Hoàn Số trời đã định em là của tôi !

goldnele

Thành viên
Tham gia
2/3/2015
Bài viết
19
+Tác giả : Kim Thanh Hoàng

+Thể loại : H , hài , HE ,đam mỹ , HĐ , 10 chương

Giới thiệu :

Đào Nhã Thanh (cậu 25tuổi ) : xinh trai ,là phó tổng tài công ty Thanh Nhã Anh Đào cũng là chủ 1 tiệm caffe chỉ trong vòng 1 năm nhờ sự lãnh đạo cùa cậu mà tiệm caffe nổi tiếng nhất nhì ở thành phố,ngây thơ , trẻ con nên rất dễ bị dụ ,thương em gái , nhưng aj dám đụng vào em gái thì rất khinh khủng -.- đai đen taekwondo, jondo ,từng đoạt giải quán quân kiếm thu.ật tại nhật bản ,…IQ : 250 /300



- Đào Nhã Anh (cô 24tuổi ) : xinh đẹp ,là tổng tài công ty Thanh Nhã Anh Đào , thương anh trai ,luôn bảo v ệ anh trai , đai đen taekwondo , cổ truyền , rất giỏi dùng vũ khí ,….. IQ ; 290/300 (tg : anh em nhà này sao . IQ cao vậy trời @ o @ ).


Bạch Phương Ngọc ( cô 18 tuổi ) : em gái của Bạch Tuấn Minh , rất dễ thương nhìn bên ngoài rất yếu đuối nhưng lại là chị hai của trường WINER , giỏi võ kĩ thuật ném vật rất khá nhất là đá (tg : xui cho ai bi ném trúng chắt nhập viên quá !!! ) có một lần được Nhã Anh và Nhã Tranh giúp đỡ nên rất thích cô . IQ : 200/300.


Bạch Anh Tuấn ( hắn 28tuổi ) : tổng tài công ty ANICER KIVER ,đep trai , có chút lạnh lùng ,thương em gái ,cậu gặp tiếng sét ái tình khi lần đầu gặp Nhã Thanh , võ thì siêu giỏi đồng thời hắn còn là con trai của ông bạn trùm thế giới ngầm. IQ : 300/300


Hùng Trung Vũ ( hắn 28tuổi ) : là bạn thân của Bạch Tuấn Anh tổng tài công ty TIPAR đep trai , rất gian xảo , khi gặp Nhã Anh không hiểu tai sau tim cứ đập liên hồi. giỏi võ không kém gì Vũ Anh ,là nhị ca thế gới ngầm .IQ : 300/300


Văn án :

khi nhỏ cậu và cô được 5 tuổi thì bị bắt và đưa đến cô nhi viện lúc cậu được 18 tuổi cô được 17 , 2 anh em rời khỏi viện mồ côi tự học và lập nghiệm sau 5 năm nhờ sự thông minh của 2 anh em mà mở được công ty lớn cậu giao hết công việc cho cô em chạy sang nước ngoài học hỏi và làm việc 1 năm sau cậu quay về mở quán 1 quán caffe cách công ty em mình chỉ 200 km .

Hắn yêu cậu từ khi cậu làm đỗ caffe vào áo hắn , cậu thù hắn vì đã cướp nụ hôn đầu đời của mình .

Hắn cảm thấy thú vị với cô nàng mới gặp , cô nghĩ hắn là tên sao chổi đáng ghét .

Cậu và cô em gái vừa chuyển dến chung cư sống thật không ngờ nhà hắn và cậu đối diện nhau vậy mà cả hai lại không biết

Vì làm đổ caffe mà cậu phải qua nhà hắn dọn nhà trong 2 tháng :

- Trung Vũ : nè ! sao cậu lần nào cũng bị Anh Tuấn gẹo mà không khóc thế ? :KSV@13:
- Nhã Thanh : tôi đi chà nhà xí ^^

- Trung vũ ( ngơ ngát ) : vậy sao hết giận được chứ ?:thinking::thinking:

- Nhã Tranh ( cười lớn ) : sao không được …. Tôi dùng bàn chãi đánh răng của hắn mà (>‿◠)✌:KSV@05::KSV@05::KSV@05:

- Trung Vũ : ……. ⊙▃⊙:surprise:

_________________________ ^T^_____________________

Anh Tuấn và Trung Vũ quyết định hợp tác làm ăn lớn với cô ,cô không ngờ vụ họp tát lớn này lại làm cho anh em nhà cô phải chịu 1 số mệnh không ngờ đến .

____________^o^___________________

Bạch anh Tuấn : cậu có nhiệm vụ là dụ cậu ta qua nhà mình , còn tôi có nghĩa vụ là ăn sạch cậu ấy ! đổi lại Phương Ngọc sẽ bắt cóc cô ta quang lên gi.ường cho cậu , thế nào chịu không ? ”

Hùng Trung vũ : ok !

Bạch Phương Ngọc : vậy em được gì ?:KSV@02:

Bạch Anh Tuấn : nếu làm tốt ngày mai Quán Bar commission sẽ là của em .

___________^O^______________________

Nhã Thanh và Nhã Tranh không biết rằng người cha mình là 1 ông trùm thế giới ngầm năm xưa có xích mích với kẻ thù nên 2 đứa con ông đã bị chúng bắt hiện giờ ông cũng đang tìm con mình .

___________^y^________________________

Vì hiểu lầm nên cô đã đi ra nước ngoài cùng đứa con trong bụng của cô và hắn .

Từ khi cô em trốn được giao công ty lại cho cậu cậu cũng phủi mông qua nước ngoài giả chuyện bán công ty lại cho ng khác đồng thời cậu phải đổi tên mình để tiếp tục phát triển công ty bắt đầu cuộc sống mới không có hắn chỉ có cậu cô em gái và…. Đứa cháu của mình .
 
CHƯƠNG 1 : dậy trể


Một buổi sáng đẹp trời ánh sáng chiếu vào cửa sổ có một người đang ngủ trên gi.ường làng da cậu trắng tinh ,thân hình thon gọn mảnh mai khuông mặt lúc cậu ngủ cứ như thiên thần chiếc mũi cao đôi môi nhỏ màu hồng , lông mi dài khi đôi mắt từ từ mở ra đô mắt long lanh nhìn lên chiên đồng hồ tinh tế màu caffe mũi kim chỉ 7.00 cậu tiếp tực nhấm mắt lại chưa được 3s thì đột nhiên mở to mắt :

- AAAAAAAAAAAAAAA!!!! Tiểu Anh sau em không gọi anh dậy ! trể rùi ,trể rùi !!!

Cậu lập tức nhảy ra khỏi gi.ường bay thẳng một mạch vào nhà vệ sinh 10 phút sau :

Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh . Hôm nay cậu mặt chiếc áo sơ mi trắng , quần tây đen cậu chạy xuống bếp phía dưới có một cô gái đang làm đồ ăn sáng cho cậu cô có thân hình mảnh may ,tóc dài đến lưng mi mắt rất dài ,chiếc mũi cao , làng môi nhỏ nhắn .Cô mặt chiết tập dề hình đôrêamon .

hôm qua chính anh nói với em dừng kêu anh dậy mà !!!

cậu chạy lạy bàn ăn ngồi vaò ghế thì cô đem ra cho cậu dĩa ốpla và hai ổ bánh mì . Cậu vừa nhai vừa hỏi cô em gái mình :

Em chưa đi làm à ?

Một chút nữa em mới đi ! mà anh là chủ tiệm mà đi trể cũng đâu sau ? anh dành thời gian ấy đến công ty cũng được mà ?

Cậu uống một ngụm nước rồi nói :

- Không được đường đường là một ông chủ phải làm gương cho nhân viên chứ ! với lại có em rồi anh không đi cũng không sau mà !

Cô thở dài một tiếng rồi nói :

anh đi làm đi dể em dọn cho , do xong em cũng đi làm luôn

mắt cậu sáng lên vui như một cậu bé dược mẹ cho kẹo :

thật ư ? em tốt quá đi ! hihihi

bổng cô quay lại nỡ nụ cười gian và nói :

- không có chuyện dó đâu tối anh về tới lược anh nấu cơm đấy ! anh đi chợ nhớ mua thêm đồ ăn nha! sấp hết rồi nè !

Cậu vừa mang giày vừa khóc :

- không chịu dâu em ăn hiếp anh ! huhuhu

Bên trong bếp cô cười vì tính tình trẻ con của anh trai mình

Cậu chạy một mạch xuống than máy rồi đi đến chiếc xe hơi màu đỏ của mình và đi làm

Trong lúc ấy dối diện nhà cậu cũng có một tiếng hét không kém gì cậu :

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Anh hai sau không kêu em dậy !

Cô làm vệ sinh cá nhân xong chạy thẳng xuống bếp , dưới bếp có một cậu con trai dáng người chuẩn khuông mặt hơi lạnh lùng nhưng rất đẹp trai hắn mặt bộ áo vest đen .

Cô ngồi vào bàn hắn đem cho cô tô mì nóng hỏi . mặt cô nhăn lại

lại là mì gói nữa à ! không có món nào mới sau !

Mặt hắn có chút tức giận giọng nói lạnh lùng :

Có ăn không thì bảo con gái gì mà 18 tuổi đầu mà không biết nấu ăn , chên cá cũng không xong , nấu cơm thì như cháo , chiên trứng thì đem thui nhìn thôi là muốn ói rồi !

Hứ ! kệ em người ta còn nhỏ mà !

Í quên anh Vũ đâu rồi nhỉ ?

RẦM !!!!

Hai anh em nhìn nhau cùng đồng thanh :

mới nhắc tàu tháo tàu táo đến rồi !

Cánh cửa bị đẩy mạnh một người con trai có thân hình cân đối ,tóc màu vàng đôi mắt xanh , mũi cao mặt chiếc áo màu vàng nhạt quần trắng cậu bước vào và nở một nụ cười thân thiện :

Chào cả nhà chút một buổi sáng tốt lành !

Sáng sớm mà gặp anh xui một ngày liền lốt lành cái gì !

cậu nói như thế cứ như tôi là quỷ cũng không chừng !

chứ còn gì nữa !

Cô đứng dậy ngăn hai ông anh phiền phức này :

Thôi !!! hai người đừng cải lộn nữa , anh Vũ lại đây ăn sáng với em nè !!!

Hắn chạy lại gần nhìn vào cái tô của cô :

Là món gì vậy ?

khuông mặt điểm trai của hắn bắt đầu nhăn lạ chỉ tay vào tô mì nói với Tuấn Anh :

Lại là mì à không có món mới sau !

Trên Trán Tuấn Anh gân xanh bắt đầu hiện rõ , la lớn :

Hai người có ăn không thì bảo bộ tôi là đầu bếp à !

La xong cậu ngồi xuống cầm đủa ăn mì , đang ăn chưa được 2’ Trung vũ la lên :

Hình như gần nhà chúng ta có người mới chuyển đến thì phải ?

Ngọc ngước mặt lên nói :

Hình như là mới chuyển đến đây 3 ngày rồi thì phải ? nghe nói là hai anh em !

Vũ trả lời lại :

chừng nào rãnh chúng ta qua thăm hàng xóm một chút ha Tuấn

hắn trả lời lạnh lùng rồi tiếp tục ăn tô mì của mình :

sau cũng được !!!

vũ nói với Ngọc :

Em đi học à ? anh chở em đi nha ! công ty anh gần trường em mà !!!

Cô cười nói với Vũ :

vậy khỏi tốn xăng cám ơn anh Vũ nha !!!( cười )

ok let’s go !!!!

hai người vừa đứng dậy th.ì Tuấn bổng gọi lại :

Này hai người kia

Hai người bổng quay lại Vũ lên tiếng :

Có chuyện gì à ?

Tuấn bỏng đứng dậy , Vũ và Ngọc toát mồ hôi cứ suy nghĩ mình đi đâu có chọc Tuấn gì đâu ??? ,Tuấn nhăn mặt chỉ vào đống tô trên bàn nói :

Mấy người đi rồi đống tô trên bàn ai dọn đây !!!!

Vũ và Ngọc tức giận hét đồng thanh :

ÔNG/ANH TỰ ĐI MÀ DỌN !!!

Sau đó hai người bỏ ra cửa , để lại Tuấn mặt đơ ra không biết hai người có phải gắng tên lửa sau mông hay sau mà chạy nhanh thế không biết ? :-o

---------------*O*----------------------

Trên đường có một chiếc xe hơi màu xanh chạy với tốc độ khinh người trong xe hắn và cô đang nói chuyện :

Ngọc chiều nay em rãnh không ?

Cô suy nghỉ một hối rồi nói :

Hình như rãnh ! chi vậy muốn hẹn hò với em à ! sorry anh không phải là người mẫu lí tưởng của em !

Hắn nghe xong liền nổi khùng la lên :
- không có anh chỉ hỏi em có chổ nào yên tĩnh để xã tress không ? vì chuyện của công ty mà mấy hôm nay anh không ngủ được ! hazzzzz

Cô nghe xong giật cả mình :

- anh mà cũng bị tress nữa hả ? nghe lạ ha !:KSV@18:

-Anh cũng là người mà !:KSV@07:

Bổng cô chợt nhớ đến một chổ :

Anh em có một chổ !!! anh đi không ?

Nghe thế hắn liền hỏi :

ở đâu ?

Cô để một ngón tay trên môi ám hiệu đây là bí mật :

chiều nay anh đến đón em đi em chỉ cho !!! hì hì

- tụi mình cũng nên vát theo tên kia dạo này có 1 hợp đồng quang trọng từ khi xong nó anh thấy hắn mệt mõi ra hôm nay cho hắn thư giản cái .

Cô gật đầu tươi cười .

-------------*O*-----------

Khi đó tại công ty Thanh Nhã Anh Đào

KÉTTTTTTT!!!!!!!!! Một chiếc xe hơi màu trắng thắng gấp dừng ngay cửa công ty mọi người xung quanh người có thể chạy với tốc độ nhanh như thế còn ai khác ngoài tổng tài xinh đẹp của họ , cô bước xuống với sự ngưỡng mộ của mọi người :

Thưkí La,lịch làm việc của tôi như thế nào ?

Một nam nhân manh kiếng xuất hiện kế bên cô cầm một tờ lịch dày trả lời :

9.00 sáng tổng tài có một cuộc họp quản trị

10.40 trưa tổng tài có cuộc hẹn với công ty đối tác

1.00 tổng tài phải đi xem công trình mới thực hiện

- *&^%$#$%^&*(&^$!

Cô lên thanh máy lên tầng cao nhất vào phòng cô ngồi lên chiếc ghế mà mình hằng ngày vẫn ngồi . thư kí La vẫn đứng bên cạnh cô ,cô nói :

- được rồi , anh ra ngoài đi ! . anh cuối đầu chào cô rồi bước ra ngoài phòng . còn trong phòng cô nhìn đống xổ xách khổng lồ trên bàn rồi thở dày một bên là của phó tổng tài một bên là của tổng tài “chắt hôm nay mình lai về trể nữa rồi đây ”

-----------*O*----------------

Chiều :

Anh Tuấn làm xong 1 núi giấy tờ định hôm nay về nhà sớm vừa sách cặp đứng dậy th.ì cửa đột nhiên bị 1 lực đạp khủng khiếp văng ra xa trên mắt của Anh Tuấn tự nhiên giật mạnh trước cửa Trung Vũ và Phương Ngọc tươi cười phía sao là cô thư kí đang run rẫy sắp khóc Trung vũ lên tiếng :

xin lỗi làm hư cửa của cậu ^^

Anh Tuấn tháo Kính xuống cất vào túi khoang tay lại nói :

- 2 người đến đây có việc gì không ?

Phương Ngọc bước đến tươi cười :

dạo này em thấy anh 2 có vẽ mệt mổi nên hôm nay đặc biệt dát anh đi thư giản ấy mà ^^

Anh Tuấn chưa kịp nói đã bị 2 anh em này lôi trước khi đi hắn còn quay lại nói với cô thư kí đang run kia :

_ thư kí Lý , cô gọi cho dịch vụ sửa cửa lên tiếp đi báo thay cho tôi cái mới .
 
CHƯƠNG 2 : cuộc gặp gỡ định mệnh.


______________ 1h sau ________

3 người ngồi ở tầng 2 của quán hắn giờ mới chú ý đến bên trong quánTất cả các chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, lối kiến trúc trang nhã, mang đẳng cấp một tòa biệt thự cổ với gam vàng trầm ấm mà vương giả, kết hợp với trần nhà cao vút, cột trụ trạm trổ, ánh đèn quyến rũ, dải lụa mềm mại và tiếng nhạc du dương, ta tưởng như mình đang lạc vào chốn nghỉ ngơi của ông chúa bà hoàng nào đó nhân viên đều được mặt đồng phục .hất liệu vải: Vải Thô, Vải Lon, Kaki Hàn Quốc, Kaki Nam Định bền đẹp, thoái mái vận động khi làm việcIn, thêu logo sắc nét, không phai màu

Không lâu sau có 1 bóng dáng nhỏ nhắn chạy lại hắn không thể rời mắt bổng hắn cảm thấy tim mình đập liên tục trong đầu hắn bây giờ đang nghĩ thiên thần thiên thần đến với mình là thiên thần lần đầu hắn mới biêt trên đời lại có 1 đứa con trai dễ thương như thế khuôn mặt lạnh lùng hằng ngày biến mất giờ là 1 khuôn mặt vừa thấy được vàng còn Phương Ngọc thấy từ khi chạy ra trên mắt cô hiện ra 2 trái tim bay vòng vòng trong miệng lẩm bẩm * dẹp zai quá :D * Trung Vũ nhìn theo ánh mắt nhìn đấm đuối 2 anh em nhà này thì thấy có 1 cậu nhóc da trắng khuôn mặt thì * trên đời này cũng có con trai baby như thế à ? * Trung Vũ giờ mới chú ý * không phải nhân viên ở đây đều mặt đồng phục sao ? tại sao chàng trai này lại mặc áo sơ mi trắng quần đen có 1 cái tập dề trên ngực còn là hình đorêamon mới gê chớ ? O_O *

Cậu cầm cuốn sổ ghi chép chạy lại bàn của hắn cười ngọt ngào nói :

- Quý khách muốn dùng gì ạ ?

Sau khi Trung Vũ chọn xong món của mình thì ngước lên hỏi 2 người kia thì ….. 4 con mắt mình cậu đắm đuối , mí mắt Trung vũ giật mạnh

(>'o'<): 2 anh e nhà này có uống không thì bảo ?

Bây giờ họ mới hồn về với xác Anh Tuấn liền cầm menu chọn món nhìn 1 hồi Anh Tuấn gọi :

- cho anh 1 capuchino nha em(^-^)

Cậu liền cười ghi vào , Phương Ngọc chọn 1 hồi liền gọi 1 sinh tố dâu , cậu ghi xong đọc lại 1 lần rồi còn hỏi thêm :

- mọi người muốn dùng thêm thức ăn không ạ ?

vừa nói xong anh em nhà họ Bạch cùng đồng thanh :

- Tôi muốn ăn cậu

Nhã Thanh cùng Trung Vũ trợn to con mắt ( O_O ) : HẢ ?

( quạ bay ngang ) …. Quạ…..quạ….quạ……..

Trung Vũ lên tiếng phá vỡ bầu không khí :

- À không có gì đâu học nói chơi thôi mà ^‿^ chúng tôi uống nước thôi cám ơn !

Cậu gật đầu cảm ơn rồi đi vào trong .

Trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến cậu sống 28 năm lần đầu mới biết rung động là gì

Còn Phương Ngọc thì nói :

- anh ấy dễ thương thiệt em muốn anh ta

nghe xong câu đó Anh Tuấn liền quay lại nói với cô em mình 1 câu chiếm hữu :

- Cậu ta là của anh !

Phương Ngọc liền cãi lại :

- không anh ấy là em thấy trước anh ấy là của em !

- của a !

- không , là của e !

- *&^%$#@!@%^&

Trung Vũ liền thở dài không biết nói gì , nhưng điều cậu thấy lạ là cậu bạn của mình chơi cùng 18 năm nay bỗng dưng vì 1 cậu con trai mà làm cho hắn muốn chiếm hữu như vậy hèn gì cậu không thấy hắn ta để ý đến con gái bỗng nhiên trong đầu Trung Vũ hiện ra la lên :

- ạc ! cậu là gay thích con trai ? ( O_O) Ô MAI CHUỐIIIIIIIIIIIIIIIIIIII:KSV@13:

2 anh em nghe Trung Vũ nói thế liền quay lại phía Trung Vũ :

thấy cậu bay đến cuối ghế tay ôm cái gối che thân tay còn lại thủ , Anh Tuấn thấy thế liền hỏi :

- cậu làm zì zậy ?:Conan08:

- Anh Tuấn ơi ! mình là hàng còn zing ! mình chỉ thích nữ thôi hì hì:KSV@17:

Anh Tuấn liền nhìn thằng bạn của mình rồi cười đểu nói :

- Cậu không phải gu của tôi ! NOT MY GU :Conan08:

Hahahahhahahahaha Phương Ngọc cười liền :

- Anh Vũ à ! không phải chứ anh mà còn bị a em chê hahhaha:KSV@09:

Hùng Trung Vũ : ….. =.=

10 ‘ sau cậu bước đến mang theo đồ uống Anh Tuấn không chú ý đứng dậy sự việc quá bất ngờ cậu va phải hắn làm đổ caffe hết lên chiếc áo vest đắt tiền của hắn còn cậu mất đà té ngược về phía sau cậu nhắm mắt chuẩn bị cuộc tiếp đất bằng lưng * mình té chắc r huhu * …. * ủa sao không đau ? * cậu mở mắt ra trước mặt cậu là khuôn mặt của hắn thật gần sau lưng cậu cảm nhận được bàn bay nóng của hắn cậu hoàn hồn định đứng dậy Trung Vũ giúp cho thằng bạn mình toại nguyện đạp vào chân chống đỡ của Anh Tuấn hắn mất chớn ngã nhào xuống tiếp đấu hoàn hỏa hắn đè lên cậu môi hắn chạm lên môi cậu * đôi môi này ấm quá mình muốn nhiều hơn nữa hơn nữa * Anh Tuấn hôn lên đôi môi của Nhã Thanh dùng lưỡi di chuyễn vào bên trong còn Nhã Thanh bị tấn công bất ngờ cậu dùng tay đẩy hắn ra nhưng lại bị tay hắn chụp được cậu ngọ ngậy muôn thoát ra nhưng lại làm máu hắn nổi lên khi hắn cại được răng cậu ra cậu bừng tỉnh dùng sức vào bắp chân đạp mạnh lên chú em trai của hắn cảm giác đau đớn lang tỏ thừa lúc ấy cậu đẩy hắn ra xa rồi ngồi dậy cậu định chạy nhưng hắn nhanh hơn chụp tay cậu lại đứng dậy nhìn cậu với khuôn mặt đen :

- Này làm dơ áo tôi mà cậu muốn chạy à ?

Mặt cậu nhăn xuống rất muốn khóc miệng lấp bấp: tôi..tôi….hix…tô…không ..có …hix..hi..x..hix… (ಥ ̯ ಥ):KSV@17:

Nhìn cậu bây giờ hắn chỉ muốn hôn lên đôi môi đỏ đó thôi * kìm chế kìm chế * Phương Ngọc bước đến lôi Nhã Thanh từ trong tay của anh tranh mình ôm cậu vào lòng động tác nhanh nhẹn cậu bị nhưng cảm nhận được cơ thể ấm áp an toàn giống cô em mình nên cậu khóc òa lên ôm lấy Phương Ngọc miệng vẫn lấp bấp :

- tôi …tô....i.....không có mà…oaoaooa…. Hắn ta đang sợ quá oaooaoa…….:KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@16:

Anh Tuấn thấy cậu tránh xa mình là tim cậu bỗng đau thắt lại đã vậy….* SAO CẬU TA LẠI ÔM EM MÌNH MÀ KHÔNG PHẢI MÌNH CHỨ GR……… KHÔNG CÔNG BẰNG EM ẤY LÀ CỦA MÌNH CỦA MỘT MÌNH MÌNH THÔI * * CẬU BÉ CHỈ ĐƯỢC LÀ CỦA MÌNH ANH TUẤN NÀY THÔI *

Mặt cậu đen giờ còn đen hơn không là đen thui mới đúng hắn nắm cánh tay cậu giật mạnh vì giật quá mạnh cậu từ tay Phương Ngọc bay thẳng vào lòng của hắn cậu giật bắn lùi lại vài bước cậu cố kéo tay mình lại nhưng sức cậu với sức của hắn 1 trời 1 vực .

- này ! anh bỏ tôi ra đi đau quá !:KSV@16:

- giờ cậu phải đền cái áo lại cho tôi

- nhưng nhưng,…. Anh đã cướp nụ hôn đầu đời của tôi hix:KSV@17:

* đó là nụ hôn đầu đời của e à ? ^^ thì ra mình là người đầu tiên:Conan05: *

- giờ cậu tính sau về vụ này ? nhân viên phục vụ như thế à ? chủ quán đâu ? gọi cho tôi ?

Cậu vừa khóc vừa nói :

- Quảng lý không ra đâu … hix… a đừng gọi nữa…. hix hix

- Sao lại không ra chứ nhân viên phục vụ không tốt không lẽ quảng lý bỏ đi đâu à ?

Cậu vẫn cố thốt thành tiếng :

- thật ra tôi….

Chưa nói xong đã bị hắn nhảy vô họng :

- cậu không cần nói nữa tôi biết cậu muốn biện minh mà

quản lý chạy lại thấy cảnh tượng trước mắt mình 1 chàng trai ăn mặc bảnh bao trên mặt có nét lạnh lùng trên áo có 1 vết nâu lớn trên chiếc áo màu trắng tinh tay 1 tay cho vô túi quần 1 tay đang ….. bắt tay của ông chủ * =.= còn ông chủ sao mà khóc thế kia chứ ? * kế bên là 1 cô nàng xinh xắn đang dỗ ông chủ còn 1 người đang ngồi uống trà 1 cách …thanh bình . cậu chạy lại gần cúi người xuống lịch sự bình tĩnh hỏi ;

- thưa quý khách có chuyện gì ạ ?

hắn nói :

- nhân viên của anh làm đổ caffe lên áo tôi ! giờ tôi muốn cậu ấy đền bù lại cho tôi

* cái gì ? ông chủ á ?..... ông chủ vụng về của tôi ơi tôi đã nói anh đừng làm mà không nghe tôi ! hazzz * anh quản lý lắc đầu

Nhanh tay chụp eo của Nhã Thanh kéo về phía mình rồi lại cuối đầu :

- ông chủ của tôi có gì vi phạm xin hãy bỏ qua cho ạ !

ánh mắt Phương Ngọc và Anh Tuấn mở to hết cỡ còn Trung Vũ thì khi nghe đến cậu nhóc dễ thương đó là ông chủ liền phun hết trà trong miệng ra ho sặc sụa .

trong đầu 3 ng giờ không ngờ *1 cậu nhóc nhỏ nhắn baby thế này mà đã làm 1 ông chủ của tiệm caffe nổi tiếng này sao ? không lầm chứ ? *

hắn thu gương mặt ngạc nhiên mình lại trở lại khuôn mặt lạnh lùng như ngày nào .

- nếu cậu ấy là ông chủ hay không cũng phải đền cho tôi:Conan07:

khuôn mặt cậu vì khóc đã đỏ ửng lên :

- áo anh bao nhiêu tôi đền là được mà !

hắn cười khoanh tay trước ngực bước đến gần cậu nói :

- tôi không cần tiền tôi cần…..cần người dọn nhà

cậu bước lên trước quản lý của mình nói :

- anh cần người giúp việc thì liên quan gì đến tôi chứ ?

hắn nhìn cậu cười xong rồi nói tiếp :

- Đúng là không liên quan thiệt nhưng cậu mắt nợ tôi thì phải trả cậu phải đến giúp viện nhà tôi …2 tháng

Cậu trợn mắt càm suyết rót

- CÁI ZÌ ? ???? 2 THÁNG ? ?????

- Đúng 2 tháng chừng nào cậu sẵn sàng gọi tôi

Hắn đặt tờ giấy lên bàn , cậu bắt đầu thấy hắn còn nợ mình như ậy không công bằng

- Này anh vẫn còn nợ tôi

Hắn nhăn mặt lại hỏi :

- Nợ ? tôi nợ cậu cái gì ?

- còn không ? anh lấy đi nụ hôn đầu đời của tôi

Cậu đứng chống nạnh ngước mặt lên nhìn hắn tỏ vẻ ta không sợ mi đâu , hắn thấy cậu cố nhóm nhóm chân cho cao bằng hắn bỗng hắn cảm thấy cậu đáng yêu thật :

- Được ! vậy tôi cho cậu hôn trả lại đấy .

Hắn cuối người xuống trước mặt cậu làm cậu nghe xong mặt đỏ bừng

- nếu cậu không lấy lại thì thôi tôi đi đây tôi cho cậu 1 tuần để quyết định có gì gọi tôi

- mà cậu tên gì vậy ?

- Tôi là Đào Nhã Thanh

* họ Đào à ? Trùng họ với chú Lâm * hắn nghĩ 1 hồi rồi nói lại :

- tôi là Bạch Anh Tuấn , nhớ gọi tôi đấy !

Nói xong hắn bỏ đi 1 mạch ra cửa bỏ lại 4 người ngơ ngác ở đó Phương Ngọc thấy thế liền ôm Nhã Thanh

- không sao đâu có em bảo vệ anh mà yên đi nha (◠‿◠)

Trung Vũ đứng dậy nói với Phương Ngọc :

- hết phim rồi ta về thôi tiểu Ngọc

Cô thì muốn ở lại với Nhã Thanh nhưng lại bị Trung Vũ nắm cổ áo lôi đi như bao các trước khi lôi ra cữa cô còn la lớn :

- Anh Nhã ! em là Bạch Phương Ngọc ! đừng quên em e sẽ trở lại với anhhhhhhhhhhhhhhh

Thế là Phương Ngọc bị Trung Vũ ném vào xe như ném heo Trung Vũ vòng ra ghế trước chạy thẳng về nhà .
 
CHƯƠNG 3 : QUÁ KHỨ

Sau khi chiếc xe vừa đi Nhã Thanh với khuôn mặt miếu nhìn anh chàng quản lí :

- Làm sao đây tiểu tiểu Vi hix…

Đường Vi lắc đầu đứng chống nạnh nói :

- lần này cậu chạy không thoát Tiểu Anh đâu hehe ◤(¬‿¬)◥

- hix cậu không nói giúp thì Tiểu Anh sẽ bâm thây tôi mất (╥﹏╥)

Cậu kéo tay áo Đường Vi vừa kéo vừa khóc năn nỉ làm khuông mặt giống những đứa trẻ năn nỉ mama mua đồ chơi

- được rồi tôi sẽ nói giúp cậu được ko ?

Vừa nói Đường Vi vừa véo má Nhã Thanh , cậu nghe xong dụi đi đôi mắt đầy nước mắt của mình cười rạng rỡ

- thật không ? Tiểu Vi hứa nha ? ٩(^‿^)۶ hứa đi

- ukm hứa mà ^^

Nhã Thanh vừa cười vừa chạy về hướng phòng thay đồ nói to

- tôi đi thay đồ đây Đường Vi tôi sẽ chỡ cậu về nói với Tiểu Anh ^^

Đường Vi nhìn cậu chạy nhanh như gió với nụ cười còn trên môi nhìn cậu vui như thế cậu chợt nhớ về kí ức xưa 1 kí ức đẹp và dù sao đi nữa nhờ có Tiểu Thanh và tiểu Anh thì cậu cũng có được như ngày hôm nay .

3 năm trước :

Vào đêm hôm đó mưa tầm tả có 1 chiếc xe chạy nhanh lướt qua những vũng nước to khi vừa quẹo vào hẻm thì …. RẦM !!! cậu thắng gấp khi thấy có người chạy gắp ra hẻm và đụng vào thẳng xe của mình . Nhã Anh thấy anh chàng kia té xuống liền xuống xe coi anh ta có sau không Nhả Thanh thấy thế cũng xuống theo vừa xuống nhìn thấy anh chàn đó bên cánh tay phải có vết súng bắn trúng máu chạy càng lúc càng nhanh còn cánh tay trái thì hình như bị chém vào cánh tay trái trên khắp người còn có những vết chém vết bầm ở nhiều chổ khác nhau khuôn mặt đẹp trai đó có rất nhiều máu chiếc áo sơ mi trắng giờ đã đỏ gần hết chắt do cuộc va chạm khi nãy làm cậu bất tĩnh Nhã Thanh quyết định mang anh ta về nhà chữa trị dù sau anh cậu cũng là ng có lỗi mà [ sự thật Nhã Anh rất thích trai đẹp ] Nhã Thanh cuối người xuống lôi tay cậu đi trước còn Nhã Anh Nắm 2 chân khiên lên vức cậu vào xe sau vừa đống cửa xe lại anh em học Đào thở hì hục * người zì mà nặng chết được * ngay lúc đó có khoảng 10 tên mặt áo đen bước đến gần 2 người có tên cầm súng tên cầm dao tên cầm cây tên cầm thanh sắc có tên… chơi tay không .

Nhã Anh bước lên 1 bước chống tay trước ngực nói lớn :

- các người muốn gì ?

1 tên trong đó bước lên cuối đầu nói với Nhã Anh :

- chúng tôi chỉ cần người trong chiếc xe đó mong cô hợp tác .

Nhã Anh nhìn và chiếc xe không là nhìn người trong chiếc xe đó cô thấy anh ta có vẽ đau đớn bởi nhiều vết thương gây ra , rồi cô nhìn về phía anh trai mình thấy anh cứ lắc đầu liên tục cô hiểu ý quay lại cười nữa miệng với chúng rồi nói :

- nếu không …. ?

tên cuối đầu khi nãy nghe xong cười lớn rút con dao ngoài sau lưng ra chỉa mũi dao vào cô :

- vậy tôi sẽ giết cô trước rồi tới thằng nhóc sau lưng tiếp là …người trong xe !!! .

