Sống như hòn đá lăn

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
“Hòn đá lăn thì không mọc rêu”. Mình muốn làm một hòn đá lăn đâu cũng được, để không có rong rêu nào phủ kín.
Đang đêm hôm khuya khoắt thì bạn nhắn tin cho mình. Tiếng chuông báo tin nhắn “Ring” một cái khiến mình tò mò, tự hỏi có điều gì khiến bạn nhớ đến mình vào giờ này? Thì ra, bạn đang trong giai đoạn “bấn loạn” với luận văn năm cuối. Cái tin nhắn vẻn vẹn có vài dòng làm mình phải nghĩ mãi: “Đến chán với cái luận văn gần trăm trang cậu ạ. Cả tháng này, tớ chỉ có ở nhà ăn ngủ và làm luận văn thôi mà vẫn chưa đâu vào đâu. Chợt thấy thèm được như các cậu quá!”.

Trường đại học của chúng ta có một quy định hơi đặc biệt. Những người đạt điểm cao đến một chừng mực nhất định thì không phải đi thực tập mà chỉ cần hoàn thành luận văn và thi môn điều kiện là đủ để tốt nghiệp. Học kỳ cuối được dành trọn cho luận văn và các kỳ thực tập cuối khóa. Quãng thời gian rảnh rang còn lại, bạn có thể làm gì đó tùy thích. Thế mà, với bạn, quãng thời gian đó chỉ dành cho “ăn và ngủ” thôi sao?

Còn nhớ, hồi bắt đầu năm học thứ hai, mình tự dưng muốn đi làm thêm. Nhà mình chẳng nghèo khó song cảm giác được trải nghiệm cuộc sống ở các cung bậc khác nhau khiến mình thực sự thấy hào hứng. Song việc làm thêm không dễ kiếm như mình tưởng. Ròng rã cả tháng trời, sau bao lần dò hỏi và nộp hồ sơ, mình mới trúng tuyển vào vị trí .... nhân viên phục vụ trong một nhà hàng Nhật Bản.
2-774631-3282.jpg


Mình đến nhà hàng vào các buổi trưa, sau ca học ban sáng và làm đến đầu giờ chiều. Việc chạy sô giữa học và làm, phải luôn chân luôn tay vào tất cả các buổi trưa — thời điểm cần được nghỉ ngơi nhiều nhất khiến mình sút mất vài ký. Việc học cũng bị ảnh hưởng thấy rõ. Bạn bảo mình ngốc nghếch, “tham bát bỏ mâm”. Mình chỉ cười, chẳng đính chính gì thêm. Ừ, đôi lúc, mình cũng thấy mình ngốc thật. Nhưng chính quãng thời gian đầy vất vả đó lại dạy cho mình đức tính kiên nhẫn và kỹ năng phục vụ khách hàng.

Mình rời nhà hàng đó sau một thời gian không lâu. Và bắt đầu một chuỗi những công việc làm thêm khác mang tính chất “khám phá” nhiều hơn là tích lũy thu nhập. Bạn phì cười lúc mình bảo, mình vô làm cho nhà máy bánh kẹo. Cái nhà máy cạnh trường đại học của chúng mình, lúc nào cũng nóng hầm hập và bụi bặm thôi rồi. Mình đã miệt mài ở đó được một tuần với công việc nghe có vẻ đầy tính “chuyên môn” là: gia công vỏ bánh kẹo. Một tuần làm với thù lao chỉ vài trăm ngàn giúp mình thấm thía những cực nhọc của công việc lao động giản đơn.

Sau đó, thì là bán sách trong một hiệu sách nhỏ trên đường Láng, đánh máy trong một quán photocopy ở ngõ 91 gần trường mình, làm cộng tác viên cho một trung tâm dịch thuật... Những việc làm thêm các kiểu cứ cuốn mình đi. Khi mình ngồi liệt kê lại các công việc mình đã trải qua cho bạn nghe, bạn cứ tròn xoe cả mắt. Mình hỏi: “Vậy chứ bạn đã từng làm thêm việc gì?”, bạn trả lời: “Mình mới chỉ làm gia sư, dạy môn Toán cho cậu em nhà chú”. Bạn khác mình nhiều quá.
Có phải vì sự khác biệt ấy không nên hôm nay bạn mới nhắn tin với mình kêu buồn và chán?

Mình biết, có thể một lúc nào đó, bạn hay một ai khác đã bảo mình thật ngốc. Cứ làm hoài những công việc chẳng liên quan gì đến nhau cũng như đến kiến thức học được trong nhà trường. Những gì chắt chiu được từ việc làm thêm thì lại nướng sạch vào những chuyến đi xa gần, những đam mê lạ lùng. Tất cả những điều này, đôi khi, trở thành xuẩn ngốc làm sao. Nhưng mình nghĩ rằng, ai cũng chỉ có một lần bước qua tuổi hai mươi. Phải sống thế nào đây để tuổi hai mươi không vô nghĩa? Nếu ngày qua tháng lại đều giống nhau thì còn đâu là tuổi trẻ nữa, phải không bạn?

Hôm qua, mình vừa mới đọc được một câu cách ngôn rất hay của nước ngoài và mình muốn chia sẻ nó với bạn. Câu cách ngôn đó là: “Hòn đá lăn thì không mọc rêu”. Mình muốn làm một hòn đá lăn như thế thật đấy. Lăn đi xa, lăn về gần, đâu đâu cũng được, miễn là mình đang chuyển động. Tích cực chuyển động thì sẽ không có rong rêu nào phủ kín, sẽ biết thêm nhiều điều mới lạ từ cuộc sống.
Là bạn, bạn có muốn sống như một “hòn đá lăn” cùng mình không?

Theo Mực Tím
 
×
Quay lại
Top