[Shortfic] The Ending

shinichikudo275

Về với gió ngàn thu....
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2010
Bài viết
2.990
Lại thêm một cái ending nữa

nguồn :https://conan.forum-viet.net
Nguồn: fanfiction.net
Tittle: TheEnding
Author:Thalia_wong
Dịch giả :kaitoukidfan0108
Rating: K
Genre: Adventure/Romance
Disclaim: Tôi ko sở hữu nhân vật. Tất cả thuộc về Aoyama Gosho.
Chap 1: Kế hoạch


~Nhà tiến sĩ Agasa~
Conan đang kiểm tra công việc của Ai tiến triển như thế nào. Những tuần gần đây, Ai đã làm ra rất nhiều sản phẩm thử nghiệm cho APTX-4869 và có vẻ như thuốc giải sẽ được hoàn thành sớm. Ai bước vào, tay cầm thứ gì đó, thì thầm với cậu.
"Cậu làm xong thuốc giải rồi à?" Conan kêu to, phấn khởi vì sắp có thể được trở lại.
"Phải, và tớ chắc chắn rằng thuốc sẽ có hiệu quả vĩnh viễn." Ai nói 1 cách tự tin, tay cầm viên thuốc xanh và vàng.
"Vậy đưa nó cho tớ nào" Conan cười và mở rộng bàn tay ra.
"Khoan, tớ có 1 kế hoạch, Edogawa. Nhưng chỉ là nét chính..."
~Văn phòng thám tử Mouri~
"Shinichi, thứ 7 này cậu sẽ về à?" Ran hỏi mừng rỡ, vui mừng vì cuối cùng cậu ấy cũng trở về. Những giọt nước mắt vui sướng xuất hiện trên đôi mắt tím có hơi xanh lợt.
"Ừ, gần đây ko có vụ án nào xảy ra." Conan ở bên kia đầu dây, nói bằng chiếc nơ thay đổi giọng nói.
"Được rồi, gặp cậu sau nhé." Ran ngắt máy rồi huýt lên 1 điệu nhạc.
"Bố, Shinichi sắp trở về rồi!" Ran nói to và dọn dẹp cái bàn đầy những lon bia rỗng, chai rượu, những tờ báo cũ và tàn thuốc lá.
"Huh?.... Zzzz" Kogoro Mouri ngẩng đầu lên và gục ngủ lại ngay giây sau đó.
"Mình nên làm gì nhỉ? Tiệc chào mừng trở về sao? Đúng rồi!" Ran lầm bầm với mình trong khi đang chằng lại các túi rác màu đen.
Conan bước vào, cười rạng rỡ với cô.
"Ran-neechan, sao chị đỏ mặt thế ạ?" Cậu hỏi mặc dù đã biết rõ lý do.
"Erm... ko có gì đâu. Nào, mình đến siêu thị đi. Chị quên nấu bữa tối rồi." Ran để túi rác sang 1 bên, nắm tay Conan rồi ra khỏi nhà.
Ở con hẻm gần đấy, Ai nhìn theo họ bằng cái nhìn đau đớn.
~Siêu thị Beika~
"Bột, đường, trứng... còn thứ gì cần mua ko Conan?" Ran quay đầu lại hỏi và dừng đẩy giỏ xe.
"Chị quên mua chanh rồi." Conan trả lời.
"Oh! Em đợi ở đây trong khi chị đì lấy nhé." Cô để giỏ xe lại và đi tới khu vực trái cây.
Conan bỗng cảm thấy 1 cái nhìn sắt lạnh và hoàn toàn thù địch.
"Ai vậy?" Conan quay lại, nhìn vào 1 gian hàng nào đó. Cậu nghĩ có ai đó đang theo dõi cậu. Có thể đó là 1 thành viên của tổ chức.
"Chắc do mình tưởng tượng thôi." Conan tự làm yên lòng mình sau khi kiểm tra phần nhu cầu của khu hàng bánh mì.
"Vermouth, nhân vật chính của Trái Táo Thối đã bị tìm thấy" (mình ko hỉu câu này tác giả mún nói gì :h3: )
~Văn phòng thám tử Mouri~
"Shinichi..." Ran nhìn Conan khi họ về tới nhà. "Có phải cậu ấy chính là Conan? Nhưng đó là điều ko thể, nhỉ? Làm sao cậu ấy có thể teo nhỏ rồi lại lớn lên cùng lúc được?" Cô ấy lắc đầu vì đấy là điều ko thể, tự ghi nhớ rằng sẽ hỏi cậu ấy về chuyện này khi họ gặp nhau vào thứ 7.
"Ran-neechan, em tới nhà bác tiến sĩ đây, chào chị nhé!" Conan nói và chạy rất nhanh, bước 2 bậc cùng lúc.
"Nhớ về ăn tối đấy!" Ran nói vào cái bóng đang rút dần của cậu.
~Nhà tiến sĩ Agasa~
"Tiến sĩ, bác nghĩ kế hoạch cảu bọn cháu thế nào?"Conan hỏi khi đã chốt lại kế hoạch với Ai.
"Quá phụ thuộc vào may rủi, các cháu nên tìm thêm người giúp sức." Ông tỏ ra ko yên tâm với kế hoạch của cậu và Ai.
"Vâng, Heiji sẽ tới đây vào ngày mai và bố mẹ cháu sẽ trở về từ Mỹ vào hỗ trợ cho việc bắt bọn chúng."
Uống 1 ngụm trà, Ai gõ cái gì đó vào máy tính 1 cách nhanh nhẹn.
"Tớ cần 1 thứ gì đó để làm Gin và Vodka bối rối."
"Cậu nên làm thật nhanh nếu ko cậu sẽ bị bắt lần nữa." Conan quan tâm.
Cô muốn tự tay tiêu diệt chúng vì 1 lý do nào đó mà cô ko nói.
"Đừng dò xét nữa, tớ biết cậu biết lý do của tớ mà, chàng thám tử."
"Ta có thứ cho cháu đây, Ai" Tiến sĩ đưa ra 1 đôi giày đỏ và trắng như của Conan.
"Cái này để làm gì vậy?" "Để giúp cháu chạy thoát
"Ông trả lời, giọng nhỏ dần và nhanh chóng nêu rõ cách sử dụng.
"Bác có chắc là nó hoạt động tốt ko?" Conan nhìn chằm chằm và hỏi ông tiến sĩ.
"Ừ, ta chắc chắn" Ông nói 1 cách khó chịu.
"Ai?" Conan hỏi khi Agasa ra khỏi phòng để lấy thêm cà phê.
"..." Ai im lặng, vẫn nhìn vào màn hình máy tính, nơi có hàng nghìn các ký tự đua nhau chạy.
"Cậu ko muốn trở lại là mình sao?"
"Ko." Ai trả lời ngắn gọn.
"Tại sao?"
"Cho dù tổ chức có bị tiêu diệt, thì những thành viên còn sót lại vẫn sẽ tiếp tục tìm cơ hội trả thù. Tớ sẽ là người bị chúng ngắm tới đầu tiên. Tốt nhất là vẫn cứ thế này, là 1 học sinh tiểu học." Ai trả lời, tay chỉ vào mái tóc của cô.
"..." Conan chìm ngập trong những suy nghĩ.
"Đừng như thế, ít ra cậu sẽ lại là Shinichi Kudou, thám tử trung học nổi tiếng." Ai đặt tay lên vai Conan và rời khỏi phòng.
"Ai..."
~Văn phòng thám tử Mouri~
Ngồi xuống chiếc ghế sofa, cô lật đi lật lại các trang của quyển album và lấy ra 1 tấm ảnh đã ố vàng vì thời gian.
"Nếu Conan chính là Shinichi," Ran nhìn vào tấm hình chụp Shinichi và cô lúc cả 2 còn nhỏ. "Họ trông thật giống nhau. Mẹ của Shinichi đã phủ nhận khi bà ấy thấy Conan. Nhưng bà có thể giả vờ rằng Conan ko phải là Shinichi. Nhưng lần đó Shinichi đã xuất hiện cùng lúc với Conan. Nhưng Conan ko phải là nó và Ai bị bệnh cũng ngay lúc đó..."
"Em về rồi, oneesan." Conan thông báo khi cậu vừa về tới nhà. "Chị đang cầm gì vậy?" cậu hỏi.
"Ko có gì, chỉ là 1 cuốn sánh thôi." Ran nói dối, nhanh chóng nhét tấm ảnh vào cuốn album và giấu nó sau tấm đệm.
"Em ở trong phòng làm bài tập, chị cần gì cứ gọi nhé." Conan rời khỏi đó.
Ran nhìn cậu hồi lâu. Lắc mạnh đầu, cô vào bếp và đeo tạp dề để chuẩn bị nấu bữa tối.
to be continue...
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 2: Sự thật đau lòng

~Sáng hôm sau, Văn phòng thám tử Mouri~
Tiếng chuông cửa reo lên, phá tan sự tĩnh mịch của buổi sáng.
"Tôi ra đây!" Ran nói rồi chạy nhanh ra cửa.
"Chào buổi sáng, cô Mouri." Yukiko, 1 lần nữa lại hóa trang thành mẹ của Conan, bà Fumiyo Edogawa, chào Ran khi cửa vừa mở.
"Chào buổi sáng bà Edogawa, sao bà lại tới đây vào buổi sáng sớm thế ạ?" Ran rất ngạc nhiên khi thấy bà. (Có hơi lịch sự wa' ko nhỉ
icon_sad.gif
)
"Tôi tới để đón con trai tôi, Conan, nó chưa nói gì với cô à?"
"Ah, chưa, mời bà vào, để cháu gọi em ấy dậy." Ran mời bà vào nhà rồi bước đến phòng Conan.
"Chào buổi sáng, Ran-neechan." Conan nói 1 cách vui vẻ nhất có thể, cố nặn ra 1 nụ cười trên mặt.
"Sao em ko nói với chị là em sắp về?" Ran hỏi giận dữ, nắm chặt tay mình.
"Em ko muốn chị buồn, oneesan." "Tớ phải đi và tớ cũng ko muốn cậu bị liên lụy." Cậu nghĩ.
"Nhưng dù sao em cũng nên nói với chị chứ, ít ra chị có đủ thời gian để làm cho em 1 món quà tạm biệt hay 1 thứ gì đó." Ran buồn, cô nghĩ rằng cậu sẽ ở lại mãi như cô muốn.
"Em sẽ tới thăm chị thường xuyên nếu chị muốn"
"Thật ko, vậy em có thể cho chị địa chỉ của em để chị cũng có thể tới thăm em được ko?"
"Được ạ, đợi em 1 chút" Ko cần suy nghĩ, Conan viết nguệch ngoạc gì đó vào 1 tờ giấy rồi đưa cho cô.
"Cảm ơn cô rất nhiều vì đã chăm sóc con trai tôi. Thỉnh thoảng cháu nó cũng giúp ích lắm."
"Mẹ..." Conan càu nhàu. Yukiko chớp mắt với cậu và nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
"Oh, em ấy giúp nhiều hơn là gây ra rắc rối." Ran nói ngay. "Em ấy đã giúp bố trong các vụ án mà, đúng ko?"
"Vâng ạ, chị còn nhớ..." Conan chen vào.
"Đủ rồi Conan, chúng ta cần phải đi để kịp giờ máy bay đấy. Chào cô, Mouri" Nói rồi bà quay đi.
"Chào chị, Ran-neechan, hẹn gặp lại và chăm sóc mình tốt nhé." Conan nói lời tạm biệt trước khi chạy xuống cầu thang.
"Chào em, Conan."
Ran quay lưng vào cánh cửa, mở tờ giấy mà Conan đưa.
"Ở Mỹ? Địa chỉ này quen quá. Đây chẳng phải là địa chỉ của bố mẹ Shinichi sao?" Ran sốc.
"Conan, cậu LÀ Shinichi. phải ko? Tại sao, baka (A/N: đồ ngốc) tại sao cậu lại nói dối?" Nước mắt cô bắt đầu trào ra. "Vậy có nghĩa bà Edogawa chính là mẹ ruột của cậu ấy. Vậy còn bác tiến sĩ Agasa thì sao? Heiji cũng đôi lúc gọi Conan là Kudo..." Chợt sự phác giác xuất hiện trên gương mặt đầy nước mắt của cô. "Họ đã thông đồng với nhau... tôi cũng muốn biết sự thật." Cô quay vào toilet, rửa mặt rồi đi thẳng tới nhà tiến sĩ Agasa.
~Nhà tiến sĩ Agasa~
Shinichi, tại sao cậu lại lừa tôi? Tại sao? Tôi ghét cậu vì điều này! Ran tức giận nghĩ. Nước mắt cô đe dọa sẽ trào ra 1 lần nữa. Chuông cửa reo lên.
"Ran, sao cháu tới đây?" Tiến sĩ Agasa ló mặt ra.
Ran đẩy ông ra và hỏi: "Shinichi đang trốn ở đâu? Nói cho cháu biết mau!" Ran đưa nắm đấm ra đe dọa. (Uh-oh :47: )
"Ko có. Hãy tin ta, cháu ko tìm thấy nó ở đây đâu." Ông tiến sĩ giả vờ bình tĩnh, nhưng thật ra ông đang sợ chết khiếp vì cú đấm của Ran luôn đưa nạn nhân vào bệnh viện. ( XD )
"Ran-neechan." Ai xuất hiện, tay cầm 1 cuốn băng cát-sét màu đen. "Shinichi-niisan để lại cho chị thứ này."
Ran hạ bàn tay của mình xuống ( ^^! ) và cầm lấy cuốn băng. Cô bỏ nó vào máy với bàn tay run rẩy và bấm nút chạy băng.
"Ran, tớ nghĩ cậu đã biết tớ là ai" Giọng của Conan, Ran nghĩ, tất nhiên.
"Phải, tớ chính là Shinichi. Nhưng hãy tin tớ, tớ có lý do để dối cậu."
Shinichi, tôi sẽ ko bao giờ tin cậu nữa. Ko bao giờ. Một tinh thể giống như giọt nước mắt nhỏ lên chiếc máy cát-sét.
"Sẽ sớm thôi, tớ hứa, tớ sẽ nói hết với cậu. Nhưng ko phải là bây giờ. Nếu ko cậu sẽ bị nguy hiểm và tớ ko muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu."
Tại sao lại phải hứa khi cậu ko giữ lời?
"Xin hãy chăm sóc bản thân mình, tớ sẽ gặp cậu vào thứ 7."
Hết băng, và Ai lấy nó ra. Cô bước vào bếp để đốt nó.
"Tại sao? Nói cho cháu. Cháu muốn biết." Ran cảm thấy mình bị Shinichi lừa dối. Cô đã tin cậu quá nhiều, nhưng cậu phải làm điều này. Vì lý do gì mà cậu phải để cô trong bóng tối như thế?
"Nó sẽ tự mình nói cho cháu biết. Đó là điều mà nó đã hứa." Agasa nói, bớt sợ 1 chút vì Ran đã ko "hạ thủ" ông ấy.
"Cháu... ko muốn nghe những lời nói dối của hắn ta nữa."
"Chị ko muốn đặt 1 chút tin tưởng vào người bạn từ thuở nhỏ của chị nữa sao, Ran-neechan? Ít nhất, chị hãy tin vào anh ấy lần cuối cùng này." Cô bé tóc nâu đỏ lại bước ra, lần này có mang ra vài ly cà phê.
"Thật sao? Chị nên làm thế sao? Ran cảm thấy rất đau, 1 cảm giác đau dữ dội mà cô chưa từng cảm thấy trước đây và bối rối. Cô ngồi xuống, đặt tay lên đầu, cố gắng làm giảm đi sự đau đớn.
"Uống 1 ít cà phê đi, nó sẽ là dịu đi phần nào nỗi đau của chị." Một cốc cà phê được đặt vào bàn tay lạnh toát của cô.
Tại sao cô ấy ko nhận ra cảm xúc của Kudo? Mặc dù cậu ấy đã nói dối cô, nhưng cậu đã tìm mọi cách làm cô vui. Cô ấy ko thể biết rõ cảm xúc cảu cậu ấy sao? Ai nghĩ 1 cách cay đắng khi cô đưa cho Ran cốc cà phê. Cô trở lại căn bếp. Conan đang ở đó, vẻ buồn lộ rõ trên khuôn mặt của cậu. Ai tỏ ra ko ngạc nhiên cho lắm.
"Ran, hãy tin tớ thêm 1 lần nữa. Tớ chỉ cần 1 cơ hội thôi." Conan nói lặng lẽ, rõ ràng và rất buồn vì phản ứng của Ran.
"Đừng ngốc như thế, Edogawa. Tớ nghĩ Ran vẫn hi vọng, một phần rất nhỏ nhoi, rằng cậu sẽ xuất hiện và nói cho cô ấy sự thật." Ai trả lời khá to.
"Be bé thôi, cậu muốn cô ấy nghe thấy chúng ta à?" Cậu nhanh chóng che miệng Ai lại.
"Cậu nên chuẩn bị tinh thần cho thứ 7 đi. Sự tức giận của cô ấy đang tăng lên đấy. Cậu có thấy cô ấy suýt làm gì bác tiến sĩ ko? Nếu như cô ấy ko làm gì cậu thứ 7 này, tớ thật sự sẽ rất ngạc nhiên đấy, Kudo." Cô gỡ tay cậu ra và cười giả dối, rằng sẽ đầy đủ các loại kinh khủng sẽ xảy ra với cậu vào ngày hôm đó.
Cậu ko cảm thấy gì cho tôi sao? Cô hỏi âm thầm.
 