Lời nói vừa kết thúc tên cầm con dao tiến thẳng đến cô , cô tích tác xuất hiện sau lưng hắn

- ngươi mà muốn đánh ta à ? ( giọng nói khinh bỉ )

tên áo đen chưa kịp quay lưng lại thì đã bị cô dùng tay đánh ngay gáy ngất tại chỗ cô quay lưng lại phía những tên kia

- sao ? không lên tiếp à ?

bọn chúng có chúc sợ nhưng lại nghĩ mình đông như thế không lẽ sợ 1 đứa con gái ? thế là 9 tên còn lại lần lượt xông lên cùng 1 lúc , cô nhanh tay đánh từng tên 1 trong lúc cô đánh 8 tên có 1 tên tấn công Nhã Thanh ,Nhã Thanh bị tấn công bất ngờ khi hắn dùng gậy định đánh xuống ….Nhã Thanh nhanh chân hơn đá thẳng vào anh em sinh đôi của hắn hắn ôm lấy chú em đang đau thương của hắn Nhã thanh dồn sức vào chân trái tung quyền đá vào mặt hắn sức đá kinh hoàng đó làm hắn bay ra xa 2m chưa tới 5’ Nhã Thanh đã dẹp xong 8 tên còn lại , sau đó Nhã Thanh bước đến gần 1 tên áo đen dùng chân đạp vào bụng hắn , hắn đau đớn kêu như heo chọc tiết .

- NÓI ! tại sao các người lại truy sát hắn ?

Khuông mặt cô bây giờ không khác gì là sát thủ đáng sợ [ nhưng sự thật là vậy mà ] hắn nhìn cô mà mồ hôi trên trán tuông như nước đỗ hắn sợ chỉ nói được lắp bắp :

- là…là….ông chủ Thiên sai chúng tôi giết hắn

* ông chủ thiên ? không lẽ ……* cô dùng sức đạp mạnh hơn nữa

- NÓI ! ông chủ Thiên mà ngươi nó có phải là Thiên Nhất Phong không ?

Nhã Thanh đang xem người trong xe tĩnh chưa nghe đến Thiên Nhất Phong mặt của cậu tối lại tiến nhanh đến gần chỗ Nhã Anh cầm cổ áo của tên áo đen lên nói bằng giọng tìm được kẻ thù lâu năm

- MAU NÓI CHO TÔI BIẾT THIÊN NHẤT PHONG ĐANG Ở ĐÂU HẮN ĐANG Ở ĐÂU HẢ ? NÓI MAU ĐI ! NGƯƠI CÓ NGHE KHÔNG HẢ ? NÓI CHO TA NGHE THIÊN NHẤT PHONG HẮN TRỐN ĐÂU RỒI ? NÓI ĐI NÓI ĐI HẢ ?

Cô thấy Nhã Thanh sắp bốp chết tên đó liền kéo Nhã Thanh ra cô ôm lấy Nhã Thanh làm cho Nhã Thanh bình tĩnh trước

- Tiểu Thanh bình Tĩnh bình tĩnh nào nếu anh bốp chết hắn chúng ta sẽ không có thông tin đâu bình tĩnh tiểu Thanh ngoan nào

Bây giờ Nhã Thanh bình tĩnh lại đứng dậy tiến lại tên áo đen còn tên áo đen thấy Nhã Thanh tiến lại liền bò ra xa nếu không nhờ Nhã Anh chắt giờ hắn đã có thể đi chơi với ông bà hắn rồi .

- nói cho ta biết Thiên Nhất Phong đang ở đâu ?

- Ông chủ Thiên hiện giờ đang ở Thành phố J căn nhà số 29

Hắn vừa nói xong Nhả Thanh dùng tay tập nagy gáy hắn vì xử dụng sức quá nhiều nên khi cậu đạp xuống vô tình làm xương cổ hắn gãy theo .

___________ hắn chính thức được đi chơi với ông bà rồi _______________________________

Trong nhà của 2 anh em :

Có 1 paraon phiên bản đời thực khi Đường Vi ( cậu ) vừa mở mắt ánh đèn làm mắt cậu chói khi mắt cậu nhìn rõ hơn cậu chú ý thấy cậu đang nằm trên chiếc gi.ường màu trắng pha chúc đỏ nhạt căn phòng cậu đang ở có màu trắng trắng làm mau chủ đạo quần áo và tủ quần áo là hai lựa chọn mang lại sự đa năng và tiện nghi tối đa cho một phòng ngủ hiện đại. Được thiết kế với 2 cửa kéo gọn gàng, tủ áo cánh lùa rất đơn giản và nhanh chóng trong cách sử dụng, tiết kiệm được thòi gian. Chiếc tủ áo thiết kế nằm trong vào tường để tiết kiệm không gian, hơn nữa, nếu tủ âm tường đủ rộng nói chung chủ căn nhà này chắt là 1 nhà giàu có . giờ cậu định bước xuống gi.ường thì cậu có cảm giác khó cử động lúc cậu nhìn xuống thì………

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ai chơi băng bó cho tôi làm paraon z này ?

RẦM ! Nhã Thanh và Nhã Anh dùng chân đạp vào cánh cữa tội nghiệp , Nhã Thanh cùng Nhã Anh đầu tóc bù xù nhìn không khác cái ổ quạ Nhã Anh mặc chiếc đầm ngủ màu trắng tay ôm chiếc gối còn Nhã Thanh thì mặt bộ đồ ngủ hình…. Hello kitty làng da trắng của cậu làm nỗi bật nếu nhìn xa có thề làm người ta nghĩ đó là con gái

- Chuyện gì vậy chuyện gì vậy ? nhà sập à ?

- 2…2… 2 người là ai ? O.o

- phù thì ra là cậu tĩnh rồi à ? làm tôi với Tiểu Thanh cứ tưỡng sập nhà chứ ?

- tôi …tôi đang ở đâu ?

Nhã Anh bước đến gần cậu vừa nói vừa ngáp

- cậu bị truy sát hên chúng tôi đến kịp cứu được nhưng cậu xỉu nên chúng tôi đưa cậu về băng bó giúp cậu

Nhã Thanh cười mĩm :

- Bác sĩ nói cậu chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày thôi sẽ khỏi cậu không cần lo còn bây giờ cũng đã khuya rồi cậu ngủ đi có gì sáng chúng ta nói tiếp ha ?

- thì ra là vậy à ? tôi đã làm phiền 2 vị nhưng tôi có 1 chuyện nhờ 2 vị 1 chúc được không ?

- hửm ? được rồi anh cứ nói

- ukmmmmm…. 2 vị ….. có thể tháo bớt băng gạt cho tôi không ? tôi không cử động được !

giờ Nhã Thanh Nhã Anh mới nhìn thấy hình như bọn họ đã quá tay

_____________ 6 tiếng trước ___________________________

Khi bác sĩ khám xong dọn đồ đạc quay lưng lại nói với Nhã Thanh và cô :

- cậu ấy bây giờ không sao các vết thương cũng không sâu lắm chỉ cần băng bó lại và nghĩ vài hôm là khỏe thôi !

- Cám ơn bác sĩ Trần ! bác sĩ về cẩn thận .

Sau khi bác sĩ vừa đi Nhã Thanh chạy vào tủ y tế lấy cả đống băng gạt lại cô

- Tiểu Anh băng bó làm sao đây ?

- À……chắt băng hết người lại ? e nghĩ z á !

- Ukm z đi e băng trên đầu đi còn anh phần dưới

2 anh em bắt tay vào việc băng bó cô xé băng gạt ra rồi nhìn suy nghĩ 1 hồi cô quyết định * quấn hết đầu chừa mắt với miệng cho hắn thôi * nhìn cậu khuông mặt đẹp trai của cậu nhờ bàn tay khéo léo của Nhã Anh giờ chỉ lồi ra con mắt và cái miệng chúm chím còn phần dưới là nhờ Nhã Thanh băng bó cho cậu Nhã Thanh không biết bó như thế nào nhớ đến năm đó lúc nào mình bị thương ngay tay hay chân thì bác sĩ luôn quấn hết cái tai hay chân nên giờ cậu sẽ làm giống vậy cậu bắt đầu từ cổ quấn hết cái cổ đến vai xong Nhã Thanh lấy 2 cánh tay cậu úp sát vào thân đến cầm băng quấn hết lại đến phần hông Nhã Thanh định hỏi Tiểu Anh có cần cởi quần không nhưng cô đã ra phòng từ khi nào không biết nên Nhã Thanh quyết lột luôn cái quần ngoài lẫn quần trong ra * OMG VOI MA MÚTTTTTTTTTTTT * giờ mặt Nhã Thanh đỏ hết lên cố gắng làm nhanh qua khỏi con voi này cậu không biết nên gập xuống không ? ___ 30s sau____ cậu băng luôn nguyên con voi luôn còn chu đáo thắt thêm chiếc nơ ngay giữa nó =.= Nhã Thanh tiếp tục kép chân thẳng ra r quấn lại đến ngọn chân khi quấn xong cậu lấy tay lau mồ hô:KSV@08::KSV@08::KSV@08::KSV@08::KSV@08:nhìn lại tác phẩm của mình từ đầu đến chân hoàn hảo rồi ra ngoài phòng đóng cửa lại xuống bếp dặn cho Nhã Anh đi ngủ thôi !

_____________Hiện tại_______________

Khi Nhã Anh định tiến lại nhưng lại bị Nhã Thanh cản lại

- Ơ sau vậy Tiểu Thanh ?

- Để đó cho anh e đi về phòng đi

- Để em giúp tiểu Thanh 1 tay

- Em là con gái để cho anh

- À ! z e ra ngoài chờ anh:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:

- Ukm xong anh kêu em

Nhã Thanh vừa Tháo vừa hỏi cậu

- Cậu tên gì ? ( tháo băng trên đầu )

- Tôi là Ngọc Đường Vi

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi ? ( tháo đến mặt )

- Tôi 26 tuổi

- Cậu sống ở đâu ? ( tháo đến cổ )

- Tôi…. Từ khi bị truy sát nhà đã bị thu lại rồi

- Vậy cậu đến đây sống với chúng tôi đi dù sao nhà này cũng có 2 anh em tôi có thêm 1 người cũng không sao ( tháo đến vai )

- Tôi có thể sống ở đây sao ?

- Ukm , từ giờ gia đình của cậu là ở đây ^^ ( tháo đến bụng )

- Cậu không sợ tôi là ăn trộm à ?

- Không ( tháo đến eo )

- Nhưng tại sao cậu lại cho tôi ở chung ?

- Vì tôi Tiểu Anh và cậu đều chung 1 kẻ thù (tháo xuống chúc ….dừng lại )

- Này

- Có chuyện zì z ? (O.O)

- Cậu ở phần này có thể tự làm được rồi ! ( quay lưng lại )

- Hả ? ( nhìn xuống ) trời ơi ai quấn gì kì z nè ? o(╥﹏╥)o

- Mà cậu tại sao lại có thù với Thiên Nhất Phong vậy ? ( đang cố kiếm nút thắc của chiếc nơ )

- Ukmmmmm ( kéo dài giọng )

- Không không tôi không có ý hỏi chuyện riêng này đâu tôi chỉ muốn biết tại sao thôi ! nếu…nếu cậu không nói tôi cũng không hỏi nữa ! ( nói lắp bắp )

- Năm xưa khi tôi được 8 tuổi còn Tiểu Anh được 7 tuổi tôi còn nhớ rất rõ khi đó…. Chúng tôi đang ngủ trong phòng bổng có tiếng súng nổ làm tôi giật mình dậy lúc đó có 1 tên nhảy vào bắt chúng tôi lôi ra ngoài cha tôi phát hiện đã cản hắn lại nhưng khi lúc cứu chúng tôi thì bị hắn bắn vào lưng cha tôi trước khi cha tôi ngất đi tôi có nghe cha tôi nói : - Thiên Phong NHất ngươi thả con ta ra – tôi bị hắn đánh vào sau gáy rồi tôi không còn biết gì hết lúc tĩnh lại thì thấy mình đang nằm trong nhi viện rồi !

- Vậy sao cậu không đi tìm hắn ?

- Lúc đầu tôi cũng có ý định đó nhưng….. tôi nghĩ lại nếu bây giờ đi thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá chứ ? lúc đó tôi không có tiền cũng không biết võ đến đó chỉ có cái chết thôi nên tôi cùng Tiểu Anh ở lại cô nhi viện đó khi tôi 10 tuổi tôi và Tiểu Anh tình cờ gặp chú Minh và chú ấy quyết định rèn luyện chúng tôi thành sát thủ chú ấy nói nếu chúng tôi mạnh mẽ lên rồi mới trả thù được nên chúng tôi sẽ giúp lại chú Minh là làm việc cho chú ấy năm tôi 18 tuổi tôi dẫn theo tiểu Anh rời khỏi cô nhi viện rồi mướn nhà trọ lập nghiệp 7 năm vất vã kiếm tiền tôi cũng mỡ được 1 công ty nhỏ và 1 quán caffe nhỏ đủ chúng tôi sống lúc tôi quyết định trả thù thì … hắn dám bỏ trốn giờ cũng kiếm được hắn và trả thù cho cha tôi !

- Chú Minh người mà cậu nói có phải là …… Lọc Chính Minh ?

Cậu Giật mình quay lại …….
 
CHƯƠNG 3 ( 1 ) : quá khứ 2

- Cậu biết chú Minh ?

- À…. Thật ra Chú Minh mà 2 người nói là anh em kết nghĩa với cha tôi , từ khi tôi còn rất nhỏ cha mẹ tôi lúc đang làm nhiệm vụ thì bị phát hiện nên bị tên Thiên Nhất Phong đó giết chết Hắn cho người đến nhà giết tôi nhưng mai có Bác Minh đến trước sau đó bác giữi tôi qua Hàn quốc luyện tập để có 1 ngày chính tay tôi sẽ trả thù cho cha mẹ tôi tôi được luyện để trở thành 1 sát thủ 19 năm sau tôi trở lại Việt Nam vừa về tôi nhận được 1 bức thư của bác Minh là tập đoàn cùa Thiên Phong Nhất mời tôi về công ty làm và nhiệm vụ đầu tiên của tôi ở Việt Nam là làm nội gián trong công ty hắn nhưng vừa làm được nữa năm thì bị phát hiện hắn truy sát tôi 3 ngày liền đêm đó tôi kiệt sức không đi nỗi nữa vừa chạy sắp ra hẻm thì bị 1 chiếc xe hơi va vào tôi đã nghĩ * tôi phải xuống dưới xon lỗi cha mẹ tôi vì đã không trả thù được cho cha mẹ tôi * nhưng lúc tôi tĩnh lại * mình chưa chết ? * thì đã thấy mình trong phòng cậu rồi nếu tôi nay không gặp được 2 người chắc mai báo sẽ có 1 tin mới : có 1 sát chết trôi sông rồi ! ≧^◡^≦

- Thì ra là vậy cậu giờ không có chỗ trú vậy cứ đến nhà tôi ở là được rồi dù sao cậu cũng là cháu chú Minh mà !

- ≥^.^≤ vậy tôi cảm ơn cậu nhá ! làm phiền gia đình rồi !

- Giờ cậu cứ nghĩ ngơi đi chừng nào khỏe tôi dẫn cậu đi gặp chú ấy chắc giờ chú ấy đang lo lắng tìm cậu đấu tôi sẽ gọi báo chú ấy 1 tiếng

- Cám ơn cậu ! cậu tốt với tôi quá ^^

- Ukm không sao !

- Nếu tôi ở nhà cậu vậy cũng kì lắm ! hay đề tôi giúp cậu gì nhá ?

- Tôi với tiểu Anh chỉ có 1 công ty nhỏ với quán caffe thôi

- Vậy tôi sẽ đến quán caffe phụ anh 1 tay ^^

- Ukm vậy cũng được mai tôi sẽ chỡ cậu theo !

- ^^ ! cậu quả là người tốt ai lấy được cậu chắc hạnh phúc lắm !

Nhã Thanh đỏ hết mặt cố nói to :

- Này ! cậu tháo xong chưa vậy ?

Giờ Đường Vi mới chú ý mình mới tháo đến đùi thôi liền nhanh tay gỡ cho ra nhanh nhưng vừa tháo đến đầu gối thì Tiều Anh đột nhiên mở cửa , khung cảnh trong phòng giờ rất….. nói gọn hơn Đường Vi nữa nằm nữa ngồi băng quấn tháo ra còn vài dây dài nên còn ở trên vai xuống đến bụng đủ che chú voi con trong rất quyến rũ còn tiểu Anh thì quay lưng về phía cô khuôn mặt đỏ ửng lên

- 2 người ……. O.O đang làm gì thế ?

- Tiểu Thanh sao anh lại đỏ mặt không lẽ ….. 2 người …….

- À không không chúng tôi không phải vậy đây tôi chỉ nói là tương lai ai lấy được anh của cô thì người đó chắc là hạnh phúc lắm ^^

- ^^ ukm vậy được rồi giờ a cứ nghĩ đi ! ^^

- Cám ơn tiểu thư Đào Nhã Thanh !

- À anh đừng gọi vậy nghe xa lạ lắm dù sao a cũng sẽ ở đây rồi cứ gọi tôi là tiểu Anh !

2 người đàn ông nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên :

- Sao em biết Đường Vi sẽ ở đây ?

- Cô đứng khoanh tay chỉ ánh Tức nhiên anh hai tôi mà ^^ (>‿♥)

- À tôi quên giới thiệu tôi là Đào Nhã Anh ^^ còn kia là Đào Nhã Thanh anh tôi , anh cảm thấy trong người thế nào rồi ?

- À tôi thấy trong người hơi ê ẩm thôi !

mắt về phía cánh cữa .

- Đó tại cữa không khóa mà !

- …..

- Nói sao thì giờ chúng ta cùng chung 1 kẻ thù Tiểu Vi giờ anh cũng không còn nhà ở thì anh cứ ở đây với chúng tôi ! ^^

- Tôi…tôi thành thật cảm ơn !

- Chắc cái định mệnh nào đang bay dấp võ chuối té trúng cậu nên đưa cậu đến gặp chúng tôi ^^

3 người thở dài nói cùng 1 câu :

- ÔIIIIIIII CÁI ĐỊNH MỆNH !!!!

3 người nhìn nhau cười rồi cười lớn đêm đó tại khu chung cư tầng 18 phòng 632 sẽ có 1 đêm khó ngủ . ^^

___________________ hiện tại __________________________

8.33’ :

TINH

Cửa thang máy mở ra Đường Vi cùng Nhã Thanh vừa đi siêu thị gần nhà cầm 3 bịch thức ăn lớn đi về phía cữa phòng Nhã Thanh lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa 2 người bước vào Nhã Thanh đóng cửa lại cỡi giày rồi mang chiếc dép đôreamon tiến về phía nhà bếp bỏ từng đồ vào tủ lạnh còn Đường Vi thì về phòng tắm sao ngày làm việc mệt mỏi cất hết vào tủ xong Nhã Thanh cũng về phòng tắm .

9.46’

Cạch

Cô tiến vào nhà đóng cữa thay dép rồi tiến thẳng đến phòng khách

- CHÀO BUỔI TỐI CẢ NHÀ TÔI VỀ RỒI ĐÂY !

1 mùi thơm từ nhà bếp lang tỏ khắp căn phòng cô đi theo tiến gọi của thức ăn * thơm quá đi * vào nhà bếp Nhã Thanh mang chiếc tập về đôreamon 1 tay cầm tay chảy 1 tay thì cầm xẻng đảo đảo cơm chiên còn Đường Vi thì lấy chén ra xếp lên bàn . Đường Vi thấy Tiểu Anh đứng ngay tủ lạnh nhìn cơm chiên bay lên rồi đáp xuống chảo cười nói :

- Tiểu Anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm ^^

Tiểu Anh cười gật đầu mạnh - UH .cô quay 180 độ chạy 1 mạch về phòng .

10.00 :

Cô mặt chiếc đầm ngủ màu trắng tay trái cầm chiếc khăn lau khô tóc bước vào nhà bếp rồi ngồi xuống sao 1 ngày làm việc mệt nhọc , Tiểu Thanh đem đồ ăn đặt trên bàn còn Tiểu Vi thì bới cơm cho mọi người . Mọi người ngồi vào bàn ăn bắt đầu tập trung chuyên môn “ ăn “ , được 5’ Tiểu Thanh lên tiếng :

- Tiểu Anh nè ! anh…. Có chuyện cần nói với em .

- Ukm ! anh nói đi em đang nghe đây ( gắp cục thịt bò lớn bỏ vào chén )

- À thật ra anh muốn nói….anh muốn nói với em là….. là….. ( ấp úng )

- Hửm a muốn nói gì với em ^^ ( gắp thêm cục gà bỏ vào chén )

- Thật ra anh ….. anh…..

- ( dừng ăn ) Tiểu Thanh vung về của chúng ta lại làm đổ café vào áo khách , cậu ấy không chịu nhận tiền bắt Tiểu Thanh phải giúp việc ở nhà cậu ấy trong 2 tháng ! ( gắp miếng trứng chiên bỏ vô chén )

RẮC tiếng chiếc đũi trong tay Tiểu Anh gãy làm đôi khuôn mặt cô đen lại nhìn Tiểu Thanh :

- lại nữa á ? không phải anh hứa với em sẽ không tái phạm nữa mà ?

- anh ….anh … huhuhu … anh không cố ý mà ! là cậu ấy đột nhiên quay lưng lại trúng anh nên ly cafe mới đổ lên áo hắn TT^TT anh vô tội mà oaoaoaaoaooa

- hazzzzz 1 tháng anh làm bể 30 cái ly 27 cái dĩa 8 cái tô 19 lần làm đổ cafe vào áo khách hàng =.= anh đạt kỉ luật rồi

- không phải 19 lần sáng này nữa là 20 chẵng ( tiểu Vi tiếp tục nhai vì tháng nào cũng nghe )

- không …không phải … tháng trước chỉ có 21 lần tháng này anh tiến bộ bớt 1 lần mà ≧◠◡◠≦✌

Anh còn nói (¬_¬)=O)>.<) 21 lần với 20 lần cũng là đổ cafe vào khách thôi !

Tiểu Thanh nhìn Tiểu Anh đôi mắt rưng rưng nước mắt ai mà thấy cũng phải siêu lòng tiểu Anh cũng thế cộng thêm tiểu Anh là người rất dễ bị cái đẹp và dễ thương làm rung động :

- Hazzzzz ! thôi được rồi !

- hả ? Em không la anh à ? O.O

- Anh muốn em la anh lắm à ? ( trừng mắt )

- Không không… vậy em ra mặt giúp anh nữa nha ^^

- KHÔNG ! ( tiểu Vi đưa cho cô đôi đũa mới )

- Hả ? vậy… anh phải làm sao ? ( rối loạn )

- Lần này e sẽ không giúp anh nữa anh cứ về nhà người ta giúp việc 2 tháng đi dù sao anh cũng rất giỏi nấu ăn dọn nhà mà ! tiều Vi gắp cho em cái đùi ( chỉ chỉ cái đùi mừng như con nít được người lớn cho kẹo )

- Nhưng…… ( cậu nhăn mặt )

- Tiểu Vi cho em 1 chén nữa ^^

- Đưa chén cho anh nào ! ( bỏ chén mình xuống cằm chén của tiểu Anh bới cơm )

- Thôi được rồi coi như bữa cơm này ủng hộ anh CỐ LÊN !

- Ukm …… vậy mai anh sẽ liên lạc với hắn ta ! L

Tiểu Thanh của chúng ta vừa cầm đũa lên thì……

- Ể ????????????????? sao hết thức ăn rồi ? O.O

- No rồi em về phòng ngủ đây mọi người ngủ ngon !

Tiểu Vi cũng đứng dậy dọn chén chỉ còn lại tiểu Thanh cầm chén cơm còn y nguyên .

>.< mình lại bị bỏ đói rồi ! tức gê ! con gái gì ăn nhanh như heo
 
CHƯƠNG 4 : GẶP HÀNG XÓM !!!!!!!!!!

___________________ Sáng____________________________

6.00 :

Hôm nay Tiểu Vi dậy sớm nên làm đồ ăn sáng cho 2 anh em heo con kia :

- chào buổi sáng anh Tiểu Vi ! sáng nay anh không đi làm sớm à ?

Cậu quay lại nỡ nụ cười chào buổi sáng trên tay vẫn còn cầm cái xẻng vào chảo chiên ốpla dưới bàn còn có 3 chiếc dĩa trắng dùng để đựng trứng sau khi chiên xong .

- Chào buổi sáng Tiểu Anh ! hôm nay có mấy nhân viên đi làm sớm nên mở cửa rồi ^^ em hôm nay có lên công ty không ?

Cô khoanh 2 tay lại dựa cả người vào chiếc tủ lạnh .

- Tức nhiên là có rồi anh hôm nay em có 1 cuộc họp quang trọng lúc 9.00 mà ! còn núi tài liệu, bảng kế hoạch ,…. Em phải làm hết anh em không đến công ty có bao nhiên đạp hết lên bàn em rồi phủi mông chạy thẳng cẳng qua quán cafe ở đó có anh lo rồi mà còn không chịu về công ty giúp em 1 tay ! ôi cái số tui quá nhọ mới có ông anh như thế ! ( cô thở dài lắc đầu )

- Dù sao đó cũng là sở thích của tiểu Thanh mà J chúng ta cũng đâu có thể bắt tiểu Thanh làm theo ý mình được ^^

- Tiểu Anh , anh làm xong rồi em đi kêu tiểu Thanh xuống ăn để anh dọn ra cho .

- Vậy anh dọn đi em đi kêu con heo đó dậy !

Thế là cô quay lại bước đến phòng của Tiểu thanh :

Cốc cốc cốc

Im lặng .

Cốc cốc cốc

Im lặng .

Cốc cốc cốc

Lại im lặng .

RẦM !!!!! công dùng chân đạp bay cánh cửa trong phòng giờ có 1 người đang ngủ say sưa tay chân ôm chặt lấy con gấu bông miệng luôn kêu :

- Đùi gà đừng bỏ ta ! đừng chạy nữa !

Cô bước đến dùng gối liên tục đập vào cậu :

- Dậy dậy dậy ngay !

Trong giấc mơ cậu thấy đùi gà đang cố đánh cậu để thoát thân cậu liền dùng chiên “ Răng hoàng cạp “ cái 1 phát ngay chân gà .

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!! TIỂU THANH NGỐC MAU NHẢ RA ! NHẢ TAY EM RA NHANH ! ĐAU QUÁ !

Tiếng la khủng khiếp đó làm cậu chợt tĩnh dậy cái đầu tiên cậu mỡ mắt là cánh tay trắng nhỏ của tiểu Anh đang trong miệng mình , cậu nhả ra rồi nhìn tứ phía , mắt còn nữa nhắm nữa mở .

- ủa ? đùi gà của mình đâu mình nhớ mình cắn được rồi mà ?

sau khi tiểu Thanh nhả tay cô ra cô ôm cánh tay tội nghiệp của mình vì tưởng là cái đùi gà của ai đó , cô liền cầm chiếc gối lên đập mấy phát vào đầu của tiểu Thanh .

- gà nè gà nè cho anh chết ! dám cắn em còn tưởng tượng tay của em là cái đùi gà ! cho anh chết ! ( bốp bốp ) dám cắn em hả ? ( bốp bốp ) *^%#@#$%^&*&^%$#$%^&*(

lúc đó trong phòng bếp từ ngoài có thể nghe tiếp bốp bốp liếng la ý é của ai đó Tiểu Vi để dĩa trứng lên bàn đi lấy thêm 3 ly nước cam nghe tiếng cười * Tiểu Thanh lại mơ thấy đùi gà nữa rồi ^^ *

7.00 :

Mọi người ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng , Tiểu Anh nói :

- chúng ta chuyễn đến đây 4 ngày rồi nhỉ ? mọi người quen với chỗ này chưa ?

Tiểu Vi cầm ổ bánh mì bẻ nhỏ ra :

- ukm ! anh thấy chổ này cũng được ! gần công ty và quán nên anh thấy ổn !

còn Tiểu Thanh sáng chưa gì bị Tiểu Anh đánh cho vài phát mặt cậu giờ ể oải cậu gắp miếng trứng bỏ vô miệng nhai :

- cũng tốt ! à mà dạo này chú Minh có giao nhiệm vụ gì mới cho chúng ta không ?

Tiểu Vi uống nước xong đặc ly xuống .

- Hôm qua tôi có qua công ty bác ấy , bác nói dạo này không có nhiệm vụ nào khó nên chúng ta coi như tạm được nghĩ ngơi !

Tiểu Anh và tiểu Thanh gật đầu xong rồi tập trung chuyên môn .

____________________ 7.36__________________________

Tiểu Anh tiểu Thanh và Tiểu Vi xuống nhà xe của chung cư Tiểu Anh bước vào chiếc xe yêu quý của mình còn tiểu Vi thì cũng vào xe rồi khởi động lúc Tiểu Thanh định vào thì có chiếc xe màu đen đi ngang cậu nhìn sơ qua người lái rồi cậu bỗng nhìn kĩ lại tại chiếc xe đi quá nhanh nên cậu xem không kịp * người trong chiếc xe đó sao giống tên sau chỗi ấy nhỉ ? không lẽ mình nhỉn nhầm à ? chắt mình ngủ không đủ nên hoa mắt ( trời 11/24 mà ít ? )* cậu quay lại leo lên xe Tiểu Vi khởi động xe rồi chạy đến cửa hàng . trên đường đến cậu nhớ đến dụ hôm qua liền lấy điện thoại cầm tờ giấy số điện thoại bấm rồi nghe máy . sao 3 phút giọng người kia vang lên :

- ALO ! cậu là Tiểu Thanh phải không ?

- Này tôi là Đào Nhã Thanh

- Rồi rồi Đà Nhã Thanh cậu có đồng ý không ?

- ừ! tôi đồng ý ! chừng nào thì tôi bắt đầu ?

tại đó có 1 người đang nghe điện thoại vừa cười vừa mừng trong lòng .

- được chúng ta thứ 7 tuần này hẹn nhau ở quán của cậu !

- ừ vậy đi ! tôi cúp đây !

nói xong hắn quay lưng lại khuôn mặt hạnh phúc giờ đã tan bây giờ hắn trở lại khuôn mặt của ác quỷ nhìn mọi người :

- ta tiếp tục cuộc họp !

Quay lại với tiểu Anh , trên đường cô đi từ chung cư đến công ty thì có 1 chiếc xe màu xanh chạy từ trong hẻm ra vì sự việc quá nhanh làm 2 chiếc xe đâm vào nhau , cũng may là 2 người không sao cô bước xuống xe đập mạnh vào cửa của chiếc xe kia , dụ việc đụng xe này làm cho mọi người chú ý tụ tập càng ngày càng đông . ( cáo già : đụng xe mà người ta coi như đi xem hội )

- Này tên kia xuống ngay cho tôi , anh chạy xe như thế à ( rầm rầm ) ? không thấy đèn đỏ sao ( rầm rầm )? này xuống đây ( rầm rầm ) ? đụng xe tôi xong không dám nhận à ? ( rầm rầm )

Trung Vũ thắng gắp nên cái trán đập vào tay lái giờ cậu thấy trên đầu mình sao nhiều cái tay láy xe bay vòng vòng thế này ? ( rầm rầm ) giờ cậu thấy có 1 cô gái xinh xinh đang đập cữa xe mình cậu mở cửa bước xuống xe nhìn xuống thì thấy cô gái xinh xinh này thua mình nữa cái đầu ( cáo già: trời >.< người ta 1.70 cm á )

- à có chuyện gì vậu cô bé xinh xinh ?

- Anh còn nói cái gì ? anh chạy xe vượt đèn đỏ đụng tôi mà còn hỏi có chuyện gì à ? không lẽ anh đụng vào đầu rồi mất trí luôn rồi à ?

- À vậy à ? vậy cô gái xinh xinh em muốn gì ? đền tiền ?

Nhìn cô đứng chống nạnh ngước mặt cao cao nhốm chân cho cao bằng mình Trung Vũ cảm thấy cô gái này đáng yêu thật * ôi mình yêu mất rồi >o< * :

- Tiền ? hứ tôi không thiếu ! tôi cần anh xin lỗi tôi rồi phải sửa xe lại cho tôi !

- Được ! em yêu anh xin lỗi nha ! ( hôn gió , nháy mắt )

Sau đó có 1 trận la ầm ầm từ những cô gái trẻ , cô nghe thế tự dưng mặt cô đỏ lên nhìn cậu giận dữ .

- này tên kia ! ai ai là em yêu của anh chứ ?

* ui đỏ mặt kìa dễ thương quá * - Ok ! em yêu giờ em cho anh biết em yêu tên gì ? địa chỉ nhà là ở đâu ? nghề nghiệp của em là gì ? em bao nhiêu tuổi rồi ? em chòm sao gì nè ? sở thích của em là gì ? để anh biết anh đi sữa xe rồi mới liên lạc được với em yêu được ?

- O.O có dụ nghề nghiệp , tuổi , chòm sao , sở thích của tôi nữa à ?

- à phải có chứ lỡ trùng tên người khác thì sao ^^

( cô cười gian ) – à hiểu rồi ! tôi là Đào Nhã Thanh , địa chỉ là ở đó , nghề nhiệp là nghề đó , tuổi thì nhiêu đó , sỡ thích là cái đó ! * haha muốn lừa con này à ? 100 năm đi *

* thông minh ! * được rồi giờ anh sẽ kêu người đi sừa xe , em yêu có gắp gì không ? nếu có chuyện gắp để anh chở em đi ha coi như chuộc lại tội khi nãy ^^

- KHÔNG CẦN ! tôi tự lo được anh mau lo cho chiếc xe của tôi đi !

