[Shortfic] Yêu à? Quên đi nhé, nhóc!

Nhạn Xét chút nhé!

  • Bộ này tôi rất thích nó!

    Số phiếu: 8 40,0%
  • Thật ra là không thích nó lắm, đặc biết là cp

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Thật ra là không thích nó lắm, đọc hơi chán!

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Chả có gì thứ vị!

    Số phiếu: 1 5,0%
  • Vô cảm xúc / Lạc trôi /

    Số phiếu: 1 5,0%
  • Được đấy, tiếp tục phát huy hen!

    Số phiếu: 3 15,0%
  • Ra chap mới chậm quá!

    Số phiếu: 1 5,0%
  • Tôi muốn nó ngưng và phiền tác giả chuyển sang bộ khác đê!

    Số phiếu: 3 15,0%
  • Được, tôi rất trông chờ!

    Số phiếu: 1 5,0%
  • Tôi yêu ShinShi trong bộ này nhiều lắm

    Số phiếu: 6 30,0%
  • Tôi thích thể loại!

    Số phiếu: 1 5,0%
  • Tôi không thích thể loại này!

    Số phiếu: 2 10,0%

  • Số người tham gia
    20

Yumi~Chan

Hoa ta dành cho chàng, đã tàn mất rồi
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/10/2015
Bài viết
83
967649-1484225284.jpg
E hèm...:KSV@05: Cũng hơn nửa năm rồi chứ ít gì.. Lâu nay, Yumi lăn lộn cũng phải nói là bỏ bê nhà cửa đến mốc cả rồi. Thật ra, việc quay lại lần này vốn đâu có ý định viết lách gì đâu, nhưng sau khi đọc vài bộ mới , à không cũ rồi mới đúng thì khí thế hừng hực. Đến mức lôi bút vở ra rồi cơ mà...
Nhưng vừa đặt bút mới thấy, lâu rồi chưa viết, tay nghề trước giờ đã chả ra gì nay lại càng tồi tệ hơn. Đầu thì ra ý tưởng đấy, nhưng là oneshort hà, tuy vậy càng viết đầu nó cứ rỗng dần. Cuối cùng quyết định chuyển sáng đánh máy. Khi vào đánh thì lại nhận ra chả có ý tưởng nào hết. Đắn đo mãi cuối cùng cũng đã ra cái tiêu đề, và hướng đi tiếp theo:Conan05:. Nên là mình triển thôi!
- Mấy bộ trước còn chưa xong đã đòi nhảy cao rồi. Nhưng mà phải nói là... " Vượt rào là nghề của tui" Nên để mở đầu năm mới, dù còn nhiều bận rộn nhưng sẽ cố cày hết bộ Shortfic này cho cả nhà.. Không kẻo sau này mất khách á!!
- Tâm sự thế thôi nhỉ, ta làm cái giới thiệu hen!

979084a5ntsqaagf.gif
heart51.gif
Yêu
à? Quên đi nhé, nhóc!
heart51.gif
979084a5ntsqaagf.gif

heart451.gif
A
uthor:
Yumi-chan
heart451.gif
P
airing:
ShinShi
heart451.gif
A
ges:
K+
heart451.gif
S
tatus:
On-going
heart451.gif
T
ypes:
Comedy, Disagreement age, Romance, Shoujo, School-life,...
heart451.gif
C
ertify:
Đây là một fic làm phi lợi nhuận nên không có đòi hỏi gì về vật chất.
- Vì là free nên cũng cần chút tôn trọng, muốn mang " con" đi đầu thì báo cho mẹ nó một tiếng, và phiền thực hiện đầy đủ yêu cầu mẹ nó đưa ra. Ok?
heart513.gif
S
ummary:
heart513.gif
- Cô gì ấy ơi?
- Hả, cậu vừa gọi tôi là gì?
- À thì... cô gì ấ...!
- Khoan khoan! Nói cho cậu biết tôi chỉ mới 22, hơn cậu có 5 tuổi thôi nên phiền gọi là chị ok?
- Không bao giờ nhé, bà già!
- Hà, trẻ con thời này quả là không biết lễ độ nhỉ, nhóc hỗn xược!

- Cô thích gì?
- ...
- Nè tôi hỏi cô đấy bà già!
- ....
- Nè, cô gì đó ơi, đừng có mà bơ tôi mà.
- ....
-.....( TT ^ TT)
- Thì ra cậu đúng là học sinh trường này hả?
- ....
- Hừm... Cậu đình trả thù tôi hả, nhóc con?
- ...
- Chậc, mình hỏi nhầm người câm rồi. Đành đi chỗ khác vậy!
- Ơ... khoan đã, tôi hết giận rồi!

- Cậu có thật sự hiểu không vậy hả? Cái bài đơn giản vậy mà cũng không biết sao?
- Thì sao chứ, tôi đâu phải thiên tài!
- Kẻ khờ cũng làm được bài này nhé!
- Hứ, nếu tôi mà biết giải hết thì làm gì còn cái cớ nào... để tôi gặp cô chứ ?
- Hả?
- À không, quên đi... Chết tiệt!
- Người đó là ai vậy?
- Không phải chuyện của cậu đâu nhóc!
- Nè tôi cũng 17 tuổi rồi đấy, tôi không còn là nhóc đâu!
- Oh, thật sao?
-...

- Tôi yêu em!
- Hay thật, cậu dám gọi sensei mình là em cơ đấy!
- Sensei gì chứ, giờ chúng ta đâu ở trên trường!
- Ít nhất cũng là chị vì tôi hơn cậu 5 tuổi!
- Kệ đi, em chưa đáp lại cậu tỏ tình của tôi đấy, nghe rõ nè: TÔI YÊU EM!

P/s: Qua cái Summary chắc cắc bạn cũng hiểu ra vấn đề rồi nhỉ?
Có ai đón chap mới không nào?

 
Hiệu chỉnh:
Xin chào, có lẽ nàng không nhận ra ta đâu nhỉ? Tất nhiên, nửa năm rồi không nói chuyện mà (chắc vậy:p)
Thôi bỏ đi, Summary của nàng hay đó, Shiho hơn Shinichi 5 tuổi cơ à? Tình thầy trò đây;)), ta kết<3
Nhớ ra chap đều đặn nha, ta hóng.
P/s: Đào hố thì phải lấp hố đấy, đừng nợ nhiều quá mà cẩn thận vỡ nợ;) (Ế, câu này quen quen, mình nói ở đâu rồi nhỉ?:-?)
 
@sakura02 @trang 4869 Cám ơn hai bạn đã ửng hộ. Mình rất vui vì có người đón chờ nó
@kìu kiu Thật ngại quá, tôi cũng không nhận ra cô một cách tức thì được. rất mừng là cô còn nhớ đến tôi. Đây là thể loại vô cùng mới mẻ đối với tôi nên sẽ còn nhiều sai sót, có gì mong cô chỉ bảo tôi a~
Cũng không biết có ra đều đặn được không, nhưng tôi sẽ cố!
Biết đào là không tốt nhưng lỡ rồi a~....

---

Chào mọi người, lại một ngày mới nhỉ?

Tất nhiên đây là một dòng tâm sự ngắn trước khi chúng ta bắt tay vào cuộc tình học đường chênh lệch tuổi tác. Dạo này, lái máy bay cũng đang là thời nên ta thấy đánh bạo làm bộ này cũng không có gì là nguy hiểm. Nhưng cái quan trọng là nó có thực sự hấp dẫn không?

