[Shortfic] Tự Mộng

Chào em,

Đầu tiên là chúc mừng em đã hoàn thành fic. Hôm nay cũng là ngày thứ hai kể từ khi ss chính thức được nghỉ hè, khá rảnh rỗi nên cũng muốn viết đôi lời :")

Sau một tháng 21 ngày với 7 chương chính truyện và một phiên ngoại, "Tự mộng" đã chính thức được hoàn thành... Nói sao nhỉ, nhanh hơn ss nghĩ nên cũng có chút tiếc nuối. Tiếc nuối câu chuyện, tiếc nuối sự dịu dàng của chàng trai ấy.

Shinichi trong fic là một chàng trai ôn nhu và ấm áp. Khi yêu, anh ấy luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho đối phương. Anh là người đàn ông của công việc, nhưng cũng là "nhà" của cô.

Còn Ran, thật ra cách yêu của cô cũng rất dịu dàng, từ việc ngày ngày căn dặn Lisa chăm sóc tốt cho anh, đến việc níu giữ lại đứa con của hai người trong vô vọng. Bởi cô biết, nếu đứa bé rời đi, đến một cái cớ để bên nhau cũng chẳng có.

Chỉ là, khác với anh, cô không buông xuống được. Quá khứ tràn ngập bi thương khiến cô sợ hãi, không tin tưởng vào hạnh phúc của hiện tại. Ss không biết Ran biết những ch.uyện ấy (duyên nợ giữa hai gia đình) từ bao giờ, có thể là ngay từ khi bắt đầu, cũng có thể là sau này nhưng ss cảm nhận được cô quan tâm anh là thật, yêu thương anh cũng là thật...

Shinichi luôn phủ nhận tình cảm của cô dành cho anh, luôn nói trái tim cô dành trọn cho người cũ. Nhưng từ trước đến nay, người con trai ấy chỉ xuất hiện qua suy nghĩ của Shinichi, còn Ran thì không... Ngay cả khi đau đớn nhất, tuyệt vọng nhất, người xuất hiện trong giấc mơ của Ran, người khiến cô sợ hãi không dám đối mặt cũng chỉ có chàng trai với đôi mắt xanh buồn bã cùng mùi đàn hương quen thuộc... Còn anh thì luôn tự đánh giá thấp vị trí của mình trong lòng cô, không dám tự huyễn hoặc chính mình, không dám cho mình hy vọng để rồi thất vọng. Có thể nói, anh tự giam giữ tình cảm của bản thân cũng như mối quan hệ hai người trong giấc mộng của chính mình, trong những vọng tưởng của chính mình.

Câu chuyện đi đến bước này chỉ có thể trách hai người quá cố chấp... Đây có lẽ là sự ăn ý duy nhất. Anh cố chấp tôn trọng tự do, hạnh phúc của cô, còn cô cố chấp với quá khứ, không cho bản thân cũng như đối phương một đường lùi... Chương 7, cho dù Shinichi không gọi cho Yukiko đi chăng nữa, hai người có lẽ vẫn không thể quay lại, bức tường ngăn cách giữa họ đã quá lớn rồi. Nếu bên nhau mà cứ phải nơm nớp lo sợ thì chia ly chính là giải thoát.

Một kết thúc thật buồn nhưng qua ngòi bút của em, ss thấy nó thật nhẹ nhàng. Không bi thương đến mức mắt ngân ngấn lệ nhưng trái tim lại âm ỉ đau... Đột nhiên ss muốn ngược Ran ghê gớm. Ai bảo cô ấy luôn che đậy cảm xúc giỏi quá, ss thật muốn xé tan lớp vỏ bọc kiên cường ấy đi mà.

Qua cách em viết, ss có thể thấy em yêu "tự mộng" nhường nào. Những kiến thức chuyên ngành sử dụng trong fic đều được tìm hiểu kỹ lưỡng. Đây là một trong ít fic viết về kiến thức Y khoa mà ss đọc lên không phải nhíu mày vì phi logic. Lúc em nói thích y ss có chút nghi ngờ, nghĩ nó chỉ là ý thích nhất thời. Nhưng xem ra bây giờ ss phải nghĩ lại rồi ^^

Văn phong của em đẹp, dễ đọc, dễ ngấm, hình ảnh và câu từ có chọn lọc. Tuy vẫn còn thiếu sót nhưng ss tin là sau này, em có thể cải thiện dần dần...

Cái người có đôi mắt màu biển trong mơ vẫn dùng ánh mắt đầy yêu thương và xót xa nhìn cô, nhìn đến khi trên mặt đất khô ráp nở bung những bông hải đường tuyệt đẹp.
Câu từ luôn dịu dàng quá đỗi, thành ra bi mà không lụy, đau thương có chút lu mờ, dịu bớt... Ss xem đó là nét riêng của Mira, không lẫn đi đâu được.

Điều duy nhất khiến ss khúc mắc chính là trong phiên ngoại 1, Kazuha nói với Shin chuyện đứa bé... Tại sao cô ấy biết? Theo như những gì ss cảm nhận được thì Ran không phải kiểu người đễ dàng kể cho người khác những bí mật mà cô luôn chôn dấu. Vậy nên có chút bất ngờ.

Cuối cùng, cảm ơn em vì đã hoàn thành câu chuyện đầy bi thương này. Dù kết thúc có là gì, đối với ss fic đã trọn vẹn.

Ss thật sự hy vọng, trước khi off KSV còn có thể theo dõi fic nào đó mà em viết cho ShinRan, viết cho cô gái của ss.

Cố lên nhé ;)
 
Lời đầu tiên chúc mừng chị Mira đã hoàn fic nhé <3

Nói sao nhỉ, em không nghĩ đây là một review, gọi nó là lời tỏ tình thì đúng hơn. Tỏ tình với chàng trai ấm áp Shinichi, tỏ tình với cô vợ thích xù lông của anh. Nói ngắn gọn là tôi yêu hai người rất nhiều.

Với Shinichi, như em đã nói với chị rồi đấy, Shinichi gần như là mẫu đàn ông lý tưởng của em và em tin là của rất nhiều cô gái khác. Đẹp trai, tài giỏi, lại dịu dàng và ôn nhu, thêm nữa anh còn biết nấu ăn, phải nói là đàn ông như anh bây giờ đã sắp tuyệt chủng hết rồi đấy chứ. Thích Shinichi là thích từng cử chỉ dịu dàng, đầy yêu thương anh dành cho Ran, là tình yêu bao dung của anh dù biết rằng cô ấy không hề yêu mình. Nhưng đó cũng là điểm mà em không thích lắm ở Shinichi. Anh không hề tự tin vào tình yêu của mình, luôn nghĩ Ran không yêu mình, chưa từng một lần thử tin tưởng ở cô. Anh đối với cô là cưng chiều là yêu thương nhưng em lại cảm thấy dường như anh có một chút vô tâm với tình cảm của cô ấy. Ran trong Tự Mộng không phải là một cô gái dễ dàng bày tỏ tình cảm của mình với người khác, có lẽ vì vậy mà Shinichi không nhận ra được tình yêu của cô. Tình yêu của anh nhanh chóng nhưng không chớp nhoáng, tình yêu của Ran lại như mưa dầm thấm đất, càng hận càng yêu. Nếu như anh bớt tự ti đi một chút, nếu như anh tin tưởng Ran thêm một chút và giá như đứa bé của hai người mạnh khỏe ra đời thì mọi chuyện hẳn là đã tốt hơn. Shinichi quá đỗi dịu dàng, dù anh có phạm sai lầm hay thế nào đi nữa, em vẫn không thể ghét chàng trai này được.

