[Shortfic] Tất Cả Chỉ Vì Yêu

Tôi đã miêu tả được cảm xúc và nỗi đau của các nhân vật?

  • Có.

    Số phiếu: 19 82,6%
  • Không.

    Số phiếu: 4 17,4%

  • Số người tham gia
    23
Yo, hế lu nàng! Ta trồi lên rồi đây! Chúc nàng Trung thu ( sớm ) vui vẻ nhé! Rồi, giờ vô vấn đề chính nha! Hình như cái ta vừa mới đọc ở trên là chap cuối đúng không nàng? An tuê, sao có thể như vậy được? Shin của ta còn chưa được đền bù mà tèo nhanh vậy sao? Còn Kai nữa, hình như nàng ngược hắn còn hơi bị ít à nha! Vì vậy nên, e hèm, ta đập bàn yêu cầu nàng ngược thêm nhiều vào cho ta! Nếu không, ừ thì... chắc ta không nói nàng cũng hiểu ha, ahihi! Vậy thôi, ta lại lượn đây!
 
hú, tôi lại ngoi lên rồi đây :3
031847-1872687504-hnbybhsr.gif

Chương Bốn.
Kết Thúc
---
Phòng cấp cứu vang lên những âm thanh gấp gáp. Tiếng máy móc kêu liên tục, như thúc giục những vị y bác sĩ mau chóng cứu vớt một sinh mạng.

Nhưng đã trễ.

Tiếng máy móc cuối cùng cũng tắt hẳn.

Không ai nói với ai câu nào, chỉ lẳng lặng đem người con trai trên bàn phẫu thuật trùm lên một miếng vải trắng.

Biểu đồ nhịp tim vốn không bằng phẳng, nay trở nên một đường thẳng ngay ngắn.

Mang đi một linh hồn rời khỏi thế gian...

Phẫu thuật thất bại.
.
.
.
Khi Kuroba Kaito được thông báo phẫu thuật thất bại, ai cũng lo lắng nhìn hắn. Nhưng hắn chỉ lặng lẽ cúi đầu, chờ đợi băng chuyền mang người hắn yêu đẩy ra, mới nức nở bật khóc.


Cả ngày hôm ấy, bệnh viện vốn không được sáng sủa, càng trở nên tăm tối bởi tiếng khóc đưa tiễn đau thương...
.
.
.
Kaito đứng trước ngôi mộ vừa được xây dựng, đặt tấm ảnh của một người con trai xinh đẹp.

Hắn không khóc.

Vì nước mắt vốn đã không còn nữa.

__Shinichi, tại sao lại rời khỏi tôi?

__Shinichi, tại sao em chỉ còn trong ký ức của tôi?

__Shinichi, tôi chỉ vừa mới nhận ra tình cảm này thôi mà... Sao em lại ra đi như vậy?

__Shinichi, trả lời tôi đi...

__Shinichi...

Dưới bóng chiều tà, dáng người ấy càng bi ai, càng đau đớn, càng bi thương...

“ Điều tôi cố gắng hủy hoại, rốt cuộc lại là thứ tôi yêu nhất...”
.
.
.
Công ty quản lí vì chuyện của Shinichi mà bị chỉ trích, buộc phải dừng hoạt động của nhóm một thời gian.

Heiji mở cánh cửa ký túc xá, không giật mình bởi bóng người trầm lặng ngồi trên sofa, mắt nhắm lại, hình như đang nghe nhạc. Anh thở dài rồi cũng bước vào, đều đều nói.

“ Kaito, ăn mì không?”

Người trên sofa vẫn im lặng.

Heiji lắc đầu ngán ngẩm. Từ khi Shinichi mất, thằng bé ấy cứ như thế, cả ngày ngoại trừ luyện tập đều không nói với ai câu nào. Anh cứ lo sợ thằng bé sẽ làm gì dại dột, nhưng ngoại trừ trầm lặng như thế, Kaito không hề tỏ thái độ không muốn sống.

Căn phòng sinh hoạt chung vẫn im lặng.

Nhưng khi Heiji định bước vào trong, lại bị giọng nói trầm khàn giữ lại.

“ Anh, em nhớ Shinichi quá...”

“ Em muốn em ấy quay về...”

“ Em không muốn thế này nữa...”

Heiji bước về sofa, khẽ đặt tay lên trán Kaito.

“ Anh biết.”