Các nàng biết đấy vì là thể loại school-life nên ngôn từ sẽ nhẹ nhàng và trong sáng. Cũng muốn làm một bộ hoành tráng, sướt mướt hồn hợp với không khí u ám nặng nề cơ. Nhưng nghĩ lại thì phải lượng sức mình mà triển. Do vậy, trong sáng thôi!!!


heart176.gif
CHƯƠNG I: NGƯỜI LẠ
heart176.gif



Cậu ngả người xuống bàn, khép đôi mắt lại. Cảm giác mệt nhoài làm cậu lười học hơn cả. Kiệt sức mò dậy khi bị giáo viên nhắc nhở, cậu đã ngán đến tận cổ cái việc nhai đi nhai lại đống kiến thức mà bản thân thừa biết này. Ngày lại ngày, lên trường và bó gối trong phòng học suốt 4 tiết sáng cộng với 3 tiết chiều, màng nhĩ thì lặp đi lặp lại cái ngôn từ đều đều không sao khác nổi của thầy cô về các công thức này nọ. Ngoài ra dường như chả có gì mới mè. Cuộc sống của cậu cứ lặng lẽ trôi như vậy. Một màu đen trắng vô sắc.


Sống trong xã hội, việc học là nhiệm vụ của bất kì công dân nào, ai cũng phải học. Kể cả người thừa thông minh để hiểu hết các hệ thức, chương trình qua sách vở mà chả cần lời giải thích gì thêm như cậu, cũng phải học. Không thể chối cãi!


Sẽ vui hơn nếu như cậu có một người bạn gái để cố gắng, nhưng khổ là suốt 17 năm qua lại chả lấy một mảnh tình vắt vai, nghe mà đắng lòng.


Cuối cùng thì chuông cũng reo, giáo việc lại lặp lại câu chào cuối rồi lặng lẽ dời đi, tiếng gót chân cồm cộp vang cả bốn góc phòng. Cho đến khi nó nhỏ dần nơi cuối hành lang thì nhanh chóng bị xóa bỏ sự tồn tại bởi các tiếng nói hú hét, hỏi dồn của mấy học sinh trong lớp. Không gian từ nghiêm túc, yên bình trở lên thật hỗn loạn. Nhưng không sao, nó còn đỡ hơn cái không khí ngột ngạt mới còn vài giây trước.


- Shinichi, ta xuống căn tin chứ?


Giọng cô bạn thanh mai trúc mã vang lên. Thánh thót trong không gia hỗn tạp. Chỉ vậy mới khiến cậu rời khỏi những ý nghĩ tiêu cực mà ngẩng lên. Mắt cậu bắt gặp người con gái với mái tóc đen suôn mượt và khuôn mặt xinh xắn, khả ái. Đôi mắt đen cô nhìn cậu âu yếm hết sức, nó làm cậu thấy thoải mái. Cậu đưa tay vịn lên gáy, vặn cổ kêu răng rắc, xem chừng là thật sự mệt mỏi.


- Ừ, đằng nào tớ cũng đang thấy đói!


Nói xong cậu ngồi dậy, mắt nhìn đảo một lượt quanh phòng rồi mới sánh bước bên cô bạn rời khỏi lớp. Vài cô gái trong lớp đưa đôi mắt ghen tức đắm đuối nhìn theo.


Đi dọc hành lang, Ran lại bắt đầu kể lại một bộ phim mà hôm qua cô ấy xem, dù cậu không biết nó là phim gì nhưng cũng cố gắng bắt chữ để cô nàng không thấy cô đơn và chán nản khi ở gần cậu. Ran là một cô bạn gái tốt, tốt nhất trong những cô gái mà cậu quen biết. Cô là bạn nối khố, cậu không dám xem cô là em hay nói cách khác là người thân trong nhà. Bởi cô còn thân thiết và đặc biệt hơn thế. Nhưng ở mức độ nào đó mà cậu biết, sự đặc biệt đó chưa vượt qua mức tình bạn.


Cậu gặp cô khi cả hai chỉ mới 5 tuổi. Cậu là người bắt chuyện và làm quen với cô trước. Nhà cô ấy mới chuyển đến sống cùng khu với cậu, căn hộ hai nhà cũng không xa nhau gì nên không khó để cậu gặp cô vào những ngày dong chơi đâu đó. Cậu vẫn nhớ như in cái lần đầu gặp nhau đấy. Cô thiên thần nhỏ nhắn đang ôm trọn chú chó hoang trong lòng bằng cả sự yêu thương. Mặc dù chú ta người mình lem luốc, bẩn thỉu và hôi hám. Có lẽ điều duy nhất có thể khiến cô nàng ôm nó vào lòng là việc chú ta đang bị thương. Nhưng không, cũng bởi cậu còn quá nhỏ để biết rằng, sự quan tâm đó là cao cả mà trên thế giời tỷ người cũng khó kiếm được ai sẵn sàng ôm một chú chó hoang bị thương như thế.


Phải nói, lúc đó Ran thật xinh đẹp. Vào một khắc nào đó Shinichi đã bị thu hút bởi hình ảnh hiền hậu, trân thành đó. Nhờ vậy mà cậu đã can đảm đến làm quen, một điều mà trước giờ có nghĩ cậu cũng không thèm.


Và giờ, cả hai đã trở thành tri kỉ của nhau. Ngoài sự rung động lúc đó ra thì còn vài lần khi cậu thấy cô cười, cô khóc hay kể cả là khi cô đang dỗi hờn vu vơ. Nhưng cảm giác đó chỉ là thoáng qua nên cậu không mấy để ý. Giờ nghĩ lại thì có khi đó lại là yêu cũng nên.


- Shinichi, đến nơi rồi!


Ran lên tiếng nhắc nhở, trước khi cậu bạn thân với đầu óc bay chín tầng mây này ngã không phanh xuống cầu thang.


- À ừ!


Shinichi gật gù nói, gãi gãi đầu - cách mà cậu thường làm mỗi khi xấu hổ.


- Chúng ta mua gì đó rồi lên sân thượng hen!


Ran huých nhẹ tay Shinichi hỏi nhỏ. Cô nàng không thích phải ăn trong căn phòng ồn ào này. Hiểu tính Ran, Shinichi cũng không nỡ lòng từ chối mặc dù chân cậu đã mỏi dã dời.


- Vậy tớ chỉ mua bánh hot dog và một ít sữa!


Cậu nói, liệt kê thứ mình cần cho cô bạn. Nghe xong, Ran nhanh chóng đi mua. Rất nhanh quay trở lại và cùng cậu đi lên sân thượng.


Cả hai chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái dưới bóng dâm và cùng nhâm nhi bữa trưa một cách thoải mái. Tận hưởng cái bầu không khí mát lành của mùa thu. Ran nhẹ nhàng ngả đầu vào vai Shinichi, khiến cậu ngượng chín mặt. Đằng nào thì cậu cũng ít tiếp xúc với con gái nên việc dựa vai là điều hiếm có nên tất nhiên là ngại. Ran biết nhưng cô chỉ khẽ khàng cười. Cách đối xử thân mật của cô vẫn không làm cậu quen được. Đúng là chàng ngốc mà, thời đại này còn tìm đâu ra kẻ ngại chín mặt khi có gái thân mật với mình chứ.


- Đêm qua cậu lại thức khuya phải không?


Ran lên tiếng, cắt ngang bầu không khi im lặng này.


- À ừ, ba tờ vừa mua về một cuốn trinh thám lại còn là tập mới của tác giả tớ yêu thích nữa.