Như chị nói, Ran cứ như là một con nhím thích xù lông. Thật lòng mà nói, em không thích Ran trong câu chuyện này lắm. Mỗi hành động của cô luôn làm người ta vì thương cô mà đau lòng, vừa ngốc lại vừa cố chấp. Cô không thể buông quá khứ xuống, không thể cho mình và người thương cô một đường lùi, nếu nói cô đã phải chịu quá nhiều tổn thương thì thật ra chính cô mới là người tự thương tổn mình nhiều nhất. Cô không thương mình thì ai thương cô đây, dù là Shinichi yêu cô nhiều như thế nhưng anh cũng không thể yêu cô như chính bản thân cô yêu cô được. Ran ngốc đến độ khiến khiến người thương cô thương đến đau lòng vì cô.

Có những hình ảnh trong fic mà em rất thích nhưng thích nhất là câu này:
Cô muốn đợi Shinichi về và nói với anh rằng, trần nhà phòng ngủ cũng dột rồi, nước lại làm ướt mặt cô...

Nỗi đau cứ như mưa thấm vào tim, không quá đau thương nhưng đủ làm người ta day dứt.
Văn của chị Mira dịu dàng như Shinichi vậy, em rất thích điểm này của chị.

Lời cuối, xin cám ơn chị Mira đã viết. Hy vọng sẽ được gặp lại Shin-kun và Ran-chan trong một ngày không xa.
 
Phiên ngoại 2
HA_png01100221.png

#1

Ran mở lớn hai cánh cửa sổ, để nắng và gió tự do ùa vào phòng, tràn ngập mọi ngóc ngách. Không khí cuối hạ hơi hanh khô, thoang thoảng mùi xà bông của chăn ga phơi bên ngoài, gây cho người ta một cảm giác ấm áp, hạnh phúc kỳ lạ.

Cô tới bên chiếc gi.ường lớn của hai người, hài lòng nhìn ga trải màu xanh biển đậm mới thay, sau đó nằm nhoài xuống. Thời thiếu nữ ai chẳng mơ mộng, Ran từng tưởng tượng một ngày như thế, cô lăn qua lăn lại trên chiếc nệm mới thay ga, người đó nằm xuống bên cạnh, cứ tự nhiên mà ôm cô vào lòng. Giờ nghĩ lại, Ran cảm thấy lúc đó mình ngốc hết sức. Nếu người con trai đó là Shinichi... thứ lỗi cho cô, đến can đảm nằm xuống bên cạnh còn chẳng có, lấy đâu ra ôm với chẳng ấp chứ.

Ran chun mũi, thở dài một cái rồi tự cười khúc khích, cảm thấy mình ngốc chết đi được. Ban ngày Shinichi còn bận tối mắt, lấy đâu ra thời gian hưởng thụ chăn ga mới thay, đến khi anh được nằm xuống thì trên đó cũng dính đầy tóc của cô rồi.

Vừa nãy làm liền một hồi, từ lau bàn ghế, sàn nhà, cắm hoa đến giặt giũ, phơi đồ, bây giờ cô mới ngấm mệt, đến mức chỉ cần khép mắt là ngủ được ngay. Nhưng cô không đồng tình với suy nghĩ lười biếng đó, ngay lập tức ngồi dậy, hai tay xoa xoa mặt để tỉnh táo. Sau đó Ran vào phòng tắm, lấy nước lạnh táp lên mặt rồi dùng khăn mềm lau sạch. Người trong gương có một khuôn mặt xinh xắn, mũi nhỏ, mắt to trong như nước, anh ánh sắc tím. Đáng lẽ ra đây sẽ là một vẻ đẹp khả ái, trong trẻo nếu không có những cánh hoa đào nhỏ in dọc cần cổ, kéo dài tới tận xương quai xanh kia. Cô vội vã lấy khăn bông lên áp vào, chà xát, hai má nóng bừng lan đến mang tai.

Đùa chẳng vui gì cả, vừa nãy cô còn chạy ra thanh toán tiền điện đấy, thảo nào nhân viên đó đứng tủm tỉm cười...

Dường như hình ảnh trong gương làm tâm trí Ran bay mất, lúc đi ra khỏi phòng tắm cô còn va vào giá đồ, cả chiếc hộp sắt cứ thế rơi xuống. May mắn là cô phản ứng nhanh nhưng cũng không phải là tránh được hoàn toàn thương tích, cả cánh tay trái đưa ra đỡ, cổ tay sưng một mảng lớn. Cô không muốn làm phiền đến Shinichi, vậy nên đành bắt taxi tới một bệnh viện tư gần đó để kiểm tra.

Bác sĩ là một phụ nữ tầm ngoài bốn mươi, tuy nét mặt hơi dữ nhưng nói chuyện rất nhẹ nhàng. Bàn tay bà ấy có một hai vết chai, lòng bàn tay rất ấm, vừa xoa nắn cổ tay cô vừa ân cần hỏi đau thế nào.

“Cô Kudou, tôi nghĩ không có tổn thương nghiêm trọng tới xương, hiện tượng sưng nề chỉ là phản ứng tự nhiên sau chấn thương nên không cần lo lắng quá, chỉ cần uống thuốc và hạn chế vận động mạnh cổ tay tới khi khỏi hẳn là được. Nếu cô vẫn không yên tâm, có thể tiến hành chụp X quang.”

Ran thử cử động nhẹ cổ tay, đau nhói đến nhíu mày.

“Bác sĩ, tôi nghĩ mình nên chụp X quang thì hơn.”

“Vậy cô Kudou, cô có mang thai không? Phụ nữ có thai tốt nhất không nên chụp X quang.”

Ran do dự. Rõ ràng gần đây cô vẫn luôn cẩn thận, cho dù tháng này chưa có nhưng chu kỳ của cô vẫn luôn không đều, vậy nên không có cái gì là chắc chắn cả.

Bác sĩ thấy cô hồi lâu không trả lời, cuối cùng quyết định bắt cô làm kiểm tra. Hơn mười phút sau, kết quả là Ran phải xách một túi thuốc nhỏ ra về, kèm theo vô vàn lời dặn dò của bác sĩ.

“Cô Kudou, cô không thể chụp X quang được, cô đã có thai rồi.”

Dám đảm bảo chẳng có ai trên thế giới này mang cổ tay sưng vù mà có thể cười rạng rỡ như mặt trời ban trưa giống Ran. Cô cẩn thận đưa tay phải lên chạm vào vùng bụng vẫn phẳng lì, lòng ngập tràn hy vọng vào tương lai. Nhất định con của cô sẽ rất đáng yêu, giống như một thiên thần nhỏ luôn mang đến hạnh phúc cho mọi người.

Sau này Ran nghĩ lại, cảm thấy lúc đấy cô không nên kỳ vọng con của mình giống như thiên thần, bởi vì thiên thần thì sẽ không thể sống trên trần thế, mà cô và anh lại chỉ là những con người bình thường.

#2

Mouri Ran cảm thấy cũng đã rất lâu rồi cô không còn gặp lại họ - những người đã từng cùng sống với cô ở tòa lâu đài màu trắng có tường bao hồng nhạt ấy. Chẳng bao giờ cô nghĩ chính những người có quan hệ máu mủ ruột già đó lại đẩy cô ra đường với hai bàn tay trắng cùng những từ ngữ tồi tệ. Dân gian có câu: “Sảy cha có chú.”. Người chú đáng kính có đứa con gái đang ngủ trên chiếc gi.ường ngày xưa của Ran mới vừa gửi cho cô một tin nhắn hẹn gặp mặt, mà mục đích chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, hỏi cô có muốn nhận lại kỷ vật của bố mẹ không.