“ Nhưng Shinichi mãi mãi sẽ không trở về nữa...”

Dù trong bóng tối, anh cũng có thể nhận ra, khóe mắt Kaito đã ầng ậc nước. Thằng bé vốn không mạnh mẽ như nhiều người nghĩ.

“ Em muốn đến bên em ấy, anh...”

“ Bên kia một mình chắc em ấy cô đơn lắm...”

Giọng Kaito run rẩy, cả cơ thể cũng run run...

Heiji lúc này biết không thể lớn tiếng với hắn, anh dịu dàng xoa xoa trán hắn, êm giọng nói với Kaito.

“ Em thật sự nghĩ Shinichi bên kia sẽ vui mừng khi gặp lại em chứ?”

Đầu Kaito khẽ lắc một cái.

“ Đúng vậy, Shinichi sẽ không vui khi gặp em bên kia...”

“ Nhưng em ấy sẽ rất cô đơn.”

Kaito lên tiếng.

“ Điều Shinichi mong muốn là em sống thật tốt, Kaito. Chứ không muốn em phải đau khổ mà sống thế này... Em hiểu chứ?”

Hắn gật nhẹ đầu. Heiji mới có thể âm thầm thở ra một hơi.

“ Shinichi rất thích hát, em hãy thay Shinichi hát cho fan nghe, Kaito.”

Giọng hắn chìm dần.

“ Vâng...”

Sau đó, căn phòng mới vang lên tiếng thở đều đều, âm thanh có phần thanh thản.

Đồng hồ gõ 11h đêm.

Các thành viên lục đục trở về. Nhưng khác lúc trước, đã không còn tiếng náo nhiệt ồn ào.

Bọn họ cùng quản lí ChunHa bước vào phòng sinh hoạt chung, nhìn thấy Kaito đang ngủ đều tự giác hạ âm lượng hoạt động xuống mức tối thiểu. Heiji từ trong bếp bước ra, tay ngoắc bọn họ vào trong.

Đến khi tất cả đều yên vị trong bàn ăn, Heiji mới nhìn ChunHa.

“ Quản lí, em muốn công ty cho tụi em hoạt động lại.”

Tất cả trợn mắt nhìn anh.

Haruka lơ ngơ giơ tay.

“ Còn anh Kaito...”

“ Không sao rồi.”

Heiji mỉm cười, lần nữa quay sang nhìn ChunHa.


“ Được chứ?”

“ Có thể.”

Anh đều đều nói, gương mặt Heiji mới giãn ra được một chút.

“ Kaito nó bảo muốn hát thay Shinichi, nên làm ơn ChunHa...”

Cả nhóm nhìn anh, hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng có chút vui mừng. Kaito đã ổn, bọn họ đã có thể hoạt động trở lại.

Gian bếp rộn ràng hẳn, trái ngược không gian tĩnh mịch của phòng sinh hoạt cách đó không xa.

Môi người nằm trên ghế khẽ cong lên thành nụ cười.

__Shinichi, hãy để anh thay em đứng trên sân khấu, thay em hát cho cả thế giới nghe, vì đó là mong ước từ lâu của em...

...“ Tôi mở cửa ký túc xá, ngay lập tức ló ra mái đầu đen đen cùng nụ cười xán lạn.
“ Cậu là bạn cùng phòng của tôi phải không?”
Tôi gật đầu. Mỹ thiếu niên trước mặt đưa tay ra, nụ cười vẫn tươi như nắng vàng.
“ Chào cậu, tôi là Kudo Shinichi. Ước mơ của tôi là được hát cho cả thế giới nghe.”
Tôi thầm bật cười trong đầu. Nhưng vẫn đáp lại.
“ Kaito, Kuroba Kaito... rất vui khi gặp được cậu, đồ ngốc.”
.
.
.
Nhóm nhạc ấy sau này đã vượt qua scandal kia mà nổi tiếng ra thế giới, fandom thuộc hàng hùng mạnh nhất nhì. Lịch trình bận rộn đến nỗi tất cả thành viên còn không thể ăn chung với nhau một bữa cơm. Đó là cái giá của sự nổi tiếng.

Kaito hắn được công ty lấn qua mảng điện ảnh, bộ phim đầu tay của hắn đã rất thành công, đem hắn ra công chúng, trở thành vị hoàng tử trong mơ của biết bao thiếu nữ.