- Nên là cậu thức nguyên đêm để đọc cho bằng hết nó đúng không?


- Đúng rồi á!


Shinichi gật gù, nhìn cậu bình thản vậy chứ tóc gáy đã dựng ngược lên từ bao giờ. Cảm giác khí lạnh lan tỏa quanh cô bạn thân bé nhỏ làm cậu chưa bao giờ hết run lên. Lạy trời lạy phật chứ, con còn yêu đời lắm à!


Rất nhanh, Ran đã đứng hẳn dậy từ lúc nào:


- Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả?


Ran gầm lên, nhìn khuôn mặt đáng sợ đó làm Shinichi nổi cả da gà. và như thường lệ, cậu chắp hai tay cùng khuôn mặt " bồ tát"


- Mong thí chủ bỏ qua, bần tăng đây là không hạ được sự cám dỗ nên mới lạc lối!


Tất nhiên có làm vậy cậu cũng không tránh khỏi bị tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết từ chủ tịch câu lạc bộ karate này. Đau vậy thôi chứ mai ai mà đem về cuốn trinh thám mới siêu thú vị là cậu liều mình hy sinh ngay...


- À mà này, chiều nay cậu đi shopping cùng tôi nhé!


Ran ngừng lại, rất nhẹ nhàng mà hỏi. Mặc dù đối phương vẫn khuôn mặt tím tái, đáng thương mơ mơ màng màng chưa biết chuyện gì.


- Nè, có nghe tớ nói gì không đấy!


- Di chúc, tôi là Kudo Shinichi, thọ 17 tuổi...


- Dẹp cái trò di chúc đó đi, cậu chưa chết được đâu!


Ran nói rồi túm cổ áo Shinichi lôi đi xềnh xệch. Mặc kệ cậu bạn vẫn tự kỉ với đống di chúc viết hoài không xong đấy!


757789hyk4x7egbk-1.png

" 3 giờ 45 phút "


Ánh vàng đã ngả sang màu rực hơn cả. Tuy vậy lại không quá chói chang oi bức. Thời điểm thích hợp để đặt dấu chấm cho buổi học mêt mỏi. Bóng dánh học sinh ùa ra sân, kín như đàn ong vỡ tổ. Với những trạng thái khác nhau nhưng chung một cảm xúc là thoải mái vô cùng khi cuối cùng một ngày học nữa đã kết thúc.


Shinichi - Cậu bạn vẫn đang chôn chân trong phòng học, đôi mắt màu thiên thanh nhìn ra sân một cách khó chịu. Trong khi người người đi về thì cậu lại vô duyên vô cớ phải ở lại giúp cô bạn thân trực nhật. Nén tiếng thở dài, cậu quay mặt vào trong, tiếp tục duỗi tay ra để lau nốt cái bàn. Còn Ran thì vẫn đang hí hoáy trước cái bảng đen lớn. Nếu bây giờ cậu có một điều ước cậu sẽ ước cho cái buổi trực nhật kiểu này sẽ không còn tồn tại, nghe ích kỉ thật nhưng cậu đúng là một người như vậy đấy.


- Chết tiết, thằng nào vô tích sự vẽ bậy lên bàn để bổn thiếu gia đây phải hầu ngươi dọn sạch thế này?


Cậu nghiến răng nghiến lợi. Tức đến điên máu trước cái hình thù người không ra người, quỷ không ra quỷ vẽ bằng mực nước khó xóa của một học sinh vô tích sự nào đó.


- Kệ đi Shinichi. Mai chúng ta thông báo lại với giáo viên xử phạt là được!


Ran lên tiếng. Mỗi câu đó thôi là cậu hiểu cô nàng này thâm thế nào. Kiểu này có khi mỗi lần muốn thức khuya cậu cần cân nhắc lại xem lúc đó mình có thực sự không còn gì nuối tiếc và di chúc đã được hoàn thiện chưa...


- Làm xong, chúng ta vẫn sẽ đi shopping!


- Dù là đã hơn 4h?


- Vậy có sao đâu!


Cô nàng nhún vai. Vui vẻ lên tiếng. Nói gì chứ 4 giờ còn sớm chán.


757789hyk4x7egbk-1.png

- Nhanh lên, cậu là lão già hả?


Ran lên tiếng gọi. Quay lại nhìn cái bản mặt đáng thương đến tội của Shinichi.


- Chứ không phải tại cậu sao?


Shinichi lên tiếng, đôi chân cậu run như nai tơ mới sinh. Hai tay cố gắng túm cho hết đống đồ hiệu mới mua này. Còn đâu là hình tượng soái ca học đường? Với khuôn mặt hấp hối, tóc rối xù, quần áo thì xộc xệch đã thế lại phải làm osin không công. Thử hỏi đâu có cái hố cho cậu tụt xuống mà che cái mặt bây giờ? Shinichi ngao ngán thở dài. Tay câu sắp rụng đến nơi mà Ran vẫn không rủ lòng thương tiếc.


Đã thế đống đồ hiệu này toàn là cậu trả, sắp đến cạn luôn rồi? Giờ còn là học sinh, thử hỏi kiếm đâu ra tiền? Kiểu này tương lai gần cậu sẽ phải ở nhà cúng phật mất. Ai đó cứu tôi đi!


- Ngưng than phiền đi, cái "ga - lăng" của ông đi đâu rồi hả?


Ran chống tay lên hông nói, mặt cố gắng tỏ ra nghiêm nghị dù chỉ muốn lăn ra cười trước bộ mặt thảm không gì thảm hơn của cậu.


- Đồ con gái!


Cậu lẩm bẩm trong miệng nhưng không dám nói to, bởi cậu hiểu tương lai còn sáng lạng không việc gì phải hy sinh oanh liệt vào lúc này cả. Vả lại chết vì bị gái đánh còn nhục hơn là uống nhầm thuốc chuột.


" Đẹp quá!"


Suy nghĩ đó thoáng qua trong cậu như một dòng điện xoẹt ngang tai. Một người thiếu nữ khoác trên mình chiếc váy ôm sát cơ thể màu xám tro, kết hợp với chiếc áo choàng mỏng cánh ren trắng tuyệt đẹp. Nhìn qua là biết hàng hiệu ngàn triệu chứ ít gì. Đã thế chủ nhân của nó lại đẹp đến ngỡ nàng. Khuôn mặt đẹp đến từng góc cạnh, cùng với mái tóc hung đỏ xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt mĩ miều, rung rinh trên vai. Đôi mắt ngọc bích lặng sóng như nước hồ thu. Nhìn vào nó, cậu như lạc đến cảnh u buồn của một buổi chiều đông, nơi tuyết rơi làm hóa băng nước hồ. Sự lạnh lùng đó làm cậu thoáng rùng mình nhưng không thoát khỏi sự cám dỗ quyết liệt từ nó. Vô thức ngoái nhìn theo người con gái đó, vẫn rất bình tĩnh đi qua cậu.


- Cô gì ấy ơi!


Cậu lỡ lời. Trước khi lý trí kịp đưa ra phán quyết cuối cùng thì miệng cậu đã vội vã nghe theo tiếng con tim mách bảo mà bật thành lời. Người thiếu nữ có hơi giật mình, thật may tiếng nói dù là vô tình hay hữu ý của cậu đã đủ ngăn bước chân cô. Mái tóc hung đỏ càng thêm xao động khi khuôn mặt tuyệt đẹp đó quay lại. 2 đôi mắt vô tình giao nhau. Cậu cảm tưởng bản thân đã bị nuốt trọn vào cái nhìn đó. Cô nàng im lặng nhìn cậu, dò xét từng khía cạnh.