Ran tất nhiên không từ chối, dù cho lân la tiếp cận Shinichi là mục đích của họ nhưng lấy lại kỷ vật của bố mẹ cũng là mục đích của cô. Khi ấy cô chẳng thể ngờ được, cuộc hẹn gặp này như một ván bài mà tổn thất hoàn toàn về phía cô.

Địa điểm gặp gỡ là một quán trà gần F&S, điều này khá thuận lợi cho Ran, vậy nên cô tới trước một lúc lâu. Cô chọn một bàn cạnh cửa sổ sát sàn, kéo chiếc nệm ngồi xuống, cứ thế ngồi gần ba mươi phút đồng hồ. Người chú kia của cô tới muộn có thể do công việc đột xuất, cũng có thể do muốn thị uy, Ran không quan tâm. Chí ít, ngồi ở đây cũng không tệ. Hương trà thơm nhẹ xung quanh, nghiêng đầu có thể nhìn thấy những cây ngô đồng Pháp đang dần thay lá, một khoảng màu đỏ vàng với bóng những chiếc xe lướt qua in mờ mờ lên cửa kính. Vào lúc Ran đang thả lỏng, hòa mình với không gian bên ngoài, tiếng chuông ngoài cửa bỗng reo đinh đang, một người đàn ông ăn mặc cẩn thận quá mức bước vào và ngồi đối diện cô.

“Xin lỗi cháu, chú hai có việc đột xuất nên tới muộn.”

Ran quay đầu trở lại, nhìn người ấy. Mắt giống bố cô, mũi giống bố cô, đến cả bờ môi khi hơi mím cũng giống... nhưng chỉ giống bên ngoài thì có ích gì? Bố cô sẽ không bao giờ vì mấy đồng bạc, mấy ngôi nhà mà nhẫn tâm đẩy cháu ruột mình ra đường tự sinh tự diệt, mà kể cả ông có làm vậy đi chăng nữa thì cũng sẽ sống suốt đời trong ăn năn, day dứt, chứ không thể còn mặt mũi hẹn gặp cháu gái ra ngoài vì tiền của cháu rể.

“Không sao, cháu vừa mới đến.”

Chú hai của cô, à không... ông hai của nhà Mouri đặt một chiếc hộp gỗ lên mặt bàn, đẩy về phía cô. Ran miết nhẹ lớp gỗ bên ngoài rồi mở nắp hộp ra, rất nhanh liền đóng lại. Không sao, cô còn nhiều thời gian, có thể từ từ xem, bây giờ chưa phải lúc.

“Chú hai, chú hẹn cháu ra đây chỉ để đưa chiếc hộp này thôi sao?”

Người trước mặt cô, nói gì thì cũng là một con cáo già chốn thương trường, đối với những lời châm chọc của cô chỉ coi như muỗi đốt, mặt hoàn toàn không đổi sắc. “Lạnh như tiền” – phải dùng thành ngữ này mới đúng.

“Ran, mấy năm không gặp, cháu khác nhiều quá.”

“Từ một thiên kim, suýt chút nữa thành ăn xin, cuối cùng lại là một phu nhân sống an nhàn, đầy đủ... cháu cũng thấy mình thay đổi nhiều thật.”

“Chú nghĩ cháu sẽ còn tiếp tục thay đổi nữa...”

Ông ta hơi nhếch nhếch khóe môi, bàn tay cầm thìa gõ nhè nhè vào thành ly trà, khung cảnh quái quỷ này làm Ran cảm thấy sống lưng lạnh toát.

“Ý ông là gì?”

Cô mở to đôi mắt đầy cảnh giác, và rồi ông ta bắt đầu kể. Ánh mắt Ran theo đó xao động, tối sập, rời rạc, tản mát, cuối cùng hoàn toàn vô hồn, không còn tiêu cự.

Kudou Yuusaku gián tiếp gây ra cái chết của trưởng bối nhà Mouri.

Mouri Kogoro thuê người cắt dây phanh, ngụy tạo một vụ tai nạn trên đường cao tốc, nạn nhân Kudou Yuusaku tử vong tại chỗ.

Kudou Yukiko là người điều khiển chiếc Bentley màu trắng bạc gặp trục trặc, gây ra một vụ va chạm cướp đi mạng sống của đôi vợ chồng họ Mouri.

...

Ran đưa hai tay ôm lấy đầu, nụ cười quỷ quyệt của vị trưởng bối ngồi trước mặt cứ thế chìm dần, chìm dần xuống rồi mất hút.

Cô biết phải đối diện với nhà Kudou thế nào đây? Cô biết phải dùng thái độ gì để đối xử với người tên Kudou Shinichi kia đây?

Ran nhìn hóa đơn thanh toán trên mặt bàn... “Cô Kudou”, bây giờ đến cô cũng mang họ Kudou rồi, đứa bé trong bụng còn chảy nửa dòng máu là của nhà họ nữa. Cô phải làm cái gì đây?

Ran cầm cốc trà tu một hơi, cuối cùng không kiềm nén được mà bật ra những tiếng nức nở, trà chưa kịp nuốt, nhuốm vàng chiếc áo sơ mi màu xanh lơ.

Giá như anh ở đây ngay bây giờ, giá như em có thể gặp anh sớm hơn...

#3

Lần đầu tiên Mouri Ran đặt cược cùng Kudou Shinichi, cô đã thua triệt để. Đó là chơi mạt chược. Cô tự biết mình mà chơi với anh, nếu đem tiền ra đặt thì đến cái áo mặc cũng không có, vậy nên quyết định: ai thua phải uống nước. Ván mạt chược ấy chơi đi chơi lại không biết bao nhiêu lần, đến tận tối mịt mới kết thúc, Ran hôm đó uống nước trừ cơm, no căng bụng. Từ ấy về sau, cô tự nhủ sẽ không bao giờ chơi mấy trò đỏ đen với một tên gian thương như anh nữa, người chịu thiệt sẽ luôn là cô mà thôi.

Lần thứ hai Mouri Ran đặt cược cùng Kudou Shinichi, cô phá vỡ lời tự hứa của mình trước đó, lấy hết can đảm muốn nói câu: “Chúng ta kết thúc đi.”, Shinichi lại thành công chèo lái một chuyến du lịch Paris hai tuần. Mười bốn ngày đằng đẵng, Ran như bước trên than hồng, không cho phép mình được buông lỏng cảnh giác. Nỗi lo sợ sẽ mất con, lại thêm lo sợ sẽ yêu anh bức cô gần như phát điên, không tối nào cô ngủ được quá ba tiếng. Căng thẳng thần kinh khiến dạ dày Ran đau quặn, ăn vào hầu như muốn nôn, thế nhưng đứa ngốc là cô lại tự lừa mình rằng nôn nghén, đứa bé vẫn luôn khỏe mạnh trưởng thành. Ngoài điều đó ra, cô chẳng còn biết bám víu vào đâu mà tiếp tục không cần liêm sỉ để ở bên anh nữa.

Cho đến hôm ấy ở sân bay, Ran mơ màng nhìn thấy một tiểu thiên sứ có đôi mắt xanh và đôi cánh trắng giơ bàn tay mũm mĩm vẫy vẫy cười với cô, bỗng cảm thấy bầu trời qua bờ vai anh trong vắt đến kỳ lạ. Bụng dưới của cô rất ấm, chỉ nhói lên một cái rồi từ đó về sau cứ thế im lặng, Ran cảm nhận một phần linh hồn của mình cứ thế trôi ra. th.ân thể không đau nhưng lòng đau như nát vụn, khoảnh khắc đau đớn ấy quá nhanh, đến mức cô còn chưa kịp rơi nước mắt thì đã kết thúc hoàn toàn. Cô ôm ghì lấy người đàn ông ngồi bên cạnh mình, một câu cũng không nói, chỉ tùy ý để mùi đàn hương tràn ngập trong khí quản, nhè nhẹ vỗ về.