Sau đó cô mốt điện thoại ra bấm vào tên danh bạ , gọi điện người đầu dây bốc máy cô cười nói giọng nhỏ nhẹ :

- Alô ! tiểu Vi em vừa bị đụng xe , anh đến đón em được không ? em đan ở ngã tư nè ! òm em chờ anh ^^ !

* cái gì ? cô ấy nói chuyện với mình thì lạnh lùng thế mà nói chuyện với tên kia thì cười còn nói chuyện ngọt như thế ? mình muốn mình muốn nụ cười đó luôn cười với mình , mình muốn giọng ngọt ngào đó chỉ cất lên khi có mình bên cạnh , tại sao cái tên đó lại có trước những thứ đang lẽ ra là của mình chứ ? em yêu em chờ đó sẽ có ngày nào đó em chỉ là của mình Trung Vũ này thôi ! * cô cúp máy lại quay về xe của mình mở cửa lấy hết tài liệu quang trọng, giấy chứng minh nhân dân , chìa khóa nhà , giấy tờ xe , lúc đóng cửa xe lại cô vô tình làm rơi giấy chứng minh nhân dân xuống đất . Lúc đó có Tiểu Vi láy xe đến cậu bước xuống xe mồ hôi tuông ra như mưa chứng tỏ Tiểu Vi sau khi nghe điện thoại xong là bỏ tất cả chạy lên đây làm đám con gái la ầm lên :

- Bà 8 (1) : trời sao mà đẹp trai thế không biết ? cứ nhiên thiên thần ấy ? ♥♥♥

- Bà 8 (2) : nhìn anh chàng tóc vào đó cũng rất đẹp trai đó nha ! ? ♥♥♥

- Bà 8 (3) : nhìn coi cô gái này da trắng quá mặt lại rất đẹp cứ như minh tinh ấy ?

- ($#@#%^&*(*&^%$#$%^&*(*&^%$#@

Tiểu Vị vội chạy lại hứng tiểu Anh , thấy tiểu Vi chạy đến Tiểu Anh cười tươi :

- Tiểu Vi , anh đến rồi ! ^^

Tiểu Vi vẽ mặt lo lăng nhìn lên đầu rồi nhìn xuống chân xem coi tiểu Anh có bị thương ở đâu không ?

- Em không sao chứ ? có thấy đau ở đâu không ? có nhứt đầu không em ? tay chân không bị gì chứ ? có bị thương ở đâu không em ?

- em không sao hết chỉ có chiếc xe bị hư thôi em giao cho tên đầu vàng sửa rồi anh ! ^^

- Tiểu Vi cùng Trung Vũ thốt lên cùng 1 lúc :

- TÊN ĐẦU VÀNG ?

Nãy giờ Trung Vũ cứ như người vô hình trong mắt họ , * thì ra là tên này nhưng sao tên này mình thấy quen quen hình như gặp ở đâu rồi nhỉ ? ( cáo già : ở quán của Tiểu Thanh chứ ở đâu ) hắn ta có gì hơn mình chứ ? cho là hắn có đẹp trai đi ! mà 2 ngưới đó đừng có xem mình như vô hình vậy chứ ? tức quá đi gr……………* Trung vũ lên tiến phá tan bầu không khí anh anh em em này :

- Tôi là Hùng Trung Vũ , hân hạnh được gặp cậu !

Tiểu Vi giờ mới chú ý đến anh chàng Đầu Vàng mà Tiểu Anh đã nhắt đến, cậu bước gần Trung Vũ 2 người cao bằng nhau họ đứng gần nhau mà cứ như có 2 cái mặt trời sáng chói mắt Tiểu Vi nỡ nụ cười nhẹ đưa tay ra bắt tay với Trung Vũ :

- chào cậu Tôi là Ngọc Đường Vi hân hạnh được biết cậu ! ^^

2 cánh tay vừa chạm vào nhau là có 2 lực cực mạnh chạm vào nhau , tuy mặt 2 người đang cười vui vẽ nhưng…….. ngay chỗ 2 người bắt tay lại phát ra những tiếng kêu củ xương tay . Tiểu Anh thấy vậy tiến lại gần họ liền bỏ tay nhau ra tiểu Vi quay lại ôm đóng đồ trên tay Tiểu Anh qua tay mình tay còn lại nắm tay tiểu Anh đưa vào xe Tiểu Vi cũng vào rồi khởi động xe chạy mất , xe đi mất bỏ lại 1 mình Trung Vũ mặt âm u cằm điện thoại gọi cho thư kí :

- thư kí Minh a gọi người đến ngã tư kéo 2 chiếc xe đi sữa cho tôi rồi đem chiếc xe khác cho tôi !

Trung Vũ cúp máy rồi lại bấm vào số khác trong lúc liên lạc được với người kia cậu nhìn quanh phát hiện có 1 camera quang sát cách đây không xa , người đầu dây liên lạc được – Đại ca Hùng anh có việc giao cho chúng em à ?

- ukm ! cậu lục lại camera gần ngã tư chổ tôi đứng tìm tất cả thông tin về cô gái ấy cho tôi , tôi muốn sáng ma cậu đem đến văn phòng cho tôi !

- cha cha anh chàng trai tân này cuối cùng cũng muốn có bạn gái rồi !

- nhiều chuyện làm nhanh đi không là mai không có lương ra đường mà sống bây giờ !

- hahahaha Đúng là đạp ca Hùng được rồi mai em đem cho anh ! ấy chà chà cô em này đẹp gê anh … nhường cho em đi ^^

- NHƯỜNG CÁI ĐẦU CẬU ! CÔ ÂY LÀ CỦA TÔI !

_______________ 8.00 tối ________________________

Anh Tuấn vừa đi làm về mua đồ ăn tối cho hôm nay hắn đi vào nhà bếp để đồ ăn ở đó rồi ra phòng khách , Phương Ngọc thì đang xem phim hoạt hình đôreamon còn Trung vũ thì nằm dài ra ghế sofa :

- Phương Ngọc ,Trung Vũ tôi mua cơm về rồi 2 người dọc ra đi , tôi đi tắm đây !

Nói xong Anh Tuấn đi về phòng tắm ở ngoài Phương Ngọc và Trung Vũ đành phải bỏ ti vi và đi động lên bàn đi vào bếp dọn đồ ăn nếu như không muốn tối nay chết đói .

8.30 :

Anh Tuấn bước vào bếp hắn mặt chiếc quần lững đen cáo áo 3 lỗ trắng tay thì cầm khăn lau khô tóc ngồi xuống ghế cầm đũa gắp miếng thịt bò bỏ vô chén ăn 2 người kia dọn xong cũng ngồi vào bàn cầm đũa ăn , ăn được 1 lúc thì Phương Ngọc lên tiếng :

- Anh 2 ! chừng nào Anh Tiểu Thanh tới nhà mình ^^

- Tụi anh hẹn nhau gặp nhau vào chiều chủ nhật chắc thứ 2 cậu ấy sẽ đến . ( nhai nhai )

Phương Ngọc nghe thế vỗ tay miệng cười te tét :

- Thích quá đi ! tiểu Thanh sẽ đến nhà chúng ta !đúng không đúng không anh Vũ ? ^^

- ( nhai nhai ) ukm ukm ! tư nhiên có người vào dọn cái chuồng heo này miễn phí sao không thích ?

- =.= nhà em chỉ dơ có 1 chút thui mà làm gì đến chuồng heo đến vậy !

- ( nhai nhai ) Xem đi bà giúp việc mới nghĩ có 1 tuần thôi mà cái nhà như chuồng heo -_- ( tiếp tực nhai nhai ) mỗi 1 tháng là có 5 người cuốn gói đi 2 người bỏ trốn 3 người làm đơn xin nghĩ 2 anh em nhà này nghĩ cậu ta làm được mấy ngày ?

- ….. =’’.’’=

- Thôi bỏ qua đi chúng ta bàn chuyện khác ( Phương Ngọc Lên Tiếng ) mai là chủ nhật đúng không ? nên mọi người chắc chắn sẽ không đi làm nhà bên chắc cũng thế nên mai chúng ta mua quà qua chào họ không ? ^^ seo được hem ? chịu hem ? Anh hai ? Anh Vũ ?

- ừ ! sao cũng được ( Anh Tuấn Lạnh lùng trả lời )

- ok ! vậy mai 7.30 anh sẽ đi mua quà đến 7.55 anh sẽ qua nhà em rồi mình đi chung luôn .

- Vậy đi ( Phương Ngọc giơ tay tán thành ) .

- KHOANG ! ( Trung vũ đập tay mạnh xuống bàn làm Phương Ngọc và Anh Tuấn phải dừng ăn 4 mắt nhìn Trung Vũ đang làm khuôn mặt nghiêm trọng )

- Tôi có 1 chuyện muốn nói với 2 người điều đó có thể làm 2 người 5 phút tức điên lên .

- ? có thể làm tôi điên lên à ? được tôi muốn xem cậu làm sao cho tôi điên lên ( Anh Tuấn bỏ chén và đũa xuống bàn gát 2 cánh tay ra sau ghế xem thử thằng bạn thân mình sẽ làm gì? )

- Chuyện gì vậy anh Vũ ? ( Phương Ngọc cũng bỏ chén và đũa xuống )

Trung Vũ đếm từ 5 đến 0 :

- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

- 0

- BỦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trung Vũ vừa quang cho anh em nhà này 1 trái boom nguyên tử xong lập tức bay thẳng ra cửa trước khi đi còn hét to 1 câu :

- cám ơn vì bữa tối quà cám ơn pay pay mai gặp nha ^^

để lại 2 anh em nhà này náo loạn la hét ầm trời tay bịch mũi tay thì quạt quạt cho bay khí độc đi miệng thì chữi rủa chạy như 2 con gà bị cháy lông đuôi :

- ĐỒ CHẾT TIỆT !!!!! CÁI THẰNG BẠN KHỐN KIẾP NÀY CÓ NGON QUAY L5I ĐÂY TA GIẾT CHẾT NGƯƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (◣_◢)

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á THÚI CHẾT ĐƯỢC ANH VŨ ANH LÀ ĐỒ VÔ ƠN CHO ĂN NGOAN MÀ TRẢ ƠN NHƯ THẾ À ? OAOAOAOAOOAOOA CÁI MŨI TÔI OOAOAOOAOAOA

_____________________________ 7.55 sáng _______________________________________

Hôm qua Tiểu Thanh cho nhân viên nghĩ ngày chủ nhật tuần này nên hôm nay Tiểu Thanh ngủ Thẳng cẳng còn tiểu Vi thì làm đồ ăn sáng cho mọi người tiều Anh thì pha cafe .

Cốc cốc cốc , tiểu Vi liền Tắt bếp chạy ra mở cửa . Cạch :

- Chào mọi người chúng tôi là hàng sớm của mọi người ^^ rất vui được làm quen ^^ ( Phương Ngọc vừa thấy mở cửa liền cất tiếng chào hỏi )

( cười ) À hì ra là hàng xóm mới ^^ chào mọi người rất vui được làm quen với mọi người .

Trung Vũ cùng Phương Ngọc trợn mắt thốt lời cùng 1 lúc :

- Là Anh ? ( Trung Vũ )

- A , là anh chàng quản lí cafe ? ( phương Ngọc )

- ^^ là tôi ( tiểu Vi )

Trung Vũ nghe Phương Ngọc nhắt đến quản lí cafe hắn hơn ngạt nhiên :

- quản lí cafe ? O.O

- anh không nhớ à ? là anh chàng quản lí xuất hiện khi anh Tiểu Thanh khóc đó !

- à nhớ rồi thì ra là anh ! hèn gì tôi cứ nhớ tôi gặp anh đâu rồi !

- à ! anh đẹp trai ơi nhà em có mang quà qua cho anh nè ^^

- vậy à cám ơn cô bé nha ^^

tiểu Vi vừa nhận giỏ trái cây thì tiểu Anh bước đến :

- Tiểu Vi , ai vậy ?

Tiểu Vi quay lại cười :

- à chúng ta có hang xóm mới qua thăm nè ^^

Tiểu Anh bước đến trong mắt Phương Ngọc * a là thiên thần chị ấy đẹp quá đi da trắng như tuyết thân hình lại như người mẫu ấy * cô bước đến nỡ nụ cười chào hỏi làm Trung Vũ và Phương Ngọc suýt ngất đi chỉ có Anh Tuấn khuôn mặt không cười nói chung động vật máu lạnh -_-

- chào em ^^ chị là Đào Nhã Anh còn kia là Ngọc Đường Vi em là hàng xóm mới của chị hả ? em dễ thương quá ^^ em tên gì vậy?

- Em là Bạch Phương Ngọc bên trái em là anh hai em Bạch Anh Tuấn con bên phải em là bạn của anh hai em anh ấy tên là Hùng Trung Vũ ^^

- Ồ tên em đẹp như người vậy ^^ mọi người vào nhà đi ^^

- ( Phương Ngọc đột nhiên thốt lên ) anh chị đep đôi ghê ^^

Tiểu Anh cùng Tiểu Vi nhìn nhau rồi cười mọi người bước vào nhà ngồi vào ghế sofa trong nhà rất sạch sẽ tiểu Anh lấy trà ra mời mọi người . Đột nhiên từ trong bếp có mùi trứng ốp la rất thơm

Bụng của Phương Ngọc phản chủ mở cuộc tấn công đòi phải nạp thức ăn :

- À xin lỗi chị ngại quá sáng em chưa kịp ăn sáng (◕︵◕)

- ^^ không sao nếu mọi người chưa ăn sáng thì có thể ăn sáng chung với chúng tôi cũng được dù sao đồ ăn cũng còn nhiều lắm ^^

- Vậy hả chị ? thích quá được ăn chung với chị Tiểu Anh rồi ^^

- Ukm ^^ em vào bếp với chị ha

- Dạ ! em thích nhà chị rồi ^^ 2 anh ngồi đây đi em vào bếp với chị Tiểu Anh đây !

2 người đi vào bếp bỏ lại 2 người con trai ở ngoài nhà khách Anh Tuấn tự nhiên muốn gặp cậu lắm nhưng chưa tới giờ hắn đành phải lấy di động ra chơi chơi đỡ nhớ thôi còn Trung Vũ từ khi gặp cô hắn không nói được lời nào trong đầu luôn nghĩ * tại sao cô với hắn ở chung nhà chứ ? chẵng lẽ họ đã nghĩ đến chuyện ở chung nhà rồi ? nhưng trong thông tin sáng mình nhận được à cô ấy chưa có bạn trai mà ? với lại đang sống với các anh trai ? nhưng tại sao lại ở chung với tên đó ? chẵng lẽ Trung Vũ này phải bỏ cuộc rồi sao ? * nhìn cô với Tiểu Vi trong bếp cùng làm đồ ăn cười vui vẽ mà tim hắn đau như có ai đó lấy 1000 cây kim đâm vào tim hắn tim hắn đang chãy máu . lúc dọn sắp xong Tiểu Vi nói với Tiểu Anh :

- Tiểu Anh em vào phòng gọi Tiểu Thanh dậy ăn cơm ^^

Vừa nhắt đến Tiểu Thanh Phương Ngọc cùng Anh Tuấn đều dừng động tác lại nhìn Tiểu Vi à Tiểu Anh :

- Tiểu Thanh ?

- ủa ? 2 người cũng biết Tiểu Thanh à ? sao có duyên thế? Tiểu Thanh là…..

cô chưa nó xong từ trong phòng có người mắt nhắm mắt mở đi ra phòng khác cậu mặt chiếc áo sơ mi trắng của Tiểu Vi vì đêm hơi nóng nên Tiểu Thanh thường Mặc áo của tiểu Vi thêm chiếc quần ngắn đủ để chiếc áo trắng che hết cậu bước đi cứ lắc qua rồi lắc lại áo quá rộng đối với thân hình nhỏ nhắn của tiểu Thanh nên bị tuộc 1 bên vai làm lộ ra làng da trắng tinh kết hợp với khuôn mặt baby của tiểu Thanh tóc hơi rối nhưng phải nói là quá quyến rũ . Tiểu Vi và Tiểu Thanh ngày nào cũng thế nên cảm thấy bình thường * thế nào cũng chui lên sofa ngủ tiếp cho xem , nhưng …. Trên sofa có 2 người kia đang ngồi ? * vừa nghĩ đến tiểu Thanh tiểu Vi liền chạy ra đỡ tiểu Thanh trước khi quá muộn nhưng từ nhà bếp ra phòng khách cũng không phải là gần từ lúc tiểu Thanh bước ra làm cho Phương Ngọc và Trung Vũ ngạt nhiên còn với Anh Tuấn thì đó là 1 sự quyến rũ chết người chưa kịp vỡ mộng thì Tiểu Thanh đột nhiên ngã nhào lên sofa vì Anh Tuấn Ngồi trong góc nên tay của hắn để trên đồ chống tay của Ghế tiểu Thanh ngã xuống đầu tiểu Thanh nằm lên tay Anh Tuấn còn nữa người trên thì đã nằm gọn trong người Anh Tuấn đã vậy Tiểu Thanh còn dùng 2 tay ôm thắc lưng của Anh Tuấn nỡ nụ cười vừa tìm được chỗ ngủ tốt . Tiểu Anh cùng Tiểu Vi chạy lạ thì đã chậm 1 bước 2 người đành thở dài chịu thua :

- xin lỗi cậu nhá Tiểu Thanh sáng nào cũng như thế chắt cậu phải chịu 10’ nhá ? 10’ sao cậu ấy sẽ tĩnh thôi !

- à…ừ .. được rồi ! không sao đâu mọi người cứ tiếp tục đi để tôi coi cậu ấy cho ^^

- cười ? anh hai cũng biết cười seo ?

- con bé này …..

- được rồi vậy tụi em vào làm tiếp đây !

* woa da trắng quá thân hình lại nhỏ nhắn nữa sờ vào da mịn màng ghê ! nhưng sao Tiểu Thanh của Mình có cái áo to vậy nhỉ ? * Hắn nhìn chằm chằm và cặp chân dài của Tiểu Thanh , đội nhiên hắn thấy tên bạn mình đang nhìn vào cặp chân thon của Tiểu Thanh đang hơi run run chắc cậu lạnh , hắn lập tức cỡi áo khoác ra định che lại cho cậu thì Tiểu Vi lên tiếng :

- À ! chắc cái áo của tôi to quá lên sáng nào cậu ấy cảm thấy hơi lạnh ấy mà ^^

Vừa chùm áo lại cho cậu nghe Tiểu Vi nói xong hắn thật muốn xé chiếc áo trên người của cậu ra . Nhưng thôi phải tập hửng 10’ quý giá này mới được ^^
 
CHƯƠNG 4 ( 1 ) : thêm một tình yêu !

10’ sau :

Cậu vừa mở mắt ra thì ánh nắng rọi chiếu vào mặt hắn * ai vậy nè ? chói quá , sao tên này mình thấy hơi quen quen ? giống tên sao chổi quá ? * nhắm mắt 3 lần , cậu đã tỉnh và người cậu cứng đơ * O.O tại … tại… sao ? tại sao tên này lại ở đây ? đâu chui ra thế này ? với lại tại sao hắn lại ôm mình ? =.= * bây giờ tiểu Thanh nhà ta đang trong tư thế ….. nữa nằm nữa ngồi trên người hắn đầu cậu đang dựa vào vai hắn mông thì ngồi trên đùi hắn , còn hắn thì 1 tay ôm eo cậu 1 tay thì bấm điện thoại . cậu giật mình xô mạnh hắn ra khỏi người vì sự việc quá bất ngờ nên hắn không kịp phản ứng lực đẩy của cậu quá mạnh làm hắn và chiếc ghế salon 1 phát lật ngược ra sau , còn cậu có 1 cú hạ cánh tuyệt mỹ đó là dáng nằm thướt tha của loài cóc môi thì hôn đất mẹ bao la 1 cách đấm đúi . “ RẦM “ tiếng động làm cho mọi người giật mình chạy bắn khói ra phòng khách thì thấy hắn thì chân đạp trời đầu đạp đất còn cậu thì như … cóc mẹ đang sắp đẻ môi thì hôn đất mẹ bao la ĐẤM ĐUỐI . Tiểu Vi và tiểu Anh chạy lại đỡ cậu còn Phương Ngọc và Trung Vũ chạy lại đỡ hắn .

- Tiểu Thanh / Anh Tuấn ! Anh hai ! anh / cậu làm sao thế ?

- A đau quá , môi tôi ( tiểu Thanh ngồi dậy )

- Cậu không sao chứ tiểu Thanh ? có chuyện gì đang xẩy ra đang ở đây vậy ?

Trong khi đó Trung Vũ thì lật ngược chiếc ghế lại còn Phương Ngọc thì đỡ Anh Tuấn đứng dậy .

- Anh hai …… anh anh ( rưng rưng nước mắt )….

Anh Tuấn đứng dậy nhìn cô em gái mình * mình chỉ té nhẹ thôi mà đâu cần phải khóc như thế chứ ? *

- Hazzzz ! anh không sao chỉ là té nhẹ thôi , nính đi nào !

Phương Ngọc đứng dậy khoanh tay nhìn Anh Tuấn :

- anh hai anh nói mau ! anh đã làm gì mà tiểu Thanh của em té như thế ? có phải anh đánh tiểu Thanh của em không ? ( chạy đến ôm tiểu Thanh )

Anh Tuấn đứng bất động 3s sau đó quay lại hỏi Trung Vũ:

- này cậu nói xem tôi có cần đi xét ADM có phải em ruột tôi không vậy ?

Tiểu Anh chỉ tay run run vào mặt Anh Tuấn la lên :

- Tiểu Thanh ! hắn là TÊN BIẾN THÁI mà anh nói với em đó ! là hắn là hắn đó !

- TÊN BIẾN THÁI ? ( cả 5 người cùng đồng thanh )

- Đúng là hắn đó !

- này ! tôi làm gì cậu mà cậu nói tôi biến thái hả ?

- Anh còn nói hôm đó là anh cưỡng hôn tôi đó không gọi là biến thái gọi là gì ? đồ bánh bèo vô dụng , đồ biến thái , đồ gian xảo !

- Này cậu không được nói tôi biến thái !

- vậy anh thừa nhận anh là đồ bánh bèo vô dụng với gian xão .

- cậu …… là hôm đó cậu làm đổ nước trên người tôi !

- là anh đẩy tôi

- Không là cậu tự trượt chân té tôi đã đỡ cậu !

- Là Anh cưỡng hôn tôi !

- không là lúc té lỡ chạm môi cậu thôi !

- nhưng sao anh lại đưa lưỡi vào miệng tôi chứ !

- Không là do

- KHOANG ! được rồi , xin đó đừng nói nữa !

Tiểu Thanh và phương Ngọc thốt lên cùng lúc mặt của 2 người giờ đây đã đỏ bừng cả lên còn Trung Vũ và Tiểu Vi thì mặt không biêu cảm gì cứ như chuyện đó à bình thường , Tiểu Thanh lên tiếng :

- Vậy chủ nhà mới của anh là anh ta à ?

- Ukm !

- Thích ghê ! tiểu Thanh là hàng xóm của em vậy từ nay em có thể qua chơi với Tiểu Anh và Tiểu Thanh rồi !

- À ! tôi định chiều nay nói với cậu sáng mai 6.30 sáng anh ó thể qua giúp việc cho tôi được rồi !

Tiểu Vi và Tiểu Anh cùn 1 ý nghĩ * 6.30 ? Tiểu Thanh nhà mình dậy sớm lắm là 7.00 , giờ đó Tiểu Thanh còn đang bay trong mơ dậy gì nỗi ! không chừng Anh ta dậy uống xong ly caffe ăn sáng xong Tiểu Thanh nhà mình mới bò dậy lết đến qua nhà anh ta ! *

- Sao sớm thế ? không phải là tuần sao à ? ( tiểu Anh hơi bất ngờ )

- Làm càng sớm càng tốt ! * anh không chịu nổi đến tuần sao đâu *

- Thôi chúng ta vào ăn sáng nào ! mọi người vào bếp đi ! ( tiểu Vi cười )

Mọi người bước vô bếp Trung Vũ định hỏi rõ ràng việc cô tại sao ở chung nhà với hắn thì cô đã bước vào bêp mất Trung Vũ đành bước theo . Trong bếp có 1 cái bàn xoay và 6 cái ghế 2 nhà ngồi đối diện nhau Trung Vũ ngồi đối Tiểu Anh , Anh Tuấn ngồi đối điện Tiểu Anh vào Tiểu Vi thì ngồi đối với Phương Ngọc .

- Vì buổi sáng nên chúng tôi chỉ ăn đạm bạc thôi có gì thông cảm nha ! ( tiểu Vi nói xong nỡ nụ cười tươi )

- À chúng ta giới thiệu đi ! em là Bạch Phương Ngọc người bên phải là anh hai em Bạch Anh Tuấn còn bên trái là Bạn thân của anh em Hùng Trung Vũ .

- Chị là đào Nhã Thanh bên Phải là anh hai chị Đào Nhã Anh còn bên trái là anh họ chị Ngọc Đường Vi .

- Là anh họ thật à ? ( Trung Vũ Thốt Lên ) * là thật ư ? mình còn cơ hội ư ? *

- ừ ! có chuyện gì không ?

- hôm đó tôi tưởng anh ta là bạn trai cô chứ ?

- Hôm đó ? ( Phương Ngọc , Tiểu Anh và Tiểu Thanh thốt lên )

- Không lẽ … cô không nhớ tôi là ? * không phải chứ ? mình nhớ cô ấy không ngủ được vậy mà cô ấy không nhớ chúc về gì mình ? đau quá sao tim mình lại đau thế này ? *

- Anh…. Là ai ?

- Tiểu Anh cậu ấy là người làm hư xe của em đó ! (Tiểu Vi cười nhìn Tiểu Anh )

- HẢ ? là anh ta ? hèn gì khi nãy em có cảm giác anh ta có vẻ quen ! ( nhìn qua Trung Vũ )

- Vậy chiếc xe tôi sao rồi ?

- À , chiếc xe đang được sửa chữa chắc tuần sao sẽ có thôi ! ( giọng nói buồn ) *

- Bộp Bộp !!! Thôi chúng ta thôi đồ ăn cũng sắp nguội rồi đấy ! ( tiểu Vi vỗ tay )

Đang trong lúc ăn Phương Ngọc vô tình làm dính một miếng bánh mì nhỏ trên miệng , Tiểu Vi dùng tay lấy nó ra vô tình chạm vào gương mặt trắng hồng của Phương Ngọc :

- Á !

Đột nhiên bị chạm váo mặt bất ngờ lằm cho gương mặt Phương Ngọc từ trắng hồng chuyển thành đỏ đứng hình 3s , động tác vừa rồi gây chú ý đến mọi người :

- mọi người sao thế ? sao nhìn tôi bằng ánh mắt gặp kẻ biến thái thế ? Ơ ! sao mặt em đỏ thế ? sốt à ? ( cười gian )

Tiểu Thanh lên tiếng phá bầu không khí này

- mọi người ăn xong ở lại ăn cơm trưa vá chiều với chúng tôi luôn nha !

- Hả ? vậy anh không ăn đâu anh không muốn gần tên biến thái này chúc nào ! ( cậu khoanh tay phồng má lên )

- Này đừng gọi tôi biến thái chứ ! ( hắn lên tiếng thanh minh cho mình )

Trong phòng giờ đây có nhiều tiếng cười của hai nhà hàng xóm mới nhưng không ai chú ý thấy một người đỏ mặt chỉ cuối xuống ăn , còn một người thì thấy gương mặt đỏ ửng của người kia mà nở một nụ cười nhẹ nhưng nó mang theo cả một từ hạnh phúc. Và … đang rồi cũng sẽ có một tình yêu mới …… sắp bắt đầu . ^^:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
CHƯƠNG 4 ( 2 ) : ĐI SIÊU THỊ !

Sao khi ăn sáng xong Tiểu Vi cùng Phương ngọc rửa chén , Trung Vũ và Tiểu Anh ngồi trong bếp soạn những thứ cần cho bữa ăn chiều nay , còn Tiểu Thanh và Anh Tuấn ngồi ngoài phòng khách Tiểu Thanh thì đang đánh máy làm việc ngồi đối diện với tiểu Thanh là Anh Tuấn vừa đọc sách vừa uống trà, nhưng 30’ rồi mà cuốn sách chưa được lật trang nào . Tiểu Thanh tập họp mọi người ra ngoài phòng khách Tiểu Thanh đưa Tiểu Vi một tờ giấy , Anh Tuấn một tờ và cô giữ một tờ .

- bây giờ chúng sẽ chia nhau ra mua đồ cần dùng cho chiều nay , em đã soạn ra hết rồi nên mọi người cứ theo đó mà mua thôi ! Tiểu Thanh và Anh Tuấn sẽ mua thức ăn còn Tiểu Vi sẽ đi chung với Phương Ngọc ở nhà dọn coi nhà , em và Trung Vũ sẽ mua phần còn lại !

- khoang cho anh đổi được không anh … muốn đi chung với Tiểu Anh ! ( Tiểu Thanh lên tiếng )

- Chúng tôi đi trước đây chúc gặp lại mọi người !

Anh Tuấn mặt đen xì nắm cánh tay tiểu Thanh loi đi một mạch xuống nhà xe, Anh Tuấn quăng Tiểu Thanh vào trong xe đạp ga phóng đi :

- Này anh không biết dịu dàng chúc được à ? đau quá ! ( xoa xoa cánh tay )

- Tại sao cậu cố tránh né tôi ? cậu ghét tôi lắm à ?

- …… à ! thật ra cũng không ghét lắm ! * ai nói chứ , anh là đồ sao chổi *

- Vậy cậu thích tôi à ?

- Không không không tôi là con trai mà sao thích anh được chứ ! * tốt nhất đường cho hắn biết mình là gay *

- Ví dụ có một ngày tôi nói tôi thích cậu , cậu sẽ làm gì ?

- …… tôi … tôi …tôi …. * nếu có ngày đó tôi sẽ bỏ trốn đi luôn chứ sao * tôi.. tôi sẽ ….

Nhìn thấy cậu ấp a ấp úng * bây giờ em vẫn chưa thích anh , nhưng anh sẽ cố gắng làm cho trái tim của em chỉ nghĩ về Anh Tuấn này thôi , nhất định anh sẽ cho em thấy một ngày không xa anh sẽ quan trọng thế nào đối với cuộc đời em * .

- được rồi ! cậu vịnh chặc nhá ! tôi sẽ tăng tốc đấy ! ( lên số , đạp ga )

- hả ? tăng tốc ? Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á! NHANH QUÁ CHẬM LẠI ĐI , NGUY HIỂM Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ĐÈN ĐỎ KÌA ĐÈN ĐỎ KÌA THĂNG LẠI !!!!!!!!! OMGGGGGGGGGGGG ANH VƯỢT ĐÈN ĐỎ RỒI ! Á Á Á Á Á ANH LÀ TÊN ÁC MA ĐỒ SAO CHỔI ! OAOAOAOAOAOAOA ANH BỊ ĐIÊN RỒI OAOAOAOOAOA ( ôm cánh tay của Anh Tuấn cứng ngát )

- đừng lo ở đây không có camera hay công an đâu ! bình tĩnh đi nào ! coi chừng rách áo tôi đấy ! hahahaha

__________ Nhà xe siêu thị ________________ :

Sau khi xe dừng lại cậu bước xuống xe một cách nặng nề mặt thì xanh lè , đầu tóc rối hết cả lên , hắn bước xuống xe nhìn thấy cậu rồi cười nhẹ :

- cậu …… sao trong thê thảm vậy ?

- LÀ TẠI AI HẢ ? ( cáu lên )

Hắn bước lại gần cười nhẹ rồi đưa tay lên gỡ tóc rối cho cậu .

là tôi, vậy tôi xin lỗi nhé ! ^^ vậy nè ? tại sao tim mình đập nhanh vậy nè ? không lẽ…. không không thể nào làm gì có chuyện mình thích tên sao chổ này được chứ*. Cậu nhanh hất tay hắn ra .

- tôi …. Tôi vào trước !

nói xong cậu chạy một mạch vào chỗ than máy , để lại hắn cười rồi bước theo sau. Khi hai người bước vào than máy chỉ nói được một từ “ CHẬC CHỌI ‘’, cậu với hắn bị đẩy đến góc than máy cậu đứng không vững trược chân sắp té đến nơi thì hắn ôm eo cậu đứng dậy dựa và lòng ngực hắn cậu như chú mèo nhỏ, nằm gọn trong lòng chủ mình, cậu nghe được cả tiếng tim của hắn đập nhanh như mình * ngực hắn ấm thật *. Còn hắn thì đang rất hạnh phúc vì đây là lần đầu hắn có thể ôm gọn cậu trong tay mình, có thể cảm nhận được làn da trắng mịn màn như con gái sau lớp vải có thể nghe được mùi thơm từ tóc cậu tỏa ra , hắn muốn cảm giác này kéo dài vô tận. còn cậu thì bị đẩy đến nổi phải sà vào lòng hắn, cậu có thể cảm nhận được cơ thể rắn chắt của hắn * sao người hắn to thế chứ ? lại còn rắn chắt như thế này ? …. Tim…tim hắn sao đập nhanh thế này *. Hai người không ai nhìn ai chỉ có tiếng nói chuyện của những người xung quanh họ, và người đi ra rồi đi vào.

“ TINH “ cửa thanh máy mở ra mọi người bước ra hắn và cậu cũng bước ra theo, hắn lấy xe đẩy rồi hai người cùng bước vào hắn đi theo cậu đến quầy bán rau, cậu lựa loại rau dùng để nấu lẩu, tiếp theo đến quầy thịt heo.