Cầu mong đó là một happy ending
:KSV@12:
 
Chap 3: Cơn ác mộng của Ai

"KHÔNG!!!" Ai hét lên, thoát khỏi cơn ác mộng, người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Màn đêm buôn xuống và Ran cũng đã về nhà. Cô đã mơ rằng Gin đã tìm ra cô đang ở nhà Agasa. Hắn giết cô và gia đình nuôi của cô. "Vượt quá giới hạn kế hoạch của cô rồi, Sherry." Gin cười lạnh lùng trước khi để họ chết trong bể máu đỏ thẫm.
"Hắn ko thể owr đó đc. Lần trước hắn nghĩ là mình đã rời khỏi thành phố này rồi mà." Ai cố trấn tĩnh mình lại.
"Cháu có sao ko, Ai?" Agasa bị tiếng hét của cô đánh thức, ngái ngủ hỏi cô.
"Cháu ko sao, bác cứ ngủ tiếp đi." Ai nói, đắp tấm chăn màu xanh lên người. Có hơi ấm hơn 1 chút, nhưng cô ko cần nó cho lắm.
Agasa lầm bầm gì đó về bari (chất hóa học) và tiếp tục ngáy. Cô ngồi dậy và đi vào bếp. Với đôi bàn tay run rẩy, cô tự rót cho mình 1 cốc nước đá. Cô ngồi xuống và uống 1 ngụm dài. Để cố quên đi cơn ác mộng vừa nãy, cô cố nghĩ về những thứ khác.
APTX-4869. Đó là thành công lớn nhất của cô và cũng là sự hối hận lớn nhất. Cô đã ko biết là nó dùng để giết người. Nhưng cô cũng đã cố chuộc lại lỗi lầm bằng cách cố hết sức chế tạo ra thuốc giải và mỗi lần đều thành công hơn.
Rượu thuốc Trung Quốc nguyên chất là thành phần chính của thuốc. Sau đó cô thêm vào 1 số hóa chất các để ổn định nó và ngăn chặn các tế bào hủy diệt nó lần nữa. Như thế, 1 khi đã uống, họ sẽ trở lại cơ thể cũ. Tuy nhiên, cơ thể họ bị yếu đi sau khi qua 1 quá trình thay đổi lớn. (Chẳng bik sao tác giả lại nói những thứ này == , chắc đang bí ý tưởng == )
Tâm trí đang lang thang của Ai bỗng quay lại cơn ác mộng. Cô liên tục mơ thấy chúng từ khi kế hoạch được lập ra. Gin luôn xuất hiện trong bộ áo đen và lấy súng ra. Lần nào cũng vậy. Nhưng lần này, gai đình duy nhất và bạn của cô cũng bị hắn giết. Ayumi, Mitsuhiko, Genta và bác Agasa, từng người 1. Và điều quan trọng nhất là Kudo cũng thế. Có lẽ cô ấy thật sự nên rời khỏi họ để ko làm họ bị liên lụy.
Ai đang rất bối rối và muốn khóc. Cô đã hứa với cậu ấy là cô sẽ ko bỏ chạy nhưng nguy cơ kế hoạch bị lật đổ là rất lớn. "Mình sẽ thua mất" Cô thì thầm trong sự yên lặng với cái đầu đang quay cuồng của cô.

----------

CHAP 4: Lời "tỉnh tò" của Ayumi

~Phòng học lớp 1B, trường tiểu học Teitan~
Cô Sano đập vaaof chiếc bảng đen để gây chú ý cho lớp và ra dấu cho Conan lên bảng.
"Cả lớp, chúng ta có 1 người chuyển đi. Ko ai khác ngoài bạn Conan Edogawa. Hôm nay là ngày cuối cùng bạn ấy ở đây."
Ayumi, Genta, Mitsuhiko dừng cuộc nói chuyện của chúng nó, quay lại nhìn cô giáo và rất sốc vì tin này.
"Bạn ấy sẽ chuyển đến sống ở Mỹ. Conan em có thể nói lời tạm biệt với các bạn chứ?" Co Sano yêu cầu. Conan mỉm cười trước khi bắt đầu nói.
"Các bạn thân mến, tớ rất vui khi được gặp gỡ và quen biết các cậu. Tớ rất buồn vì phải chuyển đi nhưng mình ko còn cách nào khác. Các cậu có nhớ những chuyến đi và kỉ niệm chúng ta đã trải qua ko?" Cậu chuyển mục tiêu sang Đội thám tử nhí, những đứa trẻ đang nhìn cậu như nhìn 1 khoảng trống. "Tớ sẽ luôn quý trọng chúng trong suốt cuộc đời còn lại. Tớ sẽ rất nhớ các cậu. Tạm biệt."
Conan cúi đầu, cố gắng để nước mắt trong ngực. Cậu chưa từng biết rằng cậu sẽ xúc động đến thế khi nói lời tạm biệt với đám nhóc này. Cậu đị nhanh về chỗ và ngồi xuống.
"Conan," Ayumi vội thì thầm "Gặp tớ ở công viên sau giờ học."
"Sao?" Conan hỏi to, quên mất rằng mình đang trong giờ học.
"Em Edogawa, nếu em có chuyện muốn nói thì hãy đợi sau tiết học nhé. Bây giờ hãy tập trung vào."
"Vâng, thưa cô."
"Cậu có còn về đây ko?" Genta hỏi khi tiết học kết thúc và chuông reo lên. Phải đấy, cậu có về đá bóng với chúng tớ nữa ko?" Jia Wei, 1 học sinh người Trung Quốc, hỏi.
"Tớ ko biết nữa." Conan trả lời, đấu tranh với nắm đấm của Genta.
"Với lại tớ phải đi bây giờ. Tớ có hẹn với 1 người. Chào nhé và chúc các cậu may mắn!" (Chả hỉu == ) Conan vừa chạy vừa hét.
Jia Wei nhún vai và quay đi để chơi với những đứa bạn khác. Conan là cầu thủ giỏi và là đội trưởng của đội. Có cậu ấy, họ luôn thắng trận. Đó là 1 mất mát lớn của đội.

Ayumi nhìn xung quanh. Nghĩ là ko ai chú ý mình, cô bắt đầu chạy.
"Tìm thấy cậu rồi nhé, Ayumi!"
Genta! Làm sao mình đi gặp Conan với cậu ta được?!
"Quý cô, định đi đâu vậy?" Mitsuhiko hỏi (dịch câu này xong sao thấy Mitsu giống mấy tên ngoài đường wa'
icon_farao.png
), Genta đứng cạnh cô.
"Ah... Tớ định về nhà thôi, các cậu thấy đấy... Tớ..." Ayumi cố gắng nghĩ ra 1 lý do. Nghĩ đi nào! Bài tập về nhà à? Nhưng hôm nay đâu có bài. Gì nữa nhỉ...
Bỗng dưng, Ai đi tới chỗ chúng, đưa cho mỗi người 1 chồng sách. Cô cười ngọt ngào (đang tưởng tượng, chắc phải dễ thương lắm nhỉ XD ) vào Mitsu (Mitsuhiko dài wa', ghi thế cho nhanh == ) Mặt , mặt cậu đỏ lên. Genta đang loạng choạng với sứ nặng của chồng sách (làm sao Ai bê được đống sách đó nhỉ
icon_exclaim.gif
)
"Cậu bị ốm hả Mitsu? cậu đỏ lắm." Genta tò mò hỏi.
"Ko có gì, tại tớ thấy hơi nóng. Thế thôi. Vả lại, chồng sách này để làm gì?" Mitsu đánh trống lảng.
Trong lúc 2 đứa nó ko chú ý tới cô, Ayumi lén chạy im lặng nhất có thể.
Mình chắc rằng Ai vừa nháy mắt với mình!
"Đó là bài tập về nhà của các cậu đấy, Genta, Mitsu. Cố lên nhé!" Ai phẩy tay và về chỗ ngồi của mình.
Tại sao Ayumi lại gọi Shinichi ra ngoài?
Khi thấy 2 đứa nhóc chạy nhanh ra khỏi lớp, cô thở dài rồi cũng vác cặp đi theo chúng.
Con trai thật vội vàng, mình nên đi theo để tránh bọn chúng gây ra rắc rối.
~Công viên Beika~
"Ayumi, cậu ở đâu?" Conan gọi ngay khi cậu vừa tới đó. Ayumi ko nói chính xác nơi cô muốn gặp trong công viên này.
Công viên thật yên tĩnh và vắng vẻ, chỉ có 1 cụ già dắt chó đi dạo. Vì đang là mùa hè, ở đó rất nóng và khó chịu. Nhìn thoáng qua mặt trời trên đầu, Conan quyết định đợi ở mái che gần cửa ra vào gần nhất mà Ayumi có thể thấy rồi tâng quả bóng của cậu. Cậu ko để ý là có 2 đứa nhóc đang trốn ở sau mái che màu đỏ.
"Conan!" Ayumi thở dốc vì đã chạy từ trường tới đây. "Xin lỗi... vì... tới trễ... Tớ... bị Genta và Mitsu... giữ lại." Ayumi giải thích và ngồi xuống.
"Cứ giảm nhịp thở xuống cái đã. Tớ cũng vừa mới tới thôi." Conan nói nhẹ nhàng. Cậu tiếp tục tâng quả bóng. Nó di chuyển tới chân cậu, lên đầu và vai cậu.
"Conan có gì ở đây với Ayumi?" Mitsu hỏi Genta, người đang nhìn chằm chằm vào Ayumi.
"Tớ ko biết! Nếu Conan dám làm gì Ayumi... Tớ sẽ..." Genta làm 1 cử chỉ chặt cổ bạo lực trong sự tứ giận. (Chả bik dịch sao nữa
icon_neutral.gif
)
"Nhìn kìa, Ayumi nói gì đó..."