Lần đặt cược thứ hai, Mouri Ran vẫn tiếp tục thua đến không còn vốn liếng.

Đến lần thứ ba, Mouri Ran đã mang theo tâm lý không còn gì để mất mà bắt đầu ván cược. Ngoài trời trăng rằm vằng vặc sáng, bầu trời trong mắt người đối diện cô lại vẫn u ám một màu. Đã là câu hỏi thứ hai cùng một nội dung trong mười lăm phút đồng hồ, nếu đã im lặng tức là không muốn trả lời, Ran chẳng hiểu sao mình phải cố chấp muốn nghe đáp án đến thế. Anh cứ giữ cái cách xử sự như thể không có chuyện gì làm cô phát cáu, cô ghét anh cứ phải mềm mỏng chân thành như vậy, tại sao anh không phải là một tên có tiền ăn chơi trác táng, lăng nhăng rượu chè cơ chứ? Dễ cho cô bao nhiêu...

“Em hỏi lần cuối: Khi nào chúng ta nộp đơn?”

Đầu óc Ran mụ mị, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải xé tan lớp mặt nạ dịu dịu dàng dàng của anh ra, mà thứ sắc nhọn duy nhất trong tầm với chỉ có con thiên nga bằng đá đó, vậy nên cô không do dự ném về phía anh. Một tiếng va chạm thô cát vang lên như đánh cho Ran tỉnh, cô nhìn về phía anh, gương mặt đẹp như tạc đó trắng bệch, loạng choạng rời đi. Ha, anh sợ cô à? Hay anh cảm thấy tuyệt vọng vì quyết định ly hôn của cô lại dứt khoát đến thế? Dù là gì, cô sắp thắng chưa?

Sáng hôm sau, anh quay lại, ngồi trên sofa màu sữa, trên trán có một miếng băng gạc. Anh nhìn cô, nói một câu cuối cùng trên danh nghĩa vợ chồng, những ngón tay mảnh khảnh cầm bút ký tên.

Ran phải công nhận tốc độ xử lý công việc của anh rất tốt, kết quả cũng không tồi. Cho đến một ngày cuối tháng cô thấy trên bản tin có tên của mình thì cũng chưa bị một cuộc điện thoại nào từ phía báo giới làm phiền. Cô chớp chớp mắt, vậy nghĩa là cô thắng? Thế nhưng có thật là ban đầu cô hy vọng sẽ đi đến bước này không? Trong những cuộc tranh cãi, người phụ nữ luôn có thái độ gay gắt, thậm chí là gào thét chỉ vì mong người đàn ông sẽ lại gần xoa dịu mình. Nếu không phải vậy, tại sao cô lại khó chịu trước sự dửng dưng của anh, tại sao phải ném con thiên nga đó về phía anh, tại sao phải bất chấp chạm đến ranh giới cuối cùng giữa hai người? Cô ngồi lặng người, không còn sức lực làm gì nữa. Ván cược này ngay từ giây phút bắt đầu đã định trước, dù thắng dù thua, người chịu tổn thất vẫn luôn là cô.

#4

Mouri Ran chuẩn bị đón đêm giao thừa thứ ba sau khi ly hôn cùng Kudou Shinichi. Vẫn là trời đêm Nhật Bản, vẫn là công viên trung tâm mà mọi người chờ ngắm pháo hoa, chỉ khác là Shinichi bên cạnh đã biến thành một cô con gái hai tuổi xinh xắn. Hai mẹ con cô lên chuyến bay kéo dài hai mươi tiếng để trở về Nhật vào đêm Bình An, họ ăn một bữa tối ấm áp tại nhà Kazuha, trải qua kỳ nghỉ Noel, và giờ là đón Giao thừa. Cô bé con trong lòng Ran khi nãy còn nô đùa rất khí thế, giờ đã bắt đầu ngấm mệt, hai mắt lim dim như một chú mèo nhỏ.

“Rachel, con muốn nhìn fireworks ở một chỗ không quá nhiều các người.”

Cô xoa xoa đầu con bé, nhẹ nhàng sửa lời cho nó.

“Ý con là muốn xem pháo hoa ở một chỗ không quá đông người?”

Karin gật đầu liên hồi, tay giơ ra như một con mèo chiêu tài khiến Ran cảm thấy quá đáng yêu. Con gái của cô cứ nói chuyện cái kiểu nửa Âu nửa Á này, sợ là ngoài cô ra chẳng ai hiểu nổi.

Còn mười lăm phút nữa là đúng mười hai giờ, Kazuha dẫn theo con trai tới chỗ Ran như đã hẹn trước. Hai đứa bé nhìn thấy nhau như cá gặp nước, cười tít cả mắt chạy nhảy xung quanh, chỉ còn hai người lớn ngồi duỗi chân trên thảm cỏ, nhẹ nhàng nói chuyện.

“Em uống được rượu không?”

Ran gật đầu. Kazuha lấy hai chiếc cốc hoa ở trong túi, đổ rượu vào, điều đó khiến Ran bật cười thích thú.

“Lần đầu tiên em thấy có người uống rượu bằng cốc sứ chuyên đựng sữa và nước lọc.”

Kazuha vẫn tiếp tục rót rượu.

“Rượu trắng mà, đâu phải rượu vang, còn chưa cầm cả chai mà uống là chúng ta vẫn còn lịch sự chán. Nhiều khi quan trọng là uống có ngon hay không, chúng ta uống rượu chứ không uống cốc, quan trong kết quả chứ ai quan trọng quá trình.”

“Nhưng chị Kazuha, em chính là cái người coi trọng quá trình ấy. Dốc sức mà tổn thương người ta, lấy một lớp màu phủ lên mình, rồi nghĩ rằng mình mạnh mẽ lắm... kết quả là cả hai không ai không đầy thương tích.”

Ngón tay trỏ của Ran di di trên miệng cốc, rượu trắng như nước lọc, cứ thế đổ vào dạ dày không do dự. Kazuha vặn nắp chai, cất vào túi rồi cũng nâng cốc của mình lên cụng với cô.

“Em có chuyện uẩn khúc?”

Sau câu hỏi ấy là một tràng đếm ngược trên loa, pháo hoa nổ tung trên nền trời tạo thành những luồng ánh sáng lóa mắt. Ran quay sang nhìn Kazuha, đáy mắt chị ấy loang loáng nước, in bóng từng chùm pháo hoa... cô biết gần đây chị ấy cũng không vui vẻ gì. Chẳng biết do men rượu lúc đói hay do tâm lý dễ đồng cảm với nỗi đau của phụ nữ, Ran cứ thế kể câu chuyện của mình ra, kể đến khi nước mắt giàn giụa hai má. Cô kể chuyện xưa, rồi kể về đứa bé, thậm chí còn lấy ra tờ giấy được cất giữ cẩn thận trong túi.

“Chị Kazuha, em nhận ra cuộc đời em giống như một mớ giấy lộn vậy. Đầu tiên là giấy báo tử của bố mẹ, giấy chẩn đoán về đứa bé của bệnh viện, giấy ly hôn... giờ là giấy nhận con nuôi. Em chẳng biết mình phải sống tiếp thế nào, cũng chưa từng nghĩ đến rời xa anh ấy lại đau lòng đến vậy... Em cố ý nói đứa bé là em phá bỏ, em cũng cố ý muốn ly hôn, bởi vì em biết mình khó còn có thể mang thai nữa, anh ấy không thể nào cứ sống cuộc đời không con cái được...”

