khuyên bảo nó. Bà lúc nào cũng mắng chửu và đánh đập nó. Bà tưởng cách làm của bà có thể thay đổi được tính cách của nó sao ? Bà càng làm thế, bà càng khiến nó nhút nhát và sợ hãi hơn mà thôi.

    Quẹt lệ trên má. Bà Dung chán nản hỏi.

    _Vậy thì anh nói đi ? Những cách mà anh nói em đã dùng cả rồi. Trước đây em luôn đối xử dịu dàng và tử tế với nó nhưng mà anh thấy đấy, nó có thay đổi được gì đâu.

    Nắm chặt cổ áo chồng. Bà Dung nói tiếp.

    _Con bé Hương nhà mình hết thuốc chữa rồi. Em coi như không có một đứa con gái như nó. Nó khiến em thất vọng, mệt mỏi và chán nản quá. Em thà không nghĩ đến nó còn hơn.

    Ông Sơn quát.

    _Anh cấm em từ nay không được nhắc lại câu này nữa. Em không thấy em quá vô lý hay sao ? Lẽ ra người nên nói câu này là nó mới đúng. Em nghĩ lại xem, em là người sinh ra nó. Nó không được phép chọn cha mẹ và hình hài cho mình, tất cả đều là do chúng ta ban cho. Làm cha mẹ, ai chẳng muốn con cái mình xinh đẹp và thông minh, nhưng nếu không may chúng ta sinh ra nó với ngoại hình xấu xí và đầu óc ngốc nghếch, tuy có buồn và thất vọng nhưng nó vẫn là con gái của chúng ta. Em nên yêu thương nó, và đừng khinh ghét nó nữa. Cuộc đời nó đã khổ lắm rồi, chẳng lẽ ngay cả chúng ta cũng ghét bỏ nó. Nếu em và anh làm thế, có phải chúng ta quá tàn nhẫn và là những ông bố, bà mẹ không ra gì, không xứng đáng làm bố mẹ của nó không ?

    Ôm vai vợ, ông Sơn khuyên bảo.

    _Em thấy đấy mặc dù con bé Hương ngốc nghếch và xấu xí. Mặc dù nó luôn bị bạn bè và mọi người khinh rẻ, nhưng nó luôn phấn đấu và cố gắng vươn lên. Em xem trong khi bạn bè đồng trang lứa, chúng thông minh và xinh đẹp hơn con gái chúng ta nhưng chúng nó vẫn trượt đại học, trong khi đó con gái chúng ta có thể thi đậu vào một trường đại học danh tiếng. Em nên nhìn vào những mặt tích cực và những điểm mạnh của nó, em đừng nhìn vào những điểm thiếu hụt của nó. Yêu con em nên chấp nhận con người và tính cách thật của con mình, đừng cố thay đổi số phận của nó. Trước đây, mỗi lần anh thấy con gái mình bị bắt nạt, bị đánh, bị hắt hủi, khóc lóc. Anh cũng muốn thay đổi số phận của nó bằng cách ép nó phải thay đổi nhưng nay anh nhận ra, chúng ta nên hướng dẫn, nên là người ở phía sau ủng hộ và động viên nó. Đừng cố ép nó làm theo những gì mà chúng ta muốn.

    Nghe chồng nói một hồi. Bà Dung đã hiểu ra nhiều điều. Bà quay sang nhìn đứa con gái đang co rúm vì sợ, và đang run lên vì lạnh. Tự nhiên bà thấy mình thật tàn nhẫn và lạnh lùng. Bà đã luôn tìm cách hắt hủi và đánh đập Hương. Nhớ lại những lời sỉ nhục của mình. Bà khóc. Rời vòng tay chồng. Bà ôm lấy con gái.

    Hương sững sờ, kinh ngạc, và hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi, Hương không được mẹ ôm. Không được bà đối xử như một đứa con gái bình thường của bà. Bà luôn mắng chửu và ra tay đánh Hương mỗi lúc bà tức giận và bực mình.