Mình đang làm gì đây? Nói rõ tình cảm của mình cho cậu ấy à? Nếu cậu ấy thích ai khác thì sao? Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của mình... Sau ngày mai, cậu ấy đã tới Mỹ và mình sẽ ko còn thấy cậu ấy được nữa...
Nghĩ rồi, Ayumi lấy hết can đảm của mình và quyết định nói cho cậu.
"Conan, cậu có biết điều này?" Ayumi cố ổn định mình và giọng của cô.
"Sao?"
Được rồi.
Ayumi hít 1 hơi sâu.
"Tớ thích cậu, Conan."
Quả bóng rơi xuống đất và nảy ra xa.
"Tớ thích cậu từ ngày đầu tiên cậu bước vào lớp."
"CÁI GÌ?" Genta "hăng máu" lên. Tất cả sự chăm sóc và quan tâm của cậu cho Ayumi đã đi vào hư vô. Giowf tất cả những gì cậu muốn là chạy ra đó và đấm vào mặt Conan (!)
"Đừng, Genta!" Mitsu giữ tay cậu lại. "Đừng liều như thế và ngồi yên xem Conan phản ứng thế nào. Cũng có thể Conan ko thích cô ấy."

"Ayumi... tớ..." Conan đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Nói với cô rằng cậu ko thích cô và làm cô tan vỡ ư? Nói với cô rằng cậu là học sinh cấp 3, lớn hơn cô nhiều quá sao? Liệu cô có tin ko? Hay... lừa dối cô và nói cô rằng cậu thích cô chăng?
Ko, mình ko thể làm thế với Ran và Ayumi được. Conan quyết định từ chối nhẹ nhàng với Ayumi.
"Ayumi, tớ thích cậu như 1 người bạn. Thật ra tớ ko phải là những gì tớ đang hiện diện. (Trời ơi, làm ơn viết cái fic dễ hỉu 1 chút đi :h10: ). Có thể 1 ngày nào đó cậu sẽ hiểu. Tớ xin lỗi."
Nước mắt của Ayumi tuôn ra ko ngừng. Co ngồi phịch xuống đất, khóc. Conan lau đi nước mắt của cô bằng chiếc khăn tay của mình.
"Vậy, cậu có thích Ai ko?" Ayumi buồn rầu hỏi khi nước mắt của cô ngừng rơi.
"Ko. Cô ấy cũng chỉ là 1 người bạn thân đặc biệt, giống cậu thôi. Ko có gì hơn." (hic, fan Ai đọc xong đừng giết em :47: :h14: )
Ai nghe tõ to từng từ. Trái tim cô tan vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ.
Thật sao? Chỉ là 1 người bạn thân đặc biệt thôi ư? Ko có gì hơn?
"Thật sao? Cậu ấy chỉ là bạn thôi sao?" Ayumi mỉm cười.
"Phải."
"Ừm, vậy tớ chúc cậu lên đường may mắn nhé, Conan." Ayumi chìa tay hướng về Conan.
"Cám ơn cậu. Vậy chào tạm biệt nhé." Conan bắt tay.
"Chào nhé, Conan!" Ayumi nói trước khi chạy đi.
"Chào cậu, Ayumi." Cậu nhặt lại quả bóng và đi về hướng Khách sạn Beika.
Ai cảm thấy nước mắt mình đang trào ra.
"Chào cô, Sherry. Thật tốt khi gặp lại cô." (!!!
icon_exclaim.gif
)
Máu cô dường như đông lại...

----------

do chỉ post lại thôi nên một số câu của dịch giả mình sẽ để nguyên ,không chỉnh sửa (cái tội lười ý mà),hẹn gặp lại các bác vào thứ 2
 
next đi hồi hộp quá:KSV@08:
 

chap này thực sự có nhiều vấn đề nghịch lí và hơi chuối
CHAP 5: Sự trở lại của Shinichi

Ai quay lại và thấy Gin đang lạnh lùng cười cô.
"Ta đã nghĩ sẽ chính tay ta bắt được cô, đồng ý chứ? Ta chưa từng nghĩ cô thông minh đến mức tự thu nhỏ mình thành trẻ con như thế. Cô thức sự rất giỏi đấy, Sherry." Gin chĩa khẩu súng lục vào cô.
"Ta đoán đó là cách giúp cô thoát khỏi căn phòng chứa ga đó, đúng ko? Sẽ nhanh thôi. Quên chuyện hét lên đi, Sherry. Ta đã gắn ống giảm thanh rồi."
"Ngươi... làm sao... t... tìm t... thấy... ta.. ta được? Ai run rẩy hỏi ngược lại Gin. Cô sẽ chết mất, giống như giấc mơ mà cô thấy.
Bình tĩnh đã nào, mình vẫn có cơ hội thoát, mình còn phát minh của bác tiến sĩ mà.
Cô hít 1 hơi thật dài và trấn tĩnh lại mình.
"Bọn ta có cách để tìm ra kẻ phản bội. Nhưng thật tiếc là ta đã ko tìm ra nơi ở của cô. Nhưng tất nhiên, người đã cứu cô lần trước cũng sẽ cùng chung số phận với cô thôi. Buồn quá nhỉ." Gin cười thẳng vào mặt cô.
Đến lúc sử dụng phát minh của bác Agasa rồi. Ai ngồi xuống. Chị, xin hãy bảo vệ em.
"Làm cái gì thế?" Gin gắt, chú ý tới hành động đột nhiên của cô.
"Buộc lại dây giày. Tôi ko được ăn mặc đàng hoàng trước khi chết sao?" Ai giả vờ tỏ ra khó chịu, chắc rằng Gin ko chú ý quá vào việc cô đang làm. Cô ấn vào thứ gì đó ở thành đôi giày.
"Đấy, xong rồi." 1 làn khói dày, trắng và rất nhiều được giải thoát từ đôi giày của cô.
"Cái gì...?" Gin hét lên trong bất ngờ. Hắn ko đoán trước được điều này. Ai chạy đi ngay tức khắc.
"Đồ chết tiệt! Ta..." Hắn ho.
Hắn cảm thấy buồn ngủ. Con mồi của hắn đã chạy mất. Hắn yêu và ghét cô. Tại sao? Nếu như cả 2 ko ở trong tổ chức, họ có thể đã thành đôi và có 1 gia đình đày con. Đó là 1 phần ao ước của hắn. Cuối cùng, hắn quá lạnh lùng với cô. Và bây giờ cô có 1 người khác bảo vệ cô, người đã yêu cô. // không thể hiểu nổi bác t/g này
Gin cảm thấy 1 bàn tay chụp lấy tay hắn. Sherry? Ko, ko thể nào. Cô ấy đã đi rồi. Đó là...
"Cô ta chết chưa?" Một giọng nữ vang lên. Vermouth. Hắn nghĩ hắn đã chìm trong giấc ngủ sâu vô vọng.
"Em nghĩ nó đã chạy xa rồi." Vodka bình luận khi Gin được đưa vào xe hơi.
"Thật là, làm quá lên vì 1 con bé như thế. Tôi đã giết ông anh rồi nếu ông anh ko quá tài giỏi." Vermouth đóng sập cửa đằng sau lại và lấy ra 1 điếu thuốc rồi châm lửa. Ả hít 1 hơi và ko nói gì nữa.
"Tôi nghĩ đại ca sẽ qua được thôi, Vermouth. Anh ta cần có thời gian để quên." Chiếc xe Porsche đen phóng đi mất hút.
~Khách sạn Beika, phòng 208~
"Ai đâu rồi?" Conan hỏi khi cậu ko thấy cô bé tóc nâu đỏ. Hôm nay là ngày cậu được trở lại là mình. 1 Kudo Shinichi thật sự.
"Ta ko biết. Đáng lẽ Ai đã tới đây từ sớm. Ko biết nó kẹt phải chuyện gì." Agasa trả lời, tay cầm tờ báo mới.
Yusaku và Yukiko Kudo đang tập trung đọc lại bản kế hoạch nên ko biết con trai họ đã tới.
"Chào bố và..." Conan chào trước khi bị nghẹt thở sắp chết vì cái ôm của mẹ cậu.
"Mẹ!... Con sắp chết... vì... nghẹt thở đấy!"
"Oh! Mẹ xin lỗi! Đấy." Yukiko thả cậu ra và dịu dàng hôn lên trán cậu.
"Ai! Cháu đây rồi!" Agasa kêu to lên khi ông thấy Ai chạy thở ko ra hơi.
"Chuyện gì xảy ra với cháu vậy? Mặt cháu trông tái quá."
"Gin... hắn đã... ở đó... " Ai gục xuống chiếc ghế gần đó.
"Gin?!" Conan nhìn chằm chằm vào cô.
Sao cô ấy có thể thoát được?
"Thứ này" Ai chỉ vào đôi giày như thể biết được chuyện cậu sắp hỏi.
"Phát minh của bác Agasa?"
"Phải, nó có vấn đề à?" Agasa rướng lông mày lên.
Suýt nữa là tiêu rồi. Cám ơn chị nhé, vì đã bảo vệ em.
"Đừng giận, bác Agasa. Nguy hiểm có thể tới bất cứ nơi đâu. Shinichi, nếu con muốn hỏi thêm Ai. Hãy để cô ấy nghỉ ngơi đã." Yusaku chen vào. "Nào, con trai. Sẵn sàng thử thuốc chưa?"
Conan gật đầu. Cậu đi vào phòng tắm và khóa cửa.
"Em cảm thấy muốn khóc, anh Yusaku. Em ko được chơi đùa với nó nữa rồi." (Chuối quá >.< ) Yukiko nói với đôi mắt rưng rưng lệ.
Mọi người bao gồm cả Ai đều cười.
"Em biết ko? Em nên tiếp tục nghề diến viên đấy... Thiệt uổng phí quá." Yusaku cười nghiêng ngả trước cô vợ quá vui vẻ của mình.
Được rồi, chính là lúc này. Cậu nuốt viên thuốc xanh vàng.
Ngay lập tức cậu cảm thấy cái nóng và sự đau đớn quen thuộc.
~1 tiếng sau~
"Sao con nó lâu thế, em lo quá." Yukiko nói ra sự lo lắng của mình.
"Cậu ấy sẽ ra ngay thôi, bà Kudou." Ai cố gắng làm bà yên lòng. "Vì quá trình tăng trưởng đột ngột, Kudou sẽ yếu đi trong vài phút đầu. Nhưng cậu ấy sẽ khỏe lại trong khoảng nửa tiếng nghỉ ngơi hoặc hơn thế."
"Tôi rất mừng khi được nghe điều đó." Yusaku bình tĩnh nói.
Cậu cố đứng lên. Cậu đã thành công. Nhìn vào chiếc gương, cậu mỉm cười vào hình ảnh phản chiếu của mình. Mái tóc đó, khuôn mặt ko còn tròn trịa đó và đôi mắt xanh. Có cái gì đó đã được thêm vào.
Cậu gỡ chiecs kính gọng đen ra.
"Thật tốt khi lại được là chính mình." Cậu nói bằng giọng đã-lâu-ko-được-nghe.
Cậu được làm Shinichi Kudou, thám tử trung học nổi tiếng lần nữa. Ko phải là Edogawa Conan, 1 cậu bé cấp 1 người dùng giọng nói của Kogoro để phá các vụ án. Ko còn nữa. Cậu sẽ phá được vụ án của chính mình. Tổ chức áo đen sẽ là người đầu tiên.