Ran không bao giờ nghĩ đến mình có thể dốc lòng tâm sự với một người nhiều chuyện đến vậy, có trách thì trách khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ mọi chuyện cứ dồn vào lòng, có trách thì trách pháo hoa đêm nay đẹp quá, trách chị ấy có một đôi mắt dịu dàng và chân thành giống ai kia...

Kazuha đưa tay ôm lấy Ran, vỗ vỗ lên lưng cô ấy.

“Em nhìn những đứa trẻ kìa, Kazuo vừa mới ngã trẹo chân hôm qua, đau mếu máo mà hôm nay vẫn chạy nhảy vui vẻ, tại sao chúng ta không thể làm như thế?”

“Năm mới bình an, ngày sau tốt hơn ngày trước, chị hy vọng em luôn có thể mỉm cười.”

#5

Khoảnh khắc Mouri Ran nhìn thấy một tia sáng hy vọng nhỏ nhoi giữa bốn bề tăm tối tuyệt vọng là vào một buổi tối ở Tokyo.

Màn hình tinh thể lỏng trước mặt cô nứt rạn đến không chỗ nào nguyên vẹn, vị trí va đập mạnh nhất màn kính bung ra, tạo thành một cái hố đen sâu hút, không khí khét mù. Ran ngồi thừ người như một con rối đứt dây, đầu óc hỗn độn như hiện trường của một vụ tai nạn.

Ánh mắt của cô nát vụn, rời rạc như vừa bị chính những vụn máy bay ấy đâm vào, đau đến mức chỉ biết mở trừng trừng. Karin nghe thấy tiếng đổ vỡ, từ trong phòng ngủ chạy ra, nhìn thấy mẹ ngồi trên ghế không bị bất kỳ thương tổn gì mới rón rén lại gần, đưa hai cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy mẹ.

“Rachel, mẹ đừng buồn, con sẽ nói với chú quản lý là con nghịch ngợm làm hỏng ti vi, chú ấy sẽ mắng con, không mắng mẹ đâu.”

Ran không đáp lại câu nói của con bé, cũng không đưa tay ôm đáp trả nó như mọi lần, chỉ hưởng thụ cảm giác giá lạnh xung quanh tan dần đi bởi hơi ấm.

Cô đưa bàn tay trái lên không trung, ngón áp út hằn mờ, ngón trỏ đeo nhẫn... vào lúc ấy Ran mới chợt thấm cái sự thật rằng hai người vĩnh viễn không thể gặp được nhau nữa, giống như cô và bà nội, cô và bố mẹ, cô và đứa bé ấy...

Rốt cuộc người ấy cũng đi rồi, đi thật xa, đi không về, cắt đứt mọi phương thức liên hệ rồi.

Không còn một người bất chấp đau thương mà ôm lấy một con nhím là cô nữa. Không còn một người từng nấu ngày ba bữa, xả nước tắm, dọn nhà... đến tối lại ôm cô ngủ nữa. Không còn người ấy nữa, đến th.ân thể có khi cũng không còn...

Ran hít sâu, thở nhẹ, giống như một vài tháng trước Karin từng nói với cô: Đêm qua mẹ sang phòng con đúng không? Con biết mà, lần nào mẹ sang con cũng mơ trời đổ mưa, sáng dậy mồ hôi làm ướt bết tóc.

“Mẹ, mẹ đừng khóc, khóc không vui, các người cười. Mẹ không khóc sẽ rất đẹp, chúng ta cùng nhìn phim.”

Lại dùng cái tiếng Nhật nửa mùa đó nói với cô... Ran không buồn sửa cách dùng từ ngữ cho cô nhóc nữa, chỉ gục đầu xuống bờ vai nhỏ ấy, ngăn không cho nước mắt rơi nữa.

Rất lâu sau, có thể là vài tiếng, cũng có thể mới vài phút, điện thoại của Ran rung lên. Cô lật úp xuống bàn, không nhìn qua ai gọi, nhưng vào lúc này, cho dù là tổng thống cô cũng không muốn nghe.

“Rachel, mẹ không nghe à? Là chú K-u-d-o-u đấy.”

“Ai cơ?”

“Con không rõ lắm, nhìn như là cái chú chủ nhà lúc chiều mẹ đi nhầm.”

Tim Ran đập mạnh một cái, như bị ai bóp nghẹt đến không thở nổi. Máu không lưu thông khiến hai chân tê rần, lạnh buốt. Cô cầm điện thoại, tay run rẩy như một người già ngoài tám mươi, chỉ sợ không dùng sức là điện thoại sẽ rơi mất.

“X-Xin chào...”

“Ran, bên ngoài này lạnh lắm, em mau mở cửa cho anh. Anh có mua bánh ngọt mà em thích.”

Còn chưa kịp để người kia dứt câu, cô đã lao như bay ra phía cửa, chìa khóa phải tra năm lần mới vào đúng ổ, tay run lẩy bẩy không ngừng. Karin cũng chạy theo mẹ, con bé đứng nép một bên, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn khi cánh cửa mở rộng. Người ấy rất cao, hai vai đầy tuyết, tay xách một hộp bánh ngọt rất lớn, cái bóng được ánh đèn ngoài hành lang kéo dài bao phủ lên thân người nhỏ bé của mẹ. Người ấy vẫy tay với Karin, đến khi nó e dè tiến lại gần thì ngồi thấp xuống ngang tầm, vòng tay vững chãi đưa ra ôm lấy nó.

“Chào con, bố là Kudou Shinichi.”

Cô bé bỗng bật khóc nức nở, hai tay ôm ghì lấy anh, mặc cho cái lạnh của chiếc áo gió trái ngược với thân nhiệt ấm áp của nó.

“Con chào bố Kudou, con tên là Karin. Chào mừng bố trở về.”
 
Cám ơn trời, à không, cám ơn au, cuối cùng họ cũng về với nhau. Huhu:worried::crying:
Thật ra em đã nhiều lần vào đọc nhưng được 1 đoạn ngắn lại quay trở ra, bởi vì... Au viết rất hay, mà những người viết hay lại viết thể loại buồn còn là về Shinran thì thôi rồi, em buồn thúi ruột. Nhưng cuối cùng cũng không kìm được mà vào đọc, càng đọc càng bị cuốn hút, tuy man mác buồn, nhưng em vẫn hi vọng kết thúc sẽ happy, đến hến chưong 7 thì mọi thứ ầm ầm đổ vở, nhưng đến đây thì vui không tả nổi, cám ơn Au nhiều lắm :x:x:x
 
Ngoại truyện
HA_png01100221.png
Sau khi đăng ký kết hôn lại, đồng thời chuyển hẳn tới L.A, đời sống tình cảm của “ngài Kudou” là việc được báo đài quan tâm một thời gian khá dài. Họ tìm được vô vàn thông tin từ hồi hai người mới quen mà Ran đã sớm quên lãng để làm cái gọi là “bằng chứng”, thậm chí còn không tiếc thời gian ngồi xem lại từng đoạn phỏng vấn Shinichi, nghe anh từng thao thao bất tuyệt về vợ mình để suy đoán ai yêu ai đậm sâu hơn, ai bỏ đi, ai níu giữ.

Đối tượng xôn xao trên mạng đa phần là phụ nữ; một nửa nói Ran quen ăn sung mặc sướng, không xa nổi ông chồng giàu có; một số bênh vực cô, nói rằng Shinichi hẳn phải làm chuyện có lỗi thì mới ly dị, kèm theo đó là vài ám chỉ dành cho mấy hoa đán đang nổi; số ít khác thì bày tỏ quan niệm cá nhân, kêu gào đòi trả lại danh hiệu độc thân hoàng kim cho anh, còn nói cái gì mà bốn năm quá ngắn ngủi.