- Cô ơi lấy cho cháu cái này ạ ! không không cái bên trái đó cô ^^

- Cô bé này tinh mắt nha, chắc hay đi chợ nấu ăn cho chồng đúng không ? anh chàng này hạnh phúc ghê ha, có được cô vợ như thế ganh tị gê ! cô sẽ giảm cho cháu 20%

- Dạ ? chồng ? ( cậu hơi ngạc nhiên )*nghĩ sao tên này là chồng mình vậy trời ? còn gọi mình là cô ? ( nhìn xuống , quần ôm màu đen, áo sơ mi trắng,giày bata đen, tóc mượt , da trắng, mi mắt cũng dài ) mà nhìn mình nếu không nhìn kĩ cũng không nghĩ mình là con trai đâu nhỉ ? phải giải thích …… khoan, nếu giải thích lỡ cô ấy không giảm nữa thì sao ? thôi kệ hi sinh lần này *

- Dạ dạ dạ anh ấy là…. Chồng cháu ! hôm nay anh ấy rảnh nên chở cháu đi siêu thị ấy mà ^^ ( một tay vòng qua eo hắn….. nhéo ) PHẢI KHÔNG ANH YÊU !!!!!

- ( cười bình thường cũng vòng tay lại dùng sức ôm cậu kéo xát người hắn rồi hôn cái chụt lên rán cậu cười nhìn cậu ) tức nhiên rồi ! em là vợ yêu của anh mà !

- Cha cha cha! tình cảm hai người hạnh phúc quá đi , đây thịt của hai cháu !

- Cám ơn cô ! cho cháu gởi tiền ạ ! ( đưa tiền lấy tiền thối bỏ vào bóp kéo lại trược tay làm rới hắn chụp lại kịp đưa lại cho cậu )

- Vợ cháu đang mang thai nên dạo này hay vụng về lắm ^^

- Hả ? mang thai ? ( cậu và cô bán hàng thốt lên )

- À à đúng rồi cháu đang MANG THAI nên hay vụng về ( nhéo rồi ngát mạnh hơn )

- Cháu phải dát vợ cháu mua các món khác rồi về sớm tạm biệt cô ! hẹn gạp lại cô .

Hai người mặt rất vui vẽ rời khỏi quầy thịt nhưng đâu ai thấy 2 cánh tay trên eo của hai người, cậu thì cố gắng nhéo thật mạnh vào người hắn , hắn thì cố suyết thật mạnh eo cậu. sau khi mua xong hết danh sách thức ăn của Tiểu Anh, hai người lên xe hắn lái xe ra khỏi nhà xe siêu thị, đi được giữa đường cậu hỏi hắn :

- này sao khi nãy anh thừa nhận tôi là vợ anh ? rõ rành tôi là con trai mà ?

- Vậy cũng có người cũng gọi tôi là chồng đã vậy còn ôm tôi .

- ( mặt cậu đỏ lên ) khi nãy chỉ vì tôi sợ nếu tôi nói tôi không phải vợ anh cô ấy sẽ không giảm giá 20% cho tôi .

- thì tôi cũng vậy thôi ! ( cười rồi nhìn cậu 5s)

- vậy tại sao anh nói tôi có bầu chứ ?

- vậy mà cũng có người thừa nhận mới gê ! ( cười khiêu ngạo ) mà tôi chưa thấy ai như cậu ?

- tôi làm sao ?

- vợ gì mà vũ phu dễ sợ ?

- nè ai là vợ anh chứ ? tôi mói không thèm ! ( khoanh tay hất mặt đi )

( cười thầm ) * để rồi xem có ngày tôi cũng sẽ khiến cho em phải thừa nhận , em chờ đi * .

_____________ tiếp đến cặp của Trung Vũ và Tiểu Anh _______________________

Trên xe của Trung Vũ :

Tay hắn thì láy xe mắt hắn thì 10s nhìn qua trái 5s , còn cô thì đang xem lại danh sách mua dụng cụ cho tối nay nhưng không có nghĩa cô không biết hăn đang nhìn cô:

- anh nhìn đủ chưa ? anh có thể tập trung láy xe được chứ ? nếu anh không khỏe tôi có thể láy giúp anh ?

- à không tôi không sao chỉ vì …. Cô thật xinh đẹp .

- tôi biết tôi đẹp rồi , không cần anh nói .

- cho tôi hỏi cô cái này nhá !

- được hỏi đi.

- Cô thích mẫu con trai như thế nào thế ?

- Hả ? ( nhìn hắn )

- À à tôi chỉ muốn biết thôi ! ( bối rối )

- Tôi thích kiểu con trai chung tình , thương vợ con , không cần phải đẹp trai hay nhà phả giàu vì tôi không có thiếu !

- Vậy á ? tôi cũng chung tình lắm à ^^

- ồ vậy à ?

- ukm ! tôi chung tình lắm hjhj tuy tôi hơi thay đổi bạn gái thiệt nhưng tôi đang tìm công chúa của tôi ! * chính là em đó *

- cũng kệ anh liên quan gì đến tôi chứ ?

- ạc ! sao phủ phàn thế ? ( hơi buồn )

- vậy anh tìm được người đó chưa ?

- à tìm được rồi ! * em đó ! em đó ! em đó ! em đó ! em đó ! *

- chúc mừng anh nhá !

- RẦM ! ( một sự thất vọng nặng nề ) sao cô không hỏi tôi người đó là ai ?

- Vậy người đó là ai ?

- Người đó là …

Chưa nói hết câu cô đột nhiên la lên :

- thắng lại đèn đỏ dườn rây xe lữakìa !

- a ( thắng xe lại kịp lúc ) * thằng láy xe chết tiệt phá hỏng chuyện tối của ta , ta bắt được mi ta phanh thay mi ra làm trăm mẳm gừ….*

- thôi ! à đúng rồi giờ tô có thể gọi cô bằng Tiểu Anh được không ?

- hả ? có cần thân thiết thế không ?

- à à nếu không được thì thôi ! ( buồn )

- … được rồi anh muốn kêu sau cũng được !

- vậy bà xã nha ! ( vui mừng )

- cái gì ?( mặt đen lại )

- À …. À….. tôi nói chỏ thôi tiểu Anh ! ( sợ )

- Xe qua rồi đi thôi ! đi nhanh cúng ta còn về sớm .

- Ok ! Tiểu Anh !

Chiếc xe vột đi với vận tốc lớn .

____________________ ở nhà _____________________

Tiểu Vi và Phương Ngọc xem TiVi, xem phim thời sự hôm nay trời sẽ mưa lớn có sấm sét , Phương Ngọc thấy tiểu vi bổng đứng dậy liền hỏi :

- Ơ anh đi đâu thế ?

- À lát nữa tròi sẽ mưa nên anh đi đóng cửa sổ lại ! em đi không ?

- Á vậy cho em đi với !

Hai người đi đến đóng cửa sổ và ban công lại thì vừa lúc đổ mưa lớn, Tiểu Vi liền đóng cánh cửa bên trái còn Phương Ngọc Đóng cánh cửa Phải , vừa đóng xong bổng sấm sét đánh xuống một tiếng “ RẦM “ Phương Ngọc la lên ngồi xuống bịch tay lại khóc rồng lên người run run , Tiểu Vi thấy Phương có vẻ sợ hãi liền nắm tay cô .

- Em không sao chứ ? mồ hôi ra nhiều thế ? sao mặt em trắng bệt thế này ? em không khỏe à ? ( lo sợ , tim đập thình thịch )

Phương Ngọc ôm chặt lấy Tiểu vi , đột nhiên cô lấy tiểu Vi còn khóc , tiểu Vi ôm từ từ ôm lấy Phương Ngọc rồi nói :

- bình tĩnh bình tĩnh có tôi ở đây rồi không sao đâu không sao mà , bình tĩnh nào !

- oaoaooa tôi sợ tôi sợ lắm những tên đó … oaoao tôi sợ chúng lắm bảo chúng tha tôi đi oaoaoao

- ngoan có tôi đây giờ không cần sợ gì hết ! bình tĩnh nào ! ngoan ngoan

- hix hix ( ôm chặt lấy tiểu Vi , người còn run run )

” RẦM “ một tiếng sấm khác cô vừa nghe xong lập tức la lên rồi ngất đi :

- Phương Ngọc Phương ngọc Phương Ngọc ……

“ TINH ’’ cửa than máy mở ra Trung Vũ kéo tay Tiểu Anh còn Anh Tuấn kéo tay tiểu Thanh chạy thật nhanh về phòng :

- này hai người làm sau thế sao lại chạy nhanh thế ? có chuyện gì vậy ? nói chúng tôi nghe đi ! ( tiểu Thanh la lên )

- Phương Ngọc rất sợ sấm tôi sợ con bé sẽ xỉu mất ! chúng ta nhanh lên ! ( Trung Vũ la lên )

- …. Sao hai người không nó sớm ? nhanh lên !

Nghe xong Tiểu Anh và Tiểu Thanh giật mình la lên tình thế đảo ngược, hai nam lôi một nam một nữ bị lôi đi giờ trở thành một nam một nữa lôi hai nam . vừa về phòng bốn người mở cửa chạy thẳng vào nhà mặt đơ ra hết thì thấy Phương Ngọc ngồi trên đùi Tiểu Vi, hai tay vịnh chặt cổ Tiểu Vi ngủ thiết đi còn, tiểu Vi một tay ôm eo để vịnh Phương Ngọc không bị ngã , tay còn lại thì đang chào mọi người .

- hai người đang làm gì thế ? ( Anh Tuấn hỏi )

- Phương Ngọc em không sao chứ ? ( tiểu Anh , Tiểu Thanh chạy lại sờ trá Phương Ngọc mặt đầy lo lắng )

- à khi nãy lúc trời mưa hình như em ấy sợ sấm sét nên ngất xỉu mất , nhưng không hiểu sao lại ôm tôi đến giờ không chịu buông ra !

- …… vậy anh cố chịu đến khi nó tỉnh nhá ! con bé này rất sợ sấm sét nên lần nào có mưa nó đều không dám xa chúng tôi , chừng nào con bé tỉnh nó sẽ tự buông anh ra thôi ! không có sao là được rồi !

- Mà tôi có chuyện muốn hỏi các cậu ! ( tiểu Vi )

- có chuyện gì ? ( Anh Tuấn Hỏi )

- khi nãy trong lúc sợ hãi em ấy có nhắc đến ” tôi sợ chúng lắm bảo chúng tránh xa tôi ra “ vậy có nghĩa là sao chứ ?

căn phòng trở nên im lặng :

- dù sao cũng không có gì giấu mọi người , cũng như mọi người cũng thấy đó con bé bị như thế cũng do nguyên nhân là cách đây vài năm con bé….. bị bắt cót ! ( Trung Vũ thốt lên )

- BẮT CÓC ? ( tiểu Anh tiểu Thanh , Tiểu Vi )

- Hôm đó trời mưa vẫn như mọi khi Phương Ngọc được xe riêng đưa về nhà nhưng đến giữa đường thì bị các chiếc xe khác chặn đầu con bé bị bắt cóc còn tài xế thì bị trọng thương nặng, nhưng cũng hên là ông tài xế có thông minh lúc chúng leo lên xe ông ta kịp lại bảng số xe của chúng rồi gửi về cha của tôi , cha tôi biết tin liền sát định chổ hiện tại của chiếc xe đó theo . Lúc tôi tim thấy con bé thì tôi thấy con bé thì có hai tên có ý định cưỡng hiếp con bé khi tôi cứu được con bé ra khỏi chổ đó lúc ấy mưa rấy to sấm sét lại lớn , bác sĩ nói con bé bị tổn hại tin thần , ám ảnh vì sự việc vừa qua nên mỏi lần có sấm sẽ làm con bé sợ hãy nhớ lại những kí ứt đáng sợ đó .

- Vậy ai là hung thủ ? ( Tiểu vi nói giọng tức giận )

- Tên cầm đầu là Thiên Nhất Phong ! công ty hắn đâng đối địch với công ty cha tôi !

* lại là hắn * Tiểu Anh Tiểu Thanh và Tiểu Vi cùng chung một suy nghĩ , Phương Ngọc đột nhiên tĩnh lại thấy mình đang ôm tiểu Vi mặt đỏ lên nhảy ra khỏi người tiểu Vi .

- em tĩnh rồi^^ ( tiểu Vi vui mừng ) khi nãy em làm anh hết hồn !

- em …… em xin lỗi đã làm phiền anh quá ! ( bối rối ) ủa ? mọi người về hết rồi sao ? sao ai cũng im lặng thế ?

- mọi người mới về thôi ^^ ! không có gì đâu ! tiểu Thanh mua đồ ăn phải rồi đúng không ? vậy chúng ta sẽ đi nấu ăn Phương Ngọc Tiểu Vi và nấu ăn thôi , ba người ở ngoài chờ đi ^^

Sau khi ăn xong mọi người ngồi ở nhà bếp chơi một trò chơi, chính là quay chai nước ngọt nếu mũi nó chỉ về ai thì người đó phải bốc thâm bốc trúng con vật nào thì phải hát bài hát có con đó , Anh Tuấn Bắt đầu quay chai nước sau 10s quay bắt đầu chậm lại và kết quả dừng ngay Anh Tuấn, Anh Tuấn bốc thâm mở ra đơ 3s Trung vũ lấy tờ giấy thì đọc lớn:

- Anh Tuấn bốc trúng …. “ con gà “ và giờ đây chúng ta sẽ được nghe một giọng ca của chàng ca sĩ mới này

- ( Trung Vũ nói nhỏ với Phương Ngọc ) em từng nghe tên này hát chưa ?

- đó giờ em chưa tưng nghe anh hai hát bao giờ ( nói nhỏ ) .

- ( hít vô thở ra ) “ Gà mà biết gáy là con gà con

Gà không biết gáy là con gà cha

Đi lang thanh trong sân bắt con gà ỏ vô nồi

Mua 2 lon teger nhắm chân gà nhắm chân gà .


Gà mà biết gáy là con gà con

Gà không biết gáy là con gà cha

Đi lang thanh trong sân bắt con gà ướp tiêu hành

Ăn xong lăn quay ra chết tui rồi cúm da cầm. “

- ……… á hahahaahahahaha không ngời người như anh hai mà cũng nghĩ ra được bài này hahahah không ngờ anh hai hát bài này chẵng hợp với bài này hahahahahhaha

Trung Vũ và Tiểu Thanh cũng cười đau cả bụng có tiểu Vi và Tiểu Anh cũng cười nhẹ . Anh Tuấn mặt đỏ bừng đứng dậy quay tiếp chai nước , chai nước dừng ở Trung Vũ , Trung Vũ bốc trúng chữ world cup sao 1’ suy nghĩ Trung Vũ đột nhiên la lên .

- “Liệu rằng WorldCup năm nay nước nào được đăng quang,Tình yêu bóng đá 5 châu xin gửi tặng BrazilLàm thổn thức bao con tim,đang rung lên,đang kêu rên trong ngày khai mạc. ố year ố year

Và giờ là em của mùa world cup ‘”

7.34 ‘ sau khi mọi người về hết ba người vừa tắm xong nên ra xem tivi , từ ngoài cửa sổ có một phi tiêu bay vào nhà bay thẳng vào mặt Tiểu Vi nhưng tiểu Vi đưa tay rất kẹp chiếc phi tiêu lại cách mặt mình 1 cm , cậu cầm chiếc phi tiêu rút đằng sau phi tiêu có một mảnh giấy “ 8.20’ có mặt , có nhiệm vụ mới cho các cháu “ .

- Là của chú Minh à ? ( tiểu Thanh đang lau khô tóc )

- ukm ! chú Minh bảo 8.20 có mặt .

- vậy ta đi thay đồ thôi ( tiểu Anh đứng dậy đi vào phòng )

Tiểu Anh thì mặt chiếc quần ngắn đen ôm áo 3 lỗ áo khoác dài đến bắp chân mang giày nữ cao cổ tóc cột đuôi ngựa cô để hai cây súng ngắn ở hai bên bắp đùi mình một con dao dấu trong giày phi tiêu được dấu trong áo , Tiểu Anh và Tiểu Vi mặt chiếc quần ôm đen một áo sơ mi đen áo khoác ngoài của tiểu Thanh dài đến đầu gối , trong giày của hai người có con dao gấp trên dây nịt có một cây súng ngắn , ba người đi xuống sau nhà bếp mở cửa sổ ra có một chiếc máy bay đã chờ sẵng ở đó ba người nhảy vào trong máy bay chiếc máy bay bay bay ngang qua phòng làm việc của Anh Tuấn , hắn đang đánh máy nghe tiếng máy bay nên ngước lên, * tại sao giờ này lại có máy bay nhỉ ? không lẽ họ dư xăng thế ? thôi kệ đi *, ba người kia đột nhiên thấy Anh Tuấn ngẫn đầu lên nên cuối xuống sau khi bay qua họ ngốt lên :

- phù tên này nguy hiểm thật suýt bị hắn phát hiện ( tiểu Thanh phở phào nhẹ nhổm )

- Này ! 2 tuần này không có nhiệm vụ mới đúng là thích thật , mà các cậu chuyễn nhà mà không nói tôi một tiếng làm tôi tìm gần chết !

- Được rồi chúng tôi xin lỗi cậu nhá Giao Nhân !

- Ôi ! lỗi phải gì không biết ! này đội trưởng ôi đã làm cho các người mặt nạ lông vũ đen khác rồi đây ! ( đủa cho tiểu Thanh )

- Woa Giao Nhân là tuyệt nhất ! đẹp thiệt nha ! ( tiểu Thanh chớt mắt lia lịa )

- Đúng là Giao Nhân có khác ha đẹp hơn cái cũ nhiều ! ( tiểu Anh lên tiếng ) –

- Đeo lẹ đi tôi sẽ tăng tốc lên !

Chiếc máy bay bay đến một vùng đất hoang 5s sau một lớp đất tách ra chiếc máy bay bay xuống hạ cách bốn người đeo mặt nạ bước xuống , tiểu Thanh đi trước sao đó là 3 người kí đi sau đi đến đâu mọi người đều cuối đầu chào :

- chào buổi tối đội trưởng !

- chào buổi tối đội trưởng !

- chào buổi tối đội trưởng !

- ………..

- Chào mọi người làm việc tốt nhá !

Bốn người bước vào phòng chủ tịch , ngồi xuống ghế :

- nhiệm vụ kì này là gì ạ ?

- à ! tụi cháu sẽ đi giết chủ tịch công ty AXD còn đây là thuốc mê , đạn ……… bắt sống được thì bắt , bắt không được các con … tùy xử lý !

- vâng tụi con biết rồi ! ( tiểu Thanh )

Đêm đó tại công ty AXD có 4 tên đột nhập và sau 10’chủ tịch công ty đó bị giết chết kế bên hắn còn có kí hiệu của “ Đào Ngọc Nhân “
8b66f537jw1dm1jeawkoij.jpg
612b9c61jw1dkyd6h5xl0j.jpg
10458014_1464914600416602_3252646606497902765_n.jpg
 
Nhiêu lúc tiểu thanh với tieu anh cu lan lộn với nhau nên hơi khó hiểu
 
upload_2015-12-28_11-10-20.png

Số trời đã định em là của tôi !

Tác giả : Cáo Già HK

Thể loại : H , hài , HE ,đam mỹ , HĐ , 10 chương

Giới thiệu :

- Đào Nhã Thanh (cậu 25tuổi ) : xinh trai ,là phó tổng tài công ty Thanh Nhã Anh Đào cũng là chủ 1 tiệm caffe chỉ trong vòng 1 năm nhờ sự lãnh đạo của cậu mà tiệm caffe nổi tiếng nhất nhì ở thành phố,ngây thơ , trẻ con nên rất dễ bị dụ ,thương em gái , nhưng aj dám đụng vào em gái thì rất khinh khủng -.- đai đen taekwondo, jondo ,từng đoạt giải quán quân kiếm thuật tại nhật bản ,…IQ : 250 /300

- Đào Nhã Anh (cô 24 tuổi ) : xinh đẹp ,là tổng tài công ty Thanh Nhã Anh Đào , thương anh trai ,luôn bảo vệ anh trai , đai đen taekwondo , cổ truyền , rất giỏi dùng vũ khí ,….. IQ ; 290/300 (tg : anh em nhà này sao . IQ cao vậy trời @ o @ ).

- Bạch Phương Ngọc ( cô 18 tuổi ) : em gái của Bạch Tuấn Minh , rất dễ thương nhìn bên ngoài rất yếu đuối nhưng lại là chị hai của trường WINER , giỏi võ kĩ thuật ném vật rất khá nhất là đá (tg : xui cho ai bị ném trúng chắc nhập viện quá !!! ) có một lần được Nhã Anh và Nhã Tranh giúp đỡ nên rất thích cô . IQ : 200/300.

- Bạch Anh Tuấn ( hắn 28 tuổi ) : tổng tài công ty ANICER KIVER ,đep trai , có chút lạnh lùng ,thương em gái ,cậu gặp tiếng sét ái tình khi lần đầu gặp Nhã Thanh , võ thì siêu giỏi đồng thời hắn còn là con trai của ông bạn trùm thế giới ngầm. IQ : 300/300

- Hùng Trung Vũ ( hắn 28 tuổi ) : là bạn thân của Bạch Tuấn Anh tổng tài công ty TIPAR đẹp trai , rất gian xảo , khi gặp Nhã Anh không hiểu tại sao tim cứ đập liên hồi. giỏi võ không kém gì Vũ Anh ,là nhị ca thế giới ngầm .IQ : 300/300

Văn án :

khi nhỏ cậu và cô được 5 tuổi thì bị bắt và đưa đến cô nhi viện lúc cậu được 18 tuổi cô được 17 , 2 anh em rời khỏi viện mồ côi tự học và lập nghiệp sau 5 năm nhờ sự thông minh của 2 anh em mà mở được công ty lớn cậu giao hết công việc cho cô em chạy sang nước ngoài học hỏi và làm việc 1 năm sau cậu quay về mở quán 1 quán caffe cách công ty em mình chỉ 200 km .

Hắn yêu cậu từ khi cậu làm đổ caffe vào áo hắn , cậu thù hắn vì đã cướp nụ hôn đầu đời của mình .

Hắn cảm thấy thú vị với cô nàng mới gặp , cô nghĩ hắn là tên sao chổi đáng ghét .

Cậu và cô em gái vừa chuyển đến chung cư sống thật không ngờ nhà hắn và cậu đối diện nhau vậy mà cả hai lại không biết

Vì làm đổ caffe mà cậu phải qua nhà hắn dọn nhà trong 2 tháng :

- Trung Vũ : nè ! sao cậu lần nào cũng bị Anh Tuấn ghẹo mà không giận thế ?

- Nhã Thanh : tôi đi chà nhà xí ^^

- Trung vũ ( ngơ ngát ) : vậy sao hết giận được chứ ?

- Nhã Tranh ( cười lớn ) : sao không được …. Tôi dùng bàn chãi đánh răng của hắn mà (>‿◠)✌

- Trung Vũ : ……. ⊙▃⊙

_________________________ ^T^_____________________

Anh Tuấn và Trung Vũ quyết định hợp tác làm ăn lớn với cô ,cô không ngờ vụ họp tác lớn này lại làm cho anh em nhà cô phải chịu 1 số mệnh không ngờ đến .

____________^o^___________________

Bạch anh Tuấn : cậu có nhiệm vụ là dụ cậu ta qua nhà mình , còn tôi có nghĩa vụ là ăn sạch cậu ấy ! đổi lại Phương Ngọc sẽ bắt cóc cô ta quang lên gi.ường cho cậu , thế nào chịu không ? ”

Hùng Trung vũ : ok !

Bạch Phương Ngọc : vậy em được gì ?

Bạch Anh Tuấn : nếu làm tốt ngày mai Quán Bar commission sẽ là của em .

___________^O^______________________

Nhã Thanh và Nhã Tranh không biết rằng người cha mình là 1 ông trùm thế giới ngầm năm xưa có xích mích với kẻ thù nên 2 đứa con ông đã bị chúng bắt hiện giờ ông cũng đang tìm con mình .

___________^y^________________________

Vì hiểu lầm nên cô đã đi ra nước ngoài cùng đứa con trong bụng của cô và hắn .

Từ khi cô em trốn được giao công ty lại cho cậu cậu cũng phủi mông qua nước ngoài giả chuyện bán công ty lại cho người khác, đồng thời cậu phải đổi tên mình để tiếp tục phát triển công ty bắt đầu cuộc sống mới không có hắn chỉ có cậu cô em gái và…. Cả cậu con trai ,Đứa cháu của mình .
 
1. CHƯƠNG 1 : dậy trể


Một buổi sáng đẹp trời ánh sáng chiếu vào cửa sổ có một người đang ngủ trên gi.ường làng da cậu trắng tinh ,thân hình thon gọn mảnh mai khuôn mặt lúc cậu ngủ cứ như thiên thần, chiếc mũi cao đôi môi nhỏ màu hồng , lông mi dài khi đôi mắt từ từ mở ra đô mắt long lanh nhìn lên chiên đồng hồ tinh tế màu caffe mũi kim chỉ 7.00 , * ukm chỉ mới 7.00 * …. 1s….2s….3s….

- AAAAAAAAAAAAAAA!!!! Tiểu Anh sau em không gọi anh dậy ! trể rùi ,trể rùi !!!

Cậu lập tức nhảy ra khỏi gi.ường bay thẳng một mạch vào nhà vệ sinh 10 phút sau :

Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh . Hôm nay cậu mặt chiếc áo sơ mi trắng , quần tây đen cậu chạy xuống bếp phía dưới có một cô gái đang làm đồ ăn sáng cho cậu cô có thân hình mảnh mai ,tóc dài đến lưng mi mắt rất dài ,chiếc mũi cao , làng môi nhỏ nhắn .Cô mặt chiết tập dề hình đôrêamon .

- Hôm qua chính anh nói với em đừng kêu anh dậy mà !!!

cậu chạy đến bàn ăn ngồi vào ghế cô đem ra cho cậu dĩa ốpla và hai ổ bánh mì . Cậu vừa nhai vừa hỏi cô em gái mình :

- Em chưa đi làm à ?

Một chút nữa em mới đi ! mà anh là chủ tiệm mà đi trể cũng đâu sau ? anh cũng nên dành ích thời gian đến công ty giúp em đi chứ ?

Cậu uống một ngụm nước rồi nói :

- Không được đường đường là một ông chủ phải làm gương cho nhân viên chứ ! với lại có em rồi anh không đi cũng không sau mà !

Cô thở dài một tiếng rồi nói :

anh đi làm đi dể em dọn cho , xong em cũng đi làm luôn.

mắt cậu sáng lên vui như một cậu bé dược mẹ cho kẹo :


-thật ư ? em tốt quá đi ! hihihi

bổng cô quay lại nỡ nụ cười gian và nói :

- không có chuyện đó đâu tối anh về tới lượt anh nấu cơm đấy ! anh đi chợ nhớ mua thêm đồ ăn nha! Sắp hết rồi nè !

Cậu vừa mang giày vừa khóc :

- không chịu đâu em ăn hiếp anh ! huhuhu

Bên trong bếp cô cười vì tính tình trẻ con của anh trai mình. Cậu chạy một mạch xuống thang máy rồi đi đến chiếc xe hơi màu đỏ của mình và đi làm.
________________O.O_______________
Trong lúc ấy đối diện nhà cậu cũng có một tiếng hét không kém gì cậu :

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Anh hai sau không kêu em dậy !

Cô chạy bắn khói vào nhà vệ sinh , làm vệ sinh cá nhân xong cô chạy thẳng xuống bếp , dưới bếp có một chàng trai đang mặc áo sơ mi trắng quần tây đen và chiếc tập dề .

- Cô ngồi vào bàn hắn đem cho cô tô mì nóng hổi . mặt cô hơi nhăn lại :

- lại là mì gói nữa à ! không có món nào mới sao ?

Mặt hắn đen lại giọng nói lạnh lùng :

- Có ăn không thì bảo con gái gì mà 18 tuổi đầu mà không biết nấu ăn , chên cá cũng không xong , nấu cơm thì như cháo , chiên trứng thì đem thui nhìn thôi là muốn ói rồi !

- Hứ ! kệ em người ta còn nhỏ mà !

- Í quên anh Vũ đâu rồi nhỉ ?

RẦM !!!!

Hai anh em nhìn nhau cùng đồng thanh :

- mới nhắc tào tháo tào tháo đến rồi !

Cánh cửa bị đẩy mạnh một người con trai cao to xuất hiện ,tóc màu vàng , đôi mắt xanh , mũi cao mặt chiếc áo màu vàng nhạt quần trắng cậu bước vào và nở một nụ cười thân thiện :

- Chào cả nhà chút một buổi sáng tốt lành !

- Sáng sớm mà gặp anh xui một ngày liền tốt lành cái gì !

- cậu nói như thế cứ như tôi là quỷ cũng không chừng !

- Giờ cậu mới biết à ?

Cô đứng dậy ngăn hai ông anh phiền phức này :

-Thôi !!! hai người đừng cãi nhau nữa , anh Vũ lại đây ăn sáng với em nè !!!
- là món gì vậy ?
Hắn chạy lại gần nhìn vào cái tô của cô :


khuôn mặt điểm trai của hắn bắt đầu nhăn lạ chỉ tay vào tô mì nói với Tuấn Anh :

-Lại là mì à không có món mới sau !

Trên Trán Tuấn Anh gân xanh bắt đầu hiện rõ , la lớn :

- bây giờ có ăn không ?

La xong cậu ngồi xuống cầm đũa ăn mì .Trung vũ nói :

- Hình như gần nhà chúng ta có người mới chuyễn đến thì phải ?

Ngọc ngước mặt lên nói :

- Hình như là mới chuyễn đến đây 3 ngày rồi thì phải ? nghe nói là ba anh em !

Vũ trả lời lại :

- chừng nào rãnh chúng ta qua thăm hàng xóm một chút ha ATuấn?

hắn trả lời lạnh lùng rồi tiếp tục ăn tô mì của mình :

- Tùy cậu !

Vũ nói với Ngọc :

- Em đi học à ? anh chở em đi nha ! công ty anh gần trường em mà !!!

Cô cười nói với Vũ :

- vậy khỏi tốn xăng cám ơn anh Vũ nha !!!( cười )

- ok let’s go !!!!

Hai người vừa đứng dậy th.ì Tuấn bổng gọi lại :
- ĐỨNG LẠI !

Hai người bổng quay lại :

- Có chuyện gì à ?

Tuấn bổng đứng dậy , Vũ và Ngọc toát mồ hôi cứ suy nghĩ mình đi đâu có chọc Tuấn gì đâu ??? ,Tuấn nhăn mặt chỉ vào đống tô trên bàn nói :

- Mấy người đi rồi đống tô trên bàn ai dọn đây !!!!

Vũ và Ngọc tức giận hét đồng thanh :

- ÔNG/ANH TỰ ĐI MÀ DỌN !!!

Sau đó hai người bỏ ra cửa , để lại Tuấn mặt đơ ra không biết hai người có phải gắng tên lửa sau mông hay sau mà chạy nhanh thế không biết ?

---------------*O*----------------------

Trên đường có một chiếc xe hơi màu xanh chạy với tốc độ khinh người trong xe hắn và cô đang nói chuyện :

- Ngọc chiều nay em rãnh không ?

Cô suy nghĩ một hồi rồi nói :

- Hình như rãnh ! chi vậy muốn hẹn hò với em à ! sorry anh không phải là người mẫu lí tưởng của em !

Hắn nghe xong liền nổi khùng la lên :


- không có anh chỉ hỏi em có chổ nào yên tĩnh để xã tress không ? vì chuyện của công ty mà mấy hôm nay anh không ngủ được ! hazzzzz

Cô nghe xong giật cả mình :


– anh mà cũng bị tress nữa hả ? nghe lạ ha !

- Anh cũng là người mà !

Bổng cô chợt nhớ đến một chổ :

- Anh em có một chổ !!! anh đi không ?

Nghe thế hắn liền hỏi :

- ở đâu ?

Cô để một ngón tay trên môi ám hiệu đây là bí mật :

- chiều nay anh đến đón em đi em chỉ cho !!! hì hì

- tụi mình cũng nên vát theo tên kia dạo này có 1 hợp đồng quan trọng từ khi xong nó anh thấy hắn mệt mỏi ra hôm nay cho hắn thư giản cái .

Cô gật đầu tươi cười .

-------------*O*-----------

Khi đó tại công ty Thanh Nhã Anh Đào

KÉTTTTTTT!!!!!!!!! Một chiếc xe hơi màu trắng thắng gấp dừng ngay cửa công ty mọi người xung quanh người có thể chạy với tốc độ nhanh như thế còn ai khác ngoài tổng tài xinh đẹp của họ , cô bước xuống với sự ngưỡng mộ của mọi người :

Thư kí La,lịch làm việc của tôi như thế nào ?

Một nam nhân manh kiến xuất hiện kế bên cô cầm một tờ lịch dày trả lời :

9.00 sáng tổng tài có một cuộc họp quản trị

10.40 trưa tổng tài có cuộc hẹn với công ty đối tác

1.00 tổng tài phải đi xem công trình mới thực hiện

- *&^%$#$%^&*(&^$!

Cô lên thanh máy lên tầng cao nhất vào phòng cô ngồi lên chiếc ghế mà mình hằng ngày vẫn ngồi . thư kí La vẫn đứng bên cạnh cô ,cô nói :

- được rồi , anh ra ngoài đi ! .

anh cuối đầu chào cô rồi bước ra ngoài phòng . còn trong phòng cô nhìn đống sổ sách khổng lồ trên bàn rồi thở dày một bên là của phó tổng tài một bên là của tổng tài “chắc hôm nay mình lai về trể nữa rồi đây ”

-----------*O*----------------

Chiều :

Anh Tuấn làm xong 1 núi giấy tờ định hôm nay về nhà sớm vừa sách cặp đứng dậy, thì cửa đột nhiên bị 1 lực đạp khủng khiếp văng ra xa , đằng sau cánh cửa không may đó là Trung Vũ và Phương Ngọc đang tươi cười nhìn cậu , phía sao là cô thư kí đang run rẫy sắp khóc , Trung vũ lên tiếng :
- cậu không thể nào mở cửa như người bình thường được à ?
- xin lỗi làm hư cửa của cậu ^^

Anh Tuấn tháo Kính xuống cất vào túi khoanh tay lại nói :

- 2 người đến đây có việc gì không ?