Nhưng vị hoàng tử ấy sớm đã có một bóng hình không phai trong tim...
.
.
.
Mười hai năm sau...

Concert cuối cùng của nhóm đã bắt đầu. Sau concert này, nhóm sẽ tan rã nên gương mặt ai cũng có phần hồi hộp, chần chừ, lẫn buồn bã.


Riêng Kaito vẫn y như cũ, nét mặt vẫn không gợn cảm xúc.

Trưởng nhóm kéo mọi người lại, cùng nhau hô khẩu hiệu. Tất cả đều nhìn nhau mà hô, vì đây... sẽ là lần cuối cùng bọn họ... cùng nhau đứng trên cùng một sân khấu...

Concert diễn ra rất hoàn hảo, có nụ cười lẫn nước mắt của fan, của nghệ sĩ trên sân khấu, lẫn của ChunHa-người đã theo bọn họ từ khi mới chập chững bước vào làng giải trí toan tính này.

Chuyện gì cũng thế, rồi sẽ kết thúc.

“ Bài hát cuối cùng sẽ do Kaito biễu diễn.”

Trên khán đài ngập tiếng hoan hô, chào đón hắn bước ra từ hậu trường. Hắn nhìn lên khán đài, rồi nhìn quanh sân khấu, đột nhiên cầm mic nói.

“ Bài hát này, là do tôi dành tặng cho em, người tôi yêu.”

Nói xong, Kaito ngước mặt lên trời, tiếp tục hướng mic mỉm cười.

“ Em có nghe thấy không, Kudo Shinichi?”

Cả khán đài đột nhiên im lặng. Vài người sững sờ, vài người lộ ra nét vui mừng, một vài thì kinh ngạc. Nhưng bọn họ đều im lặng nghe tiếng Kaito cất lên.

Bên trong hậu trường, dù các staff đang lo sốt vó bởi lời nói của hắn, thì cả nhóm lẫn ChunHa đều nở một nụ cười. Không ai biết vì sao.

Âm thanh êm dịu của Kaito vang lên, cũng là lúc nước mắt hắn rơi xuống.

Khi trả lời câu hỏi ấy

Anh cố tình thêm thắt câu trả lời

Kéo dài phần rực rỡ phía sau

Sự chán ghét không thể phủ nhận

Sau đó ở nơi ban ngày cũng trở nên tối tăm này

Anh tự mình trừng phạt sự cố gắng của anh

Đến cuối cùng hãy quên anh đi

Đã từng nắm lấy bàn tay nhau như vậy là đủ rồi

Cứ như vậy, dịu dàng yêu thương gương mặt em

Thời gian đã bỏ qua, đã lưu lại

Không bình thường, làm sao có thể lãnh quên

Quẩn quanh ở trong đôi mắt em chứa đầy tia ấm áp

Chúng ta cũng đã từng lãnh mạn như vậy

Dòng lưu bút không viết nên câu mở đầu

Trong ký ức tình yêu đẹp đẽ thành thơ văn

Thật luyến tiếc tình yêu em dành cho anh

Thật luyến tiếc từng dấu ấn của em

Thật xin lỗi những gì đã để lỡ

Chỉ để lại một người độc thoại

Chỉ một người mong manh yếu đuối

Chỉ muốn cùng em cười

Sẽ không làm em rơi nước mắt

Chờ đợi mỗi khi mặt trời buông

Cùng bên nhau lúc khó khăn như vậy

Trong trái tim chúng ta đều biết

Cả thế giới cùng anh yêu thương em…

Cuộc đời cho chúng ta nhiều đền đáp

Chỉ bằng sức nặng của một quả táo

Nếu như cô ấy bên cạnh em như thế này

Em sẽ cười đáp lại cô ấy chứ?