Cậu nuốt khan, cảm giác có chút khó chịu khi bị soi mói:


- Hả, cậu vừa gọi tôi là gì?


Đó là câu đầu tiên cậu nghe được từ cô gái đó, sau hơn 30s tĩnh lặng. Khuôn mặt xinh đẹp đanh lại. Khí chất lạnh lẽo như xộc thẳng vào người cậu. Shinichi thấy cổ họng nghẹn ứ, dẫu có mê mẩn trước âm thanh hoa nhường đó nhưng cảm tưởng đã có thể thấy cái chết ngay trước mắt. Phụ nữ, sao có thể đáng sợ đến vậy?


- À thì... cô gì ấ..


Câu nói của cậu còn chưa kịp hoàn thiện thì cô gái đó đã lên tiếng, giọng có phần hụt hẫng nhưng lại giá băng đến lạnh người.


- Khoan khoan, nói cho cậu biết tôi chỉ mới 22, hơn cậu có 5 tuổi thôi nên phiền gọi là chị ok?


Cô vừa nói vừa phe phẩy tay như đang cố tăng độ thuyết phục. Thì ra là còn trẻ đến vậy, mà khoan thật sự có hơi khoa trương nhưng cái mặt đó... ừm không phải là quá trẻ nhưng chững chạc hơn cái tuổi đó nhiều. Cậu đồng tình với suy nghĩ đang hiện hữu trong tâm trí chính mình. Tự hào với sự nhận xét không gì hoàn hảo hơn đấy. Vả lại, gọi chị thì ngại chết đi được. Cậu là con một nên chả có anh chị em gì cả, còn về phía các senpai trong trường thì tất nhiên nói chuyện đã là cả một kì tích nên đừng nói đến việc xưng hô. Từ các kinh nghiêm đúc kết trước giờ thì gọi chị mang cho cậu cảm giác có người trên cơ mình, đã thế lại còn là con gái. Là một thằng đàn ông, ít nhất cũng muốn giữ cái thể diện.


- Không bao giờ nhé, bà già!


Cậu vội vã bịp miệng lại. Không biết bằng cách nào đó mà từ " bà già " đã vô thức bật khỏi miệng. Quả nhiên, khuôn mặt đối phương từ lạnh lẽo giờ đã phù đầy hàn khí nhìn y như mấy tên cuồng sát trong mấy bộ kinh dị vô tình cậu xem được. Thôi xong, đời mình đến đây là tàn rồi. Thuận theo suy nghĩ mà khuôn mặt Shinichi đã như sư tăng sẵn sàng dời xa nhân thế. Mô phật!


- Hà, trẻ con thời này quả là không biết lễ độ nhỉ, nhóc hỗn xược!


" Dạ không, chị cho em xin lỗi "


Chỉ dám nghĩ vậy chứ đâu có dám lên tiếng. Rất may là cô bạn thân đã bắt sóng được tình hình mà xin lỗi cô gái lạ đó, xong nhanh chóng lôi cậu bạn đã " sẵn sàng ra đi " này rời khỏi.


757789hyk4x7egbk-1.png

Cậu trở về nhà, đã hoàn hồn sau vụ việc vừa xảy ra. Dù sợ thật đấy nhưng lòng cậu nặng trĩu vì nhưng cảm xúc không tên. Vừa vào phòng cậu đã thả ầm mình lên gi.ường. Ngửa mặt và nhìn chối chết lên trần nhà. Dù mệt cả người nhưng bản thân chả dám than lấy một câu. Cậu khẽ đảo mặt và chợt nhận ra một điều vô cùng quan trọng.


Lúc đó nhát chết quá mà quên hỏi tên người phụ nữ đấy. Giận chính mình, cậu tự phạt bản thân bằng một cú cốc đầu đau đến điếng người. Im lặng chịu đựng cơn đau âm ỉ trên trán cậu tưởng tượng lại thân ảnh xinh đẹp đó. Nhận thức rõ hai bên má đã có chút đỏ lên. Một cảm xúc mới mẻ mà lạ lẫm len lỏi trong tầm thức cậu.


" Chết tiệt, mai mình sẽ làm một chuyến vòng quanh Nhật Bản để tìm cô ấy"


757789hyk4x7egbk-1.png

- Shiho, con về lúc nào sao không nói với mẹ?


Người phụ nữ với mái tóc vàng tỏa nắng mở cửa. Đôi mắt mở to, tròn xoe nhìn, ngạc nhiên trước con người đang đứng trước mặt.


Thấy mẹ, Shiho lén lút ngắm lại toàn bộ vẻ ngoài của bà. Đã 3 năm không về, tất nhiên việc thưởng cho mình 5s ngắm lại mẹ của cô không là gì quá đáng. Mẹ vẫn thật xinh đẹp , dù đã sắp bước đến tuổi 40 nhưng bà vẫn toát lên nét trẻ trung, quyến rũ của một phụ nữ đã có chồng. làn da tuy đã hơi ngả màu mật nhưng bù lại đôi mắt ngọc bích đặc trưng vẫn sáng long lanh như đóa hồng xanh đang đong đầy giọt sương, tỏa sắc dưới ánh vàng ban mai. Nét đẹp trang nhã càng làm thanh âm trong lời nói của bà trở lên mượt mà, trang trọng. Ra dáng một chủ tịch tập đoàn lớn.


- Dạ thôi, 3 năm không gặp. Chưa giúp được gì cho mẹ nên sao dám đòi hỏi đây! Ít nhất thì coi như đây là một bất ngờ nhỏ!


Cô lên tiếng. Híp dài đôi mắt nở một nụ cười thích thú. mẹ cô chỉ hơi nhíu mày, tỏ vẻ khiêm tốn và có chút chọc quê cô con gái út.


- Hừ, chỉ vậy là giỏi! Chuyến này ở lại đây bao lâu hả con?


Mẹ lên tiếng hỏi, trong khi thân vẫn bận rộn với việc dẫn con gái vào nhà. Cả hai cuối cùng cũng yên vị trên Sofa đặt trong phòng khách. Khi bản thân đã ngồi trong một tư thế thật sự thoải mải, và mẹ cô đã sẵn sàng nghe câu trả lời, cô mới cười xòa rồi trả lời:


- Chuyến này là dài hạn đấy ạ!


Nghe cô nói thế, mẹ cô không dấu nổi vui mừng, bà lên tiếng, giọng cao vút một cách hứng thú:


- Con định làm nghề gì? Cần mẹ giới thiệu cho không?


- Vậy thì còn gì bằng ạ!


Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mẹ. Khuôn mặt giãn ra, tạo nên nụ cười đầy mãn nguyện. Đôi mắt nhìn mẹ cô trìu mên. Biết mẹ sẽ vui như vậy, cô đã sớm chuyển về đây rồi.


- Shiho về rồi đó hả con!


Một người đàn ông xuất hiện, ngay chính giữa cửa ra vào. Người đàn ông đó toát lên khí chất thanh lịch, diện trên mình bộ âu phục, nhẹ nhàng nới lỏng cà vạt bản thân. Thấy con gái về, ông cũng như mẹ cô. Đôi mắt nâu lấp lánh những tia hạnh phúc, chỉ có điều là một người cha trong gia đình, ông vẫn tỏ ra là kẻ từ tốn và bình tĩnh. Dù trong lòng có rất nhiều điều muốn nói.