Phương Ngọc bước đến tươi cười :

dạo này em thấy anh 2 có vẽ mệt mỏi nên hôm nay đặc biệt dát anh đi thư giản ấy mà ^^

Anh Tuấn chưa kịp nói đã bị 2 anh em này lôi trước khi đi hắn còn quay lại nói với cô thư kí đang run kia :

_ thư kí Lý , cô gọi cho dịch vụ sửa cửa tiếp tục thay cái mới cho tôi !
 
CHƯƠNG 2 : cuộc gặp gỡđịnh mệnh.


______________ 1h sau ________

3 người ngồi ở tầng 2 của quán hắn giờ mới chú ý đến bên trong quán tất cả các chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, lối kiến trúc trang nhã, mang đẳng cấp một tòa biệt thự cổ với gam vàng trầm ấm mà vương giả, kết hợp với trần nhà cao vút, cột trụ trạm trổ, ánh đèn quyến rũ, dải lụa mềm mại và tiếng nhạc du dương, ta tưởng như mình đang lạc vào chốn nghỉ ngơi của ông chúa bà hoàng nào đó nhân viên đều được mặt đồng phục .hất liệu vải: Vải Thô, Vải Lon, Kaki Hàn Quốc, Kaki Nam Định bền đẹp, thoải mái vận động khi làm việc , thêu logo sắc nét, không phai màu

Không lâu sau có 1 bóng dáng nhỏ nhắn chạy lại hắn không thể rời mắt bổng hắn cảm thấy tim mình đập liên tục trong đầu hắn bây giờ đang nghĩ thiên thần thiên thần đến với mình là thiên thần lần đầu hắn mới biết trên đời lại có 1 đứa con trai dễ thương như thế khuôn mặt lạnh lùng hằng ngày biến mất giờ là 1 khuôn mặt vừa thấy được vàng còn Phương Ngọc thấy từ khi chạy ra trên mắt cô hiện ra 2 trái tim bay vòng vòng trong miệng lẩm bẩm * dẹp zai quá * Trung Vũ nhìn theo ánh mắt nhìn đấm đuối 2 anh em nhà này thì thấy có 1 cậu nhóc da trắng khuôn mặt thì * trên đời này cũng có con trai baby như thế à ? * Trung Vũ giờ mới chú ý * không phải nhân viên ở đây đều mặt đồng phục sao ? không lẽ là nhân viên mới ?cậu bé này mặt đồ most dữ nhỉ ? mặt áo sơ mi trắng quần đen có 1 cái tập dề trên ngực còn là hình đorêamon mới gê chớ ? O_O *

Cậu cầm cuốn sổ ghi chép chạy lại bàn của hắn cười ngọt ngào nói :

- Quý khách muốn dùng gì ạ ?

Sau khi Trung Vũ chọn xong món của mình thì ngước lên hỏi 2 người kia thì ….. 4 con mắt mình cậu đắm đuối , mí mắt Trung vũ giật mạnh

(>'o'<): 2 anh em nhà này có uống không thì bảo ?

Bây giờ họ mới hồn về với xác Anh Tuấn liền cầm menu chọn món nhìn 1 hồi Anh Tuấn gọi :

- cho anh 1 capuchino nha em(^-^)

Cậu liền cười ghi vào , Phương Ngọc chọn 1 hồi liền gọi 1 sinh tố dâu , cậu ghi xong đọc lại 1 lần rồi còn hỏi thêm :

- mọi người muốn dùng thêm thức ăn không ạ ?

vừa nói xong anh em nhà họ Bạch cùng đồng thanh :

- Tôi muốn ăn cậu

Nhã Thanh cùng Trung Vũ trợn to con mắt ( O_O ) : HẢ ?

( quạ bay ngang ) …. Quạ…..quạ….quạ……..

Trung Vũ lên tiếng phá vỡ bầu không khí :

- À không có gì đâu họ nói chơi thôi mà ^‿^

Cậu gật đầu cảm ơn rồi đi vào trong .

Trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến cậu sống 28 năm lần đầu mới biết rung động là thế này sao ?

Còn Phương Ngọc thì nói :

- anh ấy dễ thương thiệt em muốn anh ta

nghe xong Anh Tuấn liền quay lại nói với cô em mình 1 câu chiếm hữu :

- Cậu ta là của anh !

Phương Ngọc liền trả lời :

- Không anh ấy là em thấy trước anh ấy là của em !

- Của anh !

- Không , là của em !

- *&^%$#@!@%^&

Trong đầu Trung Vũ bổng phát hiện ra một chuyện đó chính là thằng bạn thân mình , bao nhiêu năm cậu giới thiệu cho hắn bao nhiêu cô gái nhưng luôn luôn thất bại lý do là vì cậu ta … “thích con trai” =.=:


- Này thì ra cậu là người đồng tính à ?


- chơi với tôi bao năm nay cậu không biết à ?


- Cậu không nói sao tui biết chứ ?


- Cậu không hỏi sao nói ?


- Vậy… đừng nói tui mấy năm nay ông thích tui nên không mới chịu có bạn gái nha ông nội ? ( giả bộ khóc )

Anh Tuấn xích lại gần Trung Vũ nỡ một giọng cười quyến rũ :

- Cậu ư ? tiêu chuẩn tôi không có thấp đến thế !
Hùng Trung Vũ : ….. =.=

10 ‘ sau cậu bước đến mang theo đồ uống, Anh Tuấn bổng đứng dậy .

- Á á á á á á á á á á

sự việc quá bất ngờ cậu va phải hắn làm đổ caffe hết lên chiếc áo vest đắt tiền của hắn , còn cậu mất đà té ngược về phía sau cậu nhắm mắt chuẩn bị cuộc tiếp đất bằng lưng * mình té chắc r huhu * …. * ủa sao không đau ? *. Cậu mở mắt ra trước mặt cậu là khuôn mặt của hắn, thật gần sau lưng cậu cảm nhận được bàn bay nóng của hắn cậu hoàn hồn định đứng dậy . Trung Vũ giúp cho thằng bạn mình toại nguyện, đạp vào chân chống đỡ của Anh Tuấn hắn mất chớn ngã nhào xuống tiếp đất hoàn hảo hắn đè lên cậu môi hắn chạm lên môi cậu. * Đôi môi này ấm quá mình muốn nhiều hơn nữa hơn nữa *, Anh Tuấn hôn lên đôi môi của Nhã Thanh dùng lưỡi di chuyễn vào bên trong, còn Nhã Thanh bị tấn công bất ngờ cậu dùng tay đẩy hắn ra nhưng lại bị tay hắn chụp được cậu ngọ ngậy muốn thoát ra, nhưng cậu càng cự quậy lại làm máu hắn nổi lên khi hắn cại được răng cậu ra, cậu bừng tỉnh dùng sức vào bắp chân đạp mạnh lên chú em trai của hắn, cảm giác đau đớn lang tỏ thừa lúc ấy cậu đẩy hắn ra xa rồi ngồi dậy cậu định chạy nhưng hắn nhanh hơn chụp tay cậu lại nhìn cậu với khuôn mặt đen :

- Này làm dơ áo tôi mà cậu muốn chạy à ?

Mặt cậu nhăn xuống rất muốn khóc miệng lấp bấp: tôi..tôi….hix…tô…không ..có …hix..hi..x..hix… (ಥ ̯ ಥ
Nhìn cậu bây giờ hắn chỉ muốn hôn lên đôi môi đỏ đó thôi * kìm chế kìm chế *, Phương Ngọc bước đến lôi Nhã Thanh từ trong tay của anh trai mình, ôm cậu vào lòng động tác nhanh nhẹn cậu bị nhưng cảm nhận được cơ thể ấm áp, an toàn giống cô em mình nên cậu khóc òa lên ôm lấy Phương Ngọc miệng vẫn lấp bấp :

- tôi …tô....i.....không có mà…oaoaooa…. Hắn ta đáng sợ quá oaooaoa
Anh Tuấn thấy cậu tránh xa mình là tim cậu bổng đau thắt lại đã vậy….* SAO CẬU TA LẠI ÔM EM MÌNH MÀ KHÔNG PHẢI MÌNH CHỨ GR……… KHÔNG CÔNG BẰNG EM ẤY LÀ CỦA MÌNH CỦA MỘT MÌNH MÌNH THÔI , CON BÉ KIA CẬU TA LÀ CỦA ANH TRAI MI ĐẤY ! GR….*.Mặt cậu đen giờ còn đen hơn không là đen thui mới đúng hắn nắm cánh tay cậu giật mạnh vì giật quá mạnh cậu từ tay Phương Ngọc bay thẳng vào lòng của hắn cậu giật bắn lùi lại vài bước cậu cố kéo tay mình lại nhưng sức cậu với sức của hắn 1 trời 1 vực .

- Này ! anh bỏ tôi ra đi ! đau quá


- Giờ cậu phải đền cái áo lại cho tôi !

- nhưng nhưng,…. Anh đã cướp nụ hôn đầu đời của tôi hix

* đó là nụ hôn đầu đời của e à ? ^^ thì ra mình là người đầu tiên

- giờ cậu tính sau về vụ này ? nhân viên phục vụ như thế à ? chủ quán đâu ? gọi cho tôi ?

Cậu vừa khóc vừa nói :

- Quản lý không ra đâu … hix… a đừng gọi nữa…. hix hix

- Sao lại không ra chứ nhân viên phục vụ không tốt không lẽ quản lý bỏ đi đâu à ?

Cậu vẫn cố thốt thành tiếng :

- thật ra tôi….

Chưa nói xong đã bị hắn nhảy vô họng :

- cậu không cần nói nữa tôi biết cậu muốn biện minh mà

Đường Vi chạy lại thấy cảnh tượng trước mắt mình 1 chàng trai ăn mặc bảnh bao trên mặt có nét lạnh lùng, trên áo có 1 vết nâu lớn trên chiếc áo màu trắng tinh tay 1 tay cho vô túi quần 1 tay đang ….. bắt tay của Tiểu Thanh, * =.= còn tiểu Thanh sao mà khóc thế kia chứ ? * kế bên là 1 cô nàng xinh xắn đang dỗ tiểu Thanh nhà mình còn 1 người đang ngồi uống trà 1 cách …thanh bình . cậu chạy lại gần cúi người xuống lịch sự hỏi :

- Thưa quý khách có chuyện gì ạ ?

Hắn nói :

- Anh là quản lí ở đây sao ?


- Vâng, tôi là quản lí ở đây ! xin hỏi quý khách có chuyện gì ?

- Nhân viên của anh làm đổ caffe lên áo tôi ! giờ tôi muốn cậu ấy đền bù lại cho tôi

* cái gì ? tiểu Thanh á ?..... tiểu Thanh vụng về của tôi ơi ! tôi đã nói anh đừng làm mà không nghe tôi ! hazzz * Đường Vi lắc đầu

Nhanh tay chụp eo của Nhã Thanh kéo về phía mình rồi lại cuối đầu :

- Tôi xin lỗi thay ông chủ của tôi ! quý khách yên tâm , quán của chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này !

Ánh mắt Phương Ngọc và Anh Tuấn mở to hết cỡ còn Trung Vũ thì khi nghe đến cậu nhóc dễ thương đó là ông chủ liền phun hết trà trong miệng ra ho sặc sụa . Trong đầu 3 người giờ không ngờ *1 cậu nhóc nhỏ nhắn baby thế này mà đã làm 1 ông chủ của tiệm caffe nổi tiếng này sao ? không lầm chứ ? *, hắn thu gương mặt ngạc nhiên mình lại trở lại khuôn mặt lạnh lùng như ngày nào.

- Nếu cậu ấy là ông chủ hay không cũng phải đền cho tôi

Khuôn mặt cậu vì khóc đã đỏ ửng lên :

- Áo anh bao nhiêu tôi đền là được mà !

Hắn khoanh tay trước ngực bước đến gần cậu nói :

- Tôi không cần tiền tôi cần…..cần người dọn nhà.

Cậu bước lên trước Đường Vi của mình nói :

- anh cần người giúp việc thì liên quan gì đến tôi chứ ?

hắn nhìn cậu cười xong rồi nói tiếp :

- Đúng là không liên quan thiệt nhưng cậu mắt nợ tôi thì phải trả cậu phải đến giúp viện nhà tôi …2 tháng

Cậu trợn mắt càm suyết rót

- CÁI ZÌ ? ???? 2 THÁNG ? ?????

- Đúng 2 tháng chừng nào cậu sẵn sàng gọi tôi

Hắn đặt tờ giấy lên bàn , cậu bắt đầu thấy hắn còn nợ mình như ậy không công bằng

- Này anh vẫn còn nợ tôi

Hắn nhăn mặt lại hỏi :

- Nợ ? tôi nợ cậu cái gì ?

- còn không ? anh lấy đi nụ hôn đầu đời của tôi!

Cậu đứng chống nạnh ngước mặt lên nhìn hắn tỏ vẻ ta không sợ mi đâu , hắn thấy cậu cố nhóm nhóm chân cho cao bằng hắn bỗng hắn cảm thấy cậu thật đáng yêu :

- Được ! vậy tôi cho cậu hôn trả lại đấy .

Hắn cuối người xuống trước mặt cậu làm cậu nghe xong mặt đỏ bừng


- Ế ! ( đỏ mặt ) không cần !


- nếu cậu không lấy lại thì thôi tôi đi đây tôi cho cậu 1 tuần để quyết định có gì gọi tôi

- mà cậu tên gì vậy ?

- Tôi là Nhã Thanh


- cho tôi số điện thoại của em !


-09xxxxxxx


- tôi là Bạch Anh Tuấn ,còn đây là số điện thoại của tôi ! (tiến sát lại gần cậu nói nhỏ vào tai )tôi chờ cuộc gọi gọi của cậu ! nhớ gọi tôi đấy !

Nói xong hắn nỡ nụ cười nhẹ rồi bỏ đi 1 mạch ra cửa bỏ lại 4 người ngơ ngác ở đó Phương Ngọc thấy thế liền ôm Nhã Thanh

- không sao đâu có em bảo vệ anh mà yên đi nha (◠‿◠)

Trung Vũ đứng dậy nói với Phương Ngọc :

- hết phim rồi ta về thôi tiểu Ngọc !


- Lần sau chúng ta sẽ gặp lại nhau , tạm biệt …. Cậu chủ nhỏ !

Cô thì muốn ở lại với Nhã Thanh nhưng lại bị Trung Vũ nắm cổ áo lôi đi như bao cát trước khi lôi ra cửa cô còn la lớn :

- Anh Nhã ! em là Bạch Phương Ngọc ! em sẽ chờ anh đến !

Thế là Phương Ngọc bị Trung Vũ ném vào xe như ném heo ,Trung Vũ vòng ra ghế trước chạy thẳng về nhà .
 
CHƯƠNG 3 : QUÁ KHỨ

Sau khi chiếc xe vừa đi Nhã Thanh với khuôn mặt đỏ ửng nhìnĐường Vi :

- Làm sao đây tiểu tiểu Vi hix…

Đường Vi lắc đầu đứng chống nạnh nói :

- Lần này cậu chạy không thoát Tiểu Anh đâu hehe ◤(¬‿¬)◥

- hix cậu không nói giúp thì Tiểu Anh sẽ bâm thây tôi mất (╥﹏╥)

Cậu kéo tay áo Đường Vi vừa kéo vừa khóc năn nỉ làm khuông mặt giống những đứa trẻ năn nỉ mama mua đồ chơi

- Thôi được rồi !

Vừa nói Đường Vi vừa véo má Nhã Thanh , cậu nghe xong dụi đi đôi mắt đầy nước mắt của mình cười rạng rỡ

- thật không ? Tiểu Vi hứa nha ? ٩(^‿^)۶ hứa đi

- ukm! hứa mà ^^

Nhã Thanh vừa cười vừa chạy về hướng phòng thay đồ nói to

- tôi đi thay đồ đây Đường Vi tôi sẽ chỡ cậu về nói với Tiểu Anh ^^

Đường Vi nhìn cậu chạy nhanh như gió, với nụ cười còn trên môi , nhìn cậu vui như thế cậu chợt nhớ về kí ức xưa ,một kí ức đẹp và dù sao đi nữa nhờ có Tiểu Thanh và tiểu Anh thì cậu cũng có được như ngày hôm nay .

3 năm trước :

Vào đêm hôm đó mưa tầm tả có 1 chiếc xe chạy nhanh lướt qua những vũng nước to, khi vừa quẹo vào hẻm thì …. RẦM !!! cậu thắng gấp, thấy có người chạy gắp ra hẻm và đụng vào thẳng xe của mình . Nhã Anh thấy anh chàng kia té xuống ,liền xuống xe coi anh ta có sao ? không Nhả Thanh thấy thế cũng xuống theo vừa xuống, đã nhìn thấy anh chàng đó bên cánh tay phải có vết súng bắn trúng, máu chảy ra khá nhiều , còn cánh tay trái thì hình như bị chém vào tay, trên khắp người còn có những vết chém, vết bầm ,ở nhiều chổ khác nhau ,trên khuôn mặt đẹp trai đó có rất nhiều máu ,chiếc áo sơ mi trắng giờ đã đỏ gần hết , cộng thêm cú va chạm vừa rồi làm cho cậu bất tĩnh , Nhã Thanh quyết định mang anh ta về nhà chữa trị ,dù sau một phần cũng nhờ anh cậu mà cật ta mới nằm một đóng ở đây mà . Nhã Thanh cuối xuống lôi tay cậu đi trước còn Nhã Anh nắm hai chân khiên lên vức cậu vào ghế sau xe , vừa đống cửa xe lại hai người thở hồng hộc * cậu ta là người hay heo thế này *, ngay lúc đó có khoảng 10 tên mặt áo đen bước đến gần hai người, 3 tên cầm súng, 2 tên cầm dao, tên cầm roi, 2 tên cầm thanh sắc và tên còn lại … chơi tay không .

Nhã Anh bước xuống xe bước đến phía trước , chống tay trước ngực nói lớn :

- Các người muốn gì ?

Một tên trong đó bước lên cuối đầu nói với Nhã Anh :

- Chúng tôi chỉ cần người trong chiếc xe đó mong cô hợp tác .

Nhã Anh nhìn người trong chiếc xe đó cô thấy anh ta có vẽ đau đớn bởi nhiều vết thương gây ra , rồi cô nhìn về phía anh trai mình thấy anh cứ lắc đầu liên tục cô hiểu ý quay lại cười nữa miệng với chúng rồi nói :

- Nếu không …. ?

Tên cuối đầu khi nãy nghe xong cười lớn rút con dao ngoài sau lưng ra chỉa mũi dao vào cô :

- Vậy chúng ta không cần nói nữa !

Lời nói vừa kết thúc tên cầm con dao tiến thẳng đến cô , cô tích tác xuất hiện sau lưng hắn:

- một mình người á ? mà muốn đánh ta à ? ( giọng nói khinh bỉ )

tên áo đen chưa kịp quay lưng lại thì đã bị cô dùng tay đánh ngay gáy, chết ngay tại chỗ, cô quay lưng lại phía những tên kia đang mở to mắt :

- Sao ? không lên tiếp à ?

Bọn chúng có chúc sợ nhưng lại nghĩ mình đông như thế không lẽ sợ 1 đứa con gái ?, thế là 9 tên còn lại lần lượt xông lên cùng một lúc , cô nhanh tay đánh từng tên 1 trong lúc cô đánh 8 tên, có 1 tên tấn công Nhã Thanh ,Nhã Thanh bị tấn công bất ngờ khi hắn dùng gậy định đánh xuống ….Nhã Thanh nhanh chân hơn đá thẳng vào anh em sinh đôi của hắn ,hắn ôm lấy cậu em đang đau thương . Nhã thanh dồn sức vào chân trái tung quyền đá vào mặt hắn sức đá kinh hoàng đó làm hắn bay ra xa 2m, chưa tới 3’ Nhã Thanh đã dẹp xong 8 tên còn lại , cô bước đến gần một tên áo đen dùng chân đạp vào bụng hắn , hắn đau đớn kêu như heo chọc tiết .

- NÓI ! tại sao các người lại truy sát hắn ?

Khuôn mặt cô bây giờ không khác gì là sát thủ đáng sợ [ tg: nhưng sự thật là vậy mà ] hắn nhìn cô mà mồ hôi trên trán tuôn như nước đỗ, hắn sợ chỉ nói được lắp bắp :

- là…là….ông chủ “Thiên” sai chúng tôi giết hắn!

* ông chủ thiên ? không lẽ ……* cô dùng sức đạp mạnh hơn nữa

- Ông chủ Thiên mà ngươi nó có phải là tên “ Thiên Nhất Phong “ không ?

Nhã Thanh đang xem người trong xe tĩnh chưa nghe đến “ Thiên Nhất Phong” mặt của cậu tối lại tiến nhanh đến gần chỗ Nhã Anh, cầm cổ áo của tên áo đen lên tức giận :
- MAU NÓI CHO TA BIẾT “THIÊN NHẤT PHONG “ ĐANG Ở ĐÂU HẮN ĐANG Ở ĐÂU HẢ ? NÓI MAU ĐI ! NGƯƠI CÓ NGHE KHÔNG HẢ ? NÓI CHO TA NGHE” THIÊN NHẤT PHONG “ HẮN TRỐN ĐÂU RỒI ? NÓI ĐI NÓI ĐI HẢ ?

Cô thấy Nhã Thanh sắp bốp chết tên đó liền kéo Nhã Thanh ra cô ôm lấy Nhã Thanh làm cho Nhã Thanh bình tĩnh trước

- Tiểu Thanh bình Tĩnh bình tĩnh nào nếu anh bốp chết hắn chúng ta sẽ không có thông tin đâu bình tĩnh tiểu Thanh ngoan nào

Bây giờ Nhã Thanh bình tĩnh lại đứng dậy tiến lại tên áo đen còn tên áo đen thấy Nhã Thanh tiến lại liền bò ra xa nếu không nhờ Nhã Anh chắt giờ hắn đã có thể đi chơi với ông bà hắn rồi .

- nói cho ta biết Thiên Nhất Phong đang ở đâu ?

- tôi không biết ! tha cho tôi ! thật ra chúng tôi chỉ làm từ mệnh lệnh ông chủ từ thư thôi !

Hắn vừa nói xong Nhả Thanh dùng tay đập ngay gáy hắn, một cú của cậu làm đã làm xương cổ hắn gãy theo .

___________ hắn chính thức được đi chơi với ông bà rồi _______________________________

Trong nhà của hai anh em :

Trên chiếc gi.ường trắng , có 1 paraon phiên bản bựa đang tĩnh đậy sau môt cơn mê ngủ dài , khi cậu vừa mở mắt ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào cậu , cậu ngồi dậy , đầu hơi nhứt , cậu nhìn xung quanh mình . Cậu đang nằm trên chiếc gi.ường màu trắng pha chút đỏ nhạt , căn phòng cậu đang ở màu trắng trắng làm mau chủ đạo. Quần áo và tủ quần áo là hai lựa chọn mang lại sự đa năng và tiện nghi tối đa cho một phòng ngủ hiện đại. Được thiết kế với 2 cửa kéo gọn gàng, tủ áo cánh lùa rất đơn giản và nhanh chóng trong cách sử dụng, tiết kiệm được thời gian. Chiếc tủ áo thiết kế nằm trong vào tường để tiết kiệm không gian, hơn nữa, nếu tủ âm tường đủ rộng nói chung chủ căn nhà này phải là một nhà giàu . Cậu định bước xuống gi.ường , vừa lấy chăn ra khỏi người thì cậu suýt ngất lại vì hình ảnh mình , hai chân cậu thì được băng dính vào nhau ,cả người cậu đầy băng không chỗ hở chưa nói đến cậu em của cậu cũng được băng bó tặng kèm chiếc nơ trên đỉnh .

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! ai chơi băng cho tôi làm paraon zậy này ?

RẦM ! Nhã Thanh và Nhã Anh dùng chân đạp vào cánh cữa tội nghiệp , Nhã Thanh cùng Nhã Anh đầu tóc bù xù nhìn không khác cái ổ quạ Nhã Anh mặc chiếc đầm ngủ màu trắng tay ôm chiếc gối còn Nhã Thanh thì mặt bộ đồ ngủ hình…. Hello kitty làng da trắng của cậu làm nỗi bật nếu nhìn xa có thề làm người ta nghĩ đó là con gái.

- Chuyện gì vậy chuyện gì vậy ? nhà sập à ?

- Hai người là ai ? O.o

- Phù thì ra là cậu tĩnh rồi à ? làm tôi cứ tưỡng sập nhà chứ ?

- Tôi đang ở đâu ?

Nhã Anh bước đến gần cậu vừa nói vừa ngáp:

- Cậu bị truy sát hên chúng tôi đến kịp cứu được nhưng cậu xỉu nên chúng tôi đưa cậu về băng bó giúp cậu.

Nhã Thanh cười mĩm :

- Bác sĩ nói cậu chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày thôi sẽ khỏi cậu không cần lo còn bây giờ cũng đã khuya rồi cậu ngủ đi có gì sáng chúng ta nói tiếp ha ?

- Thì ra là vậy à ? tôi đã làm phiền hai vị nhưng tôi có một chuyện nhờ hai vị một chút được không ?

- hửm ? được rồi anh cứ nói!

- ukmmmmm…. hai vị ….. có thể giúp tôi tháo bớt băng gạt cho tôi không ? tôi không cử động được !

Giờ Nhã Thanh, Nhã Anh mới nhìn thấy hình như bọn họ đã quá tay!

_____________ 6 tiếng trước ___________________________

Khi bác sĩ khám xong dọn đồ đạc quay lưng lại nói với Nhã Thanh và cô :

- cậu ấy bây giờ không sao các vết thương cũng không sâu lắm chỉ cần băng bó lại và nghĩ vài hôm là khỏe thôi !

- Cám ơn bác sĩ Trần ! bác sĩ về cẩn thận .

Sau khi bác sĩ vừa đi Nhã Thanh chạy vào tủ y tế lấy cả đống băng gạt lại cô

- Tiểu Anh băng bó làm sao đây ?

- À……chắc băng hết người lại ? em nghĩ zậy á !

- Ukm zậy ! đi em băng trên đầu đi còn anh phần dưới !

Hai anh em bắt tay vào việc băng bó cô , xé băng gạt ra rồi nhìn suy nghĩ một hồi cô quyết định * quấn hết đầu chừa mắt với miệng cho anh ta thôi * nhìn cậu khuôn mặt đẹp trai của cậu nhờ bàn tay khéo léo của Nhã Anh, giờ chỉ lồi ra con mắt và cái miệng chúm chím còn phần dưới là nhờ Nhã Thanh băng bó cho cậu. Nhã Thanh không biết bó như thế nào nhớ đến năm đó lúc nào mình bị thương ngay tay hay chân thì bác sĩ luôn quấn hết cái tai hay chân nên giờ cậu sẽ làm giống vậy cậu bắt đầu từ cổ quấn hết cái cổ đến vai, xong Nhã Thanh lấy hai cánh tay cậu úp sát vào thân đến cầm băng quấn hết lại đến phần hông Nhã Thanh định hỏi Tiểu Anh có cần cởi quần không nhưng cô đã ra phòng từ khi nào không biết nên Nhã Thanh quyết lột luôn cái quần ngoài lẫn quần trong ra * OMG VOI MA MÚTTTTTTTTTTTT *. Giờ mặt Nhã Thanh đỏ hết lên cố gắng làm nhanh qua khỏi con voi này cậu không biết nên gập xuống không ? ___ 30s sau____ cậu băng luôn nguyên con voi luôn còn chu đáo thắt thêm chiếc nơ ngay giữa nó =.= Nhã Thanh tiếp tục kép chân thẳng ra r quấn lại đến ngọn chân khi quấn xong cậu lấy tay lau mồ hôi , nhìn lại tác phẩm của mình từ đầu đến chân hoàn hảo rồi ra ngoài phòng đóng cửa lại xuống bếp dặn cho Nhã Anh đi ngủ thôi !

_____________6 tiếng sau _______________

Khi Nhã Anh định tiến lại nhưng lại bị Nhã Thanh cản lại

- Ơ sau vậy Tiểu Thanh ?

- Để đó cho anh em đi về phòng đi !

- Để em giúp anh một tay!

- Em là con gái để cho anh!

- Vậy em ra ngoài chờ anh!

- Ukm ! xong anh kêu em!

Nhã Thanh vừa Tháo vừa hỏi cậu:

- Cậu tên gì ? ( tháo băng trên đầu )

- Tôi là Ngọc Đường Vi


- Tôi là Nhã Thanh hiện nay tôi 25 tuổi , còn cô gái khi nãy là em gái tôi con bé tên Nhã Anh 24 tuổi .

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi ? ( tháo đến mặt )

- Tôi 26 tuổi

- Cậu sống ở đâu ? ( tháo đến cổ )

- Tôi…. Từ khi bị truy sát nhà đã bị thu lại rồi

- Vậy cậu đến đây sống với chúng tôi đi dù sao nhà này cũng có 2 anh em tôi có thêm 1 người cũng không sao ( tháo đến vai )

- Tôi có thể sống ở đây sao ?

- Ukm , từ giờ gia đình của cậu là ở đây ^^ ( tháo đến bụng )

- Cậu không sợ tôi sẽ làm gì Hai vị à ?

- Không ( tháo đến eo )

- Nhưng tại sao cậu lại tin tưởng tôi còn cho tôi ở chung ?

- Vì tôi Tiểu Anh biết chúng ta đều chung 1 kẻ thù (tháo xuống chúc ….dừng lại )

- Này!

- Có chuyện zì z ? (O.O)

- Cậu ở phần này có thể tự làm được rồi ! ( quay lưng lại )

- Hả ? ( nhìn xuống ) trời ơi ai quấn gì kì z nè ? o(╥﹏╥)o

- Mà cậu tại sao lại có thù với Thiên Nhất Phong vậy ? ( đang cố kiếm nút thắc của chiếc nơ )

- Ukmmmmm ( kéo dài giọng )

- Không không tôi không có ý hỏi chuyện riêng này đâu tôi chỉ muốn biết tại sao thôi ! nếu…nếu cậu không nói tôi cũng không hỏi nữa ! ( nói lắp bắp )

- Năm xưa khi tôi được 8 tuổi còn Tiểu Anh được 7 tuổi tôi còn nhớ rất rõ khi đó…. Chúng tôi đang ngủ trong phòng bổng có tiếng súng nổ làm tôi giật mình dậy. Lúc đó có một tên nhảy vào bắt chúng tôi lôi ra ngoài cha tôi phát hiện đã cản hắn lại , nhưng khi lúc cứu chúng tôi thì bị hắn bắn vào lưng cha tôi trước khi cha tôi ngất đi tôi có nghe cha tôi nói : - Thiên Phong NHất ngươi thả con ta ra !

– tôi bị hắn đánh vào sau gáy rồi tôi không còn biết gì hết lúc tĩnh lại thì thấy mình và tiểu Anh đang đang nằm trên chiếc thuyền nhỏ trôi dạt trên sông , cũng may lúc đó có người đến cứu sau đó họ đưa chúng tôi vào cô nhi viện !

- Vậy sao cậu không đi tìm hắn ?

- Lúc đầu tôi cũng có ý định đó nhưng….. tôi nghĩ lại nếu bây giờ đi thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá chứ ? lúc đó tôi không có tiền cũng không biết võ, đến đó chỉ có cái chết thôi , nên tôi cùng Tiểu Anh ở lại cô nhi viện đó khi tôi 10 tuổi tôi và Tiểu Anh tình cờ gặp chú Minh và chú ấy quyết định rèn luyện chúng tôi thành sát thủ , chú ấy nói nếu chúng tôi mạnh mẽ lên rồi mới trả thù được nên chúng tôi sẽ giúp lại chú Minh là làm việc cho chú ấy .Năm tôi 18 tuổi tôi dẫn theo tiểu Anh rời khỏi cô nhi viện rồi mướn nhà trọ lập nghiệp 7 năm vất vã kiếm tiền tôi cũng mỡ được một công ty nhỏ và một quán caffe nhỏ đủ chúng tôi sống lúc tôi tìm được chỗ hắn thì … hắn dám bỏ trốn , hiện giờ tôi đang tìm tin tức về hắn để trả thù cho cha tôi !

- Chú Minh người mà cậu nói có phải là ……” Lọc Chính Minh” ?

Cậu Giật mình quay lại …….
 
CHƯƠNG 4 : quá khứ 2

- Cậu biết chú Minh ?