----------

CHAP 6: Sự trợ giúp

~Trở lại công viên Beika~
"Tên Edogawa đó! Sao cậu ta dám làm tổn thương Ayumi chứ?" Genta bốc khói.
Làm sao mà Conan có thể làm thế với người mà Genta thích đc?
"Bình tĩnh lại nào Genta!" Mitsu cố gắng trấn tĩnh cậu lại. Đúng, cậu (Mitsu) cũng rất tức Conan. Nhưng chuyện lúc nãy cũng đã cho cậu cơ hội với Ayumi. Cậu đã bỏ cuộc ở Ai, vì cậu thấy Ai luôn đặt mình xa lánh mọi ng` trừ Conan. Tất nhiên cậu c~ ko tin n~ gì Ai nói, rằng cô chỉ là bạn vs Conan.
"Có gì đó là lạ trong lời nói của Conan." Mitsu nói to, nhớ lại n~ gì Conan nói lúc đó.
"Huh?"
"Gì mà 'Thật ra tớ ko phải là n~ gì tớ đang hiện diện'. N~ từ đó, nghĩa là sao nhỉ?"
"Tớ ko bik. Tớ chẳng có chút khái niệm nào về lời mà cậu ta nói." Genta giận dữ. Tất cả n~ gì cậu chú ý là Ayumi, người đang khóc kia. Cậu ko wan tâm 1 lời nào của Conan.
"Hay tới nhà Ram-neechan hỏi thử?" Ngay lúc đó, Mitsu hối hận. Lỡ Genta đánh nhau vs Conan thì sao? Chết tiệt, cậu nên suy nghĩ trước khi đề nghị mới phải.
"Vậy thì đi thôi, Mitsu." Genta dậm chân.
~Văn phòng thám tử Mouri~
"Ding dong"
Ran nhanh chóng rửa đi khuôn mặt đầy nước mắt của mình rồi ra mở cửa.
"Genta! Mitsu! Các em làm gì ở đây?" Ran ngạc nhiên.
"Chúng em tới chào Conan." Mitsu trả lời.
Shinichi? Ran cảm thấy lồng ngực nhói đau lần nữa.
"Conan đã đi vs mẹ em ấy sáng nay rồi." Cô nói.
"Cái gì?" Genta hét lên giận dữ.
"Cám ơn, Ran-neechan. Vì ko có Conan nên chúng em đi vậy. Chào chị." Mitsu đẩy Genta đi.
Ran đóng cửa lại và dựa vào nó. Ngay lập tức, cô cảm thấy nước mắt như n~ hạt ngọc vỡ lăn dài trên má.
Tại sao? Tại sao cậu lại làm thế vs tôi? Baka, Ran tự la chính mình. Tôi nên giận cậu chứ ko phải khóc vì n~ lời nói dối của cậu. Cậu ko xúng để tôi khóc.
Ran cầm lấy chiếc điện thoại bàn, gọi số của Sonoko.
"Alo? Sonoko đây. Ai đàu dây vậy?"
"Là tớ, Ran đây."
"Ran? Oh. Có chuyện gì thế?"
"Cậu có thể đi trượt băng vs tớ đc ko?"
"... Đc thôi. Gặp nhau tại cổng của Tropical Land nhé. Thế đc chứ?"
"Ừ, vào lúc 3 giờ nhé. Bye." Ran ngắt máy.
Một cách tuyệt vọng, cô ccanf 1 ai đó giúp cô quên đi. Và Sonoko rất giỏi về việc này. Cô ấy luôn biết cách làm cô cười. Ran thay đồ, nhìn khuôn mặt của mình lần cuối rồi chạy đi.
Mình sẽ ko khóc nữa. Cô thầm hứa.
~ Sân bay quốc tế Tokyo~
"Cậu đang ở đâu, Kudo?" Heiji vội vã nhìn quanh đám đông ngay khi cậu vừa ra khỏi đại sảnh.
"Chắc phải tự tìm đường quá." Cậu thanh niên người Osaka thì thầm sau 1 tiếng rưỡi tìm kiếm. "Đợi tớ vs, Heiji!" Một giọng nói wen thuộc vang lên.
Ai gọi mình thế?
Mắt cậu mở to hết cỡ khi cậu nhận ra giọng nói đó.
Ko thể thế đc! Cô ấy theo mình suốt từ Osaka ư?
"Sao cậu lại ko bik là tớ đi theo cậu thế, Heiji?" Kazuha nói sau khi cuối cùng c~ đã bắt kịp Heiji.
"Tớ... bận suy nghĩ."
"Oh? Mà sao cậu lại lên Tokyo thế?"
Mình ko thể nói vs cô ấy là Kudo gọi mình từ Osaka lên đay mà ko nói lý do đc.
"Tớ tới đay vì có vụ án, Kaz." Cậu nói dối. Càng làm chuyện phức tạp thêm.
"Thật sao? Sao cậu ko nói cho tớ?" Cô hỏi, bước tới gần cậu.
"Đó là 1 vụ rất khó. Tớ ko muốn làm cậu liên lụy." Heiji sốt ruột giải thích.
Cũng có phần đúng trong lời mình vừa nói. Nên sẽ ko tính là dối cô ấy, đúng ko nhỉ?
Cả 2 vừa đi dạo quanh sân bay vừa... cãi nhau, giống hệt như 1 đôi vợ chồng ( XD )
~ Khách sạn Beika, phòng 208~
Shinichi bước ra từ phòng vệ sinh và nhìn chung quanh. Bàn, ghế và gi.ường ko còn wa' to đối vs cậu nữa. Chính xác hơn, cậu đang nghĩ mình là ng` khổng lồ cao lớn lắm.
"Shinichi!" Mẹ cậu mừng rỡ kêu lên, hcayj tới ôm chầm lấy cậu.
"Mẹ! Đừng làm thế nữa! Xấu hổ lắm!"
Cha cậu đứng đó, cười vào sự thành công của việc trở lại hình dáng người lớn của con trai ông, trong khi Yukiko ôm chặt cậu con trai lần nữa.
Agasa có 1 cái nhìn ngạc nhiên trên khuôn mặt của ông.
Ai cố cười gượng vòa cậu từ chiếc ghế mình đang ngồi.
"Vậy nó đã thành công." Ai nói nhỏ. Tốt cho cậu ấy.
"Ừ." Shinichi trả lời ngắn gọn.
Lúc nãy cậu nói gì về Gin 2 tiếng trước vậy?" Shinichi ngồi xuống gi.ường và hỏi.
"Hắn tìm thấy tôi rồi."
"Bằng cách nào?" Yusaku và Agasa hỏi cùng lúc.
"Cháu ko bik. Nhưng hắn chưa bik đc nơi ở của cháu nên cháu nghĩ lúc này cháu vẫn an toàn."
"Làm sao cậu chạy thoát đc?"
"Tớ nghĩ là cậu bik rồi chứ, Thám tử lừng danh." Ai cười bí ẩn.
"Là khói gây mê. Nó làm ng` ta ngủ ngay nếu hít phải." Cô đứng dậy, giải thích.
"Sao? Còn dám chê phát minh của ta nữa ko?" Agasa rướng 1 bên lông mày.
"Cùng đọc lại bản kế hoạch đi, bác Agasa. Nó wan trọng hơn các thiết bị của bác đấy." Shinichi đi về phía cái bàn đầy những tờ giấy toàn chữ và sơ đồ.
~Tropical Land~
"Ran! Ở đây này!" Sonoko vẫy tay.
Ran nhận ra cô và chạy tới. Cô mặc 1 chiếc áo len màu trắng, chiếc váy màu xanh biển và trên cổ quấn chiếc khăn quàng sọc ca-rô.
Ngược lại, Sonoko thì hăng hái và vui vẻ. Cô mặc khoác áo màu nâu và mang đôi bốt đỏ. Vì ko cài áo khoác, cô để lộ ra chiếc áo màu vàng nhạt và váy ngắn màu xanh dương.
"Conan đâu? Nó lúc nào cũng đi theo cậu mà?" Sonoko hỏi khi cô ko thấy thằng nhóc đeo kính đó.
"Nó ấy về vs mẹ nó rồi."
"Oh, vậy sao? đừng bận tâm về nó nữa, Ran. Có nó phiền phức lắm. Ko có nó ở đây, chúng ta có thể vui chơi tự do. Nào, đi thôi." Sonoko nắm lấy tay Ran và kéo cô vào sân băng.
~ Hành lang khách sạn Beika~
"Cho em hỏi có bà Edogawa trong khách sạn ko ạ?" Heiji hỏi chị tiếp tân khi cậu đi vào.
"Xin đợi 1 chút." Chị tiếp tân kiểm tra máy tính.
"Có, cậu có muốn gọi bà ấy xuống ko?" Cô hỏi.
"Ko cần đâu ạ. Em sẽ đợi ở đây." Heiji rời khỏi bàn tiếp tân và quay lại chỗ Kaz đợi.
"Khách của cậu có ở đây ko?"
"Ko, bà ấy ra ngoài rồi. Chắc tớ sẽ đứng đây đợi. Sao cậu ko lên đó trước đi?" Heiji đẩy cô về phía thang máy và đưa cho cô ba lô của mình.
"Oh, đc thôi, tớ sẽ đợi cậu, Heiji." Kaz nói và bước vào thang máy.
Heiji đi lang thang quanh hành lang rộng rãi của khách sạn. Cậu ta phải làm gì đây? Kudo bảo cậu tới Tokyo càng nhanh càng tốt và đi tới khách sạn này. Cậu ta sẽ ở đây dưới cái tên "Fumiyo Edogawa". Và chẳng tiết lộ điều gì nữa.
Vì quá tập trung vào suy nghĩ Shinichi muốn gì, cậu ko để ý thấy 1 ng` phụ nữ tóc dài màu vàng và trông rất giống nữ diễn viên Chris Vineyard, nhìn cậu sau tờ tạp chí.
Đặt tờ tạp chí xuống, ng` phụ nữ ấy đi dạo ung dung ngang wa sảnh tới cánh cửa way vòng. Dựa vào tường, cô ta lấy ra 1 chiếc điện thoại màu xám bạc bóng loáng và gọi 1 số.
"Gin, Vodka. Tôi nghĩ kế hoạch sẽ đc tiến hành sớm hơn dự định."
*BAM!*
"Ouch!"
"Cái gì vậy..."
Heiji chuyển sự chú ý vào cái người mà cậu vừa đụng phải. Mái tóc lộ ra từ chiếc mũ bóng chày và giọng nói của 1 ng` mà cậu bik...
"Kudo?"
"Sh! Tới chỗ nào kín đáo hơn đi!" Cậu mặc 1 chiếc áo jacket ngắn và đeo 1 cặp kính râm, Shinichi dẫn Heiji ra khỏi khách sạn và đi vào 1 quán cà phê tiện nghi nằm trong 1 làn đường nhỏ và tối.
"2 ly cà phê ạ." Shinichi gỡ cặp kính ra.
"Kudo, nói cho tớ chuyện này là sao?" Heiji vẫn chưa wen đc vs hình hài người lớn của Kudo. Cậu vẫn wen hắn là 1 đứa trẻ hơn.
Bằng giọng trầm, Shinichi nói cho cậu bik về kế hoạch và thuốc giải của Ai.
"Cậu có chắc là sẽ thành công ko Kudo?" Heiji lo lắng hỏi.
Kế hoạch ko sao đối vs cậu nhưng trực giác của cậu nói rằng có ai đó đã bik hết những việc này và ng` đó ko phải là bạn cậu.
"Tớ chắc chắn về điều này."
"Còn Ran thì sao? À mà Kaz có theo tớ tới đây đấy." Heiji hỏi ngoài lề.
"Cái gì! Sẽ thành vấn đề đấy."
"Hãy hy vọng là sau khi cô ấy gặp Ran, Ran sẽ giữ bị mật về cậu."
"Ran..." Shinichi cảm thấy tan vỡ vì Ran. Cậu yêu cô ấy nhưng lại làm vỡ trái tim mỏng manh của cô như thế.
 