Cô nằm cuộn chăn tròn vo trên gi.ường, ngón tay không ngừng lướt màn hình điện thoại để xem bình luận, cười rúc rích như chuột sa chĩnh gạo. Nghe thấy bước chân chậm rãi, kèm theo tiếng loạt soạt của khăn lông lau trên tóc, đoán rằng anh đã tắm xong, cô nâng người ngồi dậy, trêu chọc anh mấy câu.

“Shinichi, dám cá rất nhiều thiếu nữ ngoài kia đang oán hận em không ngớt.”

Anh nhướng mày nhìn cô vẻ khó hiểu, những ngón tay mảnh khảnh vẫn đều đặn lau khô tóc.

“Một người “vợ cũ” như em, cuối cùng quay trở lại phá vỡ mộng xuân của họ. Bốn năm độc thân ngắn ngủi không khiến họ gần anh thêm một ly.”

Shinichi mắc khăn bông ẩm lên giá treo, điềm đạm sửa lời cho cô.

“Bốn năm đó không ngắn. Hơn nữa mộng xuân của họ vốn không nên tồn tại, khoảng thời gian đó anh chỉ nghĩ làm sao lại gần “vợ cũ” của mình.”

Ran đờ người, giây sau liền đỏ mặt, ngồi lặng thinh trên gi.ường. Cô cầm điện thoại, trượt vài cái, lại không nhịn được đọc bình luận ấy lên cho anh nghe.

“Mọi người suy đoán gì chứ, còn không phải hôn nhân đổ vỡ phần lớn do ngoại tình sao. Người thành đạt như Kudou Shinichi, thừa nhất chính là tiền, mà một số phụ nữ đẹp, thiếu nhất chính là tiền. Chẳng phải vừa hay hợp thành một cặp sao? Mouri Ran có khi cao thêm vài centimet từ lâu rồi.”

Shinichi đang cầm máy sấy tóc, nghe xong câu nói của cô liền đặt xuống, ánh mắt phức tạp nhìn người trên gi.ường. Bị anh nhìn lâu đến phát ngượng, cô không chịu nổi phải lên tiếng.

“Anh nhìn gì chứ? Cũng không phải do em nghĩ ra.”

Anh tiến lại gần, ngồi xuống mép gi.ường, vươn tay vuốt tóc cô.

“Có một người phụ nữ đẹp, thừa thãi nhất chính là tiền của anh. Vừa vặn, anh cũng chỉ thiếu mỗi mình cô ấy.”

Cuối cùng, chiếc máy sấy cứ nằm im trên mặt bàn cả đêm, không được động tới thêm lần nào nữa. Sáng hôm sau, cô con gái nhỏ qua gõ cửa phòng bố mẹ nói chào buổi sáng, Rachel rất vui vẻ đi ra hôn hai má con bé, còn giọng bố Kudou vọng ra thì khàn như tiếng vịt. Bạn Karin nghiêng đầu nhìn cánh cửa phòng hơi hé sau lưng mẹ, dẩu môi phàn nàn.

“Rachel, hôm qua mẹ đánh bố đúng không? Giọng bố như tiếng trẻ con sau khi khóc nhè vậy.”

[...]

Một ngày cuối tháng ba, hoa ngọc lan trong sân nở rộ, từ cửa sổ phòng làm việc của Shinichi nhìn ra chỉ thấy một màu trắng. Hương thơm theo gió ùa vào, thấm đẫm từng ngóc ngách.

Anh ngồi thẳng lưng trên ghế, ngón tay dài đặt trên trang sách với chất giấy hơi nhám, tuần tự lật từng tờ. Ánh sáng từ ngoài hắt vào, để lại một khoảng tối giữa hai đầu lông mày hơi nhíu và bóng của sống mũi cao thẳng in trên sườn mặt.

Tiếng lộc cộc của bánh xe lăn trên sàn gỗ vang lên giữa không gian tĩnh mịch thu hút sự chú ý của anh rời khỏi cuốn sách. Ở ngưỡng cửa, cậu chủ thứ hai nhà Kudou mới qua sinh nhật một tuổi, đẩy chiếc xe tập đi gấu con tiến dần về phía bố. Shinichi bốn mươi tuổi có sự trầm lắng, uy quyền và nghiêm khắc, nhưng ánh mắt anh dành cho gia đình vẫn dịu dàng không đổi.

Thấy bố vươn tay về phía mình, cậu chủ nhỏ Kudou chu môi phun bong bóng, lập tức thả chiếc xe gấu con để nhoài về phía trước.

“Daddy... ôm... ôm.”

Shinichi ôm lấy, nhấc cậu ngồi trên đùi mình, mặc cho hai chiếc giày của con trai nhỏ đã đạp lấm lem quần âu.

“Daddy... đi quay.”

Anh hơi cúi người, mũi chạm vào thái dương cậu nhóc.

“Cừu nhỏ, ăn xong mới được đi, chúng ta đã nói chuyện này rồi.”

Cừu nhỏ chun mũi, thổi phì phì, tay nhỏ cọ cọ lên má làm ra vẻ tủi thân lắm. Shinichi nhất quyết không chú ý đến vẻ mặt như cún con của đứa bé trong lòng, mà dường như bản thân nó cũng biết anh sẽ không bận tâm nên ngồi một lúc liền trượt người xuống, đẩy xe lộc cộc ra ngoài. Anh nhìn theo bóng dáng bé nhỏ liêu xiêu chạy ra, đôi chân mập ngắn mấy lần xoắn lại, bất giác liên tưởng đến cừu nhỏ xù lông, rất muốn cười.

Chưa đầy ba phút sau, Cừu nhỏ mặc bộ đồ in hình tàu hỏa Thomas đã quay trở lại, lần này chỗ ngồi cao cấp hơn, được mẹ ôm chặt. Vừa thấy anh ngẩng đầu lên, cậu quý tử đã vội vàng mách tội.

“Mommy... Daddy... au à.”

Bố đánh con đau...

Ran nhìn anh đầy ẩn ý, môi mím mím nén cười.

“Little K, mẹ nghĩ con mới là người bắt nạt bố.”

Cừu nhỏ chỉ nghe thấy mẹ gọi tên nó, ngơ ngác không hiểu đoạn tiếng Nhật phía sau, lại thấy ánh mắt của mẹ cứ hướng về phía bố, đoán không phải chuyện có lợi cho mình liền đạp chân kháng nghị.

“Mommy... thơm K, nói K ngoan.”

Ran cúi đầu thơm lên cả hai má cậu nhóc, ngay lập tức không còn tiếng nhì nhèo hờn dỗi nữa, im phăng phắc. Bạn nhỏ nào đó đạt được ý định, thị uy trước bố thành công, chớp chớp hàng mi cong dài ra vẻ vô tội. Thẩm phán Shinichi nhân từ, vung tay bỏ qua toàn bộ.

.

Chuyện cậu chủ nhỏ Kudou bám mẹ chỉ kéo dài từ khi xuất hiện trên đời cho tới hết năm ba tuổi, theo lời Kazuha trêu chọc: Thằng bé biết ăn cơm đã nhận ra “máy ăn di động” là mẹ không còn tác dụng nữa, chuyển sang “đồ chơi khổng lồ” là bố hữu ích hơn.