- À…. Thật ra Chú Minh mà 2 người nói là anh em kết nghĩa với cha tôi , từ khi tôi còn rất nhỏ cha mẹ tôi lúc đang làm nhiệm vụ thì bị phát hiện nên bị tên Thiên Nhất Phong đó giết chết. Hắn cho người đến nhà giết tôi nhưng may mắn có Bác Minh đến trước kịp thời cứu tôi , sau đó bác đưa tôi qua Hàn quốc luyện tập để có 1 ngày , chính tay tôi sẽ trả thù cho cha mẹ tôi, tôi đã tự đổi tên mình thành ‘’ azalin” , tôi được luyện để trở thành 1 sát thủ .19 năm sau tôi trở lại Việt Nam , vừa về đến nơi tôi nhận được 1 bức thư của bác Minh là tập đoàn cùa Thiên Phong Nhất mời tôi về công ty làm . Nhiệm vụ đầu tiên của tôi ở Việt Nam là làm nội gián trong công ty hắn nhưng vừa làm được nữa năm thì bị phát hiện, hắn truy sát tôi 3 ngày liền đêm đó tôi kiệt sức không đi nỗi nữa vừa chạy sắp ra hẻm thì bị 1 chiếc xe hơi va vào tôi đã nghĩ * tôi phải xuống dưới xon lỗi cha mẹ tôi vì đã không trả thù được cho cha mẹ tôi * nhưng lúc tôi tĩnh lại * mình chưa chết ? * thì đã thấy mình trong phòng cậu rồi, nếu tối nay không gặp được hai người chắc mai báo sẽ có 1 tin mới : có 1 sát chết trôi sông rồi ! ≧^◡^≦

- Thì ra là vậy cậu giờ không có chỗ trú vậy cứ đến nhà tôi ở là được rồi dù sao cậu cũng là cháu chú Minh mà !

- ≥^.^≤ vậy tôi cảm ơn cậu nhá ! làm phiền gia đình rồi !

- Giờ cậu cứ nghĩ ngơi đi chừng nào khỏe tôi dẫn cậu đi gặp chú ấy, chắc giờ chú ấy đang lo lắng tìm cậu đấy ! tôi sẽ gọi báo chú ấy 1 tiếng !

- Cám ơn cậu !

- Ukm không sao !

- Nếu tôi ở nhà cậu vậy cũng kì lắm ! hay đề tôi giúp cậu gì nhá ?

- Tôi với tiểu Anh chỉ có 1 công ty nhỏ với quán caffe thôi

- Vậy tôi sẽ đến quán caffe phụ anh 1 tay ^^

- Ukm vậy cũng được mai tôi sẽ đưa cậu theo !

- ^^ ! cậu quả là người tốt ai lấy được cậu chắc hạnh phúc lắm !

Nhã Thanh đỏ hết mặt cố nói to :

- Này ! cậu tháo xong chưa vậy ?

Giờ Đường Vi mới chú ý mình mới tháo đến đùi thôi liền nhanh tay gỡ cho ra nhanh nhưng vừa tháo đến đầu gối thì Tiều Anh đột nhiên mở cửa, khung cảnh trong phòng giờ rất….. nói gọn hơn Đường Vi nữa nằm nữa ngồi, băng quấn tháo ra còn vài dây dài nên còn ở trên vai xuống đến bụng , đủ che chú voi con, trong cậu rất quyến rũ còn tiểu Anh thì quay lưng về phía cô khuôn mặt đỏ ửng lên.

- Hai người ……. O.O đang làm gì thế ?

- Tiểu Thanh sao anh lại đỏ mặt không lẽ ….. Hai người …….

- À không không chúng tôi không phải vậy đây tôi chỉ nói là tương lai ai lấy được anh của cô thì người đó chắc là hạnh phúc lắm ^^

- Ồ ! vết thương của anh chưa lành hản đâu ! tốt nhất anh nên tĩnh dưỡng thêm chút đi .

- Cám ơn tiểu thư Nhã Anh !

- À ! anh đừng gọi vậy nghe xa lạ lắm dù sao chúng ta cũng là một nhà rồi cứ gọi tôi là tiểu Anh !

Hai người đàn ông nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên :

- Sao em biết tiểu Vi sẽ ở đây ?

- Tường nhà chúng ta không phải tường cách âm (>‿♥)

- Anh cảm thấy trong người thế nào rồi ?

- À tôi thấy trong người hơi ê ẩm thôi !

- Nói sao thì giờ chúng ta cùng chung một kẻ thù , Tiểu Vi giờ anh cũng không còn nhà ở thì anh cứ ở đây với chúng tôi !

- Tôi… không biết phải trả ơn hai người thế nào !

- Chắc cái định mệnh nào đang bay dấp võ chuối té trúng cậu nên đưa cậu đến gặp chúng tôi ^^

3 người thở dài nói cùng 1 câu :

- ÔIIIIIIII CÁI ĐỊNH MỆNH !!!!

cả 3 người ngạc nhiên nhìn nhau , rồi cười lớn đêm đó tại khu chung cư tầng 18 phòng 632 sẽ có 1 đêm khó ngủ . ^^

___________________ hiện tại __________________________

8.33’ :

TINH

Cửa thang máy mở ra Đường Vi cùng Nhã Thanh vừa đi siêu thị gần nhà cầm 3 bịch thức ăn lớn, đi về phía cữa phòng Nhã Thanh lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa hai người bước vào,Nhã Thanh đóng cửa lại cỡi giày rồi mang chiếc dép đôreamon tiến về phía nhà bếp bỏ từng đồ vào tủ lạnh còn Đường Vi thì về phòng tắm sao ngày làm việc mệt mỏi, cất hết vào tủ xong Nhã Thanh cũng về phòng tắm .

_______________9.46’________________

Cạch

Cô tiến vào nhà đóng cữa thay dép rồi tiến thẳng đến phòng khách:

- CHÀO BUỔI TỐI CẢ NHÀ TÔI VỀ RỒI ĐÂY !

Một mùi thơm từ nhà bếp lang tỏ khắp căn phòng, cô đi theo tiến gọi của thức ăn * thơm quá đi * vào nhà bếp, Nhã Thanh mang chiếc tập về đôreamon 1 tay cầm tay chảy 1 tay thì cầm xẻng đảo đảo cơm chiên còn Đường Vi thì lấy chén ra xếp lên bàn . Đường Vi thấy Tiểu Anh đứng ngay tủ lạnh nhìn cơm chiên bay lên rồi đáp xuống chảo cười nói :

- Tiểu Anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm ^^

Tiểu Anh cười gật đầu mạnh


- UH .cô quay 180 độ chạy 1 mạch về phòng .

10.00 :

Cô mặt chiếc đầm ngủ màu trắng tay trái cầm chiếc khăn lau khô tóc bước vào nhà bếp rồi ngồi xuống ngày , Tiểu Thanh đem đồ ăn đặt trên bàn . Mọi người ngồi vào bàn ăn bắt đầu tập trung chuyên môn “ ăn “ , được 5’ Tiểu Thanh lên tiếng :

- Tiểu Anh nè ! anh…. Có chuyện cần nói với em .

- Ukm ! anh nói đi em đang nghe đây ( gắp cục thịt bò lớn bỏ vào chén )

- À thật ra anh muốn nói….anh muốn nói với em là….. là….. ( ấp úng )

- Hửm anh muốn nói gì với em ^^ ( gắp thêm cục gà bỏ vào chén )

- Thật ra anh ….. anh…..

- ( dừng ăn ) Tiểu Thanh vụng về của chúng ta lại làm đổ café vào áo khách , cậu ta không chịu nhận tiền bắt Tiểu Thanh phải giúp việc ở nhà cậu ta trong 2 tháng ! ( gắp miếng trứng chiên bỏ vô chén )

“ RẮC “tiếng chiếc đũi trong tay Tiểu Anh gãy làm đôi khuôn mặt cô đen lại nhìn Tiểu Thanh :

- Lại nữa á ? không phải anh hứa với em sẽ không như thế nữa mà ?

- anh ….anh … huhuhu … anh không cố ý mà ! là hắn ta đột nhiên quay lưng lại trúng anh nên ly cafe mới đổ lên áo hắn TT^TT anh vô tội mà oaoaoaaoaooa

- hazzzzz 1 tháng trug bình anh làm bể 30 cái ly, 27 cái dĩa, 8 cái tô, 19 lần làm đổ cafe vào áo khách hàng =.= anh đạt kỉ luật rồi.

- không phải 19 lần sáng này nữa là 20 chẵng ( tiểu Vi tiếp tục nhai vì tháng nào cũng nghe )

- không …không phải … tháng trước chỉ có 21 lần tháng này anh tiến bộ bớt 1 lần mà ≧◠◡◠≦✌

Anh còn nói (¬_¬)=O)>.<) 21 lần với 20 lần cũng là đổ cafe vào khách thôi !

Tiểu Thanh nhìn Tiểu Anh đôi mắt rưng rưng nước mắt ai mà thấy cũng phải siêu long, tiểu Anh cũng thế cộng thêm tiểu Anh là người rất dễ bị cái đẹp và dễ thương làm rung động :

- Hazzzzz ! thôi được rồi !

- hả ? Em không la anh à ? O.O

- Anh muốn em la anh lắm à ? ( trừng mắt )

- Không không… vậy em ra mặt giúp anh nữa nha ^^

- KHÔNG ! ( tiểu Vi đưa cho cô đôi đũa mới )

- Hả ? vậy… anh phải làm sao ? ( rối loạn )

- Lần này em sẽ không giúp anh nữa anh cứ về nhà người ta giúp việc , chỉ có 2 tháng thôi mà dù sao anh cũng rất giỏi nấu ăn dọn nhà ! tiểu Vi gắp giúp em cái đùi gà ( chỉ chỉ cái đùi mừng như con nít được người lớn cho kẹo )

- Nhưng…… ( cậu nhăn mặt )

- Tiểu Vi cho em 1 chén nữa ^^

- Đưa chén cho anh nào ! ( bỏ chén mình xuống cằm chén của tiểu Anh bới cơm )

- Thôi được rồi coi như bữa cơm này ủng hộ anh CỐ LÊN !

- Ukm …… vậy mai anh sẽ liên lạc với hắn ta ! ( buồn )

Tiểu Thanh của chúng ta vừa cầm đũa lên thì……

- Ể ????????????????? sao hết thức ăn rồi ? O.O

- No rồi em về phòng ngủ đây mọi người ngủ ngon !

Tiểu Vi cũng đứng dậy dọn chén chỉ còn lại tiểu Thanh cầm chén cơm còn y nguyên .

>.< mình lại bị bỏ đói rồi ! tức gê ! con gái gì ăn nhanh như heo
 
CHƯƠNG 5 : GẶP HÀNG XÓM !!!!!!!!!!

___________________ Sáng____________________________

6.00 :

Hôm nay Tiểu Vi dậy sớm nên làm đồ ăn sáng cho hai anh em heo con kia :

- chào buổi sáng anh Tiểu Vi ! sáng nay anh không đi làm sớm à ?

Cậu quay lại nỡ nụ cười chào buổi sáng trên tay vẫn còn cầm cái xẻng vào chảo chiên ốpla dưới bàn còn có 3 chiếc dĩa trắng dùng để đựng trứng sau khi chiên xong .

- Chào buổi sáng Tiểu Anh ! hôm nay có mấy nhân viên đi làm sớm nên mở cửa rồi ^^ em hôm nay có lên công ty không ?

Cô khoanh hai tay lại dựa cả người vào chiếc tủ lạnh .

- Tức nhiên là có rồi anh hôm nay em có 1 cuộc họp quang trọng lúc 9.00 mà ! còn núi tài liệu, bảng kế hoạch ,…. Em phải làm hết, anh em không đến công ty có bao nhiên đạp hết lên bàn em , rồi phủi mông chạy thẳng cẳng qua quán cafe ở đó có anh lo rồi mà còn không chịu về công ty giúp em 1 tay ! ôi cái số tui quá nhọ mới có ông anh như thế ! ( cô thở dài lắc đầu )

- Dù sao đó cũng là sở thích của tiểu Thanh mà chúng ta cũng đâu có thể bắt tiểu Thanh làm theo ý mình được ^^

- Tiểu Anh , anh làm xong rồi em đi kêu tiểu Thanh xuống ăn đi , để anh dọn ra cho .

- Vậy anh dọn đi em đi kêu con heo đó đậy !

Thế là cô quay lại bước đến phòng của Tiểu thanh :

Cốc cốc cốc

Im lặng .

Cốc cốc cốc

Im lặng .

Cốc cốc cốc

Lại im lặng .

RẦM !!!!! cô dùng chân đạp bay cánh cửa trong phòng, giờ có một người đang ngủ say sưa tay chân ôm chặt lấy con gấu bông miệng luôn kêu :

- Đùi gà đừng bỏ ta ! đừng chạy nữa !

Cô bước đến dùng gối liên tục đập vào cậu :

- Dậy dậy dậy ngay !

Trong giấc mơ cậu thấy đùi gà đang cố đánh cậu để thoát thân cậu liền dùng chiên “ Răng hoàng cạp “ cái 1 phát ngay chân gà .

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!! TIỂU THANH NGỐC MAU NHẢ RA ! NHẢ TAY EM RA NHANH ! ĐAU QUÁ !

Tiếng la khủng khiếp đó làm cậu chợt tĩnh dậy cái đầu tiên cậu mở mắt là cánh tay trắng nhỏ của tiểu Anh đang trong miệng mình , cậu nhả ra rồi nhìn tứ phía , mắt còn nữa nhắm nữa mở .

- ủa ? đùi gà của mình đâu mình nhớ mình cắn được rồi mà ? trời em lại phá cửa của anh nữa rồi !

sau khi tiểu Thanh nhả tay cô ra, cô ôm cánh tay tội nghiệp của mình vì tưởng là cái đùi gà của ai đó , cô liền cầm chiếc gối lên đập mấy phát vào đầu của tiểu Thanh .

- gà nè ,gà nè,cho anh chết ! dám cắn em còn tưởng tượng tay của em là cái đùi gà ! cho anh chết ! ( bốp bốp ) dám cắn em hả ? ( bốp bốp ) *^%#@#$%^&*&^%$#$%^&*(

lúc đó trong phòng bếp từ ngoài có thể nghe tiếp bốp bốp tiếng la ý é của ai đó, Tiểu Vi để dĩa trứng lên bàn đi lấy thêm 3 ly nước cam , rồi lắc đầu cười * Tiểu Thanh lại mơ thấy đùi gà nữa rồi ^^ *

7.00 :

Mọi người ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng , Tiểu Anh nói :

- chúng ta chuyễn đến đây 4 ngày rồi nhỉ ? mọi người quen với chỗ này chưa ?

Tiểu Vi cầm ổ bánh mì bẻ nhỏ ra :

- ukm ! anh thấy chổ này cũng được ! gần công ty và quán nên anh thấy ổn !

còn Tiểu Thanh sáng chưa gì bị Tiểu Anh đánh cho vài phát mặt cậu giờ ể oải cậu gắp miếng trứng bỏ vô miệng nhai :

- cũng tốt ! à mà dạo này chú Minh có giao nhiệm vụ gì mới cho chúng ta không ?

Tiểu Vi uống nước xong đặt ly xuống .

- Hôm qua tôi có qua công ty bác ấy , bác nói dạo này không có nhiệm vụ nào khó nên chúng ta coi như tạm được nghĩ ngơi !

Tiểu Anh và tiểu Thanh gật đầu xong rồi tập trung chuyên môn .

____________________ 7.36__________________________

Tiểu Anh, tiểu Thanh và Tiểu Vi xuống nhà xe của chung cư Tiểu Anh bước vào chiếc xe yêu quý của mình còn tiểu Vi thì cũng vào xe rồi khởi động lúc .Tiểu Thanh định vào thì có chiếc xe màu đen đi ngang cậu nhìn sơ qua người lái rồi cậu bỗng nhìn kĩ ,chiếc xe đi quá nhanh nên cậu xem không kịp * người trong chiếc xe đó sao giống tên “ sao chỗi” ấy nhỉ ? không lẽ mình nhìn nhầm à ? chắc mình ngủ không đủ nên hoa mắt , làm sao tên đó có thể ở đây được chứ ? ( trời 11/24 mà ít ? )* , cậu quay lại leo lên xe Tiểu Vi khởi động xe rồi chạy đến cửa hàng . trên đường đến cậu nhớ đến dụ hôm qua liền lấy điện thoại cầm tờ giấy số điện thoại bấm rồi nghe máy . sao 3 phút giọng người kia vang lên :

- ALO ! cậu là Tiểu Thanh phải không ?

- Này tôi là Nhã Thanh

- Rồi rồi Tiểu Thanh cậu có đồng ý không ?

- …. Được rồi không cải với anh nữa ! tôi đồng ý ! chừng nào thì tôi bắt đầu ?

Tại đó có 1 người đang nghe điện thoại vừa cười vừa mừng trong lòng .

- Đ ược chúng ta chiều chủ nhật tuần này hẹn nhau ở quán của cậu !

- vậy đi ! tôi cúp đây !

nói xong hắn quay lưng lại khuôn mặt hạnh phúc giờ đã tan , bây giờ hắn trở lại khuôn mặt của ác quỷ nhìn mọi người :

- ta tiếp tục cuộc họp !

Quay lại với tiểu Anh , trên đường cô đi từ chung cư đến công ty thì có 1 chiếc xe màu xanh chạy từ trong hẻm ra vì sự việc quá nhanh làm 2 chiếc xe đâm vào nhau , cũng may là 2 người không sao cô bước xuống xe đập mạnh vào cửa của chiếc xe kia , dụ việc đụng xe này làm cho mọi người chú ý tụ tập càng ngày càng đông . ( cáo già : đụng xe mà người ta coi như đi xem hội )

- Này tên kia xuống ngay cho tôi , anh chạy xe như thế à ( rầm rầm ) ? không thấy đèn đỏ sao ( rầm rầm )? này xuống đây ( rầm rầm ) ? đụng xe tôi xong không dám nhận à ? ( rầm rầm )

Trung Vũ thắng gắp nên cái trán đập vào tay lái giờ cậu thấy trên đầu mình sao nhiều cái tay láy xe bay vòng vòng thế này ? ( rầm rầm ) cậu thấy có 1 cô gái xinh xinh đang đập cữa xe mình, cậu mở cửa bước xuống xe nhìn xuống thì thấy cô gái xinh xinh này thua mình nữa cái đầu ( cáo già: trời >.< người ta 1.70 cm á )

- à có chuyện gì vậu cô bé xinh xinh ?

- Anh còn nói cái gì ? anh chạy xe vượt đèn đỏ đụng tôi mà còn hỏi có chuyện gì à ? không lẽ anh đụng vào đầu rồi mất trí luôn rồi à ?

- À vậy à ? vậy cô gái xinh xinh em muốn gì ? đền tiền ?

Nhìn cô đứng chống nạnh ngước mặt cao cao, nhốm chân cho cao bằng mình Trung Vũ cảm thấy cô gái này đáng yêu thật * ôi mình yêu mất rồi >o< * :

- Tiền ? tiền tôi không thiếu ! tôi cần anh xin lỗi tôi rồi phải sửa xe lại cho tôi !

- Được ! em yêu, anh xin lỗi nha ! ( hôn gió , nháy mắt )

Sau đó có 1 trận la ầm ầm từ những cô gái trẻ , cô nghe thế tự dưng mặt cô đỏ lên nhìn cậu giận dữ .

- này tên kia ! ai là em yêu của anh chứ ?

* ui đỏ mặt kìa dễ thương quá * - Ok ! em yêu, giờ em cho anh biết em yêu tên gì ? địa chỉ nhà là ở đâu ? nghề nghiệp của em là gì ?. em bao nhiêu tuổi rồi ? ? sở thích của em là gì ? để anh biết anh đi sữa xe rồi mới liên lạc được với em yêu được ?

- O.O có dụ nghề nghiệp ,tuổi , chòm sao , sở thích của tôi nữa à ?

- à phải có chứ lỡ trùng tên người khác thì sao ^^

( cô cười gian ) – à hiểu rồi ! tôi là Nhã Thanh , địa chỉ là ở đó , nghề nhiệp là nghề đó , tuổi thì nhiêu đó , sỡ thích là cái đó ! * haha muốn lừa chị này à ? 100 năm đi *

* thông minh ! * được rồi giờ anh sẽ kêu người đi sừa xe , em yêu có gắp gì không ? nếu có chuyện gắp để anh chở em đi ha coi như chuộc lại tội khi nãy ^^

- KHÔNG CẦN ! tôi tự lo được anh mau lo cho chiếc xe của tôi đi !

Sau đó cô mốt điện thoại ra bấm vào tên danh bạ , gọi điện người đầu dây bốc máy cô cười nói giọng nhỏ nhẹ :

- Alô ! tiểu Vi em vừa bị đụng xe , anh đến đón em được không ? em đan ở ngã tư nè ! òm ! em chờ anh ^^ !

* cái gì ? cô ấy nói chuyện với mình thì lạnh lùng thế mà nói chuyện với tên kia thì cười còn nói chuyện ngọt như thế ? mình muốn mình muốn nụ cười đó luôn cười với mình , mình muốn giọng ngọt ngào đó chỉ cất lên khi có mình bên cạnh , tại sao cái tên đó lại có trước những thứ đang lẽ ra là của mình chứ ? em yêu em chờ đó sẽ có ngày nào đó em chỉ là của mình Trung Vũ này thôi ! * cô cúp máy lại quay về xe của mình mở cửa lấy hết tài liệu quang trọng, giấy chứng minh nhân dân , chìa khóa nhà , giấy tờ xe , lúc đóng cửa xe lại cô vô tình làm rơi giấy chứng minh nhân dân xuống đất . Lúc đó có Tiểu Vi láy xe đến cậu bước xuống xe mồ hôi tuông ra như mưa chứng tỏ Tiểu Vi sau khi nghe điện thoại xong là bỏ tất cả chạy lên đây làm đám con gái la ầm lên :

- Bà 8 (1) : trời sao mà đẹp trai thế không biết ? cứ nhiên thiên thần ấy ? ♥♥♥

- Bà 8 (2) : nhìn anh chàng tóc vào đó cũng rất đẹp trai đó nha ! ? ♥♥♥

- Bà 8 (3) : nhìn coi cô gái này da trắng quá mặt lại rất đẹp cứ như minh tinh ấy ?

- ($#@#%^&*(*&^%$#$%^&*(*&^%$#@

Tiểu Vi vội chạy lại hướng tiểu Anh , thấy tiểu Vi chạy đến Tiểu Anh cười tươi :

- Tiểu Vi , anh đến rồi ! ^^

Tiểu Vi vẽ mặt lo lăng nhìn lên đầu rồi nhìn xuống chân xem coi tiểu Anh có bị thương không ?

- Em không sao chứ ? có thấy đau ở đâu không ? có nhứt đầu không em ? tay chân không bị gì chứ ? có bị thương ở đâu không em ?

- em không sao hết chỉ có chiếc xe bị hư thôi em giao cho tên đầu vàng sửa rồi anh ! ^^

- Tiểu Vi cùng Trung Vũ thốt lên cùng 1 lúc :

- TÊN ĐẦU VÀNG ?

Nãy giờ Trung Vũ cứ như người vô hình trong mắt họ , * thì ra là tên này nhưng sao tên này mình thấy quen quen hình như gặp ở đâu rồi nhỉ ? ( cáo già : ở quán của Tiểu Thanh chứ ở đâu ) hắn ta có gì hơn mình chứ ? cho là hắn có đẹp trai đi ! mà 2 ngưới đó đừng có xem mình như vô hình vậy chứ ? tức quá đi gr……………* Trung vũ lên tiến phá tan bầu không khí anh anh em em này :

- Tôi là Hùng Trung Vũ , hân hạnh được gặp cậu !

Tiểu Vi giờ mới chú ý đến anh chàng Đầu Vàng mà Tiểu Anh đã nhắt đến, cậu bước gần Trung Vũ hai người cao bằng nhau họ đứng gần nhau mà cứ như có 2 cái mặt trời sáng chói mắt Tiểu Vi nỡ nụ cười nhẹ đưa tay ra bắt tay với Trung Vũ :

- chào cậu Tôi là Ngọc Đường Vi hân hạnh được biết cậu ! ^^

Hai cánh tay vừa chạm vào nhau là có 2 lực cực mạnh chạm vào nhau , tuy mặt hai người đang cười vui vẽ nhưng…….. ngay chỗ hai người bắt tay lại nỗi gân lên hết ,phát ra những tiếng kêu củ xương tay . Tiểu Anh thấy vậy tiến lại gần, họ liền bỏ tay nhau ra tiểu Vi quay lại ôm đóng đồ trên tay Tiểu Anh qua tay mình tay còn lại nắm tay tiểu Anh đưa vào xe Tiểu Vi cũng vào rồi khởi động xe chạy mất , xe đi mất bỏ lại 1 mình Trung Vũ mặt âm u , cằm điện thoại gọi cho thư kí :

- thư kí Mạc anh gọi người đến ngã tư kéo 2 chiếc xe đi sữa cho tôi rồi đem chiếc xe khác đến luôn !

Trung Vũ cúp máy rồi lại bấm vào số khác trong lúc liên lạc được với người kia cậu nhìn quanh phát hiện có 1 camera quang sát cách đây không xa , người đầu dây liên lạc được – Đại ca Hùng anh có việc giao cho chúng em à ?

- ukm ! cậu lục lại camera gần ngã tư chổ tôi đứng tìm tất cả thông tin về cô gái ấy cho tôi , tôi muốn lát nữa cậu đem đến văn phòng cho tôi !

- cha cha anh chàng thay bồ như thay áo này cuối cùng cũng yêu thật rồi !

- nhiều chuyện làm nhanh đi không là mai không có lương ra đường mà sống bây giờ !

- hahahaha Đúng là đạp ca Hùng, được rồi mai em đem cho anh ! ấy chà chà cô em này đẹp gê anh … nhường cho em đi ^^

- NHƯỜNG CÁI ĐẦU CẬU ! CÔ ÂY LÀ CỦA TÔI !

_______________ 8.00 tối ________________________

Anh Tuấn vừa đi làm về mua đồ ăn tối cho hôm nay hắn đi vào nhà bếp để đồ ăn ở đó rồi ra phòng khách , Phương Ngọc thì đang xem phim hoạt hình đôreamon còn Trung vũ thì nằm dài ra ghế sofa :

- Phương Ngọc ,Trung Vũ tôi mua cơm về rồi hai người dọc ra đi , tôi đi tắm đây !

Nói xong Anh Tuấn đi về phòng tắm ở ngoài Phương Ngọc và Trung Vũ đành phải bỏ ti vi và đi động lên bàn đi vào bếp dọn đồ ăn nếu như không muốn tối nay chết đói .

8.30 :

Anh Tuấn bước vào bếp hắn mặt chiếc quần lững đen cáo áo 3 lỗ trắng tay thì cầm khăn lau khô tóc ngồi xuống ghế cầm đũa gắp miếng thịt bò bỏ vô chén ăn 2 người kia dọn xong cũng ngồi vào bàn cầm đũa ăn , ăn được 1 lúc thì Phương Ngọc lên tiếng :

- Anh hai ! chừng nào Anh Tiểu Thanh tới nhà mình ^^

- Tụi anh hẹn nhau gặp nhau vào chiều chủ nhật chắc thứ 2 cậu ấy sẽ đến . ( nhai nhai )

Phương Ngọc nghe thế vỗ tay miệng cười te tét :

- Thích quá đi ! tiểu Thanh sẽ đến nhà chúng ta !đúng không đúng không anh Vũ ? ^^

- ( nhai nhai ) ukm ukm ! tư nhiên có người vào dọn cái chuồng heo này miễn phí sao không thích ?

- =.= nhà em chỉ dơ có 1 chút thui mà làm gì đến chuồng heo đến vậy !

- ( nhai nhai ) Xem đi bà giúp việc mới nghĩ có 1 tuần thôi mà cái nhà như chuồng heo -_- ( tiếp tực nhai nhai ) mỗi 1 tháng là có 5 người cuốn gói đi 2 người bỏ trốn 3 người làm đơn xin nghĩ 2 anh em nhà này nghĩ cậu ta làm được mấy ngày ?

- ….. =’’.’’=

- Thôi bỏ qua đi chúng ta bàn chuyện khác ( Phương Ngọc Lên Tiếng ) mai là chủ nhật đúng không ? nên mọi người chắc chắn sẽ không đi làm nhà bên chắc cũng thế nên mai chúng ta mua quà qua chào họ không ? ^^ seo được hem ? chịu hem ? Anh hai ? Anh Vũ ?

- ừ ! sao cũng được ( Anh Tuấn Lạnh lùng trả lời )

- ok ! vậy mai 7.30 anh sẽ đi mua quà đến 7.55 anh sẽ qua nhà em rồi mình đi chung luôn .

- Vậy đi ( Phương Ngọc giơ tay tán thành ) .

- KHOANG ! ( Trung vũ đập tay mạnh xuống bàn làm Phương Ngọc và Anh Tuấn phải dừng ăn 4 mắt nhìn Trung Vũ đang làm khuôn mặt nghiêm trọng )

- Tôi có 1 chuyện muốn nói với 2 người điều đó có thể làm 2 người 5 phút tức điên lên .

- ? có thể làm tôi điên lên à ? được tôi muốn xem cậu làm sao cho tôi điên lên ( Anh Tuấn bỏ chén và đũa xuống bàn gát 2 cánh tay ra sau ghế xem thử thằng bạn thân mình sẽ làm gì? )

- Chuyện gì vậy anh Vũ ? ( Phương Ngọc cũng bỏ chén và đũa xuống )

Trung Vũ đếm từ 5 đến 0 :

- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

- 0

- BỦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trung Vũ vừa quang cho anh em nhà này 1 trái boom nguyên tử xong lập tức bay thẳng ra cửa trước khi đi còn hét to 1 câu :

- cám ơn vì bữa tối quà cám ơn pay pay mai gặp nha ^^

để lại 2 anh em nhà này náo loạn la hét ầm trời tay bịch mũi tay thì quạt quạt cho bay khí độc đi miệng thì chữi rủa chạy như 2 con gà bị cháy lông đuôi :

- ĐỒ CHẾT TIỆT !!!!! CÁI THẰNG BẠN KHỐN KIẾP NÀY CÓ NGON QUAY LẠI ĐÂY TA GIẾT CHẾT NGƯƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII (◣_◢)

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á THÚI CHẾT ĐƯỢC ANH VŨ ANH LÀ ĐỒ VÔ ƠN CHO ĂN NGON MÀ TRẢ ƠN NHƯ THẾ À ? OAOAOAOAOOAOOA CÁI MŨI TÔI OOAOAOOAOAOA

_____________________________ 7.55 sáng _______________________________________

Hôm qua Tiểu Thanh cho nhân viên nghĩ ngày chủ nhật tuần này nên hôm nay Tiểu Thanh ngủ Thẳng cẳng còn tiểu Vi thì làm đồ ăn sáng cho mọi người tiều Anh thì pha cafe .

Cốc cốc cốc , tiểu Vi liền Tắt bếp chạy ra mở cửa . Cạch :

- Chào mọi người chúng tôi là hàng sớm của mọi người ^^ rất vui được làm quen ^^ ( Phương Ngọc vừa thấy mở cửa liền cất tiếng chào hỏi )

( cười ) À hì ra là hàng xóm mới ^^ chào mọi người rất vui được làm quen với mọi người .

Trung Vũ cùng Phương Ngọc trợn mắt thốt lời cùng 1 lúc :

- Là Anh ? ( Trung Vũ )

- A , là anh chàng quản lí cafe ? ( phương Ngọc )

- ^^ à ,là tôi ( tiểu Vi )

Trung Vũ nghe Phương Ngọc nhắt đến quản lí cafe hắn hơn ngạt nhiên :

- quản lí cafe ? O.O

- anh không nhớ à ? là anh chàng quản lí xuất hiện khi anh Tiểu Thanh khóc đó !

- à nhớ rồi thì ra là anh ! hèn gì tôi cứ nhớ ,tôi gặp anh đâu rồi !

- à ! anh đẹp trai ơi! nhà em có mang quà qua cho anh nè ^^

- vậy à cám ơn cô bé nha ^^

tiểu Vi vừa nhận giỏ trái cây thì tiểu Anh bước đến :

- Tiểu Vi , ai vậy ?

Tiểu Vi quay lại cười :

- à chúng ta có hang xóm mới qua thăm nè ^^

Tiểu Anh bước đến trong mắt Phương Ngọc * a là thiên thần chị ấy đẹp quá đi da trắng như tuyết thân hình lại như người mẫu ấy * cô bước đến nỡ nụ cười chào hỏi, làm Trung Vũ và Phương Ngọc suýt ngất đi, chỉ có Anh Tuấn khuôn mặt không cười nói chung động vật máu lạnh -_-

- chào em ^^ chị là Nhã Anh còn kia là Ngọc Đường Vi em là hàng xóm mới của chị hả ? em dễ thương quá ^^ em tên gì vậy?

- Em là Bạch Phương Ngọc bên trái em là anh hai , em Bạch Anh Tuấn con bên phải em là bạn của anh hai em anh ấy tên là Hùng Trung Vũ ^^

- Ồ tên em đẹp như người vậy ^^ mọi người vào nhà đi ^^

- ( Phương Ngọc đột nhiên thốt lên ) anh chị đep đôi ghê ^^

Tiểu Anh cùng Tiểu Vi nhìn nhau rồi cười mọi người bước vào nhà ngồi vào ghế sofa trong nhà rất sạch sẽ tiểu Anh lấy trà ra mời mọi người . Đột nhiên từ trong bếp có mùi trứng ốp la rất thơm

Bụng của Phương Ngọc phản chủ mở cuộc tấn công đòi phải nạp thức ăn :

- À xin lỗi chị ngại quá sáng em chưa kịp ăn sáng (◕︵◕)

- ^^ không sao nếu mọi người chưa ăn sáng thì có thể ăn sáng chung với chúng tôi cũng được dù sao đồ ăn cũng còn nhiều lắm ^^

- Vậy hả chị ? thích quá được ăn chung với chị Tiểu Anh rồi ^^

- Ukm ^^ em vào bếp với chị ha

- Dạ ! em thích nhà chị rồi ^^ hai anh ngồi đây đi em vào bếp với chị Tiểu Anh đây !