CHAP 7: Tiến hành kế hoạch

Ngày thứ bảy đã tới như những ngày bình thường khác. Mặt trời tươi cười nhẹ nhàng thả những tia nắng xuống mặt đất và những áng mây mềm mại như kẹo bông lười biếng thả mình trôi bồng bềnh trên bầu trời trong xanh. Mọi thứ đều tuyệt vời nhưng có ai biết rằng hôm nay sẽ trôi qua ko như những ngày khác.
"Đây là cơ quan đầu não của chúng sao?" Shinichi hỏi, chỉ về hướng 1 tòa nhà đổ nát bị che khuất bởi những bụi cây và dây leo chằng chịt. Cậu đã cải trang để thực hiện nhiệm vụ này, mặc 1 chiếc áo khoác quá khổ và đội chiếc mũ rộng vành để che đi mái tóc của cậu. Giống như Shinichi, Heiji cũng mặc đồ đen.
"Phải, và đừng hỏi tớ tại sao chúng lại xây dựng căn cứ ở đây. Tớ cũng chả biết gì đâu." Ai thờ ơ đáp, điều chỉnh lại nút của cái máy bí ẩn đang kêu ù ù kia.
"Kudo, sẽ chẳng có ai nghi ngờ bất cứ thứ gì ở đây đâu." Heiji chen ngang, chỉnh sửa lại máy truyền thanh ở bộ đồ của mình.
"Luôn nhớ là phải giữ liên lạc thường xuyên đấy." Yusaku luôn miệng nhắc nhở nhưng ông vẫn ko khỏi lo lắng.
Lỡ như kế hoạch bị phát hiện thì sao? Ko, Ông tự ngăn dòng suy nghĩ của mình, Mình lo lắng quá rồi. Bọn nhỏ sẽ thành công
Yukiko ôm cậu con trai, "Shinichi," bà ôn tồn nói, "Hãy trở về an toàn con nhé, vì chúng ta và vì cả... Ran nữa."
"Vâng."
"Chúc 2 đứa may mắn." Agasa bước tới bắt tay 2 cậu.
"Gặp lại cậu sau, thám tử trung học." Ai vẫy tay nhưng ko nhìn vào họ.
Cả hai người bước vào tòa nhà và bóng của họ rút dần trong bóng tối.
Thận trọng. Và xin hãy bình yên trở về.
~Văn phòng thám tử Mouri~
Kazuha ấn chuông và sốt ruột đợi. Cô đang cực kì bực mình vì Heiji đã lẻn đi từ sớm để gặp khách hàng. Cậu đã nhắn lại trên 1 tờ giấy rằng khách của cậu rất bận và chỉ có thể gặp vào buổi sáng. Cậu cũng ghi là sẽ nói với cô vài chuyện sau khi cậu trở về.
"Kazuha? Bất ngờ quá! Vào nhà đi." Ran mở cửa và kéo cô vào.
"Heiji đâu? Tớ tưởng 2 cậu lúc nào c~ dính chặt lấy nhau như hình với bóng mà?" Ran trêu.
"Đừng nhắc tới cái tên đó nữa! Hắn đã để tớ 1 mình để đi gặp khách hàng rồi!" Kazuha "bốc hỏa".
"Oh." Ran suy nghĩ 1 hồi. "Mình tới khu trung tâm mua sắm mới mở đi. Nó mới khai trương hôm qua và có đợt giảm giá đó!"
"Giảm giá à? Có thể tớ sẽ mua đc vài thứ cho Heiji... Được rồi, đi nào!" Cơn nóng giận của Kaz bốc hơi nhanh chóng và cô đứng dậy.
"Khoan! Đợi tớ thay đồ đã!" Ran ném cho cô 1 nụ cười và chạy nhanh vào phòng của mình.
Nên mua cho hắn gì đây? Áo mới? Hay là 1 đôi giày nhỉ?
Chuông cửa lại reo.
"Mở cửa giùm tớ đi Kaz! Cám ơn nhé!" Giọng Ran từ trong phòng vọng ra.
"Được thôi!" Kaz hô trả lời và ra mở cửa.
Nhưng ko có ai ở đó.
"Huh?"
Một bàn tay chụp lấy miệng cô và cô ngửi thấy 1 mùi khó chịu.
Thuốc mê!!!
Mắt Kaz mở to và chống cự trong hư không rồi cô rơi vào trạng thái vô ý thức.
"Tớ chuẩn bị xong rồi, Kazuha... Kazuha?" Ran nhìn xung quanh căn nhà.
"Kazuha, cậu ở đâu?" Cô lo lắng.
Bỗng dưng 1 chiếc khăn tay chụp lấy mũi và miệng cô.
Thế giới bỗng đen sầm lại.
Shinichi... Đó là ý nghĩ cuối cùng của cô trước khi cô thiếp đi.
~Trong tòa nhà đổ nát~
Từ chỗ trốn, họ chăm chú nhìn vào mấy tên bảo vệ.
Chúng rất lực lưỡng và trang bị súng. Mặt chúng lạnh như tiền, cứng và ko có cảm xúc. Nếu lồng ngực chúng ko căng ra mỗi khi chúng thở thì nhìn vào sẽ giống như có 2 người ép sát vào nhau vậy.
"Dùng bạo lực sao?" Heiji thì thầm.
"Ừ." Shinichi xác nhận bằng giọng trầm và nhìn xung quanh.
Tuyệt!
*cra.ck* 2 người đàn ông ngã xuống gần như cùng lúc với những giọt máu chảy ra từ vết thương. Những mảnh kính vỡ rải rác xung quanh khu vực họ.
"Trói chúng lại." Shinichi thì thầm.
Họ nhanh chóng trói chúng với những sợi dây chắc chắn mà họ đã dấu sau mấy cái thùng. Để an toàn hơn, họ lấy súng của chúng mang theo.
Kazuha, nếu tớ sống sót thoát khỏi đây, tớ sẽ nói hết tất cả với cậu... bao gồm việc tớ yêu cậu
"Ran, tỉnh lại đi!"
Ran miễn cưỡng mở đôi mắt nặng hơn tạ của mình và cố duỗi người ra. Cô ko thể.
"Nghe này, Ran! Chúng ta đang bị bắt cóc và đang bị trói." Kazuha thì thầm
Bình tĩnh lại, mình cần thoát ra khỏi đây. Ran nghĩ nhanh.
Ran nhìn quanh căn phòng mà cô bị nhốt. Nó hoàn toàn trống ko và đầy bụi xám, ko có cửa sổ và chỉ có 1 cái đèn treo khổ sở trên đầu, cho họ 1 chút ánh sáng yếu ớt màu vàng vàng.
"Có gì nhọn ko, Kaz?" Ran hỏi sau khi kiểm tra sợi dây trói Kaz. Kaz nghĩ 1 hồi rồi lắc đầu.
"Ko, nhưng tớ có gương trang điểm trong túi áo khoác đấy. Nó giúp đc gì ko?"
Ko nói lời nào, Ran cố gắng với sâu nhất có thể trong chiếc áo khoác xanh bông và tìm kiếm nó. Cô đập vỡ chiếc gương thành 2 mảnh nhọn và lờ đi bàn tay đang chảy máu.
"Đây, lấy 1 cái đi, nó sẽ cắt được sợi dây đấy."
Ran và Kaz quyết định cắt sợi dây đã trói mỗi người.
~Bên ngoài tòa nhà~
"Cậu đang ở trong tầng hầm à?... Qua trái." Ai nói vào cái micro.
"Được rồi, giữ liên lạc nhé."
Ai quay đầu về chỗ ông Yusaku, bà Yukiko và bác Agasa. "Họ sắp tới rồi." Ai nói mệt mỏi.
"Nhưng cô vẫn lo về chúng, Ai ạ. Tại sao nãy giờ chúng đi rất lâu rồi mà vẫn ko gặp ai cả?" Yukiko lo lắng về hai chàng trai. Cô muốn đi cùng Shinichi nhưng Yusaku đã ngăn bà lại.
----Flashback-----
"Chuyện này ko liên quan tới mẹ. Đây là vụ án giữa con và chúng và con muốn tự mình phá vụ án này. Như mẹ vẫn cố năn nỉ, 1 người bạn đang giúp con. Mẹ và bố sẽ giúp tụi con gọi cảnh sát 1 khi tụi con lấy được bằng chứng về tội ác của chúng. Con muốn cả bố và mẹ được an toàn."
Yukiko bị đánh bại bởi những câu nói của cậu và miễn cưỡng để Shinichi đi.
"Mẹ, nếu trong cuộc chơi này con thua cuộc, xin hãy nói với Ran con yêu cô ấy thế nào và cho con xin lỗi vì ko giữ lời hứa với cô ấy." Cậu đã thì thầm với bà trước khi chuẩn bị đi với Heiji.
----End flashback----
Xin hãy trở về, con trai. Yukiko âm thầm cầu nguyện, 1 giọt nước mắt long lanh lăn trên má bà. Yusaku choàng tay qua vai bà.
~Văn phòng thám tử Mouri~
Vì uống hơn chục lon bia tối qua, Kogoro say mèm trên gi.ường và ko hề hay biết rằng cô con gái và Kazuha đã bị bắt cóc. Khi kim đồng hồ chính thức chỉ 11h sáng, ông cuối cùng cũng đã có thể ngồi dậy.
"Ran." Kogoro ngái ngủ gọi, "Con làm bữa sáng chưa?" Ông để ý thấy tờ giấy đính vào nắm đấm cửa.
'Bố,
Kazuha và con đi mua sắm tại trung tâm cửa hàng giảm giá Sakura. Con sẽ về lúc 12 giờ. Bữa sáng con để trên bàn đấy ạ.
Thân.
Ran.'

"Con bé Osaka đó cũng ở đây à?" Ông lẩm bẩm và bước vào bếp ăn sáng.
~Một lúc sau~
"Yoko-chan! Tôi luôn luôn ủng hộ em!" Kogoro la hét ầm ầm vào tivi, tay lắc lắc lon bia.
Tại sao anh lại thích cô ấy ư? Đó là vì cô ấy làm anh nhớ đến em rất nhiều. Nụ cười và sự tự tin của cô ấy. Rất giống em. Ông ấy buồn rầu nghĩ. Anh biết là anh đã sai trong lần đó, nhưng những năm qua... sự tức giận của em vẫn chưa nguội ư? Ran cần em. Anh cũng cần em, Eri.
Ông nhìn vào đồng hồ, ngạc nhiên vì thời gian đã trôi qua nhiều rồi.
"1h rồi, Ran đâu?"
~Tòa nhà đổ nát~
"Ai, chúng tớ tìm thấy 1 căn phòng đầy tủ và có 1 cái laptop trên bàn. Và nó đã bật.
Heiji chờ đợi câu trả lời.
"Có thấy chiếc đĩa nén có đề Hell's Minions ko?"
Cả 2 người tìm kiếm trong cái tủ đầy đĩa mềm.
"Vermouth?" Heiji đưa cái mà cậu tìm đc cho Shinichi. Họ nhanh chóng mở ngay chiếc đĩa và dò xét nội dung.
Tên: Chris Vineyard.
Bí danh: Vermouth
Quốc tịch: Nhật Bản và Hoa Kì
Thành viên gia đình: Sharon Vineyard (Chết)
Christine Vineyard (Mất tích)
Nghề nghiệp: Diễn viên
.
.
.
.
.
"Vermouth chính là Vineyard ư?" Cả hai người choáng váng vì thông tin này. ai có thể ngờ đc là 1 diễn viên nổi tiếng lại liên quan tới việc này?
"Đó giải thích khá nhiều về giác quan thứ sáu của Ai." Shinichi phá vỡ sự tĩnh lặng và đóng file màu xám đó lại.
"Christine Vineyard (mất tích)" Cô ta là ai?" Heiji hỏi trong khi đầu cậu vẫn quay cuồng về người phụ nữ bí ẩn này.
"Chris, Christine,..." Shinichi lẩm bẩm. "Có lẽ nào đó là..."
"Jodie Saintermillion?" Cả hai nói cùng lúc, lắp ráp các mảnh ghép lại. Mắt cả hai mở to ra vì hưng phấn.
"Họ có thể là chị em song sinh! Đó là tại sao họ lại giống nhau đến thế." Heiji lập luận.
"Và câu... The secret make a woman woman... Hoàn toàn giống nhau... Và phản ứng của Ai khi ở trên chiếc xe buýt đó!" Shinichi thêm vào, nhưng linh tính của cậu nói rằng đó ko phải là câu trả lời thật sự. Đó chỉ là thêm 1 mảnh ghép nữa vào trò chơi xếp hình bao la này.
"Lấy cái file đó mang theo đi." Heiji bỏ nó vào áo của mình.
Họ lại tiếp tục thận trọng tìm kiếm, cẩn thận ko để 1 dấu vết nào trong căn phòng âm u này. Đã 1 tiếng rưỡi từ khi họ thấy đc chiếc đĩa màu đỏ.
"Shinichi, Heiji, tớ nghĩ có ai đó đang tới chỗ các cậu. Trốn mau lên!" Ai vội nói, để ý thêm 2 chấm đang di chuyển tới gần họ trên màn hình xanh.
Cả 2 người họ đều mang theo máy kiểm thân nhiệt và Ai đc coi là người canh phòng những ai bước vào.
"Nhanh lên Heiji!" Shinichi trốn giữa 2 cái tủ khi Heiji đang dựa vào tường.
~Bên ngoài căn phòng đó~
"Sh! Kazuha!" Ran nhắc nhở cô bạn đồng hành của mình bằng 1 giọng rất nhỏ.
Họ cuối cùng cũng đã cắt đứt sợi dây dày và thoát khỏi căn phòng xám và thê lương đó. Họ đã đi loanh quanh trong hành lang ko lối ra này đã 2 giờ rồi và chưa tìm đc lối ra. Ran và Kazuha thực sự rất đói và kiệt sức.
"Nghỉ 1 chút đi Ran. Đôi chân ngu ngốc của tớ ko cho tớ đi thêm 1 cm nữa rồi." Kazuha yêu cầu Ran.
"Phải đấy, nhưng kiếm 1 chỗ nào an toàn cái đã, tớ ko muốn gặp thêm bất cứ tên nào mặt đồ đen nữa." Lúc nãy Ran đã "knock out" 1 tên định bắn họ 1 tiếng trước. Họ lấy súng của hắn và trói hắn lại bằng những phần còn lại của sợi dây mà họ nghĩ là nên mang theo bên người.
"Nhìn kìa, Ran! Tớ nghĩ nơi này an toàn đấy." Kazuha chỉ vào căn phòng tối có mở hé cửa. Ran nhìn về căn phòng đó.
"Đc rồi, vào thôi." Cô bước vào căn phòng 1 cách thận trọng với Kazuha đi theo. Ngay lập tức cô thấy 2 người đang ẩn trong bóng tối. (Trốn gì kì thế nhờ? == ) Ko cần nghĩ ngợi, Ran giở ngay 1 ngón võ Karate vs cái bóng đó.
"Này!"
"Ran!"
Những giọng nói đó! Ran dừng lại.
"Heiji?" Kazuha gọi, sờ soạng trong bóng tối.
Ko thể thế được... Ran cố từ chối chấp nhận sự thật. Cô cảm thấy 1 bàn tay nắm lấy mình, kéo cô vào bóng tối. Nước mắt cô tuôn ra, và tuôn ra với tốc độ ánh sáng.
"Im lặng, tớ ko muốn chúng nghe thấy các cậu." Heiji nói, chiếu ánh đèn vào mặt họ.
"Vậy ai kia, Heiji?" Kazuha hỏi thay câu trả lời.
"Là Kudo. Giờ thì im mồm đi. Có người ở ngoài đấy." Heiji liếng thoắng. (Đúng chính tả ko ấy nhờ? == )
Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy? Chẳng phải cậu đang ở nhà, nơi an toàn đấy sao? Shinichi tràn ngập trong nhiều loại cảm xúc. Tức giận, hối lỗi, ngạc nhiên và nhiều nữa. Giống như đang nuốt 1 tràn mùi vị khác nhau và rất muốn tống khứ nó ra nhưng ko dám làm điều đó vậy.