Nhìn thấy những vất vả mệt nhọc của em

Xin lỗi anh yêu em cứ hoang đường vô lí như vậy

Để cho em phải nhận lấy tổn thương

Anh cũng không có cách nào bồi đáp

Dường như ghi khắc bài hát duy nhất em viết dành tặng anh

Giấu kín đi những tuyệt vọng em trao

Cũng chẳng thể so sánh với tình yêu em dành cho anh

Nhĩ nhiều lần rằng chỉ cần đưa tay ra em sẽ mãi bên cạnh anh

Ngoài em ra đem mọi thứ quên đi hết
thời gian của một bài hát thì có thể hát đến khi trời đất hoang tàn

Thật luyến tiếc tình yêu em dành cho anh

Thật luyến tiếc từng dấu ấn của em

Thật xin lỗi những gì đã để lỡ

Chỉ để lại một người độc thoại

Chỉ một người mong manh yếu đuối

Chỉ muốn cùng em cười

Sẽ không làm em rơi nước mắt

Chờ đợi mỗi khi mặt trời buông

Cùng bên nhau lúc khó khăn như vậy

Trong trái tim chúng ta đều biết

Cả thế giới cùng anh yêu thương em…

Thật luyến tiếc…

Tỉnh lại đi em làm sao nhẫn tâm như vậy

Thật luyến tiếc…

Quanh quẩn bên tai thiếu đi hơi thở của em

Thật không nỡ rời xa…

Thật luyến tiếc tình yêu em dành cho anh

Thật luyến tiếc từng dấu ấn của em

Thật xin lỗi những gì đã để lỡ

Chỉ để lại một người độc thoại

Chỉ một người mong manh yếu đuối

Chỉ muốn cùng em cười

Sẽ không làm em rơi nước mắt

Chờ đợi mỗi khi mặt trời buông

Cùng bên nhau lúc khó khăn như vậy

Trong trái tim chúng ta đều biết

Cả thế giới cùng anh yêu thương em

[Luyến tiếc_OST Fanfic Thế Giới Cùng Tôi Yêu Em]
Link nghe nhạc:

Link video trans:
"

Bài hát kết thúc, cả khán đài vẫn im lặng. Có người gục mặt khóc. Vì tiếng hát quá tuyệt vọng, vì họ có thể cảm nhận được nỗi đau ấy.

Chỉ lác đác vài tiếng vỗ tay.

Kaito bước vào trong, gương mặt bỗng trở nên vui vẻ, dù nước trên khóe mắt vẫn còn đọng lại. Heiji không nói không rằng, đột nhiên đi tới, mặc mình thấp hơn Kaito cả cái đầu mà ôm hắn.

“ Làm tốt lắm, Kaito.”

Hắn hơi cười.

“ Em đã làm được rồi, anh Heiji. Em rốt cuộc cũng nói cho cả thế giới biết rằng, em yêu Shinichi...”

ChunHa đứng một góc nhìn đám trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành, không nhịn được hướng lên bầu trời đầy sao, nở nụ cười.

“ Shinichi, cám ơn em...”

Concert kết thúc trong nước mắt của fan, của bọn họ khi nói những lời cuối cùng. Mười một con người cùng nhau sát cánh qua mười hai năm, giờ mỗi người rồi sẽ một nơi. Không ai mà không muốn khóc, không đau buồn.

__Mọi chuyện, chuyện gì rồi cũng sẽ kết thúc...
.
.
.
Kuroba Kaito xóc lại balo cho ngay ngắn trên vai, hướng ngôi mộ đã xanh cỏ mỉm cười.

“ Shinichi, anh tới tạm biệt em. Anh sẽ đi quanh thế giới, tiếp tục hát cho cả thế giới nghe...”

Tấm di ảnh vẫn im lìm nở nụ cười.

“ Thế thôi, đồ ngốc” Kaito khẽ nói, tay huơ huơ “ Anh đi nhé, Shinichi...”

Hắn quay người bước đi, để lại ngôi mộ đằng sau. Người con trai đứng kế bên mỉm cười, từ từ biến mất theo làn gió.

__Tạm biệt anh, Kuroba Kaito.

-HOÀN CHÍNH VĂN-
031847-1872687504-hnbybhsr.gif

3226278464_3734804_574_574.jpg

031847-1872687504-hnbybhsr.gif
Chân thành cám ơn những bạn đã theo dõi fic :3 hy vọng chúng ta sẽ được gặp lại nhau :3

 
Ài, đến cuối cùng mới dám comment
Mituk viết tuyệt lắm
Dù fic là fic ngược ;-;
Trước giờ, tớ luôn cho rằng nếu ship ShinichixKaitou thì Shinichi là công, còn Kaitou là thụ. Đọc fic này, tớ mới hiểu ra rằng: Trong Shounen ai thì ai cũng là công và thụ được
Mong rằng về sau Mituk sẽ viết fic happy end =)))
 