Hai người đi vào bếp bỏ lại hai người con trai ở ngoài nhà khách, Anh Tuấn tự nhiên muốn gặp cậu lắm nhưng chưa tới giờ hắn đành phải lấy di động ra làm việc đỡ nhớ thôi còn Trung Vũ từ khi gặp cô hắn không nói được lời nào trong đầu luôn nghĩ * tại sao cô với hắn ở chung nhà chứ ? chẵng lẽ họ đã nghĩ đến chuyện ở chung nhà rồi ? nhưng trong thông tin mình nhận đượcà cô ấy chưa có bạn trai mà ? với lại đang sống với các anh trai ? nhưng tại sao lại ở chung với tên đó ? chẵng lẽ Trung Vũ này phải bỏ cuộc rồi sao ? * nhìn cô với Tiểu Vi trong bếp cùng làm đồ ăn cười vui vẽ mà tim hắn đau như có ai đó lấy 1000 cây kim đâm vào tim hắn tim hắn đang chãy máu . lúc dọn sắp xong Tiểu Vi nói với Tiểu Anh :

- Tiểu Anh em vào phòng gọi Tiểu Thanh dậy ăn cơm ^^

Vừa nhắt đến Tiểu Thanh ,Phương Ngọc cùng Anh Tuấn đều dừng động tác lại nhìn Tiểu Vi à Tiểu Anh :

- Tiểu Thanh ?

- ủa ? hai người cũng biết Tiểu Thanh à ? sao có duyên thế? Tiểu Thanh là…..

cô chưa nó xong từ trong phòng có người mắt nhắm mắt mở đi ra phòng khác cậu mặt chiếc áo sơ mi trắng của Tiểu Vi , vì đêm hơi nóng nên Tiểu Thanh thường Mặc áo của tiểu Vi thêm chiếc quần ngắn đủ để chiếc áo trắng che hết cậu bước đi cứ lắc qua rồi lắc lại, áo quá rộng đối với thân hình nhỏ nhắn của tiểu Thanh nên bị tuộc 1 bên vai, làm lộ ra làng da trắng tinh kết hợp với khuôn mặt baby của tiểu Thanh tóc hơi rối nhưng phải nói là quá quyến rũ . Tiểu Vi và Tiểu Thanh ngày nào cũng thế nên cảm thấy bình thường * thế nào cũng chui lên sofa ngủ tiếp cho xem , nhưng …. Trên sofa có hai người kia đang ngồi ? * vừa nghĩ đến tiểu Thanh tiểu Vi liền chạy ra đỡ tiểu Thanh trước khi quá muộn nhưng từ nhà bếp ra phòng khách cũng không phải là gần , từ lúc tiểu Thanh bước ra làm cho Phương Ngọc và Trung Vũ ngạc nhiên còn với Anh Tuấn thì đó là 1 sự quyến rũ chết người , chưa kịp vỡ mộng thì Tiểu Thanh đột nhiên ngã nhào lên sofa , vì Anh Tuấn Ngồi trong góc nên tay của hắn để trên đồ chống tay của Ghế tiểu Thanh ngã xuống, đầu tiểu Thanh nằm lên tay Anh Tuấn còn nữa người trên thì đã nằm gọn trong người Anh Tuấn đã vậy Tiểu Thanh còn dùng hai tay ôm thắc lưng của Anh Tuấn nỡ nụ cười vừa tìm được chỗ ngủ tốt . Tiểu Anh cùng Tiểu Vi chạy lạ thì đã chậm 1 bước 2 người đành thở dài chịu thua :


- A ! đùi gà ! to ghê ! ( cười , nói mớ )


- xin lỗi cậu nhá Tiểu Thanh có lúc cũng như thế chắc cậu phải chịu 10’ nhá ? 10’ sao cậu ấy sẽ tĩnh thôi !

- à…ừ .. được rồi ! không sao đâu mọi người cứ tiếp tục đi để tôi coi cậu ấy cho

- cười ? anh hai cũng biết cười seo ?

- con bé này …..

- được rồi vậy tụi em vào làm tiếp đây !

* woa da trắng quá thân hình lại nhỏ nhắn nữa sờ vào da mịn màng ghê ! nhưng sao Tiểu Thanh của Mình có cái áo to vậy nhỉ ? * Hắn nhìn chằm chằm và cặp chân dài của Tiểu Thanh , đội nhiên hắn thấy tên bạn mình đang nhìn vào cặp chân thon của Tiểu Thanh đang hơi run run chắc cậu lạnh , hắn lập tức cỡi áo khoác ra định che lại cho cậu thì Tiểu Vi lên tiếng :

- À ! chắc cái áo của tôi to quá lên sáng nào cậu ấy cảm thấy hơi lạnh ấy mà ^^

Vừa chùm áo lại cho cậu nghe Tiểu Vi nói xong hắn thật muốn xé chiếc áo trên người của cậu ra . Nhưng thôi phải tập hửng 10’ quý giá này mới được ^^
 
CHƯƠNG 6 : thêm một tình yêu !

10’ sau :

Cậu vừa mở mắt ra thì ánh nắng rọi chiếu vào mặt hắn * ai vậy nè ? chói quá , sao tên này mình thấy hơi quen quen ? giống tên sao chổi quá ? * nhắm mắt 3 lần , cậu đã tỉnh và người cậu cứng đơ * O.O tại … tại… sao ? tại sao tên này lại ở đây ? đâu chui ra thế này ? với lại tại sao hắn lại ôm mình ? =.= * , bây giờ tiểu Thanh nhà ta đang trong tư thế ….. nữa nằm nữa ngồi trên người hắn đầu cậu đang dựa vào vai hắn mông thì ngồi trên đùi hắn , còn hắn thì 1 tay ôm eo cậu 1 tay thì bấm điện thoại . cậu giật mình xô mạnh hắn ra khỏi người vì sự việc quá bất ngờ nên hắn không kịp phản ứng lực đẩy của cậu quá mạnh làm hắn và chiếc ghế salon 1 phát lật ngược ra sau , còn cậu có 1 cú hạ cánh tuyệt mỹ đó là dáng nằm thướt tha của loài cóc môi thì hôn đất mẹ bao la 1 cách đấm đúi . “ RẦM “ tiếng động làm cho mọi người giật mình chạy bắn khói ra phòng khách thì thấy hắn thì chân đạp trời đầu đạp đất còn cậu thì như … cóc mẹ đang sắp đẻ môi thì hôn đất mẹ bao la ĐẤM ĐUỐI . Tiểu Vi và tiểu Anh chạy lại đỡ cậu còn Phương Ngọc và Trung Vũ chạy lại đỡ hắn .

- Tiểu Thanh / Anh Tuấn ! Anh hai ! anh / cậu làm sao thế ?

- A đau quá , môi tôi ( tiểu Thanh ngồi dậy )

- Cậu không sao chứ tiểu Thanh ? có chuyện gì đang xẩy ra đang ở đây vậy ?

Trong khi đó Trung Vũ thì lật ngược chiếc ghế lại còn Phương Ngọc thì đỡ Anh Tuấn đứng dậy .

- Anh hai …… anh anh ( rưng rưng nước mắt )….

Anh Tuấn đứng dậy nhìn cô em gái mình * mình chỉ té nhẹ thôi mà đâu cần phải khóc như thế chứ ? *

- Hazzzz ! anh không sao chỉ là té nhẹ thôi , nính đi nào !

Phương Ngọc đứng dậy khoanh tay nhìn Anh Tuấn :

- anh hai anh nói mau ! anh đã làm gì mà tiểu Thanh của em té như thế ? có phải anh đánh tiểu Thanh của em không ? ( chạy đến ôm tiểu Thanh )

Anh Tuấn đứng bất động 3s sau đó quay lại hỏi Trung Vũ:

- này cậu nói xem tôi có cần đi xét ADM có phải em ruột tôi không vậy ?

Tiểu Anh chỉ tay run run vào mặt Anh Tuấn la lên :

- Tiểu Thanh ! hắn là TÊN BIẾN THÁI mà anh nói với em đó ! là hắn là hắn đó !

- TÊN BIẾN THÁI ? ( cả 5 người cùng đồng thanh )

- Đúng là hắn đó !

- này ! tôi làm gì cậu mà cậu nói tôi biến thái hả ?

- Anh còn nói hôm đó là anh cưỡng hôn tôi đó không gọi là biến thái gọi là gì ? đồ bánh bèo vô dụng , đồ biến thái , đồ gian xảo !

- Này cậu không được nói tôi biến thái !

- vậy anh thừa nhận anh là đồ bánh bèo vô dụng với gian xão .

- cậu …… là hôm đó cậu làm đổ nước trên người tôi !

- là anh đẩy tôi

- Không! là cậu tự trượt chân té tôi đã đỡ cậu !

- Là Anh cưỡng hôn tôi !

- không là lúc té lỡ chạm môi cậu thôi !

- nhưng sao anh lại đưa lưỡi vào miệng tôi chứ !

- Không là do….

- KHOANG ! được rồi , xin đó đừng nói nữa !

Tiểu Anh và phương Ngọc thốt lên cùng lúc mặt của hai người giờ đây đã đỏ bừng cả lên còn Trung Vũ và Tiểu Vi thì mặt không biêu cảm gì cứ như chuyện đó à bình thường , Tiểu Thanh lên tiếng :

- Vậy chủ nhà mới của anh là anh ta à ?

- Ukm !

- Thích ghê ! tiểu Thanh là hàng xóm của em vậy từ nay em có thể qua chơi với Tiểu Anh và Tiểu Thanh rồi !

- À ! tôi định chiều nay nói với cậu sáng mai 6.30 sáng anh có thể qua giúp việc cho tôi được rồi !

Tiểu Vi và Tiểu Anh cùn 1 ý nghĩ * 6.30 ? Tiểu Thanh nhà mình dậy sớm lắm là 7.00 , giờ đó Tiểu Thanh còn đang bay trong mơ dậy gì nỗi ! không chừng Anh ta dậy uống xong ly caffe ăn sáng xong Tiểu Thanh nhà mình mới bò dậy lết đến qua nhà anh ta ! *

- Sao sớm thế ? không phải là tuần sao à ? ( tiểu Anh hơi bất ngờ )

- Làm càng sớm càng tốt ! * anh không chịu nổi đến tuần sao đâu *

- Thôi chúng ta vào ăn sáng nào ! mọi người vào bếp đi ! ( tiểu Vi cười )

Mọi người bước vô bếp Trung Vũ định hỏi rõ ràng việc cô tại sao ở chung nhà với hắn thì cô đã bước vào bêp mất Trung Vũ đành bước theo . Trong bếp có 1 cái bàn xoay và 6 cái ghế 2 nhà ngồi đối diện nhau Trung Vũ ngồi đối Tiểu Anh , Anh Tuấn ngồi đối điện Tiểu Anh vào Tiểu Vi thì ngồi đối với Phương Ngọc .

- Vì buổi sáng nên chúng tôi chỉ ăn đạm bạc thôi có gì thông cảm nha ! ( tiểu Vi nói xong nỡ nụ cười tươi )

- À chúng ta giới thiệu đi ! em là Bạch Phương Ngọc người bên phải là anh hai em Bạch Anh Tuấn còn bên trái là Bạn thân của anh em Hùng Trung Vũ .

- Chị là Nhã Anh bên Phải là anh hai chị Nhã Thanh, còn bên trái là anh họ chị Ngọc Đường Vi .

- Là anh họ thật à ? ( Trung Vũ Thốt Lên ) * là thật ư ? mình còn cơ hội ư ? *

- ừ ! có chuyện gì không ?

- hôm đó tôi tưởng anh ta là bạn trai cô chứ ?

- Hôm đó ? ( Phương Ngọc , Tiểu Anh và Tiểu Thanh thốt lên )

- Không lẽ … cô không nhớ tôi là ai ? * không phải chứ ? mình nhớ cô ấy không ngủ được vậy mà cô ấy không nhớ chúc về gì mình ? thật bất công ? *

- Anh…. Là ai ?

- Tiểu Anh cậu ấy là người làm hư xe của em đó ! (Tiểu Vi cười nhìn Tiểu Anh )

- HẢ ? là anh ta ? hèn gì khi nãy em có cảm giác anh ta có vẻ quen ! ( nhìn qua Trung Vũ )

- Vậy chiếc xe tôi sao rồi ?

- À , chiếc xe đang được sửa chữa chắc tuần sao sẽ có thôi ! ( giọng nói buồn ) *

- Bộp Bộp !!! Thôi chúng ta thôi đồ ăn cũng sắp nguội rồi đấy ! ( tiểu Vi vỗ tay )

Đang trong lúc ăn Phương Ngọc vô tình làm dính một miếng bánh mì nhỏ trên miệng , Tiểu Vi dùng tay lấy nó ra vô tình chạm vào gương mặt trắng hồng của Phương Ngọc :

- Á !

Đột nhiên bị chạm vào mặt bất ngờ lằm cho gương mặt Phương Ngọc từ trắng hồng chuyển thành đỏ đứng hình 3s , động tác vừa rồi gây chú ý đến mọi người :

- mọi người sao thế ? sao nhìn tôi bằng ánh mắt gặp kẻ biến thái thế ? Ơ ! sao mặt em đỏ thế ? sốt à ? ( cười gian )

Tiểu Thanh lên tiếng phá bầu không khí này

- mọi người ăn xong ở lại ăn cơm trưa vá chiều với chúng tôi luôn nha !

- Hả ? vậy anh không ăn đâu anh không muốn gần tên biến thái này chúc nào ! ( cậu khoanh tay phồng má lên )

- Này đừng gọi tôi biến thái chứ ! ( Anh Tuấn lên tiếng thanh minh cho mình )

Trong phòng giờ đây có nhiều tiếng cười của hai nhà hàng xóm mới nhưng không ai chú ý thấy một người đỏ mặt chỉ cuối xuống ăn , còn một người thì thấy gương mặt đỏ ửng của người kia mà nở một nụ cười nhẹ nhưng nó mang theo cả một từ hạnh phúc. Và … đang rồi cũng sẽ có một
 
CHƯƠNG 7 : ĐI SIÊU THỊ !

Sao khi ăn sáng xong Tiểu Vi cùng Phương ngọc rửa chén , Trung Vũ và Tiểu Anh ngồi trong bếp soạn những thứ cần cho bữa ăn chiều nay , còn Tiểu Thanh và Anh Tuấn ngồi ngoài phòng khách ,Tiểu Thanh thì đang đánh máy làm việc ngồi đối diện với tiểu Thanh là Anh Tuấn vừa đọc sách vừa uống trà, nhưng 30’ rồi mà cuốn sách chưa được lật trang nào . Tiểu Thanh tập họp mọi người ra ngoài phòng khách Tiểu Anh đưa Thanh và anh Tuấn một tờ giấy , Anh Tuấn một tờ và cô giữ một tờ .

- bây giờ chúng sẽ chia nhau ra mua đồ cần dùng cho trưa nay , em đã soạn ra hết rồi nên mọi người cứ theo đó mà mua thôi ! Tiểu Thanh và Anh Tuấn sẽ mua thức ăn còn Tiểu Vi với Phương Ngọc ở nhà coi nhà , em và Trung Vũ sẽ mua phần còn lại !

- khoang cho anh đổi được không anh … muốn đi chung với Tiểu Anh ! ( Tiểu Thanh lên tiếng )

- Chúng tôi đi trước đây chúc gặp lại mọi người !

Anh Tuấn mặt đen xì nắm cánh tay tiểu Thanh loi đi một mạch xuống nhà xe, Anh Tuấn quăng Tiểu Thanh vào trong xe đạp ga phóng đi :

- Này anh không biết dịu dàng chút được à ? đau quá ! ( xoa xoa cánh tay )

- Tại sao cậu cố tránh né tôi ? cậu ghét tôi lắm à ?

- …… à ! thật ra cũng không ghét lắm ! * ai nói chứ , anh là đồ sao chổi *

- Vậy cậu thích tôi à ?

- Không không không tôi là con trai mà sao thích anh được chứ ! * tốt nhất đường cho hắn biết mình là gay *

- Ví dụ có một ngày tôi nói tôi thích cậu , cậu sẽ làm gì ?

- …… tôi … tôi …tôi …. * nếu có ngày đó tôi sẽ bỏ trốn đi luôn chứ sao * tôi.. tôi sẽ ….

Nhìn thấy cậu ấp a ấp úng * bây giờ em vẫn chưa thích anh , nhưng anh sẽ cố gắng làm cho trái tim của em chỉ nghĩ về Anh Tuấn này thôi , nhất định anh sẽ cho em thấy một ngày không xa anh sẽ quan trọng thế nào đối với cuộc đời em * .

- được rồi ! cậu vịnh chặc nhá ! tôi sẽ tăng tốc đấy ! ( lên số , đạp ga )

- hả ? tăng tốc ? Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á! NHANH QUÁ CHẬM LẠI ĐI , NGUY HIỂM Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ĐÈN ĐỎ KÌA ĐÈN ĐỎ KÌA THĂNG LẠI !!!!!!!!! OMGGGGGGGGGGGG ANH VƯỢT ĐÈN ĐỎ RỒI ! Á Á Á Á Á ANH LÀ TÊN ÁC MA ĐỒ SAO CHỔI ! OAOAOAOAOAOAOA ANH BỊ ĐIÊN RỒI OAOAOAOOAOA ( ôm cánh tay của Anh Tuấn cứng ngát )

- đừng lo ở đây không có camera hay công an đâu ! bình tĩnh đi nào ! coi chừng rách áo tôi đấy !

__________ Nhà xe siêu thị ________________ :

Sau khi xe dừng lại cậu bước xuống xe một cách nặng nề mặt thì xanh lè , đầu tóc rối hết cả lên , hắn bước xuống xe nhìn thấy cậu rồi cười nhẹ :

- cậu …… sao trong thê thảm vậy ?

- LÀ TẠI AI HẢ ? ( cáu lên )

Hắn bước lại gần cười nhẹ rồi đưa tay lên gỡ tóc rối cho cậu .

là tôi, vậy tôi xin lỗi nhé ! ^^ vậy nè ? tại sao tim mình đập nhanh vậy nè ? không lẽ…. không không thể nào làm gì có chuyện mình thích tên sao chổ này được chứ*. Cậu nhanh hất tay hắn ra .

- tôi …. Tôi vào trước !

nói xong cậu chạy một mạch vào chỗ than máy , để lại hắn cười rồi bước theo sau. Khi hai người bước vào than máy chỉ nói được một từ “ CHẬC CHỌI ‘’, cậu với hắn bị đẩy đến góc than máy cậu đứng không vững trược chân sắp té đến nơi thì hắn ôm eo cậu đứng dậy dựa và lòng ngực hắn cậu như chú mèo nhỏ, nằm gọn trong lòng chủ mình, cậu nghe được cả tiếng tim của hắn đập nhanh như mình * ngực hắn ấm thật *. Còn hắn thì đang rất hạnh phúc vì đây là lần đầu hắn có thể ôm gọn cậu trong tay mình, có thể cảm nhận được làn da trắng mịn màn như con gái sau lớp vải có thể nghe được mùi thơm từ tóc cậu tỏa ra , hắn muốn cảm giác này kéo dài vô tận. còn cậu thì bị đẩy đến nổi phải sà vào lòng hắn, cậu có thể cảm nhận được cơ thể rắn chắt của hắn * sao người hắn to thế chứ ? lại còn rắn chắt như thế này ? …. Tim…tim hắn sao đập nhanh thế này *. Hai người không ai nhìn ai chỉ có tiếng nói chuyện của những người xung quanh họ, và người đi ra rồi đi vào.

“ TINH “ cửa thanh máy mở ra mọi người bước ra hắn và cậu cũng bước ra theo, hắn lấy xe đẩy rồi hai người cùng bước vào hắn đi theo cậu đến quầy bán rau, cậu lựa loại rau dùng để nấu lẩu, tiếp theo đến quầy thịt heo.

- Cô ơi lấy cho cháu cái này ạ ! không không cái bên trái đó cô ^^

- Cô bé này tinh mắt nha, chắc hay đi chợ nấu ăn cho chồng đúng không ? anh chàng này hạnh phúc ghê ha, có được cô vợ như thế ganh tị gê ! cô sẽ giảm cho cháu 20%

- Dạ ? chồng ? ( cậu hơi ngạc nhiên )*nghĩ sao tên này là chồng mình vậy trời ? còn gọi mình là cô bé ? ( nhìn xuống , quần ôm màu đen, áo sơ mi trắng,giày bata đen, tóc mượt , da trắng, mi mắt cũng dài ) mà nhìn mình nếu không nhìn kĩ cũng không nghĩ mình là con trai đâu nhỉ ? phải giải thích …… khoan, nếu giải thích lỡ cô ấy không giảm nữa thì sao ? thôi kệ hi sinh lần này *

- Dạ dạ dạ anh ấy là…. Chồng cháu ! hôm nay anh ấy rảnh nên chở cháu đi siêu thị ấy mà ^^ ( một tay vòng qua eo hắn….. nhéo ) PHẢI KHÔNG ANH YÊU !!!!!

- ( cười bình thường cũng vòng tay lại dùng sức ôm cậu kéo xát người hắn rồi hôn cái chụt lên rán cậu cười nhìn cậu ) tức nhiên rồi ! em là vợ yêu của anh mà !

- Cha cha cha! tình cảm hai người hạnh phúc quá đi , đây thịt của hai cháu !

- Cám ơn cô ! cho cháu gởi tiền ạ ! ( đưa tiền lấy tiền thối bỏ vào bóp kéo lại trược tay làm rới hắn chụp lại kịp đưa lại cho cậu )

- Vợ cháu đang mang thai , nên dạo này hay vụng về lắm ^^

- Hả ? mang thai ? ( cậu và cô bán hàng thốt lên )

- À à đúng rồi cháu đang MANG THAI nên hay vụng về ! ( nhéo rồi ngát mạnh hơn )

- Cháu phải dát vợ cháu mua các món khác, rồi về sớm tạm biệt cô ! hẹn gạp lại cô .

Hai người mặt rất vui vẽ rời khỏi quầy thịt nhưng đâu ai thấy hai cánh tay trên eo của hai người, cậu thì cố gắng nhéo thật mạnh vào người hắn , hắn thì cố suyết thật mạnh eo cậu. sau khi mua xong hết danh sách thức ăn của Tiểu Anh, hai người lên xe hắn lái xe ra khỏi nhà xe siêu thị, đi được giữa đường cậu hỏi hắn :

- này sao khi nãy anh thừa nhận tôi là vợ anh ? rõ rành tôi là con trai mà ?

- Vậy cũng có người cũng gọi tôi là chồng đã vậy còn ôm tôi .

- ( mặt cậu đỏ lên ) khi nãy chỉ vì tôi sợ nếu tôi nói tôi không phải vợ anh cô ấy sẽ không giảm giá 20% cho tôi .

- thì tôi cũng vậy thôi ! ( cười rồi nhìn cậu 5s)

- vậy tại sao anh nói tôi có bầu chứ ?

- vậy mà cũng có người thừa nhận mới gê ! ( cười khiêu ngạo ) mà tôi chưa thấy ai như cậu ?

- tôi làm sao ?

- vợ gì mà vũ phu dễ sợ ?

- nè ai là vợ anh chứ ? tôi mới không thèm ! ( khoanh tay hất mặt đi )

( cười thầm ) * để rồi xem có ngày tôi cũng sẽ khiến cho em phải thừa nhận , em chờ đi * .

_____________ tiếp đến cặp của Trung Vũ và Tiểu Anh _______________________

Trên xe của Trung Vũ :

Tay hắn thì láy xe , mắt hắn thì 10s nhìn qua trái mất 5s , còn cô thì đang xem lại danh sách mua dụng cụ cho tối nay nhưng không có nghĩa cô không biết hăn đang nhìn cô:

- anh nhìn đủ chưa ? anh có thể tập trung láy xe được chứ ? nếu anh không khỏe tôi có thể láy giúp anh ?

- à không tôi không sao chỉ vì …. Cô thật xinh đẹp .

- tôi biết tôi đẹp rồi , không cần anh nói .

- cho tôi hỏi cô cái này nhá !

- được hỏi đi.

- Cô thích mẫu con trai như thế nào thế ?

- Hả ? ( nhìn hắn )

- À à tôi chỉ muốn biết thôi ! ( bối rối )

- Tôi thích kiểu con trai chung tình , thương vợ con , không cần phải đẹp trai hay nhà phả giàu vì tôi không có thiếu !

- Vậy á ? tôi cũng chung tình lắm à ^^

- ồ vậy à ?

- ukm ! tôi chung tình lắm hjhj tuy tôi hơi thay đổi bạn gái thiệt nhưng tôi đang tìm công chúa của tôi ! * chính là em đó *

- cũng kệ anh liên quan gì đến tôi chứ ?

- ạc ! sao phủ phàn thế ? ( hơi buồn )

- vậy anh tìm được người đó chưa ?

- à tìm được rồi ! * em đó ! em đó ! em đó ! em đó ! em đó ! *

- chúc mừng anh nhá !

- RẦM ! ( một sự thất vọng nặng nề ) sao cô không hỏi tôi người đó là ai ?

- Vậy người đó là ai ?

- Người đó là …

Chưa nói hết câu cô đột nhiên la lên :

- thắng lại ! đèn đỏ đường rây xe lữa kìa !

- a ( thắng xe lại kịp lúc ) * thằng láy xe chết tiệt phá hỏng chuyện tối của ta , ta bắt được mi ta phanh thay mi ra làm trăm mẳm gừ….*

- thôi ! à đúng rồi giờ tô có thể gọi cô bằng Tiểu Anh được không ?

- hả ? có cần thân thiết thế không ?

- à à nếu không được thì thôi ! ( buồn )

- … được rồi anh muốn kêu sau cũng được !

- vậy bà xã nha ! ( vui mừng )

- cái gì ?( mặt đen lại )

- À …. À….. tôi nói đùa thôi tiểu Anh ! ( sợ )

- Xe qua rồi đi thôi ! đi nhanh cúng ta còn về sớm .

- Ok ! Tiểu Anh !

Chiếc xe vột đi với vận tốc lớn .

____________________ ở nhà _____________________

Tiểu Vi và Phương Ngọc xem TiVi, xem phim thời sự hôm nay trời sẽ mưa lớn có sấm sét , Phương Ngọc thấy tiểu vi bổng đứng dậy liền hỏi :

- Ơ anh đi đâu thế ?

- À lát nữa tròi sẽ mưa nên anh đi đóng cửa sổ lại ! em đi không ?

- Á vậy cho em đi với !

Hai người đi đến đóng cửa sổ và ban công lại thì vừa lúc đổ mưa lớn, Tiểu Vi liền đóng cánh cửa bên trái còn Phương Ngọc Đóng cánh cửa Phải , Vừa đóng xong bổng sấm sét đánh xuống một tiếng “ RẦM “ Phương Ngọc la lên ngồi xuống bịch tay lại khóc rồng lên người run run , Tiểu Vi thấy Phương có vẻ sợ hãi liền nắm tay cô .

- Em không sao chứ ? mồ hôi ra nhiều thế ? sao mặt em trắng bệt thế này ? em không khỏe à ? ( lo sợ , tim đập thình thịch )

Phương Ngọc ôm chặt lấy Tiểu vi , đột nhiên cô lấy tiểu Vi còn khóc , tiểu Vi ôm từ từ ôm lấy Phương Ngọc rồi nói :

- bình tĩnh bình tĩnh có tôi ở đây rồi không sao đâu không sao mà , bình tĩnh nào !

- oaoaooa tôi sợ tôi sợ lắm những tên đó … oaoao tôi sợ chúng lắm bảo chúng tha tôi đi oaoaoao

- ngoan có tôi đây giờ không cần sợ gì hết ! bình tĩnh nào ! ngoan ngoan

- hix hix ( ôm chặt lấy tiểu Vi , người còn run run )

” RẦM “ một tiếng sấm khác cô vừa nghe xong lập tức la lên rồi ngất đi :

- Phương Ngọc Phương ngọc Phương Ngọc ……

“ TINH ’’ cửa than máy mở ra Trung Vũ kéo tay Tiểu Anh còn Anh Tuấn kéo tay tiểu Thanh chạy thật nhanh về phòng :

- này hai người làm sau thế sao lại chạy nhanh thế ? có chuyện gì vậy ? nói chúng tôi nghe đi ! ( tiểu Thanh la lên )

- Phương Ngọc rất sợ sấm tôi sợ con bé sẽ xỉu mất ! chúng ta nhanh lên ! ( Trung Vũ la lên )

- …. Sao hai người không nó sớm ? nhanh lên !

Nghe xong Tiểu Anh và Tiểu Thanh giật mình la lên tình thế đảo ngược, hai nam lôi một nam một nữ bị lôi đi giờ trở thành một nam một nữa lôi hai nam . vừa về phòng bốn người mở cửa chạy thẳng vào nhà mặt đơ ra hết thì thấy Phương Ngọc ngồi trên đùi Tiểu Vi, hai tay vịnh chặt cổ Tiểu Vi ngủ thiết đi còn, tiểu Vi một tay ôm eo để vịnh Phương Ngọc không bị ngã , tay còn lại thì đang chào mọi người .

- hai người đang làm gì thế ? ( Anh Tuấn hỏi )

- Phương Ngọc em không sao chứ ? ( tiểu Anh , Tiểu Thanh chạy lại sờ trá Phương Ngọc mặt đầy lo lắng )

- à khi nãy lúc trời mưa hình như em ấy sợ sấm sét nên ngất xỉu mất , nhưng không hiểu sao lại ôm tôi đến giờ không chịu buông ra !

- …… vậy anh cố chịu đến khi nó tỉnh nhá ! con bé này rất sợ sấm sét nên lần nào có mưa nó đều không dám xa chúng tôi , chừng nào con bé tỉnh nó sẽ tự buông anh ra thôi ! không có sao là được rồi !

- Mà tôi có chuyện muốn hỏi các cậu ! ( tiểu Vi )

- có chuyện gì ? ( Anh Tuấn Hỏi )

- khi nãy trong lúc sợ hãi em ấy có nhắc đến ” tôi sợ chúng lắm bảo chúng tránh xa tôi ra “ vậy có nghĩa là sao chứ ?

căn phòng trở nên im lặng :

- dù sao cũng không có gì giấu mọi người , cũng như mọi người cũng thấy đó con bé bị như thế cũng do nguyên nhân là cách đây vài năm con bé….. bị bắt cót ! ( Trung Vũ thốt lên )

- BẮT CÓC ? ( tiểu Anh tiểu Thanh , Tiểu Vi )

- Hôm đó trời mưa vẫn như mọi khi Phương Ngọc được xe riêng đưa về nhà nhưng đến giữa đường thì bị các chiếc xe khác chặn đầu con bé bị bắt cóc, còn tài xế thì bị trọng thương nặng, nhưng cũng hên là ông tài xế có thông minh lúc chúng leo lên xe ông ta kịp lại bảng số xe của chúng rồi gửi về cha của tôi , cha tôi biết tin liền sát định chổ hiện tại của chiếc xe đó theo . Lúc tôi tim thấy con bé thì tôi thấy con bé thì có hai tên có ý định cưỡng hiếp con bé khi tôi cứu được con bé ra khỏi chổ đó lúc ấy mưa rấy to sấm sét lại lớn , bác sĩ nói con bé bị tổn hại tin thần , ám ảnh vì sự việc vừa qua nên mỏi lần có sấm sẽ làm con bé sợ hãy nhớ lại những kí ứt đáng sợ đó .

- Vậy ai là hung thủ ? ( Tiểu vi nói giọng tức giận )

- Tên cầm đầu là Thiên Nhất Phong ! công ty hắn đâng đối địch với công ty cha tôi !

* lại là hắn * Tiểu Anh Tiểu Thanh và Tiểu Vi cùng chung một suy nghĩ , Phương Ngọc đột nhiên tĩnh lại thấy mình đang ôm tiểu Vi mặt đỏ lên nhảy ra khỏi người tiểu Vi .

- em tĩnh rồi^^ ( tiểu Vi vui mừng ) khi nãy em làm anh hết hồn !

- em …… em xin lỗi đã làm phiền anh quá ! ( bối rối ) ủa ? mọi người về hết rồi sao ? sao ai cũng im lặng thế ?

- mọi người mới về thôi ^^ ! không có gì đâu ! tiểu Thanh mua đồ ăn phải rồi đúng không ? vậy chúng ta sẽ đi nấu ăn Phương Ngọc Tiểu Vi và nấu ăn thôi , ba người ở ngoài chờ đi ^^

Sau khi ăn xong mọi người ngồi ở nhà bếp chơi một trò chơi, chính là quay chai nước ngọt nếu mũi nó chỉ về ai thì người đó phải bốc thâm bốc trúng con vật nào thì phải hát bài hát có con đó , Anh Tuấn Bắt đầu quay chai nước sau 10s quay bắt đầu chậm lại và kết quả dừng ngay Anh Tuấn, Anh Tuấn bốc thâm mở ra đơ 3s Trung vũ lấy tờ giấy thì đọc lớn:

- Anh Tuấn bốc trúng …. “ con gà “ và giờ đây chúng ta sẽ được nghe một giọng ca của chàng ca sĩ mới này

- ( Trung Vũ nói nhỏ với Phương Ngọc ) em từng nghe tên này hát chưa ?

- đó giờ em chưa tưng nghe anh hai hát bao giờ ( nói nhỏ ) .

- ( hít vô thở ra ) “ Gà mà biết gáy là con gà con

Gà không biết gáy là con gà cha

Đi lang thanh trong sân bắt con gà ỏ vô nồi

Mua 2 lon teger nhắm chân gà nhắm chân gà .


Gà mà biết gáy là con gà con

Gà không biết gáy là con gà cha

Đi lang thanh trong sân bắt con gà ướp tiêu hành

Ăn xong lăn quay ra chết tui rồi cúm da cầm. “

- ……… á hahahaahahahaha không ngời người như anh hai mà cũng nghĩ ra được bài này hahahah không ngờ anh hai hát bài này chẵng hợp với bài này hahahahahhaha

Trung Vũ và Tiểu Thanh cũng cười đau cả bụng có tiểu Vi và Tiểu Anh cũng cười nhẹ . Anh Tuấn mặt đỏ bừng đứng dậy quay tiếp chai nước , chai nước dừng ở Trung Vũ , Trung Vũ bốc trúng chữ world cup sao 1’ suy nghĩ Trung Vũ đột nhiên la lên .