- Mừng anh đã về!


- Vâng, con chào ba! Con mới về sáng nay thôi, do có chút chuyện đột xuất nên giờ mới có thể về được. Thật ngại quá!


Cha cô nghe vậy, gật gù hiểu ý


- À, Shiho con chưa trả lời ta đó. Con định làm gì?


Mẹ cô hỏi, tiếp tục vấn đề còn dở dang lúc nãy. Shiho cười ngượng, khẽ đảo mắt rồi lên tiếng:


- Chuyến này về là do con đã hoàn thành hết chương trình học bên Mĩ. Định là làm ở đó luôn nhưng lại nhớ nhà nên muốn làm ở Nhật. Suy nghĩ đó chỉ là thoáng qua nên tạm thời chưa có tính đến việc làm nghề gì cả.


Nghe vậy, cha Shiho rất nhanh xen vào như sợ lỡ mất cơ hội quý báu:


- Từ nhỏ con rất thích làm giáo viên phải không? Vậy sao không vào trường ba dạy học luôn?


- Dạ... Trường ba là?


- Trường trung học liên môn Miyano!


Cô khẽ chớp mắt. " Trung học liên môn Miyano " hình như cô đã thấy cái tên này ở đâu đó rồi....

To be continue...
 
Hiệu chỉnh:
Chào cả nhà, đang đêm cày hết chap 2, ta quả là tài giỏi đi. Chap 2 gặm luôn của ta mất 1 tiếng rưỡi đó a~:hypnotized::hypnotized::hypnotized:

- Lúc đầu ta định là khi lượt view đạt 1k sẽ đăng nhưng mới nghỉ ngơi có hai ngày, lượt view đã hơn 1k, thật sự là rất Shock xong lại xúc động muốn khóc, ngắm đi ngắm lại phải đến chục lần chứ ít gì.:frustrated::frustrated::frustrated::frustrated:

Vội vã làm chap 2, nhưng cứ nghĩ phải đến thứ bảy, chủ nhật mới xong nhưng ngay đêm nay đã có thể đăng. Không biết có ai thấy mừng không?:blushing::blushing::blushing:

Đây là lần đầu, mọi người chịu đọc fic ta nhiều vậy, nhưng nếu rủ lòng thương ta thì tặng ta ít nhận xét ở cmt hay cái bảng lựa chọn đi, coi như là cổ vũ, khích lệ. Mất có vài giây thôi a~:worried::worried::worried: Quả thật có vài nhận xét khá buồn làm ta sầu nguyên ngày luôn. Phải chăng là mình làm tệ đến mức bị dislike luôn rồi:crying:.

Thế nhá, ai đọc thấy hay thì thả thính chút nha. Không Winđy ( biệt hiệu mới của Yumi ta đây) giết! dạo này đói thính lắm a~

3355884u2nb5qo5m3.gif

heart133.gif
CHƯƠNG II: CẢM GIÁC MỚI LẠ
heart133.gif


heart129.gif
H
ơi thở tỏa ra làn khói trắng xóa uốn éo rồi hòa quyện vào tiết trời se se lạnh của buổi sáng. Mọi vật còn ẩn hiện sau màn sương chùng chình. Shiho khẽ khàng lật cuốn sách trên tay. Đôi mắt biếc vẫn chăm chỉ chạy qua những dòng chữ đen màu in rõ nét trên giấy trắng. Chốc chốc, lại vươn đôi tay thon mĩ miều ra, nhẹ nhàng nhấc cốc cafe nhấp một ngụm. Với cô, tuyệt hơn hết thảy những cái đẹp trên trần gian này chính là được thưởng thức một tách cafe nóng, đón bình mình.


Bao lâu nay thói quen thức khuya dậy sớm đã ăn sâu vào tận xương tủy. Trong khi cả thành phố còn im lìm trong giấc ngủ say nồng, thì cô lại rất tự nhiên và thoải mái chiêm ngưỡng nét đẹp riêng tư bí mật này. Thật thú vị khi ngắm bầu trời từ từ chuyển màu. Từ một màu u tối đến bừng sáng. Nó mang cảm giác kì diệu như một phép màu. Nhưng, khi đôi mắt cô ngước lên. Bầu trời trong, gợn mây trắng xóa đã biết mất. Thay vào đó là một màu ảm đạm, xám xịt. Khẽ rùng mình trước gió lạnh bất chợt tạt qua, Shiho cảm nhận thấy không khí mang hơi ẩm ướt đang xốc vào mũi. Rất mơ hồ.


" Sắp có mưa à?"


Cô lên tiếng, chất giọng trùng xuống một cách ngẫu nhiên. Không gian xung quanh quá u sầu đã động đến tâm trạng của cô hôm nay. Chắc phải mang theo ô thôi.


3355884u2nb5qo5m3.gif

" Hà "


Tiếng thở dài thườn thượt của chàng thanh niên trẻ còn đang độ tuổi đi học vang lên một cách não nề. Shinichi trượt người trên mặt bàn gỗ mát lạnh quen thuộc. Tự thấy thương cho chính mình khi đang đi trên đường lại mắc phải mưa, lại còn mưa to mới đau. Làm người cậu giờ ướt sũng. Quên cầm khăn rồi còn đâu!


Đôi mắt thiên thanh nhìn quanh, như một thú vui giúp quên đi tâm trạng không mấy tốt đẹp lúc này. Bắt gặp nhiều ánh mắt của người khác giới cũng đang nhìn mình say đắm khiến cậu thoáng giật mình. Nhưng ngay khi cậu trông thấy thì những ánh mắt đó đã vội vã trốn chạy khỏi cậu, thật kì lạ!


Đang lởn vởn với cái suy nghĩ vẩn vơ đó, cậu bất ngờ khi có một thứ gì đó to, mỏng và bông bông nhẹ nhàng phủ kín lấy đầu. Hơi nhíu mày, cậu từ từ ngồi dậy, gỡ thứ đó xuống. Là khăn lau.


- Dùng nó mà lau khô đi, nhìn cậu ướt vậy kẻo lại hù người khác sợ chết khiếp đấy!


Shinichi nhìn theo hướng phát ra tiếng vừa rồi, là Ran. Cô nàng vẫn đang bận bịu kéo ghế và ngồi xuống, mắt không thèm liếc nhìn cậu.


- .. Cảm ơn!


Nói rồi, Shinichi lại úp khăn lên đầu, lau khô những giọt nước còn đọng trên tóc.


- Không có gì đâu!


- À, cả chuyện hôm qua nữa, cảm ơn cậu!


Shinichi nhìn thẳng về phía Ran, cười khì khì. Ran nhìn cậu, trề môi nói:


- Ừ mà lúc đó cậu bị chập mạch hả, tự nhiên gọi với theo người lạ lại còn gọi người ta là bà già nữa.


Ran lẩm bẩm, cô nàng đảo mắt , giọng như đang thầm quở trách cậu bạn thân. Về phía tên khờ đấy, cậu ta chỉ nghiêng đầu, cười nhe răng một cách ngây ngốc.


- Đâu biết đâu, tự nhiên câu đó bật khỏi miệng hà!