Ran nhìn cảnh tượng trước mặt, thầm than thở trong lòng hai chữ “không sai”. Ba người cao thấp không đồng đều nằm “chen chúc” trên sofa thẳng trong phòng đồ chơi, ngủ không biết trời đất, trong đó người lớn nhất mới rời sân bay gần bốn mươi phút đồng hồ trước đó. Cô cau mày, nhìn ba bố con ngủ ngon không nỡ đánh thức, nhưng vì một buổi tối ngủ sớm yên bình thì đành xuống tay.

“Shinichi, anh tỉnh đi, vào phòng nằm ngủ. Còn hai bạn nhỏ của mẹ, các con định đêm nay thức trắng đúng không?”

Người mở mắt đầu tiên là Karin, con bé ngồi dậy, dáo dác nhìn quanh một lượt như máy quét, xác định không có nguy hiểm liền gục đầu xuống ngực bố, mơ màng ngủ tiếp. Cừu nhỏ nằm bên cạnh, thấy chị gái cựa quậy liền khó chịu lật người, hai chân co lại cuộn tròn như quả bóng. Ran mỉm cười, vươn tay lay lay người con trai.

“Little K, dậy đi.”

Bạn nhỏ K phản ứng nhanh nhẹn, ngồi phắt dậy, sau khi xác định đối tượng quấy nhiễu giấc ngủ là Mommy liền chu môi.

“Mommy, tuy là bình thường con luôn nghe lời mẹ nhưng con vẫn có quyền quyết định những việc liên quan trực tiếp tới mình, giấc ngủ là ví dụ. Con không bỏ và kiên quyết yêu cầu sử dụng quyền này.”

Ran sớm đã quen cách nói lòng vòng tinh quái của con trai, rất thản nhiên “tiếp chiêu”, tay không quên bẹo má trừng phạt thằng bé.

“Little K, với tư cách là người sinh ra con, mẹ có quyền quyết định giờ giấc ăn ngủ phù hợp cho sự phát triển lành mạnh của con mình. Mẹ cũng không bỏ và kiên quyết sử dụng quyền này.”

.

Bạn nhỏ K vào mẫu giáo, chợt nhận ra ngoài mẹ và chị Karin có rất nhiều “mối nguy hại” muốn tranh giành bố của cậu, mà Daddy... không những không nhận ra ý đồ của họ, còn hòa nhã mỉm cười. Cậu ngước lên nhìn người đàn ông cao gần gấp đôi mình, chỉ thấy được khóe môi cong rất chuẩn mực và đẹp đẽ.

“Mong cô chăm sóc cháu.”

Hừ... Cừu nhỏ khoanh tay trước ngực, hai hàng lông mày nhíu chặt. Càng nghĩ càng ức, càng nhìn càng bực mà...

Shinichi cúi xuống, xoa xoa đầu con trai.

“Daddy sẽ đón con đúng giờ.”

Cừu nhỏ dù bực bội đến đâu cũng không thể thay đổi sự thật là một đứa bé ngoan ngoãn, rất lễ phép gật đầu chào tạm biệt bố. Nhìn bóng lưng Shinichi nhỏ dần rồi biến mất sau cổng trường, cậu chần chừ bước vào lớp, ngồi xuống một chiếc ghế hình quả táo để nghe cô giáo kể chuyện.

“Ngày xửa ngày xưa, có một nàng tiên cá... đáy biển... hoàng tử..”

Những bạn học khác trong lớp nghe rất chăm chú, ngước đôi mắt long lanh đầy mong chờ nhìn cô giáo, duy chỉ có bạn nhỏ K là đưa tay chống cằm, mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ. Cô giáo nhìn một hai lần đầu còn bỏ qua, đến lần thứ ba bắt đầu không chịu nổi phải lên tiếng nhắc nhở.

“Kudou, tập trung. Tại sao con không nghe cô kể chuyện?”

Cừu nhỏ chầm chậm xoay người lại, rất hồn nhiên trả lời.

“Bởi vì Daddy của K đã kể rồi, con cũng thuộc làu rồi.”

Chuyện sau đó... Bạn nhỏ K là người kể chuyện cho cả lớp, đến cuối còn nhận được mấy nụ hôn má từ bạn nữ cùng lớp, hai tai nóng bừng bừng như ăn phải ớt. Shinichi đến đón con trai, cảm thấy kỳ lạ là thằng bé không phàn nàn cô giáo và bạn học như những ngày trước đó mà chỉ im lặng nắm tay anh. Cho tới khi lên xe, được bố thắt đai an toàn cẩn thận, bạn nhỏ K mới đỏ mặt lí nhí.

“Daddy, thật ra các bạn không ngốc.”

Shinichi bất ngờ, nhìn chằm chằm như muốn xác nhận mình đón không nhầm đứa trẻ nào đó.

“Tại sao?”

“Trước kia con cảm thấy các bạn ấy không biết đọc, không biết viết, một câu chuyện nghe đến chục lần vẫn không thuộc, lại còn suốt ngày nhìn chằm chằm Daddy như mèo... rất ngốc. Hôm nay thì hết rồi.”

Cừu nhỏ há miệng hớp lấy không khí, hai tay xoa xoa má.

“Các bạn ấy khen con giỏi, nói con đẹp trai, người ngốc không thể phân biệt được điều đấy nên con cho rằng các bạn ấy hết ngốc rồi.”

[...]

Kết thúc kỳ nghỉ hè, lớp học của Karin tổ chức đi du lịch ba ngày, địa điểm là Miami. Đêm cuối cùng, vì thời tiết rất xấu nên không thể đốt lửa trại và ca hát như kế hoạch, cả lớp mượn phòng hội trường của khách sạn, mở một cuộc thi kể chuyện về gia đình, phần thưởng là mười hộp khoai tây chiên. Trẻ con đứa nào cũng ham ăn, nháo nhào giơ tay xin kể trước. Cô giáo nhìn tình hình hỗn loạn đành phải cho rút thăm thứ tự.

Alvina kể về lễ cưới của bố mẹ bạn ấy. Vì đã giao hẹn từ trước rằng vào lúc đón dâu, bố Alvina sẽ tung socola đồng xu về phía mẹ bạn ấy nên bố bạn ấy chuẩn bị rất nhiều, vừa nhìn thấy cô dâu bước ra liền tung lia lịa. Không may là bố bạn ấy cầm nhầm chiếc hộp đựng xu thật bằng đồng, tung với một lực khá lớn khiến trán mẹ bạn ấy tím bầm.

Alvina kể đến đấy bỗng dừng lại, ôm bụng cười rất lâu như thể chuyện sau đó khiến người khác không thể khép miệng được. Dưới cái nhìn tò mò của bạn học, Alvina nén cười kể tiếp.

Sau đó mẹ bạn ấy vẫn thản nhiên tiếp tục với cái trán có vết tím hình đồng xu. Hôn lễ vừa kết thúc, mẹ bạn ấy lên xe đến nông trang, mang về một con chó có vấn đề đầu óc, cứ nhìn thấy đàn ông là sủa. Bố bạn ấy ở nhà không lúc nào yên thân, được bốn ngày liền không chịu nổi nữa, phải mua tất cả socola đồng xu ở quầy hàng của siêu thị trong thành phố về xin lỗi vợ mình.

Jakob nói về ông nội bạn ấy. Ông của Jakob là một binh lính Đức đã về hưu, thường xuyên kể những câu chuyện về thời chiến tranh loạn lạc. Có lẽ do tuổi già và ảnh hưởng của những năm tháng gian khổ ngày xưa, gần hai năm về trước ông bạn ấy mắc hội chứng Alzheimer. Ông không thể nhớ lịch hẹn với người khác, có lần còn để cho những ông bạn trong hội hưu trí chờ sáu tiếng đồng hồ ở quán cà phê cách nhà một con ngõ, bố của Jacob phải ra thanh toán và xin lỗi tất cả mọi người. Ông cũng thường vất đồ đạc lung tung và buộc tội những người trong nhà là “ăn cắp”, đến khi bệnh nặng hơn thì ông còn không thể nhận ra người được phản chiếu trong gương chính là mình.