- “Liệu rằng WorldCup năm nay nước nào được đăng quang,Tình yêu bóng đá 5 châu xin gửi tặng BrazilLàm thổn thức bao con tim,đang rung lên,đang kêu rên trong ngày khai mạc. ố year ố year

Và giờ là em của mùa world cup ‘”

7.34 ‘ sau khi mọi người về hết ba người vừa tắm xong nên ra xem tivi , từ ngoài cửa sổ có một phi tiêu bay vào nhà bay thẳng vào mặt Tiểu Vi nhưng tiểu Vi đưa tay rất kẹp chiếc phi tiêu lại cách mặt mình 1 cm , cậu cầm chiếc phi tiêu rút đằng sau phi tiêu có một mảnh giấy “ 8.20’ có mặt , có nhiệm vụ mới cho các cháu “ .

- Là của chú Minh à ? ( tiểu Thanh đang lau khô tóc )

- ukm ! chú Minh bảo 8.20 có mặt .

- vậy ta đi thay đồ thôi ( tiểu Anh đứng dậy đi vào phòng )

Tiểu Anh thì mặt chiếc quần ngắn đen ôm áo 3 lỗ áo khoác dài đến bắp chân mang giày nữ cao cổ tóc cột đuôi ngựa cô để hai cây súng ngắn ở hai bên bắp đùi mình một con dao dấu trong giày phi tiêu được dấu trong áo , Tiểu Anh và Tiểu Vi mặt chiếc quần ôm đen một áo sơ mi đen áo khoác ngoài của tiểu Thanh dài đến đầu gối , trong giày của hai người có con dao gấp trên dây nịt có một cây súng ngắn , ba người đi xuống sau nhà bếp mở cửa sổ ra có một chiếc máy bay đã chờ sẵng ở đó ba người nhảy vào trong máy bay ,chiếc máy bay, bay ngang qua phòng làm việc của Anh Tuấn , hắn đang đánh máy nghe tiếng máy bay nên ngước lên, * tại sao giờ này lại có máy bay nhỉ ? không lẽ họ dư xăng thế ? thôi kệ đi *, ba người kia đột nhiên thấy Anh Tuấn ngẫn đầu lên nên cuối xuống sau khi bay qua họ ngốt lên :

- phù tên này nguy hiểm thật suýt bị hắn phát hiện ( tiểu Thanh phở phào nhẹ nhổm )

- Này ! 2 tuần này không có nhiệm vụ mới đúng là thích thật , mà các cậu chuyễn nhà mà không nói tôi một tiếng làm tôi tìm cực lắm đấy !

- Được rồi chúng tôi xin lỗi cậu nhá Diệp Phong !

- Ôi ! lỗi phải gì không biết ! này đội trưởng ôi đã làm cho các người mặt nạ lông vũ đen khác rồi đây ! ( đủa cho tiểu Thanh )

- Woa Giao Nhân là tuyệt nhất ! đẹp thiệt nha ! ( tiểu Thanh chớt mắt lia lịa )

- Đúng là Diệp phong có khác ha đẹp hơn cái cũ nhiều ! ( tiểu Anh lên tiếng ) –

- Đeo lẹ đi tôi sẽ tăng tốc lên !

Chiếc máy bay bay đến một vùng đất hoang 5s sau một lớp đất tách ra chiếc máy bay bay xuống hạ cách bốn người đeo mặt nạ bước xuống , tiểu Thanh đi trước sao đó là 3 người khác đi sau đi đến đâu mọi người đều cuối đầu chào :

- chào buổi tối đội trưởng !

- chào buổi tối đội trưởng !

- chào buổi tối đội trưởng !

- ………..

- Chào mọi người làm việc tốt nhá !

Bốn người bước vào phòng chủ tịch , ngồi xuống ghế :

- nhiệm vụ kì này là gì ạ ?

- à ! nhiệm vụ lần này của các cháu là tụi cháu sẽ phải thủ tiêu một tên lừa đảo hắn là chủ tịch của công ty AXD . Còn đây là dụng cụ của các cháu hôm nay : đây là thuốc mê , đạn , kim cương cắt kính , .... những điều lưu ý trong nhiệm vụ là : công ty AXD có rất nhiều camera nhất là tối chúng có rất nhiều bẫy. ok! good luck to you !


Đêm đó, tại công ty AXD có 4 tên đột nhập bằng cửa sau mà không ai phát hiện, sáng hôm sau bảo vệ phát hiện tối qua đã có người cúp cầu dao điện phá hết tất cả các bẫy trong công ty, cô thư kí gõ cửa phòng chủ tịch chục lần nhưng không sự có hồi đáp cô đành mở bước vào khi cô vừa vào cô đột nhiên la lớn làm kinh động mọi người họ chạy đến thấy cô thư kí ngồi phịch xuống đất nước mắt rơi lã tã tay cô run run chỉ về phía trước mọi người nhìn theo theo tay cô thấy xác của chủ tịch nằm trên sàn trên trán còn có kí hiệu hoa hồng đen của một nhóm sát thủ nổi tiếng dưới bông hoa có dòng chữ đỏ mang tên của nhóm “ Đào Ngọc Phong “.
 
Chương 8 : bắt đầu làm việc !

Sáng 7.00 cậu đã đứng trước nhà hắn .

Ding … ding… ding … CẠCH ! nụ cười của hắn hiện ra sau cánh cửa .

- Tiểu thanh ! chào buổi sáng , mời vào nhà !

- Chào !

Cậu bước vào nhà hắn cởi giày ra rồi đi theo hắn vào nhà , vừa vào đến nhà khách cậu suýt té ngửa vì cảnh vật trước mắt mình quá là… kinh khủng . “ Mình có vào lộn nhà không nhỉ ? nơi này con người có thể tồn tại được sao ? nhìn cảnh tượng này cứ như là một cái nồi “ LẨU THẬP CẨM RÁC “ rất lớn thì đúng hơn -_-‘ “ căn phòng này cứ như vừa được cơn bảo cấp 8 nào đó thám hiểm qua . Rác cao đến gần đầu gối cậu , dưới sàn nhà thì đầy quần áo nam , nữ lẫn lộn , túi nilon , vớ, giầy, dép ,….. nhiều đến nỗi không thể thấy được nền nhà . Trên salon cả đóng giấy , báo , vỏ bánh snack , lon nước ngọt ,rượu vang ,……. Trên bàn thì mì ly ,cơm ăn liền ,….chính giữa căn nhà thì có con đường nhỏ để đi đến các gian phòng khác .Càng nhìn cậu càng cảm thấy hối hận khi đã không suy nghĩ kĩ khi bước vào đây .

- Này ! anh cho tôi hỏi ?

- Được em cứ nói !

- Ngoại trừ hai an hem nhà anh ra , anh có nuôi động vật nào không vậy ? ví dụ như chó hay….. HEO chẳng hạn ?

- Ukmmmmmmmmm ! căn nhà này chỉ có hai anh em nhà tôi sống thôi , không có nuôi động vật ! có chi không ^^ ?

- À….. không có gì ! ==’’

- Vậy chúng ta đến tham quan nhà bếp nào !

Hai người bước đến nhà bếp thì cậu đã suýt ngất đi , vừa mở cửa vào bên trong căn bếp hình ảnh này còn kinh khủng hơn ở ngoài . bên trong ngọai trừ cái bàn có thể sử dụng được còn những chỗ còn lại thì chỉ có rác vào rác . mặt cậu giờ đây đang đen lại , cậu đang suy nghĩ rằng có phải hắn là hậu nhuệ của thần heo , đến trái đất để hành hạ cậu không ?

- Cho tôi hỏi !

- Được em cứ hỏi !

- Căn nhà này ….. đã bao lâu rồi chưa được dọn vậy ?

- À… từ lúc người lao công vừa nghĩ .

- Nghĩ ? bao lâu ?

- chỉ mới cách đây có một tuần thôi !

- Một tuần ? …. Chỉ có một tuần mà đã như thế này à ?

- Nếu sạch tôi gọi em đến làm gì chứ ?

Cậu tiến đến cái bàn gần đó lục trong túi ra một tờ giấy rồi để trên bàn , hắn tiến lại cầm tờ giấy lên, đọc lớn:

- HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC TRONG 2 THÁNG

Bên A : Nhã Thanh tuổi : 25 giới tính : nam

Bên B : Bạch Anh Tuấn tuổi : 28 giới tính : nam

Nội dung : vì bên A làm dơ Áo bên B, nên bên A sẽ chịu trách nhiệm là làm việc cho bên B trong 2 tháng .

Trong 2 tháng bên A làm việc sẽ có những quy định sau :

+ 2 bên sẽ không được tiếp xúc th.ân thể của đối phương.

+ 2 bên sẽ không được xen vào quyền riêng tư của đối phương .

+ bên A sẽ không nhận tiền lương từ bên B .

+ Sau khi hợp đồng hết hạn 2 bên sẽ không còn bất kì quan hệ nào.

Hợp đồng sẽ có tác dụng từ lúc kí tên cho đến 2 tháng sau .



Bên A bên B

Nhã Thanh

- Không được tiếp xúc th.ân thể ?

- Ukm

- không được xen vào quyền riêng tư của nhau ?

- ukm

- ……. * em tưởng có thể cản được tôi à ? *

- Sao anh có kí vào không ?

- Thôi được , tôi không ý kiến ! ( cầm viết, kí )

bên B

Bạch Anh Tuấn

Cậu cất tờ giấy vào cặp, cậu nhìn xung quanh nhà hắn .

- Nhà anh có dụng cụ dọn nhà không ?

- Không !

- Máy hút bụi ?

- Hình như không có ?

- Giẻ lau ?

- Hình như nhà tôi không có

- Vậy họ dọn nhà bằng gì?

Đa số họ thường mang dụng cụ của mình đến khi dọn .

- ….

Cậu đứng dậy đi ra ngoài mang giày vào , hắn chạy lại :

- Cậu đi đâu vậy ?

- Tôi đi mua dụng cụ dọn dẹp !

- Tôi cũng muốn đi với cậu !

Hai người lên xe chạy đến siêu thị gần đấy . Cả hai đi đến khu dành cho “ đồ gia dụng gia đình “ hắn kéo xe còn cậu thì cứ lấy rồi bỏ vào xe đẩy ,hắn thích cảm giác như thế này , nhìn cậu với hắn cứ như hai vợ chồng đang đi mua đồ ăn cho bữa trưa , thật hạnh phúc , * mình sẽ không làm mất hạnh phúc mà mình sắp có, mình nhất định sẽ bảo vệ nó đến cùng * . Cậu đến khu nước lau sàn có rất nhiều loại :

- Này anh thích hương bạc hà hay hương lily ?

- Cậu thích hương nào thì cậu cứ lấy !

- Vậy…. tôi chọn bạc hà ^^

Sau khi mua đủ dụng cụ cả hai cùng tính tiền rồi về . Về đến nhà hắn cậu bắt tay vào làm việc luôn :

- Tôi sẽ giúp cậu một tay , trước tiên chúng ta sẽ làm gì ?

- Hôm nay anh không đi làm à ?

- À hôm nay tôi không có việc gì quan trọng nên không cần đi cũng được ! [ thật ra đêm qua hắn không ngủ làm hết việc cho hôm nay , để thời gian còn lại cậu có thể ở chung với cậu ] .

- Vậy trước tiên ta sẽ dọn phòng khách trước , anh mau bỏ hết đóng báo của anh vào thùng hết đi . Tôi sẽ dọn hết rác vào túi .

Sau 3 tiếng đồng hồ sau , cả hai người chỉ mới vừa dọn được có phòng khách .

- Tiếp theo sẽ là nhà bếp !

Cậu lục trong túi ra hai cái khẩu trang , hai đôi găng tay cao su , giày cao su , kính không độ . Cậu đưa cho hắn một bộ cậu một bộ , sau khi mặc áo giáp đầy đủ thì cậu tiến vào bắt đầu chiến đấu . Hắn gôm hết rác vào túi cậu thì gôm chén ,dĩa , dơ lại còn hắn thì rữa , Cậu vừa mở tủ đồ ăn ra thì có cả đóng bụi bay ra phấp phới cứ như là đã 3 năm không ai lau chùi . 2 tiếng sau cái nhà bếp đã trở lại bình thường , hắn và cậu ngồi xuống sofa lưng dựa ra sau cả hai người giờ mệt lã . Sau 5 tiếng chiến đấu hắn giờ không còn sức để đứng dậy được, hắn không nghĩ đến rằng dọn nhà lại mệt đến thế .

- Này , tiểu Thanh , cậu có thấy chúng ta giống như vợ chồng mới cưới không ?

Nghe câu hỏi của hắn mặt cậu đỏ hết cả lên :

- Cái cái cái gì chứ ? vợ chồng mới cưới gì chứ ? không thể nào ! ( cậu nói lấp bấp )

- Sao lại không thể được chứ ? ( cười gian ) trên đời này không có gì là không có cái gì gọi là không thể ! cũng có thể tương lai cậu sẽ thành vợ của tôi thì sao , đúng không ?

- Đúng gì mà đúng ? tôi đi nấu cơm giúp anh ! ( chạy một mạch xuống bếp )

Hắn nhìn dáng vẽ hơi lúng túng của cậu ,trên khuôn mặt lạnh lùng xuất một nụ cười nhẹ , rồi đi vào giất ngủ . đến tối khi hắn dậy th.ì cậu đã về , trên bàn có để mảnh giấy nhỏ , “ khi này thấy anh ngủ sâu nên tôi không đánh thức anh , đồ ăn tôi nấu xong rồi đấy anh chỉ cần hâm lại là có thể dùng được . Nhã Thanh “.

Hắn bước xuống bếp một mùi thơm bay khắp nơi , lần đầu tiên căn bếp này đã có người sử dụng nên hắn có cảm giác khác khác hơn mọi ngày . Vừa lúc đó Phương Ngọc Và Trung Vũ vừa trở về mở cửa ra hai người đều rất ngạc nhiên , căn nhà sạch sẽ chưa từng thấy suýt nữa không nhận ra đây là nhà mình cứ tưởng đi nhầm nhà, chưa kể một mùi thơm thức ăn lan tỏa khắp cả phòng , cả hay bay thẳng xuống nhà bếp thấy hắn cũng đang đứng đó.

- Chào buổi tối ,anh hai !

- Chào buổi tối , Anh Tuấn !

- Chào !

- Thơm quá , ai nấu vậy anh hai ? là tiểu Thành à ? anh ấy giỏi quá đi !

- Cả hai mau đi tắm đi ! tôi sẽ hâm nóng lại .

Cả hai tắm xong thì hắn cũng đã hâm nóng đồ ăn lại cả ba cùng ngồi vào bàn , rồi bắt đầu ăn tối.

- Woa, đồ ăn ngon quá !

- Cậu ta cũng không tệ nhỉ ?

- Ý cậu là sao ?

- Tôi không ngờ cũng có người có thể dọn được cái chuồng heo này đấy , trong đó cũng có người giúp đỡ tuy người đó chưa từng dọn nhà bao giờ !

- Làm sao cậu biết đó là tôi ?

- Cậu nhìn trong sọt rác đi , một người dọn nhà thành thạo sẽ không làm bể nhiều chén dĩa như thế !

- …..

___________________________ 凸(¬‿¬)凸 ______________________________________________

Cậu về nhà thì cũng đã tối lúc đó Tiểu Anh và Tiểu vi đang làm bữa tối

- Chào cả nhà !

- Chào buổi tối anh hai , anh đi tắm đi , tụi em nấu sắp xong rồi !

- Chào buổi tối , tiểu Thanh !

- Vậy anh đi tắm đây !

10’sau cậu xuống bếp ngồi vào bàn ăn mọi người bắt đầu ăn :

- Tiểu Thanh hôm nay thế nào ? ngày đầu tiên có vui không ? ^^

- Không vui chút nào mọi người không biết đầu nhìn bên ngoài hắn sạch sẽ gọn gang, nhưng đâu ai biết rằng tên đó …. Là tên ở dơ khủng khiếp !

- Ồ ! vậy cực cho anh rồi anh hai .

- Hazzz ngày mai anh cũng phải dậy sớm , không còn được ngủ như xưa nữa rồi ! hix hix … hix…

- Đừng lo , tôi biết tiểu Thanh nhà ta giỏi mà , chỉ có nhiêu đó thì làm gì được tiểu Thanh chứ, ^^ tiểu Thanh cố lên !

- Hix hix nói thì dễ rồi ! TT^TT

- Em ăn xong rồi em vào phòng trước đây, hôm nay anh dọn giúp em nhé !

- Uk , em vào nghĩ đi sáng còn đi làm mà ! ^^

- Tiểu Vi, tiệm hôm nay sao rồi ?

- À , cũng bình thường thôi ! ^^

- Hazzz 2 tháng , hix tôi ước thời gian trôi nhanh một chút !

- ^^ ukm

_________________ இ_இ____________________________________

Trog màn đêm lạnh buốt , một chiếc xe hơn đem chạy nhanh trong màn đêm , chiếc xe dừng ở một biệt thư lớn , cổng tự động mở ra chiếc xe chạy vào trong dừng đến cửa lớn , có một thanh niên bước xuống xe , bước xuống là một chàng trai mặc bộ vest trắng ,mái tóc nâu nhộm hơi tím ở sau đuôi tóc cùng với bộ da trắng mịn , đôi mắt đen, mũi cao , khuôn mặt tuấn tú . Cậu thanh niên bước vào trong thì tất cả cùng cuối đầu :

- Mừng thiếu gia đã về nhà !

- Cha tôi có nhà không ?

Một người đàn ông lớn tuổi bước ra cuối đầu chào rồi trả lời :

- Lão gia đang đi công tác nước ngoài được 3 ngày rồi thiếu gia !

- Chừng nào cha tôi về thì gọi tôi !

- Vâng , thưa thiếu gia !

Cậu thanh niên đi thẳng một mạch lên phòng mình , cậu cở đồ ra đi tắm , xong cậu lấy điện thoại bấm vào danh bạ tìm tên “ Tiểu Thanh “ ok ,gọi , bên có tiếng trả lời của một thanh niên đang ngáp giọng có vẽ vừa bị đánh thức dậy :

- Có chuyện gì không, Diệp phong ?

- À , về chuyện mai mọi người có nhà không ? tôi qua chơi được không ?

- Hả ? mai cậu qua chơi à ? cũng được nhớ làm bánh cho tôi đấy !

- Tôi cứ tưởng mai cậu phải đi làm ôsin chứ ? ( cười )

- Hả ? hazzz cậu đúng là siêu thị thông tin , chưa bao lâu thì cậu đã biết rồi ! ( ngáp ) mai tôi sẽ nghĩ , mấy giờ cậu lên ?

- 7.00.

- Được rồi ! tôi đi ngủ đây ! bye bye ! ngủ ngon !

- Bye ! chúc ngủ ngon ! ^^

Diệp Phong cúp mấy nằm xuống gi.ường rồi nhắm mắt ngủ mất , còn bên tiểu thanh thì cậu sau khi cúp máy nằm ngủ không lâu , bổng ngồi dậy cầm điện thoại ,nhắn tin , gửi , gửi thành công , tắt điện thoại , nằm xuống, nhắm mắt , khò .


“ TÍT TÍT TÍT TÍT có tin nhắn từ bảo bối TÍT TÍT TÍT TÍT “ Anh Tuấn đang ngủ nghe tiếng chuông tin nhắn liền bật dậy , đang vui vì tiểu bảo bối nhắn tin sau khi xem xong , mặt đen lại :

- “ sáng nhà tôi có khách nên mai tôi xin nghĩ một hôm , cám ơn anh “

- Khách sao ? là ai thế chứ ?

Tắt điện thoại ngủ tiếp .

SÁNG : 7.00

Anh Tuấn đóng cửa lại chuẩn bị đi làm thì thấy một người con trai đang cầm một cái bánh kem , đứng trước cửa nhà tiểu bảo bối của hắn * đừng nói tên này là khách mà tiểu Thanh nhắn cho mình ? * . đúng lúc đó tiểu thanh mở cửa tươi cười thân mật với tên đó , tên đó đưa bánh kem cho tiểu Thanh , tiểu Thanh cười rạng rỡ cả lên cảnh tượng đúng là…… CHỨNG MẮT . hắn bước đến gần , cậu thanh niên giờ mới để ý đến người đang đi về phía mình , liền nhận ra là ai :

- Thì ra tổng giám đốc ANICER KIVER cũng sống gần đây à ? nghe danh tiếng đã lâu , tình cờ gặp được anh ở đây thật vinh hạnh !

- Tôi cũng rất vinh hạnh được gặp cậu , thiếu gia Phong !

Cả hai cùng bắt tay nhau vừa chạm vào nhau là nội lực từ hai bàn tay bốp mạnh lên nhau , miệng thì tươi cười nhưng thật ra đang nói chuyện bằng ánh mắt . * Tiểu Thanh là của tôi ! * , * ồ , cậu ấy là của cậu khi nào chứ ? * , * chúng tôi đã hôn nhau * , * hứ , còng tụi tôi đã ngủ chung với nhau cả 100 làn rồi * [ thật ra những lúc làm nhiệm vụ mệt mõi thì cả đám ngủ cùng một chổ hết ] , * tôi sẽ cướp Tiểu Thanh khỏi cậu * , * được tôi cũng muốn xem coi anh làm được gì ? * . tiểu Thanh thấy hai người bắt tay nhau lâu đến thế liền lên tiếng .

- Này hai người bắt tay xong chưa ?

- Á ( cả hai cùng bỏ nhau ra )

- Này anh không đi làm à ?

- À , thôi tôi đi luôn , cũng sắp trể rồi , tôi đi nhá tiểu Thanh , hẹn gặp lại cậu thiếu gia Phong !

- Hẹn gặp lại , tôi sẽ rát vui khi gặp lại anh !

- Tôi đói rồi! vào nhanh đi , Tiểu Phong !

- Nghe tiểu Thanh nói từ “ tiểu Phong Mặt hắn đen laij * tiểu Thanh em chưa bao giờ gọi tôi là “ Tiểu Tuấn “ mà em đã gọi hắn bằng cái tên thân mật như thế , đúng là chọc tức mình mà *.

- Bye bye anh !

Hắn quay lưng đi về phía than máy với khuôn mặt tức giận , Còn hai cùng vào nhà đóng cửa lại , Diệp Phong cỡi giày rồi đi vào nhà rồi nghĩ * thì ra tên đó thích tiểu Thanh nhà mình , Bạch Anh Tuấn cái tên mà mọi người đồn đại đáng sợ , lạnh lùng , tàn bạo nhưng đâu ai biết hắn đang tương tư một con tiểu bạch thỏ chứ . sắp có chuyện vui để xem rồi , hahahaha “ .

- Cậu đang suy ngũy về giờ?

- Không có gì , tôi dói rồi tiểu thanh ^^
 
mọi người ai biết xóa bài viết không chỉ mình với ! TT^TT
 
Chương 9: ghen !

Gần trưa cả 3 người cùng đi siêu thị , Lúc mọi người đang lựa rau thì Đường Vi chợt nhớ ra :

- Mọi người ở đây nhá , tui đi mua thêm thịt gà rồi quay lại liền !

Đường Vi vừa chạy đi Diệp Phong vừa lựa rau vừa hỏi Tiểu Thanh :

- À đúng rồi tiểu Thanh , tiểu Anh chừng nào về thế ?

- Ukmmmm , hình như cũng sắp về rồi !

- Tiểu Thanh ,Không biết cà rốt nằm ở đâu nhỉ ?

- À , là bên này để tôi lấy cho .

Tiểu Thanh vừa quay lại thì không may đụng phải xe đẩy của người khác , không kịp phản ứng té ngược ra sau , Diệp Phong bước đến liền đỡ lấy cậu , Diệp Phong ôm từ ngoài sau cậu rồi lùi về sau . khoảng khắc đó đã bị chụp hình lại và cả những động tác của cậu khi đi chung với Diệp Phong đều có hết .

- Này cậu phải cẩn thận chứ !

- Cám ơn ông nhá !

‘’ TÁCH , TÁCH , TÁCH ‘’ tiếng chụp hình tuy nhỏ nhưng không thể dấu được Tiểu Thanh và Diệp Phong , cả hai cùng quay lại hướng tên chụp hình , Diệp Phong chạy tốc độ để đuổi theo nhưng tên đó đã trốn thoát , Diệp Phong nhăn mặt lại * tên này chạy lẹ thật * . Cùng lúc đó Đường Vi vừa mua gà đi đến :

- Tôi mua gà rồi này , có chuyện gì thế ?

- Hình như khi nãy có người chụp lén , Diệp Phong đuổi theo rồi , không biết là ai phái đến ?

- Tên đó chạy cũng nhanh lắm , tui mất dấu hắn rồi !

- Thôi được rồi , dù sao tên đó cũng đã trốn thoát rồi , bây giờ chúng ta cứ về nhà đi còn tên đó tôi sẽ điều tra !

- Ukm , thôi chúng ta về đi , tiểu Anh cũng sắp về rồi !

Cả 3 người ra tính tiền rồi vào xe chạy thẳng về nhà .

__________________ tại công ty ANIKER KIVER _____________________

- Chủ tịch đây là hình ảnh của cậu Nhã Thanh , vì bị phát hiện nên tôi chỉ có thể chụp được bấy nhiêu đây , mong chủ tịch thông cảm.

- Được rồi ! vất vả cho cô rồi thư kí Lý , cô cứ tiếp tục công việc của mình đi .

- Vâng chủ tịch .

Sau khi cô rời đi thì hắn liền quay ghế lại cầm những hình ảnh mà hắn sai người đi chụp lén cậu, những bức hình chụp vào những lúc cậu cười , cậu ăn kem , cậu dùng tay che nắng ,… tất cả tấm hình này đối với hắn đều rất đáng yêu . Nhưng xem từng tấm một hắn bổng dừng động tác , mặt bắt đầu đen lại , gân xanh nổi lên , trong lòng thì cảm giác khó chịu , bực bội từ trước đến nay chưa từng có . Tấm hình mà hắn cầm là khoảng khắc Diệp Phong ôm đằng sau Tiểu Thanh , nhìn vào tấm ảnh người ta có thể đang hiểu lầm là hai người họ đang ôm nhau thấm thiết . Hắn dùng tay đập mạnh vào bàn * tại sao chứ ? tại sao em lại cho hắn ôm em mà trong khi đó, người đó tại sao không phải là tôi chứ ? tên đó hơn tôi chỗ nào ? TIỂU THANH EM CỨ CHỜ XEM , TÔI LÀM CHO EM PHẢI YÊU TÔI ! TÔI SẼ LÀM MỌI CÁCH ĐỂ TRÁI TIM EM CHỈ CÓ MÌNH ANH TUẤN NÀY !!! * . Hắn nhìn những tấm hình cậu tươi cười với Diệp Phong mà trong tim hắn lại nhối lên .

___________________(>‿◠) ___________________________________________________________

- Chào buổi trưa , em về rồi đây !

Tiểu Anh cởi đôi giày cao gót ra rồi bước vào nhà , vừa vào nhà thì một vật bay đang bay vào thẳng mặt , nhưng tốc độ bay của nó chậm hơn tay Tiểu Anh nhà ta nhiều :

- Hả ? bánh snack ?

- Tiểu Anh , chào buổi trưa ! cùng đến đây xem ti vi đi !

- Anh Phong đến khi nào thế ? em cứ tưởng chiều anh mới đến .

- À , anh đến khi sáng !

- Anh hai và Đường Vi đâu rồi anh Phong ?

- Tiểu Thanh đang dưới bếp á, còn Đường Vi đang trong phòng . Đúng rồi , gần đây em có cảm giác ai đang theo dõi anh không ?

- …. ! không ! có chuyện gì thế ?

- Khi sáng tụi anh đi siêu thị , anh và Tiểu Thanh phát hiện được có người theo dõi , anh đã đuổi theo hắn nhưng quá nhanh nên anh đã mất dấu hắn .

- Chúng ta hành động rất bí mật nên chuyện chúng ta bị phát hiện là chuyện không thể ! cũng có thể là bọn nhà báo .

- Em nói cũng đúng !

Đường Vi mở cửa phòng bước ra trên tay còn cầm 4 tờ giấy bước đến chỗ tiểu Anh và Diệp Phong , ngồi vào sopha , để 4 tờ giấy trên bàn :

- Anh vừa điều tra rồi tên này không phải là thành viên của đội khủng bố nào cả , cũng không phải là kẻ địch , thông tin của hắn anh không thể tìm ra được . Nguyên nhân tại sao hắn theo dõi ta thì anh không biết nhưng anh chắt tên này không phải dạng tầm thường .

- Tên này tại sao lại theo dõi chúng ta chứ ? không lẽ……. hắn thích anh ? ôi trời ơi !

- Anh Phong , anh bay cao quá đấy ! ( từ từ uống trà )

- Phải tự tin chứ ! anh đẹp trai anh có quyền ! hí hí , Đường Vi cậu có thấy tôi đẹp không ? ( vút tóc )

- Vậy giờ cậu muốn nghe lời nói dối ngọt ngào hay sự thật cây đắng ? ( cười )

- ….. thôi không cần nữa !

- Này mọi người vào ăn cơm thôi !

4 người ngồi vào bàn ăn , cầm đũa lên bắt đầu ăn :

- 4 chúng ta ăn cùng nhau như vầy làm tôi nhớ đến khi chúng ta học cấp 3 quá ^^ đúng không Tiểu Anh , Tiểu Phong ?

- Hả ? mọi người học cùng trường cấp 3 à ? ( Đường Vi hơi ngạc nhiên )

- Ukm , tụi ngày quen nhau từ lâu rồi nhớ lại hồi đó vui lắm , ngày xưa tụi này là bộ ba siêu quậy của trường á , cũng là học sinh giỏi nhất trường luôn ! ( Diệp Phong )

- Nhớ ngày xưa Tiểu Thanh phá lắm , lúc chào cờ hôm đó phê bình lớp của tiểu Thanh về việc quậy phá thế là có cô rất cang đảm lên bụt đứng trước toàn trường nói “ giáo viên nào xui lắm mới làm chủ nhiệm cho các em “

- Rồi sao nữa ? ( Đường Vi )

- Tức nhiên là chỉ trong 2 ngày tiểu Thanh đã lấy đủ chữ kí của cả trường đem đến cho hiệu trưởng , thế là cô giáo đó làm chủ nhiệm mới cho lớp tiểu Thanh , lúc đó tui nghe từ các em lớp dưới nói cô giáo đó vừa chủ nhiệm đó được 1 tuần thì đã vào nhập viện luôn . Lý do là lớp Tiểu Thanh đã làm 4 lớp bể cửa kính , trong đó có lớp của tui nhưng nhọ là tui lại ngồi sát bên cái cửa kính vỡ đó hazzzz nắng , mưa , bảo táp anh đây hứng hết .

- Dù sao tụi em cũng đã sửa lại cái cửa kính rồi còn gì ! anh cũng có hơn gì em đâu , cái năm thi giữa học kì bài văn của anh đã làm cho cô giáo suýt lên cơn đau tim sao ?

- Hả ? bài văn gì mà làm cả giáo viên đau tim thế ? (Đương Vi )

- À , đề thi văn là “ Em hãy viết một câu chuyện tình cảm theo yêu cầu :

+ Ngôn từ ngắn gọn, câu chữ xúc tích .

+ Kết Thúc bằng bi kịch .

+ Không quy định số chữ . ” ( tiểu Anh )

- Tiểu Phong đã làm bài như thế này “ – mình yêu nhau đi ….

-- biến . ”

- .... oh đúng là ngôn ngữ ngắn gọn , kết thúc bi kịch .

- Tiểu Phong anh còn nhớ cái hôm trong ’’ kí túc xá nam ’’ không ?

- À cái cái anh bị ghi vào sổ đúng không ?

- Tại sao cậu lại bị nghi thế ?

- Là như thế này , đêm hôm đó tụi này lén nhậu với mấy đứa phòng kế bên , nhậu đến đêm cả đám ngủ hết còn có tui với tiểu Thanh , Tiểu Thanh kể chuyện vui tui nghe trùng hợp bác bảo vệ đi ngang phòng tui thế là sáng tui được nằm trong sổ , “ Diệp Phong bất chợt cười trong đêm tối ” .

- Trời … không ngờ các cậu phá thật đó , chỉ có tiểu Anh là không có vi phạm gì phải không ?

- Sao lại không ? tại cậu không biết đó thôi chứ Tiểu Anh là người hạ nốc ao tên hổ báo nhất trường khi mới nhập học ngày đầu tiên , thế là con bé được mọi người đặc cho một cái tên “ nữ hoàng của quỷ ’’ .

- Trời , ai cũng đáng sợ ấy nhỉ ? ^^ lúc trước tôi lúc nào cũng học và học nên không có những khoảng khắc vui như mọi người , giá như lúc đó tôi quen mọi người sớm hơn thì được ấy nhở .

Bầu không khí đang vui thì có một mũi tên bay từ ngoài vào chỗ bọn họ đang ăn , tiểu Thanh nhanh tay chụp lại trên thân mũi tên có bức thư :

- Cái này chắc chắn là của bác Minh trừ bác ấy ra thì không còn ai đưa thư bằng phương pháp này đâu ! ( Diệp Phong )

Cậu mở bức thư ra đọc , xong dùng lửa đốt cháy hết bức thư :

- Có nhiệm vụ mới , chúng ta mau chuẩn bị đồ rồi đến căn cứ ,chú sẽ giao việc cho chúng ta .

- Ok ! xuất phát thôi nào !
 
×
Quay lại
Top