Shinichi nhún vai, thật tình không quan tâm đến việc trả lời lắm. Trong cậu, thứ còn hiện diện đó là mái tóc hung đỏ và đôi mắt biếc thoáng nét u sầu đó. Thật sự là ấn tượng vô cùng. Người phụ nữ đó, đẹp hơn bất cứ thứ tinh hoa gì trên đời này. Cậu sống trên cõi đời này kể ra cũng đã khá lâu rồi, những diễn viên ca sĩ nổi tiếng trong nước hay nước ngoài cậu có thể nói là có hẳn một bộ sưu tập trong trí nhớ. Gái xinh hay hoa khôi cũng nhìn thấy không ít, hay kể cả là một thứ gì đó đẹp đẽ đáng tầm thế giới, cậu cũng đã xem tận mắt nhưng chưa có cái gì để lại trong cậu ấn tượng mãnh liệt như vậy. Cô ấy là ai? Tại sao lại khiến cậu bị rung động đến vậy?


- Cô gái đó có phải người Nhật không nhỉ?


Cậu lên tiếng, nhưng lại như thì thào với chính mình. Chống cằm lên lòng bàn tay, mắt cậu dáo dác nhìn qua khung cửa kinh trong suốt, ngắm nhìn làn mưa rơi mà lòng lại chả chút quan tâm gì đến nó. Hình ảnh sầu não, tương tư hiếm thấy này đã diễm nhiên lọt vào tròng mắt sáng tinh khôi của Ran, cô nàng khẽ nhíu mày. Là con gái cô có thể tự hào về các giác quan có phần nhạy cảm thái quá của minh.


Cô dám khẳng định, cảm xúc trong Shinichi đang thay đổi. Thật không ngờ, chàng khờ cũng có ngày biết yêu! Mà cũng chưa hẳn, xem chừng thứ tình cảm đấy mới chỉ là một nhúm mầm, chưa chắc sau này nó sẽ phát triển theo hướng cô nghĩ.


Tuy nhiên cô không dám nghĩ thêm, lòng cô có chút cồn cào khi nghĩ đến nó. Cảm giác khá khó chịu và tức ngực, nhưng lại không đau đến nhức nhối, rồi không biết bằng cách nào mà câu hỏi nửa giả nửa thật của Shinichi hiện lên trong ý nghĩ, khiến cô rất tự nhiên mà trả lời.


- Có thể đúng, có thể không, khả năng cao là người mang trong mình hai dòng máu!


Tiếng của Ran ngừng lại khi bắt gặp khuôn mặt chăm chú từ Shinichi. Cậu ta nhìn cô, cùng với cái tai dỏng lên như con mèo đang cố thám thính một thông tin quan trọng gì đó trong bí mật, nhưng khuôn mặt lại quá lộ liễu đi. Cô chỉ nén thở dài, rồi như định nói thêm gì đó mà lại thôi. Cũng bởi tiếng chuông reo réo rắt, giục giã, thôi thúc một buổi học nữa bắt đầu.


Vì nó mà cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó đành bị gián đoạn mà ngừng lại. Shinichi và Ran lại trở về với hình tượng học sinh ngoan ngoãn. Cô giáo bước vào, với vẻ ngoài nghiêm túc thường trực. Cô đứng trên bục bảng, nhìn cả lớp rồi mỉm cười, nhẹ nhàng giở sổ điểm danh để kiểm tra lại toàn thể lớp. Không quá lâu, kiểm tra sĩ số kết thúc, cô giáo dịu dàng quay về phía bảng đen và viết tiết học. Vậy là buổi học lại bắt đầu.


Tuy nhiên, lẫn lộn trong đám học sinh vẫn đang chăm chú học, có một cậu học sinh nén tiếng ngáp ngủ mà ngó ra ngoài. Chống tay lên cằm, đôi mắt màu ngọc thạch nhìn xuyên qua làn mưa rả rích, ánh nhìn nửa tìm kiếm, nửa trốn tránh. Sục sạo khắp trốn tím kiếm bóng hình lạ mà như quen một cách vô thức. Tìm kiếm chán chê, nó ngừng lại ở gốc cây được trồng ở một chỗ khá kín đáo. Đó là một cây chi phong đã nhiều tuổi, đang đốt lửa dưới làn mưa lạnh lẽo. Nhìn nó, cậu bất giác mỉm cười, nó làm cậu nhớ tới cô ấy. Trông thật yếu đuối nhưng rất kiên cường. Không biết mưa to thế này, người đó đang làm gì?


3355884u2nb5qo5m3.gif

4 giờ 45 phút


Cơn mưa đã tạnh, nhưng những đám mấy vẫn bướng bỉnh chen chúc nhau trên bầu trời chưa chịu rời đi. Gió lạnh vẫn thổi, hình ảnh sau cơn mưa khi chưa có nắng vẫn u ám và ảm đạm, đã thế lại thật lạnh lẽo.


- Shinichi, tớ về trước hen! Hôm nay, nhà tớ có việc bận đột xuất!


Ran chắp tay xin lỗi Shinichi, khuôn mặt xinh xắn căng tròn cùng đôi mắt đen long lanh làm cậu mủn lòng. Dù trước giờ vì cô mà nhiều lần cậu phải đợi đến tối muộn mới về nhưng chả dám than, nay cô bắt cậu đợi hơn 15 phút đi ra lại nói về trước. Đáng lý là cậu sẽ về ngay cùng cô, nhưng khổ nỗi tự nhiên từ đâu ra cái việc đổ thùng rác, đúng là xui xẻo gì đâu!


- Ờ, Lúc bà bận thì bắt tôi đợi, còn khi tôi bận thì bà tính kế chuồn vậy đó hả?


- Biết sao được, viếc đột xuất mà!


- Vậy nói xem, là việc gì?


Dẫu không giận dỗi gì cô, nhưng cậu vẫn muốn hỏi đểu cô, tạm xem như trả thù vụ mấy lần trước.


- Việc khó nói lắm, nên xin lỗi nha!


Biết chắc cậu bạn sẽ không dễ dàng gì bỏ qua. Nên bản thân tốt nhất nên đi luôn trước khi hắn giữ cô lại đến tận tối. Nghĩ vậy Ran nhanh nhảu tạm biết Shinichi rồi phóng đi mất. Bỏ lại Shinichi cô đơn cùng cái thùng rác vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi sự quan tâm từ tên lười này.


Thấy cô nàng đã đi xa, Shinichi chỉ lắc đầu thở dài, khó chịu bưng thùng rác đi đổ.


- Cuối cùng cũng xong!


Shinichi lẩm bẩm, cầm cặp sách vác lên vai rồi dảo bước dời khỏi. Miệng huýt sáo cho đỡ buồn. Dọc theo hành lang vắng, ngắm nhìn bầu trời xám xịt, cảm giác chả mấy đặc biệt gì, nhưng cậu cứ có dự cảm gì đó chả lành.


.

.

.

.

Và quả nhiên, ngay khi cậu chuẩn bị dời khỏi cổng trường thì trời đổ mưa to. Chết tiệt, xui xẻo gì đâu.


- Fuck cuộc đời!


Cậu hét lớn, như dồn hết tất cả sự giận dỗi vào câu nói bắn lên trời, tay vội lấy cặp che lên đầu. Không biết có phải ông trời nghe thấy, nổi giận mà xả mưa to hơn. Thấy vậy, cậu chỉ dám mếu máo mà không dám chửi gì thêm, chì sợ chửi nữa là thiên lôi đánh cho cái cháy khét, bố mẹ nhận không ra...


- Là một đứa trẻ, tốt nhất hãy để ý đến ngôn từ của chính mình, nhóc hỗn xược à!