@Irona Sora ây gu~~ mơn nàng đã com fic :3
Ta thích SE, SE cơ =)) ta thích ngược cơ =))
Mà sắp có fic hường rồi, yên tâm =))
Cơ mà về couple ship ấy -v- ta theo chủ nghĩa Shin tổng thụ nên chuyện ẻm đảo chính là không thể chấp nhận được nên =)) KaiShin là chân ái =))
 
Hú, chúc mừng vì đã hoàn fic nha!
Fic hay cực, ta thích nó ghê luôn mặc dù " fic ngược is not my style ".
Nói thật thì đọc chap cuối ta cảm thấy lòng mình có chút gì đấy chùng xuống, như tiếc nuối điều gì đó vậy. Và ta đã suýt khóc khi đọc chap này đấy!
Chap cuối này tuy là SE, nhưng ta vẫn cảm nhận được " hạnh phúc " ở bên trong. Shinichi đi rồi, nhưng Kaito sẽ thay cậu đem tiếng hát đó mang cho toàn thế giới. Điều đó đối với ta rất đẹp a~
Trong fic này nàng nói nhóm nhạc tồn tại được hơn 20 năm, mong rằng EXO của nàng, của ta và của EXO - L cũng sẽ tồn tại được còn hơn như thế nhé!
Móa, sao tự dưng ta deep thế nhỉ? Dù sao thì rất vui vì nàng đã hoàn fic, ta ngóng fic hường của nàng nhiều lắm a~~
Ta thăng đây!!!
 
@♥ Kaito Kid ♥ hú, mơn nàng đã theo dõi fic :3 cơ mà ta viết là mười hai năm sau mà ._. Đâu ra 20 năm vậy =)) fic hường của ta dở lắm :< không bằng đâu =)) fic này mà vừa đọc vừa nghe bài luyến tiếc ở trên là so deepppppp =)) ta thề đó =)))
 
Huhu :KSV@17:
Đọc fic của ss em muốn khóc a~ Thực sự từng câu từng chữ đều rất hay. Truyện này buồn quá cơ, sao Shin lại chết chứ, tội anh Kai quá. Mà ss nói ngược công is not my style mà, sao em thấy ở đoạn cuối ngược Kaito còn nhiều hơn à :KSV@05:. Nhắc 11 người làm em nhớ, hehe. Mà thôi mong ss ra truyện khác sớm, à mà ss chỉnh lại phông chữ nhé em đọc vào cứ thấy hoa mắt. ~ Thân ~:KSV@03:
 
@Gia tộc họ Công Đằng cám ơn em đã com fic nhé :3
Ây, đúng ra ngược công is not my style thật =)) nhưng ngược Shin nhiều quá nên phải ngược Kai bù lại -v- vậy công bằng nhé =))
Font chữ ss để bình thường mà, chắc tại nó hơi nhỏ .-.
Hẹn em vào một ngày không xa :))
 
Mặc dù tới bây giờ em mới đọc, nhưng sau khi đọc xong nước mắt của em liền tuôn trào không ngừng. :KSV@17::KSV@17::KSV@16::KSV@16::KSV@15::KSV@15:
 
Xin chào au, mình xin gửi đến bạn một số nhận xét về fic.

Fic của au thực sự rất truyền cảm, đưa người khác tới tột đỉnh của bi kịch rồi lại chuyển sang nhẹ nhàng mà sâu lắng, khiến trái tim của người đọc cảm nhận được sự nhói đau, ân hận từ dưới đáy lòng nơi thâm tâm con người tàn độc mang tên... Kaitou. Au đã viết được một fic OE nữa, chúc mừng, tay nghề làm người khác buồn của bạn lại tăng thêm 1 bậc, một tầm cao mới :v. Tuy nhiên, vì đã nhiều fic có nội dung 1 âm 1 dương do chính au viết thành ra có chút không được mới mẻ cho lắm, cơ mà vẫn rất hay nha ^^. Hay là đột phá ý tưởng đi, một trong 2 người ngoại tình rồi lại hối hận, cuối cùng đoàn tụ :)). Chắc ăn khách lắm ;)). Cơ mà vẫn cảm thấy chap cuối nó chưa thực sự chạm được đến nỗi đau của người khác tột đỉnh, thành ra còn hơi bị lưng chừng vì cảm xúc chưa đủ.