    Hương biết bà Dung yêu và thương mình. Nhưng cách thể hiện tình yêu của bà khiến Hương sợ hãi và buồn lòng. Hương muốn ai đó ở cạnh bên lắng nghe Hương nói và động viên mình hơn là phải nghe những câu mắng chửu, dọa nạt và đánh đập.

    Hương ôm chặt lấy bà Dung. Hương cố hít lại hơi ấm, tình yêu của người mẹ hiền mà Hương từng mong mỏi hơn mười năm nay. Hương – một đứa con không mong đợi của bà là một tai họa và là một nỗi đau dai dẳng không bao giờ rứt.

    Hương luôn cố làm hài lòng và cố thay đổi nhưng không ăn thua. Hương vẫn là Hương dù cho bà Dung và ông Sơn có cố dùng cách gì đi chăng nữa. Sinh ra đúng vào ngôi sao xấu nên cuộc sống của Hương luôn gặp vận rủi, luôn bị mọi người hắt hủi.

    Niềm an ủi duy nhất còn xót lại trong lòng Hương là thằng em trai và gia đình mình. Hương thấy dù mình luôn không gặp may nhưng không phải là đã mất hết. Hương có ba mẹ, có em trai, có một nơi để đi và một nơi để về. Tuy bà Dung hay mắng chửu và đánh đập nhưng bà làm thế cũng chỉ vì bà thương Hương, bà nghĩ nói nhẹ không nghe bà phải nói nặng và dùng đòn roi để Hương tỉnh ra nhưng mà xem ra bà đã chọn nhầm cách. Đối với Hương, dù có dùng cách gì cũng không thể thay đổi được.

    Hương không có động lực để thay đổi và cũng không muốn thay đổi nên vẫn mãi chỉ là một con bé ngốc nghếc và xấu xí trong mắt mọi người.

    Ông Sơn giục hai mẹ con.

    _Mau vào nhà đi nếu không hai mẹ con bị lạnh cóng và bị cúm bây giờ.

    Vỗ nhẹ vào lưng Hương. Bà Dung nói.

    _Vào nhà thôi con. Con đi thay quần áo và tắm rửa đi.

    Hương sụt sịt.

    _Vâng. Cảm ơn mẹ.

    Bà Dung thấy sống mũi mình cay cay, thấy lòng man mác buồn, thấy con tim nghe buốt giá. Bà không muốn nhìn thấy Hương chỉ biết cúi đầu khi bị người khác sỉ nhục và tìm cách hạ nhục. Bà muốn Hương phải ngẩng cao đầu nói lại họ. Muốn Hương chứng tỏ cho họ thấy giá trị nhân phẩm và lòng tự trọng của Hương không phải là thứ để cho họ đem ra trêu đùa.

    Đứng dựa vào thành cửa. Bà bất lực nhìn bóng dáng con gái lủi thủi đi về phòng. Bà ghét cay ghét đắng mái tóc bù xù, ghét cặp kính cận dày cộm, ghét thân hình tròn lăn của Hương. Bà biết nếu yêu con gái bà phải chấp nhận con người thực của Hương, nói thì dễ nhưng làm thì thực sự rất khó.

    Bà là một người thích mọi thứ phải thật hoàn hảo. Bà so sánh với con gái. Trong khi bà xinh đẹp, Hương xấu xí. Bà ngăn nắp, Hương luộn thuộm. Bà ăn nói có duyên và được lòng mọi người, Hương không biết diễn đạt ý muốn của bản thân, Hương luôn bị mọi người ghét và tìm cách chèn ép. Bà tuy học không giỏi nhưng cũng không đến nỗi học quên trước quên sau như Hương. Tổng kết lại, bà không thấy Hương giống bà ở bất cứ điểm gì cả.




     
    alo_alo, nhoc.nhon.nho, p3chjp934 bạn khác thích điều này.

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...