Giọng nói đanh thép vang lên, làm cậu giật mình. Quay lại, đôi mắt cậu như nuốt trọn hình ảnh người phụ nữ đang đứng đối diện mình, cách chỉ vài xăng - ti - mét. Và cái ô trong tay cô, một nửa đã che chắn những giọt mưa đáng lý đã xả không thương tiếc lên người cậu.


Cô ấy vẫn thật xinh đẹp. Màu tóc hung đỏ và đôi mắt xanh vẫn thật lạnh lẽo biết bao. Trong cơn mưa và tiết trời se lạnh. Cô như ngọn lửa tuyệt đẹp sưởi ấm cả cơ thể và trái tim cậu. Rất dịu dàng, cô đến bên cậu. Rất tốt bụng che ô cho cậu. Dù rằng khuôn mắt thiên thần đó đang vẽ ra nụ cưởi mỉa mai đến rợn người.


- Bà già...


Trong tâm trí cậu lúc này, hình ảnh cô ấy đã mang đến một màu sắc hường phấn vô cùng, cậu ngửi thấy mùi hương anh đào thoang thoảng. Cùng gương mặt đang dần ... chuyển màu của cô. Cô cúi đầu hơi thấp xuống, bàn tay siết chặt lấy thân ô. Tóc mái dài che đi đôi mắt xanh ngọc của cô, cùng đó lại khiến khuôn mắt phủ lên một màu đen u ám. Cậu thấy một dòng khí lạnh chạy dọc sống lưng, phải mất 3s sau cậu mới nhận thức được vì sao biểu hiện của cô lại trở lên đáng sợ vậy. Và khi cậu định lên tiếng xin lỗi thì khuôn mặt đó đã ngẩng lên.


Hai mắt giao nhau mà cậu ngỡ như mắt mình đã bị hai viên đạn bắn đi với vận tốc âm thanh xuyên thủng. Đôi mắt cô dù là đẹp đẽ vô cùng, quyến rũ vô cùng. Nhưng khi nó đã thay chủ nhân thể hiện sự giận dữ thì đúng là vũ khí có sức công phá hơn cả boom nguyên từ.


Cậu nuốt khan, như đang nuốt lời xin lỗi chưa kịp bật khỏi miệng. Vì cậu biết, đã quá muộn cho 1 sự hối cải.


- Cậu đã nghe câu " gừng càng già càng cay chưa".


Cô nhếch mép, nụ cười bán nguyệt ngọt ngào đến đáng sợ. Nói rồi, cô đi lướt qua cậu, đến một khoảng cách nhất định, ngả ô ra sau, và thế là nguyên đống nước mưa đua nhau đổ lên người cậu. Lạnh buốt!


Trừng phạt xong, cô quay lại nhìn điệu bộ thảm thương hết sức đó mà cười, đầy thỏa mãn rồi đi nhanh. Biết cô rất giận nhưng... bí quá Shinichi vẫn phải đuổi theo để đi chung ô.


3355884u2nb5qo5m3.gif

"Cửa tiệm bách hóa"


- Mẹ ơi, cái mặt anh kia như bồ tát đang thoát thai vậy!


Một đứa trẻ lên tiếng, giật giật lấy áo của mẹ mình. Người mẹ chỉ bịp miệng con rồi nói nhỏ:



- Đừng có nói to vậy con, kẻo đó là người điên mới trốn trại tâm thần đấy!


" Đù má, hai mẹ con nhà bà. Dạy con kiểu đó hả, tôi không có điên nha mấy má!"


Shinichi nghĩ nhẩm trong bụng, nhưng điệu bộ chắp tay và ngước nhìn trời bằng đôi mắt " biết hưởng thụ" vẫn không thay đổi. Hỏi vì sao ư? Tất nhiên là.. bị đả kích quá lớn, nhục quá mà phải giả điên cho đời nó thanh thản vậy đó.


À cũng đừng hỏi vì sao cậu lại đứng trước cửa hàng bách hóa, vô cớ trở thành món hàng trang trí ... thảm họa cho thiên hạ ngắm. Đơn giản vì " thiên thần" trong cậu đang bận mua gì đó nên bắt cậu chờ mà không cho cậu vào cùng, vì lý do " sợ cậu hù người ta đến đau tim mà chết "


Nghĩ đến đây mà cậu cắn môi, khóc thương chính mình. Bổn thiếu gia đây ít nhiều cũng là tác phẩm nghệ thuật, đẹp có thể nói là hơn cả hoa lại có gia thế giàu có. Sao lại nói là " hù người ta". Thế khác nào cậu còn xấu hơn quỷ? Có phải là nhục lắm không?


- Cậu vẫn chờ tôi à?


Giọng nói đó lại vang lên lần nữa. Shinichi mừng thầm là vụ " show hàng" cuối cùng đã kết thức, quay lại. Cô gái mái tóc hung đỏ nhìn cậu, khuôn mặt chả có gì là khớp với câu hỏi ban vửa. Nhìn vô cảm đến khó hiểu. Nhưng cái khăn lau trên tay cô lại làm cậu thoáng xúc động vô cùng. Nhận nó từ cô, cậu lau khô tóc chính mình rồi lại cùng cô rời khỏi.


Mưa vẫn tiếp tục rơi, cả hai cứ đi bên nhau, cùng trú chung một cái ô màu tím nhạt. Suốt cả quãng đường, mặc kệ cậu có nhìn cô bằng ánh mắt say đắm đến thủng lỗ trên người, cô cũng không liếc sang cậu lấy một cái. Đã thế lại im lặng đến ngột ngạt, mặc xác cậu có hỏi, có chọc "bà già", có nói, có hét, có năn nỉ cô cũng không để tâm. Chỉ trừ khi cậu cất tiếng hát thì một cái bánh bao đã đút cái thọt vào loa phát thanh ngẫu hứng của cậu. Hành động chối bỏ không thương tiếc đó làm cậu khóc suốt quãng đường còn lại, tất nhiên dù khóc vẫn có thể ăn hết cái bánh bao mà cô đã rất " tốt bụng " đút cho cậu. Xem ra là cô có im lặng thêm nữa cũng không còn khiến không khí trở lên khó thở. Vì giờ tên nhiễu sữ đang bận lầm bẩm trong đầu " về phải luyện lại giọng", nghĩ mà thấy thương cho gia đình cậu ta mà...


- Ah, đây là nhà tôi!


Cậu lên tiếng, ngay khi thấy cái cổng quen thuộc. Shiho khẽ gật đầu, cô hơi liếc mắt qua nhìn ngồi nhà của cậu thanh niên. Quả là giàu có!


Ngay cái tường rào đã cao như cái thành chạy dài tít tắp. Phát nói là lúc gần đến cổng cô đã đi qua cái tường rào này mất 5 phút, thật sự thì nó quá to rồi. Nhìn từ cổng vào. Ngôi nhà với thiết kế truyền thống, kiểu mái ngói đen quen thuộc. Đúng kiểu nhật và cách trang trí thêm hệ sinh thái phong phú càng làm khuôn viên nhà thêm sống động. Dù mưa còn rất to nhưng cô lại thấy ngôi nhà đó đang tỏa một ánh hào quang sáng chói. Đẹp đến quá thể đáng! Hóa ra, cậu ta lại là một đại thiếu gia cơ đấy, thế này chắc việc luyện giọng thì... có lẽ hàng xóm xung quanh không phải là điều đáng lo rồi!