----------

CHAP 8: Kỉ niệm của Shiho Miyano

"Mọi ng` có nghe thấy gì ko?" Agasa hỏi, lo lắng có phải tai mình bị gì ko
"Nghe như tiếng còi cảnh sát." Yusaku nói, chuyển sự chú ý về phía Agasa.
"Em cũng nghe thấy." Yukiko quay đầu về ông hàng xóm tóc bạc người đã giúp con trai bà rất nhiều lần.
Ai chỉ vào 1 điểm bên ngoài cửa sổ. "Đó là FBI sao?" Cô nói bằng giọng chán nản. Nhưng thực ra, cô đang lo lắng bên trong, quan tâm về người mà cậu lo lắng nhất.
Năm chiếc xe đề chữ FBI chạy tới và dừng lại chỗ họ.
Một người phụ nữ đẹp, tóc vàng bước ra từ 1 chiếc xe và bước tới nơi bà Yukiko đứng.
Cô cảm thấy bị đè bẹp bởi không khí nặng nề. Giống như 1 mũi tên nhọn nhắm vào và xuyên thủng từng khúc xương, dây gân, từng thớ thịt và cô ko thể thở 1 cách bình thường.
"Ai? Có chuyện gì vậy?" Agasa để ý đôi tay run rẩy của cô và bước tới.
"Chúng đang... ở... ngay... ngay đây..." Cô run lên dữ dội, những giọt mồ hôi hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt sợ hãi của cô."
"Ai cơ?" Yusaku đang ở ngoài vs Yukiko hỏi.
"..." Ai quá run để trả lời. Tưởng như thần chết đã xuất hiện và bắt đầu săn đuổi cô.
Cô ta tới đây... để giết mình, người đã phản bội chúng."
Agasa nhẹ nhàng đưa cô ra ngoài để hít thở ko khí, giữ chặt lấy cô. Yusaku ra ngoài để kiểm tra giúp cô, ném cho Agasa một caais nhìn lo lắng.
Jodie Saintemillion và Akai Shuuichi bàn bạc gì đó vs Yukiko và bà trông rất vui mừng. Một số đặc vụ đi quanh đó, thỉnh thoảng lại nói gì đó và bộ đàm đen mà họ mang theo. Số khác bao vây tòa nhà, rút súng ra giống như họ đang chờ đợi vài tên giết người hàng loạt nhảy ra vậy.
"Xin chào, bé Ai." Jodie ngọt ngào cười với cô và nhìn cô từ trên xuống dưới. Phải, đây là cô bé mà họ muốn tìm kiếm.
"Sao cháu run dữ thế, cháu bị bệnh tim à?" Cô hỏi 1 cách trìu mến. Akai lạnh lùng nhìn cô, ko hề hé lộ 1 chút cảm xúc nào.
Ai nhìn thấy Akai, mặt cô trở nên trắng bệch và ko nói đc lời nào, cô ngã xuống chỗ đất mềm. Agasa nhìn Yukiko lo lắng và nhẹ nhàng bế Ai lên.
"Nó đang sốt. Thân nhiệt cháu Ai hơi cao tối qua và ngủ ko đc tốt. Tôi nghĩ nên để cháu nó nghỉ ngơi." Sau đó, ông bế cô tới ghế trước của chiếc xe màu xanh và đắp cho cô chiếc áo jacket màu nâu mà ông tiện thể tìm đc đằng sau chỗ ngồi.
Trong lúc đó, Ai Haibara nhớ lại những ký ức của mình trong tình trạng "sốt".
-----------------------------------
“Cô là đồng nghiệp của tôi sao?” akai Shuuichi bất ngờ khi thấy 1 cô gái cỡ chừng 16 tuổi, mang theo đầy hành lý, đứng trước cửa nhà mình.
“Có lẽ thế, đây là địa chỉ mà họ đưa cho tôi.” Shiho Miyano cực kì bực mình vì thái đọ của người đàn ông này. Cô đã ở trên máy bay từ Nhật đến Mỹ ít nhất 14 tiếng rồi và cô mệt đến nỗi có thể ngã ngay ra đó và ngủ suốt trong 1 trận động đất.
“Tôi nghĩ Shiho là 1 người khác cơ.” Anh vẫn đứng đấy, chắn đường vào của cô gái đang mệt nhoài kia. Cô ấy trông chín chắn hơn tuổi của mình. Cô cũng trông rất mệt nữa, nhưng mình ko thể để 1 ng` lạ vào nhà thế này đc. Lỡ như cô ta là gián điệp thì sao?
“Tôi chính là Shiho.” Giờ thì cô rất tức giận, ánh lửa đã nhảy múa điên cuồng trong đôi mắt xanh biếc khó chịu của cô, tay cô tìm kiếm cuốn hộ chiếu của mình.
“Thật sao? Tôi tưởng Shiho là tên của đàn ông mà, đâu phải dành cho phụ nữ?” Akai cười nhếch mép.
“Nhìn đi,” Shiho tức mình chìa cuốn hộ chiếu ra ngay trước mặt anh, “Tôi là phụ nữ và ko hề phẫu thuật chuyển đổi giới tính.”
“Oh,” Anh bước sang 1 bên và mang hành lý của cô vào. “Xin lỗi về sự nhầm lẫn.”
Shiho “đi hành quân” sau Akai, cố dậm mạnh từng bước một, đóng rầm cửa lại mạnh nhất có thể. Ám cái ng` hàng xóm trước mặt mình nghe thấy những tiếng đó.
“Cô vẫn còn giận à?” Akai dựa vào cánh cửa màu xanh tối của phòng cô. Cô lơ đi và đẩy anh ra, đóng rầm của lần nữa và lần này, trúng ngay mặt anh.
“Có biết thương người ko?” Akai to tiếng chỉ trích vào cánh cửa rồi bỏ đi chăm sóc cái mũi sưng tấy của mình.
Cuối cùng cũng đc nghỉ ngơi 1 mình, cô nhìn quanh căn phòng mình đc đưa. Căn phòng và đồ đạc đều có màu xanh tối và màu bạc, đó là màu yêu thích của cô và chị cô. Cái đĩa nhạc trước mặt cho cô 1 ánh sáng màu vàng ấm áp làm cô nhớ về Nhật Bản. Cô kéo tấm màn ra, để lộ khung cảnh đêm tuyệt đẹp của New York. Thật dễ chịu, với những ánh đèn đầy màu sắc và những vì sao, khung cảnh thành phố trở nên đẹp hơn rất nhiều. Từ chiếc va li màu xanh xám, cô lấy ra 1 khung ảnh và đặt nó trên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ.
“Chị ơi, em đã đến Mỹ an toàn, chị có khỏe ko?” Cô hỏi tấm ảnh chụp Akemi Miyano 12 tuổi và cô em bé hơn 2 tuổi, Shiho. Cả hai đều cười rất hạnh phúc. Nhưng tổ chức đã đập tan hạnh phúc đó, chia cắt 2 chị em cô. Người chị được sống cuộc sóng bình thường nhưng phải chịu sự giám sát và cô ngày càng bị liên quan đến những việc làm bẩn thỉu.
Họ chỉ đc gặp nhau 2 lần trong năm, mỗi lần chỉ có 3 tiếng. Họ ko có sự lựa chọn sao? Có chứ, đó là chết hoặc là trở thành 1 trong số chúng. Akemi muốn kéo Shiho ra khỏi chuyện này và cô sẽ thay thế em gái cô. Nhưng thật chết tiệt, tổ chức muốn có 1 người giỏi giang như Shiho và đã từ chối, dọa sẽ giết cả hai nếu cô còn yêu cầu việc này lần nữa. Tuy nhiên, chúng đã đồng ý sẽ thả Shiho ra 1 khi cô hoàn thành khóa học và 1 dự án và chuyện này sẽ ko liên quan tới cô nữa. Akemi đã chấp nhận lời thỏa thuận, chờ đợi ngày em cô đc thoát khỏi lũ quạ đen này.
Shiho phá vỡ dòng suy nghĩ của mình và nhìn vào đồng hồ. Đã gần nửa đêm rồi, và khóa học sẽ bắt đầu vào ngày mai. Cô nhanh chóng lấy ra những thứ còn lại trong hành lý và sắp xếp chúng.
---------------------------------------------
Mái tóc đó… chẳng lẽ là… Akai nhìn thấy cô bé tóc nâu đỏ ngất trước mặt mình, suy nghĩ về khuôn mặt quen thuộc của cô. Nhưng cô ta đã 18 tuổi rồi! Làm sao là trẻ con đc? Trừ khi… chuyện đó có thể xảy ra. Jodie đã nói vs anh về việc ` ng` lớn có thể teo nhỏ lại thành trẻ con nhưng anh ko tin vào điều ko thể đó. Làm sao 1 ng` lớn hoàn toàn có thể trở lại thành 1 đứa bé đc? Chỉ Chúa mới có thẻ làm đc, ko phải con người.
“Cô bé ko sao chứ?” Yukiko hỏi khi thấy Agasa cau mày quay lại.
“Tôi nghĩ thế. Tôi đã để con bé nghỉ ngơi ở ghế trước. Điều hòa sẽ làm nó thấy tốt hơn.”
“Vậy tôi sẽ đi trông chừng cô bé.” Akai xung phong, bước vài bước nhanh và anh cũng đã tới đc chiếc xe. Mắt Ai nhắm lại và cô lầm bầm thứ gì đó mà anh ko nghe thấy đc.
----------------------------------------------
~ Quán cà phê Louffle~
Trước khi buổi gặp mặt tồi tệ ấy xảy ra. Họ đã yêu nhau đc 3 tháng rồi. Họ có những thời gian hạnh phúc bên nhau, ví dụ như tiệc sinh nhật của Shiho. Họ đặt 1 cây thông Noel to tướng ngay chính giữa phòng khách và nhìn nhau cười, quan sát cái cây nặng xuống bởi những đồ trang trí mà họ treo lên.
Shiho hẹn anh ở quán cà phê nơi có bán bánh kẹp rất ngon.
Có lẽ nên tổ chức tiệc chúc mừng vì sự tốt nghiệp sớm chăng? Akai cười thầm.
Shiho là 1 học sinh rất giỏi trong lĩnh vực khoa học. Công việc của cô đc những nhà khoa học trong top khen và đc đặt cách cho tốt nghiệp sớm. Lễ tốt nghiệp đc diễn ra vào hôm qua và anh rát quan tâm đến chuyện chúc mừng.
Akai khuấy đều cà phê và kiên nhẫn đợi cô. 15 phút sau, cô bước vào với khuôn mặt đỏ ửng, chiếc khăn choàng cổ đc đặt sau cô (?) Anh ra hiệu cho cô biết chộ của mình và gọi cô phục vụ cho thêm cốc à phê sữa. Anh để ý thấy đôi mắt xanh của cô bị bao phủ bởi màn sương buồn bã và thận trọng. Cô bước nhanh vào chỗ ngồi và cầm lấy cốc cà phê, mắt nhìn xung quanh 1 cách lo lắng. Akai rướng người lên và phủi lấy những lớp tuyết trên mái tóc nâu dỏ của cô.
“Anh là FBI phải ko?” Cô đột ngột hỏi, mắt xoáy sâu vào anh. Akai kinh ngạc vì câu hỏi của cô.
Làm sao em biết đc? Làm thế nào mà em biết đc anh chính là gián điệp? Anh hỏi bằng mắt, giữ vững khuôn mặt.
“Đúng hay ko?” Cô hỏi thay vì trả lời. Cô ko tin vào những lời Gin nói tối qua. Cô cần phải biết điều này. Nếu anh là ng` của FBI, cô chỉ có sự lựa chọn duy nhất: Bịt miệng anh. Ở ngoài, Gin đang chờ trong chiếc xe Porsche đen, quan sát từng hành động của cô và chờ nghe tiếng súng. Hắn hút lấy mẩu thuốc lá và lấy khẩu súng của hắn ra, lạnh lùng cười.
Mình ko thể nói dối cô ấy… Anh gật đầu, cố tránh đôi mắt lạnh lẽo trách mắng của cô.
Gần như ngay lập tức, tấm kính sau lưng anh bể tan từng mảnh. Viên đạn ghim vào lưng anh. Máu bắn ra. Shiho nhìn ra ngoài. Cô thấy Gin cùng khẩu súng lục đen ngòm và nụ cười của hắn. Mắt cô mở to vì sốc.
“Mọi người mau nằm xuống!!!” Akai hét lên bằng tiếng Anh, kéo Shiho nằm xuống. Anh lấy ra 1 chiếc điện thoại.
“Lisa, hỗ trợ! Tiếng súng ở đường số 7 Avenue, gần quảng trường Trafalgar, quán cà phê Luofle.” Anh nói, ko hề để ý đến vết thương của anh.
“Xin lỗi anh, Shuuichi.” Cô gắng thoát khỏi anh và chạy ra khỏi quán. “Quên em đi.”
Anh thấy cô bước vào chiếc xe Porsche quen thuộc và kẻ thù của anh.
“Ko bao giờ! Shiho, tôi sẽ bắt cô trả nợ bằng khóc thành máu!” Akai thề, nắm lấy chiếc khăn quàng cổ cô để lại trong vũng máu.
Tất cả tình yêu của anh giờ đã trở thành hận thù. Ngọn lửa hận thù đe dọa nuốt chửng anh và Nenemis (Ai vây?) Nữ thần của sự trả thù đã trở thành thần hỗ trợ của anh
Hôm sau, Shiho và Gin trở về Nhật Bản. Cô đc ra lệnh phải hoàn thành dự án D và đc cho 1 phòng nghiên cứu để làm việc. Thời gian trôi nhanh và phát minh của cô, APTX-4869 sẽ sớm thử nghiệm trên cơ thể người.
Shiho, giờ có bí danh là Sherry, dính chặt lấy công việc cho tới 1 ngày, đồng nghiệp của cô, Grenache, bước vào vs khuôn mặt quan tâm.
“Cô có nghe gì về chị cô ko, Sherry?” Họ chỉ có thể gọi nhau bằng bí danh để tránh những người phản bội và thông tin bị rò rỉ. Họ không biết gì về ông trùm ngoại trừ bí danh của 1 cặp nào đó nhờ tin đồn. Bí danh đó đc đặt dựa trên tên của rượu.
“Từ lần gặp nhau 2 tháng trước thì ko. Sao anh lại hỏi vậy?” Sherry bất ngờ vì câu nói này. Chủ đề mà anh ta bàn bạc thường là về APTX-4869 và sự phát triển của tổ chức, hiếm khi họ nói chuyện về gia đình họ.
“Tôi có nghe vài tin về cô ấy từ những ng` bạn khác.” Sherry đột nhiên bị chụp lấy bởi linh tính ko tốt của cô. Chị cô đang gặp nguy hiểm, cô biết thế. Cô luôn nói chị cô thôi xen vào chuyện của chúng nhưng Akemi ko nghe, và nói rằng chị cô làm thế vì muốn tốt cho cô.
”Em sẽ sớm đc thả thôi, em gái ạ. Gin đã hứa vs chị rồi.” Akemi hạnh phúc nói trước khi cô đi.
“Sherry, tôi nghe đồn rằng cô ấy đã chết.” Grenache nói 1 cách nghiêm trọng, hơi cúi đầu và nhìn qua chỗ khác. Anh ta lấy ra một văn kiện cũ kĩ, nhàu nát từ túi áo của mình và đưa cho cô. Đó là 1 trong 10 tỷ yên trong vụ cướp nhà băng 2 ngày trước. 2 nghi phạm đã bị giết bởi người còn lại và có vẻ như cô ta cũng tự sát vì hối lỗi. Cô xem xét tờ văn kiện nhanh chóng và dừng lại tên của tên cướp. Là chị cô! Cô có thể nhận ra tên giả của chị cô bất cứ nơi đâu. Akemi lấy tên giả đó dựa trên vị giáo sư yêu thích của cô.
Chính là chúng! Đó là tại sao chị lại nói mình có thể ra khỏi tổ chức sớm hơn! Cô căm hận nghĩ, máu chảy mạnh trong mạch. Ngay lập tức, cô chạy nhanh ra khỏi phòng nghiên cứu và đi tới cơ quan đầu não của chúng, hỏi về lỹ do cái chết của Akemi. Nhưng chúng từ chối và ko nói vs cô bất cứ gì. Sherry dừng công việc tiến triển của APTX-4869 lại cho tới khi chúng trả lời. Chúng đã giam cô sau khi cô nộp đơn từ chức vài ngày, nhốt cô ở trong căn phòng chứa ga ở phòng thí nghiệm.
--------------------------------------------------
“Chị…” Ai lẩm nhẩm, nước mắt từ từ lăn trên má cô.
Sự hồi tưởng của cô dừng lại và cô tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể cô yếu và nóng. Ký ức đó dường như chỉ mới xảy ra hôm qua. Cô vẫn cảm thấy máu của Shuuichi còn nằm trên tay cô và ở sự đau đớn khi cô teo lại thành trẻ con.
Một bàn tay vươn ra là nắm lấy tay cô. Ai quay cuồng tìm kiếm chủ nhân và thấy khuôn mặt bình tĩnh của Akai.
“Anh!” Ai thốt lên trong cơn sốc và cố gắng gỡ tay cô ra khỏi cái nắm của anh nhưng anh nắm quá chặt. Akai mở cánh cửa ra và ngồi bên cạnh cô. Cô lùi lại ở cánh cửa đối diện, run lên với sự ko chắc chắn trong mắt.
“Shiho.” Anh nói lặng lẽ, nhìn thẳng vào mặt cô.
“Ai cơ?” Cô hỏi 1 cách ngây thơ.
“Đừng giả vờ là 1 đứa trẻ.” Anh bóp chặt tay cô.
Ai nhăn nhó trong cơn đau.
“Tôi ko biết anh đang nói về chuyện gì.” Cô tiếp tục giả vờ, cố câu giờ bằnng sự thiếu hiểu biết giả mạo.
“Ai, rắc rối rồi!” Yusaku gọi cô đằng sau.
Ai nắm lấy cơ hội này để chạy thoát khỏi Akai và chạy tới chỗ ông. Mọi người trừ cô Jodie đang ở đó, vây quanh chiếc máy theo dõi. Có rất nhiều chấm màu đỏ vây quanh 2 chấm màu xanh. Shinichi và Heiji đang gặp nguy hiểm.
 