Một số chỗ mình góp ý cần au ghi nhớ:
- Trong một đoạn văn, câu thoại và tâm trạng diễn tả bằng lời của nhân vật thì không nên tách ra, gây hiểu lầm là của 2 người.
-Diễn đạt ý cần rõ ràng hơn, ví dụ như lý do tại sao mẹ của Kai lại biết được sự thật, tình cờ chẳng hạn :v
-Một số chỗ dùng dấu "," để ngắt câu chưa đúng, cần chỉnh sửa.
-Ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba cần phân ra rõ ràng và trình bày cho dễ nhìn hơn nhé ;)
-Pyte và cách dùng từ thì chị @Minaru_Chan đã nói rồi nên mình không nhắc lại nữa.

Về tuyến nhân vật, Shin của fic này thực sự là một con người yếu đuối đến khó tin, còn hơn cả một cô gái như: Hương Thủy,... ;)), mang trong mình một loại bệnh quái ác làm ảnh hưởng đến giọng nói, sức khỏe, lại không có ý chí sống còn thì dù phẫu thuật thành công cũng chẳng sống đc bao lâu. Tôi cảm thấy anh thực sự rất ngốc khi yêu một ngườu hành hạ mình đến thân tàn ma dại, người không ra người mà ma không ra ma. Nếu tôi có ở trong fic này, tôi sẽ tạt nước vào anh, chỉ vì: đó MỘT HÀNH ĐỘNG ĐẸP . Nhưng anh lại không ngờ rằng anh đã bị Kai lợi dụng , xin nhắc lại anh không biết rằng mình đang bị LỢI DỤNG, anh sống như một công cụ làm tình của bọn họ mà vẫn cam chịu.
Nếu là tôi , tôi sẽ ko thế , sẽ thuỳ mị hơn những người kia , bởi một công túa nết na ko thể tơm tớm như vậy . Tôi sẽ chạy tới , mở hết 4 cái chai nước , 2 chai tôi tạt vào người anh , 2 chai tôi tự đổ lên đầu tôi , nước chảy xuống khiến chúng ta trở nên hấp dẫn và nóng bỏng . Khi 4 mắt chúng ta lườm nhau tưởng như căm thù , tôi sẽ phành ra hấp dẫn như một nàng tiên gặp bão , anh sẽ vồ lấy tôi như một con thú , chúng ta sẽ cuộn lấy nhau mà mơn trớn , đơm vào nhau đến điên dại , anh sẽ nắm đầu tôi nhấn xuống tới tấp , vả vào mặt tôi điên dại , tôi sẽ rú lên như người bị hại để tránh lên báo với sự dèm pha của xã hội , chúng ta sẽ làm một màn outdoor đạp đổ cả tấm bảng trong lòng của anh... Anh ko thể rẻ tiền như vậy dc :((((((((( pls ~~~

Tâm thư của con thiếu tình =))

Về Kaitou, anh cố chấp như đúng rồi, còn chẳng cho ai một cơ hội để giải thích gì cả, lại còn đi hành hạ mỹ thiếu niên như Shin chỉ vì nghi ngờ cậu giết người mình yêu. Ghét =="

Văn mượt, giàu cảm xúc, cảm ơn vì fic này.

Thân,

TiênMon 1412
 
Hiệu chỉnh:
@Thiên Thần cute em cám ơn chế đã cho em một cái cmt cực kỳ có tâm =))))))
Hình như cái thể loại nhược thụ với cố chấp công như thế lầy nó mới ngược được nàng ơi =))))))
Đây là fic tâm đắc của ta :v fic ngược đầu tiên :v và sau này sẽ có thêm vài fic ngược và đóe có HE đâu :v
Mãi iu <3
 
Thân chào người viết, tôi đến đây để nhận xét fic này của bạn.

Ban đầu tôi thấy KaiShin tôi không muốn đọc lắm, vì tôi thích ShinKai hơn nhưng nghĩ lại thấy mọi người nói fic ngược toàn tập nên tôi đã cân nhắc và đi tới quyết định nhận xét.