Shiho mỉm cười thay cho lời tạm biệt. Shinichi chỉ kịp lên tiếng cảm ơn mà chưa hỏi thêm câu nào cô đã đi mất. Nhưng khi thấy cô đi ngược vế hướng vừa rồi làm cậu nhận ra. Hóa ra nhà cô và nhà cậu không cùng một hướng. Vậy mà cô vẫn rất tốt bụng mà đưa cậu về tận nhà, đã thế còn bỏ tiền mua cho cậu một cái khăn lau vì sợ ngấm nước mưa lâu sẽ cảm. ( Sao cái này tự nhiên hiểu ra nhanh thế?) Tức thì cậu nghe trái tim mình đánh lên từng hồi trống dữ dội. Hai má bỗng dưng nóng ran. Chả lẽ lại dính cảm rồi?


3355884u2nb5qo5m3.gif

"Xem nào, hôm nay mình phải mua ít trứng gà mới được"


Shiho nghĩ thầm trong đầu khi đi qua đống hàng được xếp ngay ngắn trên kệ. Khéo léo chọn lấy vào quả trừng rồi đến quầy thanh toán. Xong xuôi thì rất bình thản đi về, dọc đường vô tình gặp quán bán bánh bao, nhớ đến cha rất thích bánh bao nhân thịt đành ghé vào mua vài cái cầm về.


Trên con đường mưa vẫn rơi, cô hít lấy một hơi đầy lồng ngực. Thả bước chậm trên còn đường còn sũng nước, rất khoan thai mà tận hưởng cơn mưa đầu mùa này. Chợt cô ngừng lại, mắt như vừa bị hấp dẫn bởi gì đó khiến cô lùi lại. Trên bức tường đã được xây bằng đá thạch cao nhẵn bóng là dòng chứ được in nổi đẩy thu hút:


- Trường học liên môn Miyano


Cô lẩm bẩm, là trường của cha cô đây mà. Không ngờ nó lại gần nhà đến vậy. Shiho dời mắt khỏi nó nhìn lên, ngôi trường lớn đến mỏi mắt làm cô thấy thỏa mãn vô cùng. Quả nhiên là ba cô, đã có thể xây hẳn một cái trường lớn như vậy. Cách thiết kế tây hóa, kết hớp với nhiều cây cảnh. Trường học mà đẹp như tòa lâu đài của mấy lãnh chúa phong kiến phương Tây. Trong chuyến du học nước ngoài cô đã không ít lần được đi tham quan di tích cổ, phải nói là rất hoàn hảo, lộng lẫy nhưng so với trường của cha cô, nói không thiên vị gì đâu nhưng nó đã hơn mấy cảnh đẹp đó nhiều phần.


- Fuck cuộc đời!


Tiếng hét ai đó vang lên làm cô giật mình. Đảo mắt sang bên, đó là một học sinh đang mặc trên mình đồng phục nhà trường. Cậu ta là học sinh trường này? Mà cái khuôn mặt đó, sao lại thấy quen thuộc như vậy. Oh, hóa ra là cậu ta. Không ngờ trái đất tròn đến thế.


- Là một đứa trẻ, tốt nhất hãy để ý đến ngôn từ của chính mình, nhóc hỗn xược à!


Cô lên tiếng, chân vẫn bước đều đặn về phía chàng trai trẻ, rất tự nhiên mà lấy ô của mình che cho cậu. Cô không biết vì sao mình lại tự nhiên thích khiêu khích người ta đến vậy. Bình thường có lẽ cô đã dời đi mà chả bận tâm lấy một tí, Nay lại ra nhận xét người ta, đã thế lại còn là do cô chủ động nữa.


- Bà già...!


Đó là câu cậu ta đáp lại cô sau 3s chờ đợi, cô hơi cúi xuồng. Có chút gì đó làm cô muốn cười phá lên, nhưng không được. Phải nhịn, đã thế cậu ta lại đang nói cô là gì? Bà già? Thật ra bị gọi vậy cũng chưa đủ làm cô nổi giận, vì đơn gian, với cô đó chỉ là một lời nói xáo rỗng của một thằng, nhưng mà vẫn lên trừng phạt cậu ta thì hơn.


Cô ngước nhìn về phía cậu ta, tặng miễn phí hắn một cái nhìn hình viên đạn:


- Cậu đã nghe cậu " gừng càng già càng cay chưa".


Để chứng minh cho câu nói đó, Shiho rất chẫm dãi mà đi qua cậu ta, tưới cho cậu ta ít nước mưa coi như làm " phúc". Quay lại nhìn, cô suýt thì cười lăn lộn với hình ảnh cậu ta lúc này. Khuôn mặt bây giờ của cậu ta từ xanh màu đã biến hẳn thành màu trắng cắt không một giọt máu. Khuôn mắt đần thối cùng đôi mắt trợn tròn ngơ ngác chưa hiểu gì làm cô thấy buồn cười muốn chết. Nhưng cách thể hiển của cô lại không quá khích như người thường. Mà chỉ khẽ mỉa mai cậu rồi dời khỏi. Không ngờ cậu ta vẫn rất bướng bỉnh mà chạy theo. Thôi thì cho hắn quá giang cũng được, tiện mua cho hắn cái khăn lau, trời lạnh lại thêm việc bị ngấm mưa rất dễ bị cảm. Nghĩ đến đây, cô thấy mình có phần hơi quá đáng. Nhưng... thôi kệ đi!


Mua khăn cho hắn lau đã xong xuôi, có lẽ là lên về nhà. Shiho nghĩ vậy, toan đi về nhưng lại thấy bước chân cậu ta, dù chỉ là một cử động theo thói quen nhưng cô vẫn dễ dàng nhận ra, xem ra nhà cậu ta ngược hướng với nhà cô. Nhìn lên trời, trời con mưa to lắm, nếu giờ về thì...


Dù lòng nghĩ vậy nhưng không biết bằng cách nào mà Shiho đã phóng khoáng đến mức dẫn hắn về nhà. Mặc dù suốt quãng đường đi, cô đã phải chịu đựng cái nhìn đắm đuối hết sức từ cậu ta, nhiều lúc cũng định bắn cho cậu ta cái lườm, yêu cầu " ngừng lại ngay " nhưng vì lí do nào đó mà lại thôi. Nhường hắn một bước, quả nhiên trẻ con vẫn là trẻ con, vẫn không biết lễ độ là gì:


- Cô thích gì?


-...


- Nè tôi hỏi cô đấy, bà già!


-....


- Nè, cô gì đó ơi, đừng có bơ tôi mà!


-....


- ...:crying:


Cuối cùng cậu ta cũng chịu im lặng. Thật sự là phiền phúc đi.


- Í í í í


Giọng rên thảm hại đâu đó vang lên ing ỏi bên tai, Shiho khẽ nhíu mày nhìn sang, Shinichi đang tiếp tục ngân nga tiếng rên. Cậu ta đang hát? hay đang rên khóc vậy? Nhưng quả thật là quá tồi tệ đi, nhịp bị cái giọng đó phá đến tan bành luôn rồi, bắt từ thì xem ra cậu ta đang hát bài " lạc trôi", nhưng sao mà hát cái điệu nó lạc đi xa quá... Càng nghe thì thanh âm càng lên cao, xem ra tốt nhất là nên bịt nó lại trước khi giọng hát thảm họa đó ảnh hưởng tới hàng xóm xung quanh.


.

.

.

Giờ cô nhận ra, xem hết " giọng ải giọng ai " rồi, nhưng quả nhiên. Giọng hát của cậu ta vẫn là kinh khủng nhất a~


To be continue....
 
×
Quay lại
Top