CHAP 9: Tình yêu bất diệt

Họ im lặng như những chú chuột, nấp 1 chỗ. Bên ngoài, có khoảng 5 tên áo đen đang trông chờ họ. Cuối cùng, có 1 tên mất kiên nhẫn la lên dọa họ bước ra.
“Chúng ta nên làm gì đây, Kudo? Gọi tiến sĩ và Ai sao?” Heiji thì thầm. Kazuha nắm tay cậu chặt hơn, cậu có thể cảm thấy nỗi sợ hãi và cơn run rẩy của cô.
Tớ sẽ đưa cậu thoát khỏi đây an toàn thậm chí nếu đó là điều cuối cùng tớ làm cho cậu. Heiji thề, đợi câu trả lời của Shinichi.
“Ko còn thời gian nữa. Chuẩn bị súng đi. Chúng ta sẽ đột phá ra ngoài.” Shinichi lấy khẩu súng mà cậu lấy đc từ bọn bảo vệ. “Đây là kế hoạch A. Heiji và tớ sẽ làm chúng hướng sự chú ý về bọn tớ và hai cậu phải thoát ra đây trong lúc chúng ko để ý. Hiểu chứ, Ran? Kazuha?” Cậu cố nói bình thường nhất có thể. Shinichi lấy chiếc máy truyền thanh đưa cho Kazuha, cố tránh mặt Ran. “Cầm lấy gọi Haibara về đường ra.”
Họ đứng dậy, chuẩn bị hành động. Kazuha đưa cho Ran cái máy. Ran cầm lấy nó và đưa khẩu súng mà cô lấy đc lúc nãy cho Kazuha. Cô ngạc nhiên và cố đưa lại nó cho Ran.
“Ko sao đâu, tớ có Karate mà. Nhớ ko? Tớ là quán quân giải Tokyo đấy. Cậu ko có gì để bảo vệ mình, cầm lấy đi.” Ran thuyết phục cô, tay gập lại thủ thế. Shinichi rõ ràng muốn cô ra ngoài việc chết tiệt này, nhưng cô vẫn tham gia cho dù cậu có muốn hay ko. Cô vẫn còn nhiều điều để hỏi cậu và lần này, cậu ko đc trốn thoát lần nữa, Ran hầm hầm nghĩ, bắn cho Shinichi 1 cái liếc. Nhưng đôi mắt của cô mềm yếu đi khi trông thấy cậu.
Cậu sẽ nói cho tôi tại sao, đúng ko? Nói cho tôi sự thật…
Heiji mở cửa, ánh sáng tràn ngập hành lang, làm chúng lóa mắt 1 lúc vì chúng ở quá lâu trong bóng tối. Một người phụ nữ tóc vàng ở đó, chào đón họ.
“Cool guy và Angel! Thật bất ngờ. Vẫn khỏe chứ?” Vermuoth hỏi, cười vào họ. 5 tên áo đen đứng sau ả như những tên vệ sĩ.
“Thôi đóng kịch đi!” Shinichi trả lời, đưa tay bảo vệ Ran như lần cậu đã làm trong đêm tuyết khi Akai xuất hiện. Ran cảm động vì hành động của cậu nhưng ko hề thể hiện gì trên khuôn mặt. Cô làm theo khuôn mặt của Vermouth lúc bấy giờ. Ngoại trừ miệng cô đang là 1 chữ O. Người phụ nữ áo đen ấy trông rất giống con gái của Sharon Vineyard, Chris.
“Ta ko phải là cô ấy, thiên thần dễ thương của ta.” Vermouth bước tới 1 bước. “Nhìn kĩ đi.”
“Tránh xa cô ấy ra, Chris Vineyard!” Shinichi gầm lên, cảnh báo bà ta tránh xa hay gì đó.
Nếu ngươi dám động hay làm đau Ran, ta sẽ cho ngươi xuống địa ngục.
“Hạ hỏa đi, thám tử trung học. Cậu định làm anh hùng đấy sao?” Bà ta cười khúc khích, lần này thì hăm dọa. “Nhưng hãy nói cho ta biết trước khi cậu chết. Làm thế nào mà cậu trở lại là Kudo Shinichi, Edogawa Conan?”
~Xe tải, bên ngoài tòa nhà~
Ai cầm lấy khẩu súng của viên đặc vụ gần đó và chạy vào tòa nhà.
“Đợi chúng ta với, Ai!” Yusaku và Yukiko theo sau và chạy tới cô.
“Có phải Ai là Shiho ko, ông tiến sĩ?” Akai hỏi Agasa để xác nhận lại trước khi anh đi.
“Ta ko biết. Tốt nhất cậu nên hỏi chính cô ấy.” Agasa trả lời, mà cũng đúng là Ai chưa từng để lộ tên thật của cô và nói về gia đình cô ko nhiều. Có thể người này có quan hệ gì đó với cô trong quá khứ che giấu của cô. Ông ko hỏi, vì theo tự nhiên, đó ko thuộc việc ông nên quan tâm.
“Thận trọng!” Ông hét lên.
Sau khúc quẹo trái gấp, cô suýt đâm sầm vào cột.
“Cháu ko sao chứ?” Yukiko hỏi, thở gấp gáp đằng sau. Ai ko trả lời và tiếp tục chạy hết tốc lực. Phải, trái, xuống cầu thang, phải. Cô bỗng dừng lại, nhìn xung quanh. Những cái cột, cánh cửa và bức tường lờ mờ hiện ra trước mặt Ai 1 cách đáng ngại, dọa sẽ ném cô vào bóng tối ko thể dò xét. Đây là 1 phần của tòa nhà mà cô chưa hề bước tới lần nào. Mồ hôi lăn từng hạt trên khuôn mặt đỏ của của cô. Trong cơn lo sợ và h.am m.uốn bắt đc chúng, cô đã lạc đường.
“Lối này.” Jodie bỗng xuất hiện, làm cô giật mình. Yukiko và Yusaku chạy theo cô ấy ko chút phản đối. Akai nhìn cô chằm chằm rồi cũng chạy theo Jodie. Một số đặc nhiệm FBI cũng chạy theo anh. Vượt qua nhờ sự mong muốn cứu người mà cô lo lắng, Ai lơ đi giác quan thứ sáu đang gào thét và chạy theo họ, đầu cô thật sự như mớ bòng bong.
Chị hai. Xin hãy bảo vệ cậu ấy… Cô cầu nguyện trong sự sợ hãi.

“Ta tưởng ngươi biết rồi chứ?” Shinichi đáp lạnh tanh. Mình cần phải giữ bình tĩnh trong trường hợp này.
“Có phải là…” Bà ta dừng lại để nhìn câu trả lời trên khuôn mặt đột nhiên bình tĩnh lại của cậu.
“Sherry? Hay ta nên gọi là Ai, đã giúp cậu?” Vermouth trả lời. “Chỉ có cô ta mới giúp đc vì cô ta là người đã chế ra APTX-4869 và biết cách chế tạo nó. Grenache, người bạn đồng hành của cô ta, người mà trên Trái đất này ngoài cô ta biết đc, đã im lặng rồi.” Bà ta mỉm cười, giương khẩu súng lên. “Kết thúc cuộc chơi chứ?”
“Phải.” Shinichi đá khẩu súng khỏi tay bà ta và cả hai bên bắt đầu cuộc chiến tranh đầy tiếng súng và nắm đấm.
“Hiiiyaaaahh!” Ran đấm vào bụng 1 tên và hạ được hắn, cùng số phận với tên đang nằm ở căn phòng bụi bặm, kết quả của cú đá mãnh liệt của Ran.
“Ra khỏi đây ngay!” Shinichi hét lên, ngắm bắn vào Vermuoth, người vừa né đc viên đạn và đang chạy trốn. Heiji và Kazuha chắn đường thoát của bà ta, súng chĩa vào bà 1 cách đe dọa.
“Các người đánh giá ta thấp quá đấy, lũ ngốc.” Vermouth cười khinh bỉ. Khoảng 10 tên xuất hiện và bao vây 4 người họ. Trong số đó có cả Gin bước tới cạnh Vermouth.
Môi hắn gần như ko màu, hình thành nên 1 đường ra vẻ hài lòng, ra lệnh cho Vodka trói Ran và Kazuha lại.
“Game over rồi, bọn nhóc. Chúng ta sẽ cho phụ nữ chết trước. Như thế đc chứ?” Hắn hỏi, ngắm khẩu súng vào đầu Kazuha. Mặc dù cô đang bị trói, Kazuha vẫn ném cho Gin 1 cái nhìn thách thức.
“Tụi bay muốn ai chết trước nào? Nó hay là nó?” Gin di chuyển khẩu súng giữa 2 đầu của hai cô gái.
“Ko ai cả.” Heiji và Shinichi chạy tới, ghìm hắn xuống đất. Trận đấu 1 lần nữa nổ ra nhưng lần này, 4 người họ đang ở phe thua cuộc.
Với 1 tiếng rầm, cánh cửa bị đá mở ra, Jodie và những người khác xông vào.
“Đầu hàng đi! Các ngươi đã bị bao vây bởi FBI rồi.” Cô giải quyết 1 tên, làm hắn bất tỉnh trên mặt đất và cầm lấy súng của hắn. Người của FBI nhanh chóng lẻn ra đàng sau, ghìm từng thành viên của Tổ chức áo đen xuống đất.
Khi thấy đã mất tất cả, Vermouth chạy hết tốc lực và lần này, ả bắn vào Kazuha người đứng chắn đường. Cô ngã xuống đất, máu đỏ sẫm thi nhau phun ra từ vết thương. Jodie đọt ngột xuất hiện lần nữa và với 1 động tác nhanh gọn, cô đã ép bà ta vào tường.
“Cảm giác bị bắt thế nào?” Cô vừa hỏi vừa còng tay bà ta lại.

“Kazuha!” Heiji chạy bay tới chỗ cô, cẩn thận đỡ cô dậy. Kazuha mở mắt và cười yếu ớt.
“Đừng chết, Kazuha!” Cậu hét lên, choàng chiếc áo vào cô.
“Tại sao?” Cô hỏi, đưa tay mình lên khuôn mặt dính máu của cậu. Bây giờ họ đang chạy lên cầu thang, chỉ còn cách vài mét đến sự tự do.
“Vì… tớ cần cậu. Tớ yêu cậu, Kazuha.” Heiji nói, ôm chặt cô hơn và hôn cô.
“Tớ cũng… yêu… cậu.” Kazuha mỉm cười và mắt cô nhắm lại trong hạnh phúc.
Đứng dưới tia nắng của hoàng hôn, cậu khóc, nước mắt của tình yêu.
“Đừng ngủ, đồ ngốc! Dậy đi! Nói chuyện với tớ đi!” Heiji tuyệt vọng hét lên, bám chặt lấy cô khi đội ngũ cấp cứu mang Kazuha đi. Agasa chạy tới kéo cậu ra nhưng cậu ko rời xa cáng cứu thương. Họ đành phải để 2 người họ trong xe cứu thương và phóng nhanh tới bệnh viện. Những hạt mưa rơi xuống từ những áng mây xám.