Về cơ bản, fic này nội dung thì không cần phải bàn cải rồi, ngược và ngược làm tôi đau cả đầu vì tôi rất thích ngược =)). Chúng ta nói đến chi tiết thôi nào. Ưu điểm của bạn là văn bạn viết rất mượt, vốn từ bạn phong phú và trình bày đẹp mắt nên đọc khá dễ để hình dung. Cốt truyện khá mới mẻ, ngay khi đọc cái Văn án xong thì mình đã đọc nốt luôn không chờ gì vì đơn giản là nó rất mới mẻ, đúng tâm trạng và toàn là những nhân vật mình yêu thích. Ngoài ra, bạn còn miêu tả tình trạng sức khỏe của Shin thông qua sự việc chảy máu và gọt trái táo, thật thông minh :D


Đến phần chính rồi, khuyết điểm =)). Thực sự thì mình không giỏi nêu khuyết điểm lắm nên mình chỉ nói chung chung thôi, và đây cũng là ý kiến của mình, mong bạn và những bạn khác không nên vì thế mà tức giận. Nói vậy đủ rồi, ta bắt đầu với lỗi dùng từ ngôi kể trước nhé? Thực sự thì trình bày đẹp nhưng sự cân bằng giữa ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba còn khá lộn xộn, lại còn thêm cái chuyện để cái dấu "_" ngoài trước sau mỗi câu nói làm mình thấy vô cùng khó đọc. Một số chỗ dùng 2 dấu gạch liên tục khiến mình nghĩ là 2 người này có thần giao cách cảm hay là bị tự kỉ tự hỏi rồi tự trả lời nữa=)).

Thứ hai, tình tiết đoạn kết quá nhanh, sao không tập trung miêu tả cảm xúc và nỗi tuyệt vọng của anh Kaitou ấy, tui đọc đoạn cuối thấy nó sao sao ấy, lại còn có chuyện mơ rồi gặp nhau nữa =)). Đoạn kết là BE nên cũng không nói gì nhiều rồi, quá buồn, quá bi thảm... =))

Thứ ba, ngay từ khi đoạn đầu đọc thì không nên cho sự việc buồn vào, việc đó sẽ gây ra tuột cảm xúc và người đọc thấy rất chán vì mới đoạn đầu đã ngược thì đoạn sau sẽ thế nào đây? Đoạn đầu sao không cho một chút hường như là việc Kai giả vờ hôn Shin rồi như yêu thương khi có người khác nhưng đánh đập và ngược khi người đó đi. Đó hẳn sẽ đạt được cao trào lắm a~ =))

Nhân vật trong fic đưa ra tương đối ổn, dù gì thì @Thiên Thần cute đã nói phần này nhiều rồi nên mình không nói nữa. Thôi thì chúc au ngày an và thật nhiều hạnh phúc. Hãy trau dồi vốn từ nhé, bạn sẽ là người viết fic rất hay.

Thân,
Ichi
 
@KS_Kaiichi trội ơi thương quá =)))
Lâu lâu có cái com mừng thấy sợ T_T
Về phần trình bày, lúc đó cũng méo hiểu sao viết một nùi như vậy nữa =)) cái tội quăng lên mà chưa kiểm qua là vậy =))
Thật ra thì mị không giỏi viết hường lắm :v viết ra thì nó xàm xí lắm :v nên bạn Au chỉ biết ngược, ngược, và ngược a~ :v thế mạnh của bạn chỉ có thía :3
Cám ơn rất nhiều a!~
 
@Mituk Phương Ss nói đúng lắm a~ Ss mà viết ngược thì khỏi chê luôn. Em đọc đi đọc lại mấy lần rồi, nhưng lần nào đọc cũng khóc hết á! HUHUHU:KSV@15::KSV@15::KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@15::KSV@16::KSV@15::KSV@16::KSV@15::KSV@15::KSV@16::KSV@15::KSV@16:

Fic của ss em đã đọc hết rùi, fic nào cx hay hết á. Nhưng e thik nhất là fic này và fic Em, mảnh giấy vàng và hoa hướng dương vs Ngày trước lễ cưới á
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@ShinRan ShinShi 4869 bĩnh tình bình tĩnh, ss có viết hường mà :3 cái phiên ngoại cũng có một đống hường đó :3
 
@kimlinhpecung ôi bình tĩnh bình tĩnh =v= hai bạn trẻ vẫn hạnh phúc theo cách nào đó mà =v=
Cám ơn bạn đã ủng hộ fic ❤
 
hay k tả được luôn bạn ơi, mặc dù mình k khóc nhưng........nói s nhỉ....... tóm lại là fic bạn hay lm
ngược .....ngược nữa.....ngược mãi
 
×
Quay lại
Top