Thế nhưng, điều cảm động ở đây là ông của Jakob vẫn luôn nhớ tới bà nội của bạn ấy. Có lần Jakob uống cà phê buổi chiều và mất ngủ cả đêm, chờ bố mẹ tắt đèn đi ngủ, bạn ấy mới mò mẫm xuống phòng khách xem ti vi. Phòng của ông Jakob nằm trên hành lang đi tới phòng khác, vì thấy sáng đèn nên bạn ấy mới tò mò ngó vào. Bất ngờ là ông đang cầm di ảnh của bà nội Jakob một cách nâng niu trong tay, thì thầm gọi tên bà.

“Thề với Chúa, lúc nghe ông nói: “Stefanie, tôi nhớ bà.”, mình đứng suýt khóc.”

Nhiều bạn gái sau khi nghe xong câu chuyện của bạn ấy, hai mắt đã bắt đầu rưng rưng, cô giáo còn nói rằng bà nội Jakob khi còn sống, hẳn là người hạnh phúc nhất thế gian.

Thứ ba là lượt kể của Karin...

Chuyện về gia đình Kudou rất nhiều. Sau khi cau mày sắp xếp trong đầu một lúc, Karin quyết định kể về lần kỷ niệm đám cưới Thiếc của bố mẹ.

Đám cưới Thiếc tương đương với kỷ niệm mười năm kết hôn của một cặp vợ chồng, dù cho bà Kudou đã nói hai người họ chỉ có thể kỷ niệm sáu năm thôi nhưng ông Kudou nhất quyết không chịu trừ đi bốn năm chia xa kia. Sau một hồi đấu đá, cuối cùng ông Kudou vui ra mặt, hân hoan đi chuẩn bị lễ kỷ niệm.

Vì bộ ảnh cưới năm đó hai người chỉ chụp qua loa lấy lệ nên lần này ông Kudou nhất quyết bắt vợ mình chụp lại bộ mới, còn đặt cả váy cưới cho cô. Ran lấy lý do lên cân để thoái thác, năm lần bảy lượt không thành công, cuối cùng vẫn phải mặc váy cô dâu lên chuyến bay tới Paris chụp lại ảnh. Suốt chuyến bay bà Kudou không ngừng càm ràm, mệt thì ngủ, ngủ dậy lại làu bàu, ông Kudou ngồi im chịu trận, nửa chữ cũng không phản bác, thậm chí còn sợ Ran nói khô miệng mà liên tục rót nước cho cô. Hậu quả để lại là sau mười mấy tiếng trên máy bay, vừa đặt chân xuống mặt đất của Paris là bà Kudou nói không ra hơi nữa, lúc này ông Kudou mới có thể tạm thời thư giãn.

Ngồi xe đến từ quận 19 đến quận 11, bà Kudou tê chân không chịu nổi, bắt dừng xe để mở cửa xuống hít khí trời. Thế nhưng khí trời còn chưa kịp thấm vào phổi, túi xách của cô đã bay mất. Tên cướp dùng dao cắt dây còn tiện thể làm rách một vệt khá dài trên lưng áo Ran, chỉ thiếu chút nữa là vào người. Lần này đến lươt ông Kudou hạ lệnh cấm, không cho vợ mình tự ý đi bất kỳ đâu. Bà Kudou biết sai, suốt chuyến đi không cãi lại nửa lời, cứ thế tới tận khi bộ ảnh cưới được chụp xong.

Trở về L.A, chỉ nghỉ được một ngày, ngày thứ hai đã là lễ kỷ niệm, bà Kudou mệt đến không buồn mở mắt, được ông Kudou mặc bộ vest chú rể bế ra tận hội trường. Hôm ấy khách khứa toàn thân quen mà cũng vài trăm người, quà cáp được gửi tới chật một phòng. Bà Kudou mặc một chiếc váy ren dài màu xanh dương, tóc gài vài phụ kiện hoa nhí, mặt trang điểm nhạt, tổng thể hài hòa xinh đẹp. Mọi chuyện hôm ấy diễn ra hoàn toàn suôn sẻ nếu tối hôm trước ông Kudou không cùng chiến hữu Hattori uống say đến không biết trời đất, sau đó trở về còn mày mò máy tính rất lâu.

Lúc này, khi hàng trăm đôi mắt đang hướng về một phía, trong không gian còn vọng lại rất nhiều tiếng cười thích thú, bà Kudou chỉ muốn vén khăn trải bàn lên trốn trong đó, không ra nữa. Trên màn hình điện tử lớn chính giữa hội trường chính là sự kiện nhà bếp.

Cái gọi là sự kiện nhà bếp chính là:

Một buổi chiều nào đó, sau khi khen ngợi nhà bếp đẹp không dưới chục lần, bà Kudou yêu cái đẹp bỗng dưng nảy sinh suy nghĩ muốn nấu ăn. Phụ nữ luôn thích đồ ngọt, bà Kudou cho rằng bánh ngọt dễ làm, rất tự tin mở một trang hướng dẫn nấu ăn online trên laptop của ông Kudou, đứng trong phòng bếp múa may một lúc.

Trách hôm ấy trời đẹp.

Trách bếp quá gọn gàng nên không biết đồ cất ở đâu.

Trách trứng để tủ lạnh quá khó đánh thành kem.

Trách nắp lọ đường quá chặt, lọ dầu ăn lại quá lỏng.

Trách trời, trách đất...

Hai tiếng sau đó bà Kudou đứng chặn ở cửa lớn, không dám cho ông Kudou vào nhà, sau lưng còn giấu chiếc laptop màn hình đen sì có mùi bơ.

Ông Kudou cao hơn vợ rất nhiều, tầm mắt nhìn thẳng vào bếp, hít sâu một hơi để không ngất vì hoảng, sau đó rất tự nhiên cúi xuống hôn lên khóe môi dính socola của vợ mình, rồi bắt tay vào dọn dẹp.

Bà Kudou những tưởng rằng chuyện đến đó là hết, không ngờ đến trên màn hình lớn hôm nay lại có sự kiện đáng xấu hổ của cuộc đời mình, gương mặt ngơ ngác như nai nhưng sau lưng là cả một thế giới đổ nát. Ran bặm môi, ngăn mình không hét lớn tên anh giữa chốn đông người, cũng không còn tâm tư để ý đến lời nhắn nhủ “yêu thương” của ông Kudou cuối bức ảnh.

Sau lễ kỷ niệm, ông Kudou mất nửa tháng để dỗ dành vợ, thêm chín tháng nữa để chào đón thành viên thứ tư của gia đình.

Một đêm mùa hạ, bốn người cùng nằm trên một chiếc gi.ường, lần lượt nói rất yêu thương ba người còn lại. Mộng cũng chỉ đẹp đến thế thôi.

Hoàn.
 
Giá như trên đời này, giấc mộng cứ kéo dài mãi không bao giờ tàn.
Cây vẫn cứ là cây, mây vẫn cứ mải vần vũ, sao không nghe thấy tiếng bão tố trong lòng? Ở đây đang nổi gió, ở đây đang bình lặng, sao không nghe thấy tiếng hét của con tim?
Người ta mất một đời để yêu thương, mất một đời để thấu hiểu, sao chỉ cách nhau một dòng sông nhỏ cũng không có cách nào vượt qua được?
Chỉ ước có khi sông cạn, mình lại lội xuống cùng qua.
 
×
Quay lại
Top