“Lần này ngươi sẽ ko thoát đc đâu.” Những vết thâm vì bị đánh, Shinichi giương súng vào hắn.
“Ta nên giết ngươi từ công viên Tropical Land rồi mới phải!” Gin nổ súng về phía Ran người đang đứng sau cậu.
“Chết tiệt! Tránh ra, Kudo, Mouri!” Ai bắn để cố gắng ngăn Gin lại nhưng đã trật. Gin bắn thêm 1 viên đạn nữa và nó đã trúng cô.
Viên còn lại, Shinichi đã chắn cho Ran và ngã xuống.
“Shinichi!” Ran hét lên, ngồi thụp xuống. Vũng máu to hơn từng giây và cô ko thể ngăn nó ngừng lại. Yusaku và Yukiko chạy tới và thấy cậu con trai đã ngã xuống, cố gắng trong hư ko để ngăn máu chảy.

Đạn lại tiếp tục bay và ngắm trúng hắn. 3 đặc vụ FBI bắt lấy hắn và gây mê hắn bằng khói mê.

~Xe cấp cứu~
“Ran-neechan…” Shinichi lẩm nhẩm qua mặt nạ truyền oxy (Cái đó gọi là gì ấy nhỉ?)
“Tớ đây.” Ran trả lời qua nước mắt. Yusaku và Yukiko đang lo âu chờ đợi đằng sau cậu. Yukiko khóc trong vòng tay tay của chồng. Bên ngoài chiếc xe đỏ và trắng này, từng giọt mưa đập vào ko ngần ngại.

“Tớ… xin lỗi,… Ran…” Cậu mở đôi mắt nặng nề của mình to thêm 1 chút để nhìn rõ cô hơn. Có thể đây là lần cuối cùng cậu đc nhìn thấy cô. “…vì những lời nói dối… vì đã ko giữ lời hứa… vì đã bỏ cậu lại ở Tropical Land và ở nhà hàng… và đã lừa dối cậu…” Ran vẫn khóc đầm đìa. “Cậu có tha thứ… cho tớ ko?” Shinichi mệt và mệt đi từng phút. Ran chạm và khuôn mặt cậu và cười đau đớn.
“Tất nhiên rồi, đồ dở hơi nghiện suy luận ạ.”
Đừng chết… Tớ ko thể mất cậu… Tớ sống từng ngày trong suy nghĩ rằng cậu sẽ trở về… và bây giờ cậu đã trở lại… Tớ sẽ ko để cậu ra đi lần nữa.
“Trông cậu thật tệ… khi khóc như vậy…”
Ran cố ngăn nước mắt mình lại. Mình phải can đảm lên, vì Shinichi.
“Tớ sẽ… nói cho cậu… vài điều… sau ca phẫu thuật… Chờ tớ nhé, Ran!” Shinichi nhắm mắt lại và tay cậu, đc nắm chặt bởi đôi bàn tay bị băng lại của Ran mọi lúc, bỗng mềm đi.
“Shinichi!!!”
Cô kêu lên. Nước mắt trào ra ngày càng nhiều. Lần này, cô đã biết. Cậu sẽ ko quay lại nữa, ngay cả dưới hình dạng Conan để quan sát cô, theo đuôi cô và gọi cô là Ran-neechan lần nữa.
~Bệnh viện Beika~
Kogoro chạy ngay tới bệnh viện Beika ngay khi ông biết Ran bị thương. Bà Eri cũng ở đó, đang an ủi Ran.
“Eri?” Ông dừng lại khi thấy bà. Ông ko nghĩ mình sẽ gặp bà ở đây.
“Kogoro?” Eri ngẩng đầu lên, nghe thấy giọng của ông. Bà cũng bất ngờ chừng đấy. Những lời dịu ngọt thoảng qua trước khi sự cứng rắn sắt đá dành chỗ.
Ông thay đổi ánh mắt và ngồi xuống bên Ran.
“Chuyện gì đã chảy ra vậy?” Ông hỏi, lựa lời 1 cách cẩn thận.
“Em cũng ko biết nữa. Con bé ko nói gì cả.” Eri trả lời, cố lau khô nước mắt của Ran với chiếc khăn tay. “Chắc là ai đó rất quan trọng nếu ko con bé đã ko như vậy.”
Bên phía bên kia của phòng chờ, Heiji hoàn toàn im lặng. Cậu từ chối chăm sóc vết thương và khẳng định là sẽ đợi Kazuha. Mặt cậu trống không, ko hề có cảm xúc. Chiếc mũ đội sụp xuống quá cả mái tóc, cậu đã chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
Trong căn phòng phẫu thuật khác, cô đang chiến đấu vì mạng sống của mình. Viên đạn đã đc lấy ra nhưng Ai vẫn ko cảm thấy đau và bác sĩ đang ở xung quanh cô.
Mở mắt ra, cô thấy mình đang ở trong 1 hành lang. Đứng dậy, Ai bắt đầu đi, cố gắng đi tới cuối hành laang đó.
Mình đang ở thiên đường sao? Nơi đây toàn màu trắng… Nhưng chắc là ko phải. Mình đã nhúng tay vào tội ác mà.
“Shiho.”
Cô quay lại và thấy Akemi đang đứng sau cô.
“Chị? Là chị đấy phải ko?” Ai chạy tới, nhưng Akemi lùi lại, mỉm cười với cô.
“Shiho, nghe này.” Akemi yêu cầu, ánh sáng soi sáng thân hình mảnh mai của cô, nhìn vào bức tượng của Virgin Mary mà cô thấy 1 năm trước. Ai ko trả lời, cố gắng tin rằng đây chỉ là tưởng tường trong vòng xoáy suy nghĩ của cô.
“Bây giờ ko phải lúc. Em nên quay lại, Shiho. Có 1 số thứ quan trọng mà em cần làm. Phải kết thúc mọi chuyện đi.”
Ai nhìn chằm chằm vào chị cô. Ý của chị ấy là gì?

Sau đó cô thấy mình bị kéo bởi lực bí ẩn nào đó cô ko thể thấy và dừng nó lại. Cô thấy Akemi tan biến dần vào bóng đen ngày càng lớn và Ai ko còn biết gì nữa.
 
CHAP 10: Cảm xúc thầm kín

Mắt cô chớp chớp mở dần và cô ngạc nhiên khi thấy cảnh vật xung quanh.
“Mình đang làm gì ở bệnh viện đây?” lẩm nhẩm, gắng sức ngồi dậy. Với 1 tiếng kêu vì đau, cô nằm xuống lại.
“Baka! Cậu làm cái quái gì vậy?” Heiji đột nhiên xuất hiện làm cô giật mình.
“Ngồi dậy chứ sao?” Cô trả lời với giọng bực mình. Nhưng trong tim mình, cô rất vui mừng vì Heiji đã lo lắng tới cô như thế.
“Những người bị bắn thì phải nằm yên trên gi.ường!” Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh gi.ường.
Lơ đi thái độ của Heiji, Kazuha nhìn thẳng vào mặt cậu.
“Cậu ở đây suốt đêm à?” Cô nói, ánh mắt cô thể hiện sự đau đớn khi thấy mắt cậu thâm quầng.
“Ờ, tại cậu hết chứ ai.” Heiji đùa.
“Tớ đâu có bảo cậu làm thế.”
“Đúng là ko, nhưng cậu nên tự hào vì tớ đã chủ động đi.” Cậu cười.
Họ cứ tiếp tục như thế cho tới khi Kazuha nhớ ra 1 chuyện.
“Ran đâu?” Cô hỏi, lòng ko yên khi ko thấy Ran.
Tâm trạng hạnh phúc của Heiji tụt hết gần như ngay lập tức.
“Cô ấy… đang ở chỗ Kudo.” Sau 1 hồi do dự, cậu trả lời.
“Họ làm sao?” Cô có thể cảm thấy có gì đó ko đúng trong câu của cậu.
“Tớ… nghĩ cậu nên đi gặp họ đi.” Cậu quay mặt đi.
~ Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt~
“Đây, ăn chút đi con.” Eri đặt 1 ổ bánh mì vào tay cô con gái, lòng tan vỡ. Ran giờ như 1 bức tượng, đôi mắt trống ko. Kogoro quay lại với 2 cốc cà phê.
“Eri, cầm lấy.” Ông đưa 1 cốc cho bà, mắt nhìn bức tranh vẽ treo trên tường. Eri cầm lấy nó và tiếp tục thuyết phục Ran ăn. Ran vẫn tiếp tục nhìn vào hư vô, ko hay biết gì về họ.
Yukiko dựa vào ông, lau khô đi hai hàng nước mắt trên khuôn mặt xanh của cô, gọi tên Shinichi ko biết bao nhiêu lần. Đắp cho bà chiếc áo khoác, Yusaku đứng dậy. Ông thấy Jodie và Akai đang ở dưới hành lang, bàn bạc chuyện gì đó. Cảnh sắt cũng ở đây, chắn đường của cánh truyền thông. Ông dừng lại trước bảng đo nhịp tim. Chiếc máy kêu rõ to từng tiếng bíp quanh người con trai yêu quý của ông nhưng cậu ấy ko hề cử động, ngay cả 1 lần.
“Con ngủ đủ chưa, Shinichi? Đã đến giờ tỉnh giấc rồi đấy.” Yusaku buồn bã nói. “Có rất nhiều đang chờ đợi con, đặc biệt là Ran.”
Mình ko nên khóc. Mình nên mạnh mẽ vì Yukiko và vì con.
Và sau đó ông nghe thấy 1 tiếng bíp dài. Tim ông gần như ngừng đập, ông hét lên gọi bác sĩ và chạy ngay vào phòng. Ở góc kia, Heiji và Kazuha cũng chạy tới. Ran thoát khỏi sự “hôn mê”.
“Shinichi!”
~Vài tháng sau~
Những hạt mưa đập nhịp nhàng trên chiếc dù đen. Mặc bộ đồ trắng và đen, người phụ nữ đứng trước tấm bia mộ còn khá mới.
“Shinichi.” Cô thầm lặng nói. “Tớ đã vượt qua kì thi tuyển rồi.” Ran quỳ xuống, đặt 1 bó hoa lên mặt bia. “Sonoko đã quyết định ra nước ngoài để cậu ấy đc ở bên anh Makoto.” Cô đứng dậy, mỉm cười. Tâm trí cô lại trôi dạt về sự kiện đã xảy ra vài tháng trước.
Trái tim bố mẹ Shinichi tan vỡ vào ngày ấy và cô cũng vậy. Những ngày tháng ko có Conan, hoặc Shinichi thật khủng khiếp. Mỗi lần điện thoại reo hay cửa mở ra, Ran đều nghĩ là Shinichi đã trở lại. Eri đã dọn về sống ở văn phòng để chăm sóc cô và lo việc nhà. Dần dần, cô cũng thoát khỏi sự đau khổ và tiếp tục sống. Chuyển sự đau đớn thành năng lượng, cô đã đậu kì thi tuyển trường đại học Tokyo và đậu rất dễ dàng.
Sau đó cô cảm thấy sắp có điều ko may và cảm xúc lại quay về, lấp đầy cô.
“Cậu đã hứa là sẽ trở lại. Dưới hình hài Conan, cậu đã dùng tất cả những kỹ năng diến xuất của mình để thuyết phục rằng Shinichi vẫn còn sống và cậu chỉ là 1 đứa trẻ. Chỉ để bảo vệ tớ khỏi tổ chức.” Một giọt nước mắt lấp lánh ẩn trong màn sương xám.
“Tớ là 1 con ngốc, đúng ko?” Chúng ta lớn lên cùng nhau nhưng tớ lại ko biết đó là cậu.” Cô lại tiếp tục, vết thương lòng mở ra to hơn. “Cậu đã cứu tớ ra khỏi nguy hiểm ko biết bao nhiêu lần và thậm chí đỡ cho tớ nhát dao ấy.Thật là khó để vừa là Conan vừa là Shinichi. Và rồi tớ đã nghĩ rằng cậu đã bỏ đi với ng` phụ nữ khác và quên mất tớ. Tại sao? Nói cho tớ biết tại sao viên đạn nhỏ ấy đã làm cậu dừng lại. Cậu đã sống sót 1 lần ở Conan, nhưng tại sao ở Shinichi lại ko?” Thả chiếc dù ra, Ran chìm trong làn mưa. Cô ko quan tâm về mưa. Nước mắt của cô cũng đủ làm ngập nghĩa trang này.
“Tại sao tớ ko đủ dũng cảm để nói ra cảm xúc của mình?” Ran thì thầm. “Shinichi, đồ baka tantei (A/N: Thám tử ngốc. Baka: ngốc, tantei: thám tử), tớ yêu cậu. Nhưng lúc này nói thì được gì chứ?” Cô hét lên bằng giọng to nhất, giải thoát toàn bộ cảm xúc dồn nén của cô.
Sau đó, Ran bình tĩnh lại. Nhặt chiếc dù lên, cô quay trở lại xe của bố mình.
“Ran.”
Shinichi? Ran lắc đầu. Mình nghĩ quá nhiều về cậu ấy rồi.
Cô bước vào xe và chạy đi. Cái bóng trong bụi cây nhìn theo chiếc xe tới khi nó ra khỏi tầm mắt của cậu. Cậu cũng quay đi.
~New York, Hoa Kỳ~
Phà hơi khói ra, người đàn ông búng mẩu thuốc lá ra. Hắn lấy ra 1 tờ danh sách và đánh dấu tên bằng mực đỏ. Rồi hắn dừng lại.
“Gin và Vodka bị bắt. Nhưng Vermouth cũng thế sao?” Lông mày hắn nhíu lại thể hiện tức giận. “Ta định để ngươi sống, Shinichi Kudo. Nhưng ngươi đã động vào Vermouth.” Hắn lấy ra 1 mẩu thuốc lá và châm lửa. “Ngươi sẽ phải trả giá và đây,” Hắn nhìn xuống thành phố nhộn nhịp dưới chân hắn.”sẽ là sân khấu của ngươi, Shinichi Kudo.” Đôi mắt hắn ánh lên ngọn lửa.
End​
 
×
Quay